TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 2.554
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Sẽ có kích thích (1)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 13: Sẽ có kích thích

 

Thẩm Mộ yếu ớt hơi nghiêng người về phía cửa sổ.

 

Vào lúc này, cô giống như bị dây thừng buộc chặt trong chảo nóng, mặc do bị chiên rán xào nấu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mắt nhìn vào điện thoại đang yên lặng.

 

Tin nhắn trên khung chat: Là ai vậy?

 

Thẩm Mộ nhớ lại lúc trong giảng đường bị giọng hét điên cuồng của đám con gái làm cho sợ hãi

 

Ha.

 

Cô cam chịu lên tiếng: Người đàn ông trên đỉnh chuỗi thực vật.

 

Muốn làm cho người ta tức đến cười.

 

Hygge: Tên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một chữ tên vô cùng đơn giản làm sao có thể nói ra các tai họa bất ngờ của cô gần đây.

 

Thẩm Mộ ý tuôn như suối, lưu loát viết ra một cuốn luận văn cũng không thành vấn đề.

 

Ngón tay dài nhỏ linh hoạt ấn lên bàn phím, thủ pháp nhanh nhẹn gõ chữ đã thuần thục tới đỉnh cao, nhưng gặp phải nước đắng lại tràn đầy một bụng.

 

Thẩm Mộ: Anh biết tổng giám đốc tập đoàn Giang Thịnh chứ, đừng nói với em là anh chưa từng nghe qua, không biết thì không phải là người Nam Thành! Phải biết là cái ngày đó anh ta ngồi bên cạnh em, ném em ra khỏi máy bay em cũng không dám lén vẽ anh ta, còn về mô hình khỏa thân, em không phải là không tỉnh ngủ thì chính là sóng âm trong đầu bị hỏng rồi! Sau đó còn...

 

Lúc gõ đến “Trong nhà vệ sinh”, đột nhiên Thẩm Mộ dừng lại.

 

Không đúng.

 

Lúc đó cô muốn hỏi Hygge về chuyện gặp mặt, lại vô cùng chột dạ nói là sắp về nước, cũng không nói với anh bản thân đã sớm tới Nam Thành rồi.

 

Cái tin nhắn này một khi gửi đi thì sẽ lộ hết mọi thứ.

 

Cái câu lúc nào cũng được của anh, nhìn như là cô toàn quyền quyết định lúc nào gặp mặt, nhưng trong lòng của cô chỉ thấy nặng nề hơn, vốn là cuộc hẹn vào bốn năm trước, chiên cơm nguội đến mức bản thân cô đã hết sức lực rồi.

 

Thật ra không sao cả.

 

Chỉ là cô muốn có thêm chút thời gian để tự mình khai thông tư tưởng.

 

Thẩm Mộ có thể cảm nhận được bây giờ lòng của cô đối với anh đã không giống như bốn năm trước nữa, nếu cứ mạo hiểm gặp mặt anh như vậy, đến lúc đó cô nhất định sẽ rối tung lên.

 

Từ giả thuyết đến đời thật, tương lai của bọn họ có thể có vô số sự rắc rối và phức tạp.

 

Đúng vậy, cô có thói quen trốn tránh, kẻ yếu trong trạng thái không biết sợ và không xác định được nỗi sợ hãi, cô ỷ lại quy luật bất biến trong cuộc sống, đột nhiên xuất hiện sự quấy rầy sẽ làm mọi thứ trở nên mâu thuẫn.

 

Cô bằng lòng vượt qua tâm lý để đi gặp anh.

 

Nhưng vẫn hi vọng tìm được lúc tâm trạng của hai bên trở nên thăng bằng, vào một thời gian và địa điểm thích hợp.

 

Tuy cô vẫn chưa rõ cảm giác của mình với Hygge. 

 

Chỉ biết bản thân mình cũng không để những nhân tố khách quan mà Dụ Hàm đưa ra ở trong lòng, cô có phán đoán của mình.

 

Sức nặng trong lòng của một người, sẽ phải cẩn thận đối xử với nó.
 

Ví dụ như bây giờ.

 

Cô tạm thời vẫn chưa muốn anh biết mình đã trở về.

 

Trong lòng của Thẩm Mộ cân nhắc một lúc.

 

Cắn môi, đè vào chữ x, xóa bỏ toàn bộ đoạn văn nhỏ.

 

Cô tính toán chiến lược rút lui.

 

Nói lại lần nữa: Em không thể nói.

 

Một cái đáp án làm cho người ta nghẹn họng.

 

Hoa rơi đầy trời nhuộm vào bầu không khí của anh, cuối cùng đợi lúc pháo cô đốt bắt đầu nở thì chỉ xuất hiện hai làn khói xanh, không có tiếng động nào.

 

Im lặng một lúc.

 

Hygge thật lòng nói ra cảm xúc thật của mình: Chữa trị mộng du đi.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Cách nói chuyện và làm việc của cô không trải qua đại não sao?

 

Đang muốn cãi nhau, trong đầu lộ ra một ánh sáng đáng sợ.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ phát hiện một sự thật cạn lời.

 

Gần đây cô dùng thời gian trong nước để trò chuyện với anh, lại là chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, lúc này trên mặt của cô viết lên chữ tôi đang ở trong nước.

 

Ừ... Hôm đó hình như cô còn chụp ảnh cảnh vật cho anh xem.

 

Hên là bởi vì chụp toàn cảnh, tòa cao ốc Giang Thịnh xa xôi trở nên mơ hồ, vẫn tồn tại khả năng anh chưa phát hiện ra.

 

Hơn nữa anh cũng không nhắc tới.

 

Lệch múi giờ thật sự là làm cho người ta muốn điên lên.

 

Hoàn cảnh trước mắt của cô, bên trong hay bên ngoài cũng khó kết thúc.

 

Thở dài, tự giác trở nên ngoan ngoãn.

 

Thẩm Mộ: Hôm khác sẽ nói cho anh biết có được không?

 

Thẩm Mộ: Coi như là em thông báo trước, chờ đợi phim chính thức ra mắt.

 

Trắng trợn, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt.

 

Thiếu chút nữa cô cũng muốn nói ——

 

Nếu như không được thì dâng tro cốt của tôi để cho ngài vui vẻ.

 

Nhưng hiển nhiên là đối phương không rơi vào cái bẫy linh tinh của cô.

 

Hygge: Em nói là đang lừa anh thì anh có thể miễn cưỡng tin đó.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Nhưng mà tự anh nói đó.

 

Dường như hơi khó xử và do dự một lúc, cô làm ra một động tác.

 

Vài giây sau, tổng giám đốc Giang ngồi ở bên cạnh chỉ thấy bỗng nhiên tin nhắn biến mất.

 

【Đứa trẻ thích khóc thu hồi một tin nhắn.】

 

Sau đó cô nhắn lại: Được rồi em đang lừa anh đó.

 

Ngược lại ở trước mặt anh bạn nhỏ học thói xấu rất nhanh, làm ra bộ dáng vô lại buông tay “Em nghĩ anh có cách nào khác không”.

 

Đuôi mắt của Giang Thần Ngộ lộ ra ý cười.

 

Để tùy cho cô lừa gạt anh, không có chuyện tranh chấp với cô.

 

Trong suy nghĩ của Giang Thần Ngộ, cô là tiểu bạch giúp người ta kiếm tiền trong xã hội, bây giờ đang đùa với anh, quên mất vừa rồi bản thân trong dầu sôi lửa bỏng gấp đến mức giơ chân.

 

Giang Thần Ngộ có ý tốt nhắc nhở: Em đang ở đâu.

 

Mà lúc này, Thẩm Mộ ngồi ở bên cạnh bị hai phương diện trong xe và trong điện thoại chèn ép để tinh thần không còn minh mẫn.

 

Ở đâu ở đâu?

 

Muốn cô trả lời như thế nào?

 

Chắc chắn không thể nói bản thân đang ở Nam Thành, đang trên đường với quảng trường JC.

 

Hơn nữa tại sao anh lại đột nhiên hỏi cái này chứ...

 

Rất bất thường.

 

Thẩm Mộ treo còi báo động: Anh muốn làm gì?

 

Hygge: Chú ý an toàn.

 

Ngay lập tức.

 

Anh lại chậm rãi nói: Em cho là anh muốn làm gì?

 

Thẩm Mộ hơi cứng lại.

 

Còn tưởng rằng anh biết được thời gian gần đây cô đang ở Trung Quốc.

 

Chột dạ.

 

Chột dạ đến mức làm cho suy nghĩ trở nên vặn vẹo xoắn ốc.

 

Thẩm Mộ lập tức phủ nhận: Không có gì.

 

Hygge bình tĩnh trả lời giúp cô: Muốn trao đổi địa chỉ với em.

 

Tim của Thẩm Mộ mạnh mẽ run lên.

 

Cô bối rối, gương mặt cũng trở nên ửng đỏ.

 

Hít thở sâu, Thẩm Mộ rất có tài năng ra vẻ không quan tâm.

 

Ra vẻ bình tĩnh gạt đi: Hôm nay nhiệt độ cao quá, em mặc áo sơ mi mỏng cũng cảm thấy nóng.

 

Hygge càng bình tĩnh hơn: Châu Âu có nhiệt độ ấm hơn Nam Thành.

 

“...”

 

Là đang ám chỉ hả?

 

Ám chỉ cô giấu đầu lòi đuôi, lỡ miệng nói ra rồi?

 

Biết là sai rồi, cô không bao giờ nữa làm việc trái với lương tâm.

 

Tâm trạng như đang làm kẻ trộm làm cho cô chịu không nổi.

 

Thẩm Mộ muốn khóc: Anh nói rất đúng.

 

Nhưng không có nước mắt: Trước mắt thì vẫn an toàn, cảm ơn chú đã quan tâm.

 

Hygge: Không dám.

 

Thẩm Mộ nhịn không được thăm dò hỏi: Tại sao lại đột nhiên kêu em chú ý an toàn?

 

Còn không phải vừa rồi có người sợ tới mức muốn trực tiếp nhảy ra khỏi xe.

 

Hygge: Anh cho rằng em gặp mãnh thú thời đại hồng thủy.

 

Nói đến đây, Thẩm Mộ muốn than vãn: Cũng gần giống vậy.

 

Hygge: Bảo vệ tốt chính mình.

 

Giống như suy nghĩ một lúc, anh nói tiếp: Đàn ông rất nguy hiểm.

 

Thẩm Mộ sững sờ, ánh mắt lặng lẽ liếc qua người đàn ông ngồi bên trái.

 

Nguy hiểm thì không có nhưng mà quá nghiêm túc làm cho cô sợ hãi.

 

Hình như anh đang cúi đầu xem điện thoại.

 

Chắc là đang chú ý tới vài tỷ hạng mục hợp tác.

 

Thẩm Mộ đang suy nghĩ như vậy.

 

Nhưng không quan trọng, Thẩm Mộ càng tò mò người trong điện thoại hơn.

 

Cụp mắt trả lời: Đều rất nguy hiểm sao?

 

Hygge: Không ngoại trừ nhân tố bí ẩn.

 

Thẩm Mộ vô thức hỏi: Vậy còn anh?

 

Khung chat trở nên yên tĩnh một lúc.

 

Hygge: Khó nói.

 

Đột nhiên hai chữ này rơi vào trong mắt, Thẩm Mộ hơi choáng váng.

 

Khó nói.

 

Câu trả lời giống như là đúng nhưng mà lại sai.

 

Anh cũng có thể là người đàn ông xấu xa.

 

Là cái ý mà cô đang hiểu đúng không?

 

Lúc cô đang suy nghĩ lung tung, tài xế đỗ xe gần đó.

 

Trong ghế lái phụ Phương Thạc nghiêng đầu: “Tổng giám đốc Giang, đã tới rồi.”

 

Thẩm Mộ nghe vậy liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Ánh chiều tà sau khi mặt trời lặn xuống, quảng trường JC người đến người đi, giống như giờ giáp giới giữa ban ngày và ban đêm.

 

Thẩm Mộ không dám chậm trễ, không đợi người bên cạnh nói chuyện, cô đã liêm tục làm động tác nhét điện thoại vào trong túi chuẩn bị xuống xe.

 

Trước khi đi, Thẩm Mộ vô cùng trịnh trọng xoay người.

 

“Cảm ơn ngài đã tiễn tôi.”

 

Tuy rằng khí thế của anh làm cho người khác sợ hãi, nhưng vẫn không thể quên sự lễ phép và lời cảm ơn.

 

Giang Thần Ngộ lạnh nhạt đưa mắt nhìn thì thấy cô gái nhỏ ở trước mắt nói chuyện nhẹ nhàng ấm áp, tính tình dịu dàng lại rụt rè mang tới cảm giác quen thuộc khó hiểu.

 

Im lặng một lúc, Giang Thần Ngộ gật đầu: “Chuyện nhỏ.”

 

Phương Thạc đã xuống xe giúp cô mở cửa xe.

 

Thẩm Mộ nở nụ cười yếu ớt, tỏ ý tạm biệt, sau đó đứng dạy bước xuống xe.

 

Có lẽ là trên đường đi trong xe kín gió, cô có một lớp mồ hôi mỏng, tóc xõa trên trán trở nên ẩm ướt, vốn dĩ khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp, hai con mắt xinh đẹp như sương mai.

 

Biểu cảm dịu dàng mềm mại.

 

Như có như không lộ ra sự thuần khiết sau cuộc vận động đặc biệt.

 

Có lẽ là bộ dáng mà những người đàn ông xấu xa đều yêu thích.

 

Thuần khiết lại mê người.

 

Giang Thần Ngộ lơ đãng nhìn bóng lưng của cô, chú ý tới cách ăn mặc của cô.

 

Áo sơ mi bằng tơ lụa mỏng rất thuần khiết.

 

Tròng mắt của anh đen kịt, đáy mắt lập tức trở nên kín đáo.

 

Sau khi Thẩm Mộ xoay người xuống xe.

 

Trong lúc vô tình, ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung.

 

Thẩm Mộ lập tức bỏ qua một bên, giống như chưa xảy ra chuyện gì.

 

Ngược lại Giang Thần Ngộ không có phản ứng gì, đôi mắt bình tĩnh nhìn lại cô.

 

Giọng nói không thay đổi: “Dây giày bị bung ra rồi, cẩn thận một chút.”

 

Thẩm Mộ nghi ngờ cúi đầu, dây Lace thắt ở mắt cá chân trái đúng là bị bung ra rồi

 

Ngay cả cô cũng không phát hiện.

 

Thẩm Mộ vội vàng nói cảm ơn sau đó tạm biệt anh: “Ngài đi đường cẩn thận một chút.”

 

Dứt lời, cô đã lui xuống đường đi dành cho người đi bộ để tránh đường cho anh.

 

Chiếc xe tạm thời dừng ở gần đó lại khởi động, chậm rãi hòa vào dòng xe cộ.

 

Xe Maybach chạy qua mặt của Thẩm Mộ.

 

“Tổng giám đốc Giang, ngài và vị tiểu thư kia...”

 

Dường như sau lưng của Phương Thạc mang một sứ mạng trọng đại, thử thăm dò từ miệng của anh.

 

Cô gái nhỏ đang ngồi xổm xuống buộc dây giày và cảnh vật ven đường. Từ từ lui ra khỏi tầm mắt.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ bình tĩnh quay từ ngoài cửa sổ vào.

 

Hai tay của anh để trên đầu gối, giữ im lặng không nói gì.

 

Phương Thạc liếc trộm kính chiếu hậu, vẫn chưa từ bỏ ý định.

 

Tổng giám đốc Giang của bọn họ đưa theo một cô gái, chuyện này quả thật rất ly kỳ, mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy.

 

Huống chi ngày nào bà Giang luôn tạo áp lực, biết được gần đây tổng giám đốc Giang có gặp mặt một cô gái, lời lẽ nghiêm khắc kêu anh ta phải giúp nắm chắc cơ hội, lúc nào cũng báo cáo tình hình.

 

Xem ra, tám chín phần mười chính là cô gái vừa rồi rồi.

 

Do dự một lúc, Phương Thạc lại nói: “Chủ tịch Giang rất quan tâm cuộc sống và tình cảm của ngài, ngài xen, nếu như cảm thấy tiểu thư kia không tệ, vậy thì...”

 

Đúng vậy, anh ta đang nói rõ.

 

Giang Thần Ngộ hơi nhắm mắt dựa vào phía sau.

 

Yên tĩnh một chút: “Không giao tiếp.”

 

Hình như ý nhiều hơn trong câu chữ.

 

Giọng nói của anh không gợn sóng, nhưng Phương Thạc nghe được rất nhiều khả năng.

 

Trước đây anh hay treo lời nói ở bên miệng là ——

 

“Không quen.”

 

“Chưa từng nghe tới.”

 

“Không có hứng thú.”

 

Mà câu trả lời lại là —— Không giao tiếp.

 

Đủ để chứng minh cô gái này rất đặc biệt.

 

Phương Thạc nhịn không được cong môi, ý nghĩ rõ ràng: “Cái này rất dễ dàng, tôi giúp ngài sắp xếp một chút, không qua bao lâu, chủ tịch Giang ở nhà có thể yên tâm.”

 

Một giây sau, anh ta đã bắt đầu cân nhắc ở trong lòng.

 

Phải báo cho đội Bảo Gia Lợi Á ngày nào cũng vận chuyển hoa hồng bằng máy bay tới đúng hạn.

 

Cần đặt nhà hàng Le Serein tiêu chuẩn ở tầng cao nhất của tháp Nam Thành.

 

Và bố trí tốt bầu không khí trong phòng cho tổng thống kiểu quốc tế ở Viễn Châu.

  

Phương Thạc đang vui vẻ suy nghĩ, chỉ nghe giọng nói của người đàn ông ngồi ở phía sau hơi trầm xuống.

 

“Tam quan.”

 

Phương Thạc không có hiểu ý của anh: “... Hả?”

 

Yên lặng một lúc.

 

Giang Thần Ngộ lạnh nhạt: “Tôi không làm theo suy nghĩ của kẻ thứ ba.”

 

Nghe vậy, Phương Thạc bị công kích một cách đột ngột.

 

Ha ha?

 

Em gái nhẹ nhàng xinh đẹp đã là của nhà người ta rồi.

 

Thật đáng tiếc!

 

///

 

Giải trí Cửu Tư ở trong trung tâm quan trường JC.

 

Sau khi bất đắc dĩ xuống xe ở JC, Thẩm Mộ gửi tin nhắn Wechat cho Dụ Hàm, nói là tới Cửu Tư chờ cô ấy tan làm rồi cùng về với nhau.

 

Lần trước lúc Thẩm Mộ đến thì đeo khẩu trang, hôm nay tới đây, Bảo Di lập tức không nhận ra, tưởng cô là nghệ sĩ mới tới ký kết với công ty.

 

Sau khi biết được tên của cô tên, Bảo Di lập tức trở nên hoảng sợ.

 

“Hóa ra là cô, tôi còn nói tại sao nữ minh tinh rảnh rỗi tới công ty để làm gì!”

 

Thẩm Mộ đứng trước bàn, bị sự khoa trương của cô ta chọc cười.

 

Cong môi: “Tôi đợi Dụ Hàm, cô ấy sắp tan làm chưa?”

 

Bảo Di quay đầu nhìn đồng hồ trên vách tường.

 

“Chắc còn khoảng mười lăm phút nữa.”

 

Nói xong lại giống như rất quen thuộc đi tới gần cô: “Dụ Hàm nói hôm đó tôi đưa cuốn tiểu thuyết cho cô xem, hại cô thiếu chút nữ bị tổng giám đốc Giang gây khó dễ là thật hả?”

 

Nụ cười trên mặt của Thẩm Mộ bị bất ngờ trở nên cứng đờ.

 

Có thể đừng dùng cái từ gây khó dễ kỳ dị như vậy không...

 

Nhớ lại tình hình lúc đó cô vẫn còn bỡ ngỡ đây.

 

Thẩm Mộ ra vẻ kiên cường, mỉm cười nói: “Không có đâu, không sao cả.”

 

Bảo Di mở to mắt: “Hôm nay tôi phải tăng ca, chủ nhật cô có rảnh không, gọi cả Dụ Hàm, chúng ta hẹn nhau đi ăn bữa cơm.”

 

Nếu như cô ta nói mời, vậy Thẩm Mộ không hề nghi ngờ sẽ từ chối khéo.

 

Nhưng nếu như là hẹn đi ăn bữa cơm, Thẩm Mộ nghĩ không ra lý do để từ chối.

 

Tuy là biết ý nghĩa đền bù tổn thất mà Dụ Hàn nói lúc đó, trước mắt Thẩm Mộ không thể từ chối lời mời có ý tốt của cô ta.

 

Im lặng một lúc, vẻ mặt của Thẩm Mộ dịu dàng nói: “Được thôi.”

 

Bảo Di là một cô gái hướng ngoại nhiệt tình, tuổi tác của xấp xỉ Thẩm Mộ, nói một câu lại một câu, nói rất dai.

 

Vừa trò chuyện, đã không cẩn thận trò chuyện tới lúc Dụ Hàm tan làm.

 

Mặt trời lặn rút đi tia sáng cuối cùng, sắc trời đã tối hơn.

 

Trên đường về Xuân Giang Hoa Đình, Dụ Hàm nghe cuộc gặp gỡ cả ngày nay của bảo bối nhà cô ấy, nhịn không được cười điên cuồng.

 

Thẩm Mộ ngồi kế bên tài xế nhìn thấy cô ấy vui cười đến mức không thể mở mắt, cảm thấy xấu hổ và hơi tức giận: “Đừng cười nữa, tập trung lái xe đi.”

 

“Được được được.”

 

Dụ Hàm cố gắng ép tiếng cười cuồn cuộn ở yết hầu, nghiêm túc lái xe.

 

Chưa được hai giây, Dụ Hàm vẫn nhịn không được xì ra một tiếng: “Không phải chứ, cuối cùng hai người là có duyên phận gì vậy?”

 

Lúc cô về nước, từ trên máy bay đã bắt đầu gặp gỡ lão đại Giang rồi, tình cảnh có đẹp hay không thì khoan hãy nói, còn về tần suất vô tình gặp nhau, nói là hai người không có gì thì cũng khó. 

 

Thẩm Mộ không biết làm như thế nào, thở dài một tiếng: “Tớ cũng không muốn... Cũng đã căng thẳng đến ra mồ hôi rồi.”

 

Vốn dĩ không giỏi ăn nói, nhưng đối mặt với anh thì cô trực tiếp nghèo lời nói đến tự kỉ rồi.

 

Sự ngượng ngùng của cuộc trò chuyện và địa điểm kia thật sự rất ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần khỏe mạnh.

 

Nhất là cái nhìn sau cùng, lực sát thương của người đàn ông kia mạnh đến mức khó hiểu.

 

Cho nên bây giờ Thẩm Mộ chỉ cần suy nghĩ lại, tim đã trở nên run rẩy giống như chịu di chứng sau khi bị kích thích.

 

Dụ Hàm cầm tay lái, vừa đau lòng vừa buồn cười: “Ngoan nha..., cậu nghĩ xem xe của lão đại Giang, hàng tỉ cô gái nằm mơ cũng muốn được lên ngồi đó, không lỗ đâu.”

 

Có lẽ trước đó quá căng thẳng, bây giờ thoải mái dễ chịu trở lại, Thẩm Mộ hoàn toàn thả lỏng.

 

“Hay là thôi đi.”

 

Lông mi dài của Thẩm Mộ yếu ớt cụp xuống, không còn sức lực để giãy giụa nữa: “Vô cùng kinh khủng, lúc ấy tớ hoàn toàn không dám nhúc nhích.”

 

Dụ Hàm cười haha, không sai đây chính là bảo bối hoảng sợ của cô ấy.

 

Cô ấy trêu ghẹo: “Chỉ có vậy mà cậu đã sợ đến như vậy rồi, sau này nếu trực tiếp gặp mặt, cậu sẽ đến mức chân mềm không đi nổi hả?”

 

Ánh mắt của Thẩm Mộ trống rỗng mà vô vọng, thở dài: “Đột nhiên tớcamr thấy gặp mặt cũng không có gì.”

 

Còn ai có thể đáng sợ hơn vị Giang tiên sinh kia chứ.

 

Dụ Hàm cố ý trêu chọc cô: “Tớ không tin, trừ khi cậu lập tức hẹn anh ta ra gặp mặt.”

 

Cánh môi đỏ hồng của Thẩm Mộ như muốn nói.

 

Lại ngừng một lúc, nhếch môi yên lặng.

 

Được rồi, cô không dám.

 

Bây giờ là giờ cao điểm vào ban đêm, con đường ở phía trước hơi tắc đường.

 

Bên ngoài tiếng kèn ầm ĩ, đèn giao thông xen nhau chiếu rọi.

 

Đài FM giao thông đang phát ca khúc trữ tình nhẹ nhàng chậm rãi.

 

Thẩm Mộ yên lặng nhìn con đường trước mắt, từ từ thất thần, rơi vào trạng thái yên lặng.

 

Yên lặng một lúc lâu lâu, Thẩm Mộ khẽ gọi: “Dụ Hàm.”

 

“Làm sao vậy?”

 

Dụ Hàm đánh tay lái, giọng nói không tự chủ trở nên dịu dàng.

 

Đầu của Thẩm Mộ dựa ra sau gối, bản thân có chút nghĩ mãi không thông: “Ngày đó sau khi cậu nói với tớ, tớ đã nhịn không được hỏi cuộc sống cá nhân của anh ấy.”

 

Sau khi nghe xong, Dụ Hàm cười: “Cuối cùng cũng tò mò rồi hả?”

 

“Có một chút...”

 

“Vậy cậu đã hỏi cái gì.”

 

Thẩm Mộ hơi lắc đầu: “Còn chưa hỏi nữa.”

 

Nhưng trong lòng đã có sự kích thích rất mạnh mẽ.

 

“Haiz.” Cô ấy đã biết trước rồi.

 

Giữa lông mày mềm mại của Thẩm Mộ có chút buồn bực: “Nhưng tớ cảm thấy bản thân mình có động cơ, mục đích trò chuyện với anh ấy cũng không đơn thuần nữa rồi, giống như có loại... Ý đồ muốn xem trộm chuyện riêng tư của anh ấy vậy.”

 

“Có hả, rất bình thường đó, đừng tự đặt gánh nặng vào trong lòng.”

 

“Thật không?”

 

Dụ Hàm kéo cao âm cuối “Ừ” một tiếng.

 

Không đồng ý nói: “Cũng đã nói là tần số trò chuyện ngắn hạn cũng sẽ trở nên mập mờ, đây đã bốn năm rồi mà hoàn toàn không biết gì về người ta, cảm giác mới mẻ của cậu hơi muộn rồi đó.”

 

Đầu ngón tay nắm khóa kim loại của túi đeo.

 

Thẩm Mộ khẽ nói: “Trước đó là cảm thấy không cần thiết phải hiểu rõ.”

 

“Vậy bây giờ thì sao?”

 

Dụ Hàm có hơi rảnh rỗi, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô một cái: “Bị tớ ấn mở then chốt rồi hả?”

 

Im lặng một lúc, Thẩm Mộ cảm thấy trong đầu mình có hàng tỉ tế bào thần kinh đang đánh nhau.

 

Cô áp vào cửa sổ, cảnh đêm trên đường lướt nhanh qua ánh mắt.

 

Đáy mắt trở nên mờ mịt: “Tớ vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận.”

 

Sau đó cô lại thở dài vài tiếng: “Anh ấy nói anh ấy là đàn ông xấu xa...”

 

Câu sau là nói thầm, âm thanh quá nhỏ cho nên Dụ Hàm không nghe rõ, chỉ an ủi cô thả lỏng và đừng lo lắng qua.

 

Thẩm Mộ cúi đầu, ấn điện thoại sáng lên.

 

Tin nhắn Wechat vẫn còn dừng lại câu “Khó nói” của Hygge.

 

Cô vẫn chưa trả lời.

 

Cô cũng không biết nên trả lời như thế nào.

 

Chiếc xe Audi màu trắng lái vào trong bãi xe của Xuân Giang Hoa Đình, hai người ăn cơm chiều ở nhà hàng dưới lầu của tiểu khu.

 

Dụ Hàm vẫn luôn là cái người không chịu ngồi yên.

 

Sau khi ăn xong thì đi dạo một vòng, cô ấy vẫn không ngừng ồn ào.

 

Thẩm Mộ chỉ có thể bất đắc dĩ bị cô ấy kéo vào hội quán suối nước nóng để làm spa.

 

///  

 

Gần mười giờ đêm, thành phố ồn ào náo nhiệt đã từ từ dung nhập vào màn đêm.

 

Biệt thự Cẩm Đàn.

 

Chiếc Maybach lái vào đỗ ở dưới khu biệt thự yên tĩnh.

 

Sau khi về nhà, Giang Thần Ngộ tắm rửa, thay một bộ quần áo ở nhà rồi đi ra ngoài.

 

Lúc xuống lầu, Phương Thạc đã sắp xếp nhân viên đặc bức tranh ở chỗ hợp lý.

 

Dựa vào nền tường trước bàn trà.

 

Vị trí bắt mắt nhất trong phòng khách.

 

“Tổng giám đốc Giang, ngài xem để ở đây có được không?”

 

Phương Thạc đang chỉ huy nhân viên công tác, thấy anh đi xuống lầu lập tức hỏi.

 

Giang Thần Ngộ từ từ bước xuống bậc thang, tùy ý liếc mắt nhìn.

 

Không để ý lắm, thản nhiên nói: “Để vậy đi.”

 

“Được thôi.”

 

Phương Thạc lại từ trong túi công văn là một khung vàng chứng chỉ trang trí theo cách thức Châu Âu: “Là giấy chứng nhận công ích của triển lãm tranh, dựa theo sự phân phó của ngài, đây là danh nghĩa của chủ tịch Giang.”

 

Giang Thần Ngộ giơ tay lên, ra hiệu cho anh ta để trên bàn trà, sau đó đi về phía quầy bar.

 

Đột nhiên nhớ tới cô gái nhỏ vào buổi sáng, Giang Thần Ngộ dừng bước.

 

Hay là xem một chút đi.

 

Im lặng một chút, anh bình tĩnh xoay người đi tới đứng trước bức tranh.

 

Vải vẽ tranh sơn dầu dán vào trong khung gỗ thật tao nhã, bức tranh cao hơn nửa người.

 

Ánh mắt cụp xuống, là một bức tranh thủy mặc.

 

Có thể nhìn thấy sự thành thạo trong mỹ học, phác họa khéo léo và bút pháp rất chuẩn của tác giả, lấy bức tranh này để truyền đạt quan niệm nghệ thuật về tranh thủy mặc rất tinh tế, hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, ngược lại có cảm giác tam quan chân thật.

 

Buổi sáng chỉ khen người ta, vốn dĩ Giang Thần Ngộ chỉ muốn xem thử là vẽ cái gì, không ngờ cái nhìn này lại làm cho anh đứng lại xem rất lâu.

 

Phong cảnh trong bức tranh không phải là núi non thác nước của khí thôn sơn hà.

 

Mà là cảnh khu rừng nhỏ âm u tĩnh mịch có một lớp sương mù.

 

Buổi sáng nối với hoàng hôn vào buổi tối, dòng nước chảy chậm, ánh sáng màu đỏ cam lặng lẽ lọt qua khe hở của các cành cây chiếu vào sơn đình nhỏ, chính là sắp tới buổi tối rồi.

 

Vẽ thật dung hợp với vẽ truyền thần, xa xôi sâu thẳm, lại mang theo sự dịu dàng.

______________________
(Nếu gặp chương khoá thì bạn hãy dùng MP để mở khoá. Để có MP bạn có thể làm nhiệm vụ hoặc donate nhé)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)