Hạ Nguyên biết rõ trong lòng nhưng không vạch trần cô, chỉ cố nén cười xem con mèo này có thể làm ra vẻ được bao lâu.
Miêu tổng đã đi vòng quanh vài lần, chờ mãi mà vẫn chẳng nghe thấy con chuột nhỏ kia mở miệng hỏi mình, thậm chí trông đối phương còn giống như đang tập trung hết công suất vào công việc của mình.
Trong mười phút này, Hạ Nguyên đã thực hiện ít nhất ba đến bốn cuộc gọi công việc, còn xét duyệt hai tập tài liệu quan trọng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"À, nếu cô đã ở đây, nhân tiện ký tên luôn giúp tôi.”
Hạ Nguyên chỉ vào bản hợp đồng, với giọng điệu của nhân viên công tác tận tụy.
"Đây là kế hoạch tân trang và hướng thương mại hóa khách sạn nghỉ dưỡng. Theo đề xuất trước đó của cô, tôi đã liên hệ với Cục Bảo vệ Môi trường thành phố A, chúng ta sẽ đầu tư làm sạch vùng nước ô nhiễm gần đó. Khi ấy, họ sẽ tích cực hỗ trợ công tác tuyên truyền cho chúng ta...”
“Ồ ồ, vậy thì tốt...”
Có trời mới biết, cái ông Miêu tổng trước đây mua khách sạn nghỉ dưỡng chỉ vì thích bãi biển đầy nắng ở đó mà thôi. Vậy thì nhân đây, bọn họ sẽ làm sạch mùi khó ngửi của nước biển, và đương nhiên, cô có linh cảm nơi đây là nơi có thể hái ra tiền.
Dù sao thì cô cũng là con cháu đời sau của mèo tám đuôi, vẫn có thể nhìn ra đường nhân quả này.
Phong Thất Thất lật xem nội dung trong tập tài liệu, kế hoạch bên trong vô cùng hoàn mỹ, cũng không có vấn đề gì, cô ký tên rồi đặt hợp đồng sang một bên, bày ra dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chuyện kia...”
Phong Thất Thất bỗng nhiên ân cần bưng trà rót nước:
“Ôi trợ lý thông minh cơ trí, năng lực mạnh mẽ của tôi,tôi muốn thay bạn tôi hỏi anh vấn đề này.”
“Bạn của cô à?”
Hạ Nguyên cố nén cười:
“Được, cứ hỏi đi.”
“Chuyện là, tôi có một người bạn khuôn mặt rất xinh đẹp, mái tóc suôn mềm như một dải nước, dáng người lại càng tuyệt vời, trong nhà có rất nhiều tiền...”
Cô đếm từng cái vuốt của mình, chỉ hận không thể đem hết những ưu điểm của mình kể ra ngoài.
Riêng khoản ca ngợi bản thân, Miêu tổng không bao giờ khiêm tốn.
“Ừ, sau đó thì sao?”
Chuột lang nhỏ ngồi cắn hạt dưa, tuy nghe có chút trơ trẽn nhưng toàn bộ đều là sự thật.
“Sau đó, cô ấy đổi xử với một ngôi sao mới nổi rất tốt, trả tiền cho cậu ấy, còn tặng cả căn nhà cho cậu ấy, còn phóng xe xuyên đêm đi cứu thiếu niên đó.”
Hạ Nguyên không nhịn được bật cười, người này đưa ra nhiều tin tức như vậy, không sợ anh ta đoán ra sao.
“... Sau đó nữa thì sao?”
“Nhưng rốt cuộc tại sao người đàn ông này không muốn, rồi còn tức giận mà chặn cô ấy?”
Phong Thất Thất cũng vì thế mà hậm hực trong suốt hai, ba ngày.
Ngay cả khi biết Thẩm Trạch Tây đã chặn số mình, Miêu tổng còn tức giận tỏ ra không thèm quan tâm đến người ta.
Nhưng sau vài ngày, cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Giống như ai đó đã cho cô ấy một con cá có hương vị thơm mát, còn chưa kịp đụng đến, người đó chỉ cho cô ngửi nó hai lần rồi lại thả cá trở lại biển.
Đây không phải là đang chơi đùa với một con mèo sao!
Không được, Phong Thất Thất càng nghĩ càng tức giận, cô có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là, lần đầu tiên cô quan tâm đến một người đàn ông nhiều đến vây, nhưng kết quả lại bị đối phương bơ đi, đó là cách chơi đùa mèo sao!
Leng keng.
Lúc này, Hạ Nguyên nhận được tin nhắn WeChat, anh ta thản nhiên nghe và bấm vào đó.
[Lệ Á]: Trợ lý Hạ, hôm nay có một nhà hàng thịt nướng tổ chức hoạt động tìm ra vua dạ dày, em đã giành quán quân đó! [Vui vẻ] [Vui vẻ].
Sau đó là một hàng dài những bức ảnh nối tiếp nhau.
Trên bàn của nhà hàng thịt nướng có một số chồng đĩa trống rỗng, Lệ Á lấy một cục thịt viên tròn, tay cầm một miếng thịt lớn, mặt mày vui vẻ, cười vô cùng xán lạn.
Mà khung cảnh phía sau, là biểu cảm không thể tin được, đang muốn rơi nước mắt của ông chủ cửa hàng.
Sự tương phản rõ rệt khiến người ta không thể nhịn được cười.
“Phốc...”
Thiếu niên mỉm cười, lúc này anh ta không còn nghe thấy mấy lời buồn bã u sầu của Phong Thất Thất nữa, chỉ chăm chú gõ liên tục vào điện thoại nhắn tin trả lời.
[Hạ Nguyên]: Đừng ăn quá nhiều, cẩn thận no quá đau dạ dày. *Che mặt*
Cuối cùng thì ruột nhỏ cũng gặp được người có thể ăn nhiều giống như mình, tuy rằng người đó rất thích ăn thịt nhưng điều đó cũng không cản trở hai kẻ tham ăn thành lập tiếng nói chung.
Hơn nữa, mặc dù vẻ bề ngoài của Lệ Á thiên về phong cách ngự tỷ vừa ngầu vừa hung dữ nhưng sau khi tiếp xúc lại thấy, thật ra tính cách của cô gái này đơn thuần đáng yêu một cách lạ kỳ.
Khác hoàn toàn với những người phụ nữ thích ra vẻ trong công ty.
"Này, Hạ Nguyên, anh có nghe thấy tôi đang nói chuyện không hả?"
Miêu tổng nói nửa ngày, ngẩng đầu lên vừa hay thấy đối phương cười ngây ngô với điện thoại:
"Nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy?"
Phong Thất Thất ngơ ngác, vội vươn đầu tới xem.
Vậy mà người này lại lo lắng vội cất điện thoại đi:
“Quyền riêng tư! Quyền riêng tư! Cô hiểu thế nào là quyền riêng tư không Phong Thất Thất?”
“...?”
Đối phương càng né tránh, Miêu tổng càng nghi ngờ. Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, ngay cả dáng vẻ đối phương mặc quần thủng đũng cũng còn nhớ rõ, Hạ Nguyên bắt đầu để ý đến chuyện riêng tư từ khi nào?
[Mèo này có bệnh!]
Bấy giờ, âm thanh sạch sẽ của thiếu niên vang lên.
"Khụ, theo tôi thấy, có thể là do tên đàn ông kia không thích cô… à ý tôi là bạn cô, trông cô ấy quá mạnh mẽ.”
Hạ Nguyên ăn không nói có nói thêm câu nữa: “Còn nữa, điều kiện của bạn cô tốt như thế, chắc chắn là một cô gái hoa tâm đứng núi này trông núi nọ!”
Phong Thất Thất mờ mịt: “… ???”
“Hoa gì tâm gì cơ?! Đâu phải anh không biết, tôi chưa từng theo đuổi một tên đàn ông nào như vậy đâu!”
Ồ, hiểu rồi, thân phận bí mật không tồn tại bị lộ hết rồi.
Miêu tổng sửng sốt, dứt khoát cam chịu:
“Thật ra là, Thẩm Trạch Tây mất tích rồi. Chặn số của tôi, cũng không về phòng thuê, càng không tới biệt thự nhỏ của tôi, đến cả bồn tắm lớn cũng không cần nữa.”
“Ha…”
Hạ Nguyên lạnh lùng cười khẩy:
"Vậy mà còn nói hai người không có vấn đề gì?”
“Đương nhiên là không có rồi! Anh hiểu lầm rồi Hạ Nguyên.”
Mặc dù Miêu đã cố giải thích với anh ta tám trăm lần rằng: “Tôi chỉ cảm thấy mùi hải sản trên người cậu ấy thơm ơi là thơm, muốn ôm ngủ một giấc thôi!”
“Xem đi, chính cô còn nói đêm hôm đó 2 người đã ngủ với nhau.”
Chuột lang nhỏ không tin lời của cô nói, gì mà ôm một cái, ai biết buổi tối người nào đó đói bụng làm càn đã cắn một ngụm rồi hay không đâu.
Hạ Nguyên bĩu môi.
[May mà Thẩm Trạch Tây là con người. Nhỡ đâu cậu ấy là con cá hay con chuột đồng nào đó thì đã sớm bị gặm không còn một mẩu nào mất.]
“Không có, đầu óc anh có thể trong sáng thêm tí nữa được không?”
Phong Thất Thất đã hết đường chối cãi, từ lúc Hạ Nguyên hiểu lầm ngay tại hiện trường, cô đã đuổi theo giải thích ngay.
Nếu để con chuột lang mập mạp Hạ Nguyên này chạy đi mách cha cô thì xong luôn rồi!
Nói không chừng, lần này người cha già của cô sẽ ném cô xuống biển thật đó!
Lúc này, điện thoại di động của Hạ Nguyên nhảy ra một tin nhắn.
Anh ta còn chưa kịp xem đã bị Phong Thất Thất xoay người, linh hoạt cướp đi.
Suy cho cùng thì mèo và chuột lang so với nhau về độ nhanh nhẹn thì loài trội hơn vẫn là loài nêu tên phía trước.
“Phong Thất Thất!”
Chuột lang nhỏ tức đỏ cả mặt:
“Tin nhắn riêng! Tin nhắn riêng của tôi!!”
"Lêu lêu lêu !”
Cô nhảy lên nóc điều hòa ngồi, thành thạo mở khoá rồi vào đọc tin nhắn.
[Lệ Á]: Trợ lý Hạ, hình như vai diễn của anh Thẩm sắp bị bị đổi cho người khác rồi. Anh nói xem nếu em lén lút xử lý con nhóc ác độc kia đi thì có thể cướp vai diễn của anh Thẩm về không? [Khóc lớn] [Khóc lớn]
“… ?”
Nháy mắt, Phong Thất Thất ngơ cả người. Cô nghĩ một lúc vẫn chưa nghĩ ra người phụ nữ tên Lệ Á này là ai. Dù sao thì lần trước Miêu tổng gặp Lệ Á là lúc cô ấy vẫn còn là thú cưng của Thẩm Trạch Tây.
Nhưng mà…
Họ Thẩm cô biết chỉ có một người, còn chưa nhắc tới người trong vòng
... Thẩm Trạch Tây.
Vài ngày không gặp nhau thôi mà bên người đối phương đã có người phụ nữ khác rồi???
Thậm chí còn dưới tình huống cô không biết có thể thân mật với Hạ Nguyên như vậy.
Miêu tổng bắt đầu ghen tị.
“Phong Thất Thất!”
Chuột lang nhỏ gấp đến mức giơ hai chân trước lên, tức giận nói:
“Trả lại cho tôi!”
Cô đem điện thoại di động xoay vòng vòng trên đầu ngón tay, giọng lạnh xuống:
“... Lệ Á là ai?”
“…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận