TÌM NHANH
ĐỪNG CẮN ĐUÔI CÁ CỦA TA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 284
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

[Tập đoàn Phong Thị...]

 

Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xung quanh đều giật mình, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh.

 

Quần chúng ăn dưa bắt đầu xì xào bàn tán...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tập đoàn Phong thị, mẹ nó, không phải là tập đoàn Phong thị mà tôi đang nghĩ đấy chứ.”

 

“Chứ cô cảm thấy còn tập đoàn Phong thị nào có thể treo người lên đánh như vậy à?”

 

“Chậc chậc chậc, mọi người có thấy chiếc đồng hồ mà cô ấy cầm trên tay không, là bản giới hạn toàn cầu mới ra năm nay của Alance đó. Nó không phải đồng hồ đâu, nó là một căn nhà.”

 

“...”

 

“...”

 

Lúc này, Trình Hân có ngu xuẩn đến đâu thì cũng nhận ra được bản thân đã đá phải tấm sắt rồi.

 

Ai ai cũng biết người sáng lập của tập đoàn Phong Thị được ca ngợi là huyền thoại kinh doanh toàn cầu kia chỉ có một đứa con gái duy nhất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì thế, từ khi sinh ra, vị hoàng thái nữ của tập đoàn Phong thị này đã là đối tượng mà vô số cậu ấm nhà giàu phải kiễng chân mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy được.

 

Ngay cả Trình Hân cũng mới chỉ nghe qua về tin đồn của đối phương mà thôi, những người có cấp bậc như nhà họ Phong hoàn toàn không phải là người mà cô ta có thể tiếp xúc được.

 

“...”

 

Cô gái đang tức giận ngang ngược thì sắc mặt chợt trở nên trắng bệch, chỉ có dấu bàn tay trên gò má phải là đỏ lạ thường.

 

Cô ta vừa sợ vừa tức giận, cả người run rẩy không nói nên lời.

 

Miêu tổng lạnh lùng liếc cô ta một cái, cứ tưởng là một công chúa nhỏ ngang tàng cỡ nào chứ, không ngờ lại là một người không có đầu óc.

 

[Không thú vị...]

 

Cô thu hồi tầm mắt, chuẩn bị đứng dậy.

 

Thẩm Trạch Tây đứng bên cạnh vươn tay muốn kéo cô theo bản năng, nhưng Miêu tổng vẫn nhớ thù, hừ lạnh một tiếng rồi phớt lờ bàn tay của thiếu niên.

 

“Hừ~"

 

[Anh kéo đen tôi ba ngày mà bây giờ còn muốn lấy lòng à, không có cửa đâu!]

 

Hai tay cô vòng quanh ngực, sắc mặt lạnh lùng.

 

Cảnh này rơi vào tầm mắt của quần chúng ăn dưa, chính là Thẩm Trạch Tây lôi kéo làm quen nhưng không có kết quả, tổng giám đốc Tiểu Phong hoàn toàn không để anh vào mắt.

 

Ban đầu còn tưởng vị phú nhị đại đỉnh cấp này ra mặt vì mỹ thiếu niên, nhưng bây giờ xem ra là không phải.

 

Trình Hân chưa bao giờ mất mặt như vậy, cô ta vừa sợ vừa tức giận đến rơi nước mắt.

 

Vì thế đành phải hung dữ trợn mắt nhìn trợ lý nhỏ bên cạnh, giọng điệu giống hệt như một thiên kim độc ác điêu ngoa.

 

"Ngơ ngẩn làm gì! Đỡ tôi đứng dậy!”

 

Ở đây là phía bên trong thần điện mà Lục Yên Tri đã đập vào mấy trăm vạn để phục chế, sàn nhà được làm bằng một loại đá có chất liệu đặc biệt, ngã thẳng xuống như vậy thì khỏi phải nói đau đến mức nào.

 

"Ồ... Ồ, vâng..."

 

Trợ lý nhỏ sắp khóc, cô ấy bị Trình Hân tàn nhẫn đánh một cái vào mặt, trông vừa sưng vừa tím, nhìn thấy mà ghê người.

 

Cô ấy chạy nhanh tới đỡ người dậy, sau đó vội vàng theo Trình Hân rời đi.

 

Ánh mắt Phong Thất Thất lướt qua trên mặt trợ lý nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

 

...Sự lựa chọn của mỗi người mà thôi!

 

Lúc mọi người đang thảo luận về thế lực sau lưng tổng giám đốc Tiểu Phong, tầm mắt của nữ chuyên gia trang điểm cho Thẩm Trạch Tây vẫn luôn dừng lại trên người Phong Thất Thất.

 

Góc nhìn của cô ta không thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ lắm, nhưng... gạt vẻ ngoài lạnh lùng xinh đẹp ấy sang một bên.

 

Vị tổng giám đốc Tiểu Phong này không hề mặc tây trang nghiêm cẩn, mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Nhưng cúc áo khá tinh tế, vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ.

 

Chuyên gia trang điểm lăn lộn trong giới nhiều năm, vậy nên liếc một cái đã nhận ra đây là một thương hiệu nhỏ của Pháp và hoàn toàn được chế tác thủ công.

 

Một món cũng phải bắt đầu từ năm chữ số.

 

Có lẽ là trong trường quay có hơi nóng, người phụ nữ tháo hai nút trên cùng, lộ ra cần cổ xinh đẹp và làn da trắng nõn, có thể thấy thấp thoáng chút xương quai xanh tinh xảo.

 

Kim cài áo dây xích trước ngực trái nhẹ nhàng lay động theo hô hấp của cô, rõ ràng chỉ là một phụ kiện không thể đơn giản hơn, nhưng lại khiến một chiếc áo sơ mi cực kỳ bình thường trở nên tao nhã và sang trọng trong nháy mắt.

 

Phong Thất Thất đã quen với những ánh mắt nhìn tới từ lâu, cô quét mắt nhìn một vòng rồi dừng lại trên người Lục Yên Tri.

 

“Đạo diễn Lục?”

 

Hoàn toàn bỏ qua ánh mắt chết chóc của Thẩm Trạch Tây sâu bên cạnh.

 

Cô mỉm cười, mái tóc đen xoăn dài xõa trên vai, dáng vẻ quyến rũ động lòng người khiến mọi người xung quanh nhìn đến mất hồn.

 

“Đột nhiên gần đây tôi thấy hơi hứng thú với việc đóng phim, lát nữa tôi có thể quan sát một chút vào lúc quay không?”

 

“À... À, được, được chứ.”

 

Lục Yên Tri khôi phục lại tinh thần, hơi mất tự nhiên mà dời tầm mắt.

 

Trong giới giải trí có không ít trai xinh gái đẹp, nhưng kiểu xinh đẹp đi thẳng vào lòng người như này lại rất hiếm thấy.

 

Hơn nữa, thông thường thì lúc quay phim, đạo diễn Lục sẽ không cho người không phận sự đứng xem, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt...

 

[Vừa làm mất một khoản đầu tư lớn, dù sao cũng phải nghĩ cách để bù lại chỗ thiếu hụt này mới được.]

 

Ánh mắt đầy thâm ý của người đàn ông dừng trên người Phong Thất Thất vài giây, nụ cười càng thêm xán lạn.

 

[Đây không phải là đang buồn ngủ thì có người đưa gối đầu tới à.]

 

Nghĩ vậy, Lục Yên Tri được mệnh danh là đạo diễn ‘mặt đen’ hiếm khi nở nụ cười tươi rói, vẫy tay với trợ lý bên cạnh.

 

“Đi lấy cho Tổng giám đốc Tiểu Phong một cái ghế mềm mại sạch sẽ tới đây.”

 

Tuy Lục Yên Tri không biết tại sao hôm nay Phong Thất Thất lại xuất hiện ở đay, nhưng nếu như có thể kéo được vị kim chủ baba này đầu tư, vậy sau này hộp cơm của đoàn làm phim đều là Mãn Hán toàn tịch* rồi.

 

(*) Mãn Hán toàn tịch: là một tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn, người Hán

 

Phong Thất Thất vén tóc, làm như không hề quen biết Thẩm Trạch Tây, giẫm giày cao gót tinh tế đến chỗ ngồi độc quyền bên cạnh đạo diễn rồi ngồi xuống.

 

Lập tức có người mang trà sữa, nước khoáng, đồ ăn vặt, thậm chí là trái cây tươi tới.

 

Tuy không thích mấy thứ ngọt ngọt ngấy ngấy này, nhưng Phong Thất Thất vẫn cố ý cầm lấy cốc trà sữa trước mặt Thẩm Trạch Tây, tỏ ra vẻ mặt hưởng thụ rồi uống một ngụm to.

 

[Ha, ai bảo anh không để ý tới tôi!]

 

Thiếu niên không thay đổi sắc mặt đứng ở xa nhìn chằm chằm cô, đôi mắt màu lam lạnh lẽo, đồng tử lạnh như muốn kết băng.

 

...Bởi vì trà sữa kia đúng là do Nhị điện hạ mua.

 

Vì khi nãy nhóm tạp vụ của đoàn phim tạm thời không mua được, thế là đạo diễn ra lệnh rồi trực tiếp mượn tạm luôn.

 

Bị một người phụ nữ cướp mất hai ly trà sữa liên tiếp, tâm trạng của nhị điện hạ khá tệ.

 

Càng chưa nói tới đối phương vừa lăng nhăng vừa lạm tình*, miệng đầy lời dối trá.

 

(*) Lạm tình: tính từ chỉ người dễ trao cho người khác tình cảm nhưng lại không chân thành

 

Mỗi lần Thẩm Trạch Tây nghĩ đến buổi sáng hôm đó, Phong Thất Thất vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo nam trợ lý họ Hạ giải thích, để một mình anh lẻ loi trong biệt thự,

 

Một cơn tức giận không tên lại chạy loạn khắp lồng ngực!

 

Rốt cuộc người phụ nữ kia xem anh là gì chứ?!

 

“Điện... Điện hạ.”

 

Lệ Á cẩn thận tiến lại gần,

 

“Nếu không tôi đi mua cho anh một ly nữa nhé?”

 

“...”

 

Thẩm Trạch Tây lạnh mặt im lặng vài giây rồi nói:

 

“Không cần.”

 

...Dù cũng chẳng còn ưu đãi nữa.

 

Nhị điện hạ mua một ly trà sữa cần phải tính toán để sắp xếp đủ các loại voucher giảm giá, tốn không ít tế bào não mới chọn ra được một phương án có ưu đãi nhiều nhất.

 

Nhưng cuối cùng, anh còn chưa kịp nếm thử thành quả của thắng lợi, thì đã bị người phụ nữ đáng ghét kia cướp mất rồi.

 

“Được, các bộ phận chuẩn bị!”

 

Đạo diễn Lục đổi một cái loa mới.

 

Thẩm Trạch Tây lạnh lùng liếc người phụ nữ đang nhàn nhã uống trà sữa kia một cái, sau đó mặt không thay đổi biểu cảm đi về vị trí của mình.

 

Phân đoạn đầu và giữa của các nhân vật chính hầu như đã quay gần hết, Lục Yên Tri định dùng hai tuần để quay riêng nhân vật Tịnh Tu.

 

Đợi đến khi Thẩm Trạch Tây hoàn toàn nhập vai thì sẽ quay cảnh cao trào bùng nổ ở giai đoạn sau.

 

Lúc này, nhân viên công tác dùng tay ra hiệu rồi chợt nghe thấy đạo diễn Lục hô một tiếng “Action!”

 

Ngay khi vừa dứt lời, cả trường quay đột nhiên trở nên yên tĩnh.

 

Cảnh đầu tiên, ống kính dừng lại trên một bức tượng Phật khổng lồ cực kì quái dị và khủng bố.

 

...Bởi vì nó có chín cái đầu.

 

Tám biểu biểu cảm phía sau là vui mừng, hoặc tức giận, hoặc dữ tợn, hoặc khóc... Nhưng ở chính giữa lại hé ra một gương mặt dịu dàng và từ bi.

 

Ống kính dừng lại trên khuôn mặt nhân từ kia trong tích tắc, giây tiếp theo, màn ảnh lập tức chuyển cảnh.

 

Ở giây tiếp theo ống kính xuất hiện một khuôn mặt đẹp đến không thể bắt bẻ được.

 

Lúc gương mặt này xuất hiện trên màn ảnh, tất cả mọi người đều không nhịn được mà ngẩn ngơ.

 

Vài sợi tóc mai màu bạc lác đác bên sườn mặt, hắn nhắm mắt lại, hàng lông mi rậm rạp phủ xuống một bóng mờ trên da thịt trắng như tuyết, như một con bướm đang dừng chân mà cẩn thận vỗ cánh.

 

Phong Thất Thất ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào ống kính, không biết tại sao, sâu trong trái tim lại bắt đầu dâng lên chút hương vị nóng bỏng.

 

Lúc này, biểu cảm của Lục Yên Tri rất nghiêm túc, lặng lẽ vẫy tay một cái, ống kính lập tức được kéo dần ra xa.

 

Thiếu niên vô cùng thành kính quỳ gối trước tượng Phật, đang nghiêm túc cầu nguyện mỗi ngày theo thường lệ.

 

Có lẽ là kể đến những quyến luyến đối với Thần nên hắn khẽ nhếch khóe môi, cuối cùng cũng lộ ra chút ngây thơ của thiếu niên.

 

Nhưng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề dồn dập, tiếng áo giáp kim loại va chạm vào nhau phát ra âm thanh vừa chói tai vừa hoảng hốt.

 

Ầm ầm.

 

Nghe giống như một đội binh lính mặc áo giáp đang quỳ bên ngoài điện.

 

“Quốc sư đại nhân.”

 

Giọng nói của thị nữ Yến Nhi truyền từ ngoài điện vào, âm thanh dịu dàng trong trẻo tựa như một con chim hoàng oanh nhỏ, nhưng giọng điệu lại hơi tanh mùi máu.

 

“... Đã bắt được thích khách ngày hôm trước.”

 

Dứt lời, thiếu niên trong ống kính đột nhiên ngẩn ra, độ cong khó nhận thấy trên khóe môi cũng biến mất.

 

“...”

 

Vài giây sau, cuối cùng Tịnh Tu cũng mở mắt, con ngươi màu lam lạnh lẽo xuất hiện, lập tức khiến người ta liên tưởng đến thạch anh lam ẩn giấu dưới biển sâu.

 

Thần bí, thánh thiện, nhưng lại lạnh giá.

 

Ngay khi gương mặt này xuất hiện trên ống kính, tất cả mọi người đều sững sờ, giống như thiếu niên quốc sư vốn tồn tại trong thế giới hư ảo thật sự mở mắt ra vậy.

 

Miêu tổng ôm trà sữa trong tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm thiếu niên ở phía xa.

 

Giờ phút này, trái tim cô đập như một con thỏ đang chạy nước rút một trăm mét vậy.

 

“Dẫn tới đây.”

 

Giọng nói lạnh lùng sạch sẽ của thiếu niên mang theo chút ớn lạnh.

 

“Vâng.”

 

Tiếng áo giáp dày nặng va chạm xen lẫn với tiếng tiếng kéo lê người.

 

Rầm!

 

Một người máu thịt lẫn lộn bị ngã mạnh xuống đất.

 

Ngay sau đó là tiếng kim loại nặng nề đập xuống.

 

Đám binh lính mặc áo giáp đen nhuốm máu quỳ trước cửa đại điện.

 

Bọn họ thành kính cúi đầu giống như tất cả đều là mặt hàng được sản xuất ra từ dây chuyền hàng loạt, ngay cả góc độ của tư thế quỳ cũng đạt tới sự thống nhất hoàn mỹ.

 

Những binh lính mặc áo giáp đen này đã được huấn luyện khoảng ba tháng, đạo diễn Lục tự mình soi mói từng chi tiết nên bây giờ mới quay được hoàn hảo như vậy.

 

Giờ phút này, trong đại điện vốn chỉ có mùi huân hương nhàn nhạt, lại nhiễm thêm mùi máu nồng đậm.

 

Thiếu niên quốc sư chậm rãi đứng dậy, sau đó đi về phía người đầy máu đang hấp hối trước cửa điện.

 

Trong đại điện rộng lớn và nghiêm trang, có vô số viên dạ minh châu quý hiếm được khảm vào vách tường để chiếu sáng toàn bộ không gian.

 

Lộc cộc.

 

Tịnh Tu đứng vững trước cơ thể máu thịt lẫn lộn kia, đôi mắt thâm sâu nhìn từ trên xuống dưới.

 

Loại ánh mắt cao thượng này tựa như ánh mắt thương xót chúng sinh của thần vậy, phút chốc đã trùng với tòa tượng phật khổng lồ quái dị kia.

 

Thiếu niên quốc sư lẳng lặng nhìn hắn ta chăm chú, hàng mi dài phủ xuống một bóng mờ.

 

Tịnh Tu im lặng thở dài một hơi, đôi mắt chứa đầy vẻ thương hại.

 

"Sam hối với Thần về tội lỗi của ngươi đi."

 

"Ta... Ta không có tội..."

 

Những lời này như chọc trúng nỗi đau của thích khách, trong miệng hắn ta ngậm máu nên lời nói mơ hồ không rõ.

 

Thích khách do một diễn viên trẻ tài năng có xuất thân chính quy đảm nhận, tên là Cố Minh.

 

Ban đầu anh ta muốn nhân vật Tịnh Tu, nhưng lại bị đạo diễn Lục từ chối. Cuối cùng, dưới những cố gắng và tranh thủ, anh ta chiếm được một nhân vật thích khách nhỏ có thời lượng quay vài phút.

 

Cố Minh chưa từng thấy Thẩm Trạch Tây thử vai, mà chỉ nghe nói có một người mới được đạo diễn Lục chỉ định nhân vật Tịnh Tu.

 

Nhưng sự kiêu ngạo của người đứng đầu Học viện Điện ảnh Thủ đô cũng không hề nhỏ, thế là anh ta lập tức kết luận đối phương đi vào nhờ quan hệ, chắc chắn diễn xuất chẳng ra gì.

 

[Chờ đi, tôi muốn cậu bẽ mặt đến mức không xuống đài được.]

 

Cố Minh vô cùng hăng hái, đầy ý chí chiến đấu.

 

"Ác ma..."

 

Chữ này giống như thấm đẫm máu và hận thù, hắn ta ngẩng mạnh đầu lên rồi nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.

 

[Vị thần mà ngươi tín ngưỡng, là ác ma!!! ]

 

[Ha ha ha ha... Là ác ma!!! ]

 

Lời thoại gốc phải là những lời châm biếm đầy bi kịch cùng với tiếng cười to như vậy.

 

Nhưng mà, căm giận và thù hận vốn nên được bùng phát ra lại bất chợt bị đình trệ ngay khi vừa ngẩng đầu.

 

Khuôn mặt của thiếu niên tóc bạc trước mặt được phóng to, vẻ đẹp kinh người vượt qua giới tính lập tức vọt tới, trực tiếp khiến đầu óc Cố Minh trở nên trống rỗng.

 

Bởi vì đã quyết tâm muốn dùng diễn xuất để nghiền ép người dựa vào quan hệ này, vậy nên vừa nãy Cố Minh vẫn luôn chỉnh trang lại trang phục diễn và thêm một túi máu, đã tốt còn muốn tốt hơn.

 

Điều này cũng khiến anh ta bỏ lỡ cảnh lên sân kinh diễm của Nhị điện hạ.

 

Đến khi khôi phục lại tinh thần, môi Cố Minh run lên vài cái, cuối cùng vẫn không nói nổi một chữ nào.

 

Anh ta quên lời.

 

[Vậy mà... Quên lời...]

 

Nhưng lúc này đạo diễn chưa hô ngừng, tất cả mọi người vẫn đang nhìn chăm chú vào bọn họ.

 

Đây là cảnh tập thể, nếu anh ta chủ động nói quên lời, như vậy mấy chục diễn viên, mấy chục camera đều phải làm lại theo.

 

Nói không chừng, đạo diễn Lục có tính tình nóng nảy có thể sẽ mắng anh ta đến đầu đầy máu chó.

 

“...”

 

[Làm sao bây giờ...]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)