TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 2.168
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Bây giờ gọi video
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 8: Bây giờ gọi video

 

Thẩm Mộ nghiêm túc nhớ lại: “Bởi vì cái kia là tranh thủy mặc, tớ đã quen in cái lạc khoản*, anh ấy cố ý hỏi tớ có sửa được không, phủ lên cái lạc khoản rồi đắp lên cái mới.”

 

(*) Lạc khoản (落款): Phần đề chữ, ghi tên trên bức tranh vẽ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hả? Không cần lạc khoản là thao tác gì?”

 

“Có thể... Anh ấy có cách dùng khác.”

 

Dụ Hàm tỉnh táo: “Vì vậy anh ta biết rõ cậu nhưng cậu lại không biết anh ta.”

 

Đạo lý chính xác nhất chính là đạo lý này.

 

Thẩm Mộ hơi yên lặng, yếu ớt nói: “Bây giờ anh ấy chắc là vẫn chưa biết đâu, tớ đi ra nước ngoài, còn đổi cả tên.”

 

Dụ Hàm sắp bị cải trắng ngây thơ nhà cô ấy tức **.

 

“Người đàn ông sẵn lòng dùng một vạn mua bức tranh của học sinh cấp ba, tuy nhìn chỉ có chút tiền thôi, nhưng tuổi tác chắc chắn không nhỏ, hơn nữa cũng đã qua bốn năm rồi, chắc chắn là đã kết hôn, nói không chừng cũng đã có con rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì để tránh cho bảo bối của cô ấy không bị người đàn ông kia lừa, Dụ Hàm nghiêm túc phân tích.

 

“Anh ấy vẫn chưa kết hôn.”

 

Thẩm Mộ ngoan ngoãn yên lặng nghe xong, nhẹ nhàng nói một câu.

 

Dụ Hàm ho khan, mạnh mẽ cứu vãn thể diện: “Vậy anh ta rất có thể là công tử nhà giàu làm loạn ở bên ngoài, cặn bã không theo chủ nghĩa kết hôn, càng khốn nạn hơn rồi!”

 

Đáy mắt của Thẩm Mộ lộ ra ý cười thản nhiên: “Anh ấy rất thông minh, hơn nữa còn vô cùng chín chắn và chững chạc.”

 

“...”

 

Người đàn ông độc thân hoàng kim dịu dàng nhiều tiền sao?

 

Không phải là người đàn ông ngọt ngào nhưng cặn bã đùa giỡn tình cảm sao?

 

Cái này có tồn tại thật không?

 

Cô ấy không tin.

 

Dụ Hàm là người đàn ông từng trải vẫn nghĩ không thông.

 

“Làm sao có thể, người đàn ông nghiêm chỉnh ai lại chỉ trò chuyện với một cô gái trong bốn năm chứ?”

 

Mười cái tình yêu trên mạng gặp ánh sáng chết hết chín cái, không thể tách khỏi đại ca lưu manh và những chàng trai đi thả thính lung tung, chuyên đi lừa các cô gái thỏ trắng ngây thơ.

 

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Dụ Hàm toát ra một ý nghĩ nguy hiểm.

 

Nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói bắt đầu gấp gáp: “Hai người đều đã nói chuyện gì rồi?”

 

Thẩm Mộ không hiểu ý nghĩ sâu xa của cô ấy, bình tĩnh như không có việc gì: “Chỉ chia sẻ chuyện thường ngày thôi.”

 

Nghe vậy Dụ Hàm thoải mái thở một hơi.

 

Không phải nói về cái kia là tốt rồi...

 

Dụ Hàm lập tức ngẩng đầu lên: “Cậu thích anh ta.”

 

Đây là một câu trần thuật không bình thường, nghe xong hai má của Thẩm Mộ nhịn không được ửng đỏ: “Cái gì và cái gì chứ...”

 

“Việc chia sẻ chuyện thường ngày mờ ám như vậy, cậu và anh ta đã làm bốn năm rồi, còn nói không thích anh ta?”

 

Thẩm Mộ vô thức phủ nhận: “Đương nhiên là không phải.”

 

Lập tức lại bị ánh mắt ung dung của Dụ Hàm tác động tới.

 

Bỗng nhiên cô hơi không tự tin: “Chắc là... Không phải đâu? Tớ chỉ cảm thấy anh ấy là người tốt thôi...”

 

“Tốt ở đâu?”

 

“Anh ấy khiến cho tớ học tập được rất nhiều thứ.”

 

Không thể để cho cô rơi vào nữa.

 

Dụ Hàm quyết định đánh nát bong bóng màu hồng của cô: “Nhưng cậu không biết gì cả, ngộ nhỡ anh ta là quả bí lùn xấu xí kỳ lạ vừa ly hôn thì phải làm sao?”

 

Thẩm Mộ đúng là chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

 

Giống như... Cũng không phải là không thể.

 

Vẻ mặt của cô ngơ ngác một lúc.

 

Tiềm thức muốn nói không sao cả, nhưng nội hàm lại quan trọng hơn.

 

Nhưng ánh mắt cảnh giác của Dụ Hàm quá mạnh mẽ.

 

Thẩm Mộ vừa nói ra khỏi miệng không cẩn thận bị cưỡng chế thành: “Vậy... Làm sao bây giờ?”

 

Dụ Hàm chỉ vào túi của cô: “Lấy điện thoại ra đi.”

 

Thẩm Mộ ngoan ngoãn nghe theo: “Sau đó thì sao?”

 

Hất cằm về phía điện thoại di động của cô để ra hiểu.

 

Giọng nói của Dụ Hàm quyết đoán: “Bây giờ gọi video cho anh ta đi.”

 

///

 

Ánh sáng rực rỡ của đèn thủy tinh chiếu xuống gạch men sứ, lộ ra ánh sáng quý phái.

 

Trên bàn cơm hình vuông kiểu cách Châu Âu, từng món đồ ăn tinh xảo.

 

Bà Giang yên lặng ngồi ngay ngắn.

 

Bà là một phu nhân có mái tóc ngắn xám trắng uốn xoăn, trên mặt đeo một cái kính lão hình vuông, cổ áo sườn xám bằng vải nhung kẻ phối hợp với chuỗi dây chuyền trân châu, mặc vào người vừa xinh đẹp lại không béo, đặc biệt còn trẻ ra.

 

Khí chất lại tao nhã sang trọng.

 

Nhưng bây giờ bà đang cau mày, xem ra tình hình không tốt lắm.

 

Tần Qua ngồi đối diện quan sát bà, lặng lẽ nhìn về phía xa có người vẫn còn đang nói chuyện điện thoại ở trên sân thượng.

 

Biết rõ bà cụ đang không vui.

 

Anh ta tự giác gắp một miếng cá than chiên giòn vào chén ăn của bà cụ.

 

Vui vẻ cười nói: “Bà nội bà ăn trước đi, Thần Ngộ sắp nói chuyện điện thoại xong rồi.”

 

Bà Giang không vui hừ một tiếng: “Ngược lại bà muốn nhìn xem, nó muốn gọi tới khi nào.”

 

Cuối cùng cũng có được một ngày rảnh rỗi trong mấy ngày bận rộn để trở về, người đó lại thỉnh thoảng nghe điện thoại công việc, dường như tim của người đó không có ở đây, người già không vui là chuyện bình thường.

 

Tần Qua kiên trì giúp anh hoà giải.

 

Vẫn nở nụ cười: “Công ty bận bịu mà, hơn nữa để tâm lại là một chuyện tốt, bây giờ bà giao hết Giang Thịnh cho cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ sợ phụ sự kỳ vọng của bà thôi.”

 

Lúc đi học cháu của mình liên tục nhảy lớp, lại có bằng tiến sĩ song học của một trường học danh tiếng ở nước ngoài, đương nhiên bà Giang biết rõ anh có bao nhiêu ưu tú.

 

Nhưng có một chuyện, bà cực kỳ không hài lòng.

 

“Nó muốn bận bịu thì bận bịu, tốt xấu gì cũng nên đưa một người bạn gái trở về, đã là một người ba mươi tuổi rồi, cũng không quan tâm bản thân mình!”

 

“Con cũng chưa kết hôn mà, bà nội bà yên tâm, trong lòng cậu ấy đã có tính toán.”

 

Sau khi bà Giang nghe xong, càng khó chịu hơn: “Ít nhất con nghe lời cha của con, thường hay đi tham gia các buổi hẹn hò, còn nó thì sao?”

 

“...”

 

Trong lòng của Tần Qua phun ra một ngụm máu.

 

Lời nói thường hay đi tham gia các buổi hẹn hò là nghiêm túc sao, lời nói ngắn lại gây ra tổn thương lớn như vậy?

 

Tần Qua chỉ có thể yên lặng lau nước mắt, miễn cưỡng cười: “Bà cứ chờ thêm đi, cậu ấy sẽ hiểu rõ thôi.”

 

Bà cụ lại thở dài.

 

Bà đã sắp không nhắm mắt rồi, còn chờ anh hiểu ra.

 

“Đôi khi cậu ấy cũng rất cố chấp, con có thể hiểu được tâm trạng của bà!”

 

Tần Qua bình tĩnh đổi chủ đề khác.

 

Bầu không khí đã được điều hòa như vậy, quả nhiên bà cụ lộ ra vẻ mặt tò mò.

 

Tần Qua tiếp tục nói: “Con còn nhớ rõ bốn năm trước có một lần, bọn con thiếu sót trong vấn đề năng lực và lai lịch, ai cũng không thuyết phục được đối phương, kết quả Thần Ngộ lại tính kế con.”

 

Bà cụ bị hấp dẫn đến mở to mắt: “Nó làm cái gì vậy?”

 

“Cậu ấy đưa cho con một bức tranh thủy mặc, nói là tác phẩm của một đại sư.”

 

“Con nghĩ cái này rất có giá trị cho nên treo ở phòng khách, còn nhận được sự yêu thích của cha con và để bên cạnh cái bình Điền Thanh Ngọc, coi như là bảo bối vậy.”

 

Tần Qua dừng một chút: “Bà đoán xem sau đó như thế nào?”

 

Bà cụ lắng nghe: “Như thế nào?”

 

Tần Qua vỗ đùi: “Nửa năm sau cậu ấy nói rõ với con, bức tranh kia là cậu ấy mua trong triển lãm tranh của học sinh trung học, cố ý che chỗ kí tên, vì chứng minh cho con thấy năng lực thắng lai lịch.”

 

Nghe thấy vậy, bà cụ hơi giật mình, vừa bực mình vừa buồn cười: “Ôi, đứa nhỏ này thật hồ đồ!”

 

“Cũng không phải...” Tần Qua thở dài.

 

Nhưng khoan hãy nói, lúc đó mặt của anh ta quả thật là hơi đau.

 

Bức tranh thủy mặc của bạn nhỏ kia kỹ xảo xem như không tệ, đến bây giờ anh ta vẫn để ở đó.

 

“Tôi luôn thích ngựa đen.”

 

Lúc này, giọng nói trầm của Giang Thần Ngộ truyền đến từ phía sau.

 

Anh khẽ nở nụ cười, ngồi vào bàn ăn.

 

Bà cụ nhìn thấy anh, lòng muốn thúc đẩy hôn nhân vừa mới trở nên bằng phẳng lại bắt đầu xao động, lập tức nghiêm mặt: “Đừng nhiều lời nữa, con cho bà một câu trả lời chắc chắn, tính khi nào sẽ kết hôn?”

 

Tần Qua mang tâm lý trả thù cho nên chỉ ngồi xem kịch vui không lên tiếng.

 

Sau đó ném cho anh ánh mắt tự cầu phúc đi, Giang Thần Ngộ lạnh nhạt chọn cụp mắt.

 

Yên lặng một lúc, mặt của Giang Thần Ngộ không đổi sắc: “Lần trước thiên kim của Khương thị kia, tên là Khương Nhan à?”

 

Anh chủ động nhắc tới cho nên bà cụ rất vui mừng.

 

Nhưng bà che giấu tâm tình của mình, liếc anh ngầm thừa nhận: “Hừ, cô gái kia rất tốt.”

 

Giang Thần Ngộ hơi gật đầu, từ từ nói ra: “Vừa hay Khương tiểu thư là hàng xóm với A Tu ở thành phố C, hình như quan hệ cũng không tệ, bà thúc giục anh ấy nhiều vào, đoán chừng rất nhanh sẽ có thể ôm cháu rồi.”

 

Tần Qua im lặng ngẩn người.

 

Đồ khốn.

 

Ngay cả em trai ruột cũng hãm hại.

 

Quá độc ác.

 

Bàn về thân phận thì Giang Trì Tu là nhị thiếu gia của Giang gia chưa từng lộ mặt trên truyền thông, nhưng mà anh ta không quan tâm gia sản, một lòng tham gia các cuộc thi thể thao điện tử.

 

Bà cụ vẫn chưa biết chuyện anh ta làm trong câu lạc bộ tổ chức điện tử ở thành phố C.

 

Nhưng vẫn không tránh được bị bà nội thúc đẩy hôn nhân.

 

Quả nhiên, sau khi bà cụ nghe xong những lời này lập tức nở nụ cười tươi như hoa: “Thật sao?”

 

Giang Thần Ngộ hơi mỉm cười gật đầu: “Vâng.”

 

Mối nguy tạm thời được dời đi một cách dễ dàng.

 

Đúng lúc này, trên bàn điện thoại của Giang Thần Ngộ đột nhiên rung lên và tiếng chuông vang lên.

 

Lúc anh còn muốn nói công việc thì bà Giang lập tức sụp đổ.

 

“Ngồi ở đây nghe đi!”

 

Bà nội là trời.

 

Giang Thần Ngộ chỉ có thể yên lặng thở dài, cầm điện thoại lên.

 

Ánh mắt nhìn lên màn hình.

 

【Đứa trẻ thích khóc mời anh tiến hành cuộc trò chuyện video】

 

Anh lập tức trở nên đờ đẫn.

 

Tâm trạng nhẹ nhàng sâu trong đáy mắt từ từ trở nên không rõ ràng.

 

Đứa nhỏ này... Lại tự đập vào mình sao?

 

Tần Qua nghe ra tiếng chuông là gì.

 

Ngoại trừ bà nội, anh ta không đoán được còn có ai thể mời tổng giám đốc Giang gọi video.

 

Suy nghĩ một lúc, Tần Qua cười: “Em gái nhỏ của cậu tìm cậu gọi video sao?”

 

Vừa nghe thấy em gái nhỏ, ánh mắt của bà cụ lập tức tập trung tới: “Ai?”

 

Tần Qua cố ý giả vờ: “Ôi, không có ai hết bà nội, chỉ là một cô gái nhỏ, Thần Ngộ có thể thưởng thức ngựa đen rồi, tôi xem bọn họ trò chuyện là được rồi, haha.”

 

Trả thù một cách trắng trợn.

 

Ánh mắt lạnh nhạt mà nguy hiểm của Giang Thần Ngộ liếc qua.

 

Mà ánh mắt của Tần Qua vừa thu lại, cúi đầu che giấu sự vô sỉ của bản thân.

 

Giống như tái hiện lại chuyện ngày xưa.

 

Chỉ trong chốc lát, đột nhiên lời mời gọi video bị gián đoạn, đối phương đã hủy bỏ.

 

Thao tác bình thường, không có gì lạ.

 

Giang Thần Ngộ bình tĩnh muốn để điện thoại xuống.

 

Lập tức nghe thấy giọng nói bất mãn của bà nội: “Ôi, tại sao không vang nữa rồi?”

 

Dự cảm điềm xấu, Giang Thần Ngộ hơi ngừng một chút, bình tĩnh trả lời: “Cô ấy tắt rồi.”

 

Cháu dâu vừa đến miệng đã bay đi rồi?

 

Cảm giác thay thế quá mạnh, bà cụ đã bắt đầu tức giận rồi.

 

“Vậy con cũng không nhận nhanh một chút, kêu con gái nhà người ta chờ lâu như vậy, có thể vui vẻ không! Tác phong do dự thì làm sao được việc!”

 

Giang Thần Ngộ: “...”

 

Đây có được coi là tiêu chuẩn kép không?

 

Bà cụ oán trách xong, liếc anh một cái: “Còn không nhanh chóng gọi lại đi!”

 

Giang Thần Ngộ hiếm khi không nói được lời nào trong một lúc, trả lời: “Không cần.”

 

Người già lúc về già rất dễ bị nổi gân.

 

Hành động cứng đầu muốn độc thân của anh, bà Giang tức đến không tranh cãi với anh, trực tiếp đi tới cướp điện thoại di động của anh.

 

Vừa lơ là một chút thì điện thoại đã vào trong tay của bà.

 

Giang Thần Ngộ sợ run lên, muốn ngăn cản: “Bà nội...”

 

“Con ngồi xuống!” bà cụ uy nghiêm cảnh cáo anh.

 

Sau đó bà híp mắt nhìn xuyên qua cặp kính lão, chạm vài cái vào màn hình, chậm rãi nhưng rất chính xác ấn gọi lại.

 

Lời mời gọi video vừa gửi đi.

 

Chỉ thấy bà cụ liên tục phủ tóc và vạt áo, hắng giọng một cái, nở nụ cười hiền lành nhắm ống kính ngay mặt mình.

 

Giang Thần Ngộ hít sâu cố gắng giữ sự tỉnh táo.

 

Không thể cướp điện thoại với người già, anh chỉ có thể thương lượng: “Bà nội, bà sẽ dọa tới cô ấy.”

 

“Con im miệng!”

 

“...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)