TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 2.429
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Chỉ là bạn trên mạng
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 7: Chỉ là bạn trên mạng

 

Lồng ngực của Thẩm Mộ muốn nổ tung, tim đang đập thình thịch.

 

Dường như cô tưởng tượng đến một vị thân sĩ lịch sự nho nhã, lúc nói chuyện nhìn chằm chằm cô nở nụ cười dịu dàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai má của Thẩm Mộ ửng đỏ, bên môi không tự nhiên nở nụ cười.

 

Cô đơn thuần nói: Vậy được rồi.

 

Sau đó thuận miệng hỏi: Nó tên là gì?

 

Không biết là khó nói hay như thế nào.

 

Hygge im lặng một lúc: Giữ bí mật.

 

Cô càng tò mò hơn cho nên bắt đầu suy nghĩ viễn vông.

 

Thẩm Mộ: Nó là đặc công phải không? Cảnh khuyển? Bí mật truy tìm, bắt ma túy à?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hygge có thể cạn lời đến muốn cười: Em rất có cảm tưởng đó.

 

Thẩm Mộ quay trở lại vẻ mặt vô tội.

 

Ai bảo anh từ chối tiết lộ thông tin thân phận của nó, cô còn có thể nghĩ tới cái gì khác.

 

Hygge: Nhiệm vụ không phù hợp với chó chăn cừu

 

Thẩm Mộ: Vì sao? Chỉ số IQ của bọn nó cao như vậy.

 

Hygge: Quá thông minh.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Có thể thông minh để chỉ huy ngược lại chủ nhân không?

 

Nhưng mà Thẩm Mộ không chấp nhất, nói xong liền mở ảnh chụp ra muốn thưởng thức một chút.

 

Lúc này cô chú ý tới phong cảnh của tấm hình.

 

Giống như là một hoa viên tư gia theo kiểu Châu Âu vô cùng xinh đẹp.

 

Dưới ánh nắng mặt trời bãi cỏ trở nên xanh tươi, tùy ý tràn qua cây tường vi đỏ thẫm ở bên cạnh, một con chó chăn cừu thuần chủng ngồi xổm ở đó, bộ lông đen trắng rất có cảm xúc.

 

Sinh viên mỹ thuật luôn rất nhạy cảm với màu sắc.

 

Cho dù cách phối màu của tấm hình này đối lập hay là bão hòa đều khéo léo kích thích dục vọng sáng tác của cô.

 

Thẩm Mộ lập tức cảm thấy mình có thể rồi.

 

Nét vẽ làm cho cô đau đầu giống như được nam chân hút vào, hấp dẫn cô lập tức đi phác họa.

 

Thẩm Mộ nói thẳng: Em có một yêu cầu nho nhỏ.

 

Hygge: Nói đi.

 

Thẩm Mộ: Em muốn tiến hành sáng tác lần thứ hai với tấm hình này.

 

Cô luôn rất cẩn thận trong phương diện bản quyền, dù sao trong giới nghệ thuật cũng có không ít đồng chí chú ý đến nỗi cảm thấy phản cảm với việc biên tập lại trên bản gốc.

 

Thẩm Mộ: Có được không?

 

Thẩm Mộ: [Cầu xin.jpg]

 

Hygge: Được.

 

Anh không do dự chút nào, giống như không quan tâm tới.

 

Trong lòng của Thẩm Mộ vui sướng: Chủ nhân đã trao quyền, sau này không thể vu cáo được nữa.

 

Hygge hơi nghiêm chỉnh lại ung dung: Có thể vu cáo cái gì?

 

Thẩm Mộ làm ra vẻ đương nhiên: Ngộ nhỡ bản vẽ của em đạt giải, bị trong giới nói là xâm phạm bản quyền, anh phải đứng ra bảo vệ chính nghĩa.

 

Hình như Hygge suy nghĩ hai giây: Được.

 

Anh rất nghiêm túc phối hợp.

 

Thẩm Mộ nhịn không được khẽ cười: Nói đùa thôi, con chó đáng yêu như vậy, đương nhiên là muốn cất giấu rồi.

 

Cô tiếp tục hí hửng gõ chữ: Anh nghe lời như vậy, em cảm thấy không quen.

 

Hygge: Đứa trẻ thích khóc.

 

Hygge: Có thể như thế nào.

 

Giọng nói bất lực hoặc là như trong lời nói có hàm ý khác.

 

Thẩm Mộ sửng sốt, lập tức hiểu hàm ý của anh.

 

Tối hôm qua trong mắt của cô quả thật là có chút tối tăm, nhưng mà không rõ tới mức có thể biết được lúc đó cô đang khóc chứ?

 

Thật quá đáng.

 

Cô suýt nữa bị tắc nghẽn cơ tim.

 

Chỉ có thể không chịu thừa nhận: ... Đã nói là không khóc không khóc!

 

...

 

Bán đảo Hoa Thành, cách xa trung tâm thành phố khoảng mười mấy km.

 

Biệt thự kiểu trang viên được tân trang nhiều lần trong hai mươi mấy năm, dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, tòa thành tràn ngập mùi vị nồng nặc của kiểu cách Châu Âu.

 

Hoa viên nhà kính kiểu cởi mở trong suốt.

 

Trên bãi cỏ có hai cái ghế xích đu mây, cây trồng sinh sôi nảy nở.

 

Giang Thần Ngộ dựa vào trong xích đu, ngón tay chăm chú ấn màn hình điện thoại di động.

 

Hôm nay anh ăn mặc bình thường, áo sơ mi trắng và quần thường, cúc áo trên cổ áo cởi ra hai cúc, ống tay áo kéo lên đến khuỷu tay, ánh mặt trời chiếu xuống tạo nên một lớp sáng bóng trên mái tóc ngắn màu đen của anh.

 

“Tôi bận trong phòng bếp, ngược lại thì cậu lại chạy ra đây thư giản.”

 

Giọng nói oán trách truyền tới.

 

Giang Thần Ngộ ngẩng đầu nhìn về phía người đang đi tới, bình tĩnh cong môi lên.

 

Ánh mắt của Tần Qua bắt được biểu cảm thoải mái sung sướng kia.

 

“Có gì thú vị vậy, có thể làm cho tổng giám đốc Giang nở nụ cười?”

 

Tần Qua tới gần, ngồi vào xích đu bên cạnh, hứng thú đi tới: “Cho tôi xem đi.”

 

Giang Thần Ngộ liếc anh ta, im lặng để mặt sau của điện thoại di động lên trên bàn gỗ.

 

Tần Qua kinh ngạc, mạnh mẽ chỉ trích hành vi của anh: “Ôi ôi ôi, tuyệt tình như vậy cho nên không có cô gái nào thích.”

 

Vừa dứt lời, Tần Qua đã cảm thấy mình đang tự chuốc lấy sự nhục nhã.

 

Một người vừa có sắc vừa có tiền, có lai lịch có thân phận, tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao được giới kinh doanh công nhận, fanclub cũng tự phát, đến nỗi fans tự xưng là vợ là bạn gái cũng rất nhiều.

 

Người như vậy, cho dù trên thế giới này chỉ còn một cô gái thì nhất định cũng sẽ thích anh.

 

Vẫn cứ giữ mình trong sạch với người khác, giống như thánh tăng rời xa hồng trần.

 

Tần Qua buồn bã than thở cuộc đời thiên vị.

 

Đảo mắt nhìn thẳng vào thánh tăng: “Trò chuyện với ai vậy?”

 

Anh ta chắc chắn vừa rồi mình nghiêng đầu nhìn thấy là khung chat của Wechat.

 

“Một người bạn nhỏ thôi.”

 

Giang Thần Ngộ bình tĩnh trả lời, đưa tay vuốt ve an ủi con chó chăn cừu ở bên cạnh.

 

Tần Qua hứng thú đoán: “Em gái nhỏ à?”

 

Chờ hai giây nhưng anh vẫn không phủ nhận.

 

Tần Qua trở nên tỉnh táo: “Vừa rồi ở phòng bếp bà cụ còn nhắc tới đó, kêu tôi thúc giục cậu, tranh thủ thời gian lập gia đình và sinh em bé, bà cụ chờ ôm chắt trai rồi!”

 

Giang Thần Ngộ bình tĩnh nói: “Ngày nào bà cũng nói những lời này.”

 

“Ngược lại cậu chỉ nghe nửa câu, lần trước cậu đi công tác ở thành phố C, bà cụ giúp cậu hẹn thiên kim của Khương thị đi ăn cơm, kết quả cậu lại gọi A Tu lên, thiếu chút nữa làm cho bà cụ tức chết rồi.”

 

Cuộc gặp mặt, anh và em trai cùng tới đó, may là sau đó bà cụ biết cô gái tên Phương kia cũng dẫn theo em trai, nếu không chỉ sợ là chuyện này không trôi qua đơn giản như vậy.

 

“Tôi tưởng rằng chỉ là bữa tiệc bình thường.”

 

Bất cần như vậy, Tần Qua cũng đã nóng nảy: “Được rồi được rồi, cậu cứ nói bây giờ em gái này có đùa giỡn hay không!”

 

Giang Thần Ngộ cụp mắt, con chó chăn cừu ngoan ngoãn cọ vào tay của anh.

 

“Đã nói là đứa trẻ rồi mà.” Anh không mặn không nhạt nói.

 

Tần Qua đẩy mắt kính, nói lời thành khẩn: “Tuổi tác không thành vấn đề, cũng đã như vậy rồi, cũng không sợ chờ đợi nhiều năm như vậy, mấu chốt là cậu có được đối tượng kết hôn trước, để cho bà cụ yên tâm.”

 

Cuối cùng Giang Thần Ngộ đưa mắt, chậm rãi nói: “Cậu càng lúc càng giống bà nội tôi rồi.”

 

“... Hả?”

 

“Lải nhải.”

 

Tần Qua lập tức mở to mắt không nói lời nào.

 

Anh ta là một tên cẩu độc thân không có khí lực đấu tranh với sói độc thân.

 

Buông tha sứ mạng, Tần Qua hơi tựa vào phía sau: “Đừng trách tôi không

nhắc nhở cậu, đầu tháng sau là sinh nhật của bà cụ đó.”

 

Đến lúc đó tất nhiên là một bữa tiệc long trọng, thiên kim của tất cả các tập đoàn đều chen nhau muốn gả vào Giang gia, nếu như anh còn không hành động, không cần nghĩ chắc chắn bà Giang sẽ có hành động, đến lúc đó người sẽ phải hối hận vì hôm nay không chịu nghe lời anh ta.

 

Tần Qua nghĩ như vậy, người bên cạnh là nhẹ nhàng nói: “Đang đặt mua một phần quà lớn rồi.”

 

Quan trọng nhất là quà tặng sao?

 

Tần Qua đang muốn cố gắng giữ lại anh, đột nhiên nghĩ đến bản thân là cháu trai có quan hệ với thế gia, anh ta không thể tặng món quà không bằng lúc trước.

 

Ngay sau đó đổi giọng, dò xét hỏi: “Cậu đã chuẩn bị cái gì vậy?

 

“Bức tranh.”

 

“Bức tranh gì?”

 

Giang Thần Ngộ luôn luôn im lặng, sau đó nhìn anh ta: “Có quan trọng không?”

 

Tần Qua: “...”

 

Anh ta kinh ngạc: “Chẳng lẽ cậu cũng chưa xem qua bức tranh kia?”

 

Khá lắm.

 

Giang Thần Ngộ không hiểu tại sao anh ta lại kinh ngạc.

 

Hai tay để ở trên đầu gối, hơi nghiêng đầu: “Lấy danh nghĩa của bà nội mua tác phẩm của tác giả Trung Quốc duy nhất ở triển lãm từ thiện với giá cao nhất, chẳng lẽ điều này càng ý nghĩa hơn nội dung trong bức tranh sao?”

 

Quả nhiên tác phong trước sau như một của tổng giám đốc Giang.

 

Tất cả mọi chuyện ngoài công việc nhiều nhất chỉ bị phân tâm một câu, sau đó bên đại diện toàn quyền hỗ trợ.

 

Tần Qua nhịn không được vỗ tay khen hay.

 

Một giây sau, đột nhiên anh ta hiểu ra.

 

Từ từ mỉm cười hỏi: “Triển lãm tác phẩm nghệ thuật Paris phương Đông, một cái giá hai ngàn vạn mua bức tranh của sinh viên người Trung Quốc trong Mỹ Viện, không phải là cậu chứ anh trai?”

 

Giang Thần Ngộ im lặng suy nghĩ một lúc: “Có thể.”

 

Số tiền không nhỏ.

 

Tần Qua vô cùng chậm rãi hít một hơi thật sâu.

 

“Vậy cậu có biết cô gái tài năng trong Mỹ Viện mà tôi muốn tuyển chính là tác giả của bức tranh mà cậu thu mua không?”

 

Đuôi mắt của Giang Thần Ngộ như có như không đưa lên: “Thật sao?”

 

Vì vậy anh mua bức tranh chỉ là vì muốn để cho bà nội vui vẻ.

 

Mà giấy chứng nhận quỹ phúc lợi cao nhất của triển lãm nghệ thuật phương Đông, cũng bởi thế mà lần đầu tiên có tên của người Trung Quốc.

 

Ok, fine.

 

Không hổ là anh.

 

Đúng là không có cách nào bôi đen cái này.

 

Tần Qua gật đầu, buông tha cho anh: "Được rồi, đi vào đi, hiếm khi cùng cậu về thăm bà nội, đừng ngồi ở đây nữa.”

 

“Ừ.” Giang Thần Ngộ từ từ đứng dậy.

 

Hai người đi ra khỏi hoa viên, cùng nhau đi vào trong nhà.

 

Tần Qua quay đầu nhìn con chó chăn cừu ngoan ngoãn đi theo phía sau.

 

Nhịn không được trêu chọc: “Ai có thể nghĩ tới bà nội thân là tiến sĩ ngành thiết kế ở Mỹ Viện Paris, nuôi con chó tên là Tôn Đa Đa.”

 

Giang Thần Ngộ để một tay vào túi, đau đầu nhăn mặt lại: “May mắn là bà không trực tiếp đặt tên là Chắt Trai.”

 

Nghe vậy, khóe miệng của Tần Qua cứng đờ.

 

Anh ta lập tức hiểu ý nghĩa của cái tên Tôn Đa Đa.

 

Bà nội thật đúng là... Mất trí rồi.

 

///  

 

Đã có linh cảm sáng tác cho nên nét vẽ trở nên dễ dàng.

 

Đối với Thẩm Mộ mà nói, không khó để vẽ ảnh chụp, nhưng mà qua một buổi chiều, bối cảnh hoa viên và con chó chăn cừu trên vải vẽ tranh cũng sắp hoàn thành rồi, chỉ còn một việc đơn giản nữa là kết thúc.

 

Gần sáu giờ tối, mặt trời từ từ lặn ở phía tây.

 

Thẩm Mộ để bút vẽ xuống, sau khi tắm rửa thì đi tới phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

 

Bên trong nồi đất canh sườn ngô đang được hầm với lửa nhỏ.

 

Thẩm Mộ cầm điện thoại di động di động, đứng yên trước bồn rửa tay rất lâu.

 

Cuối cùng, cô cúi đầu, gọi một cuộc điện thoại.

 

Lúc Dụ Hàm tan làm về nhà, mới vừa vào cửa đã bị mùi thơm của đồ ăn tràn đầy xoang mũi.

 

Tinh thần lập tức trở nên mềm nhũn, cô ấy ngửi ngửi mùi thơm trực tiếp bay vào trong nhà ăn.

 

Lọt vào trong mắt là một bàn đồ ăn bình thường nhưng có thể làm cho người xem thèm đến chảy nước miếng.

 

Thẩm Mộ đang bưng canh ra khỏi phòng bếp.

 

Thấy cô ấy đã trở về, cô để canh lên bàn cơm rồi cười nói: “Có đói bụng không, tới nấu canh sườn mà cậu thích nhất.”

 

Dụ Hàm mạnh mẽ hít mùi thơm của canh.

 

Cô ấy chắc chắn hôm nay bản thân có thể chén sạch ba chén cơm.

 

“Ôi, bảo bối, tôi thật sự rất hận bản thân mình không đầu thai thành đàn ông.”

 

Thẩm Mộ cởi tạp dề ra, ánh mắt nhìn về phía cô mang theo sự mê hoặc.

 

“Bà xã xinh đẹp lại hiền lành như vậy, ai mà không muốn cưới chứ?”

 

Cô ấy làm ra dáng vẻ giật mình.

 

Thẩm Mộ nhịn cười, quay người trở về phòng bếp để lấy chén đũa: "Được rồi, mau đi rửa tay đi.”

 

Bữa cơm tối này Dụ Hàm hoàn toàn không có thời gian để nói chuyện.

 

Cô ấy mở rộng bao tử ăn tới chén từ ba, cuối cùng mới nhớ tới tin hotsearch vào buổi sáng.

 

Lúc bị cô ấy hỏi lần nữa, Thẩm Mộ đã ăn xong, cô để đôi đũa xuống.

“Thứ nhất, không thể nói đại diện Trung Quốc tham gia triển lãm, là giáo sư Hoắc Khắc giành chỗ cho các học sinh, sau đó cái buổi triển lãm từ thiện kia, cậu ấm danh giá trong thượng lưu xã hội đều mượn lần này để truyền bá thanh danh và sức ảnh hưởng của mình, vì vậy chuyện xuất hiện cái giá cao cũng rất bình thường, hơn nữa hai ngàn vạn kia không thuộc với tớ cho nên hoàn toàn không thể dùng cái này để so sánh.”

 

Cân nhắc lời nói một chút, Thẩm Mộ giải thích với cô ấy.

 

“À...”

 

Hai má của Dụ Hàm phình ra, cái hiểu cái không gật đầu.

 

Thẩm Mộ múc thêm chén canh cho cô ấy, khó hiểu nói: “Nhưng mà một bài post trên Weibo thôi, tại sao lại lên hotsearch chứ?”

 

Từ trước đến nay giới nghệ thuật đều dựa vào tác phẩm để nói chuyện.

 

Cho dù giáo sư Hoắc Khắc xem trọng cô, nhưng mà ở trước thành tích thật thì cô chỉ là người vô danh, hotsearch trên Weibo dễ lên như vậy sao?”

 

Vốn là Dụ Hàm vẫn không cảm thấy gì, Thẩm Mộ vừa nói như vậy, đột nhiên cô ấy cũng cảm thấy kỳ lạ, buổi sáng cái hotsearch này đã sắp lên top mười rồi.

 

Dụ Hàm nuốt đồ ăn trong miệng, uống hết canh rồi nói: “Tớ đoán là có liên quan tới Lâm Man.”

 

Thẩm Mộ không hiểu, ngỡ ngàng chớp chớp mắt: “Cô ta?”

 

“Muốn kéo hotsearch của cô ta xuống.”

 

“...”

 

Đã nhìn thấy rất nhiều và cũng hiểu rõ giới giải trí.

 

Dụ Hàm rất nhanh đã nghĩ ra: “Hotsearch Cửu Tư hủy bỏ hiệp ước với Lâm Man đã hot một ngày rồi, chuyện này sắp lên men rồi, bây giờ cô ta không có đoàn đội, trong giới cũng không ai dám đắc tội với cô ta, cũng không bắt kịp sự xoay chuyển chủ đề ở trong giới, hết cách rồi.”

 

Thẩm Mộ hơi kinh ngạc: “Còn có thể như vậy à...”

 

Cô rất ít khi chú ý tới giới giải trí, sau khi đến nước Pháp mới thỉnh thoảng xem twitter.

 

“Kỹ năng cơ bản thôi..., cậu tải Weibo chưa?”

 

“Vẫn chưa.”

 

Dụ Hàm ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn cô: “Người trưởng thành không thể không có Weibo!”

 

Thẩm Mộ chống cằm, cười nhìn cô ấy gặm miếng xương sườn cuối cùng.

 

“Vậy để tớ tải?”

 

Dụ Hàm nhanh chóng giải quyết xong, đưa tay phải về phía cô, trong miệng nói không rõ: “Điện thoại đâu, tớ kết nối mạng cho cậu, sau này cùng tớ xem bát quái.”

 

Thẩm Mộ không nghĩ nhiều, đưa điện thoại di động tới.

 

Giọng nói ẩn chứa sự trịnh trọng: “Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

 

Dụ Hàm nhận lấy điện thoại: "Chúng ta còn có cái gì không thể nói.”

 

Thẩm Mộ im lặng nhìn cô ấy: “Thứ sáu tuần sau tớ hẹn thầy Tần của trường đại học Nam Giang ra nói chuyện.”

 

Vốn dĩ muốn nhanh chóng, nhưng mà vết thương trên mũi của cô vẫn chưa lành cho nên phải từ từ.

 

Cô còn chưa nói muốn làm gì.

 

Sau khi Dụ Hàm giật mình một lúc, khóe miệng đã hơi mím lại rồi.

 

Biết rõ sự mong chờ của cô ấy, Thẩm Mộ hiền lành cười nói: “Nếu như có thể tớ có lẽ sẽ vừa thực tập vừa chuẩn bị thi nghiên cứu trong nước.”

 

Cuộc điện thoại của Tần Qua, Thẩm Mộ chỉ nói cho cô chút thời gian để suy nghĩ, nhưng mà một tiếng trước cô đã trả lời anh ta.

 

Sau khi nghe xong, trong lòng Dụ Hàm lập tức trở nên vui vẻ.

 

Lúc trước còn sợ cô nghĩ không thông muốn về nước Pháp.

 

“Bảo bối, tớ sắp khóc rồi.”

 

Thấy vẻ mặt của cô cảm động đến giống như được tái sinh.

 

Thẩm Mộ khẽ cười một tiếng: “Thật hay giả đấy?”

 

“Cấp ba lúc nghỉ hè, cậu nói đi là đi, thiếu chút nữa tớ đã muốn đi theo cậu tới nước Pháp, nếu không phải tớ không biết tiếng Pháp...”

 

Cuộc sống không dễ dàng, Dụ Hàm thở dài.

 

Thẩm Mộ cau mày: “Tớ không phải đã về với cậu rồi sao.”

 

“Cậu tốt nhất là nói được làm được.” Tâm trạng của Dụ Hàm rất tốt, cong môi nở nụ cười: “Ngày mai đã là chủ nhật rồi, đi ra ngoài chơi đi! Cái mũi đã đỡ hơn chưa?”

 

Đột nhiên Thẩm Mộ cảm thấy trong lòng rất thoải mái.

 

Cô cười nói: “Tớ đeo khẩu trang là được rồi, cậu muốn đi đâu?”

 

“Đi làm tóc, xem phim và dạo phố, cậu muốn làm gì cũng được.”

 

Đang khi nói chuyện cũng không quên giúp cô kết nối mạng cho điện thoại di động.

 

Dụ Hàm cụp mắt, mở điện thoại không được đặt mật mã của Thẩm Mộ.

 

Tiếp tục lập kế hoạch: “Buổi tối đến quán bar uống rượu, giúp cậu điều chỉnh việc lệch múi giờ, sau đó...”

 

Bỗng nhiên tiếng nói của Dụ Hàm dừng lại.

 

Ánh mắt của cô ấy dừng trên giao diện Wechat còn chưa tắt.

 

Liếc nhìn tin nhắn được ghim trên Wechat.

 

Biệt danh là Hygge.

 

Ảnh chân dung trống không.

 

Không phải là cô ấy.

 

Dụ Hàm lập tức bắt gian tại trận: “Cậu có con chó khác ở bên ngoài rồi?”

 

Sau khi Thẩm Mộ, không ngờ lời nói của cô ấy lại thay đổi.

 

Giật mình chớp mắt một cái, ngơ ngác hỏi: “Con chó gì?”

 

“Tin nhắn được ghim trên Wechat không phải là ông xã của cậu sao?”

 

Thấy cô ấy làm ra bộ dáng đau lòng ôm ngực.

 

Thẩm Mộ phản ứng lại, buồn cười trả lời: “Bởi vì ngày nào bọn tới cũng trò chuyện, không sợ tìm không được cậu đâu.”

 

“Vậy anh ta là ai?”

“Anh ấy...”

 

“Cậu ngập ngừng, chắc chắn là có vấn đề!”

 

“...”

 

Cô không biết nên nói như thế nào rồi.

 

Thẩm Mộ đành phải ngượng ngùng cười, yên lặng rút điện thoại di động lại, nhét vào trong túi quần.

 

Bằng trực giác của phụ nữ, Dụ Hàm ngắt lời: “Người đàn ông đó là ai? Thậm chí còn không nói với tớ! Quen biết từ khi nào? Qua lại được bao lâu rồi?”

 

Cô càng nói càng thái quá, Thẩm Mộ vội vàng vẫy vẫy tay: “Không có.”

 

Dụ Hàm nhìn thẳng vào cô: “Thành thật khai báo.”

 

Thẩm Mộ bị ánh mắt nghiêm túc như đang “Tớ hiểu cậu còn hơn bản thân cậu cho nên đừng hòng cố gắng chắn trước mặt của ông xã cậu và chống lại tớ”, nhìn đến nổi da gà.

 

Chỉ có thể do dự khai báo hết toàn bộ.

 

“Ừ... Lúc học kỳ hai năm cấp ba, tớ đã tham gia triển lãm tranh của học sinh trung học.”

 

Dụ Hàm ôm cánh tay, hai chân bắt chéo: “Tớ nhớ rõ tranh của cậu bán được một vạn, được hiệu trưởng khen ngợi trước toàn trường, sau đó thì sao?”

 

“Sau đó...”

 

Ánh mắt của Thẩm Mộ nhẹ nhàng, nói ngắn gọn: “Anh ấy chính là người mua bức tranh của tớ.”

 

Dụ Hàm im lặng ngồi tiêu hóa một lúc.

 

Cô ấy hít sâu một hơi: “Đã vụng trộm sau lưng tớ được bốn năm rồi hả?”

 

Thẩm Mộ lập tức phủ nhận: “Đừng nói lung tung, tớ và anh ấy chỉ là... Bạn trên mạng.”

 

Dụ Hàm vẫn không tin.

 

Gọn gàng dứt khoát: “Anh ta là ai?”

 

Thẩm Mộ bị hỏi khó, không nóng không lạnh lắc đầu.

 

Thấy vậy, Dụ Hàm sợ ngây người: “Không biết?”

 

“Ừm...”

 

“Quen biết được bốn năm rồi mà cậu không biết anh ta là ai?”

 

“Tớ không có hỏi.”

 

“Cũng chưa gặp mặt luôn đi, ảnh chụp đâu?”

 

“Cũng không có...”

 

Dụ Hàm hít một hơi thật sâu, cố gắng kiên nhẫn: “Lúc trước lúc mua tranh của cậu, vẫn có tin tức của anh ấy chứ?”

 

Thẩm Mộ cắn một, giọng nói nhỏ lại.

 

“Tớ hỏi qua chủ sự rồi, nói người mua là người nặc danh.”

 

Bức tranh kia của cô là lần đầu tiên có người mua, làm cho cô có cảm giác thành tựu rất lớn, lúc ấy cô cũng rất muốn biết người mua là ai.

 

“Vậy sao cậu có thể kết bạn Wechat với anh ta?”

 

“Sau đó anh ấy kết bạn với tớ.”

 

Lại còn đảo ngược lại.

 

Hy vọng của Dụ Hàm lại bùng cháy lên: “Hả hả hả?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)