TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 5.314
Chương tiếp theo
Chương 1: Mô hình khỏa thân xuất sắc.
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 1: Mô hình khỏa thân xuất sắc.

 

Triển lãm tác phẩm nghệ thuật Paris Phương Đông tổ chức ở sân Beatrix đã được một tuần.

 

Trong lúc đó, chủ đề liên quan tiếp tục chiếm giữ bảng tag trên Twitter của nước Pháp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là salon từ thiện hàng năm của xã hội thượng lưu, lâu đài lấy kiểu cách thời Trung Cổ, một màn thể hiện đắm chìm trong bữa tiệc thị giác ở phương Đông, tác phẩm tham gia triển lãm đều đến từ nghệ thuật gia đứng đầu phương Đông.

 

Nhưng năm nay, lần đầu tiên trưng bày một bức tranh của tân binh.

 

Nghe nói là do giáo sư Hoắc Khắc nổi tiếng trong và ngoài nước tiến cử, hơn nữa còn bán với giá cao.

 

Chuyện này đã gây ra sự chấn động không nhỏ trong giới nghệ thuật.

 

Dù sao tác giả chỉ là một nữ học sinh người Trung Quốc vừa tốt nghiệp trong học viện Paris.

 

[Ngày hôm nay triển lãm nghệ thuật phương Đông sẽ kết thúc, bức tranh mới nhận được sự tiến cử của giáo sư Hoắc Khắc bán được với giá hai ngàn vạn, giá cao nhất trong triển lãm]

 

Lúc lướt tới cái chủ đề đứng đầu trên Twitter, Thẩm Mộ đang chờ máy bay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyến bay của cô lúc ba giờ sáng, bay từ Charles-de-Gaulle tới Nam Thành Trung Quốc.

 

Sảnh khách quý tao nhã xinh đẹp, ghế sô pha đơn màu vàng nhạt xa xỉ, theo tiêu chuẩn phong cách kinh điển.

 

Thẩm Mộ ngồi ở vị trí bên cửa sổ, ánh mắt không hề chớp chăm chú nhìn màn hình, sau khi do dự một lúc, cô gửi một tin nhắn bằng giọng nói.

 

“Chào ngài giáo sư, rất cảm ơn sự quan tâm của ngài trong bốn năm qua, thật xin lỗi, con có lý do bất đắc dĩ, không còn cách nào ở lại Paris nữa...”

 

Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, nói tiếng Pháp rất lưu loát.

 

Đoạn ghi âm đã gửi đi, Thẩm Mộ chậm rãi để điện thoại xuống, tay chống má dựa vào tay ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Chào mừng Giang tiên sinh đến tham dự, mời tới bây này.”

 

Chưa được bao lâu, nhân viên tiếp tân cung kính cười nghênh đón truyền từ cửa ra vào tới, phá vỡ sự im lặng kỳ lạ ở phòng khách.

 

Các cô nói tiếng Anh.

 

Thẩm Mộ thu lại suy nghĩ tản ra xa, nhìn theo chỗ có tiếng nói.

 

Chỉ thấy một người đàn ông đi vào sảnh khách quý, ngồi bên cạnh giá để báo chí, sau đó dựa vào thành ghế rồi tiện tay lấy một tờ báo.

 

Anh mặc một bộ âu phục được thiết kế riêng, phác họa dáng người thẳng tắp, từ bả vai đến eo rồi lại đến chân dài, tỉ lệ hoàn mỹ không thể bắt bẻ được.

 

Đặc biệt là cái gọng kính tơ vàng gác trên sống mũi cao, làm tăng toàn bộ khí chất của anh, cả người đều là doanh nhân thành công và nhã nhặn.

 

Bọn họ cách nhau vài cái ghế sô pha, Thẩm Mộ không nhìn rõ bộ dáng của anh, chỉ bằng sườn mặt rõ nét sắc sảo kia, trong anh tuấn ngược lại còn có mùi vị lạnh lùng.

 

Nhân viên tiếp tân bưng nước trà tới, Thẩm Mộ mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông đang nói câu “Cảm ơn.”

 

Xuất phát từ giáo dục, cô chỉ nhẹ nhàng đảo qua một cái sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Nửa đêm trong sân bay chỉ có hai ba hành khách, ngủ say trong màn đêm, xa xa là ánh sao mênh mông, bên cạnh là ánh sáng mờ nhạt của đèn đường.

 

Paris coi như là thủ đô của thế giới nghệ thuật, được thượng đế thiên vị cho sự trang nhã và lãng mạn, không thể nghi ngờ là hướng vào lòng của những người yêu thích nghệ thuật.

 

Nhưng vừa rồi, Thẩm Mộ khéo léo từ chối lời mời của Hoắc Khắc muốn cô ở lại Mỹ Viện để được đào tạo chuyên sâu.

 

Lòng của cô nặng nề, xuất thần một lúc rồi lại nhẹ nhàng thở dài.

 

Nghĩ đến cái gì đó, Thẩm Mộ cụp mắt, mở xe Wechat.

 

Đầu ngón tay trắng muốt chuyển qua ảnh đại diện trống không, ấn vào.

 

Đắn đo nhiều lần được một lúc lâu, cuối cùng cô gõ ra một chữ.

 

Đứa trẻ thích khóc: Chào buổi sáng.

 

Gửi xong tin nhắn, Thẩm Mộ nhìn chằm chằm vào khung chat một lúc sau đó thoát ra ngoài.

 

Bây giờ trong nước là hơn tám giờ sáng, cô không chắc là mình có quấy rầy đến anh hay không.

 

Không nghĩ tới giây thứ hai, điện thoại đã rung lên.

 

Hygge: Vẫn chưa ngủ à.

 

Bởi vì câu trả lời của anh, Thẩm Mộ lập tức trở nên hoảng hốt.

 

Sợ anh chờ đợi, cô nhanh chóng trả lời: Ngủ chứ.

 

Trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra sự do dự.

 

Cách vài giây, cô mím môi, hạ quyết tâm nói tiếp: Em sắp về nước rồi, vậy... Có muốn gặp mặt không?

 

Cô hơi mờ hồ về tình huống thật của mình, trong đêm khuya hơi lạnh nhưng trong lòng bàn tay đã đổ chút mồ hôi.

 

Bốn năm trước bọn họ đã từng hẹn gặp mặt.

 

Nhưng bởi vì tình huống ngoài ý muốn cho nên cô đã lỡ hẹn, ngay hôm đó đi tới nước Pháp, bốn năm rồi vẫn chưa trở về.

 

Chuyện này giống như mây khói tản qua, hai người đều ăn ý không nhắc tới nữa.

 

Nhưng đối với Thẩm Mộ mà nói, từ đầu tới cuối trong lòng vẫn còn có sự ngăn cách.

 

Mấy ngày nay làm thủ tục tốt nghiệp, cô vẫn đang nghĩ có nên mở miệng nhắc lại chuyện này hay không, để cho mình thanh thản một chút.

 

Bây giờ đã nói ra rồi.

 

Nhưng Thẩm Mộ nghĩ lại, lại cảm thấy mình giống như gọi anh tới rồi đuổi anh đi vậy.

 

Tay trái giấu trong túi áo khoác xoắn xuýt không yên.

 

Đột nhiên cô cảm thấy hối hận.

 

Do dự hai giây, tay của Thẩm Mộ không khỏi nhanh chóng thu hồi tin nhắn.

 

Làm như vậy hình như không có đạo đức...

 

Tiểu nhân trong lòng của cô liên tục đi lung tung, chột dạ ngẩng đầu nhìn một vòng.

 

Trong sảnh khách quý rất yên tĩnh, đã không còn hành khách nào khác.

 

Nhân viên tiếp tân đứng ngay ngắn ở cửa ra vào, mà cái người đàn ông mang giày Tây không biết từ khi nào đã bỏ tờ báo xuống rồi,đang cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại di động.

 

Thẩm Mộ im lặng thở một hơi, tự nói với mình phải bình tĩnh, có lẽ là anh hoàn toàn chưa kịp xem, dù sao cô cũng thu hồi rất nhanh.

 

Nhưng sau khi khung chat yên lặng được một lúc.

 

Hygge: Nhìn thấy rồi.

 

Không biết từ đâu nhảy lên một sức lực.

 

Thẩm Mộ “cọ” một cái, bỗng nhiên ngồi thẳng lên.

 

Sống lưng của cô gắng gượng, cứng lại rồi, nhịp tim chui tới cổ họng, ý muốn chiếm lấy hô hấp của cô.

 

Ba chữ kia không chút lưu tình nào cắt đứt hy vọng cuối cùng.

 

Tim của cô lập tức như tro tàn.

 

Thẩm Mộ chỉ có thể nghiến răng vô lương tâm tới cùng.

 

Nhanh chóng suy nghĩ lý do: Đột nhiên nghĩ đến... Sắp chuẩn bị thi nghiên cứu và thực tập rồi, em sợ trong thời gian ngắn không tìm được thời gian gian rảnh rỗi...

 

Cô đánh một câu rất dài rồi lại nhẹ nhàng cau mày.

 

Cái lý do rách này, nhìn có phải là quá vô lý hay không?

 

Đang do dự có nên ấn gửi đi hay không.

 

Ngay sau đó, đối phương đã nói câu thứ hai trước.

 

Hygge: Lúc nào cũng được.

 

Đầu ngón tay đang gõ chữ run lên, đột nhiên nhịp tim của Thẩm Mộ run lên.

 

Cô giống như vỏ sò nhỏ, không phòng bị thêm sẽ bị uy hiếp.

 

Nhưng anh nói một câu “Lúc nào cũng được”, lại bình tĩnh trả sự quyết định về lại cho cô.

 

Lương tâm của cô càng bất an hơn.

 

Thẩm Mộ khẽ cắn môi dưới, xóa hết từng chữ trong đoạn thoại kia.

 

Yên lặng một lúc, cô chỉ có thể trả lời: Được.

 

Vành tai của Thẩm Mộ phiếm hồng, dây thần kinh xấu hổ không ngừng làm loạn.

 

Mãi cho đến khi nhân viên hàng không tới thông báo lên máy bay, cô mới ngừng việc ngây người hơn một tiếng ở bên cạnh cửa sổ.

 

Nhân viên hàng không tới thông báo trước, vẫn còn dư nhiều thời gian.

 

Nhưng Thẩm Mộ đã đứng dậy, đi qua lối đi VIP, đi lên hành lang trước, ở chỗ ngồi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa.

 

Cô đặt khoang hạng nhất, hành trình về nước hơn mười tiếng, dựa vào chất lượng giấc ngủ của cô, ở khoang phổ thông rất khó để không bị suy nhược tinh thần.

 

Tỉ lệ người đi khoang hạng nhất không cao, cả khoang rộng rãi chỉ có chừng hai hành khách, trong đó bao gồm cả cô.

 

So với cô, một người đàn ông trưởng thành khác hiển nhiên là bình tĩnh hơn nhiều.

 

Sau khi cô đăng ký được một lúc lâu, anh mới bình tĩnh đi vào trong khoang.

 

Thậm Mộ tựa vào ghế sô pha dễ chịu, lông mi dài nửa nhắm lại.

 

Trong suy nghĩ, một đôi giày da bình thường tối màu đột nhiên rơi vào trong mắt, làm cho ánh mắt buông lỏng của cô tập trung trở lại.

 

Thẩm Mộ mở mắt, vô ý nghiêng đầu nhìn thấy đồng hồ màu vàng đen của đàn ông.

 

Patek Philippe, tổng sản lượng trong lịch sự không quá ba trăm cái.

 

Xem ra, vị doanh nhân trẻ tuổi này, ít khi thưởng thức nhưng lại thanh lịch, phong cách vô cùng có chiều sâu.

 

Ngay lúc cô đang ngước mắt nhìn phía đối diện, người đàn ông cong đôi chân dài không có chỗ để, ở chỗ bên phải gần đó từ từ ngồi xuống, cách cô một lối đi nhỏ không xa.

 

Tuy rằng chỉ lướt qua một cái, nhưng đủ để cho Thẩm Mộ bắt được khuôn mặt xinh đẹp của anh.

 

Cảm giác đầu tiên khi nhìn thẳng vào là tuấn tú và nho nhã.

 

Lại nhớ lại, cái gọng kính tơ vàng tràn đầy cảm giác cấm dục, tất cả đồ trang sức đắt đỏ ở trên người của anh, dường như đều thành vật làm nền nghệ thuật.

 

Đó là một loại hấp dẫn mà sinh viên mỹ thuật cũng khó có thể chống lại.

 

Quả thật là cô đã thấy qua thân hình người mẫu xuất sắc nhất.

 

Nếu như anh có thể làm mô hình khỏa thân cho cô...

 

Ừ, vậy lúc cô học thêm về hành động nghệ thuật, nhất định biểu hiện có thể càng có sức kéo hơn.

 

Đột nhiên suy nghĩ của Thẩm Mộ trở nên kỳ lạ.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, sau khi cất cánh, Thẩm Mộ vô tri vô giác ngủ thiếp đi.

 

Thậm chí cô còn khoa trương mơ thấy bản thân dựa vào tất cả mọi thứ. Bức tranh trai đẹp khỏa thân, đã lấy được giải thưởng của hội họa Alexander Rutsch Award and Exhibition.

 

Không biết đã ngủ được bao lâu, đột nhiên mộng đẹp bị tiếng rung của điện thoại kéo lại.

 

Thẩm Mộ mơ mơ màng màng mò tìm điện thoại trên thành bàn, híp mắt nhìn thấy thông báo điện thoại tới.

 

Còn cho là mình đang ở trong phòng ký túc xá.

 

Giọng nói của cô khàn khàn ẩn chứa sự mềm mại, mềm mại gọi một tiếng: “Ông xã...”

 

Lập tức, một giọng trầm rất có lực của con gái lọt vào tai của cô.

 

“Bảo bối, tối nay công ty tăng ca, tớ có thể chậm một chút, gần sân bay có một quán trà, sau khi cậu xuống máy bay tới chỗ đó gọi một bình trà, ngoan ngoãn chờ tớ đến đón.”

 

Từ nhỏ Thẩm Mộ xinh đẹp như là búp bê, da trắng dáng đẹp, tính cách hiền lành yên tĩnh, vẫn luôn là tình nhân trong mộng trong mắt của nam sinh, nhưng từ nhà trẻ tới cấp ba, người theo đuổi rất đa dạng đều bị Dụ Hàm ngăn cản.

 

Dụ Hàm thường tự xưng là sứ giả hộ hoa của cô, vì vậy không biết từ lúc nào Thẩm Mộ cũng đùa gọi cô ấy là ông xã.

 

Thẩm Mộ nghiêng người, nhẹ nhàng trả lời: “Ừ, được thôi.”

 

Nghe ra giọng mũi lười biếng của cô, Dụ Hàm khẽ hỏi: “Đang ngủ à?”

 

“Nửa đêm tớ...”

 

Vừa làm nũng xong, Thầm Mộ mơ hồ phát hiện có chỗ không đúng, chậm rãi mở đôi mắt buồn ngủ mông lung ra.

 

Dụ Hàm “Ôi” một tiếng: “Tớ quên mất, vậy cậu ngủ trước đi, trở về bị lệch múi giờ sẽ còn giày vò hơn.”

 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thẩm Mộ bối rối một lúc, đột nhiên ý thức được mình đang ở trên chuyến bay về nước, giật mình hoàn toàn tỉnh táo lại.

 

Cô vô thức đưa mắt nhìn sang bên phải.

 

Ghế đơn nửa kín, chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông đang cúi đầu, giống như là đang im lặng đọc sách báo.

 

Lời nói vừa rồi bị nghe thấy cũng không sao

 

Dọa người khác cũng không sao.

 

Quan trọng nhất là.

 

Giấc mơ của cô.

 

Xúc phạm như vậy.

 

“...”

 

Cô là biến thái điên cuồng ư!

 

Thẩm Mộ lập tức che mặt lại.

 

Cô không có cách nào nhìn thẳng vị vị tiên sinh vô tội kia.

 

Thẩm Mộ cẩn thận, chậm rãi ngồi ngay ngắn.

 

Nhưng suy nghĩ một lúc, cô đã làm chuyện biến thái hơn rồi.

 

Quần jean bó sát hai chân thon đang co lại, Thẩm Mộ lấy từ trong ba lô ra sách vẽ và bút, mô phỏng đường nét, ngòi bút rơi xuống vẽ đường cong lưu loát.

 

“Quán trà Đông Phạm, cho anh mười phút.”

 

Đột nhiên giọng nói trầm nghiêm túc của người đàn ông vang lên.

 

Ngòi bút của Thẩm Mộ dừng lại, không hề báo trước bị giọng nói trầm lại lạnh nhạt nhưng trời sinh ấm áp hấp dẫn.

 

Chỉ thấy anh cầm điện thoại di động, lông mày cau lại, mơ hồ xen lẫn sự bất đắc dĩ.

 

Quả nhiên người thành công đều rất nghiêm khắc.

 

Thẩm Mộ không dám nhìn chằm chằm vào anh, cúi đầu xuống, thoải mái phác họa hai ba lần, nét bút đơn này kết thúc ở đoạn cuối.

 

Sau đó cô dùng điện thoại di động chụp lại, ghim vào Wechat của cô.

 

Giọng nói nhẹ nhàng, cố gắng giảm bớt sự lúng túng và lật lọng lúc trước.

 

Đứa trẻ thích khóc: Tạo hình người này có đẹp không?

 

Wechat yên tĩnh, chậm rãi không có tin nhắn mới.

 

Mà bên tai, giọng nói dễ nghe của người đàn ông từ từ truyền đến.

 

Thẩm Mộ cửa sổ máy bay đen kịt, trong lòng không hiểu sao cảm thấy quỷ quái.

 

Sau một phút người đàn ông kia kết thúc cuộc trò chuyện, điện thoại di động của cô lại giống như kỳ tích có động tĩnh.

 

Thẩm Mộ ấn mở khung chat của Wechat.

 

Hygge: Mô hình lý tưởng?

 

Khóe môi của Thẩm Mộ không khỏi nhẹ nhàng cong lên: Thấy thế nào.

 

Mô hình người mẫu lý tưởng.

 

Qua vài giây, anh có ý vị sâu xa: Ừ.

 

Thẩm Mộ thú thật với anh: Thật ra em muốn vẽ khỏa thân.

 

Hygge: ...

 

Thẩm Mộ gõ nửa câu sau: Nhưng thiếu thân thể người mẫu để cho em vẽ.

 

Trên phương diện mỹ thuật, anh là người không có chuyên môn.

 

Hygge hơi suy nghĩ: Lúc các người học khóa thân thể, cũng là vẽ người thật sao?

 

Thẩm Mộ: Ừ, cảm nhận khung xương cơ bắp và làn da, thậm chí là trạng thái tinh thần, đều là thứ thạch cao không thể mô phỏng được, vì vậy trường học đã quyết định mời người mẫu chuyên nghiệp.

 

Xem ra cô thường hay đối mặt với nam khỏa thân, hơn nữa còn theo dõi rất cẩn thận.

 

Hygge: Toàn bộ. Khỏa thân?

 

Thẩm Mộ: Đương nhiên.

 

Thẩm Mộ: Nhưng đối với em mà nói bọn họ chỉ là cơ cấu của cơ thể người mà thôi.

 

Cơ bắp của đàn ông nước Pháp quá ngang ngược rồi, làm khó cho thẩm mỹ người phương Đông như cô.

 

Hygge: Bọn họ.

 

Anh đã rút ra chữ mấu chốt của cô.

 

Thẩm Mộ: Hả?

 

Hygge: Cô gái nhỏ nhìn thấy không ít rồi.

 

Thẩm Mộ sửng sốt.

 

Sau nửa ngày cuối cùng cũng phản ứng kịp: ... Bọn em gọi đó là khắc, khổ.

 

Đột nhiên cô lại nghĩ tới chuyện gì đó: À, đột nhiên em có một câu hỏi về kiến thức.

 

Hygge: Nói đi.

 

Thẩm Mộ đoán: Nếu như không có ảnh chụp, cũng không vì mục đích kiếm lời, chỉ dựa vào ký ức, vô tình gặp được người xa lạ coi như là bản thảo tham khảo, không tính là xâm phạm quyền chân dung có đúng không?

 

Đúng rồi.

 

Cô vẫn không cách nào kiềm chế bản năng sáng tác, vị bên cạnh vừa được vẽ đúng là người mẫu xuất sắc làm cho người ta thèm đến chảy nước miếng.

 

Đương nhiên, là bản có đầy đủ quần áo, một cúc áo cũng không có lỏng.

 

Hơn nữa chỉ là bản thảo truyện tranh đơn giản thôi.

 

Hơn nữa chỉ là tham khảo mắt kính, âu phục và các yếu tố đặc trưng thôi.

 

Ý thức bản quyền của cô rất mạnh mẽ.

 

Đây có thể là lần đầu tiên cô làm chuyện xấu, cô không dám chắc chắn.

 

Hygge trả lời rất nghiêm túc: Quan tòa cũng khó nói mọi thứ, em không ngại thì chào hỏi với đối phương một tiếng.

 

Lòng của Thẩm Mộ lập tức lạnh đi một nửa.

 

Liếc trộm “Người bị hại” ngồi ở bên cạnh hình như đang cúi đầu xem điện thoại di động.

 

Có cần thật không?

 

Xem ra vị tiên sinh này, bộ dạng không phải là dễ trêu vào.

 

Cô khó khăn ra lựa chọn.

 

Lúc này Hygge lại nói một câu chuyển hướng: Nhưng mà chỉ cần anh không vạch trần em thì sẽ không có ai biết.

 

Thẩm Mộ xem xét tình hình.

 

Đứa trẻ thích khóc: Xin anh [Chắp tay trước ngực. jpg]

 

Đứa trẻ thích khóc: Em nhất thời nổi lên tâm sắc, lần sau không dám nữa.

 

Hygge: Không có dục vọng?

 

Thẩm Mộ ra vẻ đương nhiên: Chắc chắn là không có, anh cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết em.

 

Bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng thật ra đã ở trong list bạn tốt được bốn năm rồi.

 

Vì vậy Thẩm Mộ biết rõ, vừa rồi anh chỉ là đang đùa với cô.

 

Thẩm Mộ dựa vào ghế sô pha mềm mại, đưa lưng về phía người đàn ông ngồi bên phải.

 

Có chút thảnh thơi tiếp tục trò chuyện trên Wechat.

 

Thẩm Mộ không muốn chia lìa: Nhưng mà thật sự rất muốn vị tiên sinh kia có thể làm mô hình khỏa thân cho em không.

 

Hygge thuận tiện lấy cô để mua vui: Bây giờ hành động của em là gì?

 

Thẩm Mộ: Hoang tưởng? Nằm mơ giữa ban ngày?

 

Hygge: Còn gì nữa không.

 

Thẩm Mộ do dự: Cũng không thể là quấy rối mà nhỉ?

 

Hygge: Anh đọc nhanh rồi.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Cô không có cách nào phản bác.

 

Trước đó, cô không tin mình có thể như vậy.

 

Người mẫu mà trường học mời tới vô cùng ưu tú, cô có thể triển khai kỹ xảo một cách chính xác không sai tí nào, nhưng đó là máy móc thôi.

 

Mà bây giờ vị này, ngoài ý muốn phù hợp với sự yêu thích của cô, làm cho cô giống như cảm thấy được một từ trường phù hợp, nhìn một cái đã chọn trúng, linh cảm bùng lên, liên tục có ham muốn chủ động sáng tác.

 

Ý tưởng càng trở nên mãnh liệt hơn

 

Thẩm Mộ: Em bằng lòng trả tiền lương gấp ba lần.

 

Cô cảm thán: Bức tranh của em không hot, nhất định là bởi vì người mẫu kia không xuất sắc bằng anh ta.

 

Một nồi thịt bò hấp có ngon hay không, đã được xác định ở chợ bán thức ăn.

 

Chọn sai bộ phận, cho dù tài nấu nướng có tốt, nhất định cũng thiếu vị.

 

Mà vị tiên sinh xa lạ kia, là miếng thịt ngon nhất ở chợ bán thức ăn hiện nay.

 

Thẩm Mộ tiếp tục thề: Nếu như có thể, em chắc chắn sẽ thuê anh ta trong một thời gian dài!

 

Ý thức được đối phương không có động tĩnh gì được một lúc rồi.

 

Thẩm Mộ cau mày: Tại sao anh lại không nói chuyện?

 

Hygge coi như là gặp được sinh viên mỹ thuật như sói như hổ rồi.

 

Anh nói đùa: Anh nên nói cái gì, người đàn ông ở bên ngoài phải chú ý bảo vệ bản thân sao?

 

Thẩm Mộ vùi vào ghế sô pha khẽ cười: Ngược lại đó!

 

Cô nhanh chóng gõ chữ: Lại nói, em cũng không cưỡng ép dụ dỗ mà.

 

Hygge: Vậy em còn nghĩ tới như vậy à?

 

Thẩm Mộ: ...

 

Thẩm Mộ: Không có nghĩ, đừng nói lung tung, em là một người nghiêm chỉnh.

 

Cô lập tức nói sang chuyện khác: Khụ, đúng rồi, lần trước em có xem phim điện ảnh mà anh nói rồi, tại sao lại đề cử bộ phim đau buồn như vậy, hại em ấm ức rất nhiều ngày đó.

 

Hygge: Đứa nhỏ thích khóc.

 

Anh dùng biệt danh của cô để cười nhạo cô.

 

Thẩm Mộ mơ hồ cảm thấy bị sỉ nhục

 

Mạnh miệng phản kích: Em không có rơi một giọt nước mắt nào đâu

 

Hygge chỉ trả lời “Ồ”.

 

Phản ứng bình tĩnh như vậy hoàn toàn không có ý phối hợp với diễn xuất của cô.

 

Hơi thở của Thẩm Mộ nhẹ nhàng: Anh không tin à?

 

Anh có thể là đang cười: Chính xác.

 

Thẩm Mộ bị giọng nói uyển chuyển làm cho nghẹn họng.

 

Được thôi, ngày đó quả thực là cô trốn trong chăn khóc đến chết đi sống lại.

 

Nhưng mà cô vẫn muốn phản bác.

 

Đầu ngón tay linh hoạt gõ chữ: Anh không thể bởi vì phản hồi hình ảnh trước kia của em mà sinh ra ấn tượng em rất thích khóc, đây là nhận định sai lầm là vơ đũa cả nắm.

 

Cô nói chắc như đinh đóng cột.

 

Nhưng dĩ nhiên là Hygge không bị hù dọa: Anh là chắc chắn.

 

Đến lượt Thẩm Mộ bối rối.

 

Anh nói chuyện luôn cố ý không tiếp nhận kế của cô, còn muốn âm mưu chống lại cô.

 

Thẩm Mộ cũng chỉ có thể để cho anh thực hiện: Chắc chắn cái gì?

 

Ngược lại lúc này anh lại uyển chuyển nói: Chịu không nổi nước mắt của em.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Còn không bằng nói thẳng ra là “em đã khóc” đi.

 

Anh cho là như vậy có thể giảm được lực đánh vào cô sao?

 

Thẩm Mộ trách anh: Tại sao lần nào anh cũng có thể hùng hồn như vậy.

 

Sau đó gửi một cái meme hừ một tiếng, nhấn mạnh sự bất mãn của mình

 

Khả năng đặc biệt nhất của Hygge là trêu chọc cô: Đây là phản ứng bình thường của đại não với các thuộc tính của sự vật khách quan ảnh hưởng trực tiếp tới giác quan.

 

Chuyên lấy điểm yếu của cô. 

 

Thẩm Mộ nhận thua: Em tôn trọng khoa học, nhưng anh có thể thân thiện với sinh viên mỹ thuật được không hả?

 

Hygge im lặng vài giây.

 

Sau đó lại đổi thành: Anh có cảm giác với em.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)