TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 792
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Không ai làm phiền
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 64: Không ai làm phiền

 

Dứt lời, Thẩm Mộ tự nóng mặt trước, hai gò má lén áp vào cửa sổ xe lành lạnh để hạ nhiệt.

 

Tại sao lại nói ra chứ...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đang lái xe như có như không cười một tiếng: “C.”

 

Anh có thâm ý khác thuật lại, khuôn mặt của Thẩm Mộ càng nóng hơn, hơi hoảng hốt nói rõ với anh: “Đây chỉ là tiêu chuẩn thôi…, rất bình thường.”

 

Thẩm Mộ cảm thấy người đàn ông có sự hiểu lầm rất lớn với nhận thức của cup, cô đã từng tình cờ nhìn thấy trên diễn đàn nào đó có điều tra cup lý tưởng của bạn gái đối với nam giới.

 

Lý do của bọn họ hoàn toàn không chạy ra khỏi phạm vi yêu thích sự gợi cảm nóng bỏng.

 

Nhưng thật ra không phải như thế.

 

Đúng làcó hơi lường trước được, nhưng tùy từng người mà khác nhau, cũng không phải sẽ lộ ra bất kỳ lúc nào.

 

Đối với Thẩm Mộ mà nói, cô không muốn ăn mặc áo bó sát người, mắt thường nhìn qua cũng đã rất bình thường, tuyệt đối không đến trình độ mơ tưởng viễn vông của người đàn ông đối với C và D.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ có thể nói thịt coi như là nghe lời tụ lại ở vị trí cần phải có.

 

Nhưng mà mặc quần áo hoàn toàn nhìn không ra.

 

Nhưng phản ứng của người đàn ông có hơi dù bận vẫn ung dung, giống như đang im lặng nghi ngờ cơ thể nhỏ bé của cô có lẽ sẽ không đạt được.

 

Thẩm Mộ liếc xéo anh, do dự hỏi: “Anh không tin sao?”

 

Giang Thần Ngộ ném ánh mắt khó lường, ý cười mơ hồ, tiếp tục lái xe không nói lời nào.

 

Câu trả lời của anh là ngầm thừa nhận.

 

Ít nhất Thẩm Mộ cho là như vậy.

 

Cô gái đối mặt với sự chất vấn của bạn trai, sợ anh sẽ không yêu nữa, phản ứng đầu tiên chính là muốn chứng minh cho mình.

 

Thẩm Mộ vô cùng nghiêm túc nhìn anh: “Thật sự là có.”

 

Giang Thần Ngộ vẫn cười: “Thật không, anh không biết.”

 

Anh chính là muốn nói, nếu không tối nay để cho anh tự tay tìm hiểu một chút.

 

Vì tăng độ tin cậy, Thẩm Mộ đưa ra lý do đầy đủ.

 

“Lúc em ở Mỹ Viện, có một người bạn cùng phòng là người Nga, cô ấy có nhiều chiêu rất tuyệt vời, mỗi ngày đều kéo bọn em cùng nhau.” 

 

Giang Thần Ngộ thuận miệng hỏi: “Cùng nhau làm gì?”

 

Thẩm Mộ trả lời: “Uống thuốc giữ sắc đẹp.”

 

Nghĩ đến bạn cùng phòng người Nga kia, trong đầu hiện ra cả người của cô ấy ở trước gương, bộ ngực rất kiêu ngạo.

 

Có bộ dạng nghịch thiên, sâu trong linh hồn lại là cô gái vô cùng ngu ngốc, thật là rất thú vị.

 

Thẩm Mộ nhịn không được cười ra tiếng.

 

Tâm trạng sau khi chơi mật thất đã thả lỏng, cô vui vẻ đến không tự chủ nói ra toàn bộ, nói với anh vài bạn cùng phòng của mình đều rất quan tâm đến thân hình, ba bữa cơm đều rất nghiêm khắc, rèn luyện mát xa đều không bỏ.

 

Sau đó Thẩm Mộ gối lên lót kê cổ ở chỗ ngồi, nhớ lại sự tốt đẹp khó có được lúc ở nước Pháp.

 

“Lúc đó em vẫn còn trưởng thành, các cô ấy không cho phép em chìm đắm trong truỵ lạc, mỗi ngày đều giám sát em, rất vất vả.”

 

Khống chế thức ăn và rèn luyện đều rất cần nghị lực.

 

Thẩm Mộ ai oán nói, trong ánh mắt lại ẩn chứa ý cười sáng ngời.

 

Giang Thần Ngộ rất thích nghe cô nói dông dài, lúc trước nói trong Wechat, bây giờ thật sự ngồi bên cạnh anh, sự yêu thích này chỉ tăng lên một cách mãnh liệt.

 

Hơn nữa sự thoải mái này chỉ xảy ra với anh, làm cho người ta rất yêu thích.

 

Thẩm Mộ nhìn cảnh đêm trước lớp thuỷ tinh không ngừng gần hơn, nhẹ nhàng cười nói với anh: “Có lần Phỉ Á nói, cô ấy từ C tới D đều dựa vào bạn trai sờ đó, kết quả hai bạn cùng phòng khác ở nước Pháp, ngày hôm sau đã mang theo bạn trai tới gặp bọn em.”

 

Chỉ suy nghĩ một chút, Thẩm Mộ cũng có thể bị hành động của các cô có năng lực chọc cười.

 

Khuôn mặt của Giang Thần Ngộ nở nụ cười, yêu thích từng chữ mà cô nói.

 

“Còn em.”

 

Có thể là học bạn cùng phòng đối ngoại mãi thành thói quen, cho nên nói tới các cô, đột nhiên Thẩm Mộ cảm thấy đề tài này không nhạy cảm như vậy.

 

Cô không có ý nghĩ đen tối trả lời: “Em không có bạn trai, cũng không phải không biết xấu hổ tự mát xa cho mình.”

 

Lúc ấy cô còn nhỏ, hơn nữa cũng không cởi mở như cô gái ngoại quốc.

 

Khoé môi của Giang Thần Ngộ lạnh nhạt nhếch lên một chút.

 

Sau đó giọng nói của anh không nhanh không chậm: “Bây giờ đã có.”

 

Bây giờ em có bạn trai mát xa cho em.

 

Mà anh cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực.

 

Câu nói này vô cùng mập mờ, anh lại nói rất trôi chảy, làm cho suy nghĩ ngắn ngủi của Thẩm Mộ chợt hoàn hồn.

 

Tai của Thẩm Mộ lại nóng lên, sợ hãi trong mê cung tình yêu, lại không cam lòng chua xót thăm dò: “Anh hiểu rất rõ sao?”

 

Giang Thần Ngộ nhíu mày không vạch trần: “Không có, em dạy anh đi.”

 

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng vẫn nghe ra đều là sự tán tỉnh.

 

Nhịp tim của Thẩm Mộ lập tức trở nên mãnh liệt

 

Hơn nữa phải dạy cái này thế nào, dạy anh một tay phủ lên mình rồi bóp lại như thế nào sao?

 

Lỗ tai nóng hừng hực như đang bốc hơi.

 

Thẩm Mộ sợ hãi không nói.

 

///

 

Cửa hàng nội y ở gần đây vẫn còn bán, Giang Thần Ngộ dẫn Thẩm Mộ đi qua đó.

 

Cũng dụ người ta về nhà, anh không thể để cho cô gái nhỏ này cảm thấy oan ức.

 

Ra vào cửa hàng đồ chuyên dùng cho nữ sĩ có vẻ không quá thân sĩ, Giang Thần Ngộ đưa một tấm thẻ cho Thẩm Mộ, nói mật mã cho cô bnghe, lại kêu cô mua thêm vài bộ, sau đó chỉ chờ ở ngoài cửa cửa hàng.

 

Thẩm Mộ muốn nói mình có tiền, nhưng do dự một lúc vẫn ngoan ngoãn cầm lấy thẻ của anh, đi vào trong chọn đồ.

 

Cô vẫn cảm thấy nói đến tiền sẽ tổn thương tình cảm, đột nhiên ý thức được dùng tiền của bạn trai, còn thoả mãn hơn lúc tự mua.

 

Giống như là vẽ thêm vài bút ràng buộc sự ngọt ngào trong tình cảm này.

 

Chưa được vài phút Thẩm Mộ đã đi ra.

 

Giang Thần Ngộ rất tự nhiên nhận túi mua sắm, cầm chặt tay của cô, đi về phía bãi đậu xe.

 

Xách cái túi rất nhẹ, Giang Thần Ngộ hỏi cô gái bên cạnh: “Không phải đã kêu em mua nhiều một chút sao?”

 

Thẩm Mộ vô tội nhìn anh: “Có hai bộ.”

 

Tại sao lại giống như cô vợ nhỏ tiết kiệm tiền giúp anh.

 

Giang Thần Ngộ cười một cái: “Đủ để thay không?”

 

Nếu như muốn ở lại chỗ của anh thì sẽ không đủ.

 

Nhưng Thẩm Mộ không nói, chỉ là khẽ nói với anh: “Em cảm thấy không thoải mái như lúc anh chuẩn bị cho em.”

 

Cô xấu hổ lại mang theo sự mềm mại, tâm trạng của người đàn ông lại cảm thấy sung sướng hơn.

 

Giang Thần Ngộ kéo cửa tay lái phụ, để cho cô ngồi vào trong.

 

Sau đó cúi người xoa tóc của cô hai cái: “Biết rồi, ngày mai sẽ kêu dì Trang mua cho em.”

 

Thẩm Mộ gật đầu một cái, nói được.

 

Bị anh vây vào trong ghế, dáng người nhỏ nhắn của cô dựa vào, nhìn qua rất nghe lời.

 

Bây giờ nếu ở bãi đậu xe của mình, Giang Thần Ngộ nhất định sẽ nắm lấy cằm của cô để hôn.

 

Đáng tiếc vẫn còn ở trên đường cái.

 

Giang Thần Ngộ tạm thời yên phận ngồi về ghế lái, đang muốn chạy nhanh về nhà, cô gái bên phải đưa đồ cho anh trước. 

 

Là một tấm thẻ tín dụng đen tiêu xài vô hạn.

 

Vừa rồi anh đưa cho cô dùng để trả tiền.

 

“À.” Thẩm Mộ trả thẻ cho anh, trong bóng đêm hai con mắt như che giấu ánh sao: “Quẹt tầm bốn nghìn, nhãn hiệu này cũng rất đắt.”

 

Nhưng mà chính Thẩm Mộ cũng hạ quyết tâm một cách tàn nhẫn, bình thường mua cũng đã không rẻ, dù sao cũng là đồ lót nhỏ quan trọng mặc lên người, không thể qua loa. 

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ lộ ra vẻ dịu dàng chỉ có anh mới có: “Cho em, muốn mua gì thì tự mua.”

 

Biết mình tiêu chút tiền ấy cũng không có ý nghĩa gì với anh, nhưng thẻ đen có định mức vô hạn ở trong tay, sức nặng nặng nề đến mức tâm lý của Thẩm Mộ cầm không được.

 

Thẩm Mộ cảm thấy sợ hãi: “Anh không sợ em tiêu tiền lung tung sao?”

 

Cô có thể phá sản đến mức nào.

 

Ý cười trong đáy mắt của Giang Thần Ngộ vẫn như vậy: “Tiêu đu, người đàn ông của em nuôi được.”

 

Xưng hô này tự sinh ra sự mê hoặc, cứ như vậy, trong lòng và trong mắt của cô đều muốn độc hưởng và chiếm hữu sự cưng chiều của anh.

 

Thẩm Mộ nghi ngờ tim của mình làm bằng kẹo.

 

Nếu không thì tại sao mỗi lần anh nói hai ba câu, cô đã ấm áp hoà tan vào trong.

 

Thấy cô ngừng lại, lại có hơi ngây ngô, Giang Thần Ngộ gõ nhẹ vào trán của cô.

 

Trêu đùa: “Vẻ mặt này là sợ anh phá sản?”

 

Thẩm Mộ bị gõ đến tỉnh lại một chút, nhìn anh một cái, dịu dàng chậm rãi nói: “Sợ anh chiều hư em.”

 

Anh thật sự là quá tốt, diện mạo đến tính cách, hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ.

 

Mắt cười của Giang Thần Ngộ từ từ nhuộm màu buồn rầu.

 

Một lát sau nhìn chăm chú vào cô nói: “Cô gái nhỏ xinh đẹp lại còn trẻ như vậy lại bằng lòng đi theo anh, làm sao có thể để cho cô ấy thua thiệt chứ.”

 

Thẩm Mộ khó có thể tin chớp mắt vài cái, thành thật đến rất đáng yêu: “Rõ ràng người thua thiệt chính là anh.”

 

Trong chút tình cảm này, từ đầu tới cuối Thẩm Mộ cho là mình mới là phía có lợi.

 

Giang Thần Ngộ bình tĩnh như không có việc gì nhúc nhích đuôi mắt: “Thật không, không cảm thấy như vậy.”

 

Hình như Thẩm Mộ hiểu được chân lý tình yêu làm cho người ta từ từ trở nên ngu ngốc.

 

Cô khó hiểu hỏi: “Vậy em nói xem, anh thua thiệt ở đâu?”

 

Giang Thần Ngộ cong môi yên lặng suy nghĩ hai giây: “Lớn hơn em bảy tuổi có tính hay không?”

 

Thẩm Mộ cười ra tiếng, không cần nghĩ ngợi: “Đương nhiên là không tính.”

 

Khuôn mặt còn nở nụ cười ngọt ngào, một giây sau, Thẩm Mộ trở nên bình tĩnh trong cái nhìn sâu xa của người đàn ông, lộ ra vẻ mềm mại của cô, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy mình phải học cách trở nên dũng cảm. 

 

Thẩm Mộ nửa mím nửa cắn môi dưới: “Em… Rất thích.”

 

Là rất thích, chỉ cần là anh.

 

Đáy mắt của Giang Thần Ngộ lập tức trở nên gợn sóng, trên mặt vẫn bình tĩnh: “Sau này chắc là còn muốn bắt nạt cô ấy thường xuyên.”

 

Từng bị bắt nạt, vì vậy Thẩm Mộ có thể nghe hiểu ý của anh.

 

Gương mặt rất nhanh đã ửng hồng.

 

Xuất phát từ sự yếu ớt của cô gái nhỏ, cô nghiêng đầu, hơi phồng má: “Vậy anh sẽ làm cho cô ấy khóc sao?”

 

Cô gái nhỏ trước mắt thật sự xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

 

Ánh mắt trong veo nhìn anh, như băng tuyết không nhiễm bụi trần trong đêm đông.

 

Yết hầu của Giang Thần Ngộ cuộn lên một cái, đầu ngón tay rơi vào mái tóc của cô, cầm chặt cái ót của cô nhẹ nhàng kéo qua. 

 

Tới gần mặt của anh, Thẩm Mộ hơi ngơ ngác.

 

Chỉ nghe giọng nói trầm ấm của anh tràn đầy tình cảm: “Anh sẽ cố gắng nhẹ một chút.”

 

Thẩm Mộ lập tức không hiểu ngụ ý của anh, cũng chưa kịp suy nghĩ.

 

Bởi vì ngay sau đó, nụ hôn của người đàn ông nhẹ nhàng rơi xuống.

 

Nụ hôn từng khắc chế và nhẫn nại đã buông thả, khó tránh khỏi mất khống chế.

 

Môi của cô rất mềm mại, cạy mở hàm răng trắng sáng, đầu lưỡi giống như nếm phải trà sữa nguyên chất.

 

Giang Thần Ngộ lại không muốn quan tâm có phải là vẫn còn trên đường cái hay không, người đi tới lui tới có nhiều hay không, chỉ một lòng bày tỏ suy nghĩ, liều lĩnh cướp đoạt hơi thở ngọt ngào của cô.

 

Lý trí còn tồn tại của Thẩm Mộ nhắc nhở cô, xe của bọn họ rõ ràng đang dừng sát bên lề đường lớn.

 

Nhưng phải làm sao, người đàn ông này có tâm lý tấn công rồi.

 

Thẩm Mộ cảm thấy chỉ cần có anh ở đây, có thể không quan tâm bất kỳ thứ gì.

 

Cho nên lúc này cô cũng từ từ nhắm mắt, hoàn toàn nghe lời như trước đây.

 

Có lẽ có thể dùng tài nghệ cao siêu có thiên phú dị bẩm để hình dung nụ hôn của anh, có sự bá đạo đòi hỏi, lại không mất đi sự dịu dàng kèm theo.

 

Trái tim mềm mại của Thẩm Mộ bị anh mang theo nhảy lên.

 

Không biết từ lúc nào, bàn tay nhỏ bé thon dài mềm mại đã khó tự chủ được trèo lên trên cổ của anh. 

 

///

 

Căn một ở Cẩm Đàn Công Quán.

 

Chiếc Bugatti màu đen lái vào trong bãi đậu xe tư nhân.

 

Bên trong thang máy tự động đi từ lầu một lên lầu hai.

 

Giang Thần Ngộ trực tiếp đưa Thẩm Mộ đến phòng ngủ chính.

 

“Muốn tắm rửa trước không, có vài bộ áo ngủ ở trong phòng thay đồ, em tự đi chọn đi.”

 

Đèn thủy tinh và đèn chiếu rọi ở hành lang được anh bật mở, bỗng nhiên phòng ngủ màu xám quen thuộc lập tức trở nên sáng ngời.

 

Thẩm Mộ muốn nói được, nhưng mở miệng ra suýt chút nữa đã cười ra tiếng, chỉ có thể mím chặt môi kiềm chế, không có lên tiếng.

 

Bên cạnh không có tiếng động, Giang Thần Ngộ quay đầu nhìn cô.

 

Cô gái này rõ ràng đang cố gắng chịu đựng, nhưng độ cong ở khoé miệng nhịn không được đã sớm bán đứng cô.

 

Hơi phản ứng lại, Giang Thần Ngộ không biết làm thế nào, bóp lấy chóp mũi xinh đẹp của cô: “Còn cười.”

 

Thẩm Mộ cúi đầu, ngay sau đó không nhịn được phụt một tiếng.

 

Vừa rồi ở bên đường hôn đến quá nhập tâm, bọn họ bị người giữ trật tự đô thị chiếu đèn pin ở phía trước khuyên rời đi, người giữ trật tự đô thị còn hét lên một tiếng ở ngoài xe, nhịn một chút về nhà hôn tiếp.

 

Nghe như bọn họ ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố.

 

Lúc đó đột nhiên Thẩm Mộ đẩy anh ra, vùi mặt trốn ở bên cửa sổ.

 

Mà người kia kéo cửa xe xuống, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh nói xin lỗi, bọn họ lập tức về nhà.

 

Lúc này trở thành yêu đương vụng trộm bị bắt thật rồi.

 

Lúc ấy cô cảm thấy rất xấu hổ, nhưng sau đó nghĩ đến chỉ cảm thấy buồn cười.

 

Có lẽ là chưa bao giờ trải qua chuyện này, kinh ngạc phát hiện trạng thái phản nghịch của người trưởng thành lại có sự kích thích khác.

 

Hai má của cô gái nhỏ trước mặt đều ửng hồng, miệng đã bị anh mút đến thành quả anh đào màu đỏ, ngọt ngào động lòng người.

 

Nhưng mà cô còn đang cười trộm.

 

Có ý muốn gợi đòn như vậy.

 

Giang Thần Ngộ bước lên một bước, nghiêng người khống chế cái eo nhỏ nhắn của cô, đảo mặt chống đỡ ở bên tường.

 

Thân hình to lớn của người đàn ông hoàn toàn ngăn cản ánh đèn, hơi cúi xuống, Thẩm Mộ hoàn toàn bị cái bóng của anh che kín.

 

Anh tỏ ra hơi thở chinnh phục rất mãnh liệt, quấn quanh chóp mũi của cô.

 

Nụ cười của Thẩm Mộ lập tức trở nên cứng đờ, hơi thở gấp rút lại nóng lên.

 

Trong khí thế nhìn từ trên cao xuống của anh, cô nghẹn một cái, Thẩm Mộ miễn cưỡng nhẹ nhàng lên tiếng: “Làm gì vậy…”

 

Giang Thần Ngộ ôm cô vào trong ngực, đôi môi mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua tai của cô, giọng nói trầm mê hoặc vang lên trong đêm khuya: “Bây giờ không ai làm phiền chúng ta.”

 

Tình cảnh này vô cùng kiều diễm, tần suất nhịp tim của Thẩm Mộ tăng lên một cách mãnh liệt.

 

Cô có thể cảm nhận được cái gì đó đang phát triển theo phương hướng không thể khống chế.

 

Mặt ửng hồng, Thẩm Mộ giãy giụa tượng trưng hai cái, giống như muốn từ chối lại ra vẻ mời chào, nhút nhát nói: “... Em muốn tắm rửa.”

 

Đầu ngón tay của Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng kéo sợi tóc bên gò má của cô.

 

Không nhanh không chậm: “Dám tự mình tắm không?”

 

Thẩm Mộ: “...”

 

Anh không nói có thể cô tạm thời không nhớ lại, nhưng anh vừa nhắc, hình ảnh trong mật thất đã tự động lặp lại nhiều lần trong đầu của cô.

 

Thẩm Mộ can đảm vài phút đã trở nên yếu đuối.

 

Muốn nói, bây giờ không dám.

 

Cô cúi đầu, vẫn không nhúc nhích cả khuôn mặt vùi vào trước người của anh, giữ im lặng.

 

Đáp án không cần nói cũng biết.

 

Hơi thở thổi qua bên gáy trắng như tuyết của cô.

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ trầm mà lại khàn: “Có muốn cùng với anh không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)