TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.085
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Đợi em tan ca
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 50: Đợi em tan ca

 

Giọng nói của anh dịu dàng lọt vào tai, như tiếng nước suối ào ào trong khu rừng yên tĩnh, mặt hồ trong sạch vào sáng sớm.

 

Ai cũng biết câu “Chào buổi sáng” của anh là nói với Thẩm Mộ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà tim của Thẩm Mộ cũng đúng ý nhộn nhạo và rung động theo.

 

Ngay lập tức trước mặt tối lại, Thẩm Mộ nhẹ nhàng cô mắt lên, thấy người đàn ông không nhanh không chậm dừng chân ở trước gót chân của cô.

 

Anh khẽ dựa gần, đột nhiên Thẩm Mộ càng hoảng hốt hơn.

 

Đã có kinh nghiệm ngày hôm qua, sợ một giây sau anh muốn nắm tay của cô, mọi người nhìn chằm chằm thì cũng cảm thấy rất xấu hổ.

 

Huống chi bây giờ quan hệ của bọn họ chiếu sáng xung quanh như vậy, giống như rượu trong ly sáng chói ở trước mắt.

 

Thẩm Mộ là một cô gái nhỏ như mẹ đơn thân gần như là chưa uống đã say. 

 

Nai con trong lòng cô đấu đá lung tung.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này cửa thang máy “Ting” một tiếng, kịp thời mở ra hai bên.

 

Thẩm Mộ như nhận được đại xá, đang muốn nhờ chuyện đi làm để đào tẩu, Dụ Hàm và vài đồng nghiệp nữ phản ứng nhanh hơn, giống như đã thương lượng xong, đẩy cô ra như tổ ong chạy vào trong thang máy.

 

Rồi sau đó giọng nói của các cô đang chào tạm biệt với người nào đó.

 

Thẩm Mộ chuẩn bị đi theo vào thang máy, vừa đi về phía trước một bước đã bị Dụ Hàm trở tay đẩy ra.

 

“Tổng giám đốc Giang, hai người cứ trò chuyện, hai người cứ trò chuyện.”

 

Khuôn mặt tươi cười khiêm tốn của Dụ Hàm lộ ra vẻ không dám tranh công xin phần thưởng, vô tình ấn nút đóng cửa.

 

Thẩm Mộ không biết giải quyết thế nào, nhìn thang máy lên trên, sau một lúc mới hiểu được ——

 

Cô đã bị từ chối ở ngoài cửa còn bị vứt lại.

 

Trời, đây là thao tác điên rồ gì vậy, bỏ cô lại một mình ở đây.

 

Cô là vật tế hả?

 

Trong lòng Thẩm Mộ khóc lóc uất ức, bất đắc dĩ cũng chỉ phải xoay người đối mặt với người kia.

 

“Các cô ấy bình thường, không có như vậy đâu…”

 

Thẩm Mộ ra vẻ ung dung, nhưng cô vẫn chưa bình tĩnh được từ việc đột nhiên bị vứt bỏ, xem ra rất ngốc nghếch.

 

Khuôn mặt Giang Thần Ngộ lộ ra ý cười, chỉ hỏi cô: “Ăn sáng chưa?”

 

Thẩm Mộ thành thật gật đầu: “Ừm, đã ăn rồi.”

 

Từ trước đến nay cô không dám đối mặt với anh, hơn nữa chiều cao chênh lệch sẽ làm cho cô khó có thể thoát khỏi sự áp bức, vậy cô sẽ thu hàm nghiêng đầu nhìn.

 

Ánh mắt của Thẩm Mộ lơ đãng nhìn đến ống tay áo của anh.

 

Áo sơ mi đen đậm nghiêm túc, tình cờ trùng hợp với tính tình bình tĩnh của anh, nhưng nút tay áo màu xanh ngọc như biển sân phát ra một mị lực gợi cảm một trời một vực. 

 

Loại xung đột rất kỳ diệu, không đột ngột, ngược lại có thêm cảm giác chinh phục thần bí.

 

Dễ dàng kích thích người khác tưởng tượng ——

 

Nếu như lúc này cổ áo của anh không có nghiêm túc như vậy, mà là lười biếng cởi bỏ hai nút, xương quai xanh và cơ ngực lúc ẩn lúc hiện, cố gắng biểu hiện sự ngang bướng không muốn người ta biết.  

 

Bỗng nhiên Thẩm Mộ dừng ở suy nghĩ vô lý của bản thân, nhưng đã quá muộn, lỗ tai đã tự động lặng lẽ nóng lên.

 

Dưỡng khí báo nguy, cô nhất định phải rời xa anh trước để bình tĩnh lại.

 

Trước khi Giang Thần Ngộ mở miệng nói câu tiếp theo.

 

Thẩm Mộ đã tính toán chiến lược lui về sau: “Em đợi chuyến sau.”

 

Đôi mắt thuần khiết, lộ ra ý nghĩa trong đôi mắt nhìn theo.

 

Chỉ thiếu là trực tiếp nói với anh là anh đi trước đi.

 

Giang Thần Ngộ chỉ cười không nói, cánh tay dài đưa tới, không nhanh không chậm ấn nút lên, thang máy khác đang trống nhanh chóng mở ra.

 

Giang Thần Ngộ đi vào trong trước.

 

Thẩm Mộ lập tức không kịp phản ứng, đứng yên ngẩn người.

 

Giang Thần Ngộ lại dừng lại, quay đầu quan sát cô: “Còn thất thần, bây giờ không sợ tới muộn nữa rồi?”

 

Hơi sững sờ một lúc, Thẩm Mộ chậm rãi mở miệng: “Anh muốn đi đâu?”

 

Giang Thần Ngộ kiên nhẫn trả lời cô: “Văn phòng.”

 

Thẩm Mộ nhíu mày, nghĩ thầm rõ ràng đến phòng tổng giám đốc có thang máy chuyên dụng không phải sao, cứ phải chen lấn trong thang máy nhân viên với cô à?

 

Sau đó nghe thấy người đàn ông khẽ cười một tiếng: “Không cho anh vào hả?”

 

Anh như có thuật độc tâm, hoàn toàn thấy rõ tâm sự trong lòng cô.

 

Thẩm Mộ yếu thế, lập tức lắc đầu phủ nhận.

 

Cô đâu dám hạn chế sự tự do của lãnh đạo.

 

Suy nghĩ một chút, Thẩm Mộ trao đổi với anh, giọng nói khe khẽ không có sức chút nào: “Vậy anh… Không được nắm tay em.”

 

Nói xong vành tai lại hơi đỏ lên.

 

Trong lòng bổ sung một câu cũng đừng sờ em.

 

Có lẽ lúc đầu người kia không suy nghĩ, nhưng lời này đã nhắc nhở anh.

 

Đôi mắt Giang Thần Ngộ trở nên chăm chú: “Hả?”

 

Thẩm Mộ nói thì thầm giống nhau đè giọng nói trở nên nhẹ nhàng: “Có camera giám sát.”

 

Lời của cô người đàn ông lại có thể tùy tiện phân tích ra một cái ý khác, nếu như là bí mật thì có thể tùy anh như thế nào không được.

 

Giang Thần Ngộ khẽ cười, cố ý học cô khẽ nói: “Anh kêu bọn họ tắt?”

 

Sợ anh gọi đến phòng quan sát thật, vậy thì là giấu đầu hở đuôi.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ không chậm chạp, hai ba bước chạy vào thang máy, mỉm cười giả vờ nghe không hiểu: “Đi thôi.”

 

Giang Thần Ngộ cũng không vạch trần cô, đuôi mắt lộ ra ý cười, đi vào trong thang máy.

 

Tuy rằng đây không phải là lần đầu ở cùng với anh trong một thang máy, nhưng bởi vì là nơi công cộng, Thẩm Mộ cố gắng giữ một khoảng cách, loáng thoáng hơi có ý vụng trộm yêu đương.

 

Loại việc nhỏ không đáng kể này đã mang đến sự kích thích và căng thẳng.

 

Thang máy từ từ đi lên, Thẩm Mộ nắm chặt túi đeo đứng kế bên anh, hô hấp vừa sâu vừa ấm.

 

“Tan ca đi ăn cơm với anh không?” Đột nhiên anh hỏi.

 

Giọng nói vẫn êm tai như cũ, giọng nói cũng nhẹ nhàng như đang thảo luận về thời tiết.

 

Nhưng chữ “Với” có thể dẫn dắt người ta suy nghĩ xa xôi, đây coi như là mời hẹn hò hả?

 

Đột nhiên hơi thở Thẩm Mộ trở nên yếu ớt, nhịp tim nhẹ nhàng ham muốn rơi xuống.

 

Cô đang ngâm trong bình mật hai giây, sau đó nghĩ đến gì đó, lại từ từ trở nên héo úa.

 

“Buổi tối... Phải tăng ca.”

 

Thẩm Mộ cụp mắt nhìn giày da nhỏ màu trắng của mình, lộ ra vẻ không được như ý và áy náy.

 

Ăn cơm với anh chắc chắn không phải ở nhà ăn.

 

Giang Thần Ngộ hời hợt: “Không tăng nữa.”

 

Giống như Đế Vương nói một câu quyết định sinh tử thời cổ đại.

 

Nếu nhân viên chủ quản quản lý của trụ sở chính Giang Thịnh mà biết được trạng thái tăng ca bình thường, bọn họ sẽ nghiêm khắc nói tổng giám đốc Giang bất công, có lẽ sẽ tập hợp lại khóc ngất.

 

Nhưng mà Thẩm Mộ đã quen theo khuôn phép cũ, cũng không thích vì mình mà gây ra cản trở, hơn nữa hôm qua đã xin nghỉ, cô chắc chắn còn rất nhiều công việc còn sót lại.

 

Thẩm Mộ khẽ nói rõ: “Không thể, bộ phận trang trí đều tăng ca, muốn đẩy nhanh tiến độ.”

 

Yên lặng một lúc, Giang Thần Ngộ không thể làm gì cô chỉ im lặng cười.

 

Muốn nói mình nuôi cô mấy đời cũng còn dư, làm việc vui vẻ là được, không cần phải dốc sức liều mạng làm việc.

 

Nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng Giang Thần Ngộ không mở miệng.

 

Chỉ cong ngón tay gõ nhẹ lên thái dương của cô.

 

Động tác như khều một cái. Có ý trêu chọc và cưng chiều, Thẩm Mộ hơi sợ hãi, lập tức trở nên miệng đắng lưỡi khô, trái tim đang xấu hổ lại nhảy lên.

 

Thang máy dừng ở tầng mười tám.

 

Thẩm Mộ xấu hổ cụp mắt, khẽ nói: “Em đi làm.”

 

Giang Thần Ngộ vẫn lạnh nhạt cười như trước: “Được.”

 

Ngừng một lúc, Thẩm Mộ nở nụ cười, không lưu loát nói “Tạm biệt”.

 

Dứt lời đã nhẹ nhàng đi khỏi, cũng không quay đầu lại, tất nhiên là sợ đồng nghiệp đi qua nhìn thấy bọn họ ở chung một chỗ.

 

Khóe mắt Giang Thần Ngộ cong lên đường cong, nhìn cô đi xa.

 

Nghĩ đến lúc cô gái này đi tới trò chuyện với anh lại như quỷ tinh nghịch, một khi đối mặt với anh thì tại nhát gan đến như vậy.

 

///

 

Thẩm Mộ đến văn phòng, vừa bước vào cửa, đã ngoài dự kiến mà lại hợp tình lý bị các đồng nghiệp vây quanh tìm tòi vặn hỏi.

 

Cũng may cô đã có kinh nghiệm từ trước, qua loa lại còn rất tự nhiên.

 

Sau khi đi ngang qua nhóm đồng nghiệp nữ điên cuồng truy hỏi, đột nhiên có một cô gái hơi mạnh mẽ hơi hoảng hốt hỏi: “Tiểu Mộ, cô và tổng giám đốc Giang qua lại thật hả?”

 

Thẩm Mộ sửng sốt một chút, lúc ấy thứ có thể nghĩ tới chỉ là cười cho qua.

 

Cô cũng không biết nữa...

 

Cuối cùng đến giờ làm việc, Thẩm Mộ cũng đã được thả, thở phào một hơi ngồi vào chỗ làm việc của mình, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ việc vẽ cảnh vẫn còn chưa xong.

 

Văn phòng từ từ trở nên yên tĩnh, lâm vào trạng thái làm việc làm cho người ta đau đầu.

 

Vừa trở nên bận rộn, thời gian lơ đãng đã trôi qua rồi.

 

Đoán chừng là buổi tối phải tăng ca, vì vậy tới gần năm giờ chiều, trong văn phòng cũng không thấy dấu hiệu rục rịch tan ca như thường ngày, chỉ có vài tiếng nói thảo luận về bữa tối.

 

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ gặp phải việc tăng ca, nói thật thì buổi sáng vẽ như vậy, cô có hơi chóng mặt.

 

Sau kho ăn bữa tối với Dụ Hàm ở nhà ăn, Thẩm Mộ lại ngồi về vị trí công việc đẩy nhanh tiến độ.

 

Ánh mặt trời nhạt dần, bóng tối lan đến mặt bàn từ bên ngoài cửa sổ, làm cho giấy vẽ đen tối không rõ.

 

Bóng đèn nhỏ ở phòng làm việc sáng lên.

 

Bóng dáng của máy vi tính và sách cũng lập tức rõ nét.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ có ảo giác trở về buổi tự học tối vào năm cấp ba.

 

Sau đó không biết Dụ Hàm lăn ghế làm việc tới đây từ lúc nào.

 

“Bảo bối, cậu đã xem kỹ tài liệu của nhân vật nữ số bốn chưa, Mạc An nói tớ không hợp với hình tượng nhân vật này, tớ phải xem lại lần nữa.”

 

Thẩm Mộ đang vẽ được một nửa, tạm thời không dừng tay được.

 

Cô phân tâm nói một câu: “Trong điện thoại của tớ có phần dành riêng, ở phần trợ giúp lưu trữ của Wechat, cậu tìm thử xem.”

 

“Được.” Cánh tay của Dụ Hàm cánh tay đưa tới, cầm điện thoại của cô ở trên bàn.

 

Mở phần trợ giúp lưu trữ tài liệu của Wechat, khung chat là một hàng file công việc, mỗi một cái đều ghi chú rõ ràng từng thông tin nhân vật.

 

So sánh một cái, Dụ Hàm lập tức cảm thấy mình quá quê mùa rồi.

 

Quả thật không xứng làm phụ nữ.

 

Dụ Hàm vừa cúi đầu gửi file cần thiết cho mình, vừa thán phục: “Bảo bối, cậu thật lợi hại.”

 

Thẩm Mộ đã sớm quen cô ấy cẩu thả, nghe vậy chỉ cười, không hề chớp mắt tiếp tục vẽ, lưu loát phác họa đường cong.

 

Dụ Hàm nhanh nhẹn gửi xong, chuẩn bị trả điện thoại lên trên bàn của cô.

 

Nhưng một giây trước khi ra khỏi Wechat, đột nhiên cô ấy ngưng mắt nhìn ảnh đại diện trống không trên đầu.

 

Một cái là Hygge, biệt danh lúc đầu của đối phương.

 

Một cái ghi chú tên của cô ấy.

 

Mắt của Dụ Hàm sáng lên, chớp hai cái, chợt nảy sinh ý đồ xấu.

 

Yên lặng suy nghĩ đến tình bạn sống chết có nhau của hai người.

 

Ừm, chắc là bảo bối Cảnh Lan sẽ không tự tay giết chồng đâu.

 

Ngay sau đó Dụ Hàm nhịn không được cong môi, lặng lẽ meo meo sửa ghi chú Hygge thành Dụ Hàm, sửa ghi chú của mình thành Hygge.

 

Cuối cùng còn cẩn thận hơn, tương đối coi trọng chi tiết xác định câu nói cuối cùng trong nhật ký trò chuyện đều là chúc ngủ ngon, sau đó yên lặng không thẹn thùng trả lại điện thoại.

 

“Đi đây.”

 

“Được.”

 

Thẩm Mộ nghiêm túc vẽ tranh, lúc trả lời mắt cũng không nâng lên một cái.

 

Không bao lâu, điện thoại rung lên.

 

Thẩm Mộ không còn lòng dạ nào để ý, bởi vì vẽ tới chỗ quan trọng rồi, đang đứng trong trạng thái suy nghĩ như gió lốc.

 

Có lẽ là tầm mười phút sau, cuối cùng Thẩm Mộ vẽ xong bộ phận này.

 

Nhìn một vòng xác nhận không có chỗ sai sót, cô mới thở phào, đưa tay lấy điện thoại ấn mở màn hình.

 

Hygge: Bảo bối, đến phòng làm việc của anh.

 

Tay phải cầm bút của Thẩm Mộ run lên một cái, suýt nữa thì đã phá hủy bức tranh.

 

Tiếng bảo bối lọt vào trong mắt, năng lực suy nghĩ lý trí của cô đã bị tước đoạt, đột nhiên hô hấp không còn ổn định.

 

Bỗng nhiên Thẩm Mộ trở nên rối loạn, không còn đầu óc phát hiện chỗ không đúng.

 

Kinh ngạc một lúc lâu, trái tim đập thình thịch của cô từ từ hồi phục.

 

Chữ việc đều là sự thẹn thùng: Làm gì vậy...

 

Tin nhắn của đối phương nhanh đến mức giống như đang quan sát con mồi chờ thời cơ hành động.

 

Hygge: Muốn gặp em.

 

Mặt của Thẩm Mộ cọ đến ửng hồng, lồng ngực phập phồng càng rõ ràng hơn, hoàn toàn không hiểu câu tiếp theo phải nhận như thế nào.

 

Thẩm Mộ cắn môi.

 

Giả vờ ngốc nghếch theo thói quen: Gặp em làm gì...

 

Hygge: Đột nhiên rất muốn hôn em.

 

Trong đầu Thẩm Mộ đùng một tiếng, bút vẽ rớt từ bên tay phải xuống.

 

Cô hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc, dưới sự tấn công mạnh mẽ một cách đột ngột của anh, cô hoàn toàn trở nên bối rối, thiếu chút nữa bắn lên từ chỗ ngồi.

 

Bên hông vang lên tiếng nín cười sột soạt không đúng lúc.

 

Thẩm Mộ giật mình nhìn qua, thấy Dụ Hàm khoanh tay khó khăn nhịn cười, nhìn vào mắt cô một cái, lại chợt gục đầu xuống giả câm vờ điếc.

 

Dựa vào việc Thẩm Mộ hiểu rõ Dụ Hàm, biểu cảm vừa rồi của cô ấy chắc chắn không có ý tốt, hơn nữa cô ấy còn không dám đối mặt với mình.

 

Thẩm Mộ nghi ngờ nhìn cô ấy một lúc, vô thức liếc nhìn Wechat.

 

Lướt lịch sử trò chuyện lên trên, cô từ từ phát hiện rất kỳ lạ, trực tiếp ấn vào tư liệu, xem biệt danh và ghi chú.

 

Sau khi yên lặng một lúc lâu.

 

Thẩm Mộ lập tức phản ứng lại, buồn bực xấu hổ giận dữ đi tới: “Dụ Hàm!”

 

Dụ Hàm chạy trốn nhanh như chớp, trốn vào trong phòng hóa trang để bảo vệ tính mạng.

 

Thẩm Mộ há hốc mồm một lúc, trong đầu vẫn còn kêu vù vù. 

 

Tại sao lại trúng chiêu rồi...

 

Anh hoàn toàn không thể nói chuyện như vậy với cô.

 

Hai gò má của Thẩm Mộ chịu đủ khuất nhục phồng lên, biết rõ là trò đùa dai của Dụ Hàm, nhưng tim của cô đập rất nhanh, khó có thể bình tĩnh trong một lúc lâu.

 

Vừa định sửa ghi chú, đúng lúc điện thoại riêng vang lên.

 

Thẩm Mộ lập tức nhận điện thoại, là Mạc An dặn dò công việc của bộ mỹ thuật với cô.

 

Suy nghĩ lập tức bị công việc quấn lấy, Thẩm Mộ nhanh chóng bỏ mọi thứ trong tay xuống, đi thẳng đến văn phòng của Mạc An.

 

Gần bảy giờ rưỡi tối, Thẩm Mộ mới đi ra khỏi văn phòng của Mạc An.

 

Cô ghi rất nhiều ghi chép công việc, ôm một đống tài liệu liên quan trở về chỗ công việc, bản vẽ còn chưa hoàn thành, vừa chuẩn bị bắt đầu thu dọn nhiệm vụ của Mạc An dặn dò và từng loại giao nhận của các đồng nghiệp.

 

Vào buổi tối người rất dễ mệt mỏi, hơn nữa đã bận rộn cả ngày rồi.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ hiểu được sự gian khổ của công việc.

 

Cô choáng váng, gần như chìm trong bản vẽ chi chít.

 

“Bảo bối, tớ muốn máy tính của cậu dùng một chút.”

 

Dụ Hàm yên lặng không một tiếng động cọ đến bên cạnh cô.

 

Thẩm Mộ lập tức không nhớ đến hành vi ác ý của cô ấy vào mấy tiếng trước, tinh thần không rõ trả lời một tiếng.

 

Dụ Hàm tìm được con chuột ấn vào websites, tư thế gõ địa chỉ Internet rất thành thạo, hai phút sau, một file bị cô ấy tải xuống.

 

Thẩm Mộ cho là cô ấy muốn file tài liệu để điều tra điện ảnh, cho nên mặc kệ cô ấy, nhưng mà lúc thu dọn trang giấy lơ đãng ngước mắt nhìn một cái.

 

Tên tài liệu ——

 

Đêm khuya tập hợp tính cách hoang dã.

 

Nhìn qua cũng không phải là thứ nghiêm chỉnh.

 

Khóe miệng Thẩm Mộ giật một cái: “Đây là cái gì?”

 

Dụ Hàm ấn con chuột kiểm tra toàn bộ tài liệu.

 

“Cái này là nguồn gốc tinh thần của tớ.”

 

“Oh Thượng Đế ơi, suy nghĩ thôi tớ đã phải chảy máu mũi rồi.”

 

Thẩm Mộ chậm rãi để tờ giấy xuống, bước tới liếc mắt nhìn.

 

Trong tệp tài liệu có một file TXT.

 

Tiêu đề là “Hơi thở của đàn ông gợi cảm như thế nào”.

 

Còn có một file âm thanh kiểu MP3.

 

Thẩm Mộ lập tức trợn mắt há hốc mồm, sợ cô ấy trốn việc bị phát hiện, giọng nói hạ đến tần số thấp nhất: “Tăng ca đó, cậu còn dám xem thứ kỳ lạ này.”

 

Dụ Hàm là người đã hoàn thành sắp xếp ngày hôm nay chắc chắn sẽ không làm nhiệm vụ của ngày mai.

 

Cho nên dĩ nhiên cô ấy đang tìm thú vui.

 

Dụ Hàm dùng giọng nói lén lút trao đổi với cô: “Cái này tuyệt lắm đó, vừa nghe vừa xem, vài phút thôi nghe đến sọ não cũng lên đỉnh! Nếu như tìm sự kích thích, vậy đương nhiên phải thực hiện đến cuối rồi!”

 

Thẩm Mộ có thể cảm nhận được sự hưng phấn của cô ấy.

 

“Vậy tại sao cậu lại không dùng vi tính của cậu?”

 

“Tớ vừa tải cái này, máy vi tính dính virus rồi, A Kha đang sửa giúp tớ.”

 

“Cậu cũng không sợ máy vi tính của tớ cũng dính virus hả?”

 

“Không đâu, yên tâm, lần này tớ đã có kinh nghiệm.”

 

“...” Thẩm Mộ không phản bác được.

 

Dụ Hàm hì hì cười gian một tiếng: “Rất tốt, cũng không vượt quá 25M, bảo bối, cậu mở Wechat trên vi tính, gửi hai cái này cho tớ, sau đó xóa tài liệu đi, yêu cậu, moaz moaz!”

 

Dừng ở vị trí công việc của cô quá lâu cũng đã rất rõ ràng, Dụ Hàm nói xong buông con chuột ra, vui vẻ chạy về phòng hóa trang. 

 

Sự kích động lúc cô ấy ngồi đợi cho ăn lộ ra trong bóng dáng.

 

Để lại Thẩm Mộ mờ mịt ngồi yên tại chỗ.

 

Lấy lại tinh thần, Thẩm Mộ thở dài, không còn cách nào với cô ấy.

 

Thẩm Mộ đăng nhập Wechat trên vi tính, dùng tốc độ nhanh nhất gửi tài liệu không đứng đắn và file âm thanh cho cô ấy.

 

Ngay sau đó thoát khỏi Wechat, xóa bỏ tệp tài liệu, xóa trong thùng rác.

 

Thấp tha thấp thỏm làm xong mọi thứ, Thẩm Mộ thở phào một hơi.

 

Cô là một cô gái không dám làm chuyện xấu trái với lương tâm, bây giờ cô là đồng lõa, tim của cô rất hoảng loạn đó.

 

Sau khi Thẩm Mộ bình tĩnh tâm trạng trong hai phút, chuẩn bị tiếp tục công việc.

 

Đột nhiên điện thoại rung lên hai tiếng.

 

Ấn vào nhìn một cái.

 

Hygge: Nhanh nhanh nhanh!

 

Hygge: [Chà xát tay.JPG]

 

Thẩm Mộ chậm chạp, từ từ ý thức được cái gì đó.

 

Ý thức này từ từ trở nên rõ nét, đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp môi hồng răng trắng của cô thay đổi.

 

Như bị tia sét động trời đánh trúng.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ trở nên cứng đờ.

 

Ghi chú ở Wechat còn chưa sửa lại.

 

Vì vậy Dụ Hàm mà cô ấy vừa gửi không phải là Dụ Hàm.

 

Cuối cùng trong não xoay chuyển một cái, Thẩm Mộ hít một hơi khí lạnh, lập tức hoảng hốt ấn vào Wechat của Dụ Hàm giả, muốn thu hồi tin nhắn để tiêu hủy chứng cứ.

 

“Reng reng reng ——”

 

Còn chưa kịp ra tay, điện thoại riêng chợt vang lên.

 

Dường như Thẩm Mộ bị dọa sợ chết khiếp, nhịp tim cũng rung theo.

 

Sau khi làm công việc mặc niệm ba lần, Thẩm Mộ run rẩy cầm tay nghe để ở bên tai.

 

Giọng nói cố gắng bình tĩnh: “Alo…”

 

Bên kia yên tĩnh một lúc, sau đó là một tiếng cười nhẹ quen thuộc.

 

Bên môi của Thẩm Mộ vừa mới kéo ra đường cong đã lập tức biến mất.

 

Xương sống lạnh lẽo, hơi lạnh chui thẳng vào xương cốt.

 

Người đàn ông nhịn cười, trong đêm lại càng lưu luyến hơn: “Lúc nào thì tan làm?”

 

Thẩm Mộ muốn khóc.

 

Nghẹn ngào thật lâu, cô kiên trì nói ra tiếng: “Chín, chín giờ…”

 

Sau khi cô nói xong, bên kia dừng lại một lúc.

 

Có thể là cố ý đi xem thời gian.

 

Rồi sau đó âm cuối kiêu ngạo của anh truyền từ microphone tới tai của cô.

 

“Sắp rồi.”

 

“Tới chỗ của anh.”

 

Lúc này nhịp tim của Thẩm Mộ có thể so với tần suất chấn động năng lượng cao trong vũ trụ.

 

Cô không chịu nổi, dường như bị trói trên đài hành hình.

 

Chỉ có thể im miệng không nói gì.

 

Giọng nói sâu sắc của Giang Thần Ngộ chậm rãi nói: “Nhanh một chút, anh đang chờ em.”

 

Giọng nói thúc giục ấm áp làm cho Thẩm Mộ không có cách nào tiêu hóa ngay lập tức.

 

Giọng nói hơi run: “... Hả?”

 

Anh nở nụ cười, chậm rãi nói: “Anh đang chờ em tan ca.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)