TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 2.305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Lần gặp mặt thứ tư
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 10: Lần gặp mặt thứ tư

 

Đúng như lời của Dụ Hàm.

 

Quan hệ trước mắt của cô và Hygge, là anh theo dõi mà cô lại không biết gì cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng qua đêm nay, Thẩm Mộ lại cảm thấy trong lòng của mình đã sáng tỏ.

 

Cô đã hiểu một số chuyện.

 

Trọng lượng của anh không liên quan đến tướng mạo và tiền tài.

 

Mà là vì sự đặc biệt trong bốn năm, anh là ngọn đèn hải đăng chiếu sáng trong đêm tối.

 

Bạn bè là trên hết nhưng người thân lại không đủ.

 

Cái cảm giác không ai cho được.

 

Không thèm để ý cũng không có nghĩa là Thẩm Mộ không tò mò về anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ít nhất là sau khi Dụ Hàn nhắc đến, cô bắt đầu không tự chủ được chú ý tới những việc nhỏ không đáng kể của anh.

 

Ví dụ như.

 

Anh luôn ngủ trễ nhưng dậy sớm, nhưng mà làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật.

 

Nuôi con chó chăn cừu vừa ngoan vừa xinh đẹp lại không chịu tiết lộ tên.

 

Hình như có công việc còn chưa làm xong, bởi vì trả lời cô còn chưa ăn cơm là tình trạng bình thường của anh.

 

Nhưng hình như anh có thể tự do sắp xếp thời gian.

 

Anh sẽ không phải là chú cảnh sát chứ?

 

Hoặc là... kỹ sư của linh hồn người dân, giáo viên tâm lý? Giáo sư kinh tế học?

 

Ngọn lửa nhỏ ở một góc không ai biết lặng lẽ cháy rực lên.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn nhịn không được không suy nghĩ miên man về hình ảnh ba chiều của anh.

 

///

 

Chủ nhật được Dụ Hàm dẫn đi vui chơi một vòng, coi như là đã từ từ điều chỉnh được chuyện lệch múi giờ, mấy ngày sau, Thẩm Mộ chủ yếu là chỉ luyện phác thảo màu ở trong nhà.

 

Thứ sáu.

 

Hôm nay mây mỏng trời trong xanh.

 

Khoảng mười hai giờ, Thẩm Mộ làm một tô mì.

 

Ăn xong bữa trưa, cô thay áo sơ mi trắng và quần jean, dùng dây chun buộc thành tóc đuôi ngựa, cố gắng để cho mình xem như rất có sức sống.

 

Mũi đã hết sưng được nhiều ngày rồi, nhưng còn để lại một ít dấu vết.

 

Thẩm Mộ dùng phấn che khuyết điểm che lại, trang điểm nhẹ nhàng.

 

Cô hẹn thầy Tần lúc hai giờ chiều.

 

Cô đi ra ngoài từ sớm, ngồi xe bus tới đại học Nam Giang.

 

So với phong cảnh cung đình quý tộc của Mỹ Viện Paris, đại học Giang Nam được coi như là trường đại học và cao đẳng trọng điểm nhất ở trong nước, tường trắng ngói xanh, lâm viên xinh đẹp, khắp nơi tràn đầy sức sống, bầu không khí tràn đầy thư hương môn đệ*.

 

(*) Thư hương môn đệ (书香门第):  Nguồn gốc của chữ “thư hương là ngày xưa người ta dùng 1 loại cỏ thơm ép vào sách để chống mối mọt. Khi mở sách ra sẽ có mùi hương thơm của cỏ này. Thư hương do đó dùng để ám chỉ nội dung sách, kiến thức này nọ.”

 

Đó là cảm xúc nhân văn đặc thù của Trung Quốc.

 

Vừa đi vào, phong cảnh và bầu không khí làm cho cô cảm thấy rất tự do.

 

Thẩm Mộ đứng trong sân trường của Nam Đại, chậm rãi hít thở bầu khâu khí mới mẻ này, thể xác và tinh thần của cô cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhưng mà vừa tới được một lúc đã lay chuyển tấm lòng muốn ở đây.

 

Lầu hành chính, phòng chiêu sinh ở lầu sáu.

 

Tần Qua đang nghe điện thoại, chậm rãi đi tới khu chờ đợi ở bên ngoài văn phòng.

 

“Ba giờ rưỡi chiều, ngài không quên chứ?”

 

“Lời thì tôi cũng đã nói rồi, học sinh ở học viện đều đang sôi nổi, nếu như anh không xuất hiện thì mặt của tôi không biết phải để ở đâu!”

 

Anh ta cầm điện thoại đổi qua bên kia, giọng nhỏ hơn.

 

“Hoàn thành, đã hoàn thành rồi, nhớ bữa cơm của tôi, đã dọn sạch giảng đường tốt nhất rồi, chỉ chờ anh thôi! Sau đó tôi còn có chút việc, chủ nhiệm Thái sẽ tiếp đãi anh, phải nhớ kỹ đó anh trai!”

 

Lúc nói hết lời, thang máy bên cạnh hành lang “Tít” một cái dừng lại.

 

Hai cánh cửa lập tức mở ra, vừa vặn ánh mắt của Tần Qua nhìn qua đây.

 

Áo sơ mi màu trắng bằng tơ lụa giản dị sạch sẽ, quần jean màu sáng phác họa đôi chân nhỏ thẳng tắp, quan sát từ xa, không khoe khoang mà cô giống như bông liễu bồng bềnh đang nhẹ nhàng rơi xuống dưới tầm mắt của người khác.

 

Khí chất dịu dàng và thuần khiết.

 

Là cô gái nhỏ.

 

Tần Qua từ từ để điện thoại trong tay xuống.

 

Anh ta giật mình, Thẩm Mộ đi tới chỗ cách anh ta hai bước.

 

“Chào ngài, cho hỏi thầy Tần ở phòng chiêu sinh có ở đây không?”

 

Thẩm Mộ lễ phép nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi thăm.

 

Tần Qua phản ứng lại, để điện thoại vào trong túi quần, cười lại một cái: “Tôi là thầy Tần.”

 

Không nghĩ tới người phụ trách chiêu sinh của Nam Đại lại còn trẻ như vậy.

 

Thẩm Mộ hơi hé miệng, lập tức gật đầu rồi giải thích: “Chào thầy Tần, tôi là...”

 

“Bạn học Thẩm Mộ.”

 

Tần Qua cong môi giúp cô trả lời.

 

Thẩm Mộ hơi kinh ngạc nhìn anh ta, nhanh chóng gật đầu: “Là tôi.”

 

Biết được vừa rồi anh ta đang nghe điện thoại, bản thân đã tới sớm rồi, cô do dự nói: “Bây giờ có... Quấy rầy ngài hay không?”

 

Tần Qua khẽ cười: “Không có, tôi đang chờ cô.”

 

Anh ta nói như vậy, Thẩm Mộ mới yên tâm: “Làm phiền ngài rồi.”

 

“Là tôi phiền cô đặc biệt tới đây một chuyến.”

 

“Không đâu, thật ra vốn dĩ tôi đang suy nghĩ việc ghi danh ở Nam Đại, rất cảm ơn lời mời của ngài.”

 

Thầy Tần nâng niu tài năng khó nén được sự vui mừng: “Vậy thì tốt quá!”

 

Chỉ chỉ ngoài cửa sổ: “Thời tiết rất tốt, đưa cô đi dạo trong vườn trường, vừa đi vừa nói có được không?”

 

Sự hiền hòa của anh ta làm cho cô từ từ buông lỏng sự cẩn trọng.

 

Thẩm Mộ giãn lông mày ra: “Được.”

 

Các tầng lầu của trường đại học Nam Đại lấy màu trắng làm màu chủ đạo, khí thế không thiếu sự nặng nề và thú vị, phong cảnh được cả nước khen ngợi, liễu xanh hồ nước trong sạch, giống như hình vẽ ở trong tranh.

 

Hai người đi dọc theo bên hồ, chậm rãi đi xung quanh trường học.

 

Chủ ý của Tần Qua là muốn mượn sức cô gái ưu tú tốt nghiệp Mỹ Viện Paris ghi danh vào Nam Giang, mà trùng hợp là Thẩm Mộ cũng có ý đó, vì vậy lúc nói chuyện rất hợp nhau, cũng không thương lượng chuyện quan trọng mà chỉ trò chuyện, bắt đầu hiểu rõ văn hóa của Nam Đại.

 

Vườn trường chiếm diện tích rất lớn, đi chậm quanh một vòng, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

 

“Cảm thấy Nam Đại như thế nào?”

 

Tần Qua tự nhiên hỏi cảm giác của cô.

 

Thẩm Mộ đi kế bên anh ta, nghe vậy mỉm cười: “Lúc trước tôi cũng từng hiểu rõ, tính tổng hợp và thực lực chuyên ngành của Nam Đại đều rất mạnh, hôm nay đi dạo một vòng, tôi cũng rất thích hoàn cảnh và vị trí ở đây.”

 

“Rất vui vì được cô cho rằng như vậy.”

 

Tần Qua cười nhận phần nhận thức này.

 

Sau đó anh ta lại cau mày, nghi ngờ hỏi: “Nhưng nói thật thì tính chuyên nghiệp của nghệ thuật ở Mỹ Viện Paris là cao nhất hiện nay, điểm này tôi nhất định phải thừa nhận.”

 

Thẩm Mộ mơ hồ đoán ra anh ta muốn hỏi gì, ngẩng đầu nhìn ánh mắt trông mong của anh ta.

 

Tần Qua tiếp tục nói: “Vì vậy tôi cũng hiểu, giáo sư Hoắc Khắc cố ý giữ lại cô ở Mỹ Viện, offer có chứa lượng vàng như vậy, tại sao phải về nước chứ?”

 

Câu hỏi này có chút riêng tư nhưng cũng rất chân thật.

 

Lông mi của Thẩm Mộ hơi run lên, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

 

Im lặng một lúc, cô lẳng lặng trả lời: “Ở Trung Quốc có cảm giác dung nhập hơn nước ngoài.”

 

Là lời nói thật.

 

Cũng là nguyên nhân cô từ chối giáo sư Hoắc Khắc giữ cô ở lại Mỹ Viện để đào tạo chuyên sâu.

 

Văn hóa ngoại tộc của nước ngoài chưa bao giờ ngừng nhắc nhở cô không phải là người bản địa, không thể chống lại việc cô là nhân tố trong nước, cũng không có sức lực ở lại thêm ba năm nữa, lang thang ở đất khách không có chốn trở về.

 

Đương nhiên, cô còn có một tâm tư nho nhỏ khác.

 

Mà Tần Qua có chút ngoài ý muốn cau mày.

 

Lý do du học sinh lựa chọn về nước nhiều vô số kể, không nghĩ tới lý do của cô lại như thế này.

 

Nói xong, bản thân Thẩm Mộ cũng cảm thấy miễn cưỡng: “Có phải... Hơi trừu tượng hay không?”

 

Tần Qua không có ẩn ý: “Đúng vậy.”

 

Thấy cô á khẩu không trả lời được, anh ta chuyển qua cười nói: “Trách tôi không có tế bào nghệ thuật.”

 

Thẩm Mộ không biết nên trả lời sự hài hước của anh ta như thế nào, xấu hổ gãi gãi đầu.

 

Chỉ tùy tiện hỏi một chút, Tần Qua cười cười: “Thật đáng tiếc bây giờ không có cách nào mời cô nhập học sau đại học, nếu không lấy thành tích của cô tuyệt đối không thành vấn đề.”

 

Ngược lại Thẩm Mộ không tiếc nuối về chuyện này, khiêm tốn nói: “Tôi sẽ nghiêm túc chuẩn bị thi cử.”

 

Bọn họ đứng ở dưới giảng đường của toà ba khu A.

 

Khuôn mặt của Tần Qua lộ ra vẻ thưởng thức.

 

Đưa tay phải ra: “Rất mong chờ sự gia nhập của cô.”

 

Thẩm Mộ nắm nhẹ tay anh ta một cái: “Cảm ơn thầy Tần.”

 

Đang cười nói trò chuyện với nhau, một nhóm bạn nữ đi ngang qua.

 

“Chào thầy Tần!”

 

Trên mặt các cô đều tràn đầy nụ cười, đi lại nhẹ nhàng, đang đi lên giảng đường.

 

Tần Qua liếc nhìn nhóm nữ sinh hăng hái bồng bột.

 

Cong môi cố ý trầm giọng xuống: “Ngoan ngoãn nghe giảng bài đi.”

 

Một cái trong số đó nghịch ngợm quay đầu lại, lên tiếng cười đáp: “Đi nghe nhờ tọa đàm của viện thương học của ngài thôi.”

 

Tần Qua hơi sững sờ, bất đắc dĩ nở nụ cười.

 

Nhìn các cô nhao nhao đi vào giảng đường.

 

Người kia còn có tác dụng hơn canh gà, anh vừa muốn tới thì các cô gái ở viện văn học đều cảm thấy hứng thú với việc đầu tư bỏ vốn vào công ty.

 

Thẩm Mộ yên lặng đứng ở bên cạnh.

 

Nghĩ đến thầy Tần ở phòng chiêu sinh này, hóa ra là giáo sư của viện thương học.

 

Lúc này, Tần Qua liếc nhìn đồng hồ.

 

Ba giờ mười lăm phút.

 

Anh ta giống như nghĩ đến cái gì đó, ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm cô.

 

“Tôi có mời một nhân vật lớn cực kỳ xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, anh ta sắp tới đây để dự một buổi tọa đàm, tuy rằng không liên quan tới nghệ thuật nhưng dựa vào lý lịch của anh ta nhất định có thể khiến cho cô cảm thấy không tệ, có hứng thú ở lại nghe một chút không?”

 

Thẩm Mộ còn tưởng rằng hôm nay cuộc trò chuyện đã kết thúc ở đây rồi.

 

Nghĩ không ra sau đó lại nhận được lời mời đi dự toạ đàm.

 

Cô không giỏi giao tiếp, tất cả mọi chuyện đều rất dễ dàng không biết phải làm như thế nào.

 

Ví dụ như bây giờ, cô lập tức không biết nên từ chối hay đồng ý.

 

Lúc cô đang do dự, Tần Qua nở nụ cười thần bí.

 

“Các người rất có duyên phận, đến lúc đó sẽ biết.”

 

Thẩm Mộ chớp mắt, đáy mắt không giấu được sự ngạc nhiên.

 

Nhân vật lớn nào mà có thể liên quan tới cô chứ?

 

Nhưng mà anh ta đã nói đến thế rồi, tất nhiên Thẩm Mộ không tiện từ chối, cô mỉm cười đồng ý, cùng anh ta đi vào giảng đường.

 

Giảng đường 401.

 

Lúc bọn họ tới, không gian to lớn đã có rất nhiều người, ngày thường rất ít người tới dự tọa đàm của viện thương học, bây giờ đã không còn chỗ ngồi nữa.

 

Thấy Tần Qua đi vào, các học sinh lần lượt ồn ào chào hỏi.

 

Nữ sinh ngồi ở giữa hàng thứ nhất hơn không muốn nhưng vẫn phải nhường lại chỗ ngồi.

 

Từ khi còn đi học đến nay Thẩm Mộ ít khi chọn vị trí gần như vậy.

 

Nhưng mà đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngồi bên cạnh anh ta.

 

“Thầy Tần, có cần mở máy chiếu trước không?”

 

Một học sinh lớn tiếng hỏi.

 

“Không cần.”

 

“Cũng không cần mở máy tính.”

 

“Cũng không cần lau bảng đen.”

 

Tần Qua ngăn cản một loạt hành động kỳ lạ của bọn họ.

 

Anh ta hoàn toàn không hy vọng người kia sẽ soạn bài.

 

Thẩm Mộ cảm thấy hơi khó hiểu.

 

Cô còn khó hiểu tại sao học sinh Nam Đại lại nhiệt tình như vậy.

 

Sau đó cô phát hiện một chuyện khó hiểu hơn, các nữ sinh bên cạnh đều mở máy ảnh của điện thoại di động, chuẩn bị tinh thần lúc nào cũng có thể chụp toàn thế giới.

 

Tất cả mọi người đều tự nhiên và trật tự ngồi ở chỗ của mình.

 

Mà cửa phòng học rộng mở không một bóng người.

 

Có một nữ sinh nhịn không được hỏi: “Thầy Tần, nam thần của con không tới đây sao?”

 

Câu hỏi này như là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.

 

Trong tiếng kêu to của những người ủng hộ, Tần Qua ôm cánh tay thoải mái dựa vào ghế ngồi: “Anh ta sẽ tới.”

 

Tuy là trước đó anh ta đã phí hết tâm tư để mời anh.

 

Nhưng mà chỉ cần người kia đồng ý thì chắc chắn sẽ không đổi ý.

 

Anh ta vẫn có chút tin tưởng.

 

“Ba nghìn chữ nêu cảm nghĩ về buổi tọa đàm, đừng quên nộp trước thứ sáu tuần sau.”

 

Một câu nói đùa của anh ta, làm cho mọi người trở nên vui quá hóa buồn.

 

Tần Qua nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trêu chọc: “Có phải rất ồn ào hay không?”

 

Anh ta cũng nhịn không được phàn nàn.

 

Thẩm Mộ yên lặng suy nghĩ.

 

Đã lâu rồi chưa bị các đồng bào Trung Quốc vây quanh như vậy, thật ra tiếng líu ríu cũng khiêu chiến màng nhĩ nhưng mà cũng rất thân thiết.

 

Thẩm Mộ cười, uyển chuyển nói: “Hình như học sinh của Nam Đại rất ham học.”

 

Tần Qua vô tình vạch trần: “Haha, bọn họ đều là có dụng ý khác.”

 

Thẩm Mộ buồn bực, càng tò mò nhân vật lớn chậm chạp vẫn chưa tới kia. 

 

Đồng hồ treo sau phòng học tí tách qua lại.

 

Kim phút càng ngày càng tới gần số sáu, sắp chồng lên nhau.

 

Bị bầu không khí trong phòng học ảnh hưởng, thời gian từ từ tới gần, Thẩm Mộ lại cũng không khỏi không tự chủ được trở nên hơi lo lắng.

 

“Bịch”.

 

Cuối cùng kim đồng hồ đi đến ba giờ ba mươi phút.

 

Tiếng chuông vào học đúng giờ vang lên.

 

Là một đoạn dương cầm ưu nhã, rõ ràng và minh bạch, tiếng du dương xa xa truyền vào trong lỗ tai.

 

Đúng lúc này, hình như cửa ra vào có bóng người xuất hiện.

 

Bỗng nhiên xung quanh trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều tràn đầy mong chờ tập trung nhìn vào chỗ kia.

 

Chỉ thấy một người đang cong môi đi nhanh vào trong cánh cửa.

 

Cái đầu không cao, thân hình sưng tấy, đỉnh đầu sáng bóng như ánh sáng ở Trung Hải.

 

Có hơi vô lễ.

 

Nhưng hình tượng này hoàn toàn phù hợp với lời nói lùn xấu kỳ lạ của Dụ Hàm.

 

Trong phòng học rơi vào sự yên lặng.

 

Một lúc sau, các học sinh phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng.

 

Ai muốn xem thầy chủ nhiệm đã trung niên của bọn họ chứ!

 

Chủ nhiệm Thái bị phản ứng của bọn họ làm cho lúng túng, khuôn mặt tươi cười cúi thấp xuống, mím mím môi, không tình nguyện né ra một bên.

 

Ông lập tức duy trì nụ cười tươi, mời người ở phía sau đi vào.

 

Các học sinh cùng nhau nín thở một lần nữa.

 

Ánh mắt của Thẩm Mộ lướt qua đám người đang thò đầu ra nhìn, lặng lẽ nhìn chăm chú ánh sáng không quá sáng ở cửa ra vào.

 

Trước tiên là đôi giày da mới tinh của người đàn ông.

 

Sau đó đôi chân mặc quần tây vững vàng bước lên trước một bước.

 

Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản lưu loát mà thôi.

 

Đập vào đáy mắt lại làm cho Thẩm Mộ khó có thể tự kiềm chế được việc tách hình ảnh này thành từng bức tranh xinh đẹp.

 

Lúc anh hoàn toàn xuất hiện ở cửa phòng học.

 

Khúc dương cầm vẫn còn du dương.

 

Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, dịu dàng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia.

 

Cái mũi anh tuấn, đôi mắt sâu lộ ra vẻ thông minh, làn da trắng trẻo.

 

Từng luồng ánh sáng chiếu vào mái tóc đen ngắn gọn gàng của anh, ánh sáng lộn xộn giống như lá vàng, rơi vào lông mày của anh, nhẹ nhàng ấm áp.

 

Kết cấu như trong phim.

 

Anh cao quý lạnh lùng, mang theo âm nhạc giàu tình cảm, làm cho nhịp tim của người khác đập nhanh hơn.

 

Bỗng nhiên Thẩm Mộ mở to hai mắt nhìn.

 

Cơ thể của cô cứng ngắc, hoàn toàn không tin những gì mình đang nhìn thấy.

 

Thẩm Mộ sững sờ nhìn anh đi tới bục giảng.

 

Anh mặc áo sơ mi đen ngược lại với cô, phối hợp với âu phục màu xám tro, dáng người có đường cong mượt mà, khí chất được trời ưu ái, là thủ lĩnh có thể muốn nhưng không thể chạm vào, bên trong ẩn chứa một chút không chân thật.

 

Lúc anh đứng trên bục giảng, khúc dương cầm đã kết thúc.

 

Bầu không khí trong phòng học cũng vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

 

Mọi người không tiếp tục ồn ào nữa, đều đang cố gắng kiềm chế sự kích động ở trong lòng.

 

Dường như ngọn lửa trong lòng đã nóng rực lên nhưng không dám bốc cháy, bị hơi thở vô hình mà mạnh mẽ của người kia gắt gao ngăn lại.

 

Tất cả mọi thứ bối cảnh của anh.

 

Chủ nhiệm Thái đứng ở bên cạnh nghiễm nhiên trở thành mặt tiêu cực của anh.

 

Các học sinh cũng không dám lên tiếng, đều rất kính sợ anh.

 

Giang Thần Ngộ im lặng một lúc, cuối cùng lộ ra nụ cười vô cùng lạnh nhạt: “Rất vinh hạnh nhận được sự nhờ vả của thầy Tần, hôm nay tùy ý trò chuyện hai câu với mọi người.”

 

Anh dẹp vẻ mặt lạnh lùng, thái độ bình dị gần gũi, giọng nói trầm ấm ôn hòa, đều là □□ rất mê người.

 

Bởi vì câu nói của anh, cảm giác sợ hãi ở dưới đài lập tức biến mất.

 

Một giây sau, đột nhiên các nam sinh nữ sinh hò hét thỏa thích.

 

“A a a a a a a a!”

 

“Tổng giám đốc Giang thật tuyệt vời!”

 

Trong tiếng hò hét hưng phấn kịch liệt, cũng không ít người can đảm.

 

Hét to đến muốn xé nát cổ họng: “Ông xã!”

 

Thẩm Mộ hoàn toàn bị chấn động.

 

Lúc này cô cũng nghi ngờ, bản thân mình đến đây cũng không phải để dự toạ đàm của viện thương học.

 

Mà là buổi gặp mặt idol cực kỳ sôi nổi.

 

Cuối cùng Thẩm Mộ cũng hiểu rõ ý nghĩa lời nói lão đại tài chính của Tần Qua.

 

Cũng hiểu rõ tại sao mọi người lại phấn khởi như vậy.

 

Bây giờ người đàn ông đang đứng trên bục giảng.

 

Anh không hổ là thần tượng trong lòng của nam sinh và tình nhân trong mộng của nữ sinh.

 

CEO của Giang Thịnh, Giang Thần Ngộ.

 

Thẩm Mộ ngơ ngác ngồi yên, hoàn toàn khác với biểu cảm của những người khác.

 

Lại gặp được anh ở đây.

 

Lần thứ tư.

 

Cô vẫn không tưởng tượng được như cũ.

 

Hai tay của Giang Thần Ngộ tùy ý để trong túi quần, nhìn xuống âm thanh náo nhiệt ở dưới đài.

 

Ánh mắt của anh thản nhiên lướt qua.

 

Hình như dừng ở vị trí chính giữa trong hàng thứ nhất.

 

Thẩm Mộ lập tức quên mất phải hô hấp như thế nào.

 

Không biết là anh đang nhìn Tần Qua hay là đã nhận ra cô.

 

Cho dù là gì thì Thẩm Mộ cũng đã muốn trốn đi.

 

Cổ họng của cô khô khan, hôm nay không có đeo khẩu trang, hoàn toàn để lộ trong không khí.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)