TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 2.448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Dỗ em một chút đi
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 6: Dỗ em một chút đi

 

Hygge hỏi tiếp: Nghĩ tới bản thân có một gia đình chưa.

 

Vội vàng không kịp chuẩn bị, tâm huyết nho nhỏ của Thẩm Mộ trở nên sục sôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tình cảm của cô là một tờ giấy trắng, mọi thứ liên quan đến câu hỏi đều là thế tấn công với cô.

 

Hoàn toàn không biết câu tiếp theo của anh muốn nói cái gì.

 

Thẩm Mộ không có sức chống đỡ cũng không có cách nào trả lời, đành phải tạm thời im lặng. 

 

Nhưng cô không dùng sự lừa dối để trốn tránh.

 

Hygge: Trả lời.

 

Thẩm Mộ bị anh hỏi đến quên mất bản thân vẫn còn đang khóc.

 

Vẻ mặt tràn đầy sự ngơ ngác, chỉ có thể ngây ngốc bị sự dẫn dắt có lực của anh đưa lên phía trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nửa tỉnh nửa mê trung thực gõ chữ.

 

Câu hỏi thứ nhất: Tới rồi.

 

Câu hỏi thứ hai: Không có.

 

Thêm một câu trả lời khác: Nhưng bây giờ hơi muốn rồi...

 

Thẩm Mộ không có ý thăm dò đối phương.

 

Đột nhiên thái độ của anh trở nên nghiêm túc.

 

Hygge: Đắm chìm trong thành phẩm là tổn thất, cơ hội thành phẩm mới là thành phẩm, giá trị của người đầu tư rất cao, người thông minh sẽ chọn dừng lại đúng lúc để tránh thiệt hại.

 

Sự hiểu biết của Thẩm Mộ với mấy thuật ngữ này rất nông cạn.

 

Tách từng lời là thì hiểu nhưng tất cả hợp lại thì lại rất lạ lẫm.

 

Đây cũng là vì cái gì, cô thường hay nghi ngờ sự thông minh của mình không xứng với anh.

 

Ví dụ như bây giờ.

 

Anh đưa lồng dưỡng khí tới trước mắt cô, cô cũng không biết cách sử dụng.

 

Lúc này cô không cần công cụ tìm kiếm nữa rồi.

 

Trực tiếp lên án: Chuyên ngành của em không liên quan đến kinh tế học.

 

Thật giống như một đứa trẻ thích khóc đang nức nở, tủi thân vô tội: Anh có thể nói lại lần nữa không...

 

Rõ ràng là biết cô không thể nghe hiểu.

 

Hygge không bác bỏ bất kỳ cái gì.

 

Chỉ nói lời giản dị: Hy vọng em nếm thử cuộc sống mới thì không rơi nước mắt vì quá khứ nữa.

 

Ngay lúc Thẩm Mộ đang ngây người.

 

Anh lại nói: Từ từ suy nghĩ, em có đủ thời gian.

 

Cuối cùng cô nhận được khí ôxy tươi mới.

 

Bởi vì anh tự tay đeo mặt nạ cho cô.

 

Thẩm Mộ chậm rãi hít vào, suy nghĩ kỹ càng về ý nghĩa sâu xa của cái câu này.

 

Tâm tình bắt đầu chuyển biến tốt.

 

Cô nghĩ, dù sao anh vẫn luôn có một loại ma lực có thể làm cho mây đen sáng ra, khói mù tản đi.

 

Thiếu chút nữa lùi bước, quên mất dự tính ban đầu lúc về nước của mình.

 

Một lúc sau.

 

Thẩm Mộ kéo tóc mai đang rủ xuống lên sau tai.

 

Nghe lời nói: Biết rồi.

 

Chóp mũi của cô hồng hồng, nhưng đã ngoan ngoãn rồi.

 

Giống như một con thỏ trắng mất khống chế được chủ nhân vuốt lông tơ.

 

Đột nhiên cảm thấy xấu hiểu với sự lập dị của mình lúc trước.

 

Im lặng một lúc, cô giấu đầu lòi đuôi: Em không có khóc.

 

Lại cố ý nhấn mạnh: Em nói là bạn của em, cũng không phải là em.

 

Hygge có thể đang cười, vì vậy dừng lại mấy giây.

 

Giọng nói cưng chiều: Vậy làm phiền chuyển lời cho bạn của em, trò chuyện với cô ấy rất vui vẻ.

 

Bởi vì sự dịu dàng giữa những hàng chữ làm cho tim của Thẩm Mộ thình thịch hai cái.

 

Cắn môi giả vờ không hiểu: Cái gì?

 

Hygge thầm đâm vỡ cô: Đừng cảm thấy mình không có gì cả.

 

Thẩm Mộ thưởng thức lời này rất nhiều lần.

 

Nhấp đến tan vào dấu vết ở khóe miệng.

 

Nhưng không có tác dụng chút nào.

 

Lúc này, cô nín khóc khẽ cười một tiếng.

 

Bởi vì vài ba câu của anh mà những phiền não lo lắng bị ném ra sau ót.

 

Thẩm Mộ giống như trách cứ mà không phải là trách cứ: Nói thật đi, anh có phải là cố vấn tâm lý hàng đầu ở Nam Thành đúng không?

 

Hygge: Chỉ là tâm trạng của trẻ con rất dễ đoán.

 

Anh hỏi tiếp: Còn đau không.

 

Thẩm Mộ: Hả?

 

Hygge: Cái mũi.

 

Thẩm Mộ hơi sửng sốt, đầu ngón tay đụng vào cái mũi, cảm giác đau nhức rõ ràng là đã giảm xuống.

 

Nghĩ đến bản thân cô bị anh nhìn thấu mọi thứ.

 

Đã muốn cố ý làm khó rồi.

 

Thẩm Mộ: Đau cũng được.

 

Hygge gửi một cái chấm hỏi tới như trong dự đoán.

 

Sau khi đã khóc hai con mắt của cô ẩn chứa nước, lông mi dài ướt sũng.

 

Lại nhẹ nhàng cong thành nửa cung trăng non.

 

Giống như biết chắc anh sẽ nuông chiều: Sợ anh tự trách, vì vậy chưa nói, thật ra lúc ấy em không có cầm chặt điện thoại là vì muốn xem Wechat của anh.

 

Ý trong lời nói rất rõ ràng.

 

Hygge: Vậy là lỗi của anh à?

 

Thẩm Mộ đồng ý: Theo góc độ quy luật sự cố Heinrich mà nói, quả thật anh không thể trốn tránh trách nhiệm.

 

Cô chuyển qua dạy lý luận của cô cho đối phương, ngay cả phương thức trao đổi có lý của anh, học thành ngụy biện dùng để hoàn trả lại.

 

Sau khi thực hiện còn muốn cố ý chọc cho anh tức giận.

 

Thẩm Mộ: Cảm ơn anh đã phổ cập khoa học.

 

Thẩm Mộ: [Ngoan ngoãn.JPG]

 

Vài phút trước con thỏ trắng đang khóc nức nở đã không tồn tại nữa.

 

Bây giờ hiển nhiên một tiểu hồ ly gian xảo.

 

Nhưng cây giống sao địch nổi với rừng rậm xanh um tươi tốt.

 

Hygge bình tĩnh đáp lại: Lần tới anh sẽ làm như không thấy, khả năng làm tổn thương em sẽ rơi xuống mức thấp nhất.

 

Người này...

 

Thẩm Mộ lập tức không phản bác được.

 

Bình thường tư duy suy luận không phải là nên nhắc nhở cô lần sau phải cẩn thận hơn sao?

 

Đột nhiên cô không tự tin cho lắm: ... Anh đang nói đùa có đúng không?

 

Hygge dùng một phương thức khác trả lời: Có cơ hội, thỉnh đứa trẻ ăn bữa cơm.

 

Thẩm Mộ: ?

 

Hygge: Bồi thường cho em.

 

Anh cho phép cô trắng trợn chạm sứ*, còn chủ động nợ một bữa cơm.

 

(*) Chạm sứ (碰瓷): Là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn nở nụ cười, lúc cười khẽ còn để lại một chút giọng mũi.

 

Cô cong môi bới móc: Đã nói em không còn nhỏ, như vậy làm cho em cảm thấy anh là thế hệ chú đấy.

 

Hygge nói rõ ràng: Cũng không phải là không được.

 

Thẩm Mộ ý thức được anh đang chiếm tiện nghi: Bớt lại đi.

 

Gió đêm lướt nhẹ qua khuôn mặt rất ấm áp.

 

Thẩm Mộ dựa tay vịn trên sân thượng.

 

Trên cái thế giới này, nước mắt ở trong mắt và nụ cười là không thể lừa được người khác.

 

Đột nhiên cô phát hiện mình không thích, cũng hoàn toàn không thích hợp với việc mỗi ngày đều diễn tâm trạng ổn định của người trưởng thành.

 

Mà làm cho tình trạng của cô tự nhiên và thoải mái nhất, là trò chuyện với Hygge như vậy, không có áp lực cũng không cố kỵ, bất kỳ lúc nào cũng có thể tuân theo ý nguyện của mình.

 

Nhưng trên thực tế nhân cách của cô mười phần là người hướng nội.

 

Vậy đại khái là trong lòng của cô loại trừ việc giao tiếp, nhưng lại một trong những nguyên nhân cô bằng lòng duy trì quan hệ với anh trong bốn năm.

 

Thẩm Mộ thở nhẹ một hơi, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

 

Ánh trăng nhẹ nhàng dịu dàng chiếu vào khuôn mặt trắng như ngọc trai của cô, mái tóc dài rối tung sạch sẽ và thoải mái.

 

Cô quyết định sửa sự chênh lệch thời gian lại.

 

Vì vậy nói ngủ ngon với Hygge.

 

Nhưng cô quên bản thân chỉ nói về nước quá nhanh, chuyện đã xảy ra trong nước hoàn toàn chưa nói cho anh biết.

 

///  

 

Ngày thứ hai là thứ sáu.

 

Tới gần giữa trưa Thẩm Mộ mới thong thả tỉnh dậy.

 

Tối hôm qua cô trằn trọc trên giường rất lâu rồi mới ngủ, mặc dù nói hôm nay sẽ dậy trễ một chút, ít nhất sự chênh lệch thời gian đã mang lại hiệu quả ban đầu.

 

Thẩm Mộ không đi tìm Dụ Hàm ăn cơm trưa.

 

Cô mở giá vẽ ở trong phòng, chuẩn bị đầy đủ công cụ.

 

Từ sau khi hoàn thành bức tranh thủy mặc ở trong triển lãm Đông Nghệ, đến bây giờ đã gần nửa tháng Thẩm Mộ chưa ngồi xuống dùng bút vẽ rồi.

 

Vẽ tranh là một chuyện rất dễ không quen tay, cô cho là mình nhất định sẽ tiến bộ, nhưng bị tâm trạng gò bó, bây giờ Thẩm Mộ hiện tại không có cách nào bình tĩnh đi sáng tức thứ cô muốn, dù chỉ là một nét bút đơn giản, đều không thể làm cho mình thỏa mãn.

 

Chưa được bao lâu, trong sọt rác đã có không ít bản thảo sai.

 

Thẩm Mộ lại dừng lại bút vẽ, cảm thấy chậm rãi lại khó khăn.

 

Sau khi giằng co được một lúc lâu, cô thở dài một tiếng, lại gỡ miếng vải vẽ tranh sơn dầu xuống bóp thành một viên ném vào sọt rác.

 

Thẩm Mộ mờ mịt nhìn vải vẽ tranh sơn dầu trống không.

 

Đột nhiên nghĩ đến Hygge nói với cô.

 

Anh nói muốn nếm thử cuộc sống mới thì không thể rơi nước mắt vì quá khứ nữa.

 

Im lặng suy nghĩ rất lâu, Thẩm Mộ bỏ bút vẽ xuống, đứng dậy mở cửa sổ ra, cong chân ngồi dựa vào cái ghế bên cạnh cửa sổ.

 

Cô cần điều chỉnh tâm tình, nếu không hoàn toàn không vẽ được gì.

 

Thẩm Mộ chuẩn bị tìm thuốc đặc trị của cô để tìm kiếm linh cảm sáng tác.

 

Vừa mở Wechat, Dụ Hàm điên cuồng gửi tin nhắn tới.

 

Dụ Hàm: [Hình ảnh]

 

Dụ Hàm: Mau mở weibo!

 

Dụ Hàm: Kết hôn được hai mươi năm không biết bảo bối là lão đại!

 

Dụ Hàm: Có phải cậu muốn tức chết tớ để đổi ông xã đúng không?

 

Dụ Hàm: Tớ phải uống mấy bình tinh dầu để tỉnh táo.

 

Xem xong mấy chữ viết làm cho người ta cái hiểu cái không, Thẩm Mộ không nhịn được cười, ấn mở tấm hình thứ nhất.

 

Là một tấm ảnh chụp màn hình hotsearch trên weibo.

 

【@ Đào vòng ngỗng lớn: Nữ sinh Serein người Trung Quốc trong Mỹ Viện Paris, mấy ngày trước đại biểu cho Trung Quốc tham gia triển lãm tác phẩm nghệ thuật phương Đông, dựa vào số liệu bức tranh kia bán ra với giá cao hai ngàn vạn, trở thành giá cao nhất trong triển lãm đầu tiên của người mới trong lịch sử toàn cầu, hào quang rực rỡ, tranh giành quang vinh quốc gia!】

 

Thẩm Mộ xem xong liền ngây người.

 

Lúc ấy trong đầu của cô chỉ phản hồi một câu.

 

Khoa trương.

 

Serein là tên của cô ở Mỹ Viện nước Pháp, bức tranh của cô quả thật được một người nặc danh thần bí mua với giá hai ngàn vạn, nhưng muốn nói người mới cao nhất trong triển lãm và làm cho đất nước trở nên vẻ vang, vậy thì quá xa không với tới được.

 

Lúc này, rất nhiều meme được gửi tới.

 

Dụ Hàm: [Nhìn lén.jpg]

 

Dụ Hàm: [Hai giây rồi vẫn không để ý tới tôi.jpg]

 

Dụ Hàm: [Tôi đã thất sủng rồi.jpg]

 

Dụ Hàm: [Ôi người phụ nữ đáng chết.jpg]

 

Dụ Hàm: [Ngày mai đừng hòng xuống giường.jpg]

 

Thẩm Mộ dở khóc dở cười.

 

Dụ Hàm biết bức tranh của cô được giáo sư Hoắc Khắc tiến cử tham gia triển lãm, nhưng chuyện giá bán hai ngàn vạn thì Thẩm Mộ chưa nói cho cô ấy biết.

 

Thẩm Mộ ưu nhã trả lời sự độc lập của cô ấy: Tình hình không đúng sự thật, hoàn toàn là nói dối.

 

Dụ Hàm: Hừ hừ hừ.

 

Dụ Hàm: Vậy xin mời thẳng thắn nói tình hình đúng sự thật đi.

 

Dụ Hàm: Trong vòng 3 phút tớ muốn tất cả tư liệu của người phụ nữ Serein này.

 

Thẩm Mộ mở to mắt, cân nhắc nên nói ngắn gọn như thế nào.

 

Vài giây sau, Dụ Hàm vội vàng đổi giọng: Khoan đã! Chủ nhiệm muốn họp rồi, cậu chờ tớ tan làm về nhà đi! Yêu cậu!

 

Sau đó Wechat của đối phương không trả lời tiếp nữa.

 

Thẩm Mộ đã quen với phương thức trò chuyện đến và đi không dấu vết của cô ấy.

 

Ngày hôm nay gió ấm, rèm cửa màu trắng bị thổi đến nhẹ nhàng nhấc lên.

 

Một môi trường thoải mái để nghỉ ngơi.

 

Thẩm Mộ gối lên thành ghế, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Đám mây xa xôi giống như cánh chim, một tòa nhà màu đen cao vút trên tầng mây, giống như con chim ưng ngạo mạn siêu phàm trên bầu trời xanh thẳm, tự biến thành một phong cảnh.

 

Thật ra khoảng cách cũng không gần, cách vô số đường cái và cầu lớn, nhưng mà bởi vì khí thế của nó rộng lớn nên vừa nhìn đã thấy ngay.

 

Thẩm Mộ biết rõ đó là trụ sở chính của Giang Thịnh, kiến trúc tiêu biểu ở Nam Thành.

 

Nhưng hai ngày trước được Dụ Hàm phổ cập kiến thức, cô cũng chỉ biết như vậy thôi.

 

Dù sao thời còn là học sinh, cuộc sống của mọi người đều là hai điểm trường học và nhà tạo thành một đường thẳng, không hiểu gì về xã hội.

 

Mà bây giờ cô đã có cảm giác khác lạ với tòa kiến trúc hào hùng này.

 

Có thể nguyên nhân là nó thuộc về người kia.

 

Cái người đàn ông cô vừa nhìn thấy đã sợ chết khiếp...

 

Cũng may hôm sau cô cũng không còn xuất hiện cùng lúc với nhân vật kia nữa.

 

Thẩm Mộ nghĩ như vậy, cười bỏ qua.

 

Lấy tư cách sinh viên mỹ thuật, cô nhịn không được mở máy ảnh của điện thoại, chụp khuôn mặt có kết cấu hoàn mỹ.

 

Tập trung ánh sáng và góc độ hợp lý, cho dù không phải là máy chụp ảnh chuyên nghiệp, tạo ra cảm giác mông lung cũng rất xinh đẹp.

 

Thẩm Mộ thỏa mãn chia sẻ tấm ảnh mới chụp cho một người.

 

Khung chat yên tĩnh một lúc, anh trả lời không tính là chậm.

 

Hygge: Có năng khiếu.

 

Một câu không có chủ vị nhưng hiển nhiên là đang khen kỹ thuật chụp ảnh của cô.

 

Thẩm Mộ khẽ cười, đột nhiên muốn thấy phản ứng ngạc nhiên của anh.

 

Cố ý xuyên tạc: Đúng chứ, em cũng cảm thấy mình có năng khiếu về tài nghệ thật tả thật của mình.

 

Hygge chậm rãi: Tài nghệ nói chuyện phiếm.

 

Hai má của Thẩm Mộ cứng đờ, nụ cười lập tức mất đi linh hồn.

 

Anh quả quyết vô tình vạch trần cô, bình thường cô tả thật chưa đủ thật sao, vậy mà lừa anh không tới một giây.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Thẩm Mộ: Anh không thể giả vờ phối hợp để cho em vui vẻ một chút được không?

 

Cô muốn dùng sự đáng thương để tranh thủ sự đồng tình, che giấu hành vi phạm tội.

 

Cũng không chú ý tới sự hờn dỗi của mình nồng đậm như thế nào.

 

Thẩm Mộ: Em vừa bỏ mười mấy tấm vải vẻ, không vẽ được gì vậy mà anh còn keo kiệt lời khuyến khích.

 

Cô thở dài: Đã hiểu rồi, cuộc đời hội dừng tại đây...

 

Sau đó tìm một tấm trong gói meme của Dụ Hàm rồi gửi đi.

 

Một cái đầu mèo buồn bã khổ sở đến rơi nước mắt.

 

Hygge: Vậy.

 

Hygge: Anh thu hồi lại?

 

Anh giống như đã bị cô dọa.

 

Thẩm Mộ lơ đãng nở nụ cười: Nhưng em đã thấy rồi.

 

Sau đó bên kia luôn im lặng.

 

Thẩm Mộ đắc ý chớp chớp lông mi như cánh bướm.

 

Cố ý làm trái với anh vẫn có chút tội ác, nhưng hiếm khi thấy anh đuối lý.

 

Thẩm Mộ có ý ăn miếng trả miếng.

 

Vẻ mặt trở nên gian xảo, gửi một hàng chữ: Chú ơi, dỗ trẻ con một chút đi?

 

Tin nhắn đã được gửi thành công.

 

Đồng thời, cô nhận được một tấm hình do đối phương gửi tới.

 

Thẩm Mộ sững sờ, không thể chờ đợi ấn mở tấm hình ra, lập tức bị kinh ngạc đến hai mắt giống như nhìn thấy ngôi sao.

 

Trong tấm ảnh là một con chó chăn cừu đã trưởng thành.

 

Con chó cỡ lớn cao to cường tráng, vẻ bề ngoài vô cùng xinh đẹp.

 

Nó ngồi xổm trên bãi cỏ, lè lưỡi, hai chân trước khôn khéo đưa lên làm động tác “Cầu xin”.

 

Nếu như có thể hóa thành người, đủ để trở thành người bạn trai rắn rỏi hệ trung khuyển.

 

Thẩm Mộ lập tức bị cái sự đáng yêu này lấp đầy.

 

Sự ngụy trang trước đây bị phá vỡ trong một giây: Ôi ôi ôi, tại sao em không biết anh còn nuôi chó chứ!

 

Hygge: Vui vẻ chưa.

 

Đâu chỉ vui vẻ, đều đã đánh trúng tim của cô rồi.

 

Thẩm Mộ tràn đầy mong đợi: Em có thể xem nó nắm tay không? Còn có nhận đĩa ném! Nghe nói chó chăn cừu là giống chó rất thông minh, nó biết yoga khiêu vũ không?

 

Hygge bình tĩnh: Lần sau.

 

Thẩm Mộ nhịn không được được voi đòi tiên: Tại sao không phải là bây giờ?

 

Hygge bắt đầu phối hợp với cô: Giữ lại dỗ trẻ con.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)