TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 2.168
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Đến trước tới sau
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 11: Đến trước tới sau

 

Tình cảnh càng mất khống chế hơn.

 

Tần Qua đưa tay ra hiệu cho bọn họ yên lặng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thời gian của tổng giám đốc Giang rất quý giá, mọi người không giữ lý trí, lát nữa hết thời gian người đi rồi thì đừng tìm tôi khóc!”

 

Các học sinh cùng nhau cười vang, sau đó chậm rãi im lặng.

 

Thẩm Mộ rất muốn cúi đầu không lên tiếng để qua tiết học này.

 

Cho dù là quán trà trước đó hay thang máy sau đó, đứng trước mặt của người này cô chỉ cảm thấy lúng túng muốn trốn tránh.

 

Nhưng ánh mắt lại không nghe lời.

 

Không quan tâm ý nguyện của cô không nên nhìn vào người của anh, nhưng làm thế nào cũng không dời đi được.

 

“Vốn dĩ thầy Tần đã chuẩn bị bài cho mọi người, là sách lược nghiên cứu phương thức đầu tư và bỏ vốn vào công ty.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Thần Ngộ hơi dừng một chút, môi mỏng khẽ nhúc nhích: “Nhưng xem tình hình này, có rất nhiều bạn học sẽ nghe không hiểu.”

 

Đám học sinh nữ ngoại viện nghe không hiểu xấu hổ cười, các cô chiếm hơn phân nửa, cũng biết là bản thân mình có dụng ý khác nên mới nghe tiết của viện thương học.

 

“Nếu không chúng ta nói đơn giản một chút.”

 

Anh trầm giọng nhẹ nhàng hỏi: “Mục đích học tài chính.”

 

“Kiếm tiền ——”

 

Có bạn học hăng hái đơn giản hét lớn lên, mọi người lập tức đều trở nên vui vẻ.

 

Giang Thần Ngộ hơi cong môi, cũng gật đầu đồng ý.

 

“Chúng ta không nói đầu từ bỏ vốn cũng không nói vốn để hoạt động, chỉ nói thứ mọi người cảm thấy hứng thú, chính là tiền tài.”

 

...

 

Anh không nói nhảm, hành văn dứt khoát từ từ xâm nhập vào vấn đề.

 

“Hai hình thức có nguồn thu nhập là lao động và vốn liếng.”

 

Sau khi đơn giản giải thích khái niệm thu nhập từ lao động và thu nhập từ vốn liếng, Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng nêu ví dụ.

 

“Ví dụ như bạn sống trong cuộc đời của kẻ có tiền, nhưng dựa vào tất cả tiền lương ổn định của việc đi làm, nếu có một ngày bạn bị sa thải, đồng thời mất đi tài phú của bạn, lúc đó bạn tiếp tục tiêu tiền phung phí, mua đồ xa xỉ, xe sang trọng, thậm chí là nhiều hơn, bạn không ngừng thỏa mãn ham muốn của mình lại không có thu nhập mới chống đỡ, sẽ càng ngày càng nghèo khó.”

 

...

 

“Một khi vốn liếng của bạn có thể liên tục không ngừng sinh ra vốn liếng mới, dù là bạn buông tha phần tiền lương không có ích gì, không trả giá cho thời gian và thể lực, bạn vẫn có thể thoải mái duy trì trạng thái ban đầu.”

 

...

 

“Vì vậy giàu nghèo không chỉ đơn giản là một con số, mà là quan niệm về loại thu nhập.”

 

Anh không có giáo trình, không có sách, còn chưa từng cầm phấn viết một lần.

 

Chỉ là đứng ở bên kia, chậm rãi nói, mỗi câu nói đều nói rất lưu loát.

 

Mọi người lại vô cùng nghiêm túc, không ai chơi điện thoại hay là ngủ gật.

 

“Bởi vậy, nếu như tôi không thực hiện vòng tuần hoàn vốn liếng này, mọi người cũng có thể gọi tôi là người nghèo.”

 

Anh nói đùa một câu về vốn liếng.

 

Vì vậy lúc hết thời gian nói một câu tự tổn thương mình, mọi người đều bị chọc cười rộ lên.

 

Thẩm Mộ cũng nhịn được cũng lộ ra ý cười.

 

Cách nói của anh cũng không hài hước như Tần Qua, thế nhưng sự trưởng thành và chững chạc sâu tận xương tủy, lúc nói chuyện cũng có thể ăn sâu vào đáy lòng của người khác.

 

Thẩm Mộ cứ như vậy đi vào thế giới của anh.

 

Sự khó chịu và dày vò lúc đầu không biết đã biến đi đâu rồi.

 

Ở bên cạnh châu báu ngọc ngà, cảm thấy tự ti mặc cảm.

 

Cô vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp nhận mị lực của tướng mạo bên ngoài của anh. 

 

...

 

Giang Thần Ngộ lại thuận theo tự nhiên đưa ra đề tài mạo hiểm quản lý tài sản tín dụng.

 

Lúc anh đang giảng giải theo thứ tự, một tiết học này lại trôi qua rất nhanh, ngay lập tức vang lên tiếng chuông tan học.

 

“Muốn tạo ra tiền tài, cách làm rất đơn giản.”

 

Ngón tay thon dài của Giang Thần Ngộ từ từ vuốt tóc trên trán: “Đầu óc đầu tư, tự do thực hiện kinh tế.”

 

Ý ở ngoài lời nói.

 

Nghiêm túc nghe giảng bài, luôn luôn học tập, đừng suy nghĩ lung tung.

 

Anh không cố gắng thu lại khí thế lạnh lùng trời sinh của mình.

 

Nhưng hết lần này tới lần khác ánh mặt trời chiếu trên bục giảng tăng thêm sự ấm áp và cảm giác chân thật cho anh.

 

Không theo kịp nhưng lại làm cho người khác say mê.

 

Chỉ là một động tác tùy ý, đám học sinh dưới đài lập tức bị say mê đến nở nụ cười ngây ngô.

 

Chuông tan học vừa reng đến tiếng cuối cùng.

 

Giang Thần Ngộ rất có nguyên tắc kết thúc đề tài nói chuyện lần này.

 

“Cuối cùng.”

 

“Giang Thịnh có thể cung cấp không ít cơ hội để rèn luyện, hoan nghênh mọi người đến phỏng vấn thực tập.”

 

Giang Thần Ngộ hời hợt nói ra ý đồ thật sự của người mời anh tới.

 

Cành ô-liu của Giang Thịnh, cũng không phải các đơn vị thực tập có thể đi vào, hiển nhiên Tần Qua hao tổn rất nhiều tâm huyết tranh thủ cơ hội cho các học sinh, dù sao muốn vào Giang Thịnh cũng không dễ dàng.

 

Dứt lời, ánh mắt của Giang Thần Ngộ đưa tới trao đổi ánh mắt với Tần Qua đang vui mừng ngồi ở hàng đầu, sau đó nghiêng người rơi đi.

 

Người đã đi nhưng các học sinh vẫn còn vương vấn điên cuồng vỗ tay hò hét vì anh.

 

Có lẽ Thẩm Mộ là người duy nhất giữ yên lặng.

 

Bóng dáng của anh lập tức biến mất ở cửa ra vào.

 

Đến rồi đi như vậy, đúng là điệu bộ của tổng giám đốc Giang.

 

Tần Qua vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhắn tin Wechat: Dừng bước dừng bước, đi tới con đường Hành Tri Hồ Tây một chuyến đi anh trai!

 

Một lúc sau.

 

Hygge: Đừng làm cho khác người buồn nôn.

 

Cách màn hình cũng cảm nhận được người kia ghét bị gọi như vậy.

 

Tần Qua ho một tiếng, chào hỏi chủ nhiệm Thái phải ở lại giải quyết chuyện sau đó.

 

Sau đó cười với Thẩm Mộ: “Đi thôi.”

 

“...” Đi đâu?

 

Thẩm Mộ ngây người, vẫn lập tức trả lời, đứng dậy đi theo anh ta ra khỏi phòng học.

 

Giữa tiết học chính, có vài học sinh phong nhã đi tới đi lui ở trong sân trường.

 

Gần bốn giờ rưỡi, ánh mặt trời từ từ lặn ở phía tây.

 

“Cảm giác như thế nào?”

 

“Lần đầu tiên nghe môn tài chính, không ngờ lại không chán chút nào.”

 

“Haha.”

 

Tần Qua cười đưa cô đi tới hướng đường Hành Tri Hồ Tây.

 

Anh ta thuận miệng trò chuyện: “Chắc là các cô gái trẻ tuổi như cô đều biết anh ta.”

 

Thẩm Mộ không khỏi bắt đầu trở nên chột dạ.

 

Nói thật thì trước đó vẫn chưa hiểu rõ anh, nhưng một tuần trước sau khi gặp nhau mấy lần, cô đã sắp không quên được anh rồi.

 

Thẩm Mộ cười cười, vừa định qua loa bỏ đi.

 

Ngay lập tức lại nghe thấy Tần Qua trêu ghẹo nói: “Nghe nói kênh kinh tế tài chính phỏng vấn anh ta được mấy mùa, tỉ lệ người xem rõ ràng vượt xa hơn chương trình múa rối vào lúc đó, quả thật không thể tin được.”

 

Nghe vậy, Thẩm Mộ có hơi kinh ngạc.

 

Không thể nghi ngờ sự nổi tiếng của người kia, nhưng không nghĩ tới lượt theo dõi của fans còn hot hơn cả thần tượng. 

 

Nhưng mà suy nghĩ lại thì hình như không quá khó hiểu.

 

Dù sao nữ sinh đều say mê khuôn mặt của anh, nam sinh đều thần phục tài năng của anh.

 

Thẩm Mộ nói ra lời từ đáy lòng: “Quả thật là hôm nay đã học được rất nhiều.”

 

Đáy mắt của Tần Lộ lộ ra ý cười tán thưởng: “Ừ, bạn học vinh dự ở Stanford, quản lý tiến sĩ bằng đôi về toán ứng dụng, tới trường học để giảng bài thì thật đúng là nhân tài không được trọng dụng rồi.”

 

Thẩm Mộ lại hoảng sợ.

 

Quả nhiên sự mạnh mẽ của anh... Không phải là bình thường.

 

Đột nhiên Tần Qua vừa đùa vừa thật.

 

Hỏi vòng vo giống như đang điều tra: “Cô cũng cảm thấy anh ta đặc biệt làm cho con gái yêu thích có đúng không?”

 

Trong lòng của Thẩm Mộ hơi hồi hộp một chút.

 

Tại sao lại hỏi cô một câu chí mạng như vậy chứ...

 

Nhẹ nhàng cười với thầy Tần giống như rất quen thuộc.

 

Thẩm Mộ nói: “Giang tiên sinh làm cho người ta rất khâm phục.”

 

Thành thật và cũng như câu trả lời chính thức.

 

Sau khi nghe lời nói của cô, Tần Qua không chịu được nở nụ cười.

 

Thật sự là hạn hán thì hạn hán đến chết, lũ lụt thì lũ lụt đến chết.

 

Tần Qua rất nhanh suy nghĩ tới một chuyện: “Đúng rồi, nghe nói trước đó không lâu, bức tranh của cô được bán ra với giá cao nhất ở triển lãm nghệ thuật phương Đông.”

 

Thẩm Mộ hơi ngây người, không nghĩ tới đột nhiên anh ta lại nhắc tới chuyện này.

 

Xấu hổ cười nói: “Nhưng thật ra là dùng để làm từ thiện công ích thôi, giá trị tác phẩm của tôi tuyệt đối không liên quan đâu.”

 

Làm sao cô dám so tài với các tiền bối đứng đầu trong giới chứ.

 

Tần Qua không keo kiệt khen ngợi: “Vừa tốt nghiệp đã có tư cách tham gia triển lãm cũng đã rất đáng gờm rồi.”

 

Thẩm Mộ đeo một cái túi đeo chéo có dây đeo mỏng, cúi đầu khiêm tốn cười.

 

“Vừa lúc đưa cô đi gặp một người, duyên phận của cô.”

 

Bước chân của Tần Qua chậm dần, giọng nói thần bí.

 

Thẩm Mộ cũng đi chậm lại.

 

Đưa mắt nhìn thì thấy anh ta lộ ra nụ cười sâu xa.

 

Thẩm Mộ hoang mang nhìn vào mắt của anh ta.

 

Mặt hồ Hành Tri yên tĩnh lại nhẹ nhàng gợn sóng.

 

Bên bờ trời nước một màu, người đàn ông anh tuấn đang đứng đó, bóng lưng lạnh lùng cao quý.

 

Thẩm Mộ vừa nhìn đã nhận ra, tim của cô đập mạnh hơn.

 

“Thần Ngộ —— “

 

Một giây sau, Tần Qua đã bước tới chào hỏi.

 

Giang Thần Ngộ quay đầu liếc nhìn anh ta, sau đó chậm rãi xoay người lại.

 

“Có chuyện gì.”

 

Giọng nói lạnh nhạt, giống như là “Anh tốt nhất đừng vô duyên vô cớ để cho bọn tôi đợi”, tràn đầy sự vô tình.

 

“Không có chuyện thì không thể tìm anh hả?”

 

“Tôi không ngại thu chút phí tiền giảng bài của anh.”

 

“...”

 

Cầu xin anh đây không phải là một chút mà là quá trời đó!

 

Tần Qua không thể không thỏa hiệp: “Đừng, có gì từ từ nói.”

 

Anh ta hơi trầm giọng, đi thẳng vào vấn đề: “Tác giả của bức tranh anh muốn tặng cho bà nội, vừa hay hôm nay đã tới đây, có hứng thú gặp mặt không?”

 

Mắt thấy người kia muốn treo ba chữ “Không hứng thú” ở trên miệng.

 

Ánh mắt của Tần Qua bình tĩnh nhìn lướt qua phía sau.

 

Mặt của Giang Thần Ngộ lạnh lùng, ánh mắt tùy ý lướt qua anh ta.

 

Chỉ thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng cách đó vài bước.

 

Cô nắm chặt túi đeo màu xanh lục, giống như không dám nhìn anh, tư thế nhút nhát giống như chuẩn bị chạy trốn.

 

Giang Thần Ngộ hơi liếc nhìn qua.

 

Sau đó thu lại tầm mắt, không nói gì cả.

 

Vừa rồi lúc anh lạnh lùng ném ánh mắt lên người của cô, Thẩm Mộ hoàn toàn bị phơi bày trong tầm mắt của anh.

 

Cô vô thức co rúm lại, làm ra hình dáng con đà điểu.

 

Sau đó thấy thầy Tần vẫy tay với cô.

 

Thẩm Mộ hít thở, cam chịu số phận đi qua.

 

“Giới thiệu một chút.”

 

Giữa hàng lông mày của Tần Qua lộ ra ý cười hiền hành: “Vị này chính là bạn học Thẩm Mộ, tốt nghiệp ưu tú mỹ viện Paris, mới vừa về nước.”

 

Tim của Thẩm Mộ giống như treo trên cây thước Anh cao ba vạn.

 

Bầu không khí mỏng manh lại làm cho cô hít thở không thông.

 

Không cần nghiêm chỉnh như vậy, không biết còn tưởng rằng là cuộc gặp gỡ trong lịch sử.

 

Thẩm Mộ lúng túng đến muốn nhảy xuống hồ, nhưng bất đắc dĩ bị gọi tên.

 

Chỉ có thể dạ một tiếng lại cứng ngắc lên tiếng: “Chào ngài...”

 

Cô quyết định giả vờ như chưa từng gặp anh.

 

Hình như người đàn ông có gật đầu đáp lại.

 

Thẩm Mộ không chắc chắn, cô chỉ dám cúi đầu, ánh mắt hơi mờ.

 

Tần Qua thấy vậy, giả vờ trầm mặt nói: “Anh xem anh lạnh như băng vậy, dọa tới bạn học mới của chúng ta rồi.”

 

Giang Thần Ngộ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn anh ta.

 

Cô không gánh nổi cái tội tày trời này.

 

Thẩm Mộ liên tục khoát tay: “Không có không có...”

 

Thấy cô yên phận, hoàn toàn không có sự ồn ào nên có ở độ tuổi này.

 

Tần Qua cười: “Có tò mò người thần bí nặc danh mua bức tranh của cô trong triển lãm nghệ thuật phương Đông không?”

 

Tim của Thẩm Mộ đập mạnh và loạn nhịp một chút, vẻ mặt nghi ngờ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

 

Đột nhiên nhớ tới lúc trước anh ta có nói, hôm nay cô sẽ gặp một nhân vật lớn có duyên phận với cô.

 

Đầu của Thẩm Mộ lập tức vù vù hai tiếng.

 

Liên hệ từ đầu tới cuối, đột nhiên đáy lòng của cô lộ ra ý tưởng không thích hợp.

 

Ngay sau đó, cô đoán là đã bị mỗi câu mỗi chữ xác nhận rồi.

 

“Nói thì không thể nói là quá trùng hợp rồi, tổng giám đốc Giang đi công tác ở nước Pháp, lúc đó tiện tay mua một bức tranh, chắc chắn không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp mặt tác giả ở đây?”

 

Tần Qua dựa theo tâm tình “Có bạn từ phương xa tới”, mặt mày rạng rỡ xé bỏ màn lụa cuối cùng chắn giữa bọn họ.

 

Thẩm Mộ ngây người, hoàn toàn quên mất quản lý biểu cảm của mình.

 

Cặp mắt sâu động lòng người cuối cùng cũng nhìn thẳng vào người kia.

 

Không hề chớp mắt, giống như muốn nhìn ra cái đáp án đúng trong đôi mắt đen kịt của anh.

 

Giang Thần Ngộ đã sớm biết mọi thứ, ngoại trừ vừa bắt đầu có chút ngoài ý muốn là cô, cho nên anh cũng không có phản ứng gì quá lớn.

 

Có thể hiểu được mỗi lần cô đều sợ anh như sợ hổ và sói.

 

Tổng giám đốc Giang im lặng một lúc, phát hiện ra chút lương tâm.

 

“Vẽ không tồi.”

 

Giang Thần Ngộ trầm giọng, chậm rãi nói.

 

Tuy rằng còn chưa xem nhưng khen ngợi đứa trẻ cũng không có gì.

 

Bỗng nhiên Thẩm Mộ nhảy từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác.

 

Tưởng rằng anh lạnh lùng không gần người khác, không nghĩ tới sẽ chủ động khen cô.

 

Không khoa trương mà nói thì tim của cô cũng được yêu thương mà lo sợ đến run lên rồi.

 

Ở trước mặt của anh, cô là tay mơ gặp được lão đại.

 

Không biết nên chịu đựng như thế nào.

 

Thẩm Mộ xấu hổ khẽ cười, giọng nói càng mềm mại hơn: “... Cảm ơn sự yêu thích của ngài”

 

Lúc này, vang lên một tiếng rung.

 

Tần Qua phản ứng lại, lấy điện thoại di thoại trong túi quần ra nhìn một cái.

 

“Hai người trò chuyện trước đi, tôi đi nghe điện thoại.”

 

Nói xong anh ta đưa điện thoại di động tới bên tai, đi về hướng ngược lại.

 

“Alo, cha.”

 

“Đúng vậy, anh ta đang ở đây.”

 

...

 

Tần Qua vừa đi, để lại hai người cực kỳ yên tĩnh.

 

Nhiệt độ giống như hạ xuống mười độ, không khí cũng ngưng đọng thành sương.

 

Bọn họ giống như hai người mất khả năng giao tiếp, cả hai đều không nói câu nào.

 

Ánh chiều tà vẫn dịu dàng như vậy, giống như tăng thêm một lớp kính cho thế giới, đưa mắt nhìn tới, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đứng bên cạnh một người đàn ông cao ráo anh tuấn, bọn họ đứng bên cạnh hồ lấp lánh, hình dáng hoàn hảo đứng bất động, rất dễ tạo ra một loại ảo giác cho người khác.

 

Đây không phải là sự thật tồn tại.

 

Chỉ là một tranh phong cảnh mông lung xinh đẹp.

 

Thẩm Mộ không biết nói gì.

 

Nhưng không nói gì thì lại rất lúng túng.

 

Đầu ngón chân bên trong đôi giày da nhỏ màu xanh nhạt hơi co lại, Thẩm Mộ đóng cái cằm đang đếm tần suất hô hấp của mình.

 

Trời ơi, tại sao anh cũng không nói chuyện...

 

Thân là đàn ông, vào lúc này không nói chủ động đưa ra đề tài để xoa dịu không khí sao?

 

Lần đầu tiên cô bắt đầu muốn chen chúc trong biển người như thủy triều rồi.

 

Ánh mắt nhìn về phía trước, Thẩm Mộ lén liếc nhìn giày da đen sáng bóng của anh.

 

Anh hoàn toàn không có ý muốn nhúc nhích.

 

Nhưng cũng hoàn toàn không lên tiếng.

 

Giỏi quá.

 

Nếu như cô đã làm sai chuyện gì thì xin để luật pháp trừng trị cô, chứ đừng để cho cô một tay mơ trong chuyện xã giao một mình đối mặt với mọi thứ.

 

Thẩm Mộ hít thở không thông.

 

Cô chỉ có thể giả vờ cọ mũi hai cái, sờ sờ cái túi đeo, sau đó lại vung trúng mái tóc xinh đẹp rơi xuống bên mặt.

 

Thầy Tần, thầy mau trở lại đi...

 

Nhất định là tiếng lòng của cô cảm động trời xanh.

 

Trong sân trường vang lên khúc dương cầm, phá vỡ sự yên tĩnh này.

 

Giai điệu tuyệt vời, nhịp điệu làm người ta say mê.

 

Thẩm Mộ cảm thấy thân thiết, chậm rãi tìm lại giọng nói của mình: “Tiếng chuông hết tiết của Nam Đại rất êm tai.

 

Giọng nói nhẹ nhàng như suối nước nóng.

 

Cô bị ép đến bất đắc dĩ, cảm thấy đang đảm nhận nhân vật giả vờ mình rất khéo nói.

 

Ba giây sau, người đàn ông ở đối diện vẫn không trả lời.

 

Yết hầu khô ráo của Thẩm Mộ yên lặng nuốt nước miếng.

 

Anh sẽ không phải là không định để ý tới cô chứ...

 

Sau đó.

 

Giọng nói trầm của người đàn ông, chậm rãi chậm rãi mở trong trong tiếng đàn.

 

“Kỷ niệm yêu đương.”

 

Thẩm Mộ lập tức thở phào.

 

Vui buồn lẫn lộn, thật đáng mừng, anh không để cho cô tự mình nhạt nhẽo.

 

Vừa vui mừng xong, Thẩm Mộ bắt đầu mơ màng, hơi ngẩng đầu lên.

 

Anh nói xong, nhưng cô vẫn nghe không hiểu.

 

Kỷ niệm yêu đương... Là cái gì?

 

Vốn dĩ Thẩm Mộ lớn lên rất non nớt, tóc đuổi ngựa cao thẳng mềm mại, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh chiều tà, nhẹ nhàng hoang mang, nói là sinh viên đại học năm nhất ngây thơ cũng để cho người ta tin tưởng.

 

Xoa nhẹ ánh mắt ham học của cô.

 

Giang Thần Ngộ cụp mắt: “Lý Tra Đức.”

 

Vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng cũng kiên nhẫn giải thích cho cô.

 

Khí chất của người đàn ông trước mắt trong sạch cao quý, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, không kiêu căng bướng bỉnh, hoàn toàn thuộc về sự lạnh lùng tuấn nhã.

 

Loại lạnh lùng chững chạc, cảm giác xa cách càng mãnh liệt hơn.

 

Nhưng sẽ không thờ ơ đến từ chối người khác tới gần ngàn dặm.

 

Ngược lại trong lúc vô tình dụ dỗ con cá, cẩn thận dè dặt muốn tới gần, trong lòng sợ anh nhưng làm ra chuyện gì cũng bị mắc câu.

 

Còn hơn cả thiên thần, làm người ta yêu sợ lẫn lộn.

 

Thẩm Mộ không tự chủ trở nên thất thần.

 

Cũng may rất nhanh đã phản ứng lại.

 

Nghe qua tài nghệ piano nổi tiếng của nghệ sĩ Lý Tra Đức, nhưng cái này không ảnh hưởng tới tế bào giám định và thưởng thức âm nhạc của cô.

 

Tóc có rụng sạch thì cô cũng không tiếp được cái đề tài này.

 

Thẩm Mộ chỉ có thể gật đầu: “Được.”

 

Thật ra suy nghĩ trong lòng là.

 

Thật tốt quá hình như anh không nhận ra cô là người trong thang máy.

 

Về chuyện trong nhà vệ sinh thì quá cạn lời rồi, cùng nhau quên nó đi đi.

 

Sau đó cô ngoan ngoãn cười: “Tôi trở về sẽ nghe thêm vài lần.”

 

Giọng của cô gái không làm nũng cũng không quyến rũ, mà là nhẹ nhàng.

 

Thân thể giống như gần trời thu 25c, thân thể cảm thấy sung sướng.

 

Bình thường vào tình huống này thì Giang Thần Ngộ sẽ bắt đầu tích chữ như vàng.

 

Nhưng vào lúc này, anh lại không nặng không nhẹ “Ừ” một tiếng.

 

Đột nhiên giống như cô đang báo cáo hành trình chuẩn bị với anh.

 

Sau đó không ngoài dự đoán chủ đề đã kết thúc rồi.

 

Đợt hai lúng túng chưa được bao lâu.

 

Không biết từ lúc nào có một nhóm năm sáu học sinh lặng lẽ đi tới gần.

 

Nam nữ cũng có, bọn họ căng thẳng lại khẩn cấp nói nhỏ với nhau, xô đẩy được một lúc cuối cùng mới bước tới, cẩn thận chảo hỏi.

 

“Tổng giám đốc Giang... Bọn em là học sinh của viện thương học.”

 

“Đúng vậy, vừa rồi nghe xong toạ đàm của người, đặc biệt thụ giáo.”

 

“Có thể để lại phương thức liên lạc của ngài không? Bọn em đều có ý muốn thực tập ở Giang Thịnh vào học kỳ sau.”

 

Các nữ sinh xấu hổ, ở trước mặt anh giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn.

 

Ai cũng nghe ra các cô chính là muốn phương thức liên lạc của anh.

 

Nhưng Giang Thần Ngộ vẫn như vậy, giọng nói của anh không trầm bổng.

 

Bình tĩnh nói: “Giang Thịnh có quá trình phỏng vấn theo trình tự, gặp phải chuyện gì thì có thể của cố vấn thầy Tần.”

 

Đến từ thân sĩ cho nên thích hợp từ chối tiết lộ thể diện.

 

Đối thoại với anh, tim của các nữ sinh đã bay đi mất, không cố chấp cũng không phàn nàn, trong mắt cuồn cuộn nở nụ cười si mê, chỉ biết liên tục trả lời được thôi.

 

Bên này vừa dứt lời thì bên khác lại tới bắt chuyện.

 

Trong đó có một nam sinh cao ráo nhìn Thẩm Mộ: “Bạn học, bạn học khoa nào vậy?”

 

Đột nhiên bị hỏi, Thẩm Mộ giật mình một cái.

 

Suy nghĩ một chút cảm thấy không cần phải nói quá nhiều.

 

Mỉm cười trả lời: “Mỹ thuật.”

 

Nam sinh cũng cười theo: “Vậy à...”

 

Sau đó anh bắt đầu tìm từ: “Tôi cảm thấy rất hứng thú đó, kết bạn Wechat được không? Để dễ liên lạc với nhau.”

 

Trong giảng đường anh ta đã chú ý tới cô.

 

Ở sân trường, ở độ tuổi dễ dàng vừa thấy đã yêu, anh ta không cách nào từ chối sự động lòng này.

 

Đối với yêu cầu vừa có lý lại đột ngột.

 

Thẩm Mộ sửng sốt, vẻ mặt ngỡ ngàng mất đi tiếng nói.

 

Nói thật thì lúc ở nước Pháp cô bị dụ dỗ là chuyện bình thường, nhưng lúc đó được bạn cùng phòng giúp cô ngăn cản lại.

 

Mà vào lúc này, cô đang một thân một mình.

 

Thấy cô không trực tiếp từ chối, nam sinh muốn hành động trước rồi nói sau.

 

Lấy điện thoại di động ra, mở mã QR ra: “Bạn quét của tôi đi.”

 

Nói xong, anh ta tới gần cô một bước.

 

Thẩm Mộ há to miệng, giãy giụa ấp a ấp úng không nói ra được nửa câu.

 

Cô sợ bản thân mình từ chối sẽ làm tổn thương hoặc là đắc tội với đối phương, bởi vì biết rõ anh ta cũng không có ác ý.

 

Nhưng động tác của tứ chi không lừa được người khác.

 

Thẩm Mộ vô thức tránh về phía sau, hai tay che lại túi của mình.

 

Nam sinh thấy cô kháng cự, nhưng lại do dự nhiều hơn.

 

Có đồng ý hay không thì nói sau, bây giờ chỉ cần anh ta cấp tiến một chút, chắc chắn có thể kết bạn Wechat của cô gái xinh đẹp này.

 

“Không sao đâu, chỉ là kết bạn Wechat thôi...”

 

Anh ta cười thân thiện, nghiêng thân tới trước, đưa điện thoại cho cô.

 

Đột nhiên mã QR trên màn hình điện thoại phóng to ra ở trước mắt.

 

Khoảng cách này làm cho cô cảm thấy không thoải mái.

 

Thẩm Mộ cảm thấy rất khó chịu, khẽ cắn chặt môi, cuối cùng quyết định trả lời một câu “Xin lỗi”.

 

Lúc muốn nói ra thì một cánh tay trắng trẻo vươn ra tới trước mặt cô.

 

Mang theo khí thế hăng hái, ngăn nam sinh cực kỳ bốc đồng và cô ở một khoảng cách an toàn.

 

Đáy mắt của Giang Thần Ngộ nghiêm nghị, liếc nhìn anh ta.

 

Nam sinh bị khí thế mạnh mẽ của anh làm cho sợ hãi, không dám đi về phía trước.

 

Thẩm Mộ mới từ trong giải trừ cảnh báo thở phào một hơi.

 

Cô vẫn còn đang trong tình huống đó, nghiêng đầu nhìn chủ nhân của cánh tay kia.

 

Chỉ nghe thấy giọng nói của anh rất nhẹ nhàng.

 

“Bạn nhỏ.”

 

“Đến trước - tới sau.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)