TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 3.052
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Lời mời video
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 3: Lời mời video

 

Người đàn ông lạnh nhạt nhìn, giống như là nhìn chằm chằm vào vực sâu, nhìn đến cô không có chỗ nào để che giấu.

 

Lúc đối mặt, Thẩm Mộ lập tức cảm thấy thân thể của mình càng nóng hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đột nhiên cô tránh được ánh mắt, ôm chặt lấy áo len đứng yên tại chỗ.

 

Bầu không khí xung quanh càng tinh tế hơn nhưng lại không thể quang minh chính đại đi ra ngoài, như vậy cũng chỉ tối đa hóa sự lúng túng thôi.

 

Thẩm Mộ đành phải nín thở, cầu mong kẻ phóng đãng ở sát vách đừng bày tỏ cảm giác sung sướng lung tung kia nữa, nhanh chóng chấm dứt đi.

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

 

Nhưng sau bức bình phong vẫn chưa có ý định dừng lại, ngược lại âm thanh càng nghe càng mãnh liệt hơn.

 

Thẩm Mộ cắn môi, bối rối lại thất vọng nhắm mắt lại.

 

Cô hoàn toàn không biết nên làm như thế nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên ngoài ngọn lửa tăng cao khác với áp suất cực thấp ở bên trong.

 

Thẩm Mộ đang suy nghĩ lung tung, không biết vào lúc này, vị tiên sinh nghiêm trang ở phía sau có tâm trạng gì, có phải cũng giống cô cảm thấy rất buồn bực chỉ muốn lập tức biến mất khỏi thế giới này hay không.

 

Sau khi dằn vặt một thời gian dài, cuối cùng cũng nghe được một tiếng than thở của người đàn ông.

 

Tha hồ bày tỏ tâm tình phấn khích và thỏa mãn của anh ta.

 

Thẩm Mộ lại như chôn đầu xuống đất.

 

Tuy là cô học tập cần phải thấy qua vô số mô hình khỏa thân nhưng không có nhiều kinh nghiệm như vậy.

 

May mắn là bị bạn cùng phòng ở nước Pháp ép khai thông tư tưởng về chuyện có liên quan.

 

Vì vậy Thẩm Mộ có thể nghĩ tới bọn họ dùng phương thức đặc biệt, giải quyết ngay trên cửa nhà vệ sinh.

 

“Anh Tống, chuyện vai diễn...” Người phụ nữ ho khan đang lấy lòng.

 

Chỉ nghe thấy hơi thở trầm khàn của người đàn ông: “Đi vào, tự cởi sạch sẽ đi.”

 

Nghe vậy, Thẩm Mộ giật mình mở to mắt.

 

Cô nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

 

Còn tưởng là cuối cùng cũng kết thúc tra tấn lỗ tai, có thể thoát ra khỏi cục diện cực kỳ khó chịu này, không nghĩ tới lại còn muốn làm thêm hiệp nữa.

 

Chỉ nghe thấy người phụ nữ nũng nịu quyến rũ trách một tiếng: “Anh Tống...”

 

Hình như là người đàn ông vỗ vỗ mặt của cô ta, sau đó lười biếng kéo dài âm cuối: “Ngoan, bọn họ còn đang nói chuyện, nghe lời thì tôi cũng sẽ nhanh hơn, hiểu chưa?”

 

Thẩm Mộ phát hiện giọng nói của người đàn ông này hơi quen tai, nhưng lại không nghĩ ra, cô càng kinh ngạc khi mình nghe được quy tắc ngầm trong truyền thuyết như vậy.

 

Đang kinh ngạc thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh nam đóng lại.

 

Thẩm Mộ phản ứng lại, bọn họ là muốn bắt đầu làm chuyện phóng đãng hơn sao.

 

Nhưng cô đã sớm chán nản đến mức chẳng kinh ngạc nữa.

 

Thừa dịp cửa đang đóng, Thẩm Mộ vội vàng đi nhón chân nhẹ nhàng chạy ra ngoài, cắn răng, cũng không quay đầu chạy trốn cái cảnh rắc rối này.

 

Giang Thần Ngộ ở phía sau từ đầu đến cuối đều không nhìn ra cảm xúc biến hóa nào.

 

Bóng lưng mảnh mai thoáng một cái đã biến mất, sau một lúc lâu, mặt của anh không biến sắc đi ra khỏi nhà vệ sinh.

 

///

 

Lúc Dụ Hàm đến nơi, Thẩm Mộ đang ngồi một mình trong phòng trà.

 

Khúc nhạc đệm xấu hổ trong nhà vệ sinh vẫn còn đang xoay quanh trong đầu của cô.

 

Cho nên lúc bị Dụ Hàm kích động ôm lấy, cằn nhằn được một lúc, Thẩm Mộ mới từ từ tỉnh táo trở lại.

 

Dụ Hàm cầm mặt của cô xem đi xem lại nhiều lần.

 

Vẻ mặt hoảng sợ mang theo sự yên tâm: “Không tệ không tệ, không ốm cũng không xấu, eo là eo chân là chân, vẫn là cô gái xinh đẹp nhà tớ.”

 

Thẩm Mộ đang ngây người thì bị chọc cười, kéo cô ấy ngồi xuống, đẩy trà bánh tới trước mặt cô ấy.

 

Tăng ca đến bây giờ, Dụ Hàm vừa khát vừa đói, sau đó vừa ăn uống vừa nói chuyện say sưa với Thẩm Mộ.

 

Bạn thân gặp lại, đương nhiên là trực tiếp bỏ bớt những thứ không cần phải nói, hai người xa nhau bốn năm, cuộc trò chuyện này chính là dốc bầu tâm sự, thao thao bất tuyệt.

 

Thẩm Mộ nói chuyện điên khùng mình gặp được trong nhà vệ sinh, Dụ Hàm ôm bụng cười ngã ra sau.

 

Bị ép nghe hết cả vở kịch ngoại tình, thật sự là rất khó xử cho bảo bối ngoan ngoãn ngây thơ của nhà cô ấy rồi.

 

Mu bàn tay của Thẩm Mộ chống cằm, nói lời oán giận: “Tình yêu ở nước Pháp cuồng nhiệt như vậy, quá lắm cũng chỉ hôn vài cái ở nơi công cộng thôi.”

 

Dụ Hàm nhịn không được cười vài tiếng: “Yên tâm, bây giờ trong nước cũng tạm thời không thể tự do thực hiện “Này nọ í é”.

 

Đặt nửa miếng bánh trong tay về lại trong mâm, Dụ Hàm lập tức lộ ánh mắt bát quái: “Nhưng mà những thứ này đều không quan trọng, mấu chốt diễm ngộ* của cậu có đẹp trai hay không?”

 

(*) Diễm ngộ (艳遇): Bắt gặp vẻ đẹp.

 

Thẩm Mộ sững sờ một chút: “Diễm ngộ?”

 

“E hèm, là vị tiên sinh cùng cậu thưởng thức tình cảm mãnh liệt đấy.”

 

“...”

 

Quả thật cô đã nhớ lại.

 

Ừ, khuôn mặt tuấn tú mày rậm của người đàn ông, rất khó làm cho người khác che giấu lương tâm phủ nhận giá trị nhan sắc của anh.

 

Nhưng cô không dám nhớ lại.

 

Cũng không còn mặt mũi nhắc lại ý nghĩ xấu xa của mình trước đó.

 

Thẩm Mộ khẽ ho một tiếng: “Có đẹp trai hay không thì cũng không có liên quan gì đến tớ.”

 

Ít nhất là bây giờ không có liên quan gì.

 

Dụ Hàm vẫy ngón tay: “Sai hoàn toàn, nếu như đối phương đẹp trai, vậy chúng ta bị suy tưởng cũng không lỗ.”

 

“Mau ngừng lại, người ta nhìn qua rất thân sĩ đó.”

 

“Ôi, thân sĩ đều là con sói kiên nhẫn thôi.”

 

“...” Thẩm Mộ lập tức không nghĩ ra ngôn từ để phản bác.

 

Nhưng mà tình hình bây giờ, dường như cô mới là con sói kia.

 

Dụ Hàm cau mày nhìn cô: “Bảo bối, khuôn mặt và dáng người của cậu, nếu như người đàn ông không có ý đồ xấu vậy tớ cảm thấy anh ta rất bất thường.”

 

Bên miệng của cô ấy hay treo câu nói khoa trường này, Thẩm Mộ cũng đã quen mười bộ lọc của cô ấy, buồn cười liếc mắt nhìn.

 

Dụ Hàm không nghiêm túc, lấy nửa miếng đậu xanh còn lại nhét vào trong miệng.

 

Vểnh chân, khẽ thở dài: “Các cô gái xinh đẹp có phải đều không biết mình đẹp hay không?”

 

Thẩm Mộ im lặng.

 

Cho tới nay đối với vẻ ngoài của mình, cô chỉ tới giới hạn là nhìn vừa mắt.

 

Biết rõ nói ra lời này, Dụ Hàm sẽ lên án cô ba ngày ba đêm.

 

Thẩm Mộ không trả lời, rút tờ khăn giấy đưa cho cô ấy: “Từ lúc nào thì cậu đã thay đổi phong cách đường phố vậy?”

 

Nhận lấy khăn giấy, Dụ Hàm cúi đầu nhìn bản thân thân.

 

Một bộ đồ lao động màu đen đơn giản.

 

Ngay cả mái tóc ngắn cắt theo phong cách Âu Mỹ đều bị ép vào trong mũi lưỡi trai.

 

Ăn mặc như một đứa con trai.

 

Cô ấy lau lau miệng, lại uống một ly trà.

 

Sau đó thở dài: “Đừng nói nữa, vốn còn muốn có chút cảm giác nghi lễ, tắm rửa sạch sẽ tới gặp cô, nhưng gần đây có một bộ phim mới đang chuẩn bị quay, bọn tớ đều bận đến muốn nôn ra.”

 

Dụ Hàm là thợ trang điểm trong một công ty giải trí.

 

Trước khi quay phim, có thể là thời gian bận nhất của bộ phận thiết kế.

 

“Đến bây giờ còn có diễn viên chưa thừa nhận thì tớ cũng chịu thua, vậy phải làm thế nào để trang điểm cho mấy loại người đó trước, trang điểm nhập liệm sao?”

 

Nghe xong cô ấy khó hiểu nôn ọe, Thẩm Mộ nín cười.

 

Đầu ngón tay quay ly trà, thuận miệng hỏi: “Không phải là vấn đề trả tiền chứ.”

 

Dụ Hàm không có hình tượng run chân: “Cái đó vẫn chưa đủ, kim chủ giải trí Cửu Tư của bọn tới lại là Giang Thịnh đó!”

 

Đối với cái này, Thẩm Mộ chớp chớp đôi mắt đẹp trong veo.

 

Vừa bước ra khỏi trường học, cô cũng nghe nói lĩnh vực xã hội, nhưng tuyệt đối không xen chân vào hộp mù.

 

Sau khi Dụ Hàm thở ngắn thở dài về khoa học đại chúng, Thẩm Mộ mới hiểu.

 

Hiện nay Giang Thịnh là tập đoàn xí nghiệp đứng đầu cả nước, dây chuyền sản nghiệp mạnh mẽ bao phủ mọi thứ, ở nước ngoài càng có sự ảnh hưởng lớn.

 

Đặt ở Cổ đại, đủ để là một danh môn vọng tộc giàu sánh ngang với cả nước.

 

Mà Dụ Hàm làm trong giải trí Cửu Tư, chính là công ty con của Giang Thịnh.

 

Điện ảnh và truyền hình do Cửu Tư sản xuất, đương nhiên tài chính khởi động cũng không cần phải lo lắng.

 

Thẩm Mộ cái hiểu cái không khẽ gật đầu.

 

Chỉ là nghe một chút đã cảm thấy thế giới cách cô xa như vậy.

 

Nghĩ đến cái gì, đột nhiên Dụ Hàm hỏi anh Tống vui sướng trong nhà vệ sinh kia.

 

Sau khi Thẩm Mộ diễn tả hai ba câu, Dụ Hàm sờ cằm nói: “Chưa từng nghe qua nhân vật này ở trong giới...”

 

Ấn mở điện thoại để xem thời gian, Thẩm Mộ kéo cô ấy đứng dậy, cười nói: “Được rồi đừng nói nữa, đi thôi, ngủ muộn rồi ngày mai cậu chắc chắn sẽ rất mệt mỏi đó.”

 

Kết thúc một ngày làm việc dày đặc, tinh thần của Dụ Hàm đã sớm mơ hồ rồi.

 

Cô ấy vứt bỏ tạp niệm, kéo giãn gân cốt: “Được rồi, tủ lạnh của tới cái gì cũng có, tới nhà tự nấu một chút đồ ăn, tớ không quản cậu nữa đâu.”

 

Thẩm Mộ hơi ngừng, đưa mắt nhìn cô ấy: “Nhà của cô? Không thuê phòng cho tớ sao?”

 

Dụ Hàm xách túi của cô sau đó ném lên trên lưng, không nghiêm túc nói: “Cười nhạo tớ à? Ở nhà chồng của cậu không thoải mái hơn ở nhà trọ sao?”

 

“Tớ đây không phải là sợ quấy rầy cậu và bạn trai của cậu sao...”

 

Thẩm Mộ kéo khuỷu tay của cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng, nghe ra có chút khó xử.

 

Không chờ Thẩm Mộ trả lời, Dụ Hàm ôm lấy vai của cô đi ra khỏi phòng trà.

 

“Không sao, trong khoảng thời gian này anh ấy không có ở đây, có thì tớ cũng đuổi anh ấy ra ngoài, người đàn ông thối có thể đẹp bằng bảo bối Cảnh Lan của tớ sao!”

 

Dụ Hàm cao hơn Thẩm Mộ một chút, hơn nữa là giày boot đế cao, nhìn dáng vẻ giống như là người đàn ông ôm vợ yêu vậy.

 

Thẩm Mộ bất đắc dĩ cười một tiếng, cùng nhau ra khỏi phòng trà.

 

Cô không nói gì nhiều, chỉ quay về lúc Dụ Hàm vừa gọi cô, vô ý cụp mặt xuống, vẻ mặt trở nên yên tĩnh.

 

Cảnh Lan, Tống Cảnh Lan.

 

Đã lâu rồi chưa ai gọi cô như vậy.

 

Lâu đến mức tên khai sinh của mình, nghe cũng có chút lạ lẫm.

 

Giờ phút này, đột nhiên Thẩm Mộ hiểu ra.

 

Cô đã về nước thật rồi.

 

Nhưng cô còn chưa xác định, trở về, có phải là một quyết định chính xác hay không.

 

Cho đến kia Dụ Hàm lên tiếng hỏi trả tiền chưa, Thẩm Mộ mới thu lại suy nghĩ, giống như không có chuyện gì mỉm cười trả lời.

 

“Xong rồi, để vali ở đâu?”

 

“Chỗ đó.”

 

Hai người thong thả bước xuống sảnh lầu một.

 

Cùng lúc đó, cửa phòng trà 201 mở ra.

 

Tần Qua đi ra trước, đẩy mắt kính trên sống mũi.

 

“Nói thật đấy, có thể được Hoắc Khắc có tính tình kỳ lạ coi trọng, không thể là hạng người bình thường được, cũng may là tôi nhanh nhẹn, biết được tin tức của Mỹ Viện Paris trước, tôi phải vì Học viện nghệ thuật tranh giành cô gái ưu tú từ bỏ nước Pháp để về nước.

 

Giang Thần Ngộ khẽ cong môi, chậm rãi đi theo anh ta xuống lầu: “Ngược lại cậu còn quan tâm hơn chú Tần.”

 

“Cũng không phải, yêu đương cũng không dụng tâm như vậy, ôi... Cầu mong ông trời nhớ lại tôi vì Nam Đại dốc hết tâm huyết nhiều năm như vậy, ban tặng cho Tần Qua tôi thoát khỏi độc thân.”

 

Sau khi nghe xong những lời này, Giang Thần Ngộ chỉ có thể tặng cho anh ta một nụ cười nhẹ.

 

Vừa dứt lời, Tần Qua đi lên trước sảnh, giống như nhìn thấy cái gì đó đột nhiên dừng chân.

 

Sau khi yên lặng ngây người một lúc, anh ta vô cùng đau đớn, giữa răng môi ẩn chứa một ít vị chua: “Này, cậu nhìn một cái đi, tính sỉ nhục rất cao!”

 

Giang Thần Ngộ nhìn theo hướng anh ta chỉ cửa ra vào.

 

Chỉ thấy hai người kề vai sát cánh, kéo vali đi ra khỏi quán trà, giống như một đôi người yêu ân ái như keo như sơn.

 

Trợ lý chờ ở một bên thấy anh đi xuống lầu, lập tức đi tới hỏi thăm: “Tổng giám đốc Giang, ngài muốn đi về rồi sao?”

 

Dường như ánh mắt của Giang Thần Ngộ lập tức không dừng ở bóng dáng màu mơ nữa.

 

Mắt lướt nhẹ qua, anh lạnh nhạt “ừ” một tiếng.

 

Đặc biệt ở lại làm việc ở nước Pháp, trợ lý thay thế còn chưa quen với thói quen của Giang Thần Ngộ, sau khi xoắn xuýt một lúc không biết phù hợp hay không phù hợp, cuối cùng vẫn phải do dự tới hỏi.

 

“Tôi vừa gặp đạo diễn Trần hẹn ngài ở phòng 214, hình như muốn thương lượng thủ tục bộ IP mới nhất của Cửu Tư, ngài... Có muốn đi qua đó xem một chút không?”

 

Vừa dứt lời, Trần Qua đã vỗ vỗ vai của anh ta trước, trêu chọc nói: “Chàng trai, từ xưa tới nay, Đế vương chỉ chấp nhận lời đề nghị.”

 

Ngụ ý là vị kim chủ sản xuất ở đỉnh Kim Tử Tháp, coi như là người có lợi ở sau lưng, sau khi anh phê chuẩn, chỉ cần nói kết quả độ ảnh hưởng và lợi nhuận sau cùng cho anh nghe, về phần quá trình, giới kinh doanh luôn có quy củ tự quản lý chức vụ của mình, nếu như còn phải để cho anh hao tâm tổn trí, không bằng cách chức về quê càng sớm càng tốt.

 

Trợ lý thay thế mơ hồ đã hiểu được đạo lý ở trong đó, lúng túng gãi đầu.

 

Nghĩ đến cái gì, Giang Thần Ngộ cụp mắt im lặng một lúc, không nóng không lạnh nói: “Mười giờ sáng ngày mai, gọi Trần Húc tới công ty.”

 

Giang Thịnh có rất nhiều công ty con, lúc này trợ lý thay thế đã nhớ rõ rồi, muốn anh ta đích thân tới xem xét công việc ở Cửu Tư, vội vàng đồng ý cũng không hỏi nhiều.

 

///

 

Dụ Hàm sống một mình ở phòng có ba phòng ngủ hai phòng khách trong khách sạn Xuân Giang Hoa, bảy tòa nhà hai mươi bốn tầng.

 

“Dụ Bạch vào nhóm rồi, vội vàng quay mấy cảnh cuối cùng, anh ta phải biết cậu đã về nước rồi, chắc chắn dù ở trên sao hỏa cũng sẽ lập tức bay tới.”

 

Trong lòng của Thẩm Mộ cảm thấy cảm động.

 

Ấn tượng của cô với Dụ Bạch hoàn toàn dừng lại ở bốn năm trước, lúc đó cậu ấy mới mười bốn tuổi, luôn nở nụ cười tươi như ánh mặt trời gọi cô là chị.

 

Vừa đi đã bốn năm, em trai ngôi sao nhỏ tuổi của Dụ Hàm, đã lớn lên thành một miếng thịt tươi rồi, Thẩm Mộ xem tin tức giải trí trên twitter rất nhiều lần cũng không nhận ra cậu ấy, chẳng trách đều nói tuổi trưởng thành mỗi ngày một hình dáng khác.

 

Đi theo Dụ Hàm vào trong phòng khách có gam màu ấm rộng rãi ấm áp.

 

Thẩm Mộ cong môi nói: “Xem ra tớ cần một cái weibo rồi, lúc nào cũng có thể theo dõi động thái của đại minh tinh.”

 

Cất xong vali, Dụ Hàm tựa vào cửa quay đầu nhìn cô: “Cũng không cần hỏi, chỉ một câu, thằng nhóc kia chắc chắn sẽ hấp tấp gửi lịch hành trình cho cậu, chị Cảnh Lan cậu còn thân hơn cái người chị ruột này.”

 

Sau khi nói đùa vài câu, Thẩm Mộ đẩy cô ấy trở về phòng ngủ, để tránh sáng mai dậy không nổi làm chậm trễ công việc.

 

Hai bên đã quá quen thuộc cho nên không cần khách sáo, Dụ Hàm nói xong cũng ngáp một cái kêu cô tự lăn qua lăn lại, sau đó nằm xuống đi ngủ.

 

Chênh lệch bảy tiếng đồng hồ tồn tại chân thật rất giày vò người khác.

 

Trong một khoảng thời gian ngắn Thẩm Mộ khó có thể thích ứng với đồng hồ sinh học ở trong nước, sau khi tắm xong thì cô ôm cuốn sách tra cứu thiết kế mỹ học, tựa vào đầu giường, muốn thu hoạch cơn buồn ngủ.

 

Nhưng mà một giờ trôi qua, cô vẫn tốn công vô ích.

 

Ngược lại chênh lệch thời gian thật không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa lại là chướng ngại vật gián đoạn giấc ngủ của cô.

 

Nằm ở trên giường, Thẩm Mộ kéo chăn phủ qua mặt, chẳng được bao lâu lại thở dài một tiếng.

 

Càng muốn chìa vào trong giấc ngủ thì cô càng tỉnh táo.

 

Đành phải chán nản tìm điện thoại ở bên cạnh cái gối, nhắn cho Hygge: Ngủ không được, muốn khóc rồi.

 

Đối phương không có lập tức trả lời.

 

Thẩm Mộ xem vài trang sách lại vô cùng buồn chán sờ điện thoại.

 

Cô ôm lấy bắp chân thon dài nằm lì ở trên giường, dò hỏi: Anh đã ngủ chưa?

 

Một lúc lâu sau Wechat vẫn không có động tĩnh gì.

 

Thẩm Mộ trở mình đổi thành tư thế nằm ngửa, duỗi cánh tay đưa điện thoại lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình.

 

Váy ngủ bằng sợi bông màu đỏ trắng của cô, cổ áo rộng kiểu công chúa, trước người có thêu túi dâu tây ngọt ngào, tóc dài mềm mại vừa thổi khô rối tung trên chăn bông.

 

Ánh đèn màu trắng sữa chiếu xuống, ánh sáng ấm áp phủ lên gương mặt mềm mại của cô, làm tăng sự thuần khiết thêm vài phần. 

 

Biết rõ anh nhất định sẽ trả lời cho nên cô chờ từng giây.

 

Không biết qua bao lâu, cuối cùng âm thanh thông báo của Wechat vang lên.

 

Ánh mắt yên lặng của cô bỗng nhiên nổi lên cơn sóng, cô lập tức ấn mở tin nhắn.

 

Hygge: Đang tắm.

 

Bỗng nhiên cô đặc biệt nhạy cảm với mấy chữ kia.

 

Đang tắm.

 

Không phải là vừa rồi đang tắm, mà là, đang, tắm.

 

Trái tim thiếu nữ trở nên rục rịch không khống chế được đập mạnh một cách.

 

Anh đang tắm sao?

 

Đôi môi của Thẩm Mộ hơi mở ra, trong đầu lập tức có hình ảnh không nên có.

 

Cô gặp ma quỷ rồi, đột nhiên điện thoại trong ngón tay trượt xuống, cái mũi xinh đẹp bị đập trúng.

 

“Ôi...”

 

Thẩm Mộ lập tức che mũi, bị đau đến vùi mặt vào trong chăn bông.

 

Cô đau đến muốn rơi nước mắt, không quan tâm tới điện thoại đã rơi qua một bên.

 

...

 

Mà ở trong khu nhà biệt thự sa hoa nhất ở Nam Thành.

 

Biệt thự số một Cẩm Đàn.

 

Trong phòng tắm đầy sương mù, cửa phòng tắm mở ra, giọt nước chảy từng giọt từ trên kính thủy tinh mờ xuống, tí tách. 

 

Giang Thần Ngộ đứng trước gương, dùng khăn mặt lau mái tóc ẩm ướt.

 

Anh tùy ý khoác một cái áo ngủ màu đen, đường cong cơ ngực cường tráng lúc ẩn lúc hiện, môi mỏng chứa sự lạnh lùng trời sinh, nhưng lúc trong hơi nước mờ mịt, khí chất lạnh nhạt của anh có thêm chút gợi cảm.

 

Điện thoại đặt trên bồn rửa tay đột nhiên vang lên.

 

Giang Thần Ngộ liếc nhìn một cái, vài cọng tóc xõa xuống lung tung.

 

Ánh mắt nhìn đến màn hình đang sáng lên.

 

[Đứa trẻ thích khóc mời anh tham gia cuộc trò chuyện video]

 

Ánh mắt dừng lại, động tác của Giang Thần Ngộ từ từ trở nên chậm rãi.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)