TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 946
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Hoa hồng ngọt ngào
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 70: Hoa hồng ngọt ngào

 

Tim của Thẩm Mộ như có dòng điện chạy qua, run rẩy, đầu óc đầy sương mù ngừng hoạt động trong giọng nói trầm ấm của anh.

 

Cho đến khi hơi thở có ý đồ phạm tội của anh thổi lên trên cổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mộ chợt sợ hãi tỉnh táo lại.

 

Đầu ngón tay trắng như ngọc trai, một bàn tay cầm ly rượu ở trước người, bàn tay còn lại vô tình đưa ra phía trước, chạm vào áo ngủ tơ tằm hơi lạnh của anh, giống như ngăn cản mà lại không phải ngăn cản.

 

“Anh… Căng thẳng gì vậy?”

 

Thẩm Mộ khẽ hỏi, giọng nói trầm bổng du dương cũng chìm nổi và rung động.

 

 Ngón tay của Giang Thần Ngộ chui vào khe tóc của cô: “Sợ mình nhịn không được.”

 

Giọng nói của anh đều là trầm khàn, dừng lại một chút, mới nói ra mấy chữ phía sau: “Từ từ đến.”

 

Một ít rượu đỏ anh vừa rót cho cô, Thẩm Mộ còn chưa uống, nhưng nửa ly trước đó của anh, tràn ngập cảm giác say, đủ để cho cô say đến si mê, thần hồn điên đảo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhịp tim của Thẩm Mộ bị con nai tình cảm làm loạn, khuôn mặt từ từ đỏ hơn.

 

Sự sợ hãi vì nước đến chân cuối cùng cũng không vung ra được, tâm lý được xây dựng trước đó cũng không giải quyết được vấn đề.

 

Cô yếu ớt lại ẩn chứa vẻ oan ức: “Lần này còn có thể, lúc nào cũng dừng được hay không...”

 

Giang Thần Ngộ ôm cô vào giữa mình và cái tủ.

 

Nhiệt độ của đôi môi có thể so với dung nham, trên cái cổ trắng như tuyết để lại dấu ấn của anh.

 

Thẩm Mộ cong người muốn tránh, nhưng lại bị một cánh tay của anh cố định cái eo, giống như thợ săn bắt trói con thỏ xinh đẹp, cô không có chỗ nào để tránh né.

 

Lưu luyến một lúc, Giang Thần Ngộ ngẩng đầu.

 

Lần này bộ dạng rất bình tĩnh, còn thật sự xem coi như là một món ăn quý lạ xinh đẹp.

 

Bây giờ ánh mắt dịu dàng của anh đều tràn đầy vẻ say sưa, cụp mắt nhìn cô, giống như suy nghĩ nên bắt đầu rót rượu vào đâu.

 

“Chỉ sợ là không thể.”

 

Giọng nói vẫn cưng chiều như cũ, nhưng cũng mạnh mẽ không cho từ chối.

 

Thẩm Mộ đưa đôi mắt không vừa lòng liếc anh một cái, giống như đứa trẻ bị cướp cây kẹo.

 

Tóm lại là anh chiều hư.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ nhìn chằm chằm vào cô.

 

Trong đôi mắt của cô gái ở trước mặt lộ ra vẻ say sưa, khuôn mặt đỏ hồng lớn tầm một bàn tay, xấu hổ lại say sưa, thuần khiết đến không nhiễm chút tạp chất nào.

 

Váy ngủ hai dây màu bánh đậu cũng chỉ là loại vải mỏng.

 

Khác một trời một vực với sự bảo thủ của cô vào lúc trước, không che giấu được bất kỳ nét quyến rũ nào.

 

Hơn nữa cô gái ở độ tuổi này, chưa hết ngây thơ và trong sáng, ngay cả sự gợi cảm khó có thể lộ ra cũng mang theo vẻ thuần khiết, quả thật là bộ dạng trêu chọc người.

 

Giang Thần Ngộ hơi nghiêng người về phía trước, đột nhiên giữa hai người đã không còn khoảng cách.

 

Anh cúi đầu, chống đỡ với cái trán của cô: “Trong “Luật hôn nhân” đã viết, vợ chồng phải an ủi lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau, duy trì quan hệ và sự vui vẻ của gia đình.”

 

“Vì vậy…”

 

Anh giống như vừa dụ dỗ vừa lừa gạt gọi cô: “Mộ Mộ.”

 

Giọng nói trầm ấm dịu dàng đi vào trong xương tuỷ.

 

“Đêm nay em không thể từ chối anh.”

 

Thẩm Mộ bối rối đến ngơ ngác, bây giờ đầu óc của cô cũng không linh hoạt.

 

Trực giác cho biết anh lại nói lý với cô, nhưng sau khi úp úp mở mở nói vài tiếng đã không tìm được lời nói phản bác.

 

Sau khi say cô hoàn toàn can đảm đến đáng yêu, Giang Thần Ngộ đã từng thấy rồi.

 

Lúc này có thể còn chưa tới cái trình độ kia.

 

Đột nhiên Giang Thần Ngộ bằng lòng kiên nhẫn chờ đợi.

 

Tầm mắt dửng ở dây áo ren màu đen của cô một lúc lâu, mắt của Giang Thần Ngộ mới hơi cụp xuống.

 

Từ góc độ của anh, nhìn từ trên cao xuống.

 

Tuỳ tiện lại có thể nhìn thấy toàn bộ váy ngủ khoét chữ V rất sâu lộ ra cảnh tượng xinh đẹp.

 

 Có lẽ người kia có hơi suy nghĩ.

 

Lấy ly rượu ra khỏi tay của cô, hơi nghiêng ly xuống, chậm rãi đưa tới môi của cô.

 

“Có phải lần trước có nói với anh, trước kia bạn cùng phòng của em dựa vào bạn trai từ C tới D hay không?” 

 

Giang Thần Ngộ sâu xa nói một câu, tự tay đút cho cô uống.

 

Thẩm Mộ ngơ ngác hơi mở môi ra, thuận theo anh ngửa đầu lên, chậm rãi uống cạn.

 

Cam chịu rượu đỏ chảy vào trong cổ, thấm thẳng vào trong lòng.

 

Rượu là rượu tốt, tha thứ cho cô không biết thưởng thức, chỉ cảm thấy rượu xoay đi xoay lại thiêu đốt trong dạ dàng, thật giống như muốn cẩn thận thiêu đốt suy nghĩ của cô thành tro bụi.

 

Thẩm Mộ cau mày, hơi bập bôi.

 

Hoảng hốt nỉ non: “Có sao?”

 

Giang Thần Ngộ để ly rượu không lên trên tủ: “Ừm.”

 

Trước khi hoàn toàn mê muội, Thẩm Mộ cố gắng suy nghĩ lại: “Ừm… Là Phỉ Á nói.”

 

Giọng nói của cô phủ thêm vẻ mông lung.

 

Đếm đầu ngón tay, khẽ nói: “Cô ấy kêu bọn em phải chú ý thức ăn, phải tập thể hình đúng giờ, mỗi ngày đều nhảy dây, còn dạy em mát xa cho mình như thế nào.”

 

Có thể là anh không còn làm gì nữa, Thẩm Mộ từ từ nới lỏng cảnh giác, vẻ mặt say rượu mơ hồ lại ngây ngốc, lẩm bẩm nói chuyện. 

 

Giang Thần Ngộ nhìn đôi mắt mờ mịt đầy sương mù của cô một lúc, khuỷu tay di chuyển lên trên, thản nhiên lượn quanh ở phía trước.

 

“Là như vậy sao?”

 

Giang Thần Ngộ cúi đầu nhìn cô, động tác và ca khúc mê hoặc của máy quay đĩa cùng nhau bóc lột thần kinh.

 

Giọng nói của Thẩm Mộ chợt lộn xộn, lời nói hàm hồ kẹt ở trong cổ họng, tất cả suy nghĩ đều ngưng tụ lại.

 

Khoá sau của áo ren màu đen yên lặng mở ra, trượt ra khỏi bả vai mong manh, váy ngủ hai dây rung rung sắp rớt xuống.

 

Da đầu của Thẩm Mộ siết chặt.

 

“Ừm em quên rồi…”

 

Luống cuống nắm chặt vạt áo ngủ của anh, ý muốn qua loa cho qua.

 

Muốn nghĩ xem anh khi nào anh sẽ dừng dò xét, nhưng đầu óc đã không thể cứu vãn được nữa, ngay cả một phần thần kinh cũng sắp xấu hổ đến không rõ ràng.

 

Giang Thần Ngộ nâng mép 34C như Dương Chi Bạch Ngọc*, cúi đầu tới gần tai của cô, ôm lại hỏi: “Hay là nói rất được việc…”

 

 (*) Dương Chi Bạch Ngọc (羊脂白玉): Một loại ngọc vô cùng quý giá, nổi tiếng bởi màu trắng tinh khiết, không lẫn bất cứ màu sắc nào khác

 

Anh cố gắng dừng lại, giọng nói say lòng người thì thầm.

 

Một chữ, Thẩm Mộ lập tức thả lỏng.

 

Rượu mạnh làm cho người ta trở nên can đảm là thật, lúc này cô đang ở trạng thái mơ hồ lại không vụn vỡ, biết rõ tối nay tất cả đều là trăm phương ngàn kế của anh, nhưng vào lúc anh chậm rãi dụ dỗ, cô đã hoàn toàn rơi vào tay giặc.

 

Khuôn mặt như đúc từ ngọc của Thẩm Mộ lộ ra vẻ ngơ ngác, từ gò má đến tai đều ửng đỏ mang theo vẻ thuần khiết động lòng người.

 

Cô không trả lời câu hỏi của anh, có lẽ là bởi vì cử chỉ kéo dài nói không nên lời của anh, chỉ không thành thật phát ra một tiếng hừ từ bên trong cổ họng, vừa mềm mại lại dịu dàng.

 

Giống như hoa thuỷ tiên đua nở vào buổi sáng tinh mơ.

 

Sương mai ướt át, dịu dàng, hơn nữa còn mềm mại và quyến rũ.

 

Yết hầu của Giang Thần Ngộ nhúc nhích một cái rất rõ ràng, đáy mắt sâu thẳm không tan ra, thính giác và thị giác cũng đang khiêu khích lòng kiên nhẫn của anh.

 

Thường ngày trước mặt của người khác, tuy hình tượng của anh vẫn luôn lạnh lùng như trắng, nhưng phải biết rằng anh cũng là người đàn ông không thể ngoại lệ.

 

Bỗng nhiên, cả người và váy của Thẩm Mộ bị đẩy lên trên tủ.

 

Cô đang mất đi sức lực, vừa vặn cũng không thể đứng vững, yếu ớt như cây liễu đón gió, cả người mềm mại không xương cứ ngã xuống như vậy.

 

Đĩa than của máy quay đĩa tấu lên một dạ khúc kích động lòng người.

 

Vài bóng đèn nhỏ trong phòng ngủ nửa sáng nửa tối.

 

Có một ánh sáng ấm áp u ám tụ lên trên tủ, chiếu ra một vòng ánh sáng xinh đẹp, giống như đang tạo ra một sàn nhảy lãng mạn cho bọn họ.

 

Hàm răng của Thẩm Mộ cắn chặt vào mu bàn tay của mình, nuốt âm thanh muốn phát ra vào trong.

 

Nhưng mà cái cằm lại khó khống chế được ngẩng lên.

 

Bên tủ đặt một cái bình thuỷ tinh, bên trong cắm một đoá hoa hồng cô đã tỉ mỉ cắt tỉa vào buổi sáng.

 

Vành mắt của Thẩm Mộ ẩn chứa hơi nước, nghiêng đầu nhìn anh, hai con mắt híp lại giống như vầng trăng non, thất thần nhìn cánh hoa hồng đỏ au, giống như cá rời khỏi nước mà ngạt thở trong miệng của anh.

 

Vì vậy, đây là lý do anh học xong tiến sĩ vào tuổi hai mươi lăm sao?

 

Gặp phải chỗ mù của tri thức, tâm trạng cầu mong học hành như khát nước rất rõ ràng, nhất định phải lập tức tự nghiệm chứng đáp án.

 

Mà cô chính là bài thi trống không mà anh đang viết.

 

Mềm nhũn ở trên tủ, đề thứ nhất chính là ngậm liếm có vị ngọt còn hơi kẹo đường.

 

Cho đến giờ phút này, Thẩm Mộ cảm thấy hoảng hốt, vừa rồi cũng chỉ là sự dẫn dắt và khúc nhạc dạo, anh điền xong tên họ thông tin của riêng mình đã chính thức bắt đầu làm bài rồi.

 

Nhưng Giang Thần Ngộ cũng không hiên ngang đi thẳng vào nội dung chính, vẫn chăm sóc cảm nhận của cô gái, anh có sự yêu thương vô tận với Thẩm Mộ như là bảo vật.

 

Đợi đến khi thời cơ chín muồi, mới từ từ cởi áo ngoài cấm dục ra, phải để lại cho cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm sống một ấn tượng cả đời khó quên.

 

Thẩm Mộ cũng không biết mình được anh ôm về giường vào lúc nào.

 

Lúc đó men say đã chiếm cứ tất cả suy nghĩ của cô.

 

Nhưng mà lúc tạm biệt ranh giới hai mươi hai năm của mình.

 

Thẩm Mộ có hơi tỉnh táo.

 

Trước đó có hiểu nhiều hơn cũng chỉ là uổng phí thời gian, kết cuộc lúc cô gái tự trải qua sự đau đớn mới hiểu được.

 

Thẩm Mộ như con mèo cào lên lưng của anh, nước mắt chảy ra nghẹn ngào oán trách, còn giữ lại một chút tinh thần cuối cùng, không nỡ dùng sức cào anh bị thương.

 

Giây phút cuối cùng Giang Thần Ngộ còn cho cô sự dịu dàng và cẩn thận.

 

Ôm ấp, dụ dỗ, bên trong giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn.

 

Lúc thăm dò sự thành thật của nhau, tình yêu của hai bên biến thành thuốc giảm đau, có thể làm cho sự sợ hãi phai nhạt và biến mất.

 

Vì vậy sau đó bọn họ cùng nhau hít thở, rất vừa phải.

 

Có thể là say đến trình độ buông thả, cũng có thể là vì quá thích anh, khoé mắt của Thẩm Mộ lộ ra vẻ trong sáng động lòng người, lại chủ động ôm lấy eo của anh.

 

Trong lúc này, sự trang bị đúng lúc bị làm cho nổ tung.

 

Sự vững chắc sâu trong miệng của Giang Thần Ngộ đã mất đi hiệu lực, vài sợi tóc ở trên trán có vài giọt mồ hôi rơi xuống từng giọt, đột nhiên dùng nụ hôn để bày tỏ và tuyên bố lần đầu anh đánh chiếm.

 

Đêm đã rất khuya, tấm rèm chưa kéo lên, ánh trăng chiếu vào màn tơ lụa, cây cau vàng ngoài cửa sổ kéo dài cái bóng ở trong màn đêm.

 

Sau khi giãy giụa trong đầm lầy, Thẩm Mộ rơi vào thế giới mới, ở đó, cô nở rộ như bó hoa hồng xinh đẹp ở bên tủ, ẩn chứa tiếp nhận không khí ngọt ngào.

 

Đúng như cái câu trong bài thơ của nhà thơ Aleksandr Trifonovich Tvardovsky ở nước Pháp ——

 

“Hạnh phúc khó tin đang đến.”

 

Trên vầng trăng, ánh sáng mờ ám, màn đêm đã sâu đến dày đặc, giống như mực khó tan ra.

 

Cuối cùng đêm tân hôn tuyệt vời cũng tới đúng hẹn theo hừng đông.

 

Đĩa than của máy quay đĩa đã sớm chuyển tới ca khúc cuối, bản nhạc nhẹ nhàng dừng lại.

 

Nhưng trong phòng cũng không quá yên tĩnh, giống như khúc nhạc du dương vẫn tiếp tục uyển chuyển, âm thanh giống như con mèo nhỏ ngọt ngào dễ nghe, lúc gió đêm hè bên ngoài phòng thổi ngọn cỏ lung lay, họ vẫn còn quấn lấy. Mang theo nhịp của bản nhạc có tần số cao hơn lại êm tai và càng sâu xa hơn bất kỳ khúc dương cầm nào. 

 

///

 

Thỉnh thoảng đàn ông cũng có khuyết điểm về quan niệm thời gian.

 

Đến khoảng hai ba giờ sáng, độ nóng giữa hè trong phòng ngủ mới khó khăn giảm xuống.

 

Nếu không phải nhớ rõ trước đó không thể bắt nạt quá mức, chỉ sợ đợi ánh sáng chiếu ra từ phương Đông cũng khó có thể kết thúc.

 

Cuối cùng Thẩm Mộ mất phương hướng trong ánh sáng phản quang, đắm chìm vào trong dư âm ở trong phòng, được anh ôm lấy rồi chìm vào giấc ngủ.

 

Hoạ sĩ có nổi bật hơn cũng không thể miêu tả hoàn toàn mùi vị thơm ngọt đặc biệt.

 

Hôm sau lúc tỉnh lại, mặt trời chói chang, ánh mắt trời trong suốt chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất, từng tia sáng rơi lên trên giường.

 

Thẩm Mộ mơ màng mở mắt ra, tự nhiên thức dậy.

 

Cô rất ít khi thức dậy sau giờ trưa, hôm nay là trường hợp đặc biệt.

 

Có lẽ là quá điên cuồng, Thẩm Mộ tốn rất nhiều thời gian mới tốn sức ngồi dậy.

 

Sau khi suy nghĩ từ từ trở lại, hai gò má của cô chợt thiêu đốt đến ửng đỏ.

 

Bên cạnh trống không, anh không có ở đây.

 

Bàn tay của Thẩm Mộ vuốt chăn đệm, còn dư lại chút độ ấm, có lẽ anh vừa thức dậy chưa được bao lâu.

 

Trong phòng rất sạch sẽ, đêm qua bao bì được xé ra và rượu đỏ trên bàn đã được thu dọn sạch sẽ.

 

Thẩm Mộ nghiêng người muốn đi tìm anh.

 

Lúc quay đầu nhìn lại, đột nhiên ánh mắt chạm vào chứng nhận kết hôn ở trên tủ đầu giường.

 

Cô không nhịn được trở nên ngơ ngác.

 

Cho dù tối hôm qua đã hoàn toàn có nhau, cô vẫn cảm thấy tất cả đều không hợp lý.

 

Lúc thứuc dậy rửa mặt, Thẩm Mộ nhìn vào trong gương thấy cái cổ của mình có không ít dấu ấn phạm tội của người kia, giống như đoá hoa mai rơi vào trong tuyết.

 

Thẩm Mộ hít một hơi thật sâu, thầm oán trách anh rất lâu.

 

Sau đó không tình nguyện thay một cái váy ngủ tay ngắn màu trắng, chậm rãi đi xuống lầu.

 

Giang Thần Ngộ đang làm gì đó trong phòng bếp.

 

Bếp gas và máy hút khói phát ra tiếng vang.

 

Lúc Thẩm Mộ đi tới, nhìn thấy anh mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, đứng ở trong phòng bếp rộng rãi, bóng dáng to lớn anh tuấn.

 

“... Anh đang làm gì vậy?”

 

Có lẽ là đêm qua khóc quá nhiều, giọng nói mềm mại của cô có hơi khàn.

 

Giang Thần Ngộ nghe tiếng quay đầu lại, phát hiện Thẩm Mộ không biết đã đứng ở sau lưng anh từ khi nào, bộ dạng lười biếng vừa tỉnh ngủ.

 

Giang Thần Ngộ đậy nắp nồi đất, đi tới ôm cô vào trong ngực.

 

Xoa tóc của cô, nhẹ nhàng nói: “Tại sao thức dậy lại không gọi anh?”

 

Cả người của Thẩm Mộ có hơi mềm mỏi rã rời, miễn cưỡng ôm lấy eo của anh: “Trên lầu hai không tìm được anh, em cho là anh đã đi tới công ty.”

 

Làm sao anh có thể sau khi xong việc thì ném cô ở nhà một mình chứ.

 

Đuôi mắt của Giang Thần Ngộ lộ ra ý cười: “Điện thoại đâu rồi, ngủ đến choáng váng?”

 

Thẩm Mộ cúi đầu chôn vào trong ngực của anh, không tự chủ được bắt đầu làm nũng: “Em quên để ở đâu rồi…”

 

Nói xong lại cọ vào trong ngực của anh, ngoan ngoãn ngọt ngào yêu thích đến không chịu được.

 

Khuôn mặt anh tuấn của Giang Thần Ngộ lộ ra vẻ dịu dàng.

 

“Lát nữa anh đi tìm cho em, đánh răng chưa?”

 

“Đánh rồi.”

 

“Ngoan, tới đây ăn cơm.”

 

Thẩm Mộ giật mình, ý thức được anh vừa nấu cái gì, ngạc nhiên ngẩng mặt lên: “Anh còn biết nấu ăn?”

 

Giang Thần Ngộ mỉm cười nhìn cô: “Không biết, lần đầu làm.”

 

Xuất phát từ trong nội tâm, Thẩm Mộ cau mày.

 

Vậy có ăn được không?”

 

Thấy biểu cảm hơi ghét bỏ của cô, Giang Thần Ngộ buồn cười nhẹ nhàng véo má của cô: “Vừa hỏi dì Trang, cũng không khó.”

 

Hiển nhiên Thẩm Mộ cũng không phải quá tin vị đầu bếp mới này.

 

“Hay là để em làm gì, vì sao đột nhiên muốn nấu ăn vậy…”

 

Giang Thần Ngộ tuỳ ý để cô bước tới nhìn cháo tôm bên trong nồi đất.

 

Giọng nói nhuộm theo ý cười: “Muốn bồi thường cho em.”

 

Thẩm Mộ cầm muôi thử mùi vị, ngoài ý muốn phát hiện nồi cháo này của anh nấu đến rất hoàn mỹ, độ đậm đặc và mùi vị vừa đúng.

 

Cô cúi đầu nghiêm túc dùng muôi khuấy đều.

 

Phân tâm trả lời anh một tiếng: “Hả?”

 

Giang Thần Ngộ chậm rãi ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu đặt cái cằm lên vai của cô, giọng nói ấm áp mờ mịt trong khói lửa nóng hừng hực: “Sợ hôm nay em không xuống giường được, sẽ trách anh.”

 

Một câu của anh đơn giản như vậy, Thẩm Mộ lập tức đỏ mặt, tim đập thình thịch, run rẩy đập liên tục.

 

Trong tiềm thức muốn lộ ra vẻ bình tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì.

 

Thẩm Mộ đánh anh một cái, nghiêng cái cổ lộ ra vết đỏ, oán giận lên án: “Anh nhìn đi, làm sao em ra ngoài đây…”

 

Giang Thần Ngộ nở nụ cười, nâng ngón tay lên dịu dàng vuốt ve.

 

“Ở nhà với em.”

 

Thẩm Mộ khẽ hừ một tiếng.

 

Sau đó phát hiện ra gì đó, lại liếc anh vài cái.

 

Trong lòng cảm thấy có hơi không công bằng: “Tại sao anh có tinh thần như vậy?”

 

Cô đi bộ phải kéo lê hai chân, anh lại giống như người không sao cả.

 

Giang Thần Ngộ cố ý than thở tự hạ mình xuống, chọc cho cô vui vẻ: “Trâu già ăn được cỏ non, tinh thần sẽ sảng khoái hơn.”

 

Thẩm Mộ phản ứng chậm hai giây, chui vào trong người của anh khẽ cười ra tiếng.

 

Giữa hàng lông mày của Giang Thần Ngộ đều chứa tình cảm dịu dàng, thuận tiện ôm cô vào trong lòng.

 

Bây giờ một cái ôm đơn giản lại thật sự tràn đầy sự động lòng.

 

Thẩm Mộ làm ổ trong khuỷu tay của anh một lúc, nghĩ đến một chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh.

 

Giang Thần Ngộ xoa vành tai của cô, nở nụ cười nhìn lại cô: “Làm sao vậy?”

 

“Cái đó…”

 

Thẩm Mộ do dự một lúc, giọng nói như đứa trẻ hỏi anh: “Chuyện của chúng ta, có thể đừng nói cho bà nội được không?”

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ lộ ra vẻ thăm dò.

 

Giọng nói của Thẩm Mộ từ từ nhỏ hơn.

 

“Em vẫn chưa chuẩn bị xong chuyện mang thai…”

 

Nếu như bà nội biết bọn họ đã lĩnh chứng, nhất định sẽ thúc giục là chuyện không thể nghi ngờ.

 

Giang Thần Ngộ lập tức hiểu ý của cô, cong môi: “Cho nên bây giờ chúng ta là.”

 

Anh dừng lại một lúc, đuôi lông mai hơi cong lên.

 

“Lén kết hôn?” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)