TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 987
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Yêu đương với anh (1)
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 53: Yêu đương với anh

 

Bán đảo Hoa Thành, biệt thự riêng.

 

Giang Thần Ngộ ngồi dựa vào ghế sô pha có viền vàng đỏ kiểu Châu Âu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi cụp mắt trả lời tin nhắn của Thẩm Mộ, anh tiếp tục lật xem phần tài liệu trong tay.

 

“Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đừng để cho cô gái chờ đợi.”

 

Chưa được bao lâu, bà cụ Giang vịn vào lan can của bậc thang, yếu ớt nhanh chóng bước xuống dầu, bà mặc một cái váy sườn xám in hoa, phối hợp với mắt kính hình vuông và dây chuyền trân châu, có hơi chính thức, vừa rồi đã trang điểm tỉ mỉ.

 

Giang Thần Ngộ lại không đi gấp như vậy, bình tĩnh đứng lên: “Bà nội, phần hợp đồng thu mua Tống thị, là bà ký đúng không?”

 

Bà cụ Giang nghiêm chỉnh, liếc nhìn hợp đồng trong tay anh trước, lại liếc anh một cái: “Thế nào?”

 

Lúc làm việc Giang Thần Ngộ vẫn luôn công tư phân minh như cũ: “Tài vụ của Tống thị có vấn đề rất rõ ràng, đều không cần pháp luật tham gia điều tra, giá trị có thể ước tính bằng mắt thường, phần mua này là vô ích với công ty.”

 

Anh nói một câu kết luận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tất nhiên trong lòng bà cụ Giang rất rõ, nhưng thái độ của bà vẫn cương quyết: “Ta biết, việc này không cần con lo.”

 

“Bà nội…”

 

Anh muốn khuyên tiếp, giọng nói của bà cụ Giang đã áp chế trước.

 

“Con là chủ tịch hay ta là chủ tịch?”

 

Giang Thần Ngộ hơi ngừng lại, khẽ cau mày: “Được, vậy việc trả nợ sau khi thu mua, bà chắc chắn hai bên có thể nhất trí được không, uy tín kinh doanh và sự đáng tin của Tống thị không khả quan.”

 

Vốn dĩ bà cụ Giang không muốn nhiều lời, bà tự có chủ ý, nhưng bà hiểu rõ đứa cháu mình nuôi lớn nhất, độ nhạy cảm của anh giống như chim ưng, hoàn toàn lộ ra trong công việc, lực quan sát làm cho người khác không thể không khuất phục.

 

Không thể nghi ngờ, Giang Thần Ngộ là người quyết định sáng suốt nhất.

 

Bà cụ cũng cảm thấy kiêu ngạo về anh.

 

Huống chi hôm nay Giang Thịnh là do Giang Thần Ngộ nắm quyền, lập trường của bà cụ Giang không cửng rắn được bao lâu, đã đuối lý lùi bước.

 

Bà cụ Giang mở miệng, tư thế ngay ngắn: “Việc phá công ty, ta cũng không trông chờ nó được lợi, thu mua để tặng cho Mộ Mộ chơi.”

 

Nghe vậy, Giang Thần Ngộ không kịp chuẩn bị: “Cái gì?”

 

Bà cụ Giang ném túi bằng nhung tơ: “Ta là muốn chọc cho cái nhà Tống thị kia tức chết!”

 

Hành động như vậy đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng Giang Thần Ngộ đã nhanh chóng hiểu rõ.

 

Anh khẽ cười: “Tại sao bà lại hành động theo cảm tính như vậy?”

 

Giống như không hài lòng với phản ứng của anh, bà cụ Giang buồn bực nói: “Bọn họ bắt nạt Mộ Mộ như vậy, con cũng không tức giận?”

 

Giang Thần Ngộ im lặng một lúc, lộ ra vẻ nghi ngờ.

 

Anh biết rõ mâu thuẫn giữa Thẩm Mộ và người trong nhà, nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể.

 

“Phương Thạc vẫn chưa nói với bà?”

 

“Không có.”

 

Phương Thạc nói đều là mặt ngoài, Giang Thần Ngộ cho là lời bà nói không chỉ như vậy. 

 

Quả nhiên bà cụ Giang tức giận lên tiếng: “Cô gái nhỏ vừa trưởng thành, thiếu chút nữa bị anh kế cho…”

 

Bà tức giận đến mất đi giọng nói, bình tĩnh một lúc mới tiếp tục “Cũng may lúc đó Mộ Mộ thông minh chạy đi, kết quả còn có thứ ghê tởm hơn, bị anh kế xấu xa cắn ngược lại, mẹ kế kia thì cũng không cần nhắc tới, cha ruột Tống Vệ cũng không tin con bé, tất cả đều là đồ thất đức!”

 

Khuôn mặt của Giang Thần Ngộ trở nên lạnh lùng, màu mắt cũng trở nên đậm hơn.

 

Bốn năm, cô không nhắc tới một chữ, anh hoàn toàn không biết rõ tình hình.

 

“Đây cũng là ta kêu Phương Thạc tìm mẹ ruột của Mộ Mộ để hỏi, nhưng mà mẹ của con bé cũng không dễ tìm.”

 

Bà cụ còn nói tiếp: “Tại sao con cũng không biết, theo đuổi con bé thì nên để ý một chút…”

 

///

 

Nhà hàng lẩu thịt bò Triều Sán mới mở.

 

Độ mạnh của hoạt động ưu đãi giảm giá bốn mươi phần trăm quá lớn, mặc dù là mùa hè, khách hàng vẫn nườm nượp tới ủng hộ như cũ.

 

Dụ Bạch đến sớm, mới xem như là giành được một cái phòng ăn cao cấp.

 

Tuy nói ba người ăn lẩu đặt phòng thì hơi khoa trương lại phí tiền, nhưng cũng không thể để cho Dụ Bạch cởi khẩu trang ngồi ở ngoài sảnh.

 

Sau khi tan làm, Dụ Hàm kéo Thẩm Mộ tới thẳng nhà hàng.

 

Từ trước đến nay Thẩm Mộ luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, Dụ Bạch cũng chỉ đi theo, cho nên trách nhiệm chọn món ăn rơi vào tay của Dụ Hàm.

 

Lúc Dụ Hàm chọn món ăn, điện thoại của Thẩm Mộ rung lên.

 

Mở ra xem, là tin nhắn Wechat của Giang Thần Ngộ.

 

Anh hỏi: Tan làm chưa.

 

Thẩm Mộ sửng sốt, bọn hắn vừa hẹn xong sẽ gọi điện thoại chưa được bao lâu, Thẩm Mộ không nghĩ tới anh nhanh như vậy đã tới trò chuyện với cô.

 

Thẩm Mộ nhanh chóng trả lời: Tan làm rồi.

 

Giang Thần Ngộ lời ít mà ý nhiều: Kết thúc rồi sẽ tới cửa tiểu khu đón em.

 

Tim của Thẩm Mộ đập thình thịch hai cái, gửi định vị cho anh.

 

Hạnh phúc trả lời: Đi ra ngoài ăn lẩu với Dụ Hàm, còn chưa biết khi nào mới trở về.

 

Giang Thần Ngộ: Đến lúc đó gọi điện thoại cho em.

 

Thẩm Mộ: Được, anh bận chuyện chính trước.

 

Trò chuyện xong, Thẩm Mộ đã vô thức cong môi.

 

Cô chỉ là muốn hỏi trong điện thoại mà thôi, không muốn anh tự mình tới đây, trong lòng như đang đập kẹo, nhưng lập tức bắt đầu lo lắng lúc đối mặt mình có dám nói ra hay không.

 

Lúc này Dụ Bạch đưa menu tới, vừa hỏi cô: “Chị Cảnh Lan, muốn uống gì không? Lactic Acid Bacteria*?”

 

(*) 乳酸菌 (Lactic Acid Bacteria): LAB, giống Yakult bên mình ý.

 

Bỗng nhiên Thẩm Mộ hoàn hồn, che giấu nở nụ cười: “Ừm, được.”

 

Có lẽ là lúc cô trò chuyện trên Wechat đã không tự chủ được lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ, ánh mắt của Dụ Bạch lạnh nhạt lướt qua điện thoại của cô, nụ cười ấm áp nhưng không nói gì.

 

Thẩm Mộ đang muốn để điện thoại lên trên bàn.

 

Thật là đúng lúc, vào lúc này nhận được một tin nhắn ngắn.

 

Trong lòng của Thẩm Mộ lộp bộp một cái.

 

Là người cô đã kéo tất cả vào danh sách đen trước đây, bởi vậy không hiểu sao cảm thấy sợ hãi với dãy số xa lạ.

 

Ấn mở, không ngoài dự đoán.

 

“Cảnh lan, là cha đây, phòng trong nhà đều phải đem đi thế chấp cho vay rồi, hai ngày nay cha muốn thu lại căn phòng cũ, cái con rối mà bà nội đã mua cho con vẫn còn ở trong phòng của con, cha biết nó rất quan trọng với con, con chắc chắn muốn lấy đi, nếu đêm nay tiện thì về đây một chuyến đi.” 

 

Xem hết đoạn tin nhắn này, ngón tay của Thẩm Mộ không khỏi siết chặt.

 

Trái tim của cô nhịn không được trở nên lạnh lẽo, cau mày, máu trên mặt từ từ mất đi.

 

Tống gia là nơi cùng cực tối tăm không có mặt trời với cô, lạnh lẽo đáng sợ, trong lòng của Thẩm Mộ không dám trở nên.

 

Nhưng phải làm sao đây.

 

Cô rất muốn lấy thứ bà nội đã để lại...

 

Dụ Bạch phát hiện cô khác thường, ánh mắt lộ ra sự lo lắng: “Chị Cảnh Lan, không sao chứ?”

 

Dụ Hàm đang nghiêm túc gọi đồ ăn cũng ngẩng đầu nhìn qua.

 

Không hiểu tình hình hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Thẩm Mộ liếc mắt, úp mở một lúc lâu, mới phun ra một câu mập mờ: “Không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ tới rơi đồ ở trong văn phòng rồi.”

 

“Gấp không, tớ đi với câu quay về lấy.”

 

Dụ Hàm thuận tay bỏ menu cứng xuống.

 

Thẩm Mộ đã ngăn cản trước lúc cô ấy đứng, giọng nói cố gắng trở nên tự nhiên: “Cậu chọn trước, tớ kêu Dụ Bạch đưa tớ đi là được rồi, thằng bé ngồi ở đây chọn món cũng rất dễ làm cho người khác chú ý.”

 

Ở đây cách công ty khoảng mười phút chạy xe, Dụ Hàm không nghi ngờ, chỉ kêu bọn họ đi nhanh về nhanh.

 

Dụ Bạch không suy nghĩ thêm, đeo nón và khẩu trang, cầm chìa khóa xe cùng Thẩm Mộ đi ra khỏi nhà hàng lẩu.

 

Ngồi vào trong xe.

 

Thẩm Mộ nhẹ nhàng nói: “Dụ Bạch, đưa chị tới Vân Thủy Loan đi, lái chậm thôi, không cần gấp.”

 

Dụ Bạch vừa khởi động xe, nghe vậy đã dừng lại.

 

Vân Thủy Loan là khu biệt thự của Tống gia, lúc nhỏ cậu đã tới không ít lần.

 

Ngay lập tức, Dụ Bạch nhanh nhẹn phát hiện chuyện gì đó, mang theo sự lo lắng quan sát cô: “Chị Cảnh Lan…”

 

“Chị đi lấy ít đồ là được rồi.”

 

Thẩm Mộ mở miệng trước, nở nụ cười thoải mái.

 

Thẩm Mộ hiểu rất rõ tính tình của Dụ Hàm, nếu như cô ấy biết mình muốn tới Tống gia, chắc chắn sẽ tự mình đưa cô đi, đến lúc đó nếu không ổn phải xảy ra cãi vã, chỉ sợ cô ấy đã bắt đầu tức giận.

 

Thẩm Mộ suy nghĩ không muốn gây phiền toái, lấy đồ xong là đi.

 

Dụ Bạch do dự một lúc, cuối cùng cũng không cách nào từ chối ánh mắt vô cùng dịu dàng của cô, nghe lời cô, đạp chân ga chạy tới Vân Thủy Loan.

 

///

 

Bầu trời từ từ tối đen, xe chạy qua con đường xanh sạch.

 

Hai bên có hàng cây xanh, cột nước gợn sóng phun lên hạ xuống ở khu quảng trường.

 

Xa hơn nữa, có thể nhìn thấy vài căn biệt thự hiện đại hoàn mỹ nằm rải rác.

 

Bốn năm, cô về đây thêm lần nữa.

 

Thẩm Mộ không thể nói rõ tâm trạng mình đang ôm lấy, sợ hãi là điều tất nhiên, nhưng thật sự sau đó cũng có hơi xúc động, dù sao cũng là nơi cô lớn lên.

 

Chiếc Audi màu trắng dừng ở trước cánh cổng đôi của một trong những tòa nhà.

 

Dụ Bạch quay đầu cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe với cô, nhưng lại bị Thẩm Mộ kịp thời ngăn lại.

 

“Em cũng đừng lộ diện, chỉ có mấy con rối mà thôi, chị tự đi là được.”

 

Dụ Bạch không khỏi nhíu mày: “Em lo lắng.”

 

Thẩm Mộ nở nụ cười trấn an cậu: “Rất nhanh thôi, em chờ chị ở đây.”

 

Cuối cùng là Thẩm Mộ tự đi vào Tống gia.

 

Cửa mở, lúc Thẩm Mộ đi tới phòng khách, là lúc Tống Vệ và Tạ Thời Phương đang tranh luận, đại khái nội dung là nguy cơ của công ty và ly hôn.

 

Hình như Tống Thịnh Kỳ không có ở đây, Thẩm Mộ lén thở phào.

 

Ngay lúc Thẩm Mộ xuất hiện, tiếng cãi vã lập tức im bặt.

 

Vô cùng kích động vì gặp lại đứa con gái đã xa cách bốn năm, Tống Vệ sợ run một lúc mới phản ứng lại.

 

Tống Vệ nghênh đón, muốn ôm cô như khi còn bé.

 

Ông cười như hoa nở trong băng sương, run rẩy lên tiếng: “Cảnh Lan…”

 

Thẩm Mộ vô thức tránh đi.

 

Hai tay của Tống Vệ rơi vào khoảng không, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng.

 

Rất muốn nhẫn tâm không để ý chi tiết cũng rất khó, Thẩm Mộ phát hiện đã qua bốn năm, ông già hơn rất nhiều, mái tóc xám trắng, hai mắt vô thần, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn mệt mỏi, người cũng gầy hơn rất nhiều.

 

Thẩm Mộ bóp chặt túi xách, ánh mắt dời đi không nhìn ông.

 

“Làm lỡ vài phút của ông, tôi tới lấy ít đồ trong phòng rồi đi ngay.”

 

Vừa dứt lời, Thẩm Mộ bước nhanh lên lầu hai, ngay lập tức biến mất trong tầm mắt của hai người dưới lầu.

 

Tạ Thời Phương làm ra tư thế ôm tay, ánh mắt chuyển lại từ phía cầu thang.

 

“Anh còn muốn ly hôn hay không?”

 

Đôi mắt của Tống Vệ lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh: “Muốn ly hôn cũng phải chờ công ty thanh toán hết tài vụ, tính toán xem cuối cùng bà đã chuyển bao nhiêu tài sản.”

 

“Ông…” Tạ Thời Phương đỏ mặt, có lẽ là chột dạ, bà ta nghiến răng mắng: “Tống Vệ ông thật sự là kẻ vong ơn bội nghĩa, không có Tạ gia tôi, Tống thị của ông đã sớm sụp đổ rồi!”

 

“Ngược lại tôi còn hối hận lúc trước không làm cho nó sụp đổ! Gặp phải bà và đứa con trai bại sự có thừa của bà, biết nó mạo hiểm đầu tư cho công ty làm cho bị lỗ biết bao nhiêu không, nếu không tôi cũng không cần đi tới bước thế chấp nhà ở!”

 

Tống Vệ tức giận nói xong những lời này.

 

Một giây sau, Tống Thịnh Kỳ bỏ hai tay vào trong túi đi ra từ phòng bếp.

 

Tống Vệ phiền nhất là bộ dạng xốc xếch của anh ta: “Lại chết đi đâu nữa!”

 

Tống Thịnh Kỳ liếc nhìn ông: “Ông hỏi làm gì, ông già.”

 

Cố tình chọc giận ông mỉm cười một cái, Tống Thịnh Kỳ chậm rãi ra khỏi cửa.

 

Tống Vệ cũng không rảnh trả lời anh ta, cố nhịn không nổi giận.

 

Nhìn thẳng vào Tạ Thời Phương, mỗi chữ mỗi câu đều là cảnh cáo: “Công ty không có đường lui nào khác, bây giờ Giang Thịnh muốn tiếp nhận, không muốn tiếp tục hôn nhân để trả nợ, trước khi thủ tục chấm dứt, tốt nhất bà đừng có làm chuyện mờ ám gì khác!”

 

Dứt lời Tống Vệ lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp đi lên lầu hai.

 

Phía sau vang lên tiếng vỡ toang.

 

Để lại Tạ Thời Phương giận đến vung tay đập phá bình hoa bên cạnh.

 

Hành lang lầu hai, Thẩm Mộ nghe rất rõ ràng, sau đó cô cụp mắt, giữ im lặng đi vào phòng của mình.

 

Đó là một phòng công chúa điểm hình, căn phòng rất lớn, giường màu trắng, còn có bàn đọc sách và bàn trang điểm cùng màu, thảm lông nhung và rèm cửa sổ màu hồng nhạt cũng trở nên lỗi thời, nhưng tổng thể vẫn lộng lẫy đáng yêu như cũ.

 

Góc thảm để một con búp bê Disney, là con búp bê bà nội đã tặng cho cô trước kia, thật ra ở đây chỉ có ba bốn con, phần lớn đều để ở chỗ của bà nội.

 

Cảm giác quen thuộc tràn đến.

 

Ngoại trừ nhớ nhung bà nội, Thẩm Mộ còn nhớ tới lúc cấp ba, cô thường không muốn viết bài tập, chỉ làm ổ trong một đống con rối, trò chuyện Wechat với người kia.

 

Thẩm Mộ đi vào trong phòng.

 

Bên trong rất sạch sẽ, hiển nhiên là được quét dọn thường xuyên.

 

Nhìn xung quanh một vòng, Thẩm Mộ hít sâu rồi từ từ thở ra, sau đó khom người ôm búp bê lên.

 

Cánh tay trái ôm hai con, cánh tay phải ôm hai con, chuẩn bị rời khỏi.

 

Xoay người, bỗng nhiên thấy Tống Vệ đứng ở cửa ra vào.

 

“Cảnh Lan.”

 

Tống Vệ muốn nói gì đó, Thẩm Mộ nghiêng người đi thẳng, cũng không quay đầu đi xuống lầu.

 

“Cảnh Lan ——”

 

Tống Vệ lại gọi một tiếng, cuối cùng Thẩm Mộ vẫn phải dừng lại ở hành lang.

 

Tống Vệ cũng không tới gần, có lẽ là sợ làm cho cô sợ hãi.

 

Ông dịu dàng cẩn thận nói: “Cha chỉ muốn nói với con, nếu như con thật sự có thể tiến tới với tổng giám đốc Giang, cha sẽ vui mừng thay con.”

 

Thẩm Mộ đưa lưng về phía ông, nhắm mắt lại.

 

“Chắc là con cũng thấy hot search lần trước, đừng để ý, là… Bọn họ ác ý làm, cha đã giải quyết rồi, sau này cha đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện này nữa.”

 

Bọn họ, không thể nghi ngờ, chính là đang chỉ Tạ Thời Phương và Tống Thịnh Kỳ.

 

Nghe xong, lồng ngực của Thẩm Mộ trở nên phập phồng.

 

Cuối cùng cô cũng không lên tiếng, chỉ bước tiếp xuống lầu, đi ra khỏi biệt thự của Tống gia.

 

Tống Vệ không có đuổi theo, lặng lẽ thở dài.

 

Liếc mắt nhìn phòng của con gái, vô ý nhìn thấy một con rối rơi ở góc bàn.

 

...

 

Trong màn đêm, ánh mắt của Thẩm Mộ hơi sáng lên.

 

Cô đi rất nhanh, tâm trạng rất phức tạp, chỉ muốn lập tức đi khỏi đây.

 

Từ biệt thự tới cửa lớn là một sân tư nhân, trồng cây cỏ xanh.

 

Lúc Thẩm Mộ đi qua, đột nhiên trong bóng tối duỗi ra một cánh tay, sức lực mạnh mẽ kéo cô qua.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)