TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 827
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Số đo của em (2)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

“Cứu mạng! Cứu mạng! A a a ——”

 

Tiếng kêu tê tâm liệt phế của A KHa quanh quẩn ở hành lang.

 

Mọi người may mắn còn sống trốn trong phòng trống, chưa hoàn hồn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dụ Hàm vỗ ngực điều chỉnh hơi thở: “May mà tôi ném nhanh.”

 

Mọi người nhao nhoa thương tiếc cho A Kha: “Quá thảm rồi.”

 

Tiếng quỷ kêu vừa rồi, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của Thẩm Mộ.

 

Mặc dù biết là giả, nhưng cũng không cách nào phá bỏ suy nghĩ trong lòng.

 

Sau khi bị doạ ngốc, mọi người từ từ điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục trò chơi.

 

Tiến trình sau đó đều được người điều khiển dùng bộ đàm nhắc nhở tiến trình, tiết lộ chuyện sau đó, càng đắm chìm vào trải nghiệm của nội dung cốt nghiệm.

 

Trên đường gặp NPC, mọi người điên cuồng chạy thục mạng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất không may, mỗi lần đều có bạn bị bắt vào tù giam.

 

Bởi vì Thẩm Mộ luôn trốn ở phía sau, vừa nghe thấy tiếng gào thét đã phản xạ có điều kiện kéo Giang Thần Ngộ, lấy tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, vì vậy bọn họ vẫn an toàn.

 

Trong quá trình có một chi tiết trong nội dung cốt truyện, chính là mỗi người tự làm nhiệm vụ mục đích ở phía trước.

 

Nhưng mà nữ sinh nhát gan, người điều khiển cho phép một người đàn ông đi cùng.

 

Tất nhiên Thẩm Mộ nửa bước không rời đi theo sát Giang Thần Ngộ.

 

Không thể tránh được việc đụng phải NPC, hệ số hoảng sợ khi hành động một mình còn cao hơn đại quân gấp trăm lần.

 

Chỉ cần không để ý sẽ bị NPC đóng vai sẽ đột nhiên nhảy ra.

 

Chân của Thẩm Mộ chợt trở nên mềm nhũn ngồi xổm xuống, hoàn toàn không di chuyển nổi bước chân, lưng chống vào góc tường, ôm chặt lấy đùi của Giang Thần Ngộ như cây cỏ cứu mạng.

 

Cô sắp khó rồi, nhưng không dám khóc lớn, tiếng nức nở đứt quãng vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

 

Lúc ấy Giang Thần Ngộ đang nở nụ cười không phúc hậu.

 

Nhưng không quên cúi người bảo vệ cả người của cô.

 

Rất kỳ lạ, NPC không có kéo bọn họ đi, sau khi hù dọa một lúc không hiểu sao đã rời đi.

 

Theo tiến trình của nội dung cốt truyện, bọn họ thu thập chứng cứ ở những căn phòng khác nhau, được biết đều là hồn ma, NPC sẽ không kéo người chơi bị Hứa Ngẫu đoạt xác.

 

Điều này cũng có nghĩa là, Hứa Ngẫu còn trốn trong những người chơi còn lại, hệ số nguy hiểm tăng lên.

 

Mỗi lần qua một căn mật thất, bọn họ đều có một cơ hội loại bỏ đồng đội, cũng chính là cơ hội loại bỏ Hứa Ngẫu.

 

Căn mật thất cuối cùng là thời gian tù. Tầng hầm cấm.

 

Nội dung cốt truyện phát triển đến hiệu trưởng Lăng Án, hoá ra học sinh chuyển trường Hứa Ngẫu là người bị hại, hai mươi năm trước đã chết trong tầng hầm này.

 

Đời sau Hứa Ngẫu trở về báo thù kẻ hại mình.

 

Quy tắc trò chơi là ở trong phạm vi thời gian quy định chạy ra khỏi mật thất, mà điều kiện thắng lợi của Hứa Ngẫu là vây tất cả mọi người lại. 

 

Hai mươi phút cuối cùng.

 

Mật thất cuối cùng.

 

Chỉ còn dư lại bảy người, không ai tin ai.

 

Trong mật thất được ba cái phòng, mỗi một phòng tương ứng với một cái cơ quan, chỉ cần giải được ba cái cơ quan, mới xem như là thông qua mật thất cuối cùng.

 

Bọn họ chia nhóm thành hai hai ba, tự mình đi vào trong ba cái phòng.

 

Thẩm Mộ và Giang Thần Ngộ không thể nghi ngờ là ở cùng một chỗ.

 

Từ khi bắt đầu trò chơi tới bây giờ, bọn họ cũng chưa từng tách ra.

 

Nếu như không phải là anh đi cùng, trên đường tiêm năng lượng cho cô, Thẩm Mộ biết mình chắc chắn không chống đỡ được đến đây.

 

Thẩm Mộ và Giang Thần Ngộ ngẫu nhiên đi vào phòng số ba.

 

Căn phòng này rất thần bí, bởi vì mặt bàn bày bài vị, ánh đèn âm u.

 

“A a a a chúng ta phải lấy chìa khoá trên cổ của thi thể! Là chuyện mà người có thể làm hay sao!”

 

Tiếng hét lớn của Dụ Hàm truyền tới từ căn phòng sát vách.

 

“...” Thẩm Mộ không nhịn được giật mình, nắm góc áo của người kia hỏi: “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

 

Giang Thần Ngộ cụp mắt cô, đáy mắt thu lại ngọn nến âm u.

 

Thẩm Mộ bị anh cái nhìn chằm chằm của anh làm cho kích động một lúc.

 

Nhìn nhau một lúc, Thẩm Mộ bình tĩnh, đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng: “Anh là Hứa Ngẫu sao?”

 

Cả cuộc trò chơi, Thẩm Mộ vẫn luôn nhẹ nhàng run rẩy.

 

Nhưng giờ phút này, giọng nói của nàng dịu dàng, nâng ánh mắt trong trẻo chân thành nhìn anh.

 

Giang Thần Ngộ chỉ cười không nói.

 

Đáp án rõ ràng.

 

“Chúng ta bị bắt, cũng không đi vào tù giam.”

 

Thẩm Mộ không kinh ngạc chút nào nói ra căn cứ.

 

Mỗi một mật thất đều là anh giải, hoàn toàn không có ai nghi ngờ thân phận của anh, chỉ khi đi chung với anh, Thẩm Mộ mới có thể phát hiện dấu vết để lại này.

 

Giang Thần Ngộ chậm rãi cười: “Biết rõ còn dám đi theo anh.”

 

Đương nhiên Thẩm Mộ cũng sợ hãi, sợ muốn chết.

 

Nhưng vô thức cảm thấy mặc kệ anh là cái gì, đối với cô đều là an toàn.

 

Đặt mình trong hoàn cảnh hư cấu, linh hồn đều ở tình trạng quên mình, vậy có lẽ chính là ở chỗ mị lực chìm đắm trong kiểu thử nghiệm. 

 

Thẩm Mộ vẫn nắm chặt áo sơ mi của anh, trong lòng bàn tay ẩm ướt.

 

Cô sợ hoàn cảnh, nhưng không sợ anh.

 

Thẩm Mộ lướt qua trận cờ trên bục mà anh vừa quét mắt nhìn: “Có phải chỉ cần anh không giải cơ quan kia, thì sẽ thắng?”

 

Ừm

 

Giang Thần Ngộ thản nhiên thừa nhận, dứt lời cũng là mang theo cô đi vào chỗ kia, che chở cho cô, tay kia bắt đầu di chuyển trên bàn cờ.

 

Anh đang giải mã, thử mở cơ quan.

 

Thẩm Mộ dựa vào người của anh suy nghĩ một lúc, chợt nói: “Không phải anh có năng lực đặc biệt một lần hay sao?”

 

Giang Thần Ngộ rất nhanh đã tìm được quy luật bàn cờ: “Hả?”

 

Thẩm Mộ nhìn đường nét cái cằm của anh dưới ánh nến âm u.

 

Giọng nói mềm mại nhưng lại rất nghiêm túc: “Biến em thành đồng bọn của anh.”

 

Ngón tay đang di chuyển quân cờ của Giang Thần Ngộ dừng một chút.

 

Cụp mắt chạm vào ánh mắt của cô, giống như cười mà không phải cười: “Em muốn làm đồng bọn của anh?”

 

Thẩm Mộ gật đầu: “Ừm.”

 

Cô quả quyết: “Như vậy chỉ có hai chúng ta chia đều túi quà!”

 

Thật ra chỉ là trò chơi mà thôi, Giang Thần Ngộ vẫn luôn tôn trọng quy tắc, trong quá trình đều che giấu thân phận, loại bỏ người khác, đến cuối cùng anh đã nắm chắc phần thắng ở trong tay.

 

Nhưng nói thật lúc lấy được lá bài thân phận, anh đã không có ý định thắng.

 

Bởi vì chỉ muốn làm cho cô vui vẻ.

 

Giang Thần Ngộ híp đôi mắt đẹp, hơi khó tin quan sát cô.

 

Trong đôi mắt thuần khiết trong veo của Thẩm Mộ lộ ra vẻ đương nhiên.

 

“Trò chơi này không phải là chơi như vậy sao?”

 

Hai người sẽ lời hơn.

 

Cô lại nở nụ cười gian xảo: “Phù sa không chảy ruộng ngoài, hơn nữa em không làm gì cũng thắng.”

 

Thẩm Mộ sung sướng nghĩ thầm.

 

Cô có tính là chơi đến cảnh giới cao nhất của trò chơi không?

 

Bên này người đàn ông bị lời nói thân mật của cô lấy lòng.

 

Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng nhướng mày: “À, hoá ra em đã có ý đồ với anh từ lâu.”

 

Một câu mập mờ của anh chợt tiêu diệt không khí quỷ dị ở trong phòng.

 

Thẩm Mộ thề thốt phủ nhận: “Em không có.”

 

“Không có sao?”

 

“Không có.”

 

“Bốn năm trước là ai nhọc lòng quấn quít trò chuyện với anh?”

 

Vội vàng không kịp chuẩn bị kéo lại chuyện cũ, đột nhiên khuôn mặt của Thẩm Mộ trở nên nóng hừng hực.

 

Cô không chút nghĩ ngợi: “Còn không phải anh trả lời em sao, anh gạt em qua một bên không phải là xong rồi sao?” 

 

Giang Thần Ngộ bật cười: “Còn trách anh nữa sao?”

 

Thẩm Mộ mím môi: “Hừ.”

 

Lúc oán trách còn mang theo ý cố tình gây sự: “Anh có đưa theo em cùng nhau thắng hay không?”

 

Ý cười trong mắt của Giang Thần Ngộ lại sâu hơn.

 

Khó cầm nổi lòng, lập tức rất muốn hôn cô.

 

Giang Thần Ngộ chậm rãi đặt quân cờ xuống.

 

///

 

Kết thúc trò chơi.

 

Nhân viên đưa bọn họ ra khỏi mật thất.

 

Dụ Hàm vừa đi ra chính là một tiếng hét mạnh mẽ, nói đây không phải là thoát khỏi mật thất, hồ sơ yêu đương vào đêm khuya của cặp đôi thích hợp.

 

Tất cả mọi người đều ồn ào lên án.

 

A Kha bị hồn ma kéo đi đầu tiên không có cảm giác trải nghiệm nào.

 

Nhưng mà tất cả mọi người rất hưởng thụ.

 

Cả một nội dung cốt truyện, cảm giác chìm đắm dung nhập rất kỳ diệu.

 

Thẩm Mộ trở lại đại sảnh sáng rực.

 

Cảm giác đầu tiên chính là giải toả.

 

Quá giải toả rồi.

 

Tiến hành ý nghĩ táo báo trong sự sợ hãi cực đoan, kích thích lòng sợ hãi khi trốn thoát, hoàn toàn có thể đủ để giải phóng áp lực của thể xác và tinh thần.

 

Quay lại ánh sáng chính đạo thêm lần nữa.

 

Thế giới hiện thực rất tốt đẹp.

 

Chủ nhật có thể chơi thoải mái, cho nên bọn họ lại hẹn nhau đi ăn khuya.

 

Biết rõ Thẩm Mộ chắc chắn sẽ không ăn, Dụ Hàm trực tiếp đẩy cô vào trong ngực của người kia, cười rất tự nhiên hào phóng: “Tổng giám đốc Giang, Cảnh Lan làm phiền ngài rồi…, đưa về nhà hay như thế nào thì ngài tự xem xét!”

 

Rất giống mẹ già cầu xinh bán con gái trong thời cổ đại.

 

Sau khi dâng tặng cô ra ngoài, Dụ Hàm và đại quân quyết đoán chạy trốn như một làn khói.

 

Thẩm Mộ yên lặng imất đi giọng nói.

 

Chiếc Bugatti chạy trên đường cái coi như là vắng vẻ.

 

Trong màn đêm sâu xa, một vầng trăng tròn toả ra ánh sáng màu trắng.

 

Thẩm Mộ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trên đùi ôm một túi quà đồ ăn vặt.

 

Là phần thưởng thắng được khi qua ải mật thất lúc vừa rồi.

 

Giải toả thì giải toả, sợ hãi cũng thật sự là sợ hãi, chạy không khỏi bị NPC bằng người thật doạ cho mất mật.

 

Thực tế Dụ Hàm đã đi ăn khuya, Dụ Bạch có công ty sắp xếp, nếu như bây giờ cô tự về nhà đợi thì thật sự là trải nghiệm sự gan dạ.

 

Thẩm Mộ nhăn nhó một lúc hỏi: “Chúng ta... Đi đâu?”

 

Giang Thần Ngộ lái xe: “Em nói xem.”

 

Thẩm Mộ đứng núi này trông núi nọ, hơi muốn về nhà với anh, dù sao anh là bạn trai của mình, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên đi.

 

Nhưng con gái phải rụt rè một chút.

 

Làm sao có thể nói thẳng là về nhà qua đêm với người đàn ông.

 

Thẩm Mộ ấp úp mở miệng: “Dụ Hàm, cô ấy không cần em nữa rồi.”

 

Che giấu lương tâm, đổ tội cho bạn thân.

 

Cô yên lặng ho nhẹ một tiếng: “Em, em quên mang chìa khoá nhà rồi.”

 

Kéo lý do trái tim rất yếu ớt, Thẩm Mộ nói xong khẽ hít một hơi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ để thưởng thức cảnh đêm.

 

Giang Thần Ngộ đưa tay để lên tay lái, chuyên tâm lái xe.

 

Nhưng bên môi lộ ra vết cười rất rõ ràng.

 

Biết rõ cô giấu một phần tâm tư nhỏ ở trong.

 

Vì vậy anh chủ động thuận theo.

 

Giang Thần Ngộ nhìn không chớp mắt: “Vậy đi với anh.”

 

Tiếng cười sau câu nói bao hàm cảm giác từ tính: “Anh cần em.”

 

Bây giờ bọn họ là đồng bọn.

 

Thẩm Mộ tựa mặt vào cửa sổ, nhịp tim lập tức đập thình thịch.

 

Mị lực của anh quá mạnh mẽ, làm cho cô giống như ngửi được mùi bạc hà mèo, bay lên chín tầng mây, thần kinh thoải mái lại rất nghiện.

 

Thẩm Mộ cố hết sức ngăn cản khoé miệng muốn nở nụ cười.

 

Ra vẻ miễn cưỡng: “Ồ.”

 

Giang Thần Ngộ cũng cười, không nói gì cả.

 

Đột nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng, ý cười trong mắt của Thẩm Mộ tạm ngừng lại.

 

Cô khó xử nhẹ nhàng thở dài: “Nhưng mà, em không có mang theo đồ thay, làm sao bây giờ?”

 

Giang Thần Ngộ vẫn bình tĩnh: “Trong nhà có.”

 

Thẩm Mộ hơi ngơ ngác: “... Hả?”

 

Người kia rất thản nhiên: “Chỉ thiếu nội y, bởi vì em không có nói với anh số đo của em là bao nhiêu.”

 

Thẩm Mộ lập tức sợ hãi.

 

Vì sao, chuẩn bị đầy đủ đợi cô tới đây bất kỳ lúc nào sao?

 

Không khí trong xe không khí giống như hormone di động.

 

Giang Thần Ngộ khẽ cười một tiếng, không rõ ý nghĩ thở dài một hơi: “Ngay cả số đo của bạn gái cũng không biết, giống như là rất thất bại.”

 

Lỗ tai của Thẩm Mộ nóng lên, trái tim nhảy bungee lên tới cổ họng.

 

Biết rõ anh cố ý muốn nói đến đáng thương như vậy, nhưng cô vẫn rơi vào cái bẫy.

 

Thẩm Mộ cắn môi, một lúc sau mơ hồ phát ra giọng nói rất mềm mại.

 

“... 34C.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)