TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 2.527
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Số tuổi hợp pháp
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 5: Số tuổi hợp pháp

 

Thẩm Mộ nghẹn lại, bầu không khí bắt đầu trở nên bất thường.

 

Cô là loại người hay ở trong nhà không biết cách giao tiếp, tính tình hoạt bát cởi mở rất dễ bị ngã ngay trước mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ví dụ như bây giờ cô đã đánh mất trí tuệ và năng lực, hoàn toàn không biết phải hóa giải sự lúng túng này như thế nào, ngoại trừ tâm trạng căng thẳng, cuốn tiểu thuyết bỏng tay và sự xấu hổ mạnh mẽ ngăn cô không thể nói ra một chữ nào.

 

Cứu mạng...

 

Nếu như cuốn sách này là của cô, chắc chắn sẽ lập tức bị ném vào thùng rác gần nhất.

 

Giang Thần Ngộ liếc nhìn hai con mắt lộ ra ngoài khẩu trang.

 

Giống như cánh hoa lại giống như trăng non, hai mí mắt được trang điểm xinh đẹp, con ngươi trong sạch vô hại, nét đẹp độc nhất vô nhị.

 

Nhưng anh không rảnh dây dưa, vững vàng lướt qua cô đi vào thang máy.

 

“Vấn đề công việc thì liên hệ với ngành tương quan, không có việc gì thì mời đi ra ngoài.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc bắt được hai chữ cuối, Thẩm Mộ giật mình vội vàng bước ra ngoài hai bước, khẽ nói xin lỗi.

 

Vừa ấn sáng tầng một, đảo mắt chỉ thấy cô một mình đứng ở bên ngoài.

 

Giang Thần Ngộ cau mày.

 

Ý là phải rời khỏi văn phòng của anh rất khó hiểu sao?

 

Giang Thần Ngộ đưa tay ngăn cánh cửa sắp khép lại.

 

Chiều cao vượt trội nhìn từ trên cao xuống, lạnh nhạt nhìn cô: “Còn có vấn đề gì không.”

 

Lúc này Thẩm Mộ mới ý thức được, anh nói đi ra ngoài không phải là đi ra khỏi thang máy.

 

Cô mơ hồ có thể nghe ra anh muốn đuổi mình đi và đã sắp dùng hết sự kiên nhẫn, cũng biết cách của mình rất không lễ phép, nhưng vừa nghĩ tới bây giờ đi xuống lầu, Tống Thịnh Kỳ rất có thể còn chưa đi thì cô đã không nhấc nổi chân nữa.

 

“Xin lỗi anh...”

 

Cô đang gấp rút cho nên đã buột miệng nói tiếng Pháp.

 

Thẩm Mộ rất nhanh đã phản ứng lại, cô chỉ có thể cầu nguyện người đàn ông có duyên ở trước mặt mở lòng từ bi, còn có cái gì có thể hỏng bét như tình huống hôm qua chứ.

 

Cô không còn sự lựa chọn nào khác, cắn môi khẽ hỏi: “Tôi có thể ở đây một lúc không? Chỉ một lúc thôi.”

 

Người đàn ông không nhìn thẳng và yêu cầu của cô.

 

Gượng gạo nói một câu: “Đi vào.”

 

Thân sĩ với con gái đều có độ khoan dung nhất định.

 

Vì vậy anh không có trực tiếp nói không nhưng từ chối thì thật vô tình.

 

Lúc đó Thẩm Mộ nghĩ đến lúc nãy vừa xem nội dung của một trang, nhân vật nữ chính cố ý có các cử chỉ khác nhau để gây chú ý cho tổng giám đốc.

 

Mà vào lúc này, hành vi của cô cũng giống vậy.

 

Khuôn mặt của cô gái nhỏ vô cùng mịn màng không có độ dày đáng nói.

 

Thẩm Mộ yên lặng hít một hơi, thấy chết không sợ lại đi vào thang máy lần nữa, ôm cuốn tiểu thuyết chui vào trong góc.

 

Thang máy vững vàng đi xuống.

 

Bọn họ không nói thêm câu nào đều vô cùng im lặng.

 

Mặt của Giang Thần Ngộ bình tĩnh đứng ở đó, vẻ mặt giống như âu phục xa xỉ ở trên người, kiêu ngạo lại lạnh lùng, chỉ có thể nhìn từ xa.

 

Thang máy sắp tới tầng một.

 

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng sửa cà vạt, Giang Thần Ngộ đã chuẩn bị xong tư thế đi ra.

 

Không biết là vô tình hay cố ý, anh đưa mắt nhìn cô gái núp ở một góc.

 

Cô giống như đứa trẻ làm sai đang bị phạt.

 

Im lặng, cúi đầu xuống.

 

Vậy mà Giang Thần Ngộ lại có lúc suy nghĩ lại giọng điệu vừa rồi của mình có quá nặng hay không, dù sao nhìn qua đối phương cũng chỉ là một sinh viên non nớt khoảng hai mươi tuổi.

 

Nhìn từ độ cao của anh, mép khẩu trang màu trắng xanh của cô, vết sưng đỏ trên sống mũi lúc ẩn lúc hiện.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ khẽ động.

 

Nhưng cũng chỉ là một lúc thôi.

 

Sau khi cửa thang máy kêu “Ting” một tiếng rồi mở ra, anh hờ hững đi ra ngoài trước.

 

Anh vừa rời khỏi, Thẩm Mộ lập tức cảm thấy cảm giác áp bức ở quanh người chậm rãi giảm xuống.

 

Nhưng lòng bàn chân của cô vẫn nặng ngàn cân như cũ.

 

Thẩm Mộ cẩn thận nhìn vài lần, phát hiện trong sảnh không có người, cô quả quyết ấn sáng phím thang máy công cộng, thuận lợi đi lên, tâm trạng lo sợ mới thoải mái một chút.

 

///

 

Tầng mười tám, phòng hóa trang của bộ phận nghệ thuật.

 

Sau khi biết được thân phận của mỗi người, Thẩm Mộ sững sờ ngồi đối diện cái gương.

 

Người thừa kế theo pháp luật của tập đoàn Giang Thịnh hàng nhất ở trong và ngoài nước.

 

Tinh anh như vậy, chắc là đối tượng của mọi người tranh nhau leo lên trên đài danh lợi.

 

Vẻ mặt của Thẩm Mộ vẫn còn vẻ khiếp sợ.

 

Nghĩ đến hành động ngày hôm nay, anh chắc chắn sẽ cho là trong lòng cô đã lập ra một kế hoạch nham hiểm, hơn nữa là cấp bậc thấp mà còn đơn thuần với lại vừa sợ hãi vừa yếu sức.

 

Dụ Hàm dùng tăm bông bôi thuốc cho cô, vừa nhịn cười nghe cô máy móc kể lại hết cuộc gặp gỡ đau buồn lúc trước.

 

“Hậu cung của Giang Thịnh có ba nghìn người, Cửu Tử cũng chỉ là một phi tần bình thường không có gì lạ, làm không tới ba năm hay năm năm cũng không nhận được sự sủng hạnh của boss, chuyện mặt trời mọc ở phía Tây mà cậu cũng có thể đụng vào, bảo bối, vận khí này của cậu, mua xổ số sẽ trúng lớn đó!”

 

Dụ Hàm cong khóe miệng cao hơn, không nhịn được trêu chọc.

 

Cô ấy để tăm bông xuống, đưa tay cầm bình phun giảm sưng, “Nhắm mắt lại.”

 

Thẩm Mộ nghe lời nhắm mắt lại, thở dài một hơi giống như đang cam chịu số phận.

 

“Vậy tớ còn có chuyện không may muốn nói với cậu.”

 

“Ở trên chuyến bay cùng tớ về nước, tối hôm qua lại vô tình gặp được tiên sinh trong buồng vệ sinh ở Đông Phạm, chính là boss Giang của các cậu...”

 

Vẻ mặt buồn cười của Dụ Hàm lập tức trở thành khó tin.

 

Chỉ một lúc sau, đột nhiên cô ấy trở nên nghiêm chỉnh: “Tiểu thư cá chép, người thích bóng hai màu hay □□? Đều thích à, chúng ta không thiếu ít vốn đầu tư này!”

 

Đây là may mắn sao?

 

Đây rõ ràng là thần suy yếu thần nghèo thần hồ đồ hội tụ về một ổ.

 

“Tốt nhất là hôm nay anh ấy đừng nhận ra tớ...”

 

Thẩm Mộ buồn bực than vãn một tiếng, khó khăn lên tiếng.

 

Mỗi lần nghĩ tới tình hình hoảng sợ kia, da đầu của Thẩm Mộ đều run lên.

 

Phun xong, Thẩm Mộ chậm rãi mở mắt ra.

 

Dụ Hàm nhìn cô.

 

Con ngươi màu nâu nhạt giống như bảo thạch tỏa ra ánh sáng lung linh.

 

Còn nhận sai đôi mắt này, trừ khi chỉ số thông minh dừng ở trình độ dưỡng thai.

 

Hai giây sau, Dụ Hàm xem xét câu trả lời cho cô.

 

“Khó.”

 

Thẩm Mộ ném tới một ánh mắt tuyệt vọng, khóe môi mím lại ba phần.

 

“Chỉ có một cách.”

 

“Nói mau đi.”

 

Dụ Hàm nghiêm túc nhìn cô.

 

Vỗ vỗ cuốn tiểu thuyết tâm cơ dụ dỗ tổng giám đốc ở bên tay.

 

“Quay về kêu Bảo Di mời cậu ăn cơm, đền bù việc gián tiếp làm tổn thất tinh thần của cậu.”

 

“...”

 

Thế cuộc đã định, Thẩm Mộ không có cách nào khác.

 

Dụ Hàm tiện tay cầm chai thuốc vừa để xuống, bấm nhẹ một cái lên gò má của cô ấy: “Thật tốt, ngủ cũng có thể đập vào chính mình.”

 

Lại ôm cánh tay dựa vào mép bàn, “Nói ra thì tại sao cậu lại đi nhầm thang máy chứ?”

 

Thẩm Mộ dừng lại, nghe vậy liền im lặng.

 

“... Tớ gặp Tống Thịnh Kỳ rồi.”

 

Giọng nói khẽ lại khó chịu, lộ ra sự u ám và mệt mỏi.

 

Dụ Hàm há mồm ngây ngốc một hồi, nhịn không được khẽ chửi một câu.

 

Cô ấy kéo mái tóc ngắn xinh đẹp của mình, “Không phải chứ, cái đồ chó này đến công ty của bọn tớ để làm gì?”

 

Thẩm Mộ cụp mắt bắt lấy ngón tay, lắc đầu.

 

Do dự một hồi, cô không lạnh không nóng nói: “Dụ Hàm cậu nói xem, hay là tớ trở về nước Pháp thôi...”

 

Dụ Hàm bị suy nghĩ này của cô làm cho sợ hãi, sắc mặt nghiêm nghị và cứng rắn: “Làm gì vậy làm gì vậy, cậu vừa mới trở về được vài tiếng lại muốn vứt bỏ tới đi tha hương sao?”

 

“Chuyện về nước tới không nói, nhưng bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.”

 

Bức tường được xây ở trong tim rất lâu, cô mới quyết định về nước, nhưng bây giờ lại dễ dàng sập ngói rồi.

 

“Biết rồi thì sao, ôi, cả nhà bọn họ sắp thành tiên rồi, lại muốn cậu thỏa hiệp, có xứng không, bọn họ là cái loại trực thành thông tới đại não!”

 

Dũ Hàm dõng dạc nói, rất có khí thế cầm vũ khí đánh nhau.

 

Dù bây giờ tâm tình của Thẩm Mộ rất áp lực nhưng ngay lập tức lại muốn cười.

 

Dụ Hàm lập tức cúi người, cầm chặt hai bờ vai yếu ớt của Thẩm Mộ.

 

Nhìn thẳng vào cô nói: “Nghe kỹ cho tớ, nếu như cậu vì việc học mà trở về nước Pháp, tớ chắc chắn sẽ ủng hộ cậu, nhưng cậu muốn chạy trốn thêm bốn năm nữa, tớ quay về xé rách hộ chiếu của cậu!”

 

Thẩm Mộ sững sờ sau đó liền bật cười: “Cậu bá đạo.”

 

Dụ Hàm không đùa với cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Cảnh Lan, cậu đã trưởng thành rồi, bọn họ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa, xã hội pháp trị, bọn họ muốn như thế nào chúng ta cũng không cần phải sợ.”

 

“Hơn nữa, cậu cũng không thể ở nước Pháp cả đời chứ?”

 

Lúc bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của Thẩm Mộ tràn đầy sự cảm động.

 

Đúng lúc này, đột nhiên “Ầm” một tiếng, cửa bị người đẩy ra, bầu không khí nghiêm nghị trong phòng hóa trang lập tức bị phá thành từng mảnh nhỏ.

 

Thẩm Mộ và Dụ Hàm đều bị làm cho hoảng sợ.

 

Quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy người kia ba chân bốn cẳng chạy vào, khẽ hét kên “Bát quái động trời”.

 

Anh ta mặc sweater cao cổ không có tay, cảm giác kim loại tương phản với khí chất vừa cương vừa nhu ở bên trong anh ta.

 

Sau khi tấn công đến trước mặt các cô, người kia đang muốn nói thì bỗng nhiên ánh mắt dừng trên mặt của Thẩm Mộ.

 

Cái mũi sưng đỏ và khuôn mặt trắng nõn mịn màng hoàn toàn xa lạ.

 

Giống như mỹ ngọc tuyệt thế có một chút tì vết, ép người khó chịu cảm thấy khó chịu.

 

Lời nói hưng phấn tới khóe miệng vội vàng rẽ ngang, anh ta lập tức làm ra vẻ mặt đau lòng: “Ôi, tại sao đập thành như vậy, vù vù, ngoan nha, không đau không đau.”

 

Sự quý mến của người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện, Thẩm Mộ vô thức chắn tay ngang ngực, hơi lui về phía sau.

 

Dụ Hàm chỉ có thể liếc mắt về phía anh ta tỏ vẻ không còn gì để nói, “Bình tĩnh một chút, dọa đến cậu ấy rồi.”

 

Người kia nghiêng đầu hỏi: “Bạn của cô à?”

 

Dụ Hàm oán giận trả lời: “Bà xã của tôi!”

 

“...” Thiếu nữ xinh đẹp là cong sao, anh ta không thể nào tiếp nhận được: “Tôi đoán là cô ấy không phải tự nguyện.”

 

Dụ Hàm không muốn giải thích với anh ta, nói với Thẩm Mộ: “Thợ trang điểm A Kha, tính là nửa sư phụ của tớ, đứng đầu trong sự nghiệp chỉ là không phải người quá thông minh.”

 

Lời giới thiệu của cô ấy làm cho A Kha cực kỳ không hài lòng: “Tại sao lại nói xấu tiền bối? Thương hoa tiếc ngọc là bản năng của người đàn ông.”

 

Dụ Hàm ghét bỏ đến nổi hoàn toàn không tiếp lời của anh ta.

 

“Anh vừa muốn nói cái gì?”

 

A Kha mới phản ứng lại, lòng bàn tay hợp lại, chuyển đề tài: “Tiếng theo tôi muốn nói một tin tức nho nhỏ, cực kỳ đáng tin, tương đối hot!”

 

Anh ta kéo một cái ghế ngồi bên cạnh các cô.

 

“Nửa tiếng trước, miệng vàng của Giang lão đại, Cửu Tư đơn phương hủy bỏ hiệp ước với Lâm Man, bộ phận nhân sự đã đi theo trình tự rồi.”

 

Dụ Hàm bị sợ hãi đến cầm ra một cái cây.

 

“Làm tiểu hoa đán mới sao? Cô quản gia? Lúc trước không phải là công ty còn đang cố gắng nâng đỡ cô ta sao, kế hoạch một tay điều khiển ngọc nữ?”

 

“Không phải chứ!”

 

Thẩm Mộ hoàn toàn không biết gì về ngành giải trí, ngồi yên lặng.

 

Nhưng tâm tình của hai người bên cạnh lại rất phấn khởi, đủ để cho cô cảm nhận được cơn bão gây chấn động dư luận.

 

“Hôm qua con trai của chủ tịch tập đoàn Tống thị hẹn đạo diễn Trần, cố ý đầu tư bộ phim mà chúng ta đang chuẩn bị, đạo diễn Trần và tổng giám đốc Tống lén lút có giao tình, ip có lời không lỗ, đã muốn chia một muỗng cho Tống thị, cô đoán như thế nào?”

 

Thẩm Mộ và Dụ Hàm đều tập trung lắng nghe.

 

A Kha đi đầu trong tin bát quái càng nói càng hăng say.

 

“Lâm Mạn bất chính được công ty nâng đỡ à, đạo diễn Trần đã mang cô ta đi, kết quả đường đi của cô ta nghiêng một cái, muốn nhân vật nữ chính, không sạch sẽ với bên phía đầu tư còn tưởng ra trời cao hoàng đế xa đấy!”

 

Quy tắc ngầm không muốn để cho người khác biết quả nhiên rất kích thích.

 

“Ôi, sau đó thì sao, cuối cùng tổng giám đốc Giang cũng biết rồi hả?” Dụ Hàm hỏi.

 

“Đúng vậy, thiếu chút nữa lôi đạo diễn Trần xuống nước, cô không nhìn thấy buổi sáng lúc ông ta đi từ phòng tổng giám đốc ra ngoài, cái mắt xanh xao lắm, chậc chậc chậc...”

 

Thực lực của đội hình diễn viên, thành viên tổ chế tác được huy chương vàng, một khi Giang Thịnh rút vốn ở hạng mục điện ảnh, toàn bộ sẽ ngâm trong nước nóng.

 

Đương nhiên Trần Húc không dám mắt nhắm mắt mở, lấy lòng để cho Tống thị có lợi ích.

 

“Vốn dĩ người trẻ tuổi thì tài nguyên cũng không kém, cuộc đời của biểu diễn nghệ thuật này hoàn toàn đứt hết, nghệ sĩ mà Cửu Tư phong sát, còn ai dám đánh dấu cô ta.” A Kha nói tiếp: “Hơn nữa, chỉ có một chút chuyện đầu tư của Tống thị, không phải quỳ xuống trước mặt của Giang Thịnh, làm gì có chỗ cho bọn họ nói chuyện, Lâm Man kia cũng rất khờ.”

 

Liên kết nguyên nhân và hậu quả, Dụ Hàm từ từ rơi vào trong suy nghĩ: “Bảo bối, chắc là tối hôm qua anh Tống trong nhà vệ sinh chính là Tống Thịnh Kỳ?”

 

Thẩm Mộ nhớ lại giọng nói quen tại vào tối hôm qua, đột nhiên trở nên thông suốt.

 

“Tám phần... Là anh ta.”

 

Hai người trao đổi ánh mắt.

 

Dụ Hàm phàn nàn một tiếng: “Thú vị, là chuyện anh ta có thể làm ra.”

 

A Kha tụ lại, ý muốn gia nhập: “Hai người đang nói nhà vệ sinh gì vậy?”

 

“Không có gì.” Dụ Hàm mập mờ, khoác vai của Thẩm Mộ: “Đi thôi, tan ca rồi, đi ăn cơm trưa.”

 

A Kha bình tĩnh nhìn độ thân mật của hai người.

 

Trong lúc đó, trái tim cũng đau rồi.

 

///

 

Dụ Hàm đưa theo cô và các đồng nghiệp tới phòng đơn ở trong nhà ăn của công ty để ăn trưa.

 

Mọi người ở bộ phận nghệ thuật đều rất nhiệt tình và đáng yêu, ở chung với nhau, hiếm khi để cho Thẩm Mộ có cảm giác tự tại trong môi trường có nhiều người.

 

Kết thúc bữa trưa, năng lực chênh lệch thời gian lại bắt đầu rồi.

 

Ăn no lại buồn ngủ, cuối cùng Thẩm Mộ cũng nhịn không được nữa, quay về ngủ trưa.

 

Sau đó trong lúc ngủ mơ, cô bị một cuộc điện thoại đánh thức.

 

Thẩm Mộ tìm được điện thoại, uể oải nhìn thoáng qua,

 

Là số lạ của Nam Thành.

 

Cô chống người ngồi tựa vào đầu giường, ấn nghe để tới bên tai.

 

“Xin hỏi là bạn học Thẩm Mộ có đúng không?”

 

Là một người đàn ông.

 

Anh ta gọi không phải là tên cũ của cô mà lên cái tên sau khi trưởng thành cô sửa đổi ở nước Pháp.

 

Thẩm Mộ chần chừ một lúc, giọng nói mơ hồ yếu ớt vừa tỉnh ngủ: “Đúng vậy, ngài là...”

 

“Chào bạn học Thẩm Mộ, xin lỗi vì đã quấy rầy, tôi là người phụ trách phòng chiêu sinh ở đại học Nam Giang, tôi họ Tần.”

 

Vốn dĩ Thẩm Mộ còn hơi mơ mộng, lúc nghe thấy đại học Nam Giang và phòng chiêu sinh, bỗng nhiên trở nên tỉnh táo.

 

Im lặng một hồi, cô mới nhớ tới trả lời: “Chào thầy Tần.”

 

Tần Qua ung dung mỉm cười nói: “Là như vậy, tôi thấy hồ sơ nghiên cứu của cô, mới tốt nghiệp mỹ thuật ở Mỹ Viện Paris, không biết cô có ý định không thi nghiên cứu, thuận tiện dành ra một chút thời gian để cho chúng ta nói chuyện một chút?”

 

Thẩm Mộ liền giật mình, còn tự do ở tình huống bên ngoài.

 

Cô không có dự tính sẽ được trường học trực tiếp liên hệ với cô.

 

Thật ra cô từng nghĩ sẽ thi nghiên cứu, đại học Nam Giang cũng trong phạm vi lựa chọn.

 

Nhưng trong thời gian ngắn cô vẫn chưa ra lựa chọn cuối cùng.

 

...

 

Cuộc điện thoại này cũng không lâu, nhưng lúc kết thúc thì mặt trời đã lặn.

 

Thẩm Mộ ngồi ngây người một lúc, sau đó đứng dậy đi tới phòng bếp làm một chút đồ ăn thường ngày.

 

Bất đắc dĩ bị buộc ở nước Pháp, ngược lại cô đã luyện được tài nấu nướng rất ngon.

 

Lúc Dụ Hàm tan ca về đến nhà, nhìn thấy một bàn đồ ăn nóng hổi, cuối cùng không cần dựa vào đồ ăn bên ngoài để duy trì sinh mạng nữa, cô ấy cảm động đến ăn một chén đầy.

 

Muốn đi dạo ở bên ngoài, đáng tiếc chưa tới chủ nhật, tinh thần của người đi làm Dụ Hàm chỉ có thể nhịn cơn tức giận mà đi ngủ sớm.

 

Ban đêm còn chưa quá khuya, gió đêm mát mẻ thổi tới.

 

Thẩm Mộ mặc đồ ngủ đứng ở sân thượng, quan sát từ trên cao.

 

Ánh sáng trong tiểu khu thưa thớt, không nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố, nhưng đưa mắt nhìn về phía xa, ánh đèn đầy màu sắc hiện ra trong mắt, liên miên không dứt.

 

Ánh trăng trong màn đêm, tràn đầy sự không chân thật.

 

Giống như tâm trạng của cô.

 

Sau khi về nước ngày đầu tiên thật sự có ý nghĩa, dùng sự trầm bổng lên xuống cũng không đủ để hình dung.

 

Nhưng chân chính để cho sợi dây trong tim của cô rung rung, là lời nói của Dụ Hàm.

 

Sau khi thất thần một lúc, Thẩm Mộ thở dài một hơi.

 

Cúi đầu mở điện thoại ra.

 

Ánh sáng màn hình chiếu vào trong mắt, ánh sáng yếu ớt.

 

Cô giống như một con nai lạc trong rừng sâu.

 

Trong lòng hỗn loạn.

 

Suy nghĩ một chút, cô ấn vào Wechat.

 

...

 

Trụ sở chính của Giang Thịnh.

 

Tòa cao ốc tập đoàn rộng lớn được mở đèn sáng trưng trong màn đêm, giống như điểm giới hạn giữa sáng và tối.

 

Trên bàn làm việc để một xấp hạng mục báo cáo.

 

Giang Thần Ngộ cầm bút máy bạch kim ở giữa ngón tay, nét bút ký tên nhẹ nhàng.

 

Trong mắt của anh luôn có một khí thế tinh nhuệ, dường như nhìn vào trong mắt, mọi hình thức qua loa đều không có chỗ che giấu.

 

Trợ lý thay thế đứng chờ lệnh ở bên cạnh, không dám thở mạnh.

 

Đều nói tổng giám đốc Giang là người nổi tiếng cuồng công việc trong giới, trước đây anh ta cũng chỉ nghe thôi, bây giờ là được cảm nhận rất rõ ràng.

 

Vừa kết thúc cuộc video hội nghị quốc tế, nửa tiếng ngắn ngủi, mười phần báo cáo anh đã trả lời hết chín phần.

 

Một chút lừa đảo cũng không cho phép.

 

Sài lang hổ báo*, xứng với tên thật.

 

(*) Sài lang hổ báo (豺狼虎豹): Ẩn dụ cho một con người độc ác.

 

Giang Thần Ngộ mở phần báo cáo cuối cùng, đảo qua hai trang.

 

Không qua bao lâu, giữa hai đầu lông mày cực kỳ anh khí của anh lộ ra sự tàn khốc.

 

Anh cau mày, vứt cặp văn kiện.

 

“Làm lại toàn bộ.”

 

Giọng nói uy nghiêm và nghiêm túc, không có chút tình cảm nào.

 

Trợ lý thay thế vội vàng trả lời, lặng lẽ lau mồ hôi giúp những người lãnh đạo của tập đoàn.

 

Giang Thần Ngộ tháo gọng kính vàng xuống, bóp bóp sóng mũi cao.

 

Đột nhiên anh nghĩ đến cái gì đó, đầu ngón tay hơi ngừng lại.

 

Anh cảm thấy cần nhắc nhở bạn nhỏ kia phải dùng tư thế hợp lý để chơi điện thoại.

 

Giang Thần Ngộ đưa tay lấy điện thoại ở một bên.

 

Một âm thanh thông báo, lúc này Wechat có một tin nhắn tới.

 

Đứa trẻ thích khó: Em có một người bạn.

 

Giang Thần Ngộ cụp mắt nhìn cô luôn có khúc nhạc dạo khó hiểu, lơ đãng thu hết sự nghiêm khắc trong đáy mắt.

 

Sau một phút, anh nhận được tin tiếp theo.

 

Đứa trẻ thích khóc: Trước đây ba mẹ đều đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng có một ngày đột nhiên bọn họ đều đã có nhà của mình, từ từ cô ấy cảm thấy mình rất dư thừa, sau này đã xảy ra chút chuyện không tốt, cô ấy rất thất vọng, giận dỗi rời khỏi nhà đi tới nơi xa rất lâu rất lâu, bây giờ cô ấy muốn trở về lại sợ trở về cũng không còn gì cả, anh nói xem cô ấy nên làm cái gì bây giờ?

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ từ từ trở nên sâu xa, chậm rãi đặt bút máy bên tay phải xuống.

 

Trợ lý thay thế rất có nhãn lực nhìn thấy hỏi: “Đã muộn rồi, tôi sắp xếp lái xe đưa ngài trở về?”

 

Im lặng suy nghĩ một lúc, Giang Thần Ngộ đứng dậy đi về phía cửa sổ.

 

Giọng nói lạnh nhạt mệt mỏi: “Không cần, anh có thể tan làm rồi.”

 

Toàn cảnh rơi vào cửa sổ thủy tinh, trong suốt sáng sủa, không nhiễm một hạt bụi, có thể xem được toàn cảnh đêm xinh đẹp của thành phố phồn hoa này.

 

Sau khi trợ lý thay thế rời khỏi, văn phòng rộng rãi chỉ còn một mình Giang Thần Ngộ.

 

Anh đứng ở trước cửa sổ, cụp mắt nhìn khung chat, ánh mắt còn đắm chìm hơn lúc báo cáo hạng mục vừa nãy.

 

...

 

Thời gian giống nhau, ban đêm giống nhau.

 

Có người còn vùi đầu tăng ca ở công ty, có người phải dậy sớm đã đắp chăn ngủ say, giống như là đều dốc sức làm vì cuộc sống, nhưng đều có các loại ngọt ngào và đau khổ.

 

Thẩm Mộ vẫn còn ở trên sân thượng, bóng dáng yếu ớt.

 

Tóc dài bị gió nhẹ nhàng thổi bay, buổi tối bảo vệ hốc mắt ửng đỏ của cô.

 

Mỗi lần ngón tay ấn phím đều là vết sẹo bị rách.

 

Thẩm Mộ nín thở nhập: Thật ra cô ấy cũng cảm thấy, vốn dĩ không ai có nghĩa vụ đối xử tốt với anh, không thích thì lạnh lùng, giống như không có gì sai.

 

Nói xong, Thẩm Mộ chậm rãi để điện thoại di động xuống.

 

Cách ánh đèn lung linh, cô nhìn về phía xa xôi.

 

Chỗ đó có thể là hoang vắng không có người, trống vắng lạnh lẽo, nhưng không hề tạo thành bất kỳ quấy rầy nào với sự náo nhiệt bên này, giống như sự im lặng của cô.

 

Cô bắt đầu suy nghĩ.

 

Bản thân mình có phải hoàn toàn không cần thiết về nước đúng không...

 

Vài giây sau, điện thoại di động rung lên, đã làm cho suy nghĩ nhạy cảm của cô từ từ dừng lại.

 

Ánh mắt của Thẩm Mộ rơi vào màn hình đang phát sáng.

 

Hygge: trẻ con không cần hiểu chuyện.

 

Không biết vì sao mũi của Thẩm Mộ trở nên đau xót, hốc mắt hồng hồng lập tức lờ mờ nổi lên hơi nước.

 

Cuối cùng một viên trân châu nhỏ lăn xuống, “Lạch cạch” rơi lên trên màn hình rồi vỡ ra.

 

Chỉ mấy chữ đơn giản thôi.

 

Lại làm cho sự tủi thân cô luôn che giấu đột nhiên vỡ ra một khe hở.

 

Sau khi không nhịn được rơi vài giọt nước mắt, Thẩm Mộ đưa mu bàn tay lên lau nước mắt, cúi đầu đưa điện thoại di động tới trước mặt.

 

Cô vẫn không thể tùy tiện thoải mái: Anh cũng cảm thấy cô ấy cuốn lấy không tha có đúng không? Ích kỷ hẹp hòi, không nghe lời chút nào.

 

Hygge: Đừng quá ngoan.

 

Hygge: Đây không phải là sai.

 

Hygge: Đón ý nói hùa và lấy lòng bản thân mới chính là bản tính của trẻ con.

 

Anh giống như là kỵ sĩ có bờ vai kiên cố, dịu dàng đáng tin, đang kiên nhẫn an ủi cô.

 

Thẩm Mộ hít hít cái mũi: Cô ấy không phải là trẻ con nữa rồi.

 

Hygge: Tình huống nào đó mà nói, cô ấy có thể luôn luôn là trẻ con.

 

Thẩm Mộ lau lông mi ẩm ướt.

 

Gõ chữ cũng giống như mang theo sự nghẹn ngào: Tình huống như thế nào?

 

Hygge chậm rãi nói: Đến tuổi hợp pháp để kết hôn.

 

Một vấn đề nhanh nhẹn.

 

Giọng nghẹn ngào ở cổ họng của Thẩm Mộ cũng lỗ mãng một chút rồi mới thay đổi.

 

Phản ứng của cô có chút thuần túy và u ám: Làm gì vậy...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)