TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 679
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Cơ hội cầu hôn (2)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Ánh mắt của Dụ Bạch ávẫn nhìn con đường phía trước, đột nhiên hỏi một câu.

 

Suy nghĩ đi xa của Thẩm Mộ chậm rãi thu hồi.

 

Cô cụp mắt nhìn tấm hình kia, ngẩn người một lúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một lúc lâu sau, Thẩm Mộ dịu dàng chậm rãi nói: “Sẽ muốn... Từng giây từng phút đều đối xử tốt với anh ấy.”

 

Có thể không chỉ là trả lời câu hỏi của Dụ Bạch.

 

Cũng là đang tự cho cô một câu trả lời.

 

Thẩm Mộ không muốn lộ manh mối về tâm trạng của mình ra bên ngoài.

 

Cô yên lặng hít thở, ra vẻ thoải mái trêu chọc nói: “Chị của em nói em còn nhỏ, không được yêu sớm.”

 

Dụ Bạch quay đầu nhìn lại, đôi mắt màu nâu nhạt ẩn chứa sự yên tĩnh.

 

Cuối cùng chỉ thuận theo cười nói cô, không nói gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

///

 

Toà cao ốc Giang Thịnh màu đen cao ngất tới trời cao.

 

Nói ra thì đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ tới trụ sở chính của Giang Thịnh, lúc trước chỉ từng nhìn thấy ở phía xa.

 

Toà kiến trúc Nam Thành này thật sự có thể dùng từ rầm rộ để hình dung, tình thế ngút trời, cao lớn tráng lệ, giống như chim ưng kiêu ngạo đứng ở trời cao.

 

So sánh với nhau, Cửu Tư lập tức mù mịt như sương trên mặt biển.

 

Thẩm Mộ không khỏi cảm khái, cuối cùng là năng lực của người kia mạnh mẽ như thế nào, có thể quy hoạch công ty lớn như vậy đâu vào đấy, lên như diều gặp gió.

 

Sau khi tạm biệt Dụ Bạch, Thẩm Mộ đi thẳng vào trong.

 

Có lẽ là trước đó Giang Thần Ngộ đã từng dặn dò, sau khi Thẩm Mộ đến trước bàn nói rõ mục đích tới đây, nhân viên phụ trách không hỏi thêm câu nào, cũng không cần cô đăng ký, nhiệt tình dẫn cô đi thẳng tới phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất. 

 

Lúc đó Thẩm Mộ lại bị kinh ngạc thêm lần nữa.

 

Văn phòng ở trụ sở chính của anh mới thật sự là cung điện, Cửu Tư cũng kém sắc hơn.

 

Thẩm Mộ đi đến cửa sổ sát đất, phong cảnh bên ngoài nhìn một cái là thấy hết.

 

Không chỉ bao la hùng vĩ như khi nhìn từ hoa viên trên tầng cao nhất của toà tháp Nam Thành.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn trở thành cô bé tò mò.

 

Giống đi đang đi thăm quan, hết nhìn đông tới nhìn tây bên trong văn phòng của anh.

 

Cuối cùng ngồi trên ghế sô pha bằng da một lúc, Thẩm Mộ lại bị bàn cà phê xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt.

 

Cô đứng dậy đi tới, tò mò nhìn túi hạt cà phê Panama đặc biệt.

 

Xem xét kỹ càng một lúc lâu, Thẩm Mộ vừa muốn nếm thử cà phê của anh có mùi vị gì, lúc này cửa thủy tinh mở ra, phát ra một tiếng động rất nhỏ.

 

Thẩm Mộ quay đầu nhìn lại.

 

Chỉ thấy Phương Thạc trái ôm phải ấp rất nhiều thứ đi tới đây.

 

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Mộ là chào hỏi anh ta: “Trợ lý Phương.”

 

Phương Thạc lại sợ run một lúc.

 

Sau đó kinh ngạc cười: “Thẩm tiểu thư.”

 

Thẩm Mộ mỉm cười nhìn anh ta đi qua, vừa muốn nói gì đó, nhìn thấy thứ Phương Thạc đang kẹp trong khuỷu tay, cô chợt trở nên sợ hãi đến sững sờ.

 

“Những thứ này là…”

 

Phương Thạc để mấy con rối lên ghế sô pha, mỉm cười nói: “Có phải cảm thấy rất quen hay không, chính là búp bê còn sót lại của cô trước đó.”

 

Lúc này, Thẩm Mộ không thể suy nghĩ được.

 

Cái đêm đi tới Tống gia, cô muốn mang đi, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

“Vì sao lại ở đây?”

 

Phương Thạc nói cho cô biết, là cha của cô Tống Vệ vừa mang cùng với sổ hộ khẩu tới đây.

 

Nghe thấy vậy, ánh mắt của Thẩm Mộ lập tức hơi chớp chớp.

 

Sau đó trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ: “Sổ hộ khẩu gì vậy?”

 

Phương Thạc nhìn túi văn kiện trong tay, có hơi suy nghĩ.

 

Sau đó vẫn đưa cho cô: “Tổng giám đốc Giang có dặn dò để ở văn phòng của anh ấy trước, nhưng mà cái này vốn dĩ là của cô, đưa thẳng cho cô cũng như vậy.”

 

Thẩm Mộ vẫn còn buồn bực, tiếp nhận túi văn kiện, trong quá trình cúi đầu mở ra, Phương Thạc tiếp tục giải thích với cô.

 

Lúc đó Thẩm Mộ mới biết được.

 

Ở nơi cô không thể nhìn thấy, người kia làm nhiều chuyện như vậy.

 

Trên thực tế, Giang Thần Ngộ chưa từng nói yêu cô, nhưng sự dịu dàng ấm áp của anh hoà hợp với trong từng chi tiết lộ ra một cách vô ý.  

 

Tình yêu của anh là ở bên trong xương tuỷ.

 

Không giống như những đứa trẻ.

 

Phần lớn đàn ông sẽ ba hoa tỏ tình ở trên miệng, nhưng cuối cùng bọn họ cũng không làm gì cả, con gái đối với chi tiết tan vỡ được lặp lại, bọn họ cũng chỉ sẽ qua loa, khi đó là sự tồn tại có cũng được không có cũng không sao.

 

Giang Thần Ngộ thì ngược lại, anh luôn thích dùng hành động để biểu hiện.

 

Đó là cảm giác an toàn lớn nhất, bởi vì anh hiểu tất cả lưu ý của cô.

 

Có một câu nói——

 

Loyal, obligation, valued, excuse.

 

Ở cùng với nhau chính là love.

 

Lúc trả lời Dụ Bạch, thật ra ngay cả Thẩm Mộ cũng không biết yêu là gì, nhưng mà cảm thấy sau khi ở cùng với Giang Thần Ngộ, thế giới đều được pha trong bình nước đường.

 

Cô sẽ là cô gái nhỏ trở nên ngây thơ muốn ngừng mà không được.

 

Dính ở bên cạnh anh, hoặc làm nũng, hoặc tức giận.

 

Nhưng mỗi một giây, Thẩm Mộ trở nên rất thoải mái.

 

Thích anh, yêu anh.

 

Muốn ở cùng với anh, vĩnh viễn ở cùng một chỗ.

 

Thẩm Mộ nhớ lại thuở nhỏ, bà nội từng nói với cô.

 

Bà nói, không phải là bà gả cho ông nội mới cảm thấy hạnh phúc, mà là vì thích ông, cảm thấy ở cùng với ông rất hạnh phúc, cho nên bà muốn gả cho ông.

 

Lúc đó Thẩm Mộ ở trong ngực của bà, bình tĩnh hỏi: “Có ý gì vậy bà nội?”

 

Thẩm Hi cười nói: “Chờ đến khi đứa trẻ thích khóc của chúng ta lớn lên thì sẽ hiểu, có thể chính là một việc ngay lập tức.”

 

Thẩm Mộ nhìn chằm chằm hai quyển chứng nhận màu đỏ ở trong tay.

 

Giống như giấc mơ, xoang mũi chua xót.

 

Một quyển là chứng nhận nhà.

 

Cái ngày đi tới nhà bà nội, lúc đi qua cô rất thích căn biệt thự thuỷ tinh kia.

 

Một quyển hộ khẩu mới rất mỏng.

 

Cả hai quyển chỉ ghi tên của cô.

 

Trước mặt của Thẩm Mộ nổi lên một tầng hơi nước, cô hít mũi: “Anh ấy đang ở đâu?”

 

Phương Thạc hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Mộ nhìn thấy cái này thì sẽ khóc.

 

Anh ta lập tức trở tay không kịp, trợn mắt há mồm vuốt mái tóc: “À, cái kia, tổng giám đốc Giang vẫn còn phỏng vấn ở phòng họp ở tầng ba mươi bảy, vậy bây giờ tôi đưa cô qua đó.”

 

Phương Thạc không nghĩ ra cách nào khác.

 

Chỉ có thể đưa cô tới đó, đợi ông chủ tự dỗ dành.

 

...

 

Phòng họp tầng ba mươi bảy.

 

Tấm chắn sáng được sắp xếp ở góc độ thích hợp nhất, trong phòng bày ra rất nhiều camera đang quay hình.

 

Màu vàng tối chiếu lên ghế sô pha, hai tay của Giang Thần Ngộ đặt trên đầu gối.

 

Nữ phóng viên của thương mại tạp chí đang ngồi đối diện anh.

 

Đang tiến hành phỏng vấn, hai người nói chuyện với nhau rất hòa hợp.

 

Sau khi Giang Thần Ngộ trả lời câu hỏi kinh tế cuối cùng của cô ta đưa ra, vừa chính xác lại đơn giản, vô tình nhìn thấy một bóng dáng gầy gò mặc váy trắng xuất hiện ở cửa một cách đột ngột.

 

Hiển nhiên là Phương Thạc đưa cô đến đây, vì vậy nhân viên công tác không ngăn cản.

 

Nhưng Giang Thần Ngộ vẫn dùng tốc độ khó có thể nhìn thấy dừng lại một lúc.

 

Phương Thạc liên tục ra hiệu với anh.

 

Ngay cả Giang Thần Ngộ cũng chú ý tới, cô gái kia đang khóc.

 

“Thật sự vô cùng cảm ơn hôm nay tổng giám đốc Giang rút ra một chút thời gian rảnh rỗi để tiếp nhận phỏng vấn của bọn tôi.”

 

Nữ phóng viên thành thạo tổng kết, lại dùng sự thành thạo tự nhiên hỏi vấn đều được các fans bà xã quan tâm nhất.

 

“Nói thêm một chủ đề bên ngoài, bên trong giới vẫn luôn giữ nghi ngờ vô căn cứ về tình yêu của ngài, không biết tổng giám đốc Giang có thuận tiện tiết lộ tình trạng yêu đương của mình không, ngài có cô gái mình thích chưa?”

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ vẫn luôn nhìn Thẩm Mộ ở phía xa.

 

Im lặng một lúc, anh lạnh nhạt mà bình tĩnh lên tiếng: “Có.”

 

Nữ phóng viên bị thái độ bất thường của anh làm cho sợ hãi đến nghẹn ngào.

 

Có lẽ cô ta muốn mượn chủ đề để tạo độ hot, không nghĩ tới anh thật sự trả lời, hơi nữa còn rất chắc chắn.

 

Nữ phóng viên lấy lại tinh thần, đang muốn thừa cơ hội hỏi tiếp.

 

Giang Thần Ngộ làm động tác ra hiệu chỉnh sửa tây trang.

 

Duy trì phong độ thân sĩ đứng dậy: “Xin lỗi, xin phép không tiếp chuyện được.”

 

Dứt lời anh đi thẳng tới cửa ra vào.

 

Hai mắt của Thẩm Mộ đẫm lệ mông lung, nhìn thấy anh đi tới đã không nhịn được nữa, tiếng nức nở nghẹn ngào ở trong cổ họng khẽ vang lên, bờ vai mong manh nhẹ nhạng run lên

 

Giang Thần Ngộ bước nhanh đến trước mặt cô, nhìn cô một lúc, trực tiếp nhíu mày nhìn Phương Thạc: “Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Phương Thạc làm ra bộ dạng đầu hàng: “Tôi… Tôi không biết…”

 

Tuy Thẩm Mộ không nín khóc được, nhưng cũng không muốn Phương Thạc bởi vì mình mà bị oan uổng, giữ chặt vạt áo âu phục của Giang Thần Ngộ, giật vài cái.

 

Giang Thần Ngộ quay đầu nhìn cô, cũng không nói gì cả, đưa Thẩm Mộ rời khỏi phòng họp, dẫn tới phòng trà kế bên, đóng cửa lại.

 

“Làm sao vậy?”

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ dịu dàng, ngón tay không ngừng lau sạch nước mắt ở khoé mắt của cô.

 

Thẩm Mộ lắc đầu, tiếng khóc vụ vỡ nói không nên lời.

 

Chỉ là tay trái nắm chặt sổ hộ khẩu.

 

Giang Thần Ngộ nhanh chóng chú ý tới, rút từ bàn trà ra một cái khăn ướt lau nước mũi cho cô: “Có phải anh tự tiện ra quyết định, cho nên em không vui đúng không?”

 

Dĩ nhiên không phải.

 

Thẩm Mộ lại nhanh chóng lắc đầu.

 

Giờ phút này, cô cũng không muốn nói những thứ khác.

 

Bây giờ chỉ muốn lập tức nói chuyện này cho anh nghe.

 

Thẩm Mộ kéo tay của anh xuống, nắm thật chặt, khóc lóc kể lể: “Em có chuyện muốn nói với anh…”

 

Giang Thần Ngộ không muốn nhìn cô khóc: “Em nín khóc trước.”

 

Thẩm Mộ khóc lóc thảm thiết: “Anh nghe em nói trước.”

 

Giang Thần Ngộ vỗ nhẹ vào đầu của cô: “Được rồi, em nói đi, anh đang nghe.”

 

Thẩm Mộ dùng sức hít mũi, khóc nức nở nói tiếp: “Trước kia em luôn nghĩ là phải làm thế nào mới có thể đối xử tốt với anh hơn, nhưng em không nghĩ tới…”

 

Cô nâng lông mi lên nhìn anh, nghẹn ngào nói hết lời.

 

“Ngày hôm qua anh nói đúng, lợi ích của anh quá nặng, em muốn lấy thân báo đáp rồi.”

 

Giang Thần Ngộ ngơ ngác một lúc, hình như có hơi khó tin.

 

Sâu xa nhìn chăm chú vào ánh mắt đang rơi lệ của cô: “Cái gì?”

 

“Trước đây bà nội của em đã từng nói, lúc ông nội còn trẻ, đi bộ rất nhiều ngày, chạy khắp cả thành phố, vết nước phồng đầy chân, cũng chỉ vì lắp thêm cúc áo phù hợp cho quần áo của bà…”

 

Thẩm Mộ nhìn anh, khàn khàn nói chuyện.

 

Giọng mũi rất nặng: “Bà nói, một giây đó bà đã xác định, đời này chắc chắn là ông.”

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ đen và sâu thẳm, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô.

 

“Em từng nghĩ, em cảm thấy, em không tìm được người càng yêu thích hơn, nếu như, nếu như anh không quan tâm tới em, em chắc chắn, chắc chắn cũng sẽ không muốn gả cho người khác…”

 

Giọng nói của Thẩm Mộ thút tha thút thít, xoắn mép váy, nói năng có hơi lộn xộn.

 

“Vì vậy... Em muốn luôn luôn ở cùng với anh, loại vĩnh viễn.”

 

Giang Thần Ngộ kéo tóc mai rối tung của cô tới sau tai, dịu dàng lại làm cho cô yên lòng: “Lại suy nghĩ lung tung, đã từng nói rồi, chúng ta sẽ không kết thúc.”

 

Anh giống như không hiểu ý chính của cô.

 

Thẩm Mộ hơi cau mày, giọng nói cũng trở nên buồn phiền: “Em muốn nói là, sổ hộ khẩu ở đây, em cũng mang theo chứng minh nhân dân.”

 

Trong lòng của Giang Thần Ngộ có cảm giác, chỉ là lập tức không dám tin.

 

Anh yên lặng, ánh mắt sâu sắc nhìn cô: “Là em bằng lòng sao?”

 

Thẩm Mộ nghẹn ngào “Ừm” một tiếng.”

 

Âm lượng rất nhỏ, nhưng giọng nói vô cùng chắc chắn: “Thứ bảy cục dân chính vẫn mở, giờ này chắc là vẫn chưa tan làm.”

 

Cô chớp hàng lông mi ướt át, hai mắt đãm lệ dịu dàng nhìn anh, không hề chớp mắt, tấm lòng cũng đang nhìn nhau, không cần nói cũng biết.

 

Giang Thần Ngộ hít một hơi thật sâu.

 

Im lặng một lúc lâu, đột nhiên anh cười rộ lên.

 

Phải nói là suy nghĩ của cô gái này, anh hiểu cũng không hiểu.

 

Cô rất đơn giản, đơn giản đến mức như một đường thẳng, không có một câu kết nào, lại luôn có thể cho anh sự kinh ngạc ngoài ý muốn.

 

Hơn nữa thú vị như vậy, lúc nào cũng tự đâm đầu vào bên cạnh anh, một con cừu nhỏ ngây thơ tự động nhảy vào miệng hổ, đương nhiên anh không có lý do từ chối.

 

Giang Thần Ngộ nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô.

 

Trên lông mi thật dài của Thẩm Mộ treo giọt nước mắt, run lên một cái.

 

Anh cụp mắt, tiếng nói trầm ấm: “Cũng không cho anh cơ hội cầu hôn?”

 

Nhưng anh cũng không chờ được nữa, càng nhiều hơn cô.

 

Giang Thần Ngộ cúi đầu hôn sâu vào đôi môi bị nước mắt làm cho ướt nhẹp của cô.

 

“Sau này sẽ bù đắp cho em.”

 

Khàn khàn nói ra một tiếng, Giang Thần Ngộ nắm chặt tay của cô, nhanh chóng kéo cô đi ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)