TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 731
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: Cơ hội cầu hôn (1)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 71: Cơ hội cầu hôn (1)

 

Sáng hôm sau, gió nhẹ ấm áp dễ chịu, ánh mặt trời xuyên qua bầu trời không mây, cả bầu trời xanh biếc.

 

Mùa hè hiếm khi có thời tiết mát mẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mộ thoải mái dễ chịu dựa vào bên ban công phòng ngủ, tâm trạng vào kỳ kinh nguyệt hoàn toàn kết thúc, càng sung sướng hơn.

 

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Mộ trở về phòng.

 

Giang Thần Ngộ đang đi ra từ phòng thay đồ.

 

“Em ở nhà đừng có chạy lung tung, buổi tối trở về với em.”

 

Ngón tay thon dài của anh buộc cà vạt, lại giống như đối xử với bạn nhỏ, cẩn thận dặn dò cô.

 

Thẩm Mộ đã quen thuận theo ở trước mặt anh: “Biết rồi.”

 

Để ý đến hôm nay quần áo của anh có cảm giác bình thản, áo sơ mi trắng, âu phục vải ka ki, áo khoác còn phủ trên khuỷu tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc anh mặc âu phục màu sáng đã có hàm ý khác biệt, vẫn luôn có thể tràn đầy phong cách lãng mạn của Bạch Mã Hoàng Tử.

 

Do dự một lúc, Thẩm Mộ đến gần trước mặt anh, nhận lấy cà vạt trong tay của anh, thuận miệng hỏi: “Buổi sáng phải đi tới đài truyền hình sao? Có phải kênh kinh tế tài chính có sưu tầm hay không?” 

 

Giang Thần Ngộ để cánh tay xuống, đứng yên để cho cô giúp mình thắt cà vạt.

 

Cụp mắt cười nhìn cô: “Biết thật nhiều.”

 

Thẩm Mộ thành thạo quấn cà vạt hai vòng, lại xuyên qua nút thắt chính giữa, nghịch ngợm trả lời: “Đúng vậy, em còn biết một giờ rưỡi chiều có một nhà buôn bán tạp chí sẽ tới công ty để phỏng vấn anh.”

 

Cuối cùng nhẹ nhàng kéo một cái nút hoàn mỹ, để ý chỉnh sửa cổ áo sơ mi của anh.

 

Thẩm Mộ cong mắt cười: “Bởi vì trợ lý Phương gửi hết lịch trình của anh cho em.”

 

Lúc này cô giống như một con hồ ly nhỏ gian xảo.

 

Cộng thêm tư thế vợ quản nghiêm.

 

Ánh mặt trời chiếu vào, chiếu vào sự cưng chiều trong đôi mắt của Giang Thần Ngộ.

 

Anh cười, lại cố ý trầm giọng trách Phương Thạc: “Cả ngày không làm chuyện chính.”

 

Điều này làm cho Thẩm Mộ có cảm giác có được lợi nhuận.

 

Cô cảm thấy thoả mãn ngọt ngào nở nụ cười.

 

Giang Thần Ngộ mặc áo khoác: “Hôm nay chuẩn bị làm gì?”

 

Thẩm Mộ ngoan ngoãn nói rõ: “Hẹn liên hoan bữa trưa với mọi người.”

 

Thời gian làm việc trong một tuần cuối, Thẩm Mộ hoàn thành hết nhiệm vụ, đã chính thức tạm rời khỏi cương vị công tác trong Cửu Tư, cho dù thời gian cô ở bộ phận trang trí cũng không quá lâu, nhưng cô gái ngoan ngoãn đều dễ làm cho người ta yêu thích, mọi người ở cùng nhau rất hoà hợp, cho nên thừa dịp thứ bảy, các đồng nghiệp của bộ phận trang trí đã hẹn cô tụ họp.

 

Sau khi mặc xong áo khoác, Giang Thần Ngộ kéo cô tới gần, thân mật ôm lấy cô, lòng bàn tay xoa nhẹ cái ót của cô: “Ở đâu?”

 

Thẩm Mộ thuận tiện ôm lấy eo của anh, suy nghĩ một lúc.

 

“Hình như gọi là… Phẩm Cư Yến.”

 

Giang Thần Ngộ nói: “Cách trụ sở chính không xa.”

 

Khuôn mặt trắng nõn động lòng người của cô ngửa lên, Giang Thần Ngộ cúi đầu hôn một cái lên trán của cô, mới nói tiếp: “Kêu tài xế đưa em đi.”

 

Thẩm Mộ cười một tiếng: “Không cần, đã nói với Dụ Hàm rồi, cô ấy tới đón em.”

 

Từ trước đến nay Giang Thần Ngộ đều theo ý của cô: “Bản thân phải chú ý an toàn.”

 

Thẩm Mộ gật đầu.

 

Bọn họ ôm nhau đắm đuối trước cửa sổ, giống như người yêu bình thường, khó chia cắt khó phân định khi thân mật quá lâu.  

 

Sau khi ở chung một chỗ, cảm giác ỷ lại vào anh của Thẩm Mộ càng ngày càng tăng.

 

Dán vào anh mềm mại nói: “Kết thúc em đến văn phòng của anh chờ anh.”

 

Giang Thần Ngộ cười nói: “Được.”

 

Sau đó đuôi lông mày của anh hơi nhảy lên.

 

Giọng nói từ từ trở nên sâu xa: “Buổi tối về nhà, cùng nhau đi mua đồ.”

 

Thẩm Mộ muốn hỏi mua gì theo bản năng, còn chưa nói ra khỏi miệng, bản thân đã kịp thời phản ứng lại.

 

Tai của Thẩm Mộ lập tức ửng đỏ..

 

Kỳ kinh nguyệt giống như là một lớp bảo hộ, nhưng bây giờ cái màn che này đã mất đi hiệu lực, cô như một món điểm tâm ngọt mê người, lúc nào cũng có thể bị người kia nuốt vào trong bụng.

 

Bên trong cơ thể của Thẩm Mộ giống như có ngàn vạn con nai nhỏ đang cuồng loạn.

 

Giấu không được vẻ xấu hổ đuổi anh đi làm.

 

///

 

Sau khi Giang Thần Ngộ lái xe ra khỏi cửa, Thẩm Mộ một mình ở nhà.

 

Cô ở trong phòng sách một lúc, lắp một bức tranh đã hoàn thành vào trong khung, trong lúc rảnh rỗi lại đi tưới cây ở nhà ấm trồng hoa.

 

Nghĩ đến những bình hoa thuỷ tinh và cái giỏ trúc không dùng được để ở trong phòng để đồ.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ đã có hứng thú cắm hoa.

 

Nhưng cô sợ mình không cẩn thận sẽ phá hư, vì vậy ngồi xổm trong nhà ấm trồng hoa, vào Wechat hỏi người kia trước.

 

Giang Thần Ngộ trả lời tin nhắn nói: Hái đi, hoa của nhà mình.

 

Mặt của Thẩm Mộ giản ra nở nụ cười, vui vẻ hái một cái giỏ hoa, sau đó ngồi ở trước bàn gỗ trong nhà ấm trồng hoa, dựa vào kiến thức cắm hoa ít ỏi của mình, cầm cây kéo cắt chiếc la dư thừa trên cành hoa cành cây. 

 

Thẩm Mộ là cô gái rất thoải mái và kiên nhẫn.

 

Nếu không cũng sẽ không chung thuỷ với mỹ thuật như vậy.

 

Yên lặng ở trong nhà ấm trồng hoa hai tiếng, cuối cùng Thẩm Mộ đã hoàn thành cái giỏ trúc cực kỳ có tư tưởng của cô.

 

Hoa bên trong giỏ trúc là màu hồng tím, cành lá xinh đẹp tản ra bên ngoài giỏ, tính thưởng thức rất cao. 

 

Thẩm Mộ trang trí giỏ hoa ở trên ban công phòng ngủ.

 

Còn có một bình hoa thủy tinh, cô cắm vài nhánh hoa hồng ở bên trong, để ở bên cạnh máy quay đĩa trong phòng ngủ.

 

Tâm trạng của Thẩm Mộ thoải mái chụp vài tấm ảnh hoa gửi cho người kia, chờ anh khen.

 

Nhưng có lẽ Giang Thần Ngộ đang đài truyền hình, vì vậy không trả lời ngay lập tức.

 

Hơi vui vẻ làm xong mọi thứ, đã gần tới giữa trưa.

 

Dụ Hàm nói cho cô biết cô ấy sắp đến rồi, sau khi Thẩm Mộ thay đồ đã đi ra khỏi cửa. 

 

Giữa trưa liên hoan ở Phẩm Cư Yến rất vui vẻ.

 

Hầu như các đồng nghiệp trong bộ phận trang trí đều tới, Bảo Di cũng tới đây, tất cả mọi người đều là người đáng yêu hoạt bát.

 

Lời bí mật nhất thuộc về hai người Dụ Hàm và A Kha.

 

Không biết tại sao, chủ đề bên tỏng bữa tiệc đã bị hai người bọn họ kéo lên, cuối cùng cả người đều bắt đầu ồn ào, đều là nói mấy lời như chúc Tiểu Mộ và Giang lão đại trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.

 

Thẩm Mộ vừa ngơ ngác vừa xấu hổ, cả quá trình chỉ có thể lúng túng nhưng không mất đi lễ phép, mỉm cười.

 

Mọi người mời rượu thì mời rượu, kính đồ uống thì kính đồ uống.

 

Giống như là thật sự thành công rồi.

 

Nhất là Dụ Hàm là người có tính tình vui vẻ sẽ không thu lại được, vui vẻ, cô ấy thoải mái cạn ly, bắt đầu ca hát sau khi uống rượu.

 

“Bảo bối, người đàn ông như tổng giám đốc Giang trên đời này sẽ không tìm được người thứ hai, tranh thủ thời gian kết hôn sinh em bé! Kéo dài nữa thì sẽ hối hận đó, tớ nói với cậu!”

 

Lúc này Thẩm Mộ liên tục không ngừng đi tới che miệng của cô ấy lại, tránh cho cô ấy hãy nói ra vài lời kinh thiên động địa.

 

Nhưng Dụ Hàm vừa uống rượu, hoàn toàn là khí thế gặp thần giết thần.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn không ngăn cản được.

 

Dụ Hàm lại đón tiếp câu chuyện của mấy chị em, bắt đầu mạnh mẽ lên án tên bạn trai cũ cặn bã: “Đồ chó Tưởng Lộ Minh, con mẹ nó! Thanh xuân tươi đẹp của bà đây đều bị người đàn ông có cái ấy bằng nấm kim châm huỷ rồi!”

 

Kêu gào tới trình độ nhất định, Dụ Hàm ôm cổ của Thẩm Mộ.

 

“Bảo bối, nhìn qua bộ dạng của tổng giám đốc Giang chính là ông xã cực phẩm còn tồn tại cũng rất kỳ diệu, cậu cố gắng trân trọng cho tớ, mang theo lời chúc phúc của tớ “lên” anh ta!: 

 

Thẩm Mộ: “...”

 

Lúc cô phản ứng lại đã không kịp ngăn cản..

 

Cuối cùng kết quả chính là Dụ Hàm say thành một đống bùn nhão.

 

Mà Thẩm Mộ chưa thi giấy phép lái xe, cũng không biết lái xe.

 

Thẩm Mộ đành phải gọi điện thoại cho Dụ Bạch đang ở trong nhà, kêu cậu đến đây một chuyến, chở Dụ Hàm về nhà, thuận tiện lái xe của cô ấy trở về.

 

Dù sao dự tính ban đầu thì bữa cơm này là vì cô tạm rời cương vị công tác.

 

Vì vậy Thẩm Mộ cảm thấy mình nên trả tiền.

 

Lúc Dụ Bạch chạy tới, những người khác đều rời đi không ít, chỉ có Thẩm Mộ và Dụ Hàm say đến co quắp trên ghế sô pha ở bên trong phòng.

 

Bãi đỗ xe dưới nhà hàng.

 

Mất một chút sức lực, cuối cùng bọn họ khiêng Dụ Hàm bất tỉnh nhân sự vào trong xe, để vào chỗ ngồi phía sau.

 

Dụ Bạch ngồi vào ghế lái, cởi mũ lưỡi trai và khẩu trang, hỏi Thẩm Mộ ở bên phải: “Chị Cảnh Lan, chị đi đâu vậy?”

 

Thẩm Mộ đang thở phào, nghe vậy, vừa thắt dây an toàn, vừa quay đầu nhìn cậu cười nói: “Đưa chị tới toà cao ốc Giang Thịnh là được rồi.”

 

Hình như là hơi yên lặng một lúc.

 

Dụ Bạch mới bình tĩnh nở nụ cười, nói được.

 

Chàng trai mặc quần áo màu đen thường ngày, sườn mặt trong sáng như trước, khuôn mặt tuấn mỹ môi hồng răng trắng.

 

Chỉ là hình như giữa lông mày mơ hồ lộ ra vẻ ảm đạm và buồn bã.

 

Thẩm Mộ không xác định là có phải mình đã nhìn lầm rồi hay không.

 

Suy nghĩ một chút, hỏi cậu: “Gần đây lịch trình và việc học có mệt hay không?"

 

Dụ Bạch đánh vòng tay lái, nhìn vào kính chiếu hậu, trong câu hỏi của cô lại lộ ra vẻ thuận theo khó có thể phát hiện: “Không mệt.”

 

Thẩm Mộ mỉm cười cụp mắt: “Phải đi ngủ sớm một chút, đừng thức quá muộn.”

 

Nhắc nhở cậu xong, lại cúi đầu lấy điện thoại ra từ bên trong túi.

 

Mở ra chính là có tin nhắn mới.

 

Tin nhắn Wechat của Giang Thần Ngộ trả lời lại tin nhắn buổi sáng của cô vào nửa tiếng trước.

 

Hygge: Tới đây, khen ở trước mặt.

 

Đáy mắt của Thẩm Mộ tràn ra ý cười.

 

Nhưng cô không tiếp tục trả lời.

 

Nhất định là anh sẽ bận rộn cho tới trưa, kết thúc bữa trưa mới có thời gian trả lời Wechat của cô.

 

Hơn nữa bây giờ là hai giờ chiều.

 

Bây giờ anh đang tiếp nhận cuộc phỏng vấn của tạp chí.

 

“Chị Cảnh Lan.”

 

Dụ Bạch khẽ gọi cô một tiếng.

 

Thẩm Mộ rảnh rỗi tùy ý ấn mở Weibo: “Hả?”

 

Chàng trai bên cạnh không trực tiếp lên tiếng, mà là im lặng một lúc, mới chậm rãi nói: “Nếu như em làm chuyện xấu, chị có tha thứ cho em không?”

 

Giọng nói của cậu có cảm giác không nặng không nhẹ, Thẩm Mộ sững sờ một lúc, lập tức không phân biệt được cậu đang nghiêm túc hay là đang đùa.

 

Thẩm Mộ nâng mắt, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: “Đã làm hay chưa?”

 

Dụ Bạch yên lặng nhìn về phía trước: “Vẫn chưa.”

 

Thẩm Mộ không nghĩ nhiều: “Chị sẽ không tha thứ cho em.”

 

Thái độ của cô cương quyết lại dứt khoát, nói xong đôi mắt như bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, không nhịn được chớp vài cái.

 

Ngay lập tức, Dụ Bạch đã nghe được một câu sau.

 

Cô rất nghiêm túc nói: “Như vậy em sẽ không làm nữa.”

 

Thẩm Mộ cho là cậu chỉ đang gặp phải thời kỳ trưởng thành cho nên không biết giải quyết như thế nào.

 

Có ý đồ muốn khuyên bảo, giọng nói bao hàm sự ấm áp tiếp tục: “Nếu như đã làm thì sẽ tha thứ cho em, nhưng sau này em phải tỉnh táo hơn.”

 

Dụ Bạch chậm rãi bình tĩnh trở lại.

 

Trên người còn chưa cứng rắn, đã bị sự dịu dàng của cô làm cho mềm mại.

 

Sự ngang ngược vừa toát ra trong mắt của cậu dường như dung nhập vào trong ánh sáng, biến mất không thấy nữa, nhưng bôi lên vẻ u buồn như có như không.


Bề ngoài Dụ Bạch vẫn là chàng trai nghe lời của cô.

 

Như không chuyện gì khác, cười một cái: “Em biết rồi.”

 

Thẩm Mộ chỉ cho là cậu chứng minh mình đang nói đùa.

 

Trên mặt của cô nở nụ cười, cụp mắt tiếp tục lướt Weibo.

 

Có lẽ là có một sự trùng hợp, gọi là số mệnh đã định.

 

Đúng lúc này, Thẩm Mộ lướt đến một bài tư vấn đang rất hot.

 

Là một bài Weibo do bạn trên mạng đóng góp.

 

Nội dung là khoảng thời gian trước đó có tung tin bữa tiệc đấu giá hàng đầu, Giang Thần Ngộ đồng ý lời mời tham gia, hơn nữa còn dùng số tiền hơn tám con số lấy một cái vòng cổ bằng kim cương xanh như biển sâu cao cấp tên là GRAFF - Châu báu quý giá nhất trong bữa tiệc.

 

Phía dưới là vật phẩm được công bố bán đấu giá.

 

Thật đúng là cái vòng cổ mà Giang Thần Ngộ đã tự tay đeo cho cô vào cái đêm gặp mặt chính thức.

 

Thẩm Mộ sợ hãi đến suy nghĩ của cô bị chặn lại vào lúc này.

 

Cô có thể đoán được sợi dây chuyền kia rất quý, nhưng không nghĩ tới lại quý như vậy.

 

“Chị Cảnh Lan, yêu một người là cảm giác gì?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)