TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 215
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Vô số nhân dân tệ được bỏ ra, hiện tại trên phương diện thời gian bọn họ rất dư dả. 

 

Vì vậy Phong Thất Thất ôm sách nhỏ và đống kịch bản đầy vết bút đánh dấu đi ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh trong lương đình, bắt đầu tìm hiểu.

 

[Ngày ấy, mai đỏ rơi rợp trời, tuyết bay phất phới trong Hoàng Thành. Lần đầu tiên Khanh Ngữ gặp chàng thiếu niên thanh khiết mỹ miều vô khuyết. Nghe nói đó là Quốc Sư đại nhân được Tân Thần khâm điểm.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Đôi mắt của chàng ta thật là đẹp. Chúng khiến Khanh Ngữ nghĩ tới một nô lệ mà nàng đã giải cứu vào mấy năm trước tại vùng đất phía Bắc.]

 

[Khanh Ngữ bứt rứt không ngồi yên được, ngày ngày ngắm nhìn người Quốc Sư tương lai xinh đẹp đó, thỉnh thoảng đùa vài lần, trêu cho đôi tai nhọn của chàng thiếu niên đó đỏ ửng.]

 

[Trưởng Công chúa quanh năm chinh chiến tại vùng đất phía Bắc, vào mùa xuân năm đó mai đỏ điêu tàn, lần đầu tiên động lòng. Cô đặt một biệt danh cho chàng thiếu niên đó, A Tịnh.]

 

[A Tịnh…]

 

“A Tịnh…” 

 

Phong Thất Thất nhẹ giọng đọc theo.

 

Tuy rằng ngay từ nhỏ điều kiện vật chất gần như luôn đứng đầu, nhưng cha già là Miêu đại nhân tám đuôi đã nhìn quen tật xấu của vô số nhân loại, mẹ là Công Chúa điện hạ được hoàng thất giáo dục. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gia giáo từ tấm bé của Phong Thất Thất đã cực kỳ nghiêm khắc, mỗi một việc cô phải làm đều sẽ nghiêm túc chịu trách nhiệm làm cho tốt nhất. 

 

Cho dù là một bộ phim nho nhỏ thì cũng phải nỗ lực đạt tới tiêu chuẩn của đạo diễn. 

 

Tuy rằng nói là nói như thế nhưng vẻ mặt Miêu Tổng vẫn đầy u sầu, lông mày thanh tú đã sắp “bện” vào nhau. 

 

Nhưng mà ngay lúc này, ở góc nhìn thứ ba thì lại là một loại phong cảnh đẹp khác.  

 

Một cô gái mặc bộ váy múa cúng tế màu đỏ, lười nhác ngồi nghiêng bên cạnh đình, tóc dài đen nhánh dùng lụa bạc cột một nửa, rải rác ở đầu vai sau lưng cứ như từng vết mực đậm đang chảy xuôi. 

 

Nắng chiều tà chiếu xuống, ánh lên một lớp vàng rực trên gò má tinh tế của cô, xinh đẹp như một Thần Nữ bay ra từ trong bức họa. 

 

Ánh mắt của Nhị điện hạ bất giác đặt vào đôi môi của cô gái. Cô không thoa son, vì để hòa hợp với cách ăn mặc trong nguyên tác nên dùng cách cổ xưa để thoa một lớp phấn đỏ tươi. Dưới hoàng hôn càng rõ nét vẻ kiều diễm, ướt át. 

 

Chàng thiếu niên chuyển động yết hầu. Đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó, cô ép anh trên bức tường đỏ, nhón chân in xuống một nụ hôn xuống môi anh. 

 

Nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước, trôi qua tức thì. 

 

Nhưng hôn xong, kẻ đầu sỏ lập tức leo tường chạy mất, kết quả làm cho lỗ tai của Thẩm Trạch Tây nóng bừng cả ngày. 

 

Vì vậy xế chiều hôm đó, hễ có Phong Thất Thất ở đó là những cảnh quay của Nhị điện hạ NG liên tục. 

 

Suýt nữa là đạo diễn Lục Yên Tri cho rằng anh bị ai nhập rồi. 

 

Nhưng mấy ngày sau đó cô gái này lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn vô tư vô tâm. 

 

Ngay bây giờ, Phong Thất Thất cảm giác trên đầu mình như có một bóng dáng hơi tối bao trùm. 

 

Cô không hề đắn đo, đạp ngay một đạp:

 

“Đừng có phá, tôi đang tìm hiểu.”

 

Trước đó Thẩm Trạch Tây không đề phòng kịp nên bị đạp nhiều lần, nhưng lần này đã vô cùng thuần phục. Anh bắt một phát đã trúng mắt cá chân của cô gái, trong lòng bàn tay lập tức truyền đến cảm giác ấm áp, nhẵn nhụi. 

 

Nhị điện hạ không kìm lòng được âm thầm sờ hai cái. Dưới biển sâu chưa từng tìm được thứ nào vừa mềm mịn vừa ấm nóng thế này. 

 

Nhất thời, sau khi lại sờ mấy lần, hình như có hơi nghiện mất rồi:

 

“Này, Thẩm Trạch Tây!”

 

Cô gái nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.

 

“Có phải anh mắc hội chứng khát khao da thịt không?”

 

“…”

 

Nhị điện hạ sững sờ, sau khi ý thức được đối phương có ý gì, bàn tay buông lỏng ra ngay tắp lự, và đôi tai nhọn đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.

 

“Tai đỏ lên, tai đỏ lên…”

 

Phong Thất Thất nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh, mỉm cười. Mỗi khi cười cặp mắt mèo kia cong cong, dưới trời chiều xuất hiện một đường cong ánh nước sóng sánh, đẹp vô cùng.

 

"Sao tai anh luôn đỏ vậy, rõ ràng người bị động vào là tôi mà, nhưng anh cứ làm như người bị phi lễ là anh vậy.”

 

“…”

 

Cô luôn thích nói những lời to gan này, chàng thiếu niên cũng không biết trả lời thế nào. 

 

Bấy giờ, Phong Thất Thất bỗng giật giật thắt lưng của anh, động tác này cô làm vừa thân mật vừa tự nhiên, còn lẫn chút cảm giác làm nũng.

 

"Này Thẩm Trạch Tây, không phải anh diễn rất hay sao? Anh diễn cho tôi xem ánh mắt tình yêu cay đắng, cầu mà không được đi."

 

Cô ngửa đầu nhìn anh, kéo đai lưng Hoàng Quốc kéo tới kéo lui, như là con nít đòi kẹo, giọng nói cũng bất giác mềm nhũn ra, ngọt quá đáng.

 

"Nhanh lên, làm mẫu một lần đi."

 

“…”

 

Nhị điện hạ nhìn chằm chằm vào cô không nói chuyện, trên thực tế anh cảm thấy trái tim của mình tựa như sợi đai lưng kia, bị cô lắc lư đến choáng váng.

 

"Được."

 

Anh nhìn chằm chằm vào mặt của cô, vô thức liếm liếm môi khô, lại nói thêm một câu:

 

“Nhưng không miễn phí.”

 

Vừa nghe nói không miễn phí, sắc mặt Miêu Tổng lập tức xụ xuống, cô vứt đai lưng đi.

 

"Hứ, keo kiệt."

 

Nhưng mà sau đó cô cúi đầu nhìn kịch bản, thấy mình làm hơn nửa ngày cũng không làm được, kẹt ở đây sắp cả ngày rồi. 

 

Nghĩ vậy, Miêu Tổng bĩu môi, cuối cùng giận dỗi thỏa hiệp:

 

"Được rồi, được rồi, gian thương Thẩm Trạch Tây, một vạn một lần được chưa?”

 

Thiếu niên rủ mắt từ trên cao nhìn xuống cô, lông mi dày và dài phủ xuống tạo một cái bóng dưới mắt.

 

“Tôi không cần tiền."

 

Vừa nói xong, đầu ngón tay của anh đã đặt lên bên mặt của cô gái, sau đó dịu dàng vén nhúm tóc xõa ra sau tai.

 

Ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng ma sát qua da thịt, gây cảm giác tê dại như có dòng điện chạy ngang, gần như khiến từng sợi dây thần kinh của Phong Thất Thất run rẩy, cuộn tròn lại.

 

Cô kinh ngạc nhìn anh, trái tim đập như long trời lở đất!

 

Nhị điện hạ học theo giọng điệu của cô, giọng nói hơi khàn:

 

“Tôi chỉ nhận… thanh toán bằng lao động.”

 

“…”

 

Đầu óc Phong Thất Thất chết đứng, ngay tức khắc phản ứng kịp, trên gương mặt trắng nõn lập tức ửng lên chút sắc đỏ. 

 

Cô nhanh chóng khoanh hai tay bảo vệ trước ngực, trừng mắt rống với anh.

 

"Thẩm Trạch Tây, anh… anh là đồ lưu manh! Vô lại! Biến thái!"

 

"...?"

 

Thiếu niên ngẩn người, ánh mắt nhìn xuống hai cánh tay đang chéo lại của cô, đầu óc trống rỗng:

 

"Không... Không phải, rõ ràng là cô trước... Tôi không có.. cô..."

 

Vừa sốt ruột vừa thẹn, Nhị điện hạ đã bắt đầu cà lăm. 

 

Mấy phút sau, cuối cùng thiếu niên đã nói rõ thanh toán bằng lao động chỉ là xoa bóp tay. Bởi vì Nhị điện hạ cảm thấy tay của cô quá nhỏ, có phần không khớp với tay con người bình thường nên muốn nhìn kỹ chút mà thôi.

 

Đương nhiên lý do này rất gượng ép.

 

“Hơn nữa, yêu cầu này cũng rất biến thái.”

 

Ánh mắt Miêu Tổng sắc lạnh. 

 

Nhị điện hạ xấu hổ phản bác rằng.

 

“Hồi đó cô còn sờ tôi… cơ mà.”

 

“Ờ, nói cũng đúng.”

 

Phong Thất Thất không hề cảm thấy thẹn thùng, cô suy nghĩ một chút, cảm thấy rất công bằng.

 

"Được rồi, mời anh bắt đầu biểu diễn."

 

Thiếu niên hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng cuộn trào vừa rồi của mình. Anh nhắm lại mắt, sau mấy giây mới chậm rãi mở ra. 

 

Hải Yêu có lẽ là diễn viên trời sinh, bởi vì bọn họ có được năng lực đồng cảm xúc cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể dung nhập hoàn toàn cảm xúc nào đó vào nội tâm mình, đồng thời còn có thể sử dụng tiếng ca để bộc bạch một cách chuẩn xác.

 

Lúc này, thiếu niên chầm chậm cúi người, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt Phong Thất Thất. 

 

Đầu gối chạm xuống mặt đất bằng gỗ phát ra âm thành trầm đục.

 

Đùng!

 

Tiếng đùng này như gõ vào tim Phong Thất Thất. Cô vô thức mấp máy môi, ngay cả hô hấp cũng bất giác nhẹ đi.

 

Thiếu niên ngửa đầu, cặp mắt xanh lam dưới ánh chiều tà hiện lên những đường cong ánh nước li ti sóng sánh, giống như ánh tà dương gợn sóng trên mặt biển. 

 

Anh sử dụng ánh mắt muôn phần quyến luyến, dịu dàng nhìn chăm chú vào cô. 

 

Như thể… Toàn bộ ngân hà ngôi sao trên thế giới đều đã tụ trên người của cô.

 

Phong Thất Thất kinh ngạc nhìn ánh mắt của anh, dường như đã trở nên ngây dại, cuối cùng không cảm nhận được bất kỳ thứ gì của bên ngoài nữa. 

 

Nếu như Phong Cửu ở đây chắc hẳn sẽ che đi đôi mắt mèo sữa, sau đó nghiêm túc khuyên bảo cô rằng cho dù là lúc nào cũng đừng nhìn vào ánh mắt của hải yêu… sẽ bị mê hoặc đấy!

 

Nhưng mà, Phong Thất Thất hoàn toàn không biết điều này, thậm chí cô còn nghiêm túc học tập quan sát mỗi một biến hóa rất nhỏ của đôi mắt kia. 

 

Lúc này, giữa mày của thiếu niên bỗng xuất hiện một đường nhăn nhẹ, rõ ràng rất nhạt nhưng sau một cái chớp mắt đường nhăn nhẹ này bỗng phủ lên sắc thái bi thương.

 

Lông mi dài, dày hơi hơi rung động, giống như là bươm bướm phá kén, vừa yếu ớt lại vừa dốc sức giãy giụa.

 

"A Tịnh..."

 

Anh im lặng há miệng thở dốc, dùng miệng tạo khẩu hình hai chữ này.

 

[Vào giây phút nàng nhìn về phía Tịnh Tu, Khanh Ngữ rõ ràng đang cười, nhưng lại như đang khóc.]

 

Dòng chữ này vừa hiện lên trong đầu, Phong Thất Thất vô thức nắm tay của Thẩm Trạch Tây. 

 

Lạnh lẽo, mềm oặt, không có bất kỳ sự đáp lại nào. 

 

Giờ khắc này, hình như cô đã hiểu, Tề Văn Uyên đang miêu tả một câu độc thoại nội tâm khi Khanh Ngữ nhìn về phía Tịnh Tu.

 

[Hóa ra, hắn không hề yêu ta dù chỉ là một chút.]

 

Những lời này giống như là một cái gai, đâm mạnh vào nơi mềm mại nhất của trái tim. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại đau nhức đến mức làm cho người ta không kìm được run rẩy.

 

Phong Thất Thất cảm thấy mình hơi muốn khóc, xuất phát từ bản năng bảo vệ của mình, cô theo bản năng che đi đôi mắt của thiếu niên. 

 

Tầm nhìn đột nhiên tối đi khiến Thẩm Trạch Tây sững sờ, tiếp đó, anh cũng cảm nhận được trên môi có cảm giác ấm áp, mềm mại.

 

Mất một lúc lâu sau, thiếu niên mới phản ứng kịp… đây là một nụ hôn. 

 

Không chứa bất cứ dục vọng nào, trái lại là trộn lẫn sự ngây ngô và thêm một tí cẩn thận. 

 

Giống như cảm giác lần đầu hôn môi của học sinh cấp ba yêu sớm. 

 

Cảm giác tê dại như có dòng điện bắt đầu từ nơi tiếp xúc thuận theo dòng máu khuếch tán ra xương cốt, tứ chi.

 

[Lại tới rồi… Cái cảm giác này.]

 

Thẩm Trạch Tây khẩn trương tới mức toàn thân cứng lại. 

 

Sau khi thị giác bị “cướp đoạt”, xúc cảm sau đó được phóng to ra. Anh cảm thấy như thứ đối phương hôn không phải của môi của anh mà là hôn ở nơi mềm mại nhất của trái tim.

 

Hơi thở quen thuộc bỗng nhiên bao vây cả người anh lại, thậm chí Nhị điện hạ còn cảm thấy giờ phút này mỗi một dây thần kinh từ trên xuống dưới toàn thân đều đang run bần bật. 

 

Sự yêu thích nồng nàn dũng mãnh tiến ra từ chỗ sâu thẳm trái tim, trong bóng tối dường như có vô số pháo hoa sáng rực đang bùng nổ trước mắt, tựa như mộng cảnh vừa tươi đẹp vừa mê ly.

 

Nhưng trên thực tế, nụ hôn do bị kích thích này chỉ vẻn vẹn hơn mười giây. Phong Thất Thất bừng tỉnh, sau một giây lui ngay về sau. Cô chà xát mặt của mình, sau đó sờ lên môi của mình, đầu óc trống rỗng.

 

[Đậu mè, tôi làm gì vậy?]

 

“…”

 

Lúc này, ánh mắt Thẩm Trạch Tây cũng rất mê mang. Dường như còn đắm chìm trong cảm giác hơn mười giây kia. Song, sau khi anh lấy lại tinh thần đã vô thức liếm liếm môi, hình như đầu lưỡi còn có thể nếm được vị ngòn ngọt của son. 

 

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cô, hé miệng, bỗng nhiên muốn nói cái gì. Nhưng bây giờ Miêu Tổng đột nhiên không tính nợ nữa, cô lui về sau ôm lấy cây cột đình nghỉ mát, vùi sâu mặt vào trong khuỷu tay, chỉ lộ ra một đôi mắt nhỏ đảo lung tung.

 

"Hồi… hồi nãy... hồi nãy tôi không hôn anh!"

 

“…”

 

Nhị điện hạ sững sờ, lập tức dùng ngón tay lau môi, khóe môi trắng nõn lập tức nhuốm vết son đỏ nhàn nhạt. 

 

Anh nhìn nhìn màu đỏ nhạt trong lòng ngón tay, lại nhìn sang khuôn mặt thà chết chứ không tính nợ của Phong Thất Thất, chợt nở nụ cười. 

 

Gương mặt lạnh lùng của thiếu niên thả lỏng, giống như băng tuyết hòa tan, chỉ liếc một cái đã khiến cho Phong Thất Thất sững sờ.

 

"Ừ, cô không hôn."

 

Nói xong anh đi qua, cúi người nắm cổ tay của cô gái, Phong Thất Thất chỉ cảm thấy bên trên có một bóng đen lớn áp xuống, cơ thể bị đối phương ép vào một góc. 

 

Bây giờ cô sợ thật rồi.

 

"Này, Thẩm Trạch Tây. Anh muốn làm gì, tôi nói trước quân tử động khẩu không động thủ nhé!”

 

Nghe thấy câu này, động tác của thiếu niên ngừng lại, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vài phần vui vẻ.

 

"Được, đã biết."

 

Anh nhẹ giọng đáp lời, tiếng nói dịu dàng đến mức xương người nghe cũng mềm ra.

 

“…?”

 

Một giây sau, bàn tay lớn giữ gáy cô khiến cô không giãy giụa được. Tiếp đó, thiếu niên cúi đầu hôn xuống.

 

"A, Thẩm…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)