Từ trước đến nay vẫn luôn là đối tượng được người khác ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên Cố Minh luống cuống, khuôn mặt anh ta nghẹn đến đỏ bừng nhưng không nói nổi một chữ nào.
Thậm chí bây giờ anh ta còn có thể cảm nhận được rõ ràng bản thân đang run rẩy toàn thân.
Nhưng mà một giây sau... Một cảm xúc lạnh lẽo rơi xuống khuôn mặt nóng bỏng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quốc sư tóc trắng vươn tay, đầu ngón tay tinh xảo lạnh như ngọc chạm vào mặt thích khách, sau đó dịu dàng lau sạch vết máu trên mặt hắn ta.
Quốc sư đại nhân nhìn chăm chú vào khuôn mặt vô cùng nhếch nhác của hắn ta, trong đôi mắt xinh đẹp không có chút chán ghét và ruồng bỏ nào, chỉ có đau lòng và thương hại.
“Vẫn chỉ là một đứa trẻ...”
Thiếu niên quốc sư chỉ mới mười sáu tuổi than thở như vậy.
... Đây không phải là lời thoại trong kịch bản!
Lông mày của Lục Yên Tri nhíu lại, nhưng giây tiếp theo lập tức bừng tỉnh, thậm chí đôi mắt còn sáng bừng lên vì hưng phấn.
Trên đời luôn có người như vậy, chỉ dựa vào một câu nói, một ánh mắt là có thể đánh sập bức tường phòng bị của người khác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng nói trong trẻo sạch sẽ của thiếu niên lướt nhẹ qua màng nhĩ, rồi lại như chui vào trái tim anh ta.
Trong nháy mắt, Cố Minh giống như thật sự nhìn thấy thiếu niên quốc sư thanh khiết kia, thậm chí vào giờ khắc này, chính bản thân anh ta cũng không còn là người đứng đầu của Học viện điện ảnh Thủ Đô nữa.
Mà là tử sĩ mà Thái tử điện hạ dùng để ám sát quốc sư.
[Đứa trẻ...]
Trong nháy mắt đó, thích khách kinh ngạc nhìn hắn. Trái tim tựa như bị đánh mạnh vào một cái, đôi mắt vốn đầy thù hận suýt nữa thì rơi lệ.
Lúc này, hắn ta mới đột nhiên ý thức được.
[Đúng vậy, rõ ràng năm nay mình còn chưa tới mười bảy tuổi...]
Chưa từng có ai để ý đến chuyện này, cho dù là chủ nhân thái tử của hắn ta, hay là người bạn tốt dân thường kia (nhân vật chính).
Hắn ta mở miệng với cả người đầy máu bẩn, nhưng lại không tìm thấy âm thanh của mình.
Lúc này, giọng nói êm tai của thiếu niên lại vang lên, khiến người ta không nhịn được mà liên tưởng đến ánh trăng lặng lẽ chảy trong đêm tuyết.
Dường như hắn đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng thích khách lúc này.
"Thế mà ngươi lại tin tưởng tai họa và ác linh, chỉa mũi kiếm về phía Thần nhân từ và dịu dàng chân chính.”
"Không... Không phải..."
Giờ phút này, nhìn khuôn mặt như tử thần ở trước mắt, Cố Minh bất giác lộ ra biểu cảm đau khổ và mờ mịt.
“Ngươi ngu xuẩn giúp đỡ tà ma, hoàng thành sắp gặp phải kiếp nạn, ngàn vạn dân chúng vô tội cũng vì vậy mà chết.”
Giọng điệu thiếu niên bình tĩnh như một vũng nước đọng, tựa như đang trần thuật một một sự thật đã định trước.
"Không... Không phải... Không phải như vậy!”
Hắn ta hoảng loạn muốn bắt lấy tay Tịnh Tu, biểu cảm vô cùng sợ sệt và hoảng hốt.
Nhưng lúc này, quốc sư đại nhân đã thu lại tất cả cảm xúc trong mắt, hắn từ trên cao nhìn xuống thích khách, giọng điệu lạnh như băng.
"Thần linh không chúc phúc ngươi, cũng không bảo vệ cho ngươi nữa.”
Đầu ngón tay của quốc sư tóc bạc vẽ một vết máu trên trán hắn ta, sau đó làm động tác rút ra trong hư không.
Cố Minh kinh ngạc nhìn tay của thiếu niên với ánh mắt trống rỗng, ngón tay thon dài xinh đẹp như được điêu khắc bằng băng tuyết.
Cuối cùng, Tịnh Tu khàn giọng nói nhỏ.
“Tới địa ngục sám hối cho tốt đi...”
Thích khách lập tức mở to hai mắt, gân xanh nổi lên, hắn ta bóp chặt cổ mình, phát ra tiếng ngạt thở.
"Ô... Ư ư..."
Vài giây sau, tên thích khách ngã xuống đất, nhãn cầu lồi lên, chết không nhắm mắt.
Vị tướng quân mặc giáp đen đứng ở phía trước lập tức lấy ra một chiếc bình tinh xảo, sau đó quốc sư tóc bạc đọc ký ức trong hồn phách của thích khách.
Sau khi bỏ hồn phách bị rút ra vào, một giây sau, trong bình thủy tinh bốc lên một làn khói nhẹ.
Tiếp đó, một thị nữ khác hầu hạ hắn rửa tay.
“Thông báo cho cấm vệ quân, thái tử có ý định mưu phản, lập tức điều tra và tịch thu tài sản của Đông cung, giam toàn bộ những nhân sĩ có liên quan vào ngục.”
Giọng điệu của quốc sư tóc bạc rất thản nhiên, tựa như đang tuyên bố một chuyện nhỏ không đáng kể vậy.
“Vâng.”
Nhưng dường như bất kể thị nữ hay binh lính mặc áo giáp đen xung quanh đều chưa từng cảm thấy có gì không ổn.
Hiện giờ, trong ohàng thành, lời của quốc sư đại nhân chính là thần chỉ.
Yến Nhi thận trọng lau vết nước cho thiếu niên tóc bạc rồi cẩn thận hỏi thăm.
“Đại điển kế vị một tháng sau...?”
“...”
Tịnh Tu ngước mắt nhìn thoáng qua tượng Phật khổng lồ ở phía sau, hơi nghiêng tai, giống như đang chăm chú lắng nghe thứ gì đó, sau đó hắn rũ mắt xuống.
“Thần nói... đất nước không thể có một ngày thiếu vua, đổi Thất hoàng tử đi.”
“Vâng, quốc sư đại nhân.”
......
Cảnh này đã kết thúc ở đây, nhưng một lúc lâu sau mà đạo diễn Lục vẫn không hô cắt.
Mãi đến khi Cố Minh bị kéo ra ngoài không cẩn thận đụng phải cây cột, phát ra một tiếng bịch.
Tất cả mọi người mới phản ứng lại.
“Cắt!”
"Cắt...!"
Tiếng cắt này cũng khiến những diễn viên khác đang đắm chìm trong bộ phim khôi phục lại tinh thần, bọn họ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn về phía thiếu niên đứng giữa đại điện, trong lòng không hẹn mà cùng vang lên một câu.
[Người mới quái vật...]
Lục Yên Tri hưng phấn đến đỏ mặt, lúc đầu anh ta còn tưởng lúc nãy Trình Hân tới ầm ĩ một trận sẽ khiến Thẩm Trạch Tây phải mất thêm mấy lần nữa mới nhập vai được.
Nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ, ngay cảnh đầu tiên mà đã có thể quay được hoàn mỹ như vậy.
Tuy trong quá trình quay, Cố Minh nói thiếu vài câu thoại, nhưng sau khi sửa lại, lại khiến mị lực của Tịnh Tu tăng thêm không ít.
Anh ta gọi Cố Minh tới rồi bảo anh ta xóa mấy câu chưa nói kia đi, cứ để thế này cũng không tồi.
Vừa nãy Cố Minh nhập vai rất sâu, sau khi bị kéo ra khỏi ống kính thì vẫn chưa thoát ra được, thấy cây cột cũng không tránh, đầu bị đụng sưng một cục u to.
"Biết rồi ạ, đạo diễn."
Người thanh niên trông vô cùng sa sút, anh ta nhìn Thẩm Trạch Tây trong ống kính với ánh mắt phức tạp, trong lòng đầy chua xót.
Dù sao thiên tài của Học viện Điện ảnh Thủ đô đi tới trường quay bị một người mới nghiền ép đến quên lời, quả thật đã bóp sự kiêu ngạo vốn có của anh ta thành tro bụi.
“Được! Được! Được! Không tệ, không tệ!”
Từ trước tới nay, đạo diễn Lục luôn nổi danh hay mắng chửi người khác, đây là lần đầu tiên anh ta cười xán lạn như vậy, nếp nhăn trên mặt sắp biến thành một bó hoa cúc luôn rồi.
Ban đầu đạo diễn Lục còn muốn quay thêm một cảnh nữa, nhưng sau khi nhìn cục u trên đầu Cố Minh thì đành phải giơ loa lên.
“Cảnh quay không tệ, nghỉ ngơi nửa tiếng.”
Các nhân viên công tác bên dưới lập tức reo hò.
Toàn bộ quá trình, Phong Thất Thất ở bên cạnh cũng cảm thấy cảm xúc dâng trào, nai con chạy loạn, cô chưa bao giờ biết thì ra đóng phim lại thú vị như vậy.
Hơn nữa!
[Thì ra diễn xuất của Thẩm Trạch Tây lại tốt như vậy?!]
“Không phải cô không uống trà sữa sao?”
Giọng nói quen thuộc của Hạ Nguyên dọa Miêu tổng hết hồn, cô quay đầu lại nhìn rồi hung dữ nói.
"Anh không biết đột nhiên nói chuyện sau lưng sẽ dọa chết mèo à?!”
Chuột lang nhỏ bĩu môi.
“Nếu có thể dọa chết thật thì tốt rồi.”
“...”
Hiện tại Phong Thất Thất không muốn đấu võ mồm với anh ta, cô vừa tìm kiếm bóng dáng Thẩm Trạch Tây trong đám người, vừa lơ đãng đáp lời Hạ Nguyên.
“Anh tới khi nào vậy?”
“Tới từ lâu rồi, chậc, đừng nói không nhìn thấy tôi, e là cô cũng chẳng nhìn thấy ai đâu, vừa nãy suýt nữa thì tròng mắt kia đã rơi xuống người tên họ Thẩm kia luôn rồi.”
Hạ Nguyên trợn mắt khinh thường.
Lúc này, sắc mặt Phong Thất Thất chợt trở nên lạnh lùng, cô nhìn thấy một người phụ nữ có thân hình cao gầy đang vô cùng niềm nở đi đến bên cạnh Thẩm Trạch Tây.
Không chỉ đưa nước đưa khăn tay, mà còn giúp anh chỉnh lại quần áo và tóc?!
“...!”
Ánh mắt của Miêu tổng lập tức chứa đầy sát khí.
Nhưng lúc này, sau khi nhận ra ánh mắt của cô, thiếu niên cũng học theo Phong Thất Thất lúc trước mà quay đầu một cách cao quý và lạnh lùng.
Khinh thường.
Cộng thêm một tiếng hừ lạnh kiêu ngạo.
... Giống hệt một bạn nhỏ giận dỗi.
Miêu tổng: “...???”
Tiếp đó, cô nhìn thấy thiếu niên bước thẳng về phòng nghỉ, mà người phụ nữ niềm nở kia cũng vào theo anh.
[Trai đơn gái chiếc mà còn ở chung một phòng?!]
Sắc mặt Phong Thất Thất lập tức tối đen.
Lúc này, đúng lúc đạo diễn Lục đi tới, cảnh quay vừa nãy cực kì hoàn hảo, giúp anh ta có nhiều vốn liếng hơn để lôi kéo đầu tư.
“Tổng giám đốc Tiểu Phong, không biết cô có thời gian không, tôi muốn nói chuyện với cô...”
Chỉ thấy người phụ nữ mặt không biểu cảm đứng lên, ánh mắt đằng đằng sát khí.
“Có chuyện gì thì cứ nói với trợ lý của tôi.”
Nói xong bèn xoay người bước đi, giày cao gót tinh xảo giẫm ra sát khí như bước ra chiến trường.
Hạ Nguyên vô tội phải tăng ca: “...”
Nhưng một giây sau, anh ta lập tức đẩy chiếc kính gọng vàng trên mặt, khóe môi nở nụ cười thỏa đáng.
“Xin chào đạo diễn Lục, tôi là trợ lý của tổng giám đốc Tiểu Phong, có chuyện gì thì có thể nói với tôi.”
......
Cộc Cộc Cộc!
Lệ Á vừa chuẩn bị nhắn tin cho trợ lý Hạ thì cửa ngoài phòng nghỉ bị người gõ rầm rầm.
"Ai vậy!"
Cô ấy hơi mất hứng nên giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Cô ấy đi qua, kéo cửa ra rồi hung dữ nói:
"Gõ cái gì mà gõ, có biết lễ..."
Phép...
Nhưng sau khi thấy rõ người tới là ai, chữ cuối cùng của cô ấy lập tức im bặt.
Người phụ nữ giơ tay chống lên khung cửa, cô đứng ngược sáng nên nửa khuôn mặt bị che phủ trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt màu xanh sẫm âm u và thần bí.
Lúc này, đuôi lông mày và khóe mắt của đối phương đều toát lên sự lạnh lẽo.
Vừa nhìn đã thấy người đến không tốt.
Nhớ lúc trước bị trực tiếp đánh bay, Lệ Á bất giác sờ đầu rồi lùi ra sau một bước, trở nên sợ hãi trong nháy mắt.
"Tổng... Tổng giám đốc Tiểu Phong..."
Cô ấy trông mong nhìn về phía sau, điên cuồng nháy mắt với Thẩm Trạch Tây.
[Cứu mạng!]
[Cứu mạng, điện hạ ơi!!!]
Nhưng cảnh này rơi vào mắt Phong Thất Thất, chính là đối phương đang khiêu khích trước mặt cô, thậm chí còn công khai tán tỉnh Thẩm Trạch Tây.
“...”
Miêu tổng đã hoàn toàn tức giận đến bùng nổ.
Cô nhìn chằm chằm Lệ Á với khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt quét qua đối phương từ đầu đến chân.
Đầu tiên, chắc chắn người phụ nữ này không nhiều tiền bằng cô.
Hơn nữa, tóc cũng không nhiều bằng cô.
Tuy khuôn mặt cũng không tệ lắm, nhưng quá hung dữ, không đẹp bằng cô.
Tuy vóc người cao hơn cô một chút, nhưng sau khi mang giày cao gót, Miêu tổng lại cao hơn một hai cm.
......
Nói tóm lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sau khi mang theo hào quang tình địch, Phong Thất Thất nhìn thế nào cũng thấy đối phương không vừa mắt.
“Ra ngoài.”
Ánh mắt của cô rơi thẳng vào người Thẩm Trạch Tây ở bên trong, hai chữ nói ra chứa đầy sát khí.
“Ồ, vâng vâng, hai người từ từ nói chuyện nhé.”
Lệ Á không cảm thấy bị xúc phạm chút nào, thậm chí còn cực kì vui vẻ, lòng bàn chân của cô ấy như được bôi dầu mà vội vàng chạy đi.
Điều quan trọng nhất là...
[Hình như vừa nãy nhìn thấy trợ lý Hạ cũng tới đây.]
Cạch.
Miêu tổng tiện tay đóng cửa lại rồi ngồi luôn xuống sofa bên cạnh.
Sắc mặt cô nặng nề, hai chân bắt chéo, dáng vẻ như hưng sư hỏi tội.
Chiếc váy dài màu đen xẻ tà bên trái, kéo dài tới tận đùi, vậy nên lúc ngồi xuống, một mảng da thịt trắng như sữa dê lập tức bị lộ ra.
Vành tai của Nhị điện hạ như bị thiêu đốt, bất giác dời tầm mắt.
Anh kéo căng khuôn mặt lạnh lùng, vờ như không nhìn thấy cô.
Thế là hai người ngồi trên ghế sofa, mỗi người một ghế, không ai để ý tới ai.
Giống như mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ cãi nhau vậy, cố gắng kìm nén lại, chờ đối phương mở miệng trước.
Trong lòng Phong Thất Thất vô cùng buồn bực, cô đã đặc biệt chạy tới đây để giúp anh đuổi nữ phụ độc ác kia đi, thế mà đối phương vẫn phớt lờ cô.
Phải biết từ hồi mẫu giáo tới giờ, có vô số người cao, giàu, đẹp xếp hàng muốn xin số điện thoại của cô, kết quả người đàn ông này lại dám kéo đen cô.
Miêu tổng càng nghĩ càng tức giận, lập tức cầm gối ôm bên cạnh đập qua.
Nhị điện hạ hoàn toàn không đề phòng nên bị đập giữa mặt.
Anh ngơ ngác trong chớp mắt rồi cũng lập tức nổi giận.
Người phụ nữ này có một chân với trợ lý của mình thì thôi đi, còn vì người khác mà vứt anh lại trong phòng, hơn nữa còn không thèm liên lạc ba ngày.
Nhị điện hạ từng có vô số người theo đuổi ngoài biển khơi, chưa từng phải chịu qua cơn tức giận này.
Vì thế anh cầm lấy gối ôm rồi đập lại.
Ha!
[Thế mà người đàn ông này còn dám đánh trả???]
Phong Thất Thất đã có chuẩn bị từ trước, một tay bắt lấy, sau đó cầm cái gối ôm bên cạnh đánh lại hai phát.
Nhị điện hạ cũng rất hăng hái, anh xoay người đá một cái, trường bào trắng như tuyết lập tức bay lên không trung.
... Phản kích hoàn mỹ!
[A, so sánh độ nhanh nhẹn với mèo yêu á?]
Miêu tổng cười lạnh lùng.
Tưởng móng vuốt của cô ăn chay chắc?!
Nhưng đang chuẩn bị tiếp bóng... À không phải, tiếp gối, Nhị điện hạ hoàn toàn không ngờ người phụ nữ này lại không hề ra bài theo lẽ thường.
Cô trực tiếp ném gối sang một bên, sau đó nắm chặt cổ áo của Thẩm Trạch Tây rồi đè mạnh người lên bàn trang điểm.
Rầm!
Chai lọ trên bàn rơi đầy đất.
Lần này, thắt lưng nhị điện hạ suýt nữa thì bị gập thành góc chín mươi độ.
“...???”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận