Về sự cố lần này, Lục Yên Tri đã đăng một bản tuyên bố trên weibo.
Nội dung đại khái là sau khi điều tra, kết luận sự cố là do con người gây nên, đã giao cho Cục cảnh sát xử lý. Thí Thần sẽ công chiếu đúng hạn vào khoảng thời gian chiếu phim năm mới.
Đồng thời còn đăng kèm trailer hơn mười giây với kỹ xảo hoàn hảo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vốn dĩ sự cố trong đoàn phim Thí Thần đã gây xôn xao dư luận nên ngay khi được tung ra, trailer bộ phim đã nhanh chóng leo lên no1 hotsearch.
Không thể không nói, với tư cách là người xuất thân từ phim văn nghệ*, Lục Yên Tri đã khai thác gần như triệt để sự xinh đẹp của từng nhân vật.
(文艺片 ‘phim văn nghệ’ là từ viết tắt của 文学艺术片 phim văn học và nghệ thuật)
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là cảnh quay thứ nhất của Thẩm Trạch Tây.
Bức tượng thần nguy nga to lớn được đặt ngay ở trung tâm Thần Điện, tám bức tượng đằng sau có biểu cảm hung dữ nhưng chính giữa lại là một gương mặt dịu dàng, từ bi.
Màn ảnh dừng lại trên khuôn mặt từ bi ấy, ngay giây tiếp theo, gương mặt đó từ từ in lên khuôn mặt của một thiếu niên tóc bạc.
Đùng!
Tiếng trống nặng nề vang lên, đôi đồng tử màu xanh lam bỗng mở ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Ngươi từng nghe nói đến thần của Hoàng Thành chưa?]
Giọng nói nặng nề, khàn khàn như đến từ vực sâu…
“Mấy thứ trên trời đấy liên quan gì tới bố mày?”
Thiếu niên dân thường có mái tóc đen lộn xộn, gương mặt đa tình, miệng vẫn đang ngậm một cọng rơm. Mở màn chỉ với một nụ cười côn đồ thôi đã thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người.
[Có liên quan gì?]
Giọng nói rầu rĩ đó cười rộ lên, âm thanh vừa lạnh lẽo vừa khàn khàn giống như lưỡi rắn đang phun ra những kịch độc chết người.
[Ninh Chiêu! Ngươi trốn không thoát đâu!]
Soạt!
Đột nhiên, một thanh kiếm sắc bén trắng như tuyết rơi xuống từ trên không, đâm xuyên qua ngực chàng thiếu niên!
Ầm!
Toàn bộ thế giới, không gian và thời gian bắt đầu vặn vẹo.
Hắn ta nhìn thấy nhân dân bị yêu ma nô dịch, tra tấn, nhìn thấy những quyền quý nhà cao cửa rộng đang đợi bị làm thịt như gia súc, nhìn thấy hoàng thất đời sau như chó vẫy đuôi lấy lòng chủ.
Vô số binh sĩ giáp đen tuôn ra ào ạt như thủy triều, vô số yêu ma dữ tợn bò ra từ biển máu.
Cảnh tượng hùng tráng chấn động lòng người, màu phim đậm nét, rực rỡ như chồng chất bảo thạch ngũ sắc rực rỡ lên nhau, tạo thành một thế giới giả tưởng đẹp mỹ lệ.
Bọn họ hướng về phía Thần Điện, run rẩy quỳ rạp xuống, chỉ có thái tử loang lổ vết máu đầy người lẩy bẩy đứng lên.
“Yêu… Hắn là yêu! A! A! A!”
Người đàn ông ngửa mặt lên trời thét dài, giống như hoàng đế nhân loại uy nghiêm, cao ngạo từ ngàn năm trước.
Thế nhưng… khi đôi mắt của người đàn ông nhìn thấy thây người khắp nơi, dân chúng toàn thành chết thảm lại không nén được tiếng gào khóc thảm thiết như một đứa trẻ.
Vào ngày đó, nhân gian hóa địa ngục.
Trên Thông Thiên Thần Điện, thiếu niên tóc bạc lạnh lùng rũ mắt.
Dường như ngay khi khuôn mặt đẹp đẽ vô song ấy xuất hiện đã cướp đi trái tim của bao người.
Hắn chậm rãi vươn tay, năm ngón tay che khuất bầu trời giống như thần phạt. Giờ khắc này, khuôn mặt hắn xếp chồng lên với những tượng thần chín đầu kỳ dị sau lưng.
[Thần đã thấy ngươi.]
Giọng nói trầm trầm như than thở.
[Mau chạy đi. Thầy trừ yêu cuối cùng của thế gian…]
Thiếu niên run rẩy sợ hãi, tim đập mạnh như trống đánh.
Khi bàn tay sắp sửa chạm vào ranh giới của hắn, một giọng nữ tuyệt vọng từ phương xa truyền đến:
“A Tịnh! Đừng mà…!”
Cô ta nhảy từ Thần Điện xuống, giọng nói bi thống xé nát tim gan như phượng hoàng nghẹn ngào.
Đùng!
Đó là tiếng cơ thể người rơi từ trên cao xuống đất.
Tiếng “đùng” ấy như đánh mạnh vào lòng tất cả mọi người, hình ảnh đột nhiên tối đen.
Sau giây phút yên tĩnh đó, tiếng ngâm ca trầm thấp của chàng thiếu niên như máu đang chảy vang lên.
Bi thương, quyến luyến, thống khổ, tình cảm. Khi người nghe nghe thấy những tiếng ca đầu tiên, trái tim họ như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Sau đó bị vặn thành một vũng máu dữ tợn.
“Này, ta nói này…”
Thiếu niên trừ yêu khàn giọng:
“Kẻ ngươi yêu… thật sự là thần sao?”
Vừa dứt lời, máu chảy ra từ trong bóng tối, chậm rãi phác họa hai chữ “Thí Thần”.
Xoẹt!
Cuối cùng, mũi kiếm trắng tuyết cắm thẳng vào giữa chữ “Thần”.
Phát xong trailer, những dòng chữ tuyên truyền chậm rãi xuất hiện.
[Mùng một năm mới, xin hãy đón xem!]
Gần như mỗi một kĩ xảo đều đốt hơn mười vạn, càng đừng nói tới lần này Lục Yên Tri còn đặc biệt bố trí thiết bị cao cấp nhất, chất lượng có thể xếp hàng đầu trên trường quốc tế.
Tất cả những người đã xem qua giới thiệu đều bị chấn động ngơ người, bấm phát lại trong vô thức, phát lại, rồi lại phát lại.
Mỗi bức ảnh được chụp màn hình lại từ trailer đều được đặt làm hình nền, cho dù phóng to lên bao nhiêu lần, chất lượng vẫn đẹp đến mức người ta hốt hoảng. Ngay cả một chi tiết áo rồng cũng không bắt bẻ được.
Tất cả mọi người phát lại hết lần này đến lần khác chỉ vì ngắm nhìn chàng thiếu niên tóc bạc.
Đôi mắt xanh lam vừa thâm sâu vừa xinh đẹp, vừa tạo cảm giác thương cảm nhân thế, vừa tạo cảm giác lạnh lùng chỉ thần mới có.
Ngũ quan vốn đã hoàn mỹ, nay sau khi trang điểm và chải chuốt tỉ mỉ, quả thực đã đạt tới mức người xem cảm nhận được vẻ đẹp không chân thực, hư ảo một cách đáng sợ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Khoảnh khắc chàng thiếu niên tóc bạc đứng trên Thông Thiên Thần Điện, bỗng dưng “thần” trong đầu tất cả mọi người đã xuất hiện.
Ngay cả bên trong xuất hiện nhân vật chính là ảnh đế Tô, thái tử điện hạ nhẫn nhục mang trọng trách cao cả hay những diễn viên nổi tiếng gần như đều trở thành vật làm nền.
Hơn nữa, nghe nói biên kịch của bộ phim này chính là nguyên tác giả Tề Văn Uyên.
Gần như khi trailer phim vừa được tung ra đã thỏa mãn sự chờ mong của hàng trăm ngàn người hâm mộ.
“A a a a a a Tịnh Tu! Đây là Tịnh Tu đại nhân của tôi! A a a!”
“Cái đệt, ảnh đế Tô đẹp thật, gương mặt vừa vô cảm vừa đẹp trai là Ninh Chiêu chuẩn không cần chỉnh! Ôi tim của tôi!”
“Khúc hát cuối cùng là ai hát vậy! Trời ạ! Từ câu hát đầu tiên đã khiến tôi muốn khóc, ôi trời đất ơi!”
“Giọng nữ đó chắc là Trưởng Công Chúa nhỉ. Nữ thần Khanh Ngữ của tôi đúng là xuất sắc a a a a! Rốt cuộc ai là người phối thanh thế! Tôi nổi da gà hết rồi đây này hu hu.”
“…”
Hiện nay, Super Topic, Tieba, thậm chí nhóm độc giả đều bùng nổ vì đoạn giới thiệu phim hơn mười giây của Thí Thần.
“Tôi an tâm rồi, thấy biên kịch là Văn Uyên là tôi yên tâm rồi. Huhuhu, đạo diễn Lục chọn góc đỉnh vãi chưởng!”
“Bê đạo diễn Lục giỏi giang đi khắp trang mạng mới được*, a a a a!!!”
"Tịnh Tu là ai diễn thế!? Con mẹ nó tôi tuyên bố, sau này tôi sẽ là fan não tàn của anh ấy! Đúng, là kiểu người hâm mộ ngốc nghếch ấy!”
Những diễn viên tham gia diễn xuất và đạo diễn có quan hệ tốt với Lục Yên Tri, ngay cả Tề Văn Uyên chưa từng mở tài khoản weibo cũng phá lệ tạo tài khoản và bắt đầu chia sẻ.
Vào lúc này, không còn ai nhớ tới tin tức mặt trái của đoàn phim Thí Thần trước đó nữa. Dù sao thì bộ phim nào đi chăng nữa cũng phải dùng thực lực để nói chuyện.
Ngay cả nhóm người hâm mộ của Viên Mẫn ngày ngày lên weibo của đạo diễn Lục chửi ông ấy cũng bị dìm xuống chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Vô số dân mạng bắt đầu chia sẻ điên cuồng, từ tường nhà trên weibo, weixin, QQ thậm chí là Ins và Facebook. Nhất thời, độ thảo luận của Thí Thần đã đứng đầu.
Song, ngay lúc này, vô số truyền thông muốn ké fame mới nhận ra, bọn họ không tìm thấy Lục Yên Tri.
Ngay cả nhân viên công tác trong đoàn làm phim và những diễn viên liên quan đều mất tăm mất tích. Phim trường trở nên trống rỗng, như thể họ đã bốc hơi giữa thế gian.
Cùng lúc đó, trong núi sâu của thành phố Bạch Dương xa xa, Miêu Tổng bị ép diễn kịch với Tề Văn Uyên và đạo diễn Lục.
Mấy hôm nay tuy rằng chông gai nhưng dẫu sao tiến độ quay phim đã được thúc đẩy không ít.
Cũng may, độ ăn khớp của bản thân cô và nhân vật Khanh Ngữ này cực cao, một số cảnh võ thật gần như hoàn mỹ, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lục, khí thế và mức độ diễn cảm khi đối thoại của cô và vai phụ khác cũng vô cùng tốt.
Nhưng mà, vẫn có mấy cảnh phải bộc phát cảm xúc phức tạp không đạt chuẩn.
“Thất à, cô xem. Cảnh múa tế điện cô múa rất hoàn hảo.”
Lục Yên Tri không ngờ một tiểu thư nhà giàu lạnh lùng, xinh đẹp là thế nhưng lại có căn bản múa cổ trang vài chục năm. Hơn nữa còn nhảy đẹp hơn giáo viên chỉ đạo.
Nhưng mà… anh ta buồn rầu gãi đầu:
“Nhưng mà ánh mắt cô nhìn về phía Tịnh Tu quá… quá…”
Đạo diễn Lục cà lăm cả buổi vẫn chưa tìm được từ phù hợp.
Lúc này, Tề Văn Uyên chậm rãi quơ cây quạt, tiếp nhận câu chuyện.
“Quá ngọt.”
Anh ta dùng cây quạt chọt chọt Phong Thất Thất, ánh mắt nhìn sang Thẩm Trạch Tây cách đó không xa, cười sâu xa:
“Không giống dạng tình yêu cay đắng cầu không được, mà giống tình yêu cuồng nhiệt, ngọt ngào của thiếu nữ.”
“…”
Phong Thất Thất giật mình, vô thức nhìn Thẩm Trạch Tây, đối phương ra vẻ không nghe thấy, trong tay đang cầm một ly trà sữa, nhưng khi chú ý tới ánh mắt của Phong Thất Thất, anh vẫn đắc ý hơi vểnh môi.
Thấy vậy, Miêu Tổng cầm một quả quýt ném lên đầu thiếu niên, trừng mắt mắng anh:
"Thẩm Trạch Tây, cười cái gì mà cười, đâu phải anh chưa từng NG!”
Nhị điện hạ bắt chuẩn quả quýt, sau đó chậm rãi lột ra, ăn. Anh vừa ăn vừa nháy mắt khiêu khích, giọng điệu sâu xa:
“Ồ, đúng là ngọt thật đấy.”
“…”
Miêu Tổng tức đến mức đuôi thẳng tắp, hừ một tiếng, nhưng sau đó, khi chuyển hướng sang đạo diễn thì khuôn mặt lại biến thành suy sụp.
“Vậy phải làm sao đây? Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng có tình yêu sầu thảm với ai, không tìm được cảm xúc.”
“Ôi, đây đúng là một vấn đề khó.”
Đạo diễn Lục cũng rất đau đầu, một người mới mà diễn được tới mức này cũng coi như là thiên tài rồi, nếu cứ đòi hỏi diễn một biểu cảm chưa từng cảm nhận được, lại còn phải giàu cảm xúc và chân thật thì e là khó như lên trời.
“Hay là cô tìm lại cảm giác khi hô câu nói xé gan xé lòng kia đi?”
Lúc ấy vì bốn chữ trong trailer, Phong Thất Thất hét cả ngày bên trong phòng thu âm.
Đến tối, họng sắp tắt tiếng luôn rồi nhưng vẫn chưa đạt đến hiệu quả mà đạo diễn mong đợi.
"Không được không được, hét xong bốn chữ kia sau tôi đã khóc cả đêm đấy."
Vừa nói đến đây, Phong Thất Thất lại nổi da gà.
Lúc ấy, cô ở trong phòng thu âm vừa uống nước ừng ực vừa chuẩn bị cảm xúc. Bấy giờ, Thẩm Trạch Tây bước vào trong.
Phong Thất Thất nhìn anh một cái, mệt mỏi đến nỗi không muốn nói gì dù chỉ là một chữ.
“Tôi giúp cô.”
Nói xong, thiếu niên che kín mắt cô lại. Bởi vì không nhìn nổi, Nhị điện hạ không thể không giúp bằng cách chơi ăn gian.
Anh vòng tay qua bả vai của cô gái, cúi đầu kề sát vào tai, sau đó lặng lẽ hát cho cô nghe một đoạn giai điệu bi thương nhất của tộc Hải Yêu.
Bởi vì không chuẩn bị trước, hơn nữa miệng đã hô cả ngày nên thể xác và tinh thần đều mệt, Phong Thất Thất không kiên trì nổi ba mươi giây là tâm trạng đã sụp đổ.
Ngay lúc này, đạo diễn Lục vội vàng đưa micro qua:
“Mau! Mau! Cảm xúc của cô ấy đến rồi, đến rồi!”
Trong nháy mắt câu "A Tịnh, đừng mà" được hô lên, tất cả mọi người trong phòng thu âm đều nổi da gà. Sau đó, Phong Thất Thất ôm Thẩm Trạch Tây khóc đến sau nửa đêm, ngày hôm sau đôi mắt sưng vù, hoàn toàn không đóng phim được nữa.
Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ.
Lúc này, Tề Văn Uyên cũng không quá đồng ý:
"Cảm xúc khi đó hơi quá mức, bây giờ cần kiên nhẫn chút."
Nói xong, người đàn ông cho cô một quyển sách nhỏ, bên trong là độc thoại nội tâm của Khanh Ngữ mà anh vừa viết xong. Thêm thứ này, xen lẫn quốc gia và tình yêu, cảm xúc vừa bi thương lại vừa đau khổ.
“Cô xem trước đi, cảm nhận cảm xúc bên trong. Sau đó chúng tôi cho cô thêm bối cảnh và âm thanh đau đớn bi thương, nếu thật sự không được thì đến lúc đó tính tiếp.”
Dù sao, hai ngày trước Phong Thất Thất đã điều mấy đoàn đội có kỹ thuật xuất sắc từ trong công ty trò chơi của tập đoàn Phong thị, còn thuê thêm hai đội kỹ xảo nước ngoài. Bọn họ quay chốc lát sau đó gửi qua để thêm kỹ xảo.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận