TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 3.615
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Hiệu ứng ban đầu
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 2: Hiệu ứng ban đầu

 

Bởi vì câu nói đùa của anh nên Thẩm Mộ không tự chủ nở một nụ cười.

 

Đột nhiên cô bằng lòng thừa nhận chuyện mình là quỷ thích khóc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: Được thôi.

 

Đột nhiên cảm thấy tò mò.

 

Cô cười rồi lại hỏi: Vậy anh có muốn biết em có cảm giác gì với anh không?

 

Trong lòng của Thẩm Mộ đã bắt đầu nghiêm túc sắp xếp ngôn từ.

 

Ai ngờ một giây sau.

 

Người kia lại hành động ngược lại: Không muốn.

 

Dường như Thẩm Mộ bị vả một cái rất mạnh, trong lòng thất vọng đan xen với không vui.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quyết định là sẽ hiền lành, cho anh thêm một cơ hội làm người.

 

Thẩm Mộ gõ từng chữ: Bây giờ anh có muốn thu hồi tin nhắn không?

 

Hygge hoàn toàn coi thường sự uy hiếp của cô: Anh không phải là em.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Anh có ý riêng, cô không còn gì để nói chỉ có thể trả lời ba dấu chấm.

 

Nghe ra anh còn canh cánh trong lòng vì cái tin nhắn cô thu hồi lúc trước.

 

Lúc xảy ra chuyện thì nhìn như không thèm để ý, nhưng quay đầu lại lại như vô hình đâm vào lòng của cô, làm cho cô không thể không cảm thấy áy náy.

 

Hoàn toàn ăn đứt thủ đoạn của cô gái nhỏ rồi.

 

Đây là cẩu nam nhân mà Dụ Hàm hay nói sao?

 

Thẩm Mộ muốn yên tĩnh rồi.

 

Nhưng mà lúc này người này giống như vô ý hay cố ý hào phóng lại có chút dịu dàng.

 

Hygge: Trong tâm lý học có một câu, gọi là hiệu ứng ban đầu.

 

Thẩm Mộ không muốn để ý.

 

Nhưng sau khi gạt anh sang một bên được một lúc, vẫn nhịn không được gửi một cái meme.

 

Đảo mắt cô lại không có chút khí thế nào mở websites, vào google tìm giải thích danh từ “hiệu ứng ban đầu”.

 

Hiệu ứng ban đầu, là ấn tượng tốt đẹp tạo ra hiệu quả qua lại một cách thuận lợi trong tương lai của hai người.

 

Đơn giản mà nói là ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất.

 

Thẩm Mộ từ từ rơi vào trong suy nghĩ.

 

Ẩn ý không phải là...

 

“Tôi chắc chắn anh có cảm giác với tôi vì vậy tôi không cần hỏi anh cũng không cần nói?”

 

Thẩm Mộ không thể đoán trước được mà nghĩ tới, khuôn mặt từ từ đỏ lên.

 

Người gì đây...

 

Hygge giống như là biết cô đang tìm kiếm, vì vậy khung chat yên tĩnh được một lúc, anh mới trả lời, giống như là đã đủ thời gian để cho cô tìm hiểu.

 

Anh nói: Hỏi anh còn trực tiếp hơn công cụ tìm kiếm đấy.

 

Thẩm Mộ lập tức có cảm giác sợ hãi vì bị nhìn lén.

 

Gõ ra vài dấu chấm than sau đó là một chuỗi dấu ba chấm, cô nhịn không được nôn ọe: Anh tốt nghiệp tâm lý học sao?

 

Hygge ung dung trả lời không phải.

 

Sau đó dùng thái độ đây chỉ là chuyện nhỏ không cần khen tôi, nói với cô: Đứa trẻ thích khóc, nên ngủ rồi.

 

Anh biết cô đang du học ở Châu Âu, chênh lệnh bảy tiếng đồng hồ.

 

Thẩm Mộ cảm thấy anh chắc chắn là đang cười cô.

 

Nhưng cô cũng nên đi ngủ thôi.

 

Hít sâu một cái, sau khi cố gắng duy trì sự ưu nhã để chấm dứt cuộc đối thoại, Thẩm Mộ cất điện thoại, làm phiền nhân viên phục vụ đưa mình tới chỗ riêng để nghỉ ngơi.

 

Hành trình tới sân bay Nam Thành khoảng còn chín tiếng.

 

Nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng chỉ là chuyện ngủ một giấc mà thôi.

 

Thẩm Mộ nằm ở phòng ngủ riêng cho hành khách ở khoang hạng nhất, tạm thời yên tĩnh ngủ một giấc.

 

Nhưng mà cô chưa từng ngủ sâu, mặc dù trong môi trường yên tĩnh, thời gian dài hay ngắn, bình thường sáu tiếng sau là có thể tự tỉnh dậy rồi.

 

Huống chi máy bay thỉnh thoảng hay rung lắc, thật sự là đang khiêu chiến giấc ngủ của cô.

 

Thẩm Mộ tỉnh ngủ, trằn trọc nhiều lần, cuối cùng thức tới lúc máy bay sắp đáp xuống.

 

Đối với cô mà nói, cả ngày ở trong phòng vẽ là chuyện bình thường.

 

Nhưng mà bây giờ đã không thể chờ đợi muốn đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ, kéo giãn gân cốt đã tê cứng.

 

Dựa vào quyền ưu tiên hành khách của khoang hạng nhất, Thẩm Mộ xuống máy bay trước, không tốn một chút thời gian đã lấy được hành lý.

 

Đồ vật của cô không nhiều lắm, một cái ba lô cùng với một cái vali mà thôi.

 

Dù sao lúc rời đi cũng không mang theo gì, bây giờ cũng không có gì mang về.

 

Đi nhanh ra khỏi sân bay, người xung quanh nhộn nhịp đi qua đi lại, đua nhau nói tiếng mẹ đẻ cùng với gió đêm lọt vào trong tai.

 

Thẩm Mộ không khỏi dừng bước.

 

Ngọn đèn xa xa chiếu sâu vào hàng lông mi dài, cô nhìn bầu trời đắm chìm vào trong bóng đêm, khẽ thở dài một tiếng.

 

Quả nhiên vẫn là không tránh được, đáy lòng bất ngờ tuôn ra cái cảm giác chọc vào trong tim đã lâu...

 

Sau một giây đau buồn, cô đóng cảm xúc lại.

 

Dựa theo vị trí Dụ Hàm gửi tới, đã tìm được quán trà gần đó.

 

Đông Phạm, quán trà mới mở gần được hai năm.

 

Thiết kế theo thị trấn ở miền sông nước Giang Nam, trang trí đầy cây xanh và cảnh nước chảy, tràn đầy sự hài lòng và thoải mái.

 

Thẩm Mộ rất thích sự thanh tịnh và đẹp đẽ, lịch sự tao nhã, hành lang cao tầng theo phong cách Trung Hoa mới, đơn giản có thể làm thức tỉnh bản năng sâu trong lòng của người Trung Quốc.

 

Cô không khỏi muốn ngồi ở đây lâu một chút.

 

Vì vậy nhờ nhân viên phục vụ mở một phòng trà ở lầu hai, gọi một bình trà lài của quán.

 

Dụ Hàm nhắn trên Wechat là cô ấy đang trên đường tới đây, Thẩm Mộ nghĩ tới cô ấy vừa chấm dứt một ngày làm việc, có lẽ rất mệt mỏi, ngay sau đó gọi một chút đồ ngọt và bánh ngọt đợi cô ấy tới.

 

////

 

Trước bàn ở lầu một.

 

Sau khi nhân viên phục vụ kiểm tra, lễ phép cười với người đàn ông trước mặt: “Xin lỗi vì đã để chờ lâu, ông Trần đã đặt phòng rồi, mời ngài qua bên này.”

 

Giang Thần Ngộ đang nghe một cuộc điện thoại quốc tế, nghe vậy khẽ gật đầu.

 

“Tổng giám đốc Giang, bức tranh đã được mua nặc danh theo yêu cầu của ngài rồi, nhưng mà vừa rồi người chủ trì lại hỏi thêm lần nữa, có chắc chắn là tốn hai ngàn vạn hay không, dù sao trên thị trường bức tranh kia được định giá là không đáng với số tiền này.”

 

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Giang Thần Ngộ bước lên bậc thang bằng gỗ đàn hương màu đỏ.

 

“Ừ, gửi tới trước sinh nhật của bà nội.”

 

Giọng nói của anh lạnh nhạt như vẻ mặt của anh.

 

Trợ lý biết rõ quyết định của anh sẽ luôn không dễ dàng thay đổi, cũng chỉ làm theo lời dặn.

 

“Vâng, đã hiểu rồi, bởi vì triển lãm này là vì từ thiện, vì vậy quá trình vận chuyển rất cần thiết, tôi sẽ nhanh chóng mang bức tranh về nước.”

 

Nhân viên phục vụ khẽ rõ hai cái ra hiệu, đẩy cửa phòng trà 201 ra, Giang Thần Ngộ vừa cúp máy, để điện thoại di động xuống, dưới lời mời của nhân viên phục vụ đi vào trong phòng.

 

Trong phòng đèn treo ngược tỏa ra ánh sáng mềm mại hài hòa, mấy bức hoạ thư pháp thanh lịch treo lệch trên tường, bức bình phong được thiết kế theo phong cách của nhà Minh và nhà Thanh. 

 

Máy xông tinh dầu tỏa ra mùi trầm hương, lọt vào trong mắt đều là bầu không khí đơn giản có nét đẹp tân cổ điển.

 

Người đàn ông ngồi ở trước bàn trà gỗ thật ngước mắt lên, cười nhìn anh tới gần: “Tới rồi sao.”

 

Tiếp theo chậm rãi ngâm nước trà: “Trở về từ Pháp à?”

 

“Ừ.”

 

Giang Thần Ngộ ngồi đối diện anh ta, tiện tay nhận lấy ly trà bằng gốm mà anh ta đưa tới.

 

Tần Qua cũng rót cho mình một ly, mỉm cười: “Tổng giám đốc Giang cả ngày trăm công ngàn việc, hẹn ba lần cũng không hẹn được ngài, tự mình đi phát triển thị trường ở nước ngoài sao?”

 

Nhận ra anh ta đang trêu chọc, Giang Thần Ngộ đưa tay, lạnh nhạt liếc nhìn đồng hồ.

 

“Bây giờ là chín giờ hai mươi lăm phút.”

 

Tần Qua: “...”

 

Anh đúng là vẫn luôn vô tình như vậy.

 

Doanh nhân lão luyện và khôn khéo, giá trị con người của Tổng giám đốc tối cao ở trước mắt này, có thể nói là sự sinh trưởng ngang ngược.

 

Không hổ là người thừa kế tập đoàn hàng đầu trên cả nước.

 

Với anh, từ trước tới nay nói mười phút thì cũng đừng hòng nhiều hơn một giây.

 

Tần Qua cam chịu số phận lén thở đai, chậm rãi đặt ly trà nhỏ xuống.

 

Ra vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào anh.

 

“Tôi chỉ đại diện cho trường kinh doanh Nam Đại, mời ngài tới giảng đường để tọa đàm với các sinh viên, thứ năm tuần sau ba giờ rưỡi chiều, tổng giám đốc Giang cảm thấy thế nào?”

 

Giang Thần Ngộ uống một ngụm trà, bình tĩnh liếc anh ta một cái.

 

Giống như cười mà không cười: “Nói gì đây, làm sao cướp thức ăn trong miệng cọp của giới kinh doanh sao, hay nhanh chóng tích lũy vốn?”

 

“...”

 

Tần Qua lập tức bị anh chặn tới im lặng.

 

Châm chọc, châm chọc một cách trắng trợn, hơn nữa là sỉ nhục người làm giáo viên như anh ta!

 

Cũng may anh nể mặt anh ta, coi như là bình thường.

 

Cánh tay yếu ớt của Tần Qua ngăn lại: “Cũng không cần tàn nhẫn như vậy.”

 

Sau đó bắt đầu tư thế đàm phán: “Lấy tư cách tiến sĩ bằng kép của toán ứng dụng và quản lý kinh tế, xin ngài nói một chút về chiến lược nghiên cứu phương thức đầu tư bỏ vốn vào xí nghiệp, không quá đáng chứ?”

 

Anh ta đã quên, anh một người muốn gì được nấy ở trên bàn đàm phán.

 

“Nếu như chỉ nói thôi, tôi cho là mời giảng viên chuyên nghiệp sẽ có hiệu quả hơn.”

 

Tần Qua hít thở: “Nhưng không thể phủ nhận, danh vọng chiếm một phần uy tín rất quan trọng, tôi cho là lấy danh tiếng và thành tích thật của ngài, đủ độ tin tưởng trong mắt của sinh viên.”

 

Giang Thần Ngộ khẽ gật đầu tỏ ra đã hiểu.

 

Còn chưa kịp vui mừng, bỗng nhiên Tần Qua nghe thấy anh chậm rãi mở miệng.

 

“Nếu như phí giảng bài ở quý trường học đủ để bồi thường khoảng thời gian Giang Thịnh chịu tổn thất.”

 

Vẻ mặt của Tần Qua lập tức hóa đá, khóe miệng kéo lên một nửa đang trở nên cứng đờ.

 

Đây là tiếng người sao?

 

Tài chính của tập đoàn Giang Thịnh tốc độ lưu động tính bằng giây đó, vì để cho các sinh viên được mở rộng kiến thức lại phải trả tiền bồi thường bằng cả tòa Nam Đại, chắc vẫn còn nợ luôn đó.

 

Trong lòng của Tần Qua nhịn không được nở một nụ cười mỉm.

 

Giang Thần Ngộ như có như không cong môi, từ từ đứng lên: “Thầy Tần có thể từ từ cân nhắc.”

 

Quả nhiên không nguy hiểm thì không thể kinh doanh, hồ ly tinh cũng không gian xảo như vậy đâu.

 

Thấy anh muốn đi ra khỏi phòng, Tần Qua vừa tức vừa bất đắc dĩ.

 

Cũng không giả vờ nữa, gọi anh lại: “Ôi, đều là người cô đơn, vội vã trở về làm gì, còn chưa tới mười phút mà...”

 

Giang Thần Ngộ không quay đầu lại, khẽ cười một tiếng: “về đây”

 

Ánh mắt sáng lên trong hai tròng kính mỏng cứng rắn.

 

Lúc này Tần Qua mặc kệ cái người bận rộn này đi ra ngoài.

 

Dựa vào sự hiểu biết sâu sắc của anh ta với tổng giám đốc Giang, không quả quyết rời khỏi thì nói rõ là vẫn còn chuyện để nói.


 

Hòn nam bộ kế bên bồn hoa kêu róc rách, âm thanh xa xôi nhẹ nhàng, chậm rãi dây dưa vào tâm trí của người khác.

 

Thẩm Mộ ngồi một mình trước bàn trà, vô tri vô giác đã uống hết một ly trà lài.

 

Dư vị mùi hương hoa hồng thoang thoảng, trong lòng của cô nhịn không được cảm thấy xúc động, trà ở trong nước, quả thật là có ý vị hơn nước Pháp.

 

Điện thoại đặt trên mặt bàn rung một cái, màn hình sáng lên.

 

Là Dụ Hàm gửi tới một đoạn giọng nói bốn giây.

 

Thẩm Mộ ấn mở, để tới bên tai nghe: “Tớ thật là A Di Đà Phật rồi, trên đường đều là đèn đỏ, cố ý đối nghịch với tới sao, tức chết tớ rồi!”

 

Tiếng hét lúc độ kiên nhẫn bằng không đã sớm quen tai rồi, Thẩm Mộ có thể tưởng tượng ra bây giờ bộ dáng đập liên tục vào tay lái của cô ấy.

 

Khẽ cười gõ chữ: Không cần vội, đừng nhìn điện thoại nữa, cẩn thận lái xe đi.

 

Nói xong, Thẩm Mộ thoát khỏi Wechat, để điện thoại di động lên trên mặt bàn.

 

Cô một tay chống cằm, lướt xem hình ảnh trong màn hình, xem kế hoạch chiêu sinh nghiên cứu sinh của các trường cao đẳng công bố trong năm nay.

 

Đầu ngón tay lần lượt lướt qua từng cái, cuối cùng lướt tới đại học Nam Giang, Thẩm Mộ ngừng một chút.

 

Ánh mắt dừng lại một lúc, cô ấn tắt điện thoại sau đó đi ra khỏi phòng trà.

 

Sự khác biệt của nhiệt độ ở Paris luôn luôn cảm động lòng người, cho nên lúc trở về cô mặc hai bộ quần áo, không nghĩ tới cuối cùng bị nhiệt độ tháng sáu ở Nam Thành làm cho nóng đến muốn bốc hơi.

 

Cho dù sau khi xuống máy bay đã cởi áo khoác, nhưng trên người chỉ còn lại áo len kiểu Pháp màu gạo trắng giữ ấm không đúng lúc.

 

Dù cô là người thích ứng trong mọi hoàn cảnh, vào lúc này cũng khó bình tĩnh nữa rồi.

 

Ngay sau đó Thẩm Mộ lấy từ trong vali ra một cái áo sơ mi bằng tơ lụa, chuẩn bị đi tới nhà vệ sinh để thay.

 

Nhà vệ sinh ở trong một ngã rẽ yên tĩnh, đầu tiên là phòng nam, bên trong là khu rửa mặt, cuối cùng là phòng nữ.

 

Lúc thay cái áo len kia, cảm giác mát lạnh cuốn tới.

 

Tinh thần sảng khoái đến nỗi làm cho cô cảm thấy mình lập tức dung nhập vào màn đêm vô tận ở Nam Thành.

 

Thẩm Mộ đi ra khỏi phòng nữ tới khu rửa mặt, gấp quần áo chỉnh tề để lên bệ rửa mặt, nhìn gương sửa sang lại dây buộc nơ bướm được thắt ở cổ áo.

 

Áo sơ mi nhỏ màu mơ tôn lên làn da rạng rỡ như gốm sứ trời sinh của cô.

 

Vạt áo rộng thùng thình tùy ý để vào trong quần jean màu xanh nhạt, eo nhỏ bằng một nắm tay, tứ chi thon dài.

 

Tóc đen của cô tự nhiên rủ xuống ở ngang lưng, mặt trái xoan ngũ quan xinh đẹp.

 

Ống tay áo và viền ngực được thiết kế bằng vải ren nổi, vừa hay mang lại phong cách retro đơn giản và ngọt ngào, sự hòa hợp hoàn hảo giữa khí chất sạch sẽ và dịu dàng của cô.

 

Sau khi trời tối, doanh thu của quán trà là trạng thái bình thường, nhất là qua chín giờ tối.

 

Cho nên gần nhà vệ sinh hoàn toàn không có ai lui tới.

 

Sau khi bản thân đã gọn gàng, Thẩm Mộ định quay về phòng trà trước.

 

Vừa ôm lấy quần áo, đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn đang tới gần.

 

Cô còn chưa kịp quay đầu, một giây sau đã nhìn thấy người đàn ông phản chiếu ở trong gương.

 

Tim của Thẩm Mộ run rẩy nhảy lên.

 

Cô khó có thể tin nhanh như vậy lại có thể gặp lại anh ở ngoài sân bay.

 

Mặc dù bây giờ không có gọng kính vàng trang trí cho sự lạnh lùng bên trong anh, khí chất toàn thân ép người ta tránh xa ba bước, nhưng Thẩm Mộ vẫn là nhìn một cái đã nhận ra anh.

 

Giang Thần Mộ vừa lướt qua nửa bức bình phong, ánh mắt lướt qua mặt gương, nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy dừng lại một lúc.

 

Trong phút chốc.

 

Anh lập tức đi tới bệ trống ở bên trái, rửa tay dưới vòi nước cảm ứng tự động.

 

Sau một chuyến bay quốc tế khá dài, bây là lần đầu tiên hai người đối mặt nhau, hơn nữa lại là ở trong gương.

 

Còn mơ mộng muốn thuê anh làm mô hình khỏa thân trong một thời gian dài.

 

“...” Trong lòng của Thẩm Mộ cảm thấy rụt rè.

 

Đừng nói bắt chuyện với anh về chuyện mô hình và bản phác thảo, căn bản là Thẩm Mộ cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

 

Cô từng có một lúc xúc động muốn tới hỏi anh.

 

Nhưng trong vô hình giống như có một sợi dây xích buộc lấy cô, kéo cô trở về.

 

Trên máy bay đều đã không chú ý đến rồi, bây giờ vô tình gặp lại thì còn có cái gì để nói chứ.

 

Huống chi.

 

“Chào anh, tôi muốn thuê anh để nghiên cứu. Nghệ thuật khỏa thân, lương gấp ba lần có thể thanh toán hằng ngày”, lời này vừa nói ra, không những mình sẽ phá sản, anh sẽ trực tiếp gọi 110 đến bắt cô đi.

 

Được rồi được rồi, không được.

 

Cô quyết định gạt bỏ suy nghĩ trong đầu.

 

Vậy có thể gọi là “Hiệu ứng ban đầu”.

 

Trước kia suy nghĩ nhiều như vậy, tại sao mình lại không dám chứ!

 

Thẩm Mộ tự chất vấn trong lòng.

 

Tiếng nước dừng lại, Giang Thần Ngộ bắt đầu dùng khăn giấy lau tay.

 

Thẩm Mộ lấy lại tinh thần, đột nhiên ý thức được bản thân chắc là nên rời đi trước cho thỏa đáng.

 

Cô quay đầu, muốn bình tĩnh rời khỏi.

 

Đúng lúc đó, tiếng bước chân lộn xộn tới gần, mang theo hai tiếng hô hấp ồ ồ lẫn vào nhau, cách bức bình phong, truyền đến từ nhà vệ sinh nam.

 

Giày da nhỏ vừa bước ra được nửa bước thì đột nhiên dừng lại.

 

“Ừ... Cô đừng...”

 

“Giả bộ cái gì, vừa rồi tay của ai không an phận như vậy, ở dưới bàn lén sờ tôi, hả?”

 

Hình như là bởi vì người đàn ông nào đó có động tác không dịu dàng, làm cho người phụ nữ giận dỗi muốn cự tuyệt lại còn ra vẻ hoan nghênh.

 

Hơi thở của Thẩm Mộ cứng đờ, tiếng tim đập cũng tự giác chậm lại.

 

Cầu xin đấy, tuyệt đối đừng giống như những gì cô đã nghĩ...

 

Cô cầu xin đừng xuất hiện cục diện lúng túng.

 

Nhưng ông trời luôn có khả năng chơi đùa với sinh mạng của mình.

 

“Đồ biến thái, quỳ xuống cho tôi!”

 

Giọng nói của người đàn ông khàn đến không chịu được, kiềm nén mắng một câu.

 

Dây lưng kim loại vang lên một tiếng “Lạch cạch”.

 

Sau đó người phụ nữ kia không lên tiếng nữa, chỉ rầu rĩ a một tiếng, xen vào đó là tiếng than thở nặng nề của người đàn ông.

 

Rất rõ ràng, tình hình đã phát triển tới mức không thể đảo ngược lại nữa.

 

Sự thân mật ở cửa nhà vệ sinh nam vẫn còn tiếp tục.

 

Bên khu rửa mặt rơi vào sự yên tĩnh không rõ ý vị.

 

Thẩm Mộ không thể nhúc nhích nữa, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ.

 

Cô mới vừa về nước, lại bị ép cùng với một người đàn ông lạ lẫm nghe chuyện làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai.

 

Hơn nữa còn là một người đàn ông có nguồn gốc cực kỳ bí ẩn với cô.

 

Sớm biết như vậy thì vừa rồi nên không chút do dự rời khỏi đây.

 

Thẩm Mộ cắn môi hối hận.

 

Bây giờ bầu không khí nhiệt tình ở bên ngoài, làm cho cô suýt chút nữa nghi ngờ mình vẫn còn đang ở trong nước Pháp.

 

Không thể làm gì, cô chậm rãi quay đầu, ngượng ngùng dò xét phản ứng của người kia.

 

Chỉ thấy anh im lặng đứng ở trước bồn rửa tay.

 

Ánh mắt đưa tới, lập tức chạm vào ánh mắt của cô ở trong gương.

 

Tốt rồi.

 

“Hiệu ứng ban đầu”, chuyển biến xấu rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)