TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 2.911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Cho anh xem
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 4: Cho anh xem

 

Biệt thự Cẩm Đàn nằm ở đoạn tấc đất tấc vàng của Nam Thành, khắp khu biệt thự không quá năm căn nhà cũng là cao cấp nhất, giá hơn một tỷ đã định trước chủ nhân của nó tất nhiên là doanh nhân giàu có nổi tiếng trên tầng lớp xã hội.

 

Khu nhà cao cấp kiểu bán đảo ba mặt là hồ, cảnh đẹp và yên tĩnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vào buổi tối, nhìn ra ngoài đều tùy ý nhìn thấy cảnh ban đêm mê người và sân nhà tươi đẹp.

 

Giang Thần Ngộ ngồi trên ghế sô pha kế bên cửa sổ ở lầu hai.

 

Nền nhà màu xám trắng đen lạnh nhạt tươi sáng hơn màn đêm yên tĩnh có ánh sao sáng chói ở bên ngoài.

 

Trên người anh mặc áo ngủ rộng rãi, mái tóc ngắn đen hơi ướt lại nhìn như không thấy, chỉ yên tĩnh nhìn chằm chằm vào thông báo lời mời video trên màn hình điện thoại di động.

 

Lông mày anh tuấn thoáng qua sự chần chờ hiếm thấy.

 

Luôn luôn dứt khoát ra quyết định, dường như vào lúc này đột nhiên mất đi thế lực.

 

Vẻ mặt của Giang Thần Ngộ bình tĩnh, chậm rãi không có hoạt động.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng chuông yếu ớt như đang thúc giục.

 

Im lặng rất lâu, ngón tay thon dài của anh khẽ nhúc nhích, vô cùng chậm rãi di chuyển tới nút trả lời.

 

Ngay lúc ngón tay cách nút xanh lá khoảng một tấc.

 

Tiếng chuông điện thoại im bặt ngưng hẳn, đối phương đã hủy bỏ.

 

Bỗng nhiên cuộc điện thoại kết thúc, xung quanh trở về sự yên tĩnh, như là chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Giang Thần Ngộ dừng động tác, xem không ra là có bất kỳ tâm tình gì.

 

Một giây sau, trên khung chat bắt đầu giữa “đối phương đang soạn...” và “đứa trẻ thích khóc” liên tục nhảy lên.

 

Hiển nhiên là cô đang luống cuống tay chân.

 

Cũng nhìn ra được lời mời gọi video vừa rồi cũng không phải là ý của cô.

 

Im lặng một lúc, Giang Thần Ngộ chậm rãi thu hồi đầu ngón tay sau đó tựa lưng vào đệm.

 

Anh không chủ động nhắc tới, chỉ yên lặng chờ lời mở đầu của cô.

 

Giọt nước tụ ở tóc trên trán, nhỏ xuống áo ngủ màu đen trên ngực và bụng của anh, lập tức thấm vào để lại một vòng ẩm ướt.

 

Ánh sáng của đèn treo chiếu sáng cả căn phòng, chiếu đến làn da trắng mà anh lộ ra ngoài.

 

...

 

Thẩm Mộ ngồi xổm ở trên giường, cái mũi xinh đẹp ửng đỏ.

 

Nhưng ngay lúc phát hiện động tĩnh của điện thoại, lập tức quên mất sự đau đớn, cô vội vàng cúp mắt, tim đập như sấm cầm điện thoại xóa xóa giảm giảm.

 

Nín thở gõ chữ được một lúc, nhưng giải thích như thế nào cũng cảm thấy không ổn.

 

Cuối cùng khẽ cắn răng, cô dứt khoát thành thật khai báo.

 

Đương nhiên Thẩm Mộ tự động không để ý đến điều kiện tiên quyết, vì biết được anh đang tắm cho nên lỡ tay rớt điện thoại đập vào mũi.

 

Cuối cùng cái tỷ lệ gì mới có thể chạm vào chỗ trò chuyện video chứ!

 

Thẩm Mộ bị sự ngu ngốc của bản thân làm cho trong lòng buồn bã trở thành đau thương.

 

Muốn nhanh chóng bỏ quá cái chuyện sai lầm này.

 

Ngay sau đó cô khóc lóc kể lể: Đau quá à, thiếu chút nữa trực tiếp ngủ ngon rồi.

 

Đứa trẻ thích khóc: [Vùi đầu khóc.jpg]

 

Đối phương đối với sự ngây ngô của cô là thấy nhưng không thể trách.

 

Hygge: Có chảy máu không?

 

Anh vừa hỏi, Thẩm Mộ lại càng tủi thân hơn: Chưa, nhưng hơi sưng lên rồi...

 

Hygge: Chườm lạnh trước, không ổn thì đến bệnh viện kiểm tra ct xương mũi.

 

Anh phản ứng với mọi người, luôn luôn tỉnh táo.

 

Biết rõ không nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện.

 

Cô vẫn ngoan ngoãn trả lời: Được...

 

Một mình sống ở nước Pháp trong bốn năm thường gặp rất nhiều phiền phức, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng cho dù là chuyện gì anh luôn có biện pháp ung dung dạy cô giải quyết.

 

Anh giống như là thuốc đặc trị của cô, chỗ nương tựa tuyệt vời.

 

Trước gương phòng tắm, Thẩm Mộ để sát vào xem tình hình của mình.

 

Mũi không bị rách nhưng ửng đỏ rất rõ ràng, giống như còn tụ máu.

 

Thẩm Mộ cắn cắn môi.

 

Cuối cùng lúc so sánh liền phát hiện, trước đây tại sao bản thân mình lại đẹp như vậy.

 

Trong đầu lập tức hiện lên lời thoại kinh điển.

 

Đã từng có một khuôn mặt hoàn hảo đặt ở trước mặt cô mà cô lại không quý trọng, đợi sau khi mất đi mới hối hận không kịp, trong cuộc sống chuyện đau khổ nhất cũng chỉ như thế này thôi.

 

Nút xanh.

 

Trong phòng bếp cầm túi chườm đá, Thẩm Mộ lại trở về phòng.

 

Cô không dám nằm nữa rồi.

 

Ngồi ngay ngắn ở đầu giường, cầm túi chườm đá đắp lên mũi, một tay thao tác Wechat.

 

Thẩm Mộ tìm anh: Sợ sẽ để lại sẹo.

 

Hygge: Sẽ không đâu.

 

Thẩm Mộ lo lắng: Tại sao anh biết là sẽ không?

 

Hygge: Không có chảy máu, nói rõ là tổn thương nhẹ ở da, khả năng để lại sẹo rất thấp.

 

Anh có đủ căn cứ lý luận.

 

Nhưng trong lòng của Thẩm Mộ vẫn không yên tâm: Khả năng thấp, vậy vẫn là có thể chứ?

 

Cô càng nghĩ càng lo lắng: Em sắp khóc chết rồi.

 

Hygge không biết nên khóc hay cười: Có chút lòng tin với lâm sàng đi.

 

Thẩm Mộ: Nhưng em vẫn lo lắng.

 

Hygge: Yên tâm, sẽ không đâu.

 

Thẩm Mộ được đằng chân lân đằng đầu: Tại sao anh biết là sẽ không?

 

Rất tốt, vòng trở về rồi.

 

Hygge bất đắc dĩ tiếp tục trấn an cô: Em phải tin tưởng.

 

Thẩm Mộ buồn bực thở dài: Điều trị hiện đại sao?

 

Anh sửa lại câu trả lời: Anh.

 

Đột nhiên hô hấp của Thẩm Mộ trở nên yếu ớt.

 

Cô vô ý hóa thân thành tiểu Giang Tinh* kiêu căng: Nhưng anh chưa xem vết thương của em.

 

(*) Giang Tinh (杠精): Chỉ những người cố tình giữ quan điểm của mình khi tranh luận.

 

Hygge: Vậy em chụp xem.

 

Thẩm Mộ hơi ngơ ngác: Cái gì?

 

Hygge: Ảnh chụp.

 

Bỗng nhiên Thẩm Mộ trở nên đề phòng: Làm cái gì?

 

Hygge bình thản: Anh xem xem.

 

Bỗng nhiên ngực của Thẩm Mộ trở nên căng thẳng, sững sờ buông túi chườm đá đang cầm trên tay trái.

 

Tại sao lại đột nhiên phát triển đến muốn trao đổi ảnh chụp rồi?

 

Cô chưa chuẩn bị tâm lý, tuy nói là so với gặp mặt thì cái này không tính là gì nhưng vẫn làm cho cô sợ đến ảnh hưởng tới suy nghĩ.

 

Xét theo đã từng có “Tiền án”, Thẩm Mộ không có sức lực để từ chối.

 

Khẽ cắn môi, cô lục xem tập ảnh trong điện thoại, chuẩn bị chăm chú tìm một tấm ảnh đẹp. 

 

Ai ngờ lòng như lửa đốt xem ba tới năm lần, hoảng sợ phát hiện mấy năm nay mình rõ ràng chưa chụp ảnh tự sướng.

 

Thẩm Mộ lập tức không còn khí thế nữa.

 

Vắt hết óc yếu ớt gõ chữ: Trong tập ảnh của em không có ảnh tự sướng.

 

Đối phương cũng im lặng.

 

Yên tĩnh khoảng nửa phút sau.

 

Hygge: Suy nghĩ gì vậy.

 

Hygge: Nhìn vết thương của em thôi.

 

Xem hết hai câu trả lời, con mắt của Thẩm Mộ trực tiếp dao động.

 

Được thôi, trách cô tự mình đa tình.

 

Buồn rầu còn hơn võng ức mây*.

 

(*) Võng ức mây (网抑云): một từ mới giới trẻ Tq dùng để nói về cảm xúc hiện tại đang rất là buồn, chán nản.

 

Thật là mất mặt.

 

Không thể không biết xấu hổ.

 

[Đứa trẻ thích khóc thu hồi một tin nhắn.]

 

Hygge cũng bị cô chọc cười: Anh không để ý xem nhiều hơn một tấm.

 

Thẩm Mộ liều chết không nhận: Không có, một tấm cũng không có.

 

Hygge: Bây giờ không sợ để lại sẹo nữa rồi hả?

 

Anh là đang cố ý hù dọa cô.

 

Thẩm Mộ vểnh môi: Anh cũng không phải là bác sĩ.

 

Hygge: Có biết một chút.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Thẩm Mộ nghi ngờ anh là bug trong thế giới.

 

Tại sao lại có người như vậy, giống như không có gì mà anh không biết.

 

Thẩm Mộ nhận thua: Được rồi em tin rồi.

 

Hygge thờ ơ đẩy ngược vấn đề lại cho cô: Tin cái gì?

 

Thẩm Mộ sắp điên lên rồi.

 

Thế tấn công của đối thủ quá mạnh, quân lính của cô đã tan rã.

 

Cô ôm gối nằm đập hai cái.

 

Tự ngăn đường lui: Tin anh, tin anh, em tin anh rồi!

 

Cho dù không cách nào chìm vào giấc ngủ nhưng trong nước đã khuya rồi.

 

Thẩm Mộ nhớ tới anh phải đi làm, vì vậy không trò chuyện quá nhiều, chủ động nói ngủ ngon.

 

Bản thân lại nằm xuống, tiếp tục đấu tranh với sự tỉnh táo.

 

///

 

Sáng ngày hôm sau.

 

Ánh sáng sáng chói xuyên qua màn cửa sổ màu trắng tinh chiếu vào phòng ngủ.

 

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Thẩm Mộ tìm được điện thoại ở trên tủ đầu giường, híp mắt nhìn.

 

Mười giờ đúng.

 

Wechat có một tin nhắn chưa đọc lúc bảy giờ, là Hygge.

 

Anh nhắc nhở: Không giảm sưng thì phải đến bệnh viện.

 

Ánh mắt trời trước mắt giống như hòa hợp thành màu hồng nhạt, Thẩm Mộ nhẹ nhàng cong môi, nói cho anh biết là mình đã biết rồi.

 

Đêm qua trằn trọc cả một đêm, hoàn toàn không ngủ say, nhưng vì điều chỉnh đồng hồ sinh học cho nên cô không thể không nhắm mắt nằm đó, lúc này còn hơi buồn ngủ cũng chỉ có thể cứng rắn chịu đựng tới tối.

 

Thẩm Mộ vừa trở mình chuẩn bị thức dậy thì nhận được tin nhắn bằng giọng nói của Dụ Hàm.

 

“Bảo bối, tỉnh ngủ rồi thì tới tìm tớ, cùng nhau đi ăn cơm trưa.”

 

Sau đó Dụ Hàm gửi vị trí qua cho cô.

 

Giải trí Cửu Tư.

 

Thẩm Mộ đọc thầm một lần, gửi một cái meme OK, vừa hay cô muốn tới tiệm thuốc để mua bình xịt giảm sưng.

 

Sau khi thu dọn xong, Thẩm Mộ đeo khẩu trang che kín cái mũi rồi đi ra ngoài.

 

Từ chỗ này qua đó có xe tốc hành công cộng, cô đi một chuyến tới tiệm thuốc gần đó, tới đó cũng gần mười một giờ.

 

Trung tâm quảng trường JC.

 

Thẩm Mộ vừa xuống xe công cộng, vừa nhìn đã thấy tòa cao ốc cao chọc trời đứng vững ở phía xa xa, logo giải trí Cửu Tư vô cùng dễ thấy.

 

Đại sảnh thanh lịch, cô gái lễ tân trẻ tuổi đang lén lút chui xuống bàn.

 

“Xin chào, làm phiền một chút.”

 

Đột nhiên một giọng nói mềm mại vang lên.

 

Cô gái lễ tân mạnh mẽ giấu cái gì đó vào ngăn kéo, hoảng sợ ngẩng đầu chạm vào ánh mắt của cô.

 

Chỉ thấy người tới mặc váy liền áo ôm eo màu trắng gạo, đường viền ren cổ điển, tóc dài mềm mại kẹp ở sau tai, lộ ra khí chất văn nghệ.

 

Cho dù khẩu trang y tế che hơn nửa khuôn mặt của cô, cũng bị cặp mắt sáng ngời để lộ tất cả vẻ đẹp.

 

Cô gái lễ tân đang ngơ ngác nghĩ là nghệ sĩ nữ nào tới công ty, nhưng nghĩ lại một lúc cũng không phải.

 

Thẩm Mộ khẽ thăm dò: “Xin hỏi...”

 

Cô còn chưa nói dứt lời, đột nhiên cô gái lễ tân “À” một tiếng: “Cô muốn tìm Du Hàm sao?”

 

Lông mi dài khẽ chớp, Thẩm Mộ trả lời đúng vậy.

 

Cô gái lễ tân thở phào một hơi: “Làm tôi sợ muốn chết...”

 

Lại nhiệt tình nói: “Tôi là Bảo Di, Dụ Hàm nói một lát nữa có một chị gái cực kỳ xinh đẹp tới tìm cô ấy, tôi đoán chắc là cô!”

 

Hóa ra là Dụ Hàm dặn dò khoa trương như vậy.

 

Thẩm Mộ mỉm cười: “Cô còn đang bận hả?”

 

Bởi vì có quan hệ với Dụ Hàm, Bảo Dị cũng rất quen thuộc.

 

Nghiêng người đi ở phía trước, khẽ nói: “Hôm nay đột nhiên tổng giám đốc Giang tới đây, tất cả mọi người không dám không tập trung, đoán chừng phải đợi tới đúng mười hai giờ nghỉ trưa.”

 

Thẩm Mộ cái hiểu cái không gật đầu.

 

Lãnh đạo tới xem xét thì có thể hiểu, nhưng mà chị em à, vừa rồi hành động đào ngũ của cậu thật không thể rõ ràng hơn rồi.

 

Nhưng Thẩm Mộ không nhiều lời chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: “Không sao, tôi đợi cô ấy xong việc.”

 

“Tôi còn mười phút nữa là thay ca, cô chờ một chút, tôi dẫn cô đi tới bộ phận thiết kế mỹ thuật.”

 

Thật ra Dụ Hàm đã nói cho cô biết vị trí, Thẩm Mộ vừa định nói không cần phiền như vậy, cô có thể tự mình đi lên trên, nhưng mà Bảo Di đã mở miệng trước.

 

Cô nói: “Cô thích đọc sách không?”

 

Bởi vì cái suy nghĩ này nhảy lên làm cho Thẩm Mộ lập tức trở nên sững sờ, suy nghĩ một chút liền kiên nhẫn trả lời “ừ”.

 

Bảo Di nhìn xung quanh rồi nhanh chóng kéo ngăn tủ lấy tang vật ra, lén lút đưa cho cô.

 

Sau đó chỉ vào khu nghỉ ngơi gần thang máy.

 

Vui vẻ nói: “Rất hay đó! Cô ngồi đó giải buồn một lúc đi.”

 

Thẩm Mộ nhìn cuốn tiểu thuyết tình cảm ở trong tay.

 

Bìa có màu sắc rực rỡ, cái tên sách càng thướt tha kia, chữ kiều thê và tổng giám đốc cướp lấy ánh mắt của người xem, mùi vị cẩu huyết đã sớm đập vào mặt.

 

Thẩm Mộ mở to mắt, hoàn toàn run sợ.

 

Ngay cả thời trung học cô còn chưa đọc qua mấy tạp chí ngôn tình hot được lan truyền trong lớp, phần lớn thời gian đều làm bạn với lý thuyết mỹ học.

 

Nhưng đôi mắt tròn của Bảo Di giống như là dâng vật quý, tràn đầy sự chia sẻ đồ tốt mong muốn nhận được sự chấp nhận.

 

Thẩm Mộ cũng không tự tiện từ chối, đối mặt với sự nhiệt tình như vậy cô không nỡ làm trái ý tốt của cô ta, đành phải cười nói cảm ơn, quay người đi tới khu nghỉ ngơi để chờ đợi.

 

Cô ngồi ở ghế số pha, tùy ý lật hai trang tiểu thuyết.

 

Lúc này cửa cảm ứng tự động mở ra, có người đi từ bên ngoài vào.

 

“Đạo diễn Trần đâu, đi tìm ông ta đi.”

 

Giọng nói của người đàn ông không quá thân thiện nhưng nghe lại cảm thấy hơn quen tai.

 

Ngước mắt nhìn về trước bàn, chỉ thấy bóng dáng của người kia thon dài, mặc một cái áo khoác đen nổi loạn, cảm giác quen thuộc mạnh mẽ kéo tới.

 

Lông mi của Thẩm Mộ run lên.

 

Đột nhiên sâu trong lòng giống như là đang treo trên trời, bắt đầu hơi rung động.

 

“Chào ngài, mời ngài ghi danh trước.”

 

Bảo Di lễ phép mỉm cười.

 

Người đàn ông cũng biết không tiện nổi giận ở đây, sau khi khó chịu gõ vài cái lên mặt bàn, ông rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp ném qua kia.

 

Hai tay cầm lấy danh thiếp, Bảo Di công bằng mà làm việc: “Tống Thịnh Kỳ là ông Tống có đúng không, được rồi, ngài chờ một chút.”

 

Chỉ thấy cô ta bấm điện thoại riêng, cúi đầu nói rõ tình huống.

 

Tống Thịnh Kỳ bình tĩnh chờ đợi, lông mày cau lại, dựa ở trước bàn nghiêng đầu đánh giá xung quanh.

 

Lơ đãng nhìn thoáng qua, vừa hay cái bóng dáng vội vàng đi vào thang máy lọt vào trong mắt.

 

Tóc dài, quần trắng, dáng người thon thả.

 

Tống Thịnh Kỳ nheo mắt lại giống như đang suy nghĩ, chậm rãi đứng thẳng im lặng đi theo hướng đó.

 

Hai mươi hai... Hai mươi mốt... Hai mươi...

 

Thang máy chậm rãi đi lên, Thẩm Mộ nắm chặt cuốn sách, nhìn chằm chằm con số thay đổi rất chậm trên màn hình.

 

Bên ngoài phòng vang lên tiếng đạp lên gạch men sứ, lạch cạch, lạch cạch.

 

Thẩm Mộ không dám thở mạnh mà thang máy dừng ở tầng mười tám vẫn không nhúc nhích.

 

Cô nhịn không được hơi run lên, cảnh giác quay đầu nhìn đường rẽ trống rỗng.

 

Không thấy người nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần.

 

Thẩm Mộ khẽ cắn môi, chỉ có thể lại chạy vào bên trong.

 

Cuối cùng là một thang máy trống độc lập, cô không suy nghĩ ấn xuống.

 

Lúc Tống Thịnh Kỳ rẽ vào, khe hở của hai cách cửa vừa đóng lại, thang máy đã từ từ đi lên.

 

Vẻ mặt của anh ta trở nên nghi ngờ, muốn tới gần hơn nhưng vừa cất bước đã bị người ở phía sau gọi.

 

“Ông Tống.”

 

Bảo Di mang giày cao gót chạy tới, đứng nghiêm chỉnh: “Xin lỗi, đạo diễn Trần vừa rời khỏi công ty không lâu, ông ấy đã sắp xếp chuyên gia sau đó sẽ liên lạc với ngài.”

 

Lúc đang cúi đầu nói chuyện thì người này lẻn đi vào, thiếu chút nữa hại cô ta bị trừ tiền lương.

 

Trong lòng của Bảo Di phàn nàn nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười tươi.

 

Khéo léo ngăn cản: “Đây là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, mời ngài dừng bước.”

 

Thật ra Tống Thịnh Kỳ cũng không muốn làm cho cô ta khó xử, nghiêng ra phía sau liếc mắt nhìn một cái, sau đó mặt lạnh lùng chọc tay vào túi quần đi ra ngoài.

 

...

 

Thẩm Mộ chân mềm lưng tựa, thở dài một hơi.

 

Tâm trạng sợ bóng sợ gió đã hồi phục được một chút, cô mới chú ý tới trong thay máy chỉ có hai phím ấn tầng lầu, tầng một hoặc là tới tầng hai mươi sáu.

 

Cô không biết tầng hai mươi sáu là đi đâu, vừa rồi bối rối ấn xuống nên bây giờ hoàn toàn không có đường để quay về.

 

Thang máy đi thẳng lên sắp tới tầng hai mươi sáu.

 

Thẩm Mộ bất đắc dĩ nhắm mắt lại, xoa nhẹ mái tóc rối bời, trong lòng bắt đầu cân nhắc tìm từ để xin lỗi, để cho sự sơ ý của mình không bối rối như vậy.

 

“Ting.”

 

Lúc cửa thang máy mở ra, một giọng trầm bất ngờ chưa kịp chuẩn bị phá cửa vào.

 

“Hợp đồng nghệ sĩ của cô sẽ lập tức kết thúc, bất kỳ phẩm hạnh không phù hợp tôi đều không hy vọng sẽ có nữa.”

 

Thẩm Mộ ngước mắt lên, đột nhiên giống như trúng đạn trở nên cứng đờ.

 

Khuôn mặt của người trước mắt chạm vào mắt của cô, vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc nét, tây trang màu xám thẳng tắp, cà vạt Windsor tỉ mỉ.

 

Lại là anh...

 

Nếu như không phải khẩu trang giữ lại một cuối riêng tư cuối cùng của cô, Thẩm Mộ cảm thấy nhịp tim của mình sắp ngừng lại rồi.

 

Cúp điện thoại, Giang Thần Ngộ vừa muốn bước vào thang máy thì nhìn thấy một cô gái đang sững sờ ở bên trong, vẻ mặt nghiêm túc trở nên ngơ ngác một lúc.

 

Tạm thời cho là cô nhận nhầm đường, đi sai chỗ.

 

“Tìm ai?”

 

Giọng nói của anh không dao động, nhưng không tính là quá lạnh lùng như vừa nãy nghe điện thoại.

 

Giọng nói của Thẩm Mộ giòn giã liếc nhìn anh: “Tôi...”

 

Hơi thở của anh quá mạnh mẽ, độ cao một mét tám mươi lăm trở lên gây áp lực cho người khác, cô chột dạ được một lúc cũng không nói nên lời.

 

Sau đó Giang Thần Ngộ đưa mắt nhìn cuốn sách cô đang cầm trong tay.

 

Ánh mắt tập trung qua đó, môi của anh từ từ cong lên.

 

Thẩm Mộ hoảng sợ nhìn anh đang cau mày, nhìn ra sự u ám với thứ “Không hợp phẩm hạnh”.

 

Cô cụp mắt nhìn theo ánh mắt của anh thấy cuốn tiểu thuyết trên tay mình.

 

“Kiều thê dụ dỗ tới cửa: Tổng giám đốc ông xã sủng nhẹ một chút”.

 

Tên sách không thú vị, kỳ lạ mới đúng.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)