Cùng lúc đó, không khí ở trường quay đang rất căng thẳng.
Để quay bộ phim này Lục Yên Tri đã tự bỏ tiền túi ra mua bản quyền, còn bán xe vay tiền, bản thân anh ta cũng đầu tư hơn một trăm triệu tệ, phần còn lại là nhờ vượt trăm cay nghìn đắng để thuyết phục ba công ty khác đầu tư.
Tổng số tiền cộng lại cũng vào tầm mấy tỷ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai nhà đầu tư đã ký hợp đồng, vấn đề nằm ở nhà đầu tư cuối cùng. Căn bản là sắp ký được rồi nhưng bên đối phương lại đòi nhét thêm Trình Hân vào mới chịu ký.
Nếu như xin một vai phụ nào đó thì vì tiền Lục Yên Tri còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng nhà đầu tư lại yêu cầu để vị đại tiểu thư không có kỹ năng diễn xuất, không có kinh nghiệm lại tự cao tự đại này đóng nhân vật Tịnh Tu.
Cơ mà vừa hay nhân vật này lại là ánh trăng sáng trong lòng đạo diễn Lục, thậm chí anh ta còn không tiếc để hàng trăm hàng ngàn diễn viên tới thử kính. Hơn nữa còn để bắt kịp các bộ phim cuối năm ra rạp, họ còn vừa quay vừa tìm diễn viên.
Không chỉ vậy, anh ta còn lên sẵn một kế hoạch, nếu như cuối cùng vẫn không tìm được người thích hợp thì sẽ dùng tiền tạo một diễn viên bằng kỹ thuật ảo.
Nhưng nào ngờ giữa đường lại nhảy ra một gậy chọc phân.
“Tôi sẽ đóng Tịnh Tu!”
Trình Hân ngước cằm, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ đại tiểu thư ngang ngược vô lý.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong tiểu thuyết gốc, Tịnh Tu là nhân vật có lượng fan vượt qua tất cả nhân vật chính, vinh quang đứng đầu. Vả lại, cô ta còn nghe người ta đồn rằng đạo diễn Lục thích nhân vật này nhất, chỉ cần diễn nhân vật này thì độ nổi tiếng sau này chắc chắn sẽ không ít hơn nhân vật chính.
" Đạo diễn Lục, nếu không thì để cô ấy diễn vai Trưởng công chúa Khanh Ngữ đi?”
Phó đạo diễn cũng hoảng tới mức đầu đổ đầy mồ hôi, kịch bản bên họ đã diễn được hai phần ba rồi, tiền cũng dùng gần hết, giờ phải chờ nhà đầu tư thứ ba làm hiệu ứng nữa.
Đạo diễn Lục không nói lời nào, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Nếu không phải đối phương là phụ nữ, đạo diễn Lục đã sớm cho cô gái này một đấm rồi. Từ sau khi anh ta thành danh chưa từng chịu cục tức nào như này.
Nhưng đã vậy, Trình Hân còn thêm dầu vào lửa. Nếu từ đầu cô ta muốn ôn hòa đi thử sức ngang qua sân khấu này thì ai cũng giữ được thể diện, mọi chuyện cũng không ra nông nỗi này: “Đạo diễn Lục, anh suy nghĩ kỹ đi! Tôi không vội!”
Cô ta có rất nhiều thời gian để lãng phí.
Lệ Á ở phía xa nghe được mọi chuyện một cách rõ ràng rành mạch, nôn nóng không chịu được. Sau đó cô ấy vội vàng chạy vào phòng hóa trang: "Điện hạ, không thì để tôi lặng lẽ tìm một chỗ đưa cô gái kia…”
“Im lặng.”
Thiếu niên từ từ nhắm hai mắt, trang điểm nốt chi tiết cuối cùng.
Thợ make-up vừa trang điểm cho cậu, vừa tấm tắc khen lạ. Cô make-up gần mười năm nay, đã gặp qua không ít đại minh tinh.
Da cực tốt cũng có, nhưng làn da nhẵn nhũi, tinh tế, trắng bóc, không soi ra được một lỗ chân lông nào lại là lần đầu tiên.
Mặc dù cô ta đã dí mắt vào nhìn thật kỹ nhưng làn da ấy lại chẳng khác nào được gắn thêm filter.
Liếc trái liếc phải, cuối cùng thợ makeup quyết định quẹt thêm cho thiếu niên một chút son, làm nhạt đi màu môi khiến sắc mặt Thẩm Trạch Tây trông có vẻ hơi yếu ớt một chút.
Dù sao thì trong kịch bản, vốn dĩ quốc sư Tịnh Tu là một thiếu niên ốm yếu sạch sẽ như băng tuyết.
Dựa theo giả thiết của tiểu thuyết gốc, Thẩm Trạch Tây còn đặc biệt nhuộm tóc thành màu bạc.
Dưới chủ nghĩa hoàn hảo của đạo diễn Lục hay xoi mói, mấy vạn sợi tóc này đều phải trải qua nhiều lần tẩy và nhuộm, thậm chí một phần ba sợi tóc còn hình thành một tầng bột bạc.
Nhìn qua không giả chút nào, còn có vài phần sáng bạc lộng lẫy.
Mà trùng hợp hơn, thiếu niên quốc sư có một phần huyết thống của người Hồ nên mắt cũng có màu lam, không cần phải mang thêm lens.
“Được rồi.”
Thợ make-up chấm nét cuối cùng, đáy mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Cậu không khác gì một Tịnh Tu bước ra từ trong tiểu thuyết."
"Cảm ơn."
Nhị điện hạ xoay người bước ra cửa.
Còn chưa vào đến nơi đã nghe thấy giọng đạo diễn Lục bắt đầu mắng người bằng tiếng địa phương.
Tốc độ nói nhanh, từ ngữ thốt ra lại nhiều khiến người nghe sững sờ một lúc, tới tận câu cuối cùng:
"Không phải chỉ là ba trăm triệu thôi à! Ông đây không cần!"
Ầm!
Đạo diễn Lục ném cái loa trong tay tan nát.
Tất cả mọi người đều bị dọa đơ luôn rồi, ngay cả Trình Hân hất hàm vênh mặt sai khiến người khác cũng phải trốn ra sau lưng trợ lý.
Cơ mà ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô ta, đại tiểu thư yêu kiều cũng phải xấu hổ không thôi.
Trợ lý sau lưng nhanh chóng tiến lên kéo cô ta:
"Tiểu thư Trình, đừng tùy hứng nữa. Bên kia cho phép uy hiếp là được uy hiếp thật, nhưng không thể đánh mất quyền đầu tư này đâu."
Nhưng còn chưa đợi Trình Hân phản ứng lại, mọi người bỗng nhiên nghe được một giọng nói truyền tới từ phía sau...
“Đạo diễn Lục, có thể bắt đầu chưa?”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền tới từ phía sau đoàn người.
Tất cả mọi người ngẩn ra...
Mắt xanh tóc bạc, khoác trên mình chiếc áo bào, giờ khắc này, dường như vị quốc sư băng khiết kia đã bước ra từ tiểu thuyết.
Trong giây phút đầu tiên khuôn mặt băng giá ấy xuất hiện trước ánh nhìn của mọi người, hô hấp của tất cả giống như bị cướp sạch.
Anh chỉ đứng nơi đó thôi nhưng cả người đã tự đắm mình trong thánh quang. Bối cảnh thần điện vốn tiêu điều như được sống lại.
Quốc sư trẻ tuổi tóc bạc, người truyền đạo dưới thế gian của các vị thần, con trai của thần trong mắt mọi người.
Sự miêu tả hoa mỹ trong tiểu thuyết, khoảnh khắc này được cô đọng và tái hiện một cách sinh động trong vị thiếu niên này.
“Thế nào?”
Đạo diễn Lục là người đầu tiên phản ứng, anh ta lạnh lùng liếc nhìn Trình Hân:
"Cô cho rằng mình thích hợp hơn cậu ấy sao?”
“...”
Trình Hân cuối cùng cũng bình phục sau cú sốc, cô ta vừa xấu hổ vừa khó chịu, mặt đỏ tai hồng, trong lúc hoảng loạn chỉ đành lui một bước rồi đưa ra yêu cầu khác.
“Vậy tôi sẽ đóng vai trưởng công chúa Khanh Ngữ!”
Ngay sau khi những lời này thốt ra, nữ diễn viên vốn được nhận vai này tái mặt.
Công chúa Khanh Ngữ cũng là một trong những nhân vật nữ gây tranh cãi nhất trong tiểu thuyết gốc, yêu Tịnh Tu từ khi còn nhỏ nhưng bị từ chối không thương tiếc nên cô ta đã nuôi rất nhiều nam sủng, suốt ngày chìm trong trụy lạc, đồng thời cũng làm nhiều trò ám sát các nhân vật chính.
Nhưng sau này, cô ta phát hiện ra chân tướng giả dối về ngụy thần và muốn cứu chàng thiếu niên băng tuyết kia.
Cuối cùng, cô ta đã tự kết liễu đời mình và chết trong trận tuyết dày vào đêm giao thừa.
Tất nhiên, vào lúc này, Trình Hân không thích vai nữ phụ phản diện này, cô ta chỉ tìm một bậc thang cho mình mà thôi. Trong lòng cũng có tính toán riêng, muốn được đối diễn với chàng trai đẹp quá mức tưởng tượng này.
"Không thể nào!"
Lục Yên Tri từ chối không thương tiếc
Hiện tại, sắp xếp của toàn bộ đoàn phim miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn của đạo diễn Lục, hơn nữa, nếu một cô nhóc tùy ý thay đổi, chẳng phải danh tiếng của anh ta cũng sẽ theo đó mà bị hủy hoại sao.
“Phốc."
Không biết ai đã bật cười.
Trình Hân xấu hổ bực bội đến mức tái xanh cả mặt, cô ta dùng sức xô đẩy giá đỡ đạo cụ bên cạnh.
"Được rồi, chính anh đã nói không cần đấy, tôi muốn xem nếu không có tiền thì anh có thể dựng ra một bộ phim như thế nào!"
Chiếc giá đỡ cao và cồng kềnh đổ xuống ngay lập tức, những con dao găm, cung tên chất trên đó ngay nhanh chóng lăn đầy đất.
Tuy nhiên, ngay khi Trình Hân gạt đám đông sang một bên và chuẩn bị rời đi, cô ta đụng phải một người phụ nữ lạ mặt.
Chính xác mà nói, đó là một người phụ nữ xa lạ nhưng quá đỗi xinh đẹp.
"Em gái, trên người em có mấy trăm tệ?"
Người phụ nữ trước mặt cô ta mỉm cười, giọng điệu chế giễu:
“... Kiêu ngạo ghê ha!”
“Cô là ai, tránh ra!”
Trình Hân tức giận đến cực điểm, định đẩy cô ra, nhưng ngay khi cô ta vừa đưa tay lên đã bị thiếu niên bên cạnh túm lấy.
Phong Thất Thất giật mình, thật ra cô không ngờ đối phương sẽ ra tay.
Cô ngước mắt lên, khẽ liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, tâm trạng u ám của cô lập tức trở nên tươi sáng.
[Chậc chậc, tên nhóc này vẫn rất đẹp trai.]
Lúc này, khuôn mặt của Trình Hân đã tái mét, dường như cô ta còn nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của xương cốt.
Đôi mắt xanh đó lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, như thể cô ta đang bị dìm ở đáy sông băng trong giây phút ngắn ngủi ấy.
Nhưng sau hàng chục giây, Thẩm Trạch Tây buông tay, và nhân tiện, anh còn đưa tay chùi vào vai áo Phong Thất Thất một cách chán ghét.
Miêu tổng: "... ???"
Trình Hân sởn hết cả tóc gáy, lùi lại hai bước trong đau đớn. Cô trợ lý nhỏ nhanh chóng đi lên hỗ trợ cô ta:
"Cô Trình, cô Trình, anh Lạc đã nói chuyện với nhà đầu tư, mặc dù không lấy được vai diễn, nhưng không thể..."
“Cút!”
Cô ta thẹn quá hóa giận tát vào mặt đối phương, sau đó quay lại nhìn chằm chằm Phong Thất Thất:
"Tôi nói cho cô biết, anh trai tôi là Lạc Khê, còn nhà đầu tư là bạn của anh ấy. Hôm nay bổn tiểu thư mang theo ba trăm triệu mà đến!"
Sau đó, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Trạch Tây:
"Không có tiền, không thể tiếp tục quay phim. Dù anh có trang điểm đẹp đến đâu, không phải cuối cùng vẫn đi chụp ảnh loã thể sao?!"
Chưa kịp nói xong câu cuối cùng, người phụ nữ xinh đẹp đối diện vô cảm tát vào mặt cô ta một phát.
Bang~
Âm thanh trong trẻo và vang dội khiến tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Lục Yên Tri cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt.
[Đây là... Chiến tranh của phụ nữ sao...]
Cùng lúc đó, Lệ Á, người đang đứng ăn dưa, không thể không cúi đầu sợ hãi.
... Lần trước cô bị con người này đánh cho phát đến giờ còn chưa hết đau đâu.
Có trời mới biết tại sao một nhân loại thôi lại có sức mạnh lớn như vậy!
"... Chậc."
Phong Thất Thất chán ghét nhìn vào lòng bàn tay mình, sau đó cọ vào lồng ngực của Thẩm Trạch Tây, như thể có thứ gì đó bẩn thỉu dính trên đó.
Thẩm Trạch Tây: "..."
... Quả nhiên, cọ vào áo thôi cũng phải cọ lại.
Miêu tổng liếc nhìn Trình Hân đang sững sờ không tin nổi chuyện vừa sảy ra, ngón tay kẹp một tờ tiền phe phẩy trước mũi:
"Xin lỗi, miệng của cô hôi quá."
"Cô... cô, cô dám đánh tôi!"
Trình Hân là một phú nhị đại được gia đình chiều chuộng từ khi còn là một đứa trẻ, ngay cả Lạc Khê cũng phải tránh đụng chạm, nào đâu chịu nổi chuyện này.
"Tôi sẽ gọi cho cha tôi, cô cứ chờ đó!"
Ánh mắt cô ta trở nên nham hiểm, oán hận nói xong mấy câu rồi vội vã khóc lóc chạy ra ngoài.
"Đợi đã."
Phong Thất Thất duỗi chân ra, đạp đối phương ngã lăn ra thành dáng vẻ chó ăn phân trên mặt đất.
Cô phì cười một tiếng, ngồi xổm xuống:
"Em gái, em ngốc thật đấy. Em thù người ta thì ít ra cũng phải biết tên người ta là gì chứ… Lỡ không tìm được thì tính sao đây?"
Trình Hân ngã xong cũng choáng váng luôn rồi, lớp trang điểm tinh xảo ban đầu trở thành một mớ hỗn độn, cô ta tức phát khóc, không nói hoàn chỉnh nổi một câu.
"Cô… cô… cô..."
"Ngoan, nhớ về nói cho cha cô biết tôi họ Phong."
Cô lạnh lùng cụp mắt xuống, giống như ác quỷ thì thầm:
"Họ Phong của tập đoàn Phong thị."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận