TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.146
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Là một đêm ngọt ngào
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 55: Là một đêm ngọt ngào

 

Những lời này chui vào trong tai, lặp đi lặp lại nhiều lần.

 

Đầu óc đần độn của Thẩm Mộ trở nên sững sờ, từ từ thất thần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ người đàn ông trước mắt quá xuất sắc, tới gần cũng là kiêm gia ỷ ngọc*, làm cho người ta cảm thấy rất khó bám vào, cho nên khi Giang Thần Ngộ nói ra câu nói này, giọng nói của anh kèm theo cảm giác cấm kỵ.

 

(*) Kiêm gia ỷ ngọc (蒹葭倚玉): Có nghĩa là người có địa vị thấp được gắn với người có địa vị cao. 

 

Như vị thần trên trời cao quý bước xuống, không hề hảo huyền và xa không thể chạm. 

 

Cuối cùng cô cảm nhận được sự chân thật.

 

Lại giống như lúc công bố thành tích sau khi thi xong, thấp thỏm đến nổ tung, sau đó kỳ khai đắc thắng*, tim như trăng tròn.

 

(*) Kỳ khai đắc thắng (旗开得胜): Có nghĩa là ngay khi mở cờ và bước vào trận chiến, bạn đã chiến thắng. Nó là một sự tương tự của việc đạt được kết quả tốt ngay từ đầu.

 

Giống như lập tức trút được gánh nặng, nhưng sau đó Thẩm Mộ chỉ muốn khóc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không có cách nào miêu tả tâm trạng của mình vào lúc đó, có thể thâm tình đảo ngược của anh là ngòi kích nổ, sự uất ức của cô ở dưới đáy lòng từ trước đột nhiên đốt tới đỉnh.

 

Hai mắt của Thẩm Mộ đẫm lệ trở nên mơ hồ, cô không thể khống chế được, bắt đầu nghẹn ngào: “Em cho là… Anh đang bận… Mới không có… Tìm anh…”

 

Cô nói ra nguyên nhân thật sự, nước mắt rơi lã chã.

 

Đầu ngón tay của Giang Thần Ngộ xoa gò má của cô bị nước mắt làm phỏng, anh ý thức được giọng nói lúc đầu của mình quá nặng nề rồi.

 

Chỉ là suy nghĩ bị sự lo lắng chiếm lấy.

 

Nhưng ở cô nghe thì lại thành khiển trách.

 

Trái tim lập tức lan ra cảm giác thiêu cháy, sau đó bị hòa tan hoàn toàn, phân giải thành bọt biển trong suốt.

 

Ngón tay của Giang Thần Ngộ lau nước mắt cho cô, giọng nói giống như bôi nước ấm: “Bận cũng có thể tìm anh, lúc nào cũng có thể tìm anh.”

 

Anh nói như vậy, nước mắt của Thẩm Mộ càng rơi nhiều hơn.

 

Đứa trẻ thích khóc thực thụ.

 

Giang Thần Ngộ dở khóc dở cười, nắm lấy bờ vai mỏng manh của cô, kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ cô để dụ dỗ.

 

“Ngoan, đừng khóc.”

 

Thẩm Mộ chui vào ngực của anh, buông thả khóc thút tha thút thít một trận.

 

Ở nhà hàng lẩu là không có viện trợ và sụp đổ, mà lúc này khóc lóc kể lể và làm nũng nhiều hơn, bởi vì sức bao che khuyết điểm của anh.

 

Giang Thần Ngộ chống cằm lên đỉnh đầu của cô, trong lòng bàn tay liên tục vỗ lưng cho cô, giống như để cho cô dễ hít thở.

 

Kiên nhẫn đợi tiếng khóc của Thẩm Mộ trở nên bình tĩnh.

 

Giang Thần Ngộ mới nhẹ nhàng mở miệng: “Là anh nói sai rồi, đừng tức giận.”

 

Thẩm Mộ ngẩn người tựa vào ngực của anh.

 

Đương nhiên cô không tức giận, cũng biết anh không có ý ngoài mặt.

 

Buồn bực một lúc, Thẩm Mộ nức nở.

 

“Vậy anh, bây giờ…”

 

“Là bạn trai của em rồi sao?”

 

Giang Thần Ngộ nghe lời nói đáng yêu của cô, không khỏi nhếch môi, cũng thuận theo trái tim, khẽ cười một tiếng.

 

Cúi đầu nhéo khuôn mặt của cô.

 

Giang Thần Ngộ hơi bất đắc dĩ: “Còn muốn anh phải nói rõ như thế nào.”

 

Thẩm Mộ ngửa mặt lên, lông mi ẩm ướt vểnh lên, chớp chớp, không tự tin nhìn anh. 

 

Trong ánh mắt đầy nước của cô, đột nhiên Giang Thần Ngộ ẩn chứa vẻ yên tĩnh.

 

Còn nói em trai người ta không cho được cô cảm giác an toàn tuyệt đối.

 

Chính anh cũng làm không tốt.

 

Ánh đèn tường lúc tối lúc sáng, sắc thái tình cảm xung quanh giường ụp xuống vẻ sâu sắc lại dịu dàng.

 

Giang Thần Ngộ nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

 

“Cái đêm chính thức gặp mặt, anh đã ngầm thừa nhận quan hệ của chúng ta là người yêu.” 

 

Hóa ra đây mới là đáp án đúng chuẩn của anh.

 

Sau khi sững sờ một lúc, tim của Thẩm Mộ bắt đầu nhảy lên.

 

Nhưng vẫn cong môi, giọng nói mang theo vẻ oán trách: “Nhưng anh không nói, em cũng không biết…”

 

“Là anh không đúng, nên nói rõ chuyện quan trọng trước, hại em đoán lung tung.”

 

Giọng nói của anh vô cùng thành khẩn, đủ để phá vỡ cục diện.

 

Tất cả phiền muộn vào lúc trước lập tức tan thành mây khói.

 

Tim của Thẩm Mộ từ từ trở nên thoải mái, cân nhắc một lúc, muốn nói không sao, người đàn ông đã mở miệng trước cô.

 

“Không có kinh nghiệm về phương diện này.”

 

Giang Thần Ngộ sờ nước mắt trên khuôn mặt hơi lạnh lẽo của cô.

 

Ý cười lướt qua: “Cho anh chút thời gian, để anh nghiên cứu.”

 

Hình như anh đã hết đường xoay sở với chuyện này.

 

Một người không gì mà không làm được, đột nhiên có điểm mù và uy hiếp.

 

Lần đầu tiên thấy anh như vậy, Thẩm Mộ nhớ rõ anh cũng có một ngày để vò đầu im lặng, không khỏi cảm thấy buồn cười đến muốn cười.

 

Thẩm Mộ nhếch môi, ngoan ngoãn “Ừm” một tiếng.

 

Hít mũi hỏi: “Em ở chỗ anh, Dụ Hàm có biết không?”

 

Giang Thần Ngộ trả lời: “Biết.”

 

Thẩm Mộ gật đầu, nghĩ đến một chuyện, cụp mắt: “Em…”

 

Cô lộ rõ vẻ muốn nói lại thôi.

 

Lời nói nhẹ nhàng của Giang Thần Ngộ làm cho trở nên bình tĩnh: “Có việc gì cũng phải nói với anh.”

 

Thẩm Mộ yên lặng suy nghĩ một lúc, không tự giác nắm chặt góc áo của anh, vẻ mặt có hơi sợ hãi: “Em đập đầu anh ta… Hình như chảy rất nhiều máu.”

 

Giang Thần Ngộ lập tức hiểu được, cô đang lo lắng làm ra tai nạn chết người, lá gan hơn lớn, cũng dám chơi liều, nhưng lúc đó hoảng sợ như thế nào.

 

Giang Thần Ngộ ôm cô trở về trong khuỷu tay, vuốt mái tóc của cô.

 

“Đừng sợ, phòng vệ chính đáng, em không làm sai.”

 

Anh rất thần kỳ, mặc kệ ;à giọng nói hay ngôn từ như thế nào, lời nói luôn dễ làm cho người ta cam tâm tình nguyện tin tưởng.

 

Thẩm Mộ tựa vào lồng ngực rộng lớn vững vàng của anh, giọng mũi tràn ra: “Ừm…”

 

Cái cằm của Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô: “Hù đến em rồi sao?”

 

Thẩm Mộ có nhận thức về mình rất rõ, biết mình không kiên cường chút nào, bình thường có thể ngụy trang, nhưng ở trước mặt anh, cô cứ muốn gỡ xuống lớp phòng bị để phóng thích sự yếu đuối.

 

Quả thật cô cũng biểu hiện vẻ sợ hãi từ trong tim.

 

Cánh tay của Giang Thần Ngộ chậm rãi siết chặt, ra vẻ chắc chắn nói với cô: “Sau này sẽ không xảy ra nữa, anh đảm bảo.”

 

Thật kỳ lạ, một lúc ngắn ngủi, răng môi kéo dài tới yết hầu của cô đều cay đắng mùi rượu đã bị nước mật ong thấm vào trở nên ngọt ngào. 

 

Bên môi Thẩm Mộ lén lộ ra ý cười.

 

Cô đơn phương tuyên bố, bây giờ anh là siêu anh hùng của cô rồi.

 

“Anh có cảm thấy em rất đần hay không?” Không biết qua bao lâu, đột nhiên cô khẽ hỏi.

 

Giang Thần Ngộ hơi cong môi.

 

Đây không phải đần, mà là chưa học được tự bảo vệ mình.

 

Bé thỏ trắng không có kinh nghiệm trong xã hội điển hình.

 

“Sẽ không, em còn nhỏ.”

 

“Không hiểu chuyện hiểm ác cũng rất bình thường.”

 

Cảm nhận được sự trấn an của anh, Thẩm Mộ hít thở.

 

Cảm giác say rượu vẫn còn, cho nên lời nói của cô giống như nói mê, cũng dám nói hơn bình thường một chút.

 

“Em cho là bọn họ đều ở đó, anh ta không dám trắng trợn…”

 

“Đồ của bà nội rất quan trọng với em…”

 

Giang Thần Ngộ chậm rãi vuốt tóc của cô: “Đừng nghĩ người khác quá tốt, tim người đáng sợ hơn suy nghĩ của em.”

 

Đầu vẫn say.

 

Thẩm Mộ không tự chủ được hỏi: “Vậy còn anh?”

 

Im lặng một lúc, Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng cười: “Anh.”

 

Anh dừng lại, cố ý có ý sâu xa. 

 

Thẩm Mộ lộ ra vẻ nghi ngờ, chỉ nghe giọng nói chậm rãi của anh.

 

“Có đôi khi cũng không quá tốt.”

 

Nghe vậy Thẩm Mộ càng mê hoặc hơn, không cần nghĩ ngợi: “Khi nào?”

 

Người đàn ông cố ý làm cho giọng nói nhỏ hơn: “Đừng hỏi.”

 

Thẩm Mộ rất thuận theo tự nhiên: “Tại sao?”

 

“Sau này em sẽ biết.”

 

“Bây giờ không được sao?”

 

Giang Thần Ngộ nhịn không được cười lên, không có cách nào với sự ngây thơ của cô.

 

Cầm vành tai của cô: “Kêu em đừng hỏi còn hăng hái?”

 

Thẩm Mộ hơi phồng má, thầm mắng anh keo kiệt, bỗng nhiên suy nghĩ lại trở nên mông lung, cô mệt mỏi phun ra mùi rượu.

 

“Em muốn tắm.”

 

Nhưng người kia không cho, “Uống rượu không được tắm.”

 

Thẩm Mộ nhắm mắt làm ổ trong ngực của anh, trách mắng lại nửa tỉnh nửa say nên vô cùng đáng yêu: “Nhưng mà không thoải mái.”

 

Giang Thần Ngộ không chịu nổi cô làm nũng, lui bước.

 

“Vậy chỉ lau người một cái.”

 

Thẩm Mộ suy nghĩ một chút: “... Được.”

 

“Che mắt lại, anh bật đèn.”

 

Cánh tay của Giang Thần Ngộ hơi buông ra một chút, sau khi đợi cô vùi mặt vào trong chăn, thò người mò được điều khiển từ xa trên tủ đầu giường.

 

Nguồn sáng trong phòng ngủ mở sáng, đèn treo thủy tinh hậu hiện đại hơi xa xỉ có ánh sáng rất cao, ánh sáng bắn ra bốn phía chói mặt lại nhẹ nhàng, trong một lúc ánh đèn tường mờ nhạt bao trùm.

 

Thẩm Mộ xuyên qua khe hở, mở một con mắt, sau khi thích ứng độ sáng rồi chậm rãi bỏ tay xuống.

 

Nhìn xung quanh hai vòng, lúc này mới nhìn rõ phòng của anh.

 

Không gian rộng rãi lại to như vậy, cái giường đơn giản xa xỉ, hàng ghế sô pha được bố trí rất ngay ngắn, rèm cửa sổ có hoa văn ẩn đóng lại không thấy cảnh đêm, mặt thảm màu xám xanh được trải ra. 

 

Phong cách thiết kế rất thoải mái.

 

Mặc dù không có màu hồng, nhưng nhìn qua cũng rất thoải mái dễ chịu.

 

Cũng có thể đây là phòng ngủ của anh, vì vậy trong lòng cô đã làm đẹp thêm một lớp.

 

Thẩm Mộ vừa nhìn đã thích nơi này, nhất là tấm thảm mềm mại trải cả phòng, có lẽ con gái đều sẽ rất muốn chân trần nằm lên, phóng túng lăn qua lăn lại.

 

Cô hơi chớp mắt, nhìn trái phải, tóc xõa tung rối loạn, khuôn mặt đỏ gay vì say, cánh tay và cái cổ lộ ra ngoài váy trắng hơi ửng hồng, chóp mũi cũng ửng đỏ, nhưng mà là do khóc.

 

Vốn dĩ tuổi còn nhỏ, bề ngoài lại như trẻ con.

 

Nửa tỉnh nửa say ngồi yên, giống như nụ hoa chờ nở ra, vô cùng động lòng người.

 

Giang Thần Ngộ cười hỏi: “Có thể xuống giường không.”

 

Có lẽ là do say nên trở nên can đảm.

 

Lúc này Thẩm Mộ cũng không xấu hổ sợ hãi nữa, hơn nữa cũng ngoan ngoãn hơn trước kia.

 

Nghe vậy cô mềm mại ừm một tiếng, sau đó lật người, muốn bò ra từ trong chăn, nhưng tứ chi lắc lư không quá không linh hoạt, đến nỗi có thể nói là ngốc.

 

Giang Thần Ngộ nhìn cô một lúc, mải mê khuôn mặt có xúc cảm ấm áp mềm mại, nhịn không được nhẹ nhàng véo một cái: “Ma men nhỏ.”

 

“Ừm…”

 

Thẩm Mộ ưm một tiếng, muốn tránh nhưng không tránh, sau đó đã bị anh ôm lấy lưng đến khuỷu tay.

 

Tay kia của Giang Thần Ngộ câu qua hai chân cô: “Ôm lấy anh.”

 

Lúc nói chuyện, anh hơi dùng sức ôm ngang cô lên từ trên giường.

 

Thẩm Mộ hét nhỏ một tiếng, ôm chặt cổ của anh.

 

Nhiệt độ cơ thể nóng hổi của người đàn ông xuyên qua bộ đồ mặc ở nhà, đầu của Thẩm Mộ tựa vào hõm vai của anh, đã bắt đầu cảm thấy nóng.

 

Hô hấp của Giang Thần Ngộ trở nên hơi nặng nề.

 

Bởi vì hơi thở mang theo mùi rượu ấm áp của cô gái thổi vào cổ của anh, hơi giày vò người khác. 

 

Giang Thần Ngộ ôm cô đi thẳng tới ghế trong phòng tắm, để cho cô ngồi xuống, sau đó mở nước ấm ở bồn rửa mặt, chuẩn bị một cái khăn mặt ở bên cạnh, lại đi tới phòng thay đồ để lấy một bộ áo ngủ đặt lên tủ đựng đồ.

 

“Mặc áo ngủ của anh.” Giang Thần Ngộ xoay người dặn cô: “Tùy tiện lau hai cái là được rồi, đừng tắm quá lâu, đừng khóa cửa.”

 

Thẩm Mộ ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi, mắt say lờ đờ mơ màng thưởng thức bồn tắm lớn mà tất cả nữ sinh đều muốn có ở cách đó không xa.

 

Đang tính nói với anh muốn ngâm bồn, bỗng nhiên nghe xong câu đừng khóa cửa, hai tay của Thẩm Mộ lập tức cảnh giác bảo vệ ở trước ngực.

 

“Làm gì vậy…”

 

Đột nhiên phát hiện hóa ra cô gái nhỏ say rượu lại thú vị như vậy.

 

Giang Thần Ngộ nở nụ cười nuông chiều: “Sợ em té xỉu.”

 

Thẩm Mộ chớp mắt, ngửa đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt khuôn mặt anh tuấn.

 

Nghĩ thầm, anh ăn cái gì để lớn vậy, tại sao có thể đẹp trai như vậy, lúc cười còn đẹp như vậy.

 

Giang Thần Ngộ nhìn nhau với cô: “Đang nhìn gì vậy.”

 

Thẩm Mộ đơn thuần trả lời: “Anh đấy.”

 

Giang Thần Ngộ dù bận vẫn ung dung: “Nhìn anh làm gì?”

 

Tối nay là lúc Thẩm Mộ uống nhiều nhất trong hai mươi năm qua, cô cảm thấy mình đang bay bổng, như đặt mình vào cảnh trong mơ.

 

Thẩm Mộ nghiêng mặt suy nghĩ, nghiêm túc trả lời: “Bởi vì thích anh.”

 

Cô không có kỹ xảo trêu chọc chút nào, người đàn ông lại tuỳ tiện bị lấy lòng.

 

Giang Thần Ngộ cong môi, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt nàng, lập tức không di chuyển nhìn vào ánh mắt sáng trong của cô.

 

Khuôn mặt anh tuấn rất có thể làm cho người ta mê mang, Thẩm Mộ lại xấu hổ trước.

 

Cô khẽ hỏi lại: “... Anh nhìn em làm gì?”

 

Giang Thần Ngộ mỉm cười: “Nhìn bạn gái của anh, tại sao lại xinh đẹp như vậy.”

 

Ánh sáng của phòng tắm rất ấm áp, trong bồn rửa mặt nổi lên sóng nước.

 

Ánh mắt của Thẩm Mộ rơi vào đáy mắt dịu dàng của anh, sau khi ngơ ngác một lúc, sau đó nhịp tim mới đập thình thịch.

 

Như lúc bình thường, chắc chắn Thẩm Mộ sẽ tìm một chỗ để núp.

 

Nhưng tối nay có lẽ sự xấu hổ của cô đã bị rượu pha loãng, đầu dây thần kinh cũng không mẫn cảm, cứ ngồi như vậy, không tránh cũng không né.

 

Trong lúc đó, Thẩm Mộ chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng nói.

 

“Anh có thể cùng em ở đây.”

 

“Nhưng… Phải đưa lưng qua.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)