TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.169
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Đêm ngọt ngào thứ hai
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 56: Đêm ngọt ngào thứ hai

 

Phòng tắm trong phòng ngủ chính rất lớn, bầu không khí giữa gạch màu xám trắng vững vàng, bày vài chậu cây xanh sạch sẽ, kính thủy tinh mờ trong phòng tắm mở ra, cửa sổ ở bên bồn tắm lớn không một hạt bụi, vừa nhìn ra ngoài chính là sân nhà và cảnh đêm mê người.

 

Thẩm Mộ ngoan ngoãn ngồi đó, chớp đôi mắt mờ mịt mê ly, giống như là trộm đi ánh trăng trong bóng đêm phía sau, cất vào ánh mắt rực rỡ động lòng người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc bốn mắt nhìn nhau, Giang Thần Ngộ trở nên ngơ ngẩn.

 

Ngay vừa rồi, cô gái thuần khiết nhất trên đời, nhìn về phía anh mời gọi dục vọng mập mờ nhất.

 

Giang Thần Ngộ khó có khi không tin tưởng sự nhẫn nại của mình.

 

Trước khi đưa cô trở về, anh không nghĩ tới sau khi cô gái này say lại có thể tra tấn người khác như vậy.

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ trở nên nặng nề: “Lau nhanh đi, không cần nói chuyện.”

 

Thẩm Mộ cảm thấy giọng nói của anh hơi hung dữ, cau mày lại: “Tại sao không cho em nói chuyện?”

 

Giang Thần Ngộ tránh không đáp: “Nước sắp lạnh rồi, lau trước đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 Thẩm Mộ rất vui vẻ phồng má: “Em không cần.”

 

Cô hoàn toàn bại lộ tính cách thiếu nữ sâu trong lòng.

 

Giang Thần Ngộ bị đánh bại, xoa đầu của cô dịu dàng lên tiếng: “Nghe lời.”

 

Thẩm Mộ chậm rãi bị anh làm cho thuận theo, giống như con mèo xù lông chậm rãi trở nên bình tĩnh: “Vậy anh, có ở cùng em không?”

 

Giang Thần Ngộ bất đắc dĩ bật cười, không có cách nào với cô, liên tục nói hai tiếng đồng ý ở cùng.

 

Lúc này Thẩm Mộ mới thu lại vẻ buồn rầu, mỉm cười ngọt ngào.

 

Màn cửa sổ của cửa sổ sát đất tự động rơi xuống.

 

Thẩm Mộ đứng ở trước mặt kính, cởi váy ra, say rượu trở nên chậm rãi, cho nên động tác của cô rất chậm.

 

Lưng của Giang Thần Ngộ ngồi ở cái ghế thấp cô ngồi lúc đầu, âm thanh phía sau không gián đôạn kích thích lỗ tại anh.

 

Kéo khoá ở bên aeo váy bị kéo vang lên tiếng lanh lảnh, quần áo rơi xuống đất vang lên tiếng vải sột soạt, bỗng nhiên thính giác nhạy bén đến có thể nghe thấy tiếng cởi áo trong, thậm chí yếu ớt cởi cái thứ cuối cùng trên người cũng có thể dễ dàng bắt được tiếng ma sát da thịt.

 

Mỗi một âm thanh rất nhỏ vang lên đều trêu chọc cho người đàn ông suy nghĩ xa xôi.

 

Thẩm Mộ thấm khăn lông ướt, vắt nước, bắt đầu nhẹ nhàng lau lên da thịt.

 

Tính nhẫn nại của Giang Thần Ngộ cũng bắt đầu chần chừ phá hỏng ranh giới.

 

Miệng đắng lưỡi khô mà hít thở.

 

Đoán chừng khoảng mười phút sau, tiếng nước vẫn còn.

 

Giang Thần Ngộ khẽ hỏi: “Được chưa, đừng tắm quá lâu.”

 

Rượu cồn kích thích huyết áp rất dễ hôn mê, cũng sợ cô bị cảm lạnh, huống chi anh cũng có hơi giày vò.

 

“Sắp rồi…”

 

Hình như câu trả lời ở sau lưng còn ẩn chứa hơi nước, vừa nhẹ vừa mềm.

 

Nghe xong, xương cốt của người đàn ông cũng trở nên mềm mại.

 

Qua một chút, vang lên tiếng mặc quần áo sột soạt.

 

Cuối cùng nghe thấy cô nhẹ nhàng nói một câu: “Xong rồi.”

 

Giang Thần Ngộ đứng lên, lúc xoay người ánh mắt lập tức nhảy lên.

 

Cổ áo ngủ màu đen bằng bông rộng thùng thình, kích thước của quần áo nam ở trên người cô lại lớn hơn rất nheièu, tay ngắn lại kéo dài tới cánh tay, áo dài đã qua mông, giống như mặc một cái váy liền thân cực ngắn.

 

Dưới vạt áo lộ ra hai cái chân trắng nõn nhỏ nhắn.

 

Quần ngủ đặt ở trên mặt bàn, cô không có mặc.

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ trở nên trầm hơn: “Quần đâu?”

 

Thẩm Mộ kéo quần áo, oan ức trước: “Dài quá.”

 

Vừa rồi cô đã mặc, giẫm ống quần xuống đất cũng không cách nào bước đi, cho nên cởi ra rồi, dù sao cô đã quen mặc váy ngủ.

 

Giang Thần Ngộ nhìn một chút, yết hầu hơi nhúc nhích.

 

Cô ăn mặc như vậy lại giống như cố ý câu dẫn anh, hơn nữa ánh mắt ước át, hai gò má bị hơi nước làm cho ửng hồng.

 

Đột nhiên Giang Thần Ngộ bước nhân về phía trước, đứng gần cô, Thẩm Mộ lập tức trở nên bối rối, đã bị anh nắm lấy vòng eo rồi nhấc lên, để cô ngồi lên mặt bàn.

 

Một giây sau, Thẩm Mộ còn chưa kịp phản ứng.

 

Giang Thần Ngộ đấn đầu cô qua, nhanh chóng mà lại chính xác ngậm hai cánh môi mềm mại kia.

 

Anh cảm thấy mình không có đạo lý phải nhịn nữa.

 

Vì vậy muốn sử dụng quyền lợi bạn trai.

 

Giang Thần Ngộ cạy mở hàm răng của cô, ttừ mút môi đến hôn sâu, giống như coi cô là bánh ngọt vị chocolate và rượu rum, buông thả hưởng thụ, mở hồ còn mang thêm một chút ý cướp đoạt xâm chiếm.

 

Đối với chuyện này, Thẩm Mộ hoàn toàn không phải đối thủ của anh.

 

Lúc ở văn phòng đã rõ ràng.

 

Lúc trước cô còn thừa dịp say rượu khóc lóc om sòm làm liểu,lúc này hơi thở trở nên ngắn hơn, mềm mại đến mức chỉ có thể vịn chặt vào vai của anh.

 

Bị anh bắt nạt đã thành điều không tránh được/

 

Đầu lưỡi của Giang Thần Ngộ nếm được mùi rượu, mùi vị này còn hoà thêm vị ngọt của cô gái, có thể từ từ chiếm lấy lý trí.

 

Đúng vậy, bây giờ anh đã mất phong độ.

 

Hơn nữa có xu hướng làm loạn.

 

Nhưng anh yên tâm thoải mái.

 

Dù sao đã nói với cô đừng suy nghĩ người khác quá tốt.

 

Cũng từng nhắc nhở có đôi khi anh sẽ không quá tốt.

 

Giống như bây giờ.

 

Da của Thẩm Mộ trời sinh trắng như gốm sứ, đôi chân cũng trắng, giống như làm bằng sữa bò, hơn nữa trơn bóng như ngọc, không chút tỳ vết, muốn hỏi cảm giác da thịt mềm mại như thế nào, giống như rau câu Q và bánh pudding, làm cho người ta mêm muội, quyến luyến không rời. 

 

Nhưng Thẩm Mộ từ từ không nhịn được nữa, đợt tấn công quá mạnh mẽ làm cho cô muốn vỡ ra.

 

Vô lực đẩy anh, ngửa ra sau muốn tránh.

 

Sau đó phát hiện tay và môi của Giang Thần Ngộ nhanh chóng lui ra, thấy cô yếu ớt không có sức lực tựa vào anh, hơi thở rối loạn mà sợ hãi.

 

Ngón tay của Giang Thần Ngộ cọ xát mặt của cô đến đỏ bừng.

 

Hơi thở bình tĩnh, giọng nói hơi khàn: “Khó chịu không?”

 

Thẩm Mộ cúi đầu, mềm mại chống trên bả vai của anh, hơi thở yếu ớt lại đứt quãng: “Thở… Thở không ra.”
 

Cô lại bình tĩnh một lúc.

 

Mới gấp rút nói hết câu: “... Hơi rồi.”

 

Say rượu rất dễ thiếu dưỡng khí, Thẩm Mộ càng hụt hơi hơn bình thường, hơn nữa cô hoàn toàn không hiểu kỹ xảo hôn môi.

 

Lòng bàn tay của Giang Thần Ngộ vỗ nhẹ rồi vuốt, chậm rãi làm cho hô hấp của cô đều lại.

 

Sau khi nếm được vị ngon ngọt đã khôi phục tỉnh táo, giọng nói của anh ấm áp: “Có đỡ hơn một chút chưa?”

 

Thẩm Mộ vùi vào cổ của anh, gật đầu hai cái.

 

Hồi phục hô hấp, nhưng men say trong đầu cô cứ chìm nổi, cảm thấy càng chóng mặt hơn.

 

“Đi ngủ không?”

 

Anh hỏi.

 

Thẩm Mộ lại qua loa gật đầu.

 

Giang Thần Ngộ cài lại cổ áo ngủ bị cởi cúc áo của cô, sau đó trực tiếp ôm cô về phòng.

 

Thẩm Mộ đã u mê rồi, trong đầu tràn đầy hình ảnh nụ hôn chiếm quyền chủ đạo của anh vừa rồi.

 

Mà cô lại trái ngược lại, không có quy tắc gì, không biết ứng phó.

 

Thẩm Mộ suy nghĩ miên man, vì vậy nửa đường kéo lấy anh hỏi.

 

“Có phải anh rất có… Kinh nghiệm hay không?”

 

Giang Thần Ngộ vừa đi vừa cụp mắt nhìn cô, vừa nhìn đã nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Không có.”

 

“Gạt người, rõ ràng là đã rất thành thạo.”

 

Cô lải nhải không tin, cảm thấy anh chắc chắn đã hôn môi với rất nhiều phụ nữ.

 

Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng trả lời: “Em là người đầu tiên.”

 

Thẩm Mộ nghi ngờ nhìn anh.

 

Liếc mắt cảm nhận được ánh mắt của cô, Giang Thần Ngộ cong môi cười, cố ý nói thêm một câu: “Gặp được em đã tự hiểu rồi.”

 

Tuy con ma men nhỏ rất khó đối phó, nhưng cũng dễ dụ dỗ đến không chịu được.

 

Nghe nói như vậy, lúc mặt của Thẩm Mộ chui vào cổ áo của anh, hơi nở nụ cười haha. 

 

Ý cười của Giang Thần Ngộ cũng bị cô làm cho trở nên sâu hơn.

 

Sau khi để cô lên giường, Giang Thần Ngộ đắp chăn, để cho cô nằm đàng hoàng xong, đang đứng dậy đi tắt đèn, đột nhiên Thẩm Mộ kéo anh lại.

 

“Anh sẽ ở đây với em chứ?”

 

Thẩm Mộ nắm lấy ngón tay của anh, dựa vào gối nằm mông lung nhìn anh.

 

Khuôn mặt của Giang Thần Ngộ càng trở nên dịu dàng hơn.

 

Anh thích cô ỷ lại vào mình.

 

Cúi đầu xuống, cưng chiều hôn trán cô một cái.

 

“Sẽ, anh không đi.”

 

Giống như đã có được lời đồng ý của thần hộ mệnh, lòng dạ đang treo lên hoàn toàn thả xuống, một lúc sau, Thẩm Mộ đã yên tâm đi ngủ.

 

Sau khi cô ngủ, Giang Thần Ngộ vẫn không có đi như cũ, chỉ lấy chăn mỏng, nhẹ nhàng đi tới nằm ngủ trên ghế sô pha trong phòng ngủ.

 

///

 

Uống rất say, cho nên ngày hôm sau Thẩm Mộ tỉnh lại cũng muộn hơn trước kia.

 

Lúc chậm rãi mở mí mắt lên, trong phòng sáng trưng, ánh mặt trở bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh chiếu vào, cảnh vật tươi đẹp.

 

Cả đêm thể xác và tinh thần đều bị giày vò quá mức, xương cốt giống như đã tan rã.

 

Thẩm Mộ nhẹ nhàng duỗi cái lưng mỏi nhừ, cảm thấy nóng, lật người đạp chăn xuống.

 

Giấc mơ và thực tế có hơi xen kẽ nhau.

 

Thẩm Mộ nhìn chằm chằm trần nhà thuỷ tinh một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi dậy.

 

Cô trở nên mờ mịt.

 

Đột nhiên bên phải truyền đến mộ tiếng động nhỏ, Thẩm Mộ nghe thấy tiếng nhìn qua.

 

Chỉ thấy người đàn ông ngồi dựa vào ghế sô pha cũng đang nhìn về phía này.

 

Lúc bốn mắt nhìn nhau, ngơ ngác một lúc, đầu của Thẩm Mộ vù một tiếng.

 

Cô mơ hồ đã có một chút ấn tượng, hình như đây là nhà của anh...

 

Tùy ý để cuốn sách thật dày ở trong tay qua một bên, Giang Thần Ngộ đứng dậy, bình tĩnh đi về phía cô.

 

“Chào buổi sáng.”

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ dịu dàng, hơi có tính vi diệu.

 

Ngồi ở mép giường, nhìn cô từ từ nở nụ cười: “Bạn gái.”

 

Xưng hô này chậm rãi gõ ra từ trong miệng của anh, hơi cố ý khiêu khích cũng ẩn chứa sự thân mật và yêu thương nhiều hơn.

 

Đột nhiên nhịp tim của Thẩm Mộ chạy như xe lửa, liên tục phù phù.

 

Hình ảnh rời rạc vào đêm qua chậm rãi tụ lại ở trong đầu, không cần nghĩ cũng tự nhớ lại.

 

Trời ơi.

 

Cô đã say đến làm chuyện vô sỉ gì vậy...

 

Thẩm Mộ lập tức trở nên vô cùng xấu hổ, cơ thể không kiềm được trượt xuống, kéo chăn buồn bực chui cả người vào.

 

Giang Thần Ngộ không khỏi bật cười, kéo cái chăn từ trong những ngón tay của cô xuống, lộ ra cặp mắt kia.

 

Lim dinh lại trong veo, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

 

Xem ra đã gần tirnh rượu rồi.

 

Hai ngón tay của Giang Thần Ngộ nắm lấy chóp mũi của cô: “Trở mặt?”

 

Anh không có ý buông tay, hô hấp của Thẩm M bị chặn lại, đành phải lắc đầu, ồm ồm ừm một tiếng.

 

Giang Thần Ngộ cười, sau khi đạt được như ý mới buông cô ra, cúi sát người vào: “Tối hôm qua ngủ ngon không?”

 

Ánh mắt của anh cách cô một tấc, nhiệt độ như bàn ủi, đốt đến hai gò má của cô trở nên ửng đỏ.

 

Thẩm Mộ khẽ cắn chặt môi: “Ừm…”

Khẽ hỏi: “Mấy giờ rồi…”

 

“Mười một giờ.”

 

Ngơ ngác một lúc, Thẩm Mộ giống như là lò xo, soạt một cái ngồi thẳng lên.

 

Giang Thần Ngộ thuận theo động tác của cô, hơi lui người xuống, “Làm sao vậy?”

 

“Huhu… Trễ giờ làm rồi.”

 

Cô muốn khóc.

 

Còn làm gì nữa, Giang Thần Ngộ buồn cười.

 

“Bạn của em đã giúp em xin nghỉ phép rồi.”

 

Thẩm Mộ khó xử muốn chết: “Nhưng trước đây không lâu em đã từng xin rồi.”

 

“Không thể xin tiếp?”

 

“Sẽ bị trừ lương.”

 

Thẩm Mộ hơi nhíu mày, nhìn qua giống như là lòng đau như cắt, hơn nữa bắt đầu tính nhẩm mình sẽ bị trừ bao nhiêu tiền.

 

Giang Thần Ngộ cong môi mỉm cười: “Anh lén thêm cho em.”

 

Thẩm Mộ đang chuẩn bị ra vẻ quang minh chính đại nói không cần.

Nhưng trong mắt của anh ẩn chứa sự dịu dàng đang tan ra.

 

Cổ áo ngủ của người đàn ông rộng thùng thình, nghiêng qua một cái, hơi lộ ra đầu vai trắng như tuyết của cô.

 

Im lặng một lúc, cô nói thầm: “Quy định của công ty anh rất nghiêm khắc.”

 

Còn ỷ lại vào anh.

 

Giọng nói Giang Thần Ngộ ẩn chứa vẻ hứng thú: “Em xem tiền lương cao là chỉ lấy không hay sao?”

 

Thẩm Mộ không chiếm được ý, cúi đầu mím môi không nói.

 

Giang Thần Ngộ cảm thấy nhìn cô thế nào cũng yêu, làm cho anh muốn đi trêu chọc cô. 

 

Nhẹ nhàng kéo cổ áo lên trên vai của cô, giọng nói của Giang Thần Ngộ chậm rãi.

 

“Anh sai thả em là được rồi.”

 

Thẩm Mộ giật mình, tưởng là thật.

 

Nửa giận nửa oán trừng mắt nhìn anh: “Tại sao anh lại như vậy?”

 

Giang Thần Ngộ cười đến chậm rãi: “Anh thế nào.”

 

Điện ảnh sắp quay rồi, mệt mỏi thì mệt mỏi thật, nhưng Thẩm Mộ cũng thật sự rất thích công việc này.

 

Liên quan đến danh chính ngôn thuận, cũng can đảm nói chuyện với anh hơn.

 

Thẩm Mộ mím môi oán trách: “Anh lạm dụng chức quyền.’

 

Giang Thần Ngộ vẫn nở nụ cười.

 

Thẩm Mộ cảm thấy anh thích mềm không thích cứng.

 

Trèo lên cánh tay của anh, mở to mắt mong chờ nhìn anh: “Không được…”

 

Đáy mắt của người đàn ông lộ ra vẻ sung sướng: “Hả?”

 

Thẩm Mộ trở nên ngoan ngoãn, lắc lư anh, giọng mũi vừa tỉnh ngủ gần như là đang làm nũng: “Không được sa thải em.”

 

Chiêu này làm cho người kia rất được lợi.

 

Giang Thần Ngộ ngăn chặn ý cười ở khoé miệng, không tiếp tục bắt nạt cô.

 

Anh hơi nghiêng người nhìn thẳng vào cô: “Bộ phận trang trí hơi xa.”

 

Trong ánh mắt nghi ngờ của cô.

 

Môi của Giang Thần Ngộ cong lên một đường cong, giọng nói dịu dàng.

 

“Muốn điều em qua đây, làm thư ký cho anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)