TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 768
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Anh cũng căng thẳng (1)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 73: Anh cũng căng thẳng (1)

 

Chỗ ghi danh kết hôn ở cục dânn chính Nam Thành.

 

Nền tường ở đại sảnh có màu đỏ sáng, cờ nước treo cao ở hai bên có tám chữ to màu vàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôn nhân tự do, đăng ký theo lệ.

 

Thẩm Mộ đứng ở đây, đột nhiên bắt đầu trở nên ngơ ngác.

 

Trên đường đi nước mắt đã được lau khô, nhưng cô giống như đã tự khóc đến choáng váng.

 

Cô là người có tính cách rất dễ bị xúc động, có lẽ sau khi nghe Phương Thạch nói hết những thứ kia, sát thương của sự cảm động ngay lập tức mạnh hơn, làm cho cô gióng như đồng bằng khô khan hấp thu con suối ở trên núi, như người bệnh thời kỳ cuối đột nhiên được chữa trị.

 

Nói không rõ là Dụ Hàm nói với cô quá nhiều hay là bị bà nội ảnh hưởng.

 

Lúc này Thẩm Mộ lchỉ có một suy nghĩ trong đầu.

 

Cho anh tất cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bất kỳ phương thức báo đáp ngoại trừ lấy thân báo đáp, trước tình huống như vậy, hình như có vẻ không có ý nghĩa.

 

Cô dùng hành động để chứng minh.

 

Tình tiết xưa cũ như báo ân hay bỏ trốn ở thời cổ đại không phải là không có lửa thì làm sao có khói.

 

Đương nhiên, Thẩm Mộ cũng có suy nghĩ đó.

 

Cô muốn độc chiếm anh, cho đến tận bây giờ là ý tưởng mạnh mẽ ít ỏi, không muốn đợi một giây nào.

 

Vì vậy, chạy tới lĩnh chứng đã ẩn chứa yếu tố kích thích.

 

Bây giờ Thẩm Mộ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

 

Mà Giang Thần Ngộ lại bỗng nhiên xác thực, suy luận rõ ràng trong quá trình cố vấn của nhân viên công tác ở trước bàn.

 

“Hai vị đưa chứng minh nhân dân và hộ khẩu cho tôi, cần sao chép một bản, sau đó tới sảnh số ba chụp hai tấm ảnh nhỏ.”

 

Giang Thần Ngộ để giấy tờ chứng nhận của hai người lên bàn, nói cảm ơn.

 

Sau đó nắm người bên cạnh đang ngơ ngác nói: “Đi thôi, chúng ta đi chụp hình trước.”

 

Thẩm Mộ sững sờ một lúc: “À… Được.”

 

Có rất ít người mới sẽ chọn chụp ảnh ở cục dân chính, dù sao kiểu chụp ảnh trong dây chuyền sản xuất của đơn vị hành chính chắc chắn không thể đẹp bằng ảnh chụp kỹ thuật số, nhưng bọn họ không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị.

 

Lúc đầu Thẩm Mộ còn hơi mơ hồ.

 

Cho đến khi ngồi vào chỗ chụp ảnh, đèn mặt trời xuyên qua cây dù phản quang chiếu xuống, đột nhiên cô có thêm chút cảm giác.

 

Hô hấp của Thẩm Mộ từ từ trở nên dồn dập, căng thẳng, bối rối, hay mãnh liệt, cô cũng không phân rõ.

 

Nhân viên phụ trách nhắm vào ống kính: “Cô gái cười lên, biểu cảm đừng cứng ngắc.”

 

Thẩm Mộ nhếch khóe môi, ngồi ngay ngắn.

 

Nhân viên phụ trách nhìn một lúc rồi nói: “Tóc của cô gái che lỗ tai rồi, tiên sinh giúp cô ấy sửa lại.”

 

Thẩm Mộ lập tức vuốt tóc, ngón tay của người kia lướt qua lỗ tai của cô, mang theo nhiệt độ đặc biệt của anh.

 

Thẩm Mộ lộp bộp một cái, quay đầu nhìn anh.

 

Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng cười lên.

 

Nụ cười ấm áp của anh vẫn luôn rất thần kỳ, dường như biết được lúc nào lòng của cô sẽ bất an, cố ý gửi gắm và cho cô dựa vào. 

 

Nhân viên phụ trách điều chỉnh góc màn hình lại thử thêm lần nữa, lúc này lại phát hiện hốc mắt của cô đỏ lên, lã chã ướt át.

 

Nhân viên phụ trách là một dì trẻ tuổi.

 

Dì ấy ngồi dậy nhìn một cái rồi đi tới, nghi ngờ ẩn ý hỏi: “Cô gái nhỏ, cô tự nguyện sao?”

 

Không ít người đọc lời thề sẽ khóc, người chụp ảnh mà lại khóc thì dì ấy chưa bao giờ thấy.

 

Thẩm Mộ liên tục không ngừng trả lời: “Đúng, đúng… Là tôi tự nguyện.”

 

Cô không khống chế được khóc nức nở, nghe có hơi oan ức, ngược lại rất giống như bị ép.

 

Trong mắt của dì ấy tràn đầy nghi ngờ nhìn người đàn ông bên cạnh.

 

Giang Thần Ngộ nở nụ cười lại có hơi cưng chiều và bất đắc dĩ, ôm Thẩm Mộ đứng dậy, lễ phép nói: “Xin lỗi, tôi đi dỗ dành trước.”

 

May mà ở đây yên tĩnh, không có người mới nào chờ đợi.

 

Hành lang yên tĩnh.

 

Giọng nói ấm áp của Giang Thần Ngộ trêu chọc cô: “Lại khóc, bọn họ tưởng là anh dụ dỗ con gái đó.”

 

Thẩm Mộ khó có thể tự thoát khỏi tâm trạng, lúc lông mi cụp xuống chợt rơi xuống hai giọt nước mắt.

 

Con gái khóc lên thì anh cũng không thể nghĩ đến cách nào khác.

 

Giang Thần Ngộ cười: “Đổi ý rồi hả?”

 

Thẩm Mộ vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không phải không phải…”

 

Giang Thần Ngộ cong môi, xếp khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

 

Sau đó hai người đều bình tĩnh lại.

 

Thẩm Mộ hít mũi, nhẹ nhàng đưa mắt dò xét nhìn anh: “Anh sẽ không cảm thấy rất đột ngột sao?”

 

Giang Thần Ngộ hơi nhướng mày: “Là rất ngoài ý muốn.”

 

Thẩm Mộ cụp mắt, lạnh nhạt thở dài.

 

“... Ngay cả em cũng không nghĩ tới, là có hơi đột ngột.”

 

Sau khi yên lặng một lúc, cô bắt đầu nghĩ lại bản thân: “Em như vậy, có phải rất giống con gái mưu môi kích tình lừa gạt hôn nhân hay không?”

 

Giang Thần Ngộ bị lời nói của cô chọc cười: “Nếu anh không bằng lòng, em cũng không thể lừa anh đến đây.”

 

Nói xong lại xoa bóp khuôn mặt của cô, cười trêu ghẹo.

 

“Ngược lại là em, khóc đến như bị bức hôn vậy.”

 

Thẩm Mộ xấu hổ cãi lại: “Em, em kích động…”

 

Lại nhẹ nhàng cắn môi, lúng túng: “Còn nữa, chính là em sợ anh hối hận.”

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ sâu xa chậm rãi: “Nghĩ đến cảm nhận của anh sao?”

 

Bỗng nhiên nhịp tim của Thẩm Mộ trở nên khó chịu, gật đầu: “Ừm…”

 

Môi mỏng của anh hơi nhếch lên: “Anh rất vui mừng.”

 

Những lời này giống như trà sữa vừa mới pha, ấm áp hơn nữa hương vị lại ngọt ngào.

 

Thẩm Mộ giật mình ngửa mặt nhìn anh.

 

Giang Thần Ngộ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đẩy mái tóc trên trán của cô, vẫn dịu dàng như cũ: “Nói cho anh nghe, lý do em ra quyết định.”

 

Thẩm Mộ im lặng một lúc, cuối cùng vẫn thành thật khai báo.

 

Giọng mũi mềm mại lại ngọt ngào: “Trợ lý Phương nói, anh không muốn saui này lúc em kết hôn với anh, bởi vì dùng hộ khẩu nhà người ta mà không vui.”

 

Dự tính ban đầu của anh là như vậy, cho nên cô cũng có suy nghĩ.

 

“Vì vậy…”

 

Thẩm Mộ cụp mắt, cong cong ngón tay: “Em lập tức cảm thấy vui vẻ.”

 

Nói xong cô lập tức uốn nắn: “Không đúng, đúng là tạm thời có suy nghĩ.”

 

Kịp phản ứng lại nói quanh co muốn thay đổi: “Cũng không phải…”

 

Vẫn suy nghĩ một lúc, cuối cùng Thẩm Mộ phát hiện, cô hoàn toàn không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả tâm trạng của mình ngay lúc đó.

 

Giang Thần Ngộ nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, càng trở nên mềm mại hơn: "”Trước đây anh cho là em là người nhát gan vừa sợ hãi lại thích khóc.”

 

Anh hơi dừng lại, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

 

“Bây giờ phát hiện, còn chưa hiểu rõ em.”

 

Sau khi móc tim móc phổi ra thổ lộ với anh trong phòng trà, đầu óc của Thẩm Mộ vẫn rối tung.

 

Lúc này nghe xong lời anh nói, Thẩm Mộ còn không xoay sở được.

 

Cô cách lớp nước mắt thật mỏng nhìn anh, có vẻ hơi ngây thơ và ngốc nghếch.

 

Giang Thần Ngộ cụp mắt, cong khuỷu tay lại, để cho cơ thể nhỏ nhắn của cô chui vào trong ngực của mình.

 

Đây là một cái ôm thật sự.

 

Thẩm Mộ cảm giác giác quan và tâm thần của mình đều trở nên bình yên.

 

Người đàn ông thuận theo cúi đến bên tai của cô, giọng nói sâu xa kéo dài: “Có bằng lòng kết hôn với anh hay không, để cho anh từ từ hiểu rõ.”

 

Giọng nói chậm mà tan của anh giống như đến từ đám mây.

 

Thẩm Mộ ở trong hơi thở nhẹ nhàng của anh, say mê như nghiện: “... Ừm.”

 

Bọn họ đều tự nguyện.

 

Giang Thần Ngộ vuốt tóc của cô, giọng nói ấm áp mỉm cười: “Đi thôi, không thể chậm trễ thời gian tan làm của người ta.”

 

Vừa muốn trở về, Thẩm Mộ lập tức kéo anh lại: “Đợi một chút!”

 

Cô cúi đầu nhanh chóng tìm hộp phấn và son môi.

 

“Em, em trang điểm lại một chút…”

 

Đều khóc đến trôi hết.

 

Đáy mắt của Giang Thần Ngộ ẩn chứa ý cười cưng chiều, kiên nhẫn chờ cô.

 

Lại trở về sảnh số ba, lần này chụp rất thuận lợi.

 

Lúc dì cắt ảnh cho bọn họ còn khen nhan sắc của bọn họ không dứt lời.

 

Sáng sớm lúc thay váy áo, Thẩm Mộ không nghĩ tới quần áo hôm nay lại quan trọng như vậy, cơ duyên trùng hợp như vậy mặc một cái váy trắng phong cách kiểu Pháp.

 

Vừa hay phối hợp với áo sơ mi trắng và tây trang trắng bằng vải kaki của anh.

 

Hai tấm ảnh chụp nền đỏ.

 

Cô gái nở nụ cười ngọt ngào lại thẹn thùng, giữa hàng lông mày của người đàn ông ấm áp lại dịu dàng.

 

Tâm trạng tự nhiên thổ lộ ra ngoài mắt trần có thể nhìn thấy, không thể giả vờ.

 

Chụp hình xong, bọn họ chia nhau ra đi kiểm tra sức khoẻ, điền tờ khai đăng ký kết hôn, lăn vân tay.

 

Sau khi làm xong quá trình này, bọn họ cùng nhau đứng tuyên thệ ở trước bàn.

 

Trên bàn là một bó hoa hồng Champagne, phía sau là màn che màu đỏ.

 

Một thành viên nam của ban chứng nhận mặc quần áo trang trọng đứng ở chỗ chứng nhận. 

 

“Tôi là thành viên của ban chứng nhận ở cục dân chính Nam Thành, thật vui thì có thể phát giấy kết hôn cho hai vị.”

 

Sau khi thành viên của ban chứng nhận xác định họ tên của hai người, dựa theo thông lệ hỏi: “Xin hỏi tiên sinh Giang Thần Ngộ, phu nhân Thẩm Mộ, hai người là tự nguyện kết hôn sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Đúng vậy.”

 

Thành viên của ban chứng nhận đưa tay ra hiệu: “Mời hai vị đối mặt với cờ nước và huy hiệu nước trang nghiêm, cùng đọc “Lời thề kết hôn”.”

 

Chỗ nghiêm túc như vậy, Thẩm Mộ khó tránh khỏi hơi khẩn trương.

 

Cô vô thức đưa mắt nhìn người bên cạnh, giống như có cảm ứng, lúc này đúng lúc Giang Thần Ngộ cũng nhìn cô.

 

Bốn mắt nhìn nhau một lúc, hai người ăn ý nhìn nhau cười.

 

Đang cầm quyển tuyên thệ, cúi đầu đọc.

 

“Chúng ta tự nguyện kết hôn làm vợ chồng, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cùng gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ mà hôn nhân đã giao cho chúng ta…”

 

“Tương cứu trong lúc hoạn nạn, yêu nhau cả đời…”

 

“Sau này, cho dù nghèo khó hay giàu sang… Cùng hội cùng thuyền, trở thành một đôi với nhau cả đời.”

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ bình tĩnh kiên định, dây dưa với giọng nói dịu dàng êm tai của Thẩm Mộ.

 

Dung hợp, lưu luyến, mang theo giọng nói tốt đẹp dịu dàng.

 

Không khí như tràn ngập mùi hương ấm áp ngọt ngào.

 

Thành viên của ban chứng nhận cũng không khỏi muốn cảm thán.

 

Cặp đôi nam thanh nữ tú này, ngay cả giọng nói cũng hoà hợp như vậy.

 

Bọn họ là đôi người mới cuối cùng của cục dân chính Nam Thành ngày hôm nay.

 

Nguồn gốc xảy ra câu chuyện thật đúng là tâm huyết dâng trào, không có khúc nhạc dạo nào, giống như chỉ là lần trò chuyện bình thường qua loa của bọn họ.

 

Cô cười nói, hôm nay chúng ta đi kết cái hôn đi.

 

Anh nhíu mày nói được.

 

Ngay sau đó, hai quyển màu đỏ, công minh đóng một dấu vào bốn năm trong mối tình thắm thiết của nhau.

 

///

 

Màn đêm buông xuống, thành phố khép mình vào trong cảnh đêm lấp lánh động lòng người.

 

Bọn họ dùng bữa tối theo phong cách lãng mạn ở trong nhà hàng trên đỉnh toà tháp Nam Thành.

 

Đã giảm bớt quá trình rườm rà từ đính hôn đến tiệc cưới.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)