TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 979
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Yêu đương với anh (2)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

“A ——”

 

Thẩm Mộ lập tức sợ hãi hét lên, rơi mất một con rối.

 

Một tay của Tống Thịnh Kỳ bịt miệng cô, chặn người ở phía sau cây, ấn chặt: “Tống Cảnh Lan, còn dám trở về.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mộ liều mạng giãy giụa, nhưng không làm được chuyện gì, cô chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, cuối cùng thì sức lực của nam nữ cách xa nhau.

 

“Lão tử thật vất vả mới làm được con gái Đường Dật, người đàn ông của cô kêu người rút lui khỏi quầy kinh doanh, ý muốn không để cho lão tử dễ chịu có phải không, Tống Cảnh Lan cô được lắm, đủ bản lĩnh!”

 

Tống Thịnh Kỳ nói từng câu chữ uy hiếp, như ác quỷ bò ra từ trong phủ.

 

Hốc mắt của Thẩm Mộ chứa đầy nước mắt, là xuất phát từ sự bất lực và sợ hãi.

 

Cảm giác tuyệt vọng vào bốn năm trước lập tức cuốn vào trong lòng, hơn nữa càng sợ hãi hơn.

 

Có lẽ là cô liều mạng giãy giụa cũng không thể để cho anh ta mãn nguyện.

 

Đột nhiên Tống Thịnh Kỳ nở nụ cười cười xảo quyệt: “Haha, lần trước cắn tôi, lần này cô còn muốn chạy như thế nào?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe xong lời này, đầu óc của Thẩm Mộ vù vù vài tiếng.

 

Sau đó quả nhiên Tống Thịnh Kỳ dồn sức muốn xé rách váy của cô.

 

“A… A… A…”

 

Thẩm Mộ càng phản kháng mạnh mẽ hơn, nước mắt liên tục rơi xuống.

 

Cô giãy cánh tay ra, lúc qua loa sờ được một cái chậu hoa, cũng không suy nghĩ nắm lấy, dùng sức đánh vào đầu của Tống Thịnh Kỳ.

 

Dưới tình thế cấp bách Thẩm Mộ vẫn chơi liều.

 

Tống Thịnh Kỳ kêu rên, bỗng nhiên mất đi sức lực nới lỏng cái tay đang nắm lấy cô, ngã đùng một cái, che cái đầu đang chảy máu, bởi vì đau nên cả người anh ta trở nên vặn vẹo.

 

Chậu hoa bằng gốm sứ đã nát, hòa lẫn với bùn đất.

 

Trong tay của Thẩm Mộ nắm chặt mảnh vỡ, cả người cô đang run rẩy, cái gì cũng không rõ, lảo đảo bỏ chạy.

 

Tống Vệ cầm con rối đã rơi xuống, muốn đuổi theo cô, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Mộ vội vàng chạy ra từ phía sau cây.

 

Tóc và quần áo của cô đều rất lộn xộn.

 

Khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi và ẩm ướt.

 

Tống Vệ ngạc nhiên: “Cảnh Lan, con… Đã xảy ra chuyện gì?”

 

Vừa nói xong, Tống Vệ chỉ nghe thấy Tống Thịnh Kỳ đang phát ra tiếng ngâm vì bị đau ở sau cây, tình hình như vậy, ông cũng không khó đoán được đã xảy ra chuyện gì.

 

Lúc này Dụ Bạch phá cửa lao đến.

 

Vừa rồi ở bên ngoài cậu nghe thấy Thẩm Mộ hét lên, lo lắng cô gặp chuyện không may.

 

“Chị Cảnh Lan ——” Dụ Bạch thở gấp, vội vàng chạy tới chỗ của Thẩm Mộ, rất nhanh đã hiểu được tình hình.

 

Dụ Bạch nghiến răng, nắm chặt nắm đấm muốn đánh chết tên khốn nạn kia, nhưng Thẩm Mộ vẫn duy trì lý trí cuối cùng để giữ chặt cậu.

 

Thẩm Mộ cách hàng nước mắt, trừng mắt nhìn Tống Vệ.

 

Thở không ra hơi: “Lần này... Lần này ông tin chưa!”

 

Cô hét lên có hơi tê tâm liệt phế, giống như muốn hét hết sự oan ức vào bốn năm trước.

 

Cũng không cần con rối, Thẩm Mộ quay đầu chạy ra ngoài.

 

Dụ Bạch nhẫn nhịn sự kích động muốn đuổi theo cô.

 

Biết rõ lúc này cô cũng không muốn ở đây thêm nữa, Dụ Bạch nhanh chóng lái xe chạy ra khỏi Vân Thủy Loan.

 

Trên đường trở về.

 

Dụ Bạch lo lắng: “Chị Cảnh Lan…”

 

Thẩm Mộ tựa vào cửa sổ, cả khuôn mặt chôn trong khuỷu tay, giọng nói rất yếu ớt: “Không sao… Chị không sao.”

 

Tại sao lại không nghe ra cô đang cậy mạnh chứ.

 

Dụ Bạch nhíu mày, hơi thở của thiếu niên vẫn dịu dàng: “Em đưa chị về nhà.”

 

Nhưng mà Thẩm Mộ lại lắc đầu, vô cùng yếu ớt.

 

“Trở về nhà hàng lẩu đi.”

 

“Chị muốn uống rượu... Để cho chị uống chút rượu.”

 

Dụ Bạch cũng không ngăn cản, trong tình hình này, có lẽ cô muốn giải tỏa, ngay sau đó đã đưa cô trở về nhà hàng lẩu.

 

Sau khi Dụ Hàm biết chuyện cũng không cản cô uống rượu.

 

Chỉ là cho cô loại bia có nồng độ thấp nhất.

 

Sau đó vô cùng tức giận ấn số điện thoại của Tống Vệ, giống như tàn nhẫn mắng hết toàn bộ lời thô tục đã tích góp hơn hai mươi năm trước và để lộ chân tướng.

 

Thẩm Mộ uống từng ly đầy, tửu lượng của cô rất thấp, cũng không thích rượu, cảm thấy mùi rất khó chịu, nhưng đêm nay chỉ muốn làm tê liệt mình. 

 

Mới đầu Thẩm Mộ chỉ buồn bực uống.

 

Sau đó có lẽ đã say, cô bắt đầu khóc, vừa khóc vừa uống.

 

Hiệu quả của phòng cách âm coi như cũng tốt, nhân viên phục vụ đều bị đuổi đi.

 

Dụ Bạch sợ cô chịu không được: “Chị cản lại đi.”

 

Trong lòng của Dụ Hàm cũng giận đến không thoải mái: “Để cho cô ấy uống đi, có thể sẽ dễ chịu một chút.”

 

Không biết qua bao lâu, điện thoại vang lên tiếng rung.

 

Dụ Hàm tìm được túi xách của Thẩm Mộ bị ném ở một bên, lấy điện thoại ra.

 

Là một cuộc điện thoại.

 

Ghi chú là tổng giám đốc Giang.

 

Lúc này Thẩm Mộ đang khóc, lầm bầm lầu bầu khóc.

 

Dụ Hàm yên lặng một lúc, ấn vào nút xanh.

 

///

 

Giang Thần Ngộ vừa chấm dứt bữa tiệc, đi ra khỏi khách sạn Châu Quốc Tế, kịp thời gọi điện thoại cho Thẩm Mộ.

 

Sau khi bắt máy, anh chưa kịp nói câu nào.

 

Bên kia lập tức phát ra tiếng khóc không thành tiếng.

 

“Trước kia cha của tớ đối xử với tớ rất tốt… Nhưng tại sao ông ấy phải ly hôn… Tại sao phải tái giá…”

 

“Cũng bởi vì lợi ích của công ty, ngay cả gia đình mà ông ấy cũng không cần.”

 

“Có phải bọn họ không có sai hay không.... Chỉ là không yêu tớ mà thôi…”

 

Giang Thần Ngộ dừng chân, lông mày xinh đẹp nhíu lại.

 

Vừa muốn mở miệng, bên kia Dụ Hàm đã nói trước.

 

“Tổng giám đốc Giang…”

 

Dụ Hàm ngắn gọn rõ ràng không có chút nào giấu giếm nói hết chuyện cho anh nghe.

 

Sau đó hỏi: “Cảnh Lan bị dọa, tình hình trong nhà của cô ấy có lẽ anh cũng biết rõ, tôi sợ cô ấy cứ uống như vậy sẽ không chịu nổi, nếu như thì anh đến đây một chuyến?”

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ từ từ trở nên u ám.

 

Nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn duy trì sự tỉnh táo: “Vẫn còn ở nhà hàng lẩu?”

 

Dụ Hàm trả lời: “Đúng vậy, tôi gửi định vị cho ngài.”

 

Giang Thần Ngộ đi về phía bãi đỗ xe: “Không cần, coi chừng cô ấy, tôi lập tức tới ngay.”

 

Cúp điện thoại, ngay sau đó Giang Thần Ngộ gửi cho Phương Thạc.

 

“Kêu tài xế chạy tới Viễn Châu, đưa bà nội về nhà.”

 

Phương Thạc nhận được mệnh lệnh: “Được, tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Thần Ngộ mở cửa xe ngồi vào, một tay đeo dây an toàn: “Còn nữa, lập tức báo cảnh sát, mời luật sư.”

 

Phương Thạc hơi sững sờ, sau đó bên kia nói tiếp hai câu, anh ta mới hiểu sơ tình hình. 

 

Cố ý phạm tội, đã phán quyết thật rồi là muốn xử tội.

 

Phương Thạc sợ hãi sững sờ một lúc rồi hoàn hồn, vội vàng lên tiếng.

 

Giang Thần Ngộ bỏ điện thoại xuống, khởi động xe chạy về phía nhà hàng lẩu.

 

Đi từ quốc tế Viễn Châu, lộ trình cũng không gần, hơn nữa đường cũng hơi kẹt.

 

Chạy được khoảng một tiếng, Giang Thần Ngộ mới đến nhà hàng lẩu, đây đã là tốc độ nhanh nhất.

 

Lúc Giang Thần Ngộ đi đến phòng, Thẩm Mộ đã mất ý thức gục xuống bàn.

 

Có thể là đã say rồi, cũng có thể là khóc đến mệt rồi.

 

Thấy anh tới, Dụ Hàm ngồi bên cạnh Thẩm Mộ lập tức đứng dậy: “Tổng giám đốc Giang ——”

 

Giang Thần Ngộ rất vội vàng, âu phục hơi nhăn, tóc cũng hơi rối.

 

Anh bước thẳng tới, quét mắt nhìn chai bia rỗng đang ngã trái ngã phải, vẻ mặt cũng nhăn lại.

 

Dụ Hàm không biết tại sao lại sợ hãi, có lẽ bởi vì cô ấy không ngăn cản quá trình, dưới cái nhìn của Giang lão đại, lòng của cô cũng hơi yếu ớt.

 

Dụ Hàm ngập ngừng lên tiếng.

 

“Này… Cảnh Lan cô ấy uống hơi nhiều, đã ngủ rồi.”

 

“Khụ, tôi đi giặt cái khăn mặt, lau mặt cho cô để tỉnh táo một chút.” 

 

Dụ Hàm chạy trốn giống như chuồn ra khỏi phòng để tìm khăn mặt.

 

Giang Thần Ngộ không có đợi, cũng không muốn đánh thức cô.

 

Anh cẩn thận đỡ Thẩm Mộ vào trong khuỷu tay, nhẹ nhàng ôm ngang người cô lên.

 

Lúc anh muốn đi ra khỏi phòng, đột nhiên Dụ Bạch ở bên cạnh đưa tay ngăn cản: “Anh không thể đưa chị ấy đi.”

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ lạnh nhạt nhìn cậu.

 

Dụ Bạch không tránh né cũng nhìn lại: “Chuyện tiệc tối đã đủ rồi, đi theo anh, chị ấy chỉ có thể chịu thêm nhiều tổn thương thôi.”

 

Hiển nhiên, Dụ Bạch cho là không có anh, Thẩm Mộ có thể trốn tránh rất xa, không hề dính dáng đến Tống gia.

 

Đúng vậy, chuyện tối nay không liên quan tới anh, nhưng Dụ Bạch không muốn Thẩm Mộ lại có khả năng bị thương nữa.

 

Đương nhiên Giang Thần Ngộ biết rõ Thẩm Mộ không thích nơi công chúng.

 

Anh hiểu cô hơn bất kỳ ai khác.

 

“Nếu như cậu cảm thấy, trốn tránh cả đời là lựa chọn tốt nhất cho cô ấy, đó mới là thật sự hủy hoại cô ấy.”

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ lạnh nhạt, lại có thể làm cho người ta sợ hãi, giữa hàng lông mày ẩn chứa sự lạnh lùng cũng sẽ không mất đi khí chất chững chạc chín chắn của người đàn ông.

 

“Thứ cô ấy muốn là cảm thấy an toàn tuyệt đối.”

 

Mà không phải là bởi vì sợ hãi mà tránh né.

 

Giang Thần Ngộ liếc cậu một cái, nói ra từng chữ chậm rãi rõ ràng.

 

Không cần trình bày.

 

“Cậu, không cho được.”

 

Trong lúc lơ đãng cơ thể của Dụ Bạch chấn động, chậm rãi siết chặt nắm tay.

 

Nhưng cậu không thể phản bác, cậu phải phản bác như thế nào, chính cậu đi ra ngoài cũng không cởi khẩu trang và nón, cậu lấy cái gì để bảo vệ cô.

 

Sau khi Giang Thần Ngộ ôm Thẩm Mộ lướt qua, Dụ Bạch vẫn sững sờ ở yên tại chỗ.

 

Lúc này, đột nhiên cậu thật sự rất hận tuổi trẻ của mình.

 

Tại sao sinh ra trễ hơn cô bốn năm, tại sao không thể sớm hơn cô bốn năm...

 

///

 

Cảnh đêm nặng nề, từ từ trở nên yên tĩnh.

 

Phòng ngủ chính màu xám có không gian rộng rãi, trang trí đồ dùng trong nhà cũng đơn giản, nhưng vẫn xa xỉ, lộ rõ cảm giác cao cấp.

 

Đèn thủy tinh trong phòng u ám.

 

Đèn tường có màu vàng ấm áp chiều vào bên giường như đang vuốt ve, thoải mái dễ chịu. 

 

Không khí xung quanh đều rơi vào cảm giác yên tâm.

 

Thẩm Mộ nằm ở trên giường, hai tay đang cảm nhận cái chăn bằng tơ màu xám mềm mại đang đắp trên người, lông mi run rẩy hai cái, mí mắt chậm rãi mở lên. 

 

Trong đầu rất rối loạn, có cảm giác dường như đã có mấy đời.

 

Rượu vẫn chưa tỉnh, đầu của Thẩm Mộ rất đau, chống người ngồi xuống, cảm giác mình đã ngủ rất lâu.

 

Thật là khó chịu...

 

Thẩm Mộ gõ trán, buồn bực một lúc, suy nghĩ vẫn chưa trôi chảy.

 

Cô còn chưa phản ứng bản thân mình đang ở đâu, đột nhiên vang lên tiếng đóng cảnh “Lạch cạch”.

 

Bây giờ Thẩm Mộ vẫn chưa tỉnh, ánh sáng trong phòng ngủ cũng u ám.

 

Cô sợ run lên, đưa mắt nhìn lên, đã thấy người đàn ông xuất hiện ở lối đi nhỏ.

 

Giang Thần Ngộ mặc một bộ đồ ở nhà màu sẫm, bưng một ly nước mật ong tới.

 

Thẩm Mộ cho là mình đang mơ, nếu không thì tại sao vừa mở mắt đã nhìn thấy anh, cô rõ ràng còn sót lại một chút ấn tượng, mình đang ở nhà hàng lẩu.

 

Thẩm Mộ sợ hãi sững sờ lên tiếng: “Anh…”

 

Cô còn đang sững sờ, Giang Thần Ngộ đã đi tới trước mặt cô.

 

Đưa ly tới: “Uống trước đi.”

 

Bây giờ Thẩm Mộ không còn dư năng lực suy nghĩ, vừa vặn yếu hầu cũng rất khô, cô chậm rãi nhận ly nước mật ong, sau đó nghe lời cúi đầu uống từng ngụm.

 

Cầm ly ở trong tay, Thẩm Mộ nhấp từng ngụm nhỏ.

 

Mang theo chút ý vẫn còn say rượu, nhẹ nhàng hỏi: “Đây là ở đâu…”

 

“Nhà anh.”

 

Giang Thần Ngộ không nhanh không chậm ngồi xuống giường, cầm cái ly đã trống rỗng để lên tủ đầu giường.

 

Thẩm Mộ lúng ta lúng túng lặp lại: “Nhà… Anh.”

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ nhìn chằm chằm, nhìn thẳng vào cô.

 

Đèn tường ấm áp lại u ám chiếu xuống, đôi mắt của anh lộ ra vẻ sâu sắc hơn thường ngày.

 

Chạm vào ánh mắt sâu sắc này, Thẩm Mộ đã ngây người.

 

Cô giống như cảm thấy sự bất ngờ của anh.

 

Trong phòng yên tĩnh, không có tiếng động nào, chỉ có không khí tự động bình tĩnh xuyên qua.

 

Lúc bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Mộ cảm thấy rất mê muội.

 

Sau đó từ từ phản ứng lại một chút manh mối, cũng nhớ tới mình đã uống rất nhiều rất nhiều rượu.

 

Về phần vì sao tỉnh lại ở nhà của anh, Thẩm Mộ không có thời gian suy nghĩ.

 

Bởi vì người kia từ từ mở miệng trước, phá vỡ sự im lặng.

 

“Xảy ra loại chuyện này, tại sao không tìm anh trước?”

 

Thẩm Mộ hơn ngạc nhiên.

 

Giọng nói lúc hỏi của anh vẫn dịu dàng, không có sự tức giận, xuất phát từ sự trách cứ vì quan tâm nhiều hơn. 

 

Thẩm Mộ cụp mắt, sau một lúc lâu, cuối cùng suy nghĩ hỗn loạn của cô cũng nhớ rõ, anh đã biết chuyện buổi tối rồi.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ nghẹn lại.

 

Không phải là sợ bị bắt nạt, mà là anh chất vấn, cô nghe xong có hơi uất ức.

 

Cô cho là, chắc là anh sẽ an ủi ôm cô một cái.

 

Thẩm Mộ thu cằm, dứt khoát hỏi ra câu hỏi đã chuẩn bị từ rất lâu. 

 

Sau khi khóc xong, giọng nói có hơi khàn, khẽ nói: “Em cho là… Chúng ta không phải là loại quan hệ đó.”

 

Sau khi im lặng một lúc lâu, Giang Thần Ngộ giơ tay nắm chặt cái ót của cô, hơi dùng sức kéo qua, để cho khuôn mặt tới gần nhau.

 

Thẩm Mộ hơi sợ hãi một lúc, quấn vào hơi thở của anh.

 

Chỉ cách một mét, hơi thở của anh mát lạnh, mà hơi thở của cô đều là mùi rượu lúc say rượu.

 

“Em cho rằng chúng ta là quan hệ gì?”

 

Tới quá gần, cái nhìn chăm chú của anh quá sâu.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn không điều chỉnh được hơi thở của mình, giọng nói run rẩy: “Em… Em không biết.”

 

Đột nhiên Giang Thần Ngộ gọi tên cô: “Tống Cảnh Lan.”

 

Mỗi câu mỗi chữ của anh còn nghiêm túc hơn lời thề, muốn cô nghe rõ.

 

“Anh sẽ không tùy tiện hôn môi với người con gái mà anh không thích, cũng sẽ không không làm rõ scandal.”

 

Tim của Thẩm Mộ nhảy lên, men say xông lên, cô hơi ngồi không vững, vô thức nắm lấy cánh tay có lực của anh.

 

Hai gò má của cô ửng hồng, hai con mắt dịu dàng phát sáng, bị anh ép đối mặt đến không hề chớp mắt, xem ra vừa đáng thương lại vừa bất lực.

 

Giang Thần Ngộ nhìn chằm chằm cô.

 

Sau một lúc, anh bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng trong mắt của cô lộ ra vẻ thua cuộc.

 

Đầu ngón tay của Giang Thần Ngộ xoa gò má của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, “Trước kia là gì cũng không quan trọng.”

 

Giọng nói của anh hơi khàn, nhưng hoàn toàn trở nên dịu dàng.

 

“Bắt đầu từ bây giờ, có muốn yêu đương với anh không.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)