TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 759
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Anh cũng căng thẳng (2)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Đây là cảm giác nghi thức không thể thiếu thuộc về bọn họ.

 

Sau khi ăn xong, bọn họ đi dạo siêu thị bách hoá ở dưới toà tháp Nam Thành.

 

Nói đi dạo cũng không đúng, nhưng thật ra là có mục đích mua sắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao tối nay là buổi tối đặc biệt trong lòng đã hiểu rõ nhưng không nói ra.

 

Nhưng mà cô gái xấu hổ, không muốn trực tiếp đi theo, Thẩm Mộ liền thay đổi lời nói muốn đi mua kẹo.

 

Giang Thần Ngộ mỉm cười không vạch trần, chỉ đi đến trước khay đựng đồ để vài loại hộp nhỏ rất phong phú, cố ý ẩn chứa vẻ xấu xa thì thầm vào tai cô.

 

“Thích loại nào?”

 

Cửa hàng chen chúc như nước thủy triều, mua vật riêng cũng khó tránh khỏi lúng túng.

 

Thẩm Mộ ngây ngô cúi đầu chống đỡ trên cánh tay của anh, muốn giả chết nhưng không nghĩ tới đột nhiên bị anh hỏi một câu đầy ái muội.

 

Thẩm Mộ lập tức trở nên sợ hãi, cảm thấy xấu hổ đến hai gò má ửng đỏ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hỏi, hỏi em làm gì?”

 

Giang Thần Ngộ không nhanh không chậm cong môi dưới, quan tâm nói: “Anh phải hỏi em, ưu tiên cảm giác trải nghiệm của phụ nữ.”

 

Tim của Thẩm Mộ nhảy lên, người đến người đi ở bên cạnh làm cho cô lo lắng, dứt khoát đi thẳng về phía trước, cả khuôn mặt chôn vào trong lồng ngực của anh, giống nhưu trốn tránh.

 

“Ôi chao em không biết đâu… Anh, anh tự lấy một cái là được rồi.”

 

Thẩm Mộ giận dỗi nói nhỏ lại.

 

Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng quay lại trong xe.

 

Hiển nhiên tâm trạng của Giang Thần Ngộ rất tốt: “Được, nghe lời em.”

 

Cuối cùng anh thật sự lấy mỗi loại một hộp.

 

///

 

Về đến nhà đã gần chín giờ tối.

 

Cái rèm trong phòng ngủ chưa kéo lên, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ rất mê ly, có ánh sáng của những ánh sao sáng ngời. 

 

Lúc vào nhà, Giang Thần Ngộ đi ở phía trước, chỉ mở vài cái đèn nhỏ.

 

Ánh sáng hơi tối chiếu xuống, ánh sáng nhẹ nhàng, mông lung toả ra trong căn phòng, tuỳ tiện tô đậm sự xinh đẹp được che giấu.

 

Trực giác cho biết anh đang cố ý.

 

Tim của Thẩm Mộ hơi run lên, không nói tiếng nào đi theo sau lưng anh.

 

Trở về đây, chuyện trong dự tính có thể sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào.

 

Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, thần kinh của Thẩm Mộ vẫn khó tránh khỏi căng thẳng.

 

Giang Thần Ngộ để túi mua sắm lên trên tủ, quay đầu nhìn người đứng ở phía sau.

 

Vừa vặn có một tia sáng chiếu tới, con mắt anh tuấn lộ ra ánh sáng nhàn nhạt tinh tế, bình tĩnh khó lường, chui sâu vào trong con mắt.

 

Thẩm Mộ không có cách nào thờ ơ với ánh mắt như vậy.

 

Cả người của cô lập tức nóng lên, giống như xối nham thạch nóng chảy lên trên mặt.

 

Thẩm Mộ bối rối đến muốn vò đầu bứt tai, phản ứng đầu tiên là chạy trốn.

 

“Em, em đi tắm!”

 

Không nói hai lời, kéo lê đôi dép lê chạy vào phòng thay đồ.

 

Bước chân của Thẩm Mộ nhẹ nhàng, sau một lúc đã ôm quần áo đi ra khỏi phòng thay đồ, cũng không thèm nhìn anh, lẹt xẹt chạy thẳng vào trong phòng tắm, đóng cửa lại. 

 

Giang Thần Ngộ dừng lại nhìn hết hành động lưu loát của cô.

 

Nhẹ nhàng dcong môi, đáy mắt ẩn chứa ý cười rất sâu xa.

 

Không bao lâu trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào.

 

Giang Thần Ngộ nghe được âm thanh mê người vụn vặt, cụp mắt yên tĩnh suy nghĩ một lúc, chậm rãi lấy bình rượu đỏ ở trên tủ rượu và hai cái ly đế cao.

 

Đêm nay lúc tắm rửa, Thẩm Mộ tắm rất lâu.

 

Sau hơn một tiếng, cô mới do dự đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài.

 

Thật ra Thẩm Mộ không muốn như vậy, khẩn trương thì khẩn trương, nhưng cô vẫn cố ý chọn một cái váy ngủ hai dây bằng tơ tằm màu bánh đậu ngắn đến mông.

 

Buổi tối quan trọng như vậy, cô không thể không hiểu phong tình.

 

Nhưng bộ đồ ren bên trong cô đã lấy nhầm màu đen.

 

Màu sắc trong ngoài tương phản rất mạnh đã thoát khỏi chuyện phong tình gì đó, hoàn toàn là vẻ gợi cảm, sẽ có nghi ngờ là cố ý câu dẫn anh.

 

Cho nên cô do dự một lúc lâu mới xấu hổ đi ra ngoài.

 

Hơn nữa cổ áo hình chữ V của váy ngủ thấp đến mức không thể thấp hơn.

 

Lòng bàn tay của Thẩm Mộ che trước ngực, hít thở sâu đi về phòng.

 

Lúc này Giang Thần Ngộ đang ngồi trên ghế sô pha, áo khoác âu phục được cởi ra đang tuỳ ý phủ ở một bên.

 

Thoạt nhìn là đã đợi cô rất lâu, cánh tay phải của anh gác trên thành ghế, ngón tay cầm một cái ly đế cao, chứa đựng nửa ly rượu đỏ.

 

Rượu màu đỏ đậm.

 

Nhẹ nhàng lay động theo động tác ngón tay của anh vuốt ve thành ly.

 

Đĩa than của máy quay đĩa đang chuyển động, khúc dương cầm uyển chuyển như dòng nước, dịu dàng chậm rãi chảy qua.

 

Bầu không khí đặc biệt trong sự dịu dàng mà lãng mạn.

 

Lúc này anh giống như quý tộc trong thời Trung Cổ ở Châu Âu, trong vẻ lười biếng mê người lộ ra sự cao quý và xinh đẹp.

 

Giơ tay nhấc chân đều tràn đầy sự hào hoa làm cho ngàn vạn thiếu nữ yêu thích.

 

Chỉ vừa nhìn đường nét sườn mặt, giống như suối trút nước xuống, kích thích mặt hồ rung động.

 

Trong lòng của Thẩm Mộ đập thình thịch.

 

Cô biết chính mình không có cách nào đổ lỗi sự động này cho thẩm mỹ mỹ học.

 

Giang Thần Ngộ nghe thấy tiếng động đưa mắt nhìn cô, lúc nhìn cô ở phía xa, từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt cô.

 

Ánh mắt của anh không còn che giấu tỉ mỉ nhìn cả người của cô.

 

Khẽ đi tới gần, hơi thở đặc biệt của người đàn ông tràn đầy mơ màng không thể coi thường.

 

Thẩm Mộ nghiêng đầu mở mắt ra, không được tự nhiên nhẹ nhàng ho một cái: “Này, em xong rồi, anh đi đi.”

 

Cô cố gắng để cho giọng nói của mình nghe rất tỉnh táo.

 

Giang Thần Ngộ tùy ý dùng giọng mũi phát ra tiếng cười khẽ.

 

Âm thanh vô ý này lại để cho Thẩm Mộ nghe đến trái tim ngừng đập một lúc.

 

Giang Thần Ngộ đưa ly rượu vào trong tay của cô, đầu ngón tay rơi xuống nút thắt cà vạt đang thả lỏng, vừa chậm rãi cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ còn cuốn theo sự ấm áp trong phòng tắm của Thẩm Mộ. 

 

Thẩm Mộ nắm chặt ly rượu, nín hơi đứng yên.

 

Nhưng anh chỉ mút một cái rồi buông ra.

 

Giang Thần Ngộ cởi cà vạt, kéo qua một bên, giọng nói mang theo cảm giác cấm kỵ: “Ngồi chờ anh.”

 

Thẩm Mộ khó kiểm soát tâm trạng của mình nuốt một cái.

 

Sau khi anh vừa đi vào phòng tắm, hơi thở đang treo trên cao của cô chợt thả lỏng. 

 

Trời ơi.

 

Tại sao đêm nay cô lại sợ hãi như vậy.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ nghĩ đến, còn không bằng trực tiếp nằm lên trên giường.

 

Tạo ra bầu không khí gợi tình như vậy, cô càng cảm thấy đêm nay rất nguy hiểm.

 

Thẩm Mộ cho là mình nhất định phải mượn rượu để tăng thêm lòng can đảm.

 

Ngay sau đó không thèm suy nghĩ, uống cạn nửa ly rượu còn dư lại ở trong tay.

 

Sau đó cô ngồi xuống mép giường, lấy từ trong túi xách ra hai quyển màu đỏ.

 

Là giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ.

 

Thẩm Mộ mở ra, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh chụp và tên.

 

Rõ ràng là buổi chiều bọn họ vừa mới chứng nhận, lại có cảm giác như mấy đời, giống như tất cả đều là giấc mơ.

 

Rượu mời vào tối nay cũng rất nhanh, Thẩm Mộ vẫn hơi hoảng hốt.

 

Sau đó cô mới ý thức được, bọn họ đã thật sự kết hôn.

 

Lúc này điện thoại trong túi rung lên.

 

Thẩm Mộ đặt hai quyển chứng nhận kết hôn lên trên tủ đầu giường.

 

Cô bắt máy, là Dụ Hàm đã tỉnh rượu gọi cho cô báo bình an.

 

Sau khi trò chuyện vài câu, Thẩm Mộ liên tục xoắn xuýt, lòng bàn tay che miệng, khẽ nói cho cô ấy biết chuyện đi lĩnh chứng.

 

Dụ Hàm có thể nghi ngờ mình còn đang say, ngơ ngác vài giây.

 

“Con mẹ nó! Tớ còn nghĩ cậu không uống rượu, thông suốt nhanh như vậy? Tuyệt quá bảo bối! Tranh thủ thời gian tặng bánh kẹo cưới cho tớ đi.”

 

Thẩm Mộ nhắm mắt: “Lúc đó đầu óc của tớ nóng lên.”

 

Cô phun ra mùi rượu, do dự: “Hơn nữa tớ cũng không nghĩ tới, anh ấy cứ như vậy mà mang tớ đi…”

 

Ngu ngốc, u mê thổ lộ với anh, ngu ngốc, u mê nhận được giấy chứng nhận.

 

Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là rất vô lý.

 

Cuối cùng là tại sao cô dám làm như vậy?

 

Thẩm Mộ làm nũng với cô ấy: “Tớ phải làm sao bây giờ? Bọn tớ giống như… Cũng không phải là rất cẩn thận.”

 

“Ôi! Cái gì mà làm sao bây giờ, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, đi đi! Còn ở đây lải nhải với một người không liên quan như tớ làm gì?”

 

Dụ Hàm nói xong, trực tiếp cúp máy, không cho cô cơ hội kéo dài.

 

Thẩm Mộ ngồi ngơ ngác ở đầu giường một lúc.

 

Cắn môi thở dài, bỏ điện thoại xuống, cầm ly rượu không đi đến cái tủ bên cạnh máy quay đĩa.

 

Bên trên đặt một bình rượu đỏ và một cái ly đế cao khác.

 

Thẩm Mộ đi tới gần mới phát hiện, bên cạnh còn để từng hộp BYT đủ loại, là bọn họ vừa mới mua ở siêu thị.

 

“...”

 

Vốn dĩ tửu lượng của Thẩm Mộ rất yếu, vừa uống nửa ly, cơ thể đã bắt đầu nóng lên, toả nhiệt.

 

Người đàn ông luôn tắm rất nhanh.

 

Không bao lâu, Giang Thần Ngộ đã đi ra khỏi phòng tắm.

 

Anh mặc áo ngủ tơ tằm màu đen rộng rãi, mang theo hơi nước trong phòng tắm, không nhanh không chậm đi thẳng về phía cô.

 

Vừa rồi Thẩm Mộ vẫn luôn ngẩn người, cái ly không vẫn còn cầm ở trước người, thấy anh đi tới, ánh mắt say rượu bị ánh sáng mờ ám làm cho mơ hồ.

 

Giang Thần Ngộ dò xét cô một lúc, khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo hơi nở nụ cười: “Tại sao không chờ anh?”

 

Giọng nói của anh luôn có hiệu quả mê hoặc.

 

Chân của Thẩm Mộ hơi mềm mại, vô thức dựa vào cái tủ phía sau, dây áo bên phải cũng rơi xuống bờ vai bóng loáng theo động tác của cô.

 

Lúc này đôi mắt của Giang Thần Ngộ càng sâu hơn, anh đi tới gần, đầu gốc ngăn cô lại, nhẹ nhàng nói: “Chờ lâu chưa?”

 

Nhịp tim của Thẩm Mộ rất nhanh, đầu óc có hơi không nghe theo sai khiến.

 

“Em, em…”

 

Giang Thần Ngộ hoàn toàn có thể cảm nhận được cô đang sợ hãi run rẩy, bàn tay lướt qua vai của cô, cầm lấy ly rượu đế cao ở trên cái tủ sau lưng cô, chậm rãi đổ một chút rượu đỏ vào trong cái ly không của cô.

 

Nhẹ nhàng cụng ly với cô.

 

Kèm theo đến gần bên tai của cô, giọng nói của anh chậm rãi: “Tân hôn vui vẻ.”

 

Trước đó Thẩm Mộ vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với anh.

 

Nhưng mà bây giờ đều bị câu nói dịu dàng của anh hoà tan thành nước đường.

 

Men say lên trên não của cô, lập tức quên mất những lời nói mình đã chuẩn bị.

 

Thẩm Mộ từ từ trở nên ngoan ngoãn.

 

Ngọt ngào trả lời anh: “Ừm… Tân hôn vui vẻ.”

 

Ly rượu của Giang Thần Ngộ chống đỡ ở bên môi, uống rượu xong lại để lên trên mặt bàn.

 

Cách váy ngủ tơ tằm màu bánh đậu mỏng manh ôm lấy vòng eo mềm mại của cô.

 

Khúc dương cầm động lòng người tha hồ rung động.

 

Mùi rượu toả ra khắp hơi thở.

 

Giang Thần Ngộ chậm rãi hôn môi rồi đến vành tai của cô: “Thả lỏng.”

 

Giọng nói khàn khàn của anh ẩn chứa ý cười như có như không.

 

“Anh cũng rất căng thẳng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)