Nhị điện hạ không hiểu nổi con người, rõ ràng lúc đầu còn nhiệt tình như vậy, cho anh vay nhiều tiền như vậy, nhưng hiện tại lại biến mất không thấy tăm hơi, một cú điện thoại cũng không có...
Triệu Ninh Viễn ngồi trên ghế lái liếc qua kính chiếu hậu, tinh ý nhận ra cảm xúc của Thẩm Trạch Tây có chút hạ xuống.
[Có vẻ là không qua được buổi thử vai, lòng tự trọng bị tổn thương.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh ta thầm nghĩ.
[Đúng vậy, Lục Yên Tri là một đạo diễn mặt đen có tiếng trong giới, lúc tức giận còn có thể dùng tiếng Tứ Xuyên mắng cả đoàn phim, mắng đến mức ai cũng phải bật khóc.]
Huống chi Thẩm Trạch Tây mới chỉ là một diễn viên trẻ vào nghề được hai, ba tháng.
Triệu Ninh Viễn khẽ cảm thản trước chặng đường chông gai phía trước, thế nhưng ngành này của bọn họ chính là như vậy, có ai nổi tiếng mà không phải cố gắng lăn lê bò lết suốt nhiều năm đâu?
Vì thế, anh ta hạ giọng an ủi cậu thiếu niên:
“Không sao cả, mỗi lần đạo diễn Lục chọn diễn viên đều nghiêm khắc như vậy, anh ta chỉ dùng những diễn viên có kinh nghiệm hoặc là diễn viên cực kì có thiên phú và phù hợp với vai diễn, cậu mới vào nghề chưa bao lâu, bị loại cũng là điều hết sức bình thường.”
Dù sao thì hôm nay Triệu Ninh Viễn cũng không quá chờ mong Thẩm Trạch Tây có thể giành được vai diễn này, chẳng qua, anh ta chỉ muốn mượn Lục đạo diễn làm giảm nhuệ khí của Thẩm Trạch Tây mà thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một diễn viên trẻ tài năng rất có thể bị tiêu diệt bởi sự kiêu ngạo không có đầu óc, và với tư cách là một người đại diện chuẩn mực, bước đầu tiên, Triệu Ninh Viễn phải loại bỏ sự kiêu ngạo và mù quáng của đối phương.
Anh ta nhìn thoáng qua khuôn mặt chàng thiếu niên, rồi nói:
“Bây giờ vẫn còn sớm, vừa khéo đủ thời gian chụp ảnh bìa tạp chí.”
Hiện tại, Thẩm Trạch Tây vừa mới nổi trên Weibo nên phải cố gắng tạo ra một số tác phẩm để ổn định số lượng người hâm mộ.
Nghe Triệu Ninh Viễn nói xong, Lệ Á trở nên lo lắng ngóc đầu dậy:
“Anh Thẩm đừng tức giận, bởi vì anh ta không có mắt mới không chọn anh! Lần sau chúng ta vẫn không ngừng cố gắng, chắc chắn sẽ thành công! Tôi tin tưởng anh!”
Nói xong, cô ấy tạo ra một động tác cổ vũ.
“...”
Bấy giờ, Nhị điện hạ mới chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, mặt không cảm xúc nhìn Triệu Ninh Viễn qua kính chiếu hậu.
“Tôi qua.”
“...?”
Giọng nói của thiếu niên vẫn lạnh lùng không thay đổi, giống như đang nói đến một việc nhỏ không đáng đề cập tới.
“Lục Yên Tri bảo tôi ba ngày nữa vào đoàn phim.”
“...???”
Triệu Ninh Viễn sững sờ trong giây lát, sau đó đạp mạnh phanh tạt vào bên đường, khuôn mặt tràn ngập nỗi khiếp sợ:
“... Cậu vừa nói cái gì?”
“...”
Thẩm Trạch Tây không nói chuyện, chỉ lấy ra mảnh giấy nhăn nhúm đưa cho anh ta.
Trên mặt giấy là dãy số điện thoại riêng của Lục Yên Tri cùng với chữ ký rồng bay phượng múa của anh ta.
Triệu Ninh Viễn đón lấy nhìn thật kỹ.
[Chữ ký như gà bới thế này... Thì đúng rồi.]
Hơn nữa, Thẩm Trạch Tây không cần thiết phải nói những lời dối trá vì sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh phui.
Anh ta dùng ánh mắt không thể nào tin được nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nửa ngày sau mới tìm về giọng nói của chính mình:
“Cậu có thể... qua thật sao!”
Thậm chí tỷ lệ này có thể so sánh với việc trúng xổ số.
Rốt cuộc, theo sự hiểu biết của Triệu Ninh Viễn, Thẩm Trạch Tây là một người nghiệp dư bình thường, chưa nói đến việc huấn luyện chính quy, thậm chí mấy ngày nay anh còn chưa học qua giáo trình diễn xuất nào.
Nếu không tính đến 1/10000 dẫm phải vận may cứt chó và đạo diễn Lục bị mù trong cùng một ngày, thì đến 9.999 / 10.000 còn lại là thực lực.
Triệu Ninh Viễn thật không ngờ chàng thiếu niên này lại có tài năng như thế, vậy mà anh lại có thể gặp được một miếng ngọc cực phẩm!
“Được... được... không tồi không tồi...”
Triệu Ninh Viễn cực kỳ xúc động.
“...”
Thẩm Trạch Tây không trả lời, thậm chí còn không có một chút vui mừng nào, anh cụp mắt xuống, đầu ngón tay vuốt trên giao diện người liên hệ, trong vô thức mong đợi dãy số người gọi tới là Phong Thất Thất hiện lên trên màn hình.
Thế nhưng...
Không.
Kể từ khi Phong Thất Thất chạy ra ngoài đuổi theo trợ lý tên Hạ Nguyên hôm đó, cô không hề liên lạc lại với anh.
Một khi đã như vậy, Nhị điện hạ kiêu ngạo không cho phép bản thân lặp lại sai lầm quá khứ, nhất quyết không về biệt thự.
Chỉ tiếc cho cái bồn tắm lớn đó.
... Lúc ấy anh đã mua nó với giá hơn hai trăm nghìn tệ.
Vẻ mặt cậu thiếu niên buồn bã bực bội, đến bây giờ anh vẫn nghĩ không ra, nếu Phong Thất Thất thích nam trợ lý đó của cô, tại sao đêm đó cô lại... nhiệt tình với anh như vậy.
Còn nói rằng cô thích... mùi trên người anh, nhưng khi nhìn thấy trợ lý Hạ đó vào ngày hôm sau, hồn cũng bị câu mất rồi.
Không có điện thoại mới như đã hứa hẹn.
Nhị điện hạ càng nghĩ càng tức giận, dứt khoát ném điện thoại sang một bên.
[Quả đúng là như vậy, con người đều giống nhau!]
Lệ Á tinh ý nhận ra áp suất không khí xung quanh thiếu niên giảm thấp xuống, cô ấy cẩn thận đưa một chai nước khoáng chưa mở nắp cho Thẩm Trạch Tây.
Anh nhận lấy nó với vẻ mặt nặng nề, uống cạn một hơi hết sạch!
Sau đó bóp nát chai nước trong tay thành một cục tròn, âm thanh lạch cạch vang lên khiến da đầu của Lệ Á ngồi bên cạnh anh tê dại.
...
Thành phố C, studio Bắc Giao.
Mười mấy tòa thành trì đem lại cho người ta cảm giác khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến nằm trên sa mạc, bao quanh nó là những máy quay chất lượng hàng đầu.
Nơi đây là phim trường bộ phim khoa học viễn tưởng có sự hợp tác giữa quốc tế và Trung Quốc mà Lạc Khê đóng vai chính.
Nghe nói mời được một siêu sao nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ, đầu tư cũng trên dưới mười triệu, lại không ngại xây thêm cả chục cái hầm ở nơi chim cũng không thèm đẻ trứng này.
Bấy giờ, một nam thanh niên mặc áo giáp trang bị máy móc thô sơ đang đánh nhau với một nhóm thanh niên áo xanh.
Bên cạnh có một trợ lý nhỏ cầm điện thoại di động, vẻ mặt lo lắng, tiến vào trong ống kính lúc nào không hay... làm hỏng hết số cảnh quay vừa rồi.
“Cắt!”
Sau khi đạo diễn tức giận nói một tràng, trước khi ông ta chưa kịp nói thêm lời nào, một số trợ lý và thợ trang điểm đã lao ra vây quanh bốn phía, tỉ mỉ chỉnh trang lại cho anh ấy.
Người cầm ô thì che ô, người trang điểm thì trang điểm, theo sau còn hai người xoa bóp giúp anh ấy, một người đưa nước và một người phục vụ trái cây, gần như bao vây kín kẽ chàng trai trẻ ở giữa.
“Anh Lạc, anh Lạc, em gái anh vừa gọi vài cuộc.”
Trợ lý lao nhanh đến để đưa điện thoại di động, trên trán đã đổ đầy mồ hôi.
Lạc Khê, người đang bị bao vây kín khẽ nhíu mày, nhận lấy điện thoại rồi tránh sang một góc gọi điện:
“Alo?”
Câu trả lời mà anh ấy nhận được là tiếng thét chói tai một cô gái:
“Không phải anh nói anh đã thu xếp ổn thỏa hết rồi sao, tại sao hôm nay tôi đến lại bị họ đuổi ra ngoài!!!”
Kèm theo đó là giọng nói như sắp tắt thở của người đầu dây bên kia.
“Ngụy Lạc Khê, anh muốn trêu đùa tôi phải không? Tôi còn tưởng lần này anh tốt bụng lắm, nhưng hoá ra, vẫn không khác gì người mẹ không biết xấu hổ của anh, ngoài mặt cười ha hả, nhưng sau lưng không biết đang nghĩ cách gì hại tôi đâu!”
“...”
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lập tức trầm xuống.
Lạc Khê có một cô em gái cùng cha khác mẹ, mẹ anh ấy gả vào nhà họ Trình nhờ có chút nhan sắc và mưu mô nên từ bé đến lớn anh ấy luôn bị người em gái này coi thường.
Lạc Khê siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu chậm rãi:
“Hân Hân, em đừng vội tức giận, anh giúp em hỏi lại, anh có quan hệ rất tốt cùng nhà đầu tư bộ phim đó, chúng ta đã bàn bạc trước rồi.”
“Vậy anh nhanh lên, nghe nói Lục Yên Tri để một người mới không có danh tiếng diễn vai Tịnh Tu, cũng không biết có địa vị thế nào, hai ngày trước mới ép chết Tạ Du, hôm nay còn muốn cướp vai của tôi...”
“... Tạ Du?”
Lạc Khê nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt, ngay từ khi Thẩm Trạch Tây và Tạ Du cùng lên hot search chỉ vì một bức ảnh, anh ấy đã có một linh cảm không lành.
“Đúng vậy, hình như tên là Thẩm Trạch gì đó... Trời ơi, dù sao thì anh cũng phải nhanh lên, nếu không, vài ngày nữa anh ta sẽ vào đoàn phim làm việc luôn mất!”
“... Được rồi.”
Giọng nói Lạc Khê vẫn dịu dàng như nước, nhưng nhiệt độ trong đôi mắt lại khiến người ta rét lạnh.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Trình Hân, anh ấy trầm mặc nửa ngày rồi rút điện thoại ra gọi đến dãy số quen thuộc:
“Alo, là tôi đây... Chuyện hôm trước tôi nhờ...”
...
Ba ngày sau...
“Này, lại có chuyện gì sao?”
Hạ Nguyên nhìn Phong Thất Thất xông vào phòng làm việc của mình lần thứ ba trong ngày, ôm trán không nói nên lời.
“Khụ, cũng... không tính là có chuyện.”
Cô ho nhẹ một tiếng, sau đó ra vẻ người dày dặn kinh nghiệm chắp hai tay sau hông đến phòng làm việc của trợ lý lượn quanh hai vòng để kiểm tra.
“Tôi là người lãnh đạo, đến giám sát trợ lý của mình làm việc thì có sao à.”
Tuy nhiên, cho dù cô có chắp tay sau lưng ra vẻ nghiêm túc giàu kinh nghiệm đi chăng nữa, dưới chân vẫn là những bước đi đặc trưng của loài mèo.
“Dừng...”
[Chắc chắn là lại muốn đi tìm cái tên Thẩm Trạch Tây kia.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận