TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 2.272
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Đưa cô về nhà
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 12: Đưa cô về nhà

 

Thật ra cũng chỉ là giọng nói trình bày bình thường thôi,

 

Nhưng giọng nói của anh trầm như âm giáng của phím đen trên piano, có sự mê hoặc trời sinh và ẩn chứa lực hấp dẫn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Làm cho người ta mê muội, làm cho lòng của người ta tràn đầy mập mờ.

 

Nam sinh lập tức trở nên ngây người.

 

Bên cạnh các nữ sinh cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ cuộc sống này.

 

Câu đến trước tới sau, là ý mà bọn họ đang suy nghĩ tới sao?

 

Không thể nào không thể nào, dù sao tổng giám đốc Giang sẽ không muốn Wechat của cô gái này chứ?

 

Hoảng hốt nghe thấy tiếng tan nát cõi lòng.

 

Tim của các nữ sinh bắt đầu vỡ ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông mà các cô mong cũng không được lại là tiểu bảo bối của người khác.

 

Muốn tức chết rồi có được không!

 

Mà nam sinh dũng cảm theo đuổi tình yêu, trong lòng cũng biết trước mặt người kia mình chỉ là em trai, sau khi liên tục nói “Xin lỗi”, nhấc chân cùng bạn học đi ra khỏi chỗ này.

 

Xung quanh trống rỗng, lại trở nên vắng vẻ thêm một lần nữa.

 

Eo của Thẩm Mộ cứng ngắc, tim đập điên cuồng giống như đang nhảy disco.

 

Suy nghĩ về vô số chu kỳ qua lại, cô mới xác nhận đây là thế giới hiện thật.

 

Nhất định là lỗ tai của cô đã bị điếc rồi..

 

Cái gì gọi là tới trước...

 

Ánh nắng chiều nung đỏ hai gò má của cô, lòng bàn tay của Thẩm Mộ thấm một lớp mồ hôi mỏng, nắm chặt dây túi.

 

Còn không bằng kết bạn Wechat với người kia, cái chết đó còn thoải mái hơn.

 

Thẩm Mộ không dám nhìn lung tung, nín thở nhìn mặt hồ bằng phẳng.

 

Trực tiếp nhảy xuống đi.

 

Cô suy nghĩ.

 

Giang Thần Ngộ để ý đến khuôn mặt ửng đỏ không tự nhiên của cô.

 

Lại nhớ lại phản ứng của đám học sinh vừa nãy.

 

Yên lặng một lúc, anh mới biết được cái ý nghĩa khác trong lời nói của mình.

 

Khuôn mặt anh tuấn không sợ hãi lộ ra vẻ kỳ lạ.

 

Giang Thần Ngộ hơi yên lặng.

 

Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ý của tôi là...”

 

Ý là cô đã có người yêu rồi.

 

Mà anh chỉ là đang nhắc nhở nam sinh kia chú ý chừng mực.

 

Câu nói đầy đủ của anh muốn nói là ——

 

Bạn nhỏ, bạn nữ sinh này không phải là độc thân, đến trước tới sau, đừng vi phạm.

 

Nhưng bây giờ nhớ lại, ngược lại thành anh có ý riêng.

 

Anh không quan tâm tới vấn đề xảy ra trên người của mình.

 

Anh vô thức đứng ở lập trường của tiền bối, trong mắt anh, vừa rồi đều là thời gian chơi đùa của bạn nhỏ, không liên quan gì tới anh, anh từ góc độ dạy dỗ, có thể giúp giải vây thì sẽ giúp.

 

Nhưng mà không nghĩ tới.

 

Anh coi mình là người đứng xem ở bên ngoại, bọn họ lại coi anh là người tham gia.

 

Giúp nhau nhưng không cùng tần số.

 

Vừa mới giải thích, lời nói của anh đã gặp phải trở ngại.

 

Suy nghĩ một chút, Giang Thần Ngộ cũng không nói tiếp nữa.

 

Còn phải cố gắng nói cho cô biết lúc trước ở trên máy bay vô tình nghe được cô xưng ông xã với người trong điện thoại, sau đó lại gặp hai người bọn họ trong quán trà Đông Phạm, vì vậy anh mới biết tình trạng hôn nhân hiện tại của cô sao?

 

Có thể, nhưng không cần thiết.

 

Thẩm Mộ mơ hồ cảm thấy anh muốn nói rồi lại thôi.

 

Cô cho là hai câu trước chắc là anh nói đùa mà thôi.

 

Đợi một lúc cũng không nghe thấy đối phương nói tiếp.

 

Phòng hờ tình hình trở nên căng thẳng, Thẩm Mộ nhanh chóng cúi người, tự giác mở miệng: “Vừa rồi, cảm ơn ngài.”

 

Cô gái nhỏ rất hiểu lí lẽ.

 

Giang Thần Ngộ im lặng một lúc rồi nói: “Không sao.”

 

Chưa được bao lâu thì Tần Qua nghe xong điện thoại quay về.

 

Cuối cùng cũng giải thoát được cục diện yên tĩnh.

 

Tần Qua nói thẳng với người kia: “Buổi tối có rảnh không? Cha của tôi biết cậu đã trở về cho nên muốn mời cậu tới nhà ăn bữa cơm.”

 

“Không rảnh, tám giờ có một hội nghị quan trọng.”

 

Giang Thần Ngộ từ từ nói tiếp: “Nói với chú Tần một tiếng, hôm khác tôi sẽ tới uống với chú hai ly.”

 

Tần Qua gật đầu: “Không thành vấn đề.”

 

Biết rõ anh còn có lịch trình, không thể ở lại quá lâu.

 

Tần Qua hỏi: “Muốn về công ty không?”

 

Giang Thần Ngộ bình tĩnh: “Ừ.”

 

Sau khi nghe xong, Tần Qua nhìn cô gái ngoan ngoãn đang im lặng đứng ở bên cạnh.

 

Nở nụ cười thân thiện: “Nhà của Tiểu Mộ ở đâu?”

 

Thẩm Mộ không hiểu ý của anh ta, chớp mắt hai cái.

 

Hơi mơ màng trả lời: “Ừm... Đường Tân Sơn Đông.”

 

Tần Qua cau mày, hiểu ý cười nói: “Vừa hay lại tiện đường.”

 

Anh ta nhìn người đàn ông lạnh nhạt nói: “Tiễn cô ấy giúp tôi.”

 

Thẩm Mộ lập tức hiểu ra.

 

Hoảng sợ khoát tay: “Không cần không cần, tôi ngồi xe bus là được rồi, cũng không xa lắm.”

 

Đừng có khiêu chiến năng lực giao tiếp của cô nữa.

 

Cô thật sự không muốn trải qua bầu không khí chết chóc của mấy phút trước nữa!

 

Thấy cô khách khí, Tần Qua vẫn cười nói: “Giờ cao điểm, trên xe bus sẽ rất chật chội, để cho tổng giám đốc Giang tiễn cô một đoạn đi.”

 

Thật sự không cần thân thiết như vậy, cô bằng lòng đi bộ về.

 

Thẩm Mộ vừa định từ chối lần nữa thì Tần Qua lại nói trước một câu.

 

“Tôi phải tới học viện giúp bọn họ tham khảo đề thi cuối kỳ cho nên không đi cùng hai người được rồi, đi đường chậm một chút.”

 

Nói xong Tần Qua vỗ bả vai của Giang Thần Ngộ, không quan tâm tới người kia đang cau mày, xoay người bình tĩnh đi về phía viện thương học.

 

Bóng dáng của anh ta không lưu luyến chút nào mà rời khỏi.

 

Tim của Thẩm Mộ chết lặng rồi.

 

Lại bắt đầu thật sao?

 

Cô lập tức hạ quyết tâm lấy cớ tới cửa hàng gần đây để xin miễn cái ý tốt đó.

 

Trong lòng của Thẩm Mộ nhanh chóng sắp xếp lời nói.

 

Hít sâu một hơi, quay đầu nhìn vào mắt của người đàn ông kia: “Giang tiên sinh...”

 

“Đi thôi.”

 

Mặt của Giang Thần Ngộ không biến sắc, cất bước đi về phía cửa trường học.

 

Lúc này lại không để cho cô lúng túng chút nào.

 

“...”

 

Thẩm Mộ vừa suy nghĩ ra một đống lý do để từ chối lại bị một câu nói hời hợt của anh đánh cho nát vụn.

 

Ngây người một lúc lâu, cô chỉ có thể im lặng.

 

Nhắm mắt lại sau đó cắn răng đuổi theo.

 

Người đàn ông đi ở phía trước, đối diện với ánh chiều tà, cái bóng phía sau kéo ra rất dài, vừa đúng lúc giúp cô che ánh sáng chói mắt.

 

Thẩm Mộ cúi đầu, từ đầu tới cuối vẫn đi cách anh hai bước.

 

Mỗi bước chân của cô đều đạp lên cái bóng của anh..

 

Vì vậy trên đường đều đi rất cẩn thận, giống như sẽ đạp anh đau.

 

Từ đầu tới cuối hoàn toàn không nói gì.

 

Thẩm Mộ thỉnh thoảng đưa mắt lên, lén lút nghiêng đầu nhìn cái quần tây được ủi thẳng của anh.

 

Anh rất cao.

 

Vừa rồi lúc nói chuyện với anh, cô cũng phải ngẩng đầu lên.

 

Không biết lấy chiều cao của cô thì có chạm được tới cằm của anh không...

 

Suy nghĩ của Thẩm Mộ lại trở nên không tập trung.

 

Một chiếc Maybach màu đen đỗ trước cửa trường học.

 

Lúc đi theo Giang Thần Ngộ đi qua đó, Thẩm Mộ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục ngay ngắn đứng bên cạnh xe.

 

Thấy bọn họ đi tới, người đàn ông lập tức bước tới nghênh đón: “Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Thần Ngộ gật đầu: “Trở về từ lúc nào?”

 

“Khoảng ba giờ.”

 

“Nghe nói thầy Tần mời anh tới Nam Đại, tôi để bức tranh trong phòng làm việc của ngài.”

 

Thuận tiện bàn giao công việc gần đây với trợ lý thay thế.

 

Phương Thạc cười trả lời, hỏi: “Người có muốn xem bức tranh kia trước không?”

 

Giang Thần Ngộ hoàn toàn không quan tâm.

 

Nhưng sau khi nghe đó câu đó thì lại hơi dừng một chút.

 

Không cần chờ anh tỏ thái độ, Phương Thạc vẫn luôn rất tích cực.

 

Anh ta trực tiếp nói rõ: “Là một bức tranh thủy mặc rất đặc sắc, giáo sư Hoắc Khắc rất hài lòng về tác phẩm này, quan niệm nghệ thuật và ngụ ý đều vô cùng tốt, tôi cố gắng trang hoàng đợi tháng sau trực tiếp đưa tới tiệc thọ yến của chủ tịch Giang hay là đưa tới nhà ngài trước?”

 

Thân là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, Phương Thạc luôn làm việc đúng hạn.

 

Tinh thần của anh ta phấn chấn, báo cáo công tác một cách trật tự.

 

Thật không ngờ có hai người lại rơi vào tình hình lúng túng.

 

Nếu như không hiểu sai thì ý là anh vẫn chưa xem bức tranh.

 

Vốn dĩ mười phút trước còn khen cô vẽ không tệ, thật ra chỉ là khen thôi.

 

Được rồi.

 

Lời khen của anh là giả.

 

Thẩm Mộ mím môi không nói, đã như mình hoàn toàn không biết gì cả.

 

Hình như người kia cũng đang có ý này.

 

Giang Thần Ngộ im lặng không nói, bình tĩnh như không có chuyện gì mở miệng nói: “Nhà.”

 

Phương Thạc trả lời xong mới phát hiện có một con gái nhỏ đứng sau lưng anh, ngạc nhiên hỏi: “Vị tiểu thư này là...”

 

Giang Thần Ngộ không nhiều lời, thuận miệng nói: “Tới đường Tân Sơn Đông.”

 

Nghe thấy chủ đề chuyển lên người mình, Thẩm Mộ vội vàng bước tới: “Giang tiên sinh, tôi muốn đi tới cửa hàng trước.”

 

Cô cố gắng làm cho cái cớ của mình không yếu ớt như vậy.

 

Lễ phép cười một cái: “Cái đó... Không làm phiền ngài chứ.”

 

Ánh mặt của Giang Thần Ngộ lướt qua khuôn mặt trang điểm nhẹ của cô.

 

“Cửa hàng nào?”

 

Hỏi tới Thẩm Mộ trở tay không kịp.

 

Ánh mắt của cô hơi trốn tránh, nhẹ nhàng nói: “... JC.”

 

Giang Thần Ngộ: “Ừ.”

 

Thẩm Mộ: “?”

 

Giang Thần Ngộ: “Vậy thì đến JC.”

 

Thẩm Mộ khó tin ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy anh đã đi tới chiếc xe, ngồi vào chỗ ngồi phía sau.

 

“...”

 

Cứu mạng, khí thế của anh quá mạnh mẽ, cô thật sự sợ đến muốn nổ tung rồi.

 

Mặc dù biết anh là xuất phát từ lễ độ của thân sĩ và chủ nghĩa nhân đạo nên mới không vứt bỏ cô, giúp đỡ đưa tiễn.

 

“Tiểu thư, mời vào.”

 

Phương Thạc giúp cô mở một bên cửa xe, cố ý giơ tay che trên trần xe để bảo vệ, mỉm cười ra hiệu.

 

Sự việc đã tới nước này, tiếp tục do dự chính là không biết điều rồi.

 

Thẩm Mộ hít thở, khom người ngồi vào.

 

Trước khi Phương Thạc đóng cửa, Thẩm Mộ nói một tiếng “Cảm ơn”, vì anh ta rất cẩn thận và tỉ mỉ.

 

“Không cần khách khí, nên làm thôi.”

 

Phương Thạc đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế lái phụ, phân phó tài xế lái xe tới quảng trường JC trước.

 

Không gian chỗ ngồi phía sau của xe thượng vụ vô cùng rộng rãi, chỗ ngồi kiểu ghế sô pha rất thoải mái và dễ chịu, cho dù phi rất nhanh trên đường nhưng hoàn toàn không cảm thấy quá lắc lư.

 

Vốn dĩ là một hoàn cảnh thoải mái nằm ngồi đợi tới nơi.

 

Nhưng Thẩm Mộ ngồi cứng ngắc, tứ chi giống như bị đông cứng, không dám nhúc nhích tí nào.

 

Người đàn ông ngồi bên trái cô.

 

Mà giữa bọn họ chỉ cách nhau một cái tay ghế.

 

Không gian khép kín, khắp nơi đều là mùi thơm dễ chịu.

 

Không biết có phải là mùi hương của anh hay không.

 

Tóm lại mỗi lần Thẩm Mộ hít thở đều cảm thấy có ngưng tụ hơi thở của anh.

 

Thẩm Mộ ôm đệm bằng da ở trong ngực.

 

Bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, vô cùng yên tĩnh.

 

Thật ra trong lòng để sợ muốn chết rồi.

 

Giang Thần Ngộ nhắm mắt ngồi im, Phương Thạc và tài xế cũng biết thói quen nghỉ ngơi trên đường đi của anh, vì vậy không mở nhạc quảng cáo.

 

Trong xe rõ ràng có bốn người sống, nhưng lại im lặng đến mức không tưởng tượng được.

 

Thừa lúc anh không có chú ý, Thẩm Mộ nín thở, động tác vô cùng nhẹ nhàng lấy từ trong túi đeo ra một cái điện thoại di động, chống cằm bên cửa sổ, tiếp tục giữ im lặng.

 

Không bao lâu, điện thoại của Giang Thần Ngộ để trên tay ghế rung lên một cái.

 

Một lúc sau, anh mở mắt ra.

 

Màn hình sáng lên thông báo có tin nhắn mới trên Wechat.

 

Giang Thần Ngộ bình tĩnh lấy điện thoại ra.

 

Liếc mắt một cái, vẻ mặt của anh không thay đổi nhưng có thể nhìn ra không vui lắm.

 

Tin nhắn Wechat của Tần Qua.

 

Anh ta nói: Phải đưa cô gái nhỏ tài giỏi của chúng ta về nhà an toàn.

 

Giang Thần Ngộ cũng không muốn để ý tới anh ta.

 

Yên lặng suy nghĩ một lúc, vẫn nhúc nhích ngón tay quý giá: Chỉ có một lần này.

 

Lời nói ngắn gọn lại làm cho những người đàn ông độc thân khác bị tổn thương lớn như thế nào.

 

Tần Qua nhịn không được.

 

Trách anh: Cô gái nhỏ xinh đẹp đáng giá, lúc trong trường học đều được nam sinh bể đầu chảy máu tranh nhau tặng quà đó, anh còn không vui à?

 

Giang Thần Ngộ muốn nói: Tố chất cơ bản.

 

À ha.

 

Ngược lại anh ta muốn nghe thử xem đạo lý mới là gì.

 

Tần Qua: Mời nói.

 

Giang Thần Ngộ: Với một cô gái đã kết hôn thì nên tránh bị nghi ngờ.

 

Tần Qua: [Mặt người da đen chấm hỏi. jpg]

 

Tần Qua: Cô ấy đã kết hôn?

 

Tần Qua: Không thể nào? Cô gái nhỏ mới nhiêu đó tuổi.

 

Tần Qua: Tại sao anh lại biết được?

 

Tần Qua: Hai người đã trò chuyện tới cái mức này rồi hả?

 

Trò chuyện tới cái mức này thì không cần nói nhiều nữa.

 

Giang Thần Ngộ tắt khung chat, lúc định tắt điện thoại thì đột nhiên có vài tin nhắn mới được gửi đến.

 

Đứa trẻ thích khóc: [Không có gì. jpg]

 

Đứa trẻ thích khóc: [Thật sự không có chuyện gì. jpg]

 

Đứa trẻ thích khóc: [Trên đời này không có chuyện gì mà tôi không nhịn được. jpg]

 

Giang Thần Ngộ xem xong sự tuyệt vọng của cô, đáy mắt có chút ấm áp: Làm sao vậy?

 

Cô gái nhỏ ở bên kia không giả vờ nữa.

 

Đứa trẻ thích khóc: Huhuhuhuhu...

 

Đứa trẻ thích khóc: Cứu mạng...

 

Đứa trẻ thích khóc: Em đang ngồi cạnh người em muốn thuê làm mô hình khỏa thân lần trước.

 

Đứa trẻ thích khóc: Lại là một lão đại cấp sử thi, em căng thẳng đến muốn nôn ra rồi.

 

Đứa trẻ thích khóc: [Chuột chũi đào vỡ đất. gif]

 

Hình ảnh có cảm giác rất mạnh.

 

Bạn nhỏ có lá gan bé hơn hạt vừng.

 

Vò đầu bứt tóc, cuộn thành quả bóng lăn qua lăn lại.

 

Giang Thần Ngộ dựa vào thành ghế, môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong.

 

Vỗ về một chút thôi.

 

Nếu không thì bạn nhỏ này sẽ tự dọa mình tới phát khóc.

 

Đầu ngón tay của Giang Thần Ngộ vừa chạm vào bàn phím.

 

Đối phương nhịn không được sợ hãi khóc lóc kể lể trước.

 

Đứa trẻ thích khóc: Em cảm giác mình đã xúc phạm đến thần linh.

 

Đứa trẻ thích khóc: Tội lỗi đến mức phải bị lăng trì, lúc nào cũng có thể xử phạt.

 

Đứa trẻ thích khóc: Rất

 

Đứa trẻ thích khóc: Muốn

 

Đứa trẻ thích khóc: Nhảy

 

Đứa trẻ thích khóc: Xe

 

Đứa trẻ thích khóc: !

 

Giang Thần Ngộ buồn cười: Có chút khí phách đó.

 

Đứa trẻ thích khóc kêu lên như chuông tang: Huhuhu làm gì còn khí phách chứ, em cũng không dám hít thở nữa!

 

Sau đó cô lại nhanh chóng gõ thêm mấy câu.

 

Tâm trạng bất ổn giống như cô đang bị treo trên giá treo cổ, chờ đợi lúc mất mạng.

 

Đứa trẻ thích khóc: Chắc chắn anh đã từng nghe tên của anh ta.

 

Đứa trẻ thích khóc: Đợi em nói ra tên của anh ta, anh sẽ biết vừa rồi sự thoáng mát của mình vô tình tàn nhẫn như thế nào.

 

Đứa trẻ thích khóc: Tới lúc đó anh cảm thấy đau lòng cho em thì cũng đã muộn!

 

Đứa trẻ thích khóc: [Hừ. jpg]

 

Lông mày anh tuấn của Giang Thần Ngộ hơi nhếch lên.

 

Là lão đại nào lại kinh khủng như vậy, làm cho đứa trẻ sợ đến mức này?

 

Im lặng hai giây.

 

Giang Thần Ngộ cong môi: Anh đang nghe.

 

Anh bình tĩnh hỏi: Là ai vậy?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)