TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 2.169
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Em rất quan trọng
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 9: Em rất quan trọng

 

Giang Thần Ngộ chỉ cảm thấy tình hình trước mắt còn khó giải quyết hơn những chuyện khác.

 

Nhìn thấy tình hình này, Tần Qua dùng nắm tay yếu ớt chống ở dưới cằm, cố gắng nhịn cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng anh ta chỉ hạnh phúc khi thấy người gặp họa khoảng được hai giây.

 

Lập tức bị người kia nghiêng đầu liếc một cái.

 

Ánh mắt giống như lưỡi dao, sắc bén lại mang theo sự uy hiếp “Thứ sáu tuần sau không cần bàn về tọa đàm nữa”.

 

Tần Qua giật mình, bĩu môi đầu hàng.

 

Để tránh bị liên lụy, anh ta xem xét ân tình mở miệng nói: “Khụ khụ, bà nội, nếu không chúng ta đổi cách khác đi...”

 

“Tại sao cô gái nhỏ không nhận?”

 

Bà cụ hoàn toàn không nghe, cuộc gọi video chậm rãi kết thúc, bà mới bắt đầu vội vàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng vang lên âm thanh nhắc nhở “Tít” một tiếng.

 

Tất cả mọi người cũng khẽ giật mình.

 

Một giây sau, cuộc gọi video bị gián đoạn, Wechat thông báo người nhận không nghe máy.

 

Giang Thần Ngộ chậm rãi rút về cánh tay chuẩn bị duỗi ra. 

 

Nhéo nhéo mũi, không nói gì nữa.

 

Bà Giang cau mày: “Con xem, chọc cho người ta tức giận rồi, con nhất định phải dỗ người ta thật tốt!”

 

...

 

Xuân Giang Hoa Đình.

 

Bên này, hai người đã ầm ĩ tới trên ghế sô pha.

 

Dụ Hàm nhìn từ trên cao xuống, dồn Thẩm Mộ vào một góc trên ghế sô pha.

 

“Tớ đã giúp cậu gọi rồi, tại sao giữa đường lại tắt máy chứ?”

 

Thẩm Mộ nửa ngồi nửa ngửa ra, lộ ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.

 

Tâm trạng sợ bóng sợ gió của cô còn chưa tản ra: “Hay là thôi đi...”

 

Lúc nãy trong khi tranh giành cô đã bối rối tắt máy, nhưng vẫn vô thức giấu điện thoại ra sau lưng.

 

Dụ Hàm dùng ánh mắt khóa chặt cô: “Cậu nhanh chóng quay đầu lại cho tớ, trong xã hội này đàn ông xấu xa không phải là người cậu có thể trêu chọc vào, muốn tiếp tục trò chuyện thì đầu tiên phải chắc chắn anh ta không phải là ông chú khốn nạn?”

 

Cô cũng hiểu đạo lý này.

 

Đáy mắt của Thẩm Mộ lộ ra vẻ lo lắng: “Nhưng ngộ nhỡ anh ấy là... Vậy quả thực là một kiểu phá hủy tinh thần.”

 

Dụ Hàm muốn cạy đầu của cô ra: “Cậu còn biết à?”

 

Thẩm Mộ không dám nghĩ đến sau này.

 

Giọng nói nhỏ lại: “Tớ cảm thấy bây giờ rất tốt.”

 

“Tốt cái gì?”

 

Đột nhiên Thẩm Mộ trở nên yên lặng.

 

Cô cụp mắt, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy giống như là một trưởng bối, nhưng sẽ không làm cho tớ cảm thấy xa lạ.”

 

Anh có thể làm cho cô nhớ rõ mình vẫn còn có thể là một đứa trẻ bốc đồng.

 

Câu trả lời của Thẩm Mộ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho Dụ Hàm cảm thấy đau lòng.

 

Đáy mắt của Dụ Hàm lộ ra vẻ xúc động, không đành lòng cướp hết sự chờ mong ít ỏi cuối cùng của cô.

 

“Hơn nữa...”

 

Thẩm Mộ thở dài một tiếng tiết lộ suy tính cá nhân: “Là tớ vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để gặp anh ấy.”

 

Cô đã quen trốn tránh, cũng biết làm như vậy không tốt.

 

Nếu như cố gắng thay đổi nhưng kết quả không vừa ý, vậy cô thà rằng duy trì tình trạng bây giờ, ít nhất đây là tinh thần được cô gửi gắm vào lúc bây giờ.

 

Đột nhiên Dụ Hàm cảm thấy vừa rồi bản thân mình đã quá ép cô rồi.

 

Có lẽ đối với người khác thì có thể, nhưng không phải dạy cô cách thức chính xác để nhận biết thế giới này.

 

Thất thần một lúc, Dụ Hàm thản nhiên cười: “Được rồi được rồi, đừng bị tớ dọa nữa, đều là nói bậy thôi, chắc là đối phương đúng là trai đẹp anh tuấn nhiều tiền đấy!”

 

Cô ấy trở tay lật đổ ngôi nhà cao tầng mà bản thân mình xây lên.

 

Ngay lúc này Thẩm Mộ không thể quay đầu được nữa, ném ánh mắt ngơ ngác đi.

 

Dụ Hàm lại cau mày, cố ý trêu chọc cô: “Cậu xem Giang lão đại của bọn tớ, có giống với đối tượng tình yêu trên mạng của cậu không?”

 

Trong đầu của Thẩm Mộ lập tức hiện ra khuôn mặt anh khí kia.

 

Sau khi lấy gọng kính tơ vàng xuống, tính công kích của anh hoàn toàn được phơi bày, vẻ mặt lại lạnh nhạt, cũng giống như nhũ băng, có thể dễ dàng đập vỡ cái mặt nạ đang tồn tại của bạn. 

 

Huống chi ấn tượng lần đầu của nhau, ngoại trừ hai chuyện xấu hổ ngoài ý muốn thì chính là cô muốn thuê anh làm mô hình khỏa thân với giá cao.

 

Hình ảnh quá mãnh liệt, cô cũng có một cái bóng ở trong lòng rồi.

 

Thẩm Mộ hoàn hồn, liên tục lắc đầu để lay ý tưởng đáng sợ này đi ra ngoài.

 

“Nếu như là anh ấy, có lẽ tớ sẽ...”

 

“Thế nào?”

 

Cái câu nói đùa và ví dụ này làm cho cô không thở được.

 

Thẩm Mộ cẩn thận nói ra hai chữ: “Sập phòng.”

 

Dụ Hàm ngạc nhiên, thật sự nhịn không được, trực tiếp lăn trên ghế sô pha, ôm bụng nở nụ cười.

 

Không chút kiêng kỵ cười to một lúc, Dụ Hàm mới bình tĩnh một chút.

 

Miệng còn cười toe toét, cánh tay của Dụ Hàm để trên vai của cô: “Bảo bối, có muốn tìm bạn trai không?”

 

Câu hỏi đột ngột đến tim của Thẩm Mộ nhảy lên một cái: “Nói cái gì vậy?”

 

“Rất nghiêm túc đó, nếu như cậu cho rằng anh ta chỉ là bạn trên mạng, anh ta cũng không thể hiện cái loại ý định đó, cậu nên tìm người đàn ông khác để yêu đương rồi, mê muội nhân vật ảo, bị thiên lôi đánh!”

 

Khuôn mặt của Thẩm Mộ hơi ửng đỏ: “Thuận, thuận theo tự nhiên thôi...”

 

Cho dù ở trường học nhìn thấy các loại nam khỏa thân khác nhau.

 

Nhưng trên phương diện tình cảm, cô vẫn chỉ là một nụ hoa chớm nở, thuần khiết ngu ngốc.

 

...

 

Điện thoại vẫn tắt máy.

 

Trước khi đi ngủ, Thẩm Mộ rửa mặt xong sau đó nằm dài trên giường, lúc này mới nhớ tới khởi động máy.

 

Cô dựa vào đệm, cong gối nửa ngồi xuống.

 

Vừa mở Wechat vừa suy nghĩ nên giải thích chuyện lời mời gọi video như thế nào, cùng với sự trốn tránh của mình trong thời gian dài.

 

Khung chat vừa mở ra, bỗng nhiên hô hấp của Thẩm Mộ trở nên căng thẳng.

 

Có một cuộc gọi video nhỡ.

 

Ba giờ trước.

 

Cả người cô trở nên bối rối, thân thể cũng nóng lên.

 

Hoàn toàn không nghĩ tới... Anh dám gọi lại.

 

Vậy bây giờ phải làm gì? Nói cái gì? Làm sao bây giờ?

 

Trong đầu của Thẩm Mộ trống rỗng.

 

Cho dù ban đêm mát mẻ nhưng cô vẫn đang nóng như có dung nham sôi trào ở bên trong.

 

Cuộc gọi video lại đột nhiên biến mất, đã có hai lần đùa giỡn tạo ra sự nghi ngờ rất lớn, cô phải lập tức giải thích một câu hợp lý.

 

Suy nghĩ một lúc.

 

Thẩm Mộ chậm rãi gõ chữ: Anh... Đập vào lỗ mũi à?

 

Tin nhắn vừa được gửi đi, cô che mặt lại, bản thân cũng không dám nhìn.

 

Trời ơi, đây là câu hỏi ngu xuẩn gì vậy.

 

Nhưng cô thật sự không nghĩ ra lời nào hợp lý nữa rồi.

 

Thẩm Mộ buồn rầu kéo tóc.

 

Tim đang thấp thỏm đập thình thịch, chưa được bao lâu đối phương đã trả lời Wechat

 

Hygge: Có lẽ càng nghiêm trọng hơn.

 

Thẩm Mộ vô thức hô lên, đột nhiên ngồi thẳng dậy.

 

Thật sự bị đập trúng rồi hả?

 

Cô cúi đầu nhanh chóng đánh chữ: Mắt bị thương rồi hả? Có chảy máu không? Đi bệnh viện chưa?

 

Thẩm Mộ hiểu rõ bị điện thoại đập trúng đau như thế nào.

 

Giống như mặt khác xa xôi của mình bị thương, con mắt của cô cũng bắt đầu có hơi đau.

 

Sau khi hỏi liền ba câu, Thẩm Mộ ngẩng cổ lên, nhìn chằm chằm vào khung chat chờ anh trả lời.

 

Một phút, năm phút, mười phút...

 

Đối phương cũng không có động tĩnh gì.

 

Ngắn ngủi không tới nửa giờ, não của cô đã xuất hiện vô số hình ảnh anh bị trầy giác mạc và ánh mắt sưng lên chảy máu, bị đưa vào phòng phẫu thuật rồi.

 

Hô hấp của Thẩm Mộ không tự giác trở nên khẩn trương.

 

Cũng không ý thức được sự quan tâm của mình đối với anh đã vượt qua khỏi tần số thông thường.

 

Thẩm Mộ vô cùng không thích loại cảm giác này.

 

Bốn năm nay cô cũng không dám vào sân chơi.

 

Cô cũng không sợ độ cao, nhưng sợ bị treo ngược trên trời, cảm giác tuyệt vọng bất an vì lên không được xuống cũng không xong

 

Thẩm Mộ rất muốn hỏi tình hình của anh, nhưng lại sợ quấy rầy đến anh.

 

Nôn nóng xoắn xuýt thật lâu, cô vẫn đưa ngón tay cái ra gõ chữ: Anh xử lý miệng vết thương xong rồi thì đi nghỉ ngơi, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt.

 

Hơi suy nghĩ một chút, cô tiếp tục gõ chữ: Không cần trả lời, chờ vết thương lành lại rồi báo cho em một tiếng là được, ngủ ngon.

 

Gửi xong tin nhắn này, cô chậm rãi để điện thoại di động xuống, ngồi ngẩn người.

 

Thẩm Mộ cầu nguyện trong lòng, phù hộ anh bình an vô sự.

 

Hoàn toàn quên mất lời khuyên của Dụ Hàm, đối phương vẫn có thể là một người quái dị xấu và lùn.

 

Vài phút sau, điện thoại nằm lẻ loi ở trên giường đột nhiên vang lên âm thanh thông báo.

 

Thần kinh của Thẩm Mộ bị đập tỉnh, lập tức kiếm tra điện thoại.

 

Hygge: Đồ ngốc.

 

Đúng như lời anh nói, Thẩm Mộ đã trở nên ngây ngốc rồi.

 

Nhận được tin nhắn trời giáng của anh, tuy là rất vui mừng nhưng tại sao anh lại mắng người vào lúc này chứ!

 

Tình huống đặc biệt cho nên cô lựa chọn rộng lượng.

 

Thẩm Mộ: Cho phép anh tận dụng lợi thế một lần.

 

Thẩm Mộ: Cũng đã kêu anh ngủ sớm rồi, đôi mắt không phải là chuyện đùa đâu, không sợ để lại di chứng hả?

 

Chỉ qua vài giây.

 

Hygge: Em có thể đáng yêu hơn nữa không.

 

Giọng điệu anh nói câu này là bất đắc dĩ đến bật cười.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn bị anh làm cho ngơ ngác.

 

Thẩm Mộ: ?

 

Hygge: Vừa nãy đang lái xe.

 

Giống như sợ cô không hiểu.

 

Anh cố ý gửi tiếp một câu: Mới đến nhà.

 

Thẩm Mộ lập tức hóa đá.

 

Vì vậy anh không phản ứng lâu như vậy, chỉ là đang lái xe thôi sao?

 

Nói cô là đồ ngốc, vậy anh hoàn toàn không bị điện thoại đập cho bị thương có đúng không?

 

Làm cho cô lỗ một bộ phim nội tâm, tại sao như vậy chứ...

 

Nhưng như vậy Thẩm Mộ cũng không rõ.

 

Sâu trong đáy lòng giống như bị một sức lực vô danh thúc giục, làm cho cô sinh ra tư lợi.

 

Thẩm Mộ khẽ cắn chặt môi.

 

Cẩn thận hỏi: Vậy trước đó anh... Đã xảy ra chuyện gì?

 

Cô muốn biết dụng ý của anh về việc cuộc điện thoại video nhỡ.

 

Trước khi cô chắc chắn sẽ không truy hỏi, nhưng đêm nay có lẽ bị Dụ Hàm thành công nhắc tới, cô mới có suy nghĩ muốn truy hỏi .

 

Hygge: Trước đó?

 

Thẩm Mộ hơi hơi cau mày: Biết rõ còn cố hỏi à?

 

Sau khi đối phương im lặng một lúc.

 

Anh nói: Dọa đến em rồi sao.

 

Ngực của Thẩm Mộ chậm rãi trở nên thấp thỏm.

 

Biết anh không bị thương cho nên đã thoải mái một chút.

 

Thẩm Mộ dựa vào cái đệm phía sau.

 

Thành thật trả lời: Lúc đầu thì không có, bởi vì lúc đó em đã tắt máy, sau khi thấy thì có bị dọa một chút.

 

Được rồi, không chỉ là một chút.

 

Đương nhiên cô tự động xem nhẹ câu này.

 

Hygge: Tại sao lại tắt máy?

 

Bị mắc bẫy rồi sao, tại sao lại thành anh hỏi ngược lại rồi?

 

Thẩm Mộ không thể khai chuyện khuê mật ra: Em có thể không trả lời không?

 

Hygge: Có thể.

 

Thẩm Mộ còn chưa kịp thở phào.

 

Anh lại đột ngột hỏi: Nếu như không tắt máy thì có nhận hay không?

 

Câu thứ hai theo sát phía sau: Em có thể lựa chọn không trả lời.

 

Trái tim của Thẩm Mộ mạnh mẽ buộc chặt.

 

Ý tốt và thông cảm của anh lại giống như lên núi đao xuống chảo dầu.

 

Làm cho cô đau khổ, không thể trốn tránh cũng không thể lừa gạt như trước nữa.

 

Thẩm Mộ ổn định tâm trạng: Nói thật, em cũng không biết...

 

Hygge chú ý đến tâm trạng của cô.

 

Ung dung tùy ý nói: Đừng khẩn trương, chỉ muốn nói cho em biết một chuyện.

 

Thẩm Mộ: Chuyện gì?

 

Hygge: Quyền quyết định nằm ở em.

 

Thẩm Mộ cứng lại, hai má của cô lập tức đỏ tới mang tai.

 

Hiểu ý của anh cho nên cô càng cảm thấy có lỗi hơn.

 

Đột nhiên cảm thấy rất chán ghét tính cách mềm yếu của mình, nhưng mà chỉ là gặp mặt thôi, tại sao phải xấu hổ không quyết định chứ, ai nói là nhất định có một khoảng cách không thể vượt qua.

 

Thẩm Mộ nắm chặt điện thoại, cúi đầu xuống, chậm rãi vùi mặt vào gối.

 

Anh là chỗ ở duy nhất của cô lúc cô sống lang thang, khiến cho cô sợ mất đi như vậy.

 

Thật ra cô không phải là người tự tin, cũng sợ bản thân không đạt được mong muốn của anh, rất muốn tiến lên thêm một bước, gặp phải chuyện liên quan đến chuyện tách ra rồi xây lại, đây là một quá trình thật, tất cả những thứ không biết đang khiêu chiến vòng thoải mái của cô.

 

Yên tĩnh một lúc, Thẩm Mộ ngửa mặt lên.

 

Ánh đèn ấm áp chiếu sáng, trong đôi mắt đẹp như sương của cô thì ánh sáng lại vỡ vụn, sâu bên trong không biết là rung động hay là nghiêm túc.

 

Ánh mắt nhìn xuống màn hình điện thoại di động, từng sợi tóc dài rơi trên cái cổ nhỏ nhắn mềm mại của cô.

 

Thẩm Mộ yên lặng hít thở: Em chắc chắn là em không cố ý trêu chọc anh.

 

Cô vô cùng trịnh trọng: Anh rất quan trọng với em.

 

...

 

Buổi tối ở biệt thực Cẩm Đàn rất yên tĩnh.

 

Phòng khách rộng rãi có màu sắc trang nhã, gạch men sứ màu xám sáng như gương, trang trí sang trọng không phô trương, ngược lại nó còn sắc bén hơn giống như chủ nhân của nó.

 

Giang Thần Ngộ cởi áo khoác của âu phục, giật cà vạt ra, tiện tay nhét vào ghế sô pha, bên trong mặc áo sơ mi đơn giản.

 

Hai ngón tay của anh câu tới cổ áo, cởi bỏ mấy khóa cúc áo.

 

Đi tới quầy bar rót một ly nước, không vội không chậm uống một ngụm.

 

Vạt áo nửa kín nửa hở, xương quai xanh có đường nét sâu hơi lộ ra, lộ ra sợi □□.

 

Điện thoại di động trên bàn trà kêu hai tiếng.

 

Giang Thần Ngộ ngẩng đầu, cách phòng ăn yên tĩnh nhìn lại một cái.

 

Anh chậm rãi để ly thủy tinh xuống, xoay người đi trở về.

 

Cầm điện thoại di động lên, ngồi dựa vào ghế sô pha.

 

Mắt khẽ nhìn thoáng qua, không ngoài dự đoán là tin nhắn trả lời của đứa trẻ thích khóc.

 

Nhưng nhìn thấy hai câu nói kia.

 

Giang Thần Ngộ vẫn hơi dựng lại một chút..

 

Anh có thể cảm nhận được, đây là cô gái nhỏ thiếu cảm giác an toàn nhất trong list của anh trong bốn năm.

 

Cô nhát gan với thế giới bên ngoài.

 

Có lẽ đã từng trải qua thời gian không đẹp lắm, cho nên cô thường hay lo lắng và hơi sợ xã hội.

 

Suy nghĩ tinh tế và mẫn cảm, lúc nào cũng đang thúc đẩy cô thay đổi sự yếu đuối của mình.

 

Cô rất ưu tú, rất có thiên phú trong nghệ thuật.

 

Anh đã sớm biết rồi.

 

Nhưng thật ra bản thân cô là một tấm vải vẽ trống trơn.

 

Cô không biết thể hiện sự thật lòng quá mức hoặc nói là cô không dám, cô hay dùng sự trốn tránh để tự bảo vệ cho bản thân.

 

Mà vào lúc này, cô đang thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ trong lòng của mình.

 

Chuyện này không quá dễ với một cô gái tự khép mình trong kén lâu như vậy.

 

Nhìn ra được là cô sợ anh không vui.

 

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cô gái nhỏ này cáp anh.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ từ từ trở nên sâu xa.

 

Khả năng muốn gì được nấy trên thương trường, đột nhiên lúc này đã mất đi hiệu lực.

 

Anh đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, có thể bảo vệ tốt trái tim thiếu nữ mong manh dễ vỡ của đối phương.

 

Im lặng một lúc.

 

Giang Thần Ngộ cúi đầu trả lời: Biết rồi.

 

Trước đây anh chưa từng kiên nhẫn động viên người khác: Từ từ sẽ đến thôi.

 

Đối phương có thể đang tiêu hóa câu nói của anh.

 

Qua hai phút, cô nghiêm túc nói: Em rất vui vì được trò chuyện với anh.

 

Tư thế của Giang Thần Ngộ nửa dựa vào tay ghế sô pha, ngón tay nhẹ nhàng để lên chóp mũi, đáy mắt lộ ra vẻ kín đáo.

 

Biết rõ cô rất hiểu chuyện cũng dịu dàng hay chăm sóc tâm trạng của anh, ở chung với cô, chắc là không có ai cảm thấy không thoải mái.

 

Yêu cầu che lạc khoản của tác giả là một yêu cầu rất vô lễ.

 

Nhưng bốn năm trước lúc anh hỏi tới, đứa nhỏ này không giận dỗi ngược lại còn cẩn thận dè dặt, giống như cô đã làm sai chuyện gì đó.

 

Nếu như không phải các loại đặc biệt này, có lẽ anh sẽ không rảnh rỗi trò chuyện với cô trong bốn năm.

 

Môi mỏng của Giang Thần Ngộ nhếch lên một đường cong.

 

Khung chat yên tĩnh một lúc.

 

Hình như đối phương không biết phải kết thúc như thế nào.

 

Đầu ngón tay của Giang Thần Ngộ linh hoạt: Bây giờ tư thế của em là gì.

 

Thật là một câu hỏi bất ngờ.

 

Đứa trẻ thích khóc: Hả?

 

Giang Thần Ngộ: Ngồi xuống.

 

Đứa trẻ thích khóc: Đang ngồi đây.

 

Hình như cô lờ mờ cảm nhận được âm mưu.

 

Cuối cùng vẫn mơ hồ hỏi: Làm sao vậy?

 

Giang Thần Ngộ: Cầm chặt điện thoại.

 

Đứa trẻ thích khóc: ?

 

Giang Thần Ngộ: Anh đi tắm.

 

Ý là đừng suy nghĩ lung tung, lại giống như lần trước, biết rõ anh đang tắm, vừa thất thần lại đập vào mình.

 

Quả nhiên là có âm mưu.

 

Đứa trẻ thích khóc: ...

 

Đứa trẻ thích khóc: ...

 

Đứa trẻ thích khóc: ...

 

Đứa trẻ thích khóc: ...

 

Trong mắt của Giang Thần Ngộ lộ ra ý cười, khuôn mặt dịu dàng có thêm một chút anh khí.

 

Nụ cười ngàn năm mới thấy được, nếu để cho fans bà xã trong giới nhìn thấy, các cô chắc chắn sẽ điên cuồng tới chết.

 

Trêu chọc đứa trẻ xong, Giang Thần Ngộ để điện thoại xuống rồi đứng dậy.

 

Anh vừa cởi cúc áo sơ mi vừa đi tới phòng tắm trên lầu hai.

 

Mà bên này.

 

Thẩm Mộ vùi đầu lăn lộn ở trong chăn.

 

Chuyện nhìn rõ nhưng không nói rõ để lại sự khó hiểu cho mình, tại sao cái người này lại như vậy chứ a a a a a a!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)