Chín mươi phần trăm các động tác Viên Mẫn tự thiết kế lúc trước đã bị xóa bỏ, đây là điệu múa tế thần chứ không phải cái để mua vui cho mọi người trong tiệc rượu triều đình.
Lạnh lẽo, sắc bén, điên cuồng.
Trưởng công chúa trên tế đàn như một ngọn lửa, cháy bùng lên từ rừng cây gai u tối, hệt như muốn nhuộm đỏ tất cả sự tối tăm không cam chịu trong tòa thành này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cùng lúc đó, quốc sư tóc bạc đứng trên tháp chuông, lạnh nhạt cụp mắt.
Một mảng màu đỏ rực rỡ kia, nhảy lên trong cặp mắt xanh băng giá.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, trong mắt thiếu niên tóc bạc nọ lại chẳng có gì.
Giống như ở lớp băng ngàn năm khó tan ở vùng đất lạnh giá. Bất kể ném vào ngọn lửa nóng đến đâu cũng không chút lay chuyển.
Bùm!
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Phong Thất Thất đột nhiên mắc sai lầm.
Cô ngã mạnh, lòng bàn tay lập tức chảy máu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Yên Tri lập tức đứng dậy, há miệng thở dốc vừa định kêu, nhưng đột nhiên dừng lại.
Tất cả mọi người không dừng lại, âm nhạc còn đang tiếp tục.
Máy số 3 đẩy về phía trước, quay cận cảnh.
Nàng cúi đầu, mái tóc đen nhánh xõa xuống dưới, trong ánh lửa bập bùng giống như nét mực chảy xuôi.
Tiếp theo, trưởng công chúa chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng nhìn phía vị quốc sư cao cao tại thượng kia.
Khăn che mặt nhẹ nhàng rơi xuống...
Đôi môi tựa cánh hóa nhuộm đỏ, phản chiếu với làn da trắng như sư, như thể màu đỏ rực rỡ trong nền trời tuyết.
Đẹp không gì sánh được.
"Đẹp...đẹp, đẹp!"
Lục Yên Tri nhìn chằm chằm cảnh quay cận mặt của Phong Thất Thất không chớp mắt, cả người đều si ngốc.
Mặc dù Khanh Ngữ có được thân phận cao quý, có được mười năm chiến công.
Nhưng mà, chỉ cần Thần Điện truyền lệnh đến.
Nàng chỉ đành thay bộ váy xinh đẹp, lên tế đài.
Khanh Ngữ ngơ ngẩn nhìn thiếu niên tóc bạc cao cao tại thượng nọ.
"A Tĩnh..."
Tình yêu say đắm khó nói thành lời trong cặp mắt xinh đẹp ấy.
Nhưng mà, quốc sư tóc bạc chỉ nhìn chăm chú nàng một cách lạnh nhạt.
"Tiếp tục."
Lá cờ hoang gia bay phấp phới, vô số lửa trại bốc lên trong gió, càng thêm ác liệt.
Chân mày nữ tử có vết ngân nhợt nhạt, rõ ràng nàng đang cười, nhưng lại như đang khóc.
Giây tiếp theo, tiếng mũi tên sắc nhọn đột nhiên truyền tới từ bản nhạc tế lễ hoành tráng...
Vút...!!!
Một mũi tên chĩa thẳng vào quốc sư, ngay lúc mũi tên bén ngọn sắp cham đến trước người thiếu niên, một mũi tên bạc khác vút đến từ dàn tế.
Xoẹt...!!!
Mũi tên bạc trực tiếp bắn xuyên qua mũi tên trước, sau đó ghim chặt vào tường gỗ.
Cạch...
Lông trắng trên mũi tên còn không ngừng rung.
Tất cả mọi người đều bị dọa sững sờ.
Ngay cả Nhị điện hạ nhìn đám lông mũi tên không ngừng rung bên cạnh mình, ánh mắt cũng khó tự chủ mà toát ra vẻ khiếp sợ.
[Cô ấy thật sự là con người sao...?]
Thiết kế ban đầu đúng là mũi tên suýt bắn trúng Tịnh Tu, nhưng tất cả đều được bố trí góc độ và tầm bắn một cách chính xác, chỉ cần quay cận cảnh là được.
Nào ngờ Phong Thất Thất lại lấy mũi tên thật bắn trúng.
Tí tách,
Tí tách...
Máu đỏ tươi chảy xuống theo dây cung, từng giọt từng giọt rơi xuống dàn tế lạnh lẽo.
Phong Thất Thất nửa quỳ trên mặt đất, không biết là sợ hãi hay đau đớn, cô nhẫn nhịn kiềm chế thở hổn hển.
Mấy nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cô nhìn mà da đầu tê dại.
Đây chính là... máu thật.
Họ cũng tận mắt nhìn thấy mũi tên kia được bắn ra.
Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc vừa rồi, Phong Thất Thất trực tiếp xuống tế đàn chộp lấy cung tên của thị vệ, bắn một phát.
Diễn viên bị cướp cung tên cũng bị dọa ngốc.
Trời biết, cung tên kia nặng tận 50 cân.
"Trời má! Này... này này..."
Lục Yên Tri nháy mắt hưng phấn nhảy dựng lên, thậm chí còn nói năng lộn xộn.
"Quay được chưa! Cảnh vừa nãy quay được không?!!"
Anh ta ném loa đi, điên cuồng xông lên muốn ôm Phong Thất Thất.
"Trời ạ, tổng giám đốc Tiểu Phong! Thất Thất! Cô đúng là quan nhị gia chuyển thế, từ hôm nay trở đi cô chính là cục cưng của tôi!! Nàng thơ của tôi, nữ chính của tôi!!!"
Miêu tổng mệt đến nỗi không muốn nói chuyện với anh ta, ném cây cung về phía anh ta, Lục Yên Nhi bắt lấy theo bản năng, suýt nữa thì không nhấc được.
Cô ngẩng đầu nhìn, không thấy Thẩm Trạch Tây. Trong lòng lập tức có cảm giác chua xót không giải thích được.
...Anh còn đang trốn mình?
Phong Thất Thất hơi giận, quay đầu đi thẳng.
Nhưng vừa ra khỏi đám người, trên đầu bỗng nhiên có một chiếc áo khoác màu bạc cực lớn rơi xuống.
Cô theo bản năng cảnh giác muốn đánh trả, nhưng mùi hương quen thuộc ập vào mũi, Phong Thất Thất hơi sửng sốt,
Giây tiếp theo, cô đã bị áo choàng kia bọc lấy, cả người chợt bay lên.
Cảm giác đột ngột liên tục khiến Miêu tổng lo lắng, khi cô muốn ôm lấy cổ đối phương theo bản năng, mới phát hiện...
"...Thẩm Trạch Tây?"
"Đừng lộn xộn, đưa cô đi bôi thuốc."
Cô dựa vào ngực chàng trai, nghe giọng anh như thể rung động từ trong lồng ngực.
Hấp dẫn khó giải thích được.
Phong Thất Thất ngẩn ra, tức khắc cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
"Bôi thuốc thì bôi thuốc... quấn áo khoác làm gì, còn...còn ôm tôi."
Thiếu niên thầm thở dài,
"Cô không nghĩ rằng chỉ có bàn tay bị rách đấy chứ, đồ ngốc."
"...?"
Nghe anh nói như vậy, Phong Thất Thất mới bất giác nhận ra đầu gối có cảm giác đau đớn và nóng rát.
"Shh..."
Hồi nhỏ cha nói không thể cho người khác thấy được sự khác biệt của bọn họ, cố gắng làm một phép thuật, bởi vậy, làn da Phong Thất Thất cũng yếu ớt như con người, tốc độ hồi phục chỉ nhanh hơn một chút mà thôi.
Tuy nhiên, xét về sức sống thì mạnh hơn gấp vạn lần.
Thẩm Trạch Tây dùng chân đá văng cánh cửa, đặt người xuống mép giường.
Lúc này, Miêu tổng nhìn lòng bàn tay bị rách da, đau đến mức cả gương mặt sắp nhăn thành bánh bao.
Cô thổi thổi hai cái, kìm chế ý muốn liếm của bản thân.
Lúc này, Thẩm Trạch Tây lấy nước và rượu, đầu tiên anh xé ống quần, sau đó dùng nước sạch rửa miệng vết thương.
Dưới ánh đèn ấm áp, làn da cô giống như sữa chua, vừa trắng vừa mềm, đối lập với vết máu rách da, trông có vẻ đáng sợ.
Nhị điện hạ nhìn, ánh mắt hơi tối lại.
Nhưng mà giây tiếp theo, Miêu tổng đột nhiên đẩy anh ra,
"Không không không, tôi không cần rượu!"
Phong Thất Thất vừa thấy rượu đã bị dọa sợ.
Cô vừa co người về phía chân giường, vừa đẩy Thẩm Trạch Tây ra.
"Phải khử trùng."
Tuy Nhi điện hạ cũng không hiểu, nhưng đây là thế giới quan của con người. Con người yếu ớt khi bị thương nếu không khử trùng sẽ bị nhiễm khuẩn, bị nhiễm khuẩn sẽ bị bệnh nặng, sau đó sẽ chết.
Tưởng tượng đến đây, ánh mắt Nhị điện hạ ngưng trọng, bắt được mắt cá chân cô, định kéo người ra.
"Lại đây."
"Đừng mà! Đừng mà!"
Trong lúc giãy dụa, làn váy của cô rối loạn, mà một bên ống quấn cũng bị rách, sắp lộ đùi ra, trắng nõn lóa cả mắt.
Thẩm Trạch Tây bỗng nhiên liếc qua một cái, đầu óc lập tức choáng váng. Vì thế Phong Thất Thất nhân cơ hội tránh được một kiếp.
Sau khi cô thử khử trùng bằng cồn một lần, cô đã thề không bao giờ chạm vào nó nữa,
"Tôi... liếm qua một tí là được, thật đó, tôi không lừa anh đâu, dùng còn tốt hơn cồn!!!"
Phong Thất Thất cuộn tròn trong góc tường, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, nhìn qua đáng thương cực kỳ.
"..."
Thẩm Trạch Tây ngơ ngẩng nhìn cô vài lần, cuối cùng vẫn bại trận, anh vứt bình cồn vào thùng rác trước mặt cô.
"Được rồi, không cần."
Sau đó, chàng trai chậm rãi vươn tay về phía cô.
"Bây giờ qua đây đi.”
Phong Thất Thất nhìn thùng rác một lát, sau khi xác nhận cồn ở đó mới từ từ dịch tới, vẻ bất an trên mặt giống như bé mèo bị tai bị gãy.
"Đưa tay ra đây."
Phong Thất Thất nghe thế, bối rối vài giây vẫn chậm rãi vươn tới.
Thịt non trong lòng bàn tay bị cọ ra máu, nhìn rất đau và nóng rát.
Thẩm Trạch Tây không nói gì, không biết lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ từ đâu.
Phong Thất Thất vừa thấy chất lỏng trong suốt kiểu này thì cảm thấy đó là cồn, cô vừa muốn trốn, nhưng mà đối phương đã bắt được tay cô.
"Không phải cồn."
Dường như chàng trai nhìn thấu được sự bất an của cô, anh mở nắp ra cho Phong Thất Thất ngửi,
"Nước hoa của anh à?"
Mùi trong đó giống hệt mùi trên người Thẩm Trạch Tây,
"...Không phải."
Đó là nước mắt hải yêu, là thứ làm lành vết thương.
Có điều chai này đã được pha loãng cả trăm lần rồi, nếu không chỉ cần nhỏ một giọt đã hồi phục như lúc đầu, vậy chẳng phải sẽ bị lộ.
"...Đây là thuốc."
Chàng trai vừa nói vừa nhẹ nhàng bôi nó lên miệng vêt thương trong lòng bàn tay Phong Thất Thất.
Lành lạnh, không đau chút nào, thậm chí trong nháy mắt chạm vào miệng vết thương, hệt như bôi thuốc tê, tất cả đau đớn lập tức biến mất.
Ánh mắt Phong Thất Thất sáng lên, lập tức không còn sợ. Cô xắn ống quần lên đùi, sau đó đặt lên đùi Thẩm Trạch Tây.
"Mau, bôi cả chỗ này cho tôi với."
"..."
Chân cô thẳng tắp mảnh mai, làn da tinh tế trắng nõn, đẹp đến mức giống như bức tranh sơn dầu phương Tây.
Thẩm Trạch Tây nhìn chân Phong Thất Thất theo bản năng, quả nhiên, chân cô cũng nhỏ như tay, lòng bàn tay và bàn chân đều ửng đỏ, xinh đẹp lại có chút trẻ con đáng yêu, hơi giống thịt lót ở chân mèo.
Anh càng nhìn càng muốn duỗi tay ra bóp.
Mong muốn này trong thời gian ngắn càng thêm mãnh liệt, quả thật giống như chứng thèm khát da thịt.
Yết hầu của Nhị điện hạ vô thức lăn lăn, im lặng bôi thuốc cho cô, bề ngoài bình tĩnh lãnh đạm, nhưng vành tai đã nóng đến chảy máu.
Phong Thất Thất hoàn toàn không để ý tới việc cô lộ ra hai chân lại quyến rũ người ra thế này, cô cẩn thận nhìn chằm chằm miệng vết thương trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn không nhịn được liếm liếm.
"Này!"
Chàng trai nắm lấy cổ tay cô, ngay cả má cũng nhiễm vài phần đổ ửng, anh lắp bắp nói:
"Phong Thất Thất, cô... sao cô có thể liếm..."
Trái tim Nhị điện hạ sắp nhảy ra ngoài, anh nhìn chằm chằm đầu lưỡi đỏ tươi của cô gái, hơi thở cũng run rẩy.
Trên miệng vết thương đó là nước mắt của anh, nếu bị cô liếm...
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận