TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 823
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Anh là mối tình đầu
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 65: Anh là mối tình đầu

 

Lối đi nhỏ rất rộng rãi, bọn họ lại chen chúc ở bên tường.

 

Ôm chặt dán vào, vải mỏng hoàn toàn không cản được nhiệt độ cơ thể truyền vào lẫn nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thực tế khi người đàn ông đưa ra lời mời làm cho người ta không nhịn được ngứa ngáy tim gan.

 

Ban đêm như vậy, đột nhiên đã trở nên không chỉ là thân mật đơn giản như vậy.

 

Vài bóng đèn trên cửa tụ ánh sáng dịu dàng quý phái xuống dưới, có lòng muốn tô đậm bầu không khí mập mờ đến tận cùng.

 

Đa số thời điểm, giọng nói của anh đều trầm và chậm.

 

Như ánh trăng nửa đêm sâu xa chiếu rọi.

 

Cô gái nhỏ tuỳ tiện có thể bị mê hoặc tâm hồn.

 

May mà anh là người thân sĩ tuấn mỹ, không phải là loạn tra nam dâm đãng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu nói kia là thuốc huyền ảo, tan vào trong đáy tai, thấm vào thần kinh đến tê dại.

 

Thẩm Mộ lúng ta lúng túng thất thần hỏi anh: “... Cùng nhau như thế nào?”

 

Anh có thể ở biên giới mất khống chế, nhưng vẫn dịu dàng nở nụ cười yếu ớt.

 

“Xem ý nguyện của em.”

 

Giang Thần Ngộ nghiêng đầu khẽ hôn vào tai của cô, mang theo sự kiên nhẫn tiến hành dụ dỗ cô: “Muốn đứng hay nằm?”

 

Là muốn hỏi cô muốn tắm vòi sen hay bồn tắm lớn.

 

Nhưng anh cứ cố ý đổi thành lời nói không rõ ràng.

 

Tim của Thẩm Mộ trực tiếp nhảy lên đập thình thịch, lại không ngừng rung động, ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy cái tay đang vuốt ve gò má của anh.

 

Cho dù Thẩm Mộ chỉ là giọt sương trên nụ hoa óng ánh, nhưng bạn cùng phòng ở Mỹ Viện đều có kinh nghiệm yêu đương phong phú, cô cũng đã được phổ cập kiến thức. 

 

Cho nên khi anh nói như vậy, có lẽ cô cũng hiểu.

 

Đây không phải là câu hỏi, là ám chỉ.

 

Đã là thế kỷ nào rồi, tuy Thẩm Mộ không có kinh nghiệm, cũng hiểu nhu cầu thân mật thoả mãn đối phương lúc yêu đương không thể bình thường hơn.

 

Nhưng mà hoàn cảnh hãm sâu khó hiểu, trên tâm lý cô khó tránh khỏi sự sợ hãi.

 

Nhưng nước đến chân cũng không muốn từ chối anh.

 

Có lẽ là rất thích anh.

 

“Anh có thể… Đừng quá gấp gáp hay không?”

 

Muốn thương lượng với anh, giọng nói của Thẩm Mộ lơ đãng trở nên mềm mại, mang theo giọng nói đặc biệt lúc cô gái nhỏ làm nũng.

 

Thẩm Mộ tự chớp mi dài nhìn anh: “Em, em… Lần đầu tiên của em…”

 

Cô thì nguyện ý, nhưng thật sự cũng rất sợ.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ sâu hơn, cụp xuống, như hồ sâu yên tĩnh, chỉ phản chiếu khuôn mặt dịu dàng ửng hồng của cô.

 

Trong lòng tự hỏi, Giang Thần Ngộ không nghĩ tới cái này, trong sự nhận thức của anh, cô đã từng yêu đương, đâu sợ không phải là lần đầu cũng không cần gấp.

 

Bởi vì là cô, anh hoàn toàn có thể bỏ qua bất kỳ tâm lý phức tạp nào.

 

Nhưng không phải không thừa nhận, sau khi nghe xong anh rất ngạc nhiên.

 

Những lời này có thể hoàn toàn thoả mãn dục vọng độc chiếm của người đàn ông đối với cô gái mình thích.

 

Hơn nữa biết rõ cô hướng nội, anh chỉ thử thăm dò hỏi một câu, nhưng thật ra muốn từ từ đến. 

 

Nhưng mà bây giờ không giống vậy.

 

Cô gián tiếp bày tỏ sự cam chịu, mà anh là người đàn ông bình thường.

 

“Anh biết.”

 

Giang Thần Ngộ chống lấy cái trán của cô, trong giọng nói dịu dàng hoàn toàn trở nên khàn khàn.

 

Ngay lúc Thẩm Mộ cảm thấy trái tim mình đều trật nhịp, Giang Thần Ngộ chợt ôm ngang cô lên, cất bước đi vào phòng tắm, để lên bồn rửa mặt.

 

Quả thật Giang Thần Ngộ không vội, có thể để cho cô thả lỏng.

 

Xoa đầu của cô hỏi: “Có muốn ngâm bồn không?”

 

Đêm đó Thẩm Mộ uống say, ánh mắt mơ ước nhìn chằm chằm vào bồn tắm lớn, Giang Thần Ngộ nhớ rất rõ.

 

Thẩm Mộ cũng tại đang cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, suy nghĩ lung tung gật đầu.

 

Nhưng vẫn khó tránh khỏi sự căng thẳng như cũ.

 

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô tràn đầy cảm giác dễ chịu: “Ừm…”

 

Cô gái như vậy thật sự nghe lời đến mức làm cho người ta không muốn khách khí.

 

Giang Thần Ngộ thăm dò người của cô, ngậm lấy môi của cô hồi lâu, mới tách ra đi đến bên cạnh bồn tắm lớn, mở nước cho cô.

 

Bồn tắm màu trắng rất lớn, có rất nhiều vòi nước, có lẽ cần hai mươi phút nước ấm mới đầy đến mực nước.

 

Nguồn sáng trong phòng tắm chiếu ra ánh sáng ấm áp, tiếng nước chảy rì rào.

 

Thẩm Mộ vẫn ngồi trên mặt bồn, hai chân treo lơ lửng thả lỏng ở không trung. 

 

Giang Thần Ngộ đi về, ngồi xổm xuống cởi giày trắng của cô sau đó lại đứng lên, đối mặt với cô ở khoảng cách gần.

 

Giang Thần Ngộ nhìn cô, có thể cảm nhận được sự hồn nhiên và khiếp sợ của cô gái.

 

“Đừng sợ.” Giang Thần Ngộ nắm lấy eo của cô, tay còn lại nâng khuôn mặt ấm áp của cô: “Nếu không thoải mái anh có thể dừng bất kỳ lúc nào.”

 

Hơi thở của anh trầm ấm, nhưng vẫn cứ dỗ dành cô: “Được không.”

 

Có lẽ tình cảm của Thẩm Mộ rơi vào chỗ của anh, đến từ sự dịu dàng của một người đàn ông thành thục, tất cả cố gắng đều trên cơ sở yêu thương cô. 

 

Cưng chiều đến xương tuỷ.

 

Vì vậy mặc dù là loại chuyện này anh sẽ cam kết với cô trước.

 

Nhịp tim bứt rứt của Thẩm Mộ được vỗ về, say mê trong ánh mắt đen sâu thẳm của anh, không thể kiểm soát mình nói một tiếng: “Được.”

 

Giang Thần Ngộ nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt sâu xa mênh mông: “Ôm anh.”

 

Thẩm Mộ nghe lời ôm lấy cổ của anh.

 

Lúc anh nghiêng người hôn cô, cô dịu dàng ngoan ngoãn cụp mắt, tự giác mở đôi môi ra.

 

Nước ấm trong bồn tắm từ từ tràn đầy, sương mù ấm áp bốc hơi quanh quẩn, độ nóng trong phòng tắm cũng bị kéo cao lên.

 

Để tiện chơi mật thất, vì vậy hôm nay Thẩm Mộ cố ý mặc quần jean bó người, giống như cái ngày ở văn phòng, làm cho Giang Thần Ngộ rất khó khăn.

 

Nhưng áo tơ lụa in hoa tuyết tơ không khỏi bị kéo ra nằm ở trên bồn rửa tay.

 

Chỉ để lại một cái áo ngực bằng ren không gọng kiểu Pháp, hai dây rơi khỏi vai, số đo 34C.

 

Xem ra không có gạt người, loại viền rất tốt, mềm mại xinh đẹp.

 

Nhưng mà anh cũng không có ý niệm, chỉ cảm thấy cô gái này quá gầy, eo và tứ chi cũng rất nhỏ, giống như tất cả mỡ đã vô tư chạy đi đâu rồi.

 

Chắc là Thượng Đế cũng yêu cô như anh.

 

Vì vậy lúc tạo vật đã bị lệch tâm, cho cô một cơ thể hoàn mỹ đến không chịu được.

 

Sự phát triển của tình thế đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý.

 

Cuối cùng cũng không kéo hư cái quần jean của cô gái nhỏ một cách tàn bạo.

 

Ngộ nhỡ cô rất yêu thích, sau đó lại oán giận anh.

 

Giang Thần Ngộ vuốt ve sống lưng của cô, tới gần bên tai của cô nhẹ nhàng nói: “Ngoan, tự mình làm.”

 

Giọng nói của anh mãi mãi mang theo ma lực mê người.

 

Thẩm Mộ mềm mại tựa vào cổ của anh anh, không có cách nào suy nghĩ cũng không có cách nào kháng cự, sau đó ngoan ngoãn phục tùng hiến dâng.

 

Giờ phút này giống như chìm vào đoạn trích của truyện cổ tích.

 

Cái gọi là kỵ sĩ ở bên ngoài cửa dụ dỗ công chúa nhỏ trong lâu đài, biết rõ anh muốn làm loạn, công chúa nhỏ ngây thơ vẫn bị dụ dỗ tự tay mở cửa nghênh đón anh.

 

Giống như mong muốn đi vào toà thành chưa từng có người đến thăm.

 

Thân sĩ giả đã lộ ra bản tính, bắt đầu chiếm cứ.

 

Có thể là ngượng ngùng, cũng có thể là sương mù ấm áp tràn ngập đến rất nóng.

 

Thẩm Mộ bám lấy mặt bồn hơi ngửa người ra sau, làn da như tuyết bị nóng đến nổi lên màu hồng xinh đẹp khoẻ mạnh.

Từ khuôn mặt đến dáng người, cô đều rất đẹp mắt đẹp lòng.

 

Nhưng mà bây giờ cô hoàn toàn giống như con hồ ly nhỏ ngây thơ lại mị hoặc.

 

Không biết là thuần khiết ngọt ngào, hay lãng mạn động lòng người.

 

Trước mặt nổi lên hơi nước, ánh sáng đập vào mắt trở nên mơ hồ, Thẩm Mộ dùng sức cắn môi của mình, hai gò má dịu dàng như ngọc đỏ bừng, giống như con thỏ ngây thơ lén uống rượu, đều là bộ dáng say rượu khó nói rõ.

 

Cô còn là một cô gái ngu ngốc, mê mang ngây thơ hoàn toàn không thể dự tính sự phát triển ở phía sau, cũng không rảnh suy nghĩ, cho dù bị nhóm bạn cùng phòng phổ cập rất nhiều kiến thức liên quan, nhưng bây giờ, tất cả đều là nói hưu nói vượn.

 

Lúc này giống như đang nhảy cầu, nhìn từ trên cao mấy trăm mét xuống, con người biến thành bong bóng khí trôi lơ lửng, cảm giác mất trọng lượng trước khỏi mặt đất làm cho người ta hoảng hốt, tâm trạng trong lòng vô cùng rắc rối, bởi vì không tìm được chỗ đặt chân quá lâu, gót chân rất muốn đứng vững.

 

Ánh sáng ấm áp trong phòng tắm đều mở, sáng đến mức ánh mắt cũng có hơi mê muội.

 

Nước ấm càng mở càng nhiều, sương mù ấm áp bốc hơi lượn lờ, dần dần đã có cảm giác hít thở không thông.

 

Dường như đầu óc của Thẩm Mộ đều bị sương mù làm cho mông lung, bây giờ cô rất mâu thuẫn, nắm lấy mái tóc ngắn của người đàn ông, muốn đẩy ra xa nhưng không biết đang lưu luyến cái gì.

 

Giang Thần Ngộ phát hiện, ngẩng đầu ôm cô vào trong ngực.

 

Anh một tay ôm lấy cô: “Vẫn ổn chứ.”

 

Thẩm Mộ ôm chặt lấy cái cổ của anh, khuôn mặt toàn là màu đỏ hơi cúi xuống. 

 

Cô lắc đầu, nhưng xấu hổ nói không nên lời, từ trước đến nay không ai đối xử với cô như anh lúc vừa rồi.

 

Thái dương của anh nổi lên một lớp mồ hôi, nhưng vẫn nhẫn nhịn, dịu dàng hôn lên gò má của cô, lại săn sóc hỏi cô có phải có chỗ nào không khoẻ hay không?

 

Không biết, cô không có cách nào trả lời câu hỏi này, cũng khó có thể miêu tả cảm giác anh cho cô, giống như mùa hè chói chang của ngày hè đốt sạch sự thánh thiện của cô gái, sau khi vượt ranh giới thì có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn còn sự sợ hãi, làm cho cô có hơi bất an.

 

Thẩm Mộ vô thức lui ra sau, ngậm chặt mình sợ mình ngâm nga như con mèo, ai biết được lại lộ ra vài tiếng lẩm bẩm giống như nức nở.

 

Giang Thần Ngộ cho là cô muốn khóc, gần như không do dự rút ngón tay ra khỏi, ôm cô giống như châu báo: “Được rồi, cứ như vậy.”

 

Cứ như vậy, dừng ở đây.

 

Thẩm Mộ vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tâm lý tốt, trước khi về nhà với anh cũng không nghĩ tới sẽ làm chuyện này, vừa rồi đều là nghiến răng vượt qua.

 

Anh vừa nói như vậy, trái tim đang kéo căng của cô lập tức rơi xuống.

 

Nhân tiện làm ổ trong lồng ngực của anh lại nhịn không được khóc lóc, có lẽ là đang giải toả sự sợ hãi đã khắc chế thất bại ở trong lòng.

 

Giang Thần Ngộ trở nên luống cuống, vừa an ủi vừa dỗ dành.

 

Nhưng con gái là một sinh vật thần kỳ, càng dỗ dành càng oan ức, càng oan ức sẽ khóc càng lợi hại.

 

Thật ra không có chuyện gì.

 

Nhưng người đàn ông chính là hoàn toàn không có cách.

 

Cuối cùng sợ cô chỉ ngồi trên bồn rửa tay sẽ bị lạnh, Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng vỗ vào lưng của cô, giọng nói trầm ấm: “Đợi một chút nữa rồi hãy tắm, nằm một lúc trước.”

 

Cuối cùng người trong ngực nhẹ nhàng gật đầu.

 

Giang Thần Ngộ đóng vòi nước, ôm cô vào phòng ngủ, sau khi để vào trong chăn mình cũng tự nằm xuống bên cạnh, cách lớp chăn bằng tơ tằm màu xám mềm mại ôm lấy cô.

 

Trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng hít thở của nhau.

 

Qua một lúc, trong lòng của Thẩm Mộ chậm rãi bình tĩnh trở lại.

 

Cô ý thức được hơi thở của người bên cạnh rất nặng nền, cách lớp chăn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người của anh cao hơn người bình thường.

 

Đương nhiên biết nguyên nhân gì.

 

Thẩm Mộ do dự một lúc, thò một ngón tay ra nhẹ nhàng chọc vào cánh tay đang ôm trên vai của anh.

 

Lúc này Giang Thần Ngộ mới mở mắt.

 

Hôn trán của cô, khẽ hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Hiển nhiên anh đang nhẫn nại, Thẩm Mộ mang theo sự áy náy mềm mại nói: “... Có phải anh rất khó chịu hay không?”

 

Giang Thần Ngộ hơi im lặng, cười yếu ớt: “Vẫn ổn.”

 

Lúc này anh thật sự không có cách nào nói không phải.

 

Lông mi của Thẩm Mộ hơi run rẩy, phát hiện sự đau lòng đối với anh còn nhiều hơn tâm trạng sợ hãi.

 

Thẩm Mộ lo lắng cho anh, khẽ nói: “Chỉ là em có hơi sợ.”

 

Giọng nói của cô ẩn chứa giọng mũi sau khi khóc, mềm mại dịu dàng.

 

Cái cằm của Giang Thần Ngộ cọ xát với mái tóc của cô: “Trách anh, quá gấp gáp rồi.”

 

Cô không phải là ý này.

 

Thẩm Mộ dừng lại hai giây, nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Em muốn nói... Chúng ta có thể thử lại lần nữa.”

 

Giang Thần Ngộ sững sờ, đêm nay cô gái này dũng cảm đến không tưởng tượng được.

 

Bởi vì những lời này của cô, khuôn mặt của anh giãn ra, lộ ra sự sung sướng không cần phải nói.

 

Giang Thần Ngộ mỉm cười trầm giọng: “Đừng câu dẫn anh.”

 

Trong lòng của Thẩm Mộ khó có thể bình an, cắn môi: “Thật sự không được sao?”

 

Cô hỏi lần nữa, anh có thể sẽ phải thất thủ.

 

Giang Thần Ngộ bất đắc dĩ cười một tiếng: “Ừm.”

 

Trước khi cô mở miệng, Giang Thần Ngộ lại nói: “Không có biện pháp.”

 

Vừa rồi anh quả thực đã quên.

 

Nghe vậy những lời mà Thẩm Mộ vừa muốn nói đã lặng lẽ nuốt vào, cái đầu buồn bực ở trước người của anh không nói một cái.

 

Giang Thần Ngộ cắn nhẹ vào khuôn mặt của cô.

 

“Lần sau sẽ không dễ dàng buông ta cho em như vậy.”

 

Rõ ràng là sợ cô lại khóc, còn giả vờ cố ý hù dọa cô.

 

Lúc này Thẩm Mộ lo lắng cho anh anh, hơi ngửa mặt nhìn anh: “Vậy anh làm sao bây giờ?”

 

Loáng thoáng có lời nói của bạn cùng phòng từng nói, người đàn ông nhẫn nhịn sẽ không tốt.

 

Giang Thần Ngộ ôm cô tới gần, chỉ nói: “Để cho anh ôm một lúc.”

 

Thẩm Mộ dịu dàng ngoan ngoãn ở trong khuỷu tay của anh, suy nghĩ một chút, yếu ớt ngâm nga: “Có cần em giúp anh hay không…”

 

Cô vừa dứt lời, Giang Thần Ngộ dứt khoát cúi đầu ngăn chặn miệng của cô.

 

Một lúc lâu mới buông bỏ sự ràng buộc, cô gái này đỏ mặt, quả nhiên đã yên phận.

 

Giang Thần Ngộ lại thoả mãn một chút: “Vừa rồi khó chịu lắm không?”

 

Thẩm Mộ bị anh hôn đến mơ hồ: “... Cái gì?”

 

Giang Thần Ngộ lần lượt nói rõ: “Vừa rồi, trong phòng tắm.”

 

Suy nghĩ được kéo về trước khi thế giới mới sụp xuống.

 

Hắn vẽ trên trang giấy trắng là cô, nhẹ nhàng vẽ ra vài nét sắc thái trước đây chưa từng có.

 

Hai gò má Thẩm Mộ trở nên ửng đỏ.

 

Nhưng lại cảm thấy chắc là muốn nói cảm nhận của mình cho anh nghe.

 

Cô hơi cân nhắc lời nói, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được: “Lúc đụng vào chỗ đó, có một chút.”

 

“Ở đâu?”

 

Anh biết rõ còn cố hỏi, ngay sau đó lồng ngực đã trúng một quyền.

 

Giang Thần Ngộ cười bắt được bàn tay nhỏ bé của cô đang hành hung, sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: “Rất khó chịu sao?”

 

Muốn nói như thế nào, phương diện này anh cũng là lý luận suông.

 

Cho nên cô vừa khóc anh đã hoàn toàn rối rắm, sợ bản thân mình không giữ được chừng mực.

 

Thẩm Mộ lại bị anh chân thành đặt câu hỏi, xấu hổ đến mức cong ngón chân. 

 

Dĩ nhiên không phải là khó chịu như anh nghĩ, nhưng cô không hình dung được, chính là… Rất khó chịu.

 

Lo lắng anh lại hỏi câu hỏi kỳ lạ, cô khó có thể ứng phó.

 

Mặt của Thẩm Mộ giấu vào trong chăn: “Không phải…”

 

Có thể là đã có kinh nghiệm, cảm thấy chiêu khóc này rất có hiệu quả với anh.

 

Vì vậy Thẩm Mộ đánh đòn phủ đầu, muốn huhu oán giận anh: “Lần đầu tiên em yêu đương, anh không được bắt nạt em.”

 

Lúc này cô có hơi mềm mại, Giang Thần Ngộ đang muốn cười, sau đó phản ứng lại lời nói của cô.

 

Giang Thần Ngộ dừng một chút: “Hả?”

 

Hai con mắt sâu xa của anh nhìn chằm chằm vào cô: “Lần đầu tiên?”

 

“Ừm.” Thẩm Mộ thấy ánh mắ của anh lộ ra vẻ sâu thẳm, hiểu lầm anh đang nghi ngờ, mím môi: “Anh không tin em?”  

 

Im lặng một lúc, cuối cùng Giang Thần Ngộ mở miệng: “Không phải.”

 

Anh như có điều suy nghĩ nói: “Trước khi anh còn tưởng em thất tình.”

 

Thẩm Mộ hơi trợn mắt: “Lúc nào?”

 

Giang Thần Ngộ có thể đã tự hiểu rồi.

 

Yên lặng khẽ cười một tiếng: “Cái lần em gửi nhầm tin nhắn thoại.”

 

Thẩm Mộ còn ngơ ngác: “Lần đó?”

 

Giang Thần Ngộ cụp mắt nhìn cô, chậm rãi nói: “Lần kêu ông xã.”

 

“...”

 

Tim của Thẩm Mộ nặng nề run lên.

 

Cô không kịp xấu hổ, lập tức nhớ lại chuyện trước đó.

 

Không ngờ lại có thể làm ra hiểu lầm lớn như vậy.

 

Mặt của Thẩm Mộ càng đỏ hơn, nửa xấu hổ đỏ mặt nửa oán trách anh: “Mới không phải, đó là gửi cho Dụ Hàm, Dụ Hàm thất tình, không phải em.”

 

Giang Thần Ngộ không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt bao hàm tình cảm dịu dàng.

 

Dường như bảo bối bị mất trộm quay về lòng bàn tay, hoàn hảo không bị tổn hại chút nào.

 

Cô không buồn, anh lấy làm vui sướng.

 

Thẩm Mộ nhìn vào đôi mắt chứa sự dịu dàng kia.

 

Nhìn nhau một lúc, cô dịu dàng nói: “Anh là mối tình đầu.”

 

Yết hầu của Giang Thần Ngộ giật giật: “Hả?”

 

Anh nghe thấy, nhưng muốn nghe lại lần nữa.

 

Thẩm Mộ thuận theo mỉm cười, mỗi một chữ đều nói rất rõ ràng.

 

“Anh là, mối tình đầu.”

 

Trong ánh mắt trong veo thuần khiết của cô, Giang Thần Ngộ nở nụ cười chậm rãi hôn lên vành tai của cô: “Thuận lợi cho anh rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)