TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.064
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Tận hưởng tình yêu
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 49: Tận hưởng tình yêu

 

Giọng nói của anh và chữ đều hơi tinh tế.

 

Hơi thở của Thẩm Mộ nghẹn lại, tim thoát khỏi sự khống chế của cô, đập thình thịch.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra không quá hiểu về những lời này.

 

Nhưng khi anh nghiêng người tới gần, ánh mặt thời nhưng chiếu qua hàng tre, bóng dáng của anh mạnh mẽ ép lên người cô, cảm giác áp bức rất mãnh liệt.

 

Thẩm Mộ hoảng hốt sinh ra linh cảm.

 

Anh có hơi nguy hiểm.

 

Con mắt màu đen của Giang Thần Ngộ lúc tối lúc sáng, yên tĩnh như hồ sâu.

 

Cho dù từng có bao nhiêu kinh nghiệm, Thẩm Mộ vẫn không có cách nào tỉnh táo trong cái nhìn của anh.

 

Thẩm Mộ không cần nghĩ ngợi nói chuyện khác: “Bình thường anh dùng nút tay áo của nhãn hiệu này đúng không? Nhãn hiệu nhà thiết kế rất nổi tiếng ở nước Pháp, tên tiếng Pháp của em cũng là cái này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đang ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói lộ ra sự sợ hãi rất rõ ràng.

 

Loại nói thật không thẳng thắn, hoàn toàn ngược lại với tâm trạng che giấu trong lòng.

 

Chính là đang nói rõ cho anh biết, em đang khẩn trương, bởi vì anh.

 

Không ngoài dự đoán mặt của Thẩm Mộ ửng đỏ, hai má trắng nõn giống như đánh má hồng, giống như Frappuccino anh đào ngon miệng, mời anh thưởng thức.

 

Cô muốn yên lặng lui về phía sau, tách một khoảng cách an toàn với anh.

 

Đột nhiên Giang Thần Ngộ nắm lấy cái ót của cô, kéo cô trở về.

 

Thẩm Mộ lảo đảo nửa bước ngã vào lồng ngực của anh, lúc kinh ngạc vẫn không thể có bất kỳ phản ứng nào, thấy anh cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú không tì vết áp tới gần.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ trở nên cứng đờ.

 

Cảm nhận được cô căng thẳng, một lúc ngắn ngủi, Giang Thần Ngộ hơi nghiêng đầu, môi mỏng nghiêng qua áp vào khuôn mặt của cô.

 

Nhiệt độ chân thật kín đáo truyền tới.

 

Độ ấm áp của đôi môi anh mang tới như dòng điện thẩm thấu qua lỗ chân lông trên da thịt của cô, chiếm lấy toàn thân.

 

Giống như túi chườm nóng áp đến gò má lạnh buốt vào mùa đông.

 

Trong đầu Thẩm Mộ ầm một tiếng như pháo hoa nổ tung, nặng nề run lên.

 

Hộp gấm đang cầm lỡ tay rơi xuống lăn hai vòng trên thảm.

 

Ngay sau đó, Giang Thần Ngộ cắn một cái vào gò má của cô.

 

Sức lực giống như đang nhai kẹo, không nặng không nhẹ.

 

Nhưng Thẩm Mộ bị dọa đến a một tiếng, dùng chút sức lực đẩy anh ra, kinh ngạc lui về sau hai bước.

 

“Anh… Anh làm gì vậy…”

 

Thẩm Mộ che má phải bị cắn, hơi giận hơi oán trách trừng mắt nhìn anh.

 

Có lẽ là Giang Thần Ngộ đã nếm được mùi vị dịu dàng trên khuôn mặt của cô gái, im lặng một lúc, chỉ khẽ cười một tiếng.

 

Được rồi, thật ra lúc đầu quá đáng hơn là muốn hôn môi cô.

 

Nhưng hình như cô hơi sợ hãi, anh đành phải lùi lại mà tìm việc khác.

 

Tối hôm qua lúc cô ngủ, anh đã muốn cắn.

 

Thẩm Mộ lập tức không thể phân biệt được vừa rồi đó là hôn hay là bắt nạt như anh đã nói, nhiệt độ cơ thể tăng lên một cách mạnh mẽ, tim đập như phím đàn tấu lung tung.

 

Anh còn cười...

 

Ngượng ngùng và oán trách quanh quẩn trong trái tim, đột nhiên Thẩm Mộ ngồi xổm xuống, nhặt hộp gấm lên.

 

Hờn dỗi nói thầm: “Không cho anh nữa…”

 

Tặng quà còn bị anh trêu chọc, tại sao anh lại như vậy.

 

Giang Thần Ngộ bị phản ứng của cô chọc cười, bắt nạt xong cũng không hối hận, thậm chí còn chưa thỏa mãn, còn yên tâm thoải mái

 

Đã từng nói với cô, đàn ông đều có thói hư tật xấu.

 

Anh cũng không ngoại lệ.

 

Dựa vào ưu thế thân cao tay dài, Giang Thần Ngộ hơi cúi người đã dễ dàng cầm cái hộp trong tay cô, tự nhiên bỏ vào trong túi âu phục.

 

Sau đó nghênh đón ánh mắt lên án của cô.

 

Cong môi nói: “Anh có thể trả lại ngang giá.”

 

Hai mắt của Thẩm Mộ dịu dàng như nước, có thể là bởi vì yêu thương nên lộ ra chút nước mắt có tính chất sinh lý, nghe vậy cô im lặng một lúc, nhịn không được tò mò, không được tự nhiên khẽ hỏi: “Cái gì?”

 

Giang Thần Ngộ thờ ơ: “Để cho em cắn lại.”

 

Đột nhiên Thẩm Mộ đỏ mặt, nhịp tim không thể hồi phục ngay lập tức. 

 

Thật! Muốn! Đánh! Anh!

 

Thẩm Mộ im lặng không nói, giống như đứa trẻ đang giận dỗi.

 

Cười nhìn cô một cái, vẻ mặt của Giang Thần Ngộ lộ ra tâm trạng, thuận theo tự nhiên nắm tay cô: “Đi thôi.”

 

Thẩm Mộ vẫn không lên tiếng, nhưng cũng không có giãy giụa trong ngón tay đã nắm lại của anh.

 

Nhiệt độ của anh vẫn luôn mang theo hiệu quả trị liệu, một giây trước còn bị anh áp bức, sau đó lập tức được ngón tay anh vuốt ve an ủi, lại có thể tùy tiện an ủi sự nóng nảy của cô.

 

Sự giận dỗi không thể nhận ra của Thẩm Mộ, chưa được mấy phút đã bị sự ngượng ngùng chiếm lấy.

 

Bỗng nhiên hiện lên một ý tưởng trong đầu.

 

Nếu như anh là đàn ông cặn bã, không biết đã có bao nhiêu cô gái nhỏ bị anh lừa gạt.

 

Thẩm Mộ hơi bĩu môi, bị anh nắm tay đi về phía ngoài phòng.

 

Đi qua bên giường, Giang Thần Ngộ xoay người cầm túi khách sạn đặt ở trước mặt: “Cái này có cần hay không?”

 

Thẩm Mộ vẫn không muốn để ý tới anh, không tình nguyện liếc mắt nhìn, phát hiện là túi đựng quần áo của cô, bên trong còn có đồ lót đã thay.

 

Trong lòng mạnh mẽ thình thịch một tiếng.

 

Thẩm Mộ đưa tay muốn cướp về: “Em tự cầm.”

 

Giang Thần Ngộ tránh đi không cho cô lấy, kéo cô vừa đi vừa hỏi: “Ăn sườn xào chua ngọt không?”

 

Anh như vậy, không hiểu sao có cảm giác kỳ thị vì đang giúp bạn gái đeo túi.

 

Thẩm Mộ bị ý nghĩ của mình làm cho xấu hổ: “Ừm, ừm…”

 

Khuôn mặt ửng hồng, váy màu xanh đậm, vòng cổ kim cương xanh, ba loại màu sắc đẹp vô cùng ở bao hàm sự tươi sáng rõ nét trên người cô.

 

Thẩm Mộ đi sau lưng anh, tay bị anh nắm chặt, giống như tối hôm qua.

 

Nhiệt độ của làn da là chứng minh thân mật tốt nhất, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông hơi cao, chậm rãi làm cho bàn tay hơi lạnh của cô nóng lên.

 

Cả người Thẩm Mộ cũng nóng lên.

 

Cô cảm giác mình đã bị anh oxi hoá, hoàn toàn không chịu được nữa.

 

Bữa trưa, Giang Thần Ngộ thật sự đưa cô đi ăn sườn xào chua ngọt.

 

Nhà hàng kiểu Trung Quốc ở tháp Nam Thành.

 

Đầu bếp năm sao làm sườn xào chua ngọt rất câu dẫn vị giác, sau khi nếm thử, Thẩm Mộ thề sẽ không ăn ở nhà ăn công ty nữa.

 

Ăn xong bữa trưa, bụng đã thỏa mãn.

 

Giang Thần Ngộ thanh toán xong lại nắm lấy tay cô, giống như đã thành thói quen.

 

Nhưng khi da thịt chạm vào nhau, tim của Thẩm Mộ cũng sẽ run lên, trải qua quá trình thông thường là đỏ mặt tin run xấu hổ, sau đó từ từ trở nên dịu dàng, mặc kệ nó như thế nào, giống như là vật trong lòng bàn tay của anh.

 

Thật ra không rõ ràng trước mặt mọi người, Thẩm Mộ vẫn còn hơi băn khoăn, cho dù là nhân viên cửa hàng hay là người qua đường, Thẩm Mộ đều cảm nhận được ánh mắt dò xét của bọn họ, có thể là người kia quá bắt mắt, Thẩm Mộ suy nghĩ.

 

Nhưng ngón tay của anh nắm chặt, một giây cũng không buông lỏng.

 

Đi ra khỏi nhà hàng, cách đó có một cửa hàng đồ ngọt.

 

Giang Thần Ngộ dừng chân, đi vào mua một cây kem cho cô.

 

Hai viên kem chồng lên bánh quế hình nón, hai màu trắng sữa và dâu, bên trên rải cốm sáng lóng lánh, còn cắm hai cây kẹo sô cô la.

 

Mắt của Thẩm Mộ sáng lên, thiếu nữ động lòng rồi: “... Ôi?”

 

Giang Thần Ngộ không tự giác cong mắt theo cô: “Không phải nói giá trị nhan sắc cao đẹp mắt đẹp lòng, ăn cái này không?”

 

Suy nghĩ ngơ ngác một lúc, Thẩm Mộ mới nhớ tới là đã nói lúc dụ anh uống Frappuccino anh đào.

 

Thẩm Mộ vui vẻ nhận một cây: “Cho em à?”

 

Nụ cười của cô rất có sức cuốn hút, người đàn ông nghiêm túc trước sau như một, khóe miệng cũng chưa từng thả xuống: “Không tức giận nữa.”

 

Vì vậy đây là bồi thường vì đã cắn cô.

 

Thẩm Mộ hừ nhẹ miệng tiếng, ngậm một chút kem.

 

Cố ý làm trái lại: “Tại sao không mua ly đựng, em không thích ống giòn.”

 

Giang Thần Ngộ rõ ràng nói: “Làm lỡ anh nắm tay em.”

 

Chỉ dành cho cô một tay để ăn kem.

 

Kem giữa răng môi đang hòa tan ra, hơi thở cũng nhiễm sự ngọt ngào.

 

Tim của Thẩm Mộ lập tức đập như trống, liếc mắt nhìn, suy nghĩ không thuận theo cô nữa, giống như bị nước đường dính chặt.

 

Rất muốn hỏi vừa rồi anh cắn cô làm gì.

 

Nhưng trong không khí đều là vẻ mờ ám, phần tử rụt rè trong cơ thể tạm thời xâm chiếm luận cứ của cô.

 

Thẩm Mộ cảm nhận được anh đang từ từ dẫn cô đi vào sự thần bí.

 

Nhưng đêm qua đến bây giờ, cô không ngừng rơi xuống, từ từ trở nên mất phương hướng.

 

Thẩm Mộ đã hoàn toàn không còn tâm trạng đi làm rồi, cô cần một mình trốn vào phòng để bình tĩnh một chút, sửa sang đầu mối không rõ đang quấn quanh.

 

Hình như từ đầu tới cuối Giang Thần Ngộ vẫn có sự kiên nhẫn lâu dài với cô.

 

Cho nên thuận theo ý của cô đưa cô về nhà.

 

Tuy rằng tối hôm qua Dụ Hàm nói lời tàn nhẫn, nói là sẽ khóa chặt cửa, nhưng vẫn để chìa khóa dự phòng trong hộp chữa cháy ở cửa ra vào cho cô.

 

Hơn nữa gửi tin Wechat nói cho cô biết, hôm nay đã giúp cô xin nghỉ phép rồi.

 

Cảm động tình bạn thân.

 

Trong lòng Thẩm Mộ, hình tượng của  Dụ Hàm lập tức cao thêm lần nữa.

 

Thẩm Mộ về đến nhà đã mệt đến tê liệt ở trên giường, trong đầu bắt đầu nhớ lại cảnh gặp nhau với người kia.

 

Có lẽ là bởi vì trong phòng chỉ một mình cô, cởi bỏ sự trói buộc, tiếng tim đập của Thẩm Mộ giống như pháo hoa đùng đùng nổ tung.

 

Thật kỳ lạ, sợi tóc hay đầu ngón tay đều mơ hồ giữ lại sự ấm áp của người đàn ông.

 

Cuối cùng Thẩm Mộ không cần kiềm chế, cả người thiêu cháy, che mặt lăn tới lăn lui mấy vòng ở trên giường.

 

Một lúc lâu, cô mới xác định mình không phải là đang mộng du.

 

Lúc này vang lên hai tiếng nhắc nhở tin nhắn đến của Wechat.

 

Là Dụ Hàm đến nghe trộm chuyện bát quái.

 

Dụ Hàm: Nói! Cuộc hẹn của cậu và Giang lão đại đã làm cái gì!

 

Cô ấy hỏi còn thẳng hơn thép: Home run chưa?

 

Thẩm Mộ đơn giản nằm sấp trên gối nằm: Cái gì gọi là home run?

 

Dụ Hàm: emmm... Như vậy trước, sau đó lại như vậy.

 

Dụ Hàm: [Trông mong.JPG]

 

Thẩm Mộ vẫn sững sờ, gõ một dấu chấm hỏi.

 

Dụ Hàm mạnh mẽ do dự hai giây.

 

Tiếp tục công phá: Chính là lăn lên giường á!

 

Thiếu chút nữa tim của Thẩm Mộ đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Thẩm Mộ: Nói chuyện đàng hoàng.

 

Dụ Hàm thu hồi tin nhắn, tư thế giống y chang Thẩm Mộ.

 

Dụ Hàm: Vậy hai người...

 

Cô ấy mở miệng lần nữa: Hôn môi chưa?

 

Chủ động giải thích: Hôn môi, moaz moaz.

 

Tiến thêm một bước biểu hiện sự mong chờ: [Chà xát tay.JPG]

 

Thẩm Mộ mặt đỏ tới mang tai gõ chữ: Trong sáng một chút.

 

Dụ Hàm kinh ngạc đến ngây người: Không phải chứ? Cũng không hôn à? Vậy hai người cả đêm đến bây giờ mới về, cũng đã làm gì?

 

Thẩm Mộ cây ngay không sợ chết đứng: Ngắm sao đó.

 

Dụ Hàm: Hả, cứ như vậy?

 

Dụ Hàm: [Ông cụ Thiết.JPG]

 

Mười giây sau.

 

Dụ Hàm chưa từ bỏ ý định: Cũng không sờ sờ ôm ôm thật hả?

 

Giống như gả con gái thất bại mà thẹn quá hoá giận: Nắm tay cũng được mà, mẹ nó!

 

Thẩm Mộ hơi khàn giọng, chậm rãi hồi phục tâm trạng.

 

Thành thật trả lời: Nắm rồi...

 

Dụ Hàm: !!!!

 

Cô ấy như sống lại: Tiếp tục tiếp tục!

 

Tim của Thẩm Mộ gấp đến đập đầu xuống đất, sau đó hít thở sâu, quyết định khiêm tốn thỉnh giáo tài xế già.

 

Thẩm Mộ: Anh ấy cắn tớ...

 

Cô tình cảm, cảm xúc chân thật buồn rầu: Cậu nói xem tại sao anh ấy lại cắn tớ?

 

Dụ Hàm không giữ được bắt đầu nói tục: Con mẹ nói! Kích thích quá!

 

Cô ấy nghiêm chỉnh nói: Bảo bối, đây không phải là cắn, là liếm yêu!

 

Rất rõ ràng Dụ Hàm đã suy nghĩ sai rồi, nhưng Thẩm Mộ nói không giống với cô.

 

Thẩm Mộ nhíu mày: Gì vậy, là cắn thật đó.

 

Dụ Hàm đã suy nghĩ tính xác định, không biết xấu hổ muốn cô nói ra chi tiết.

 

Chỉ là không có ý tốt hỏi: Hihi, vậy cậu có đau không?

 

Thẩm Mộ nghiêm túc trả lời: Đau thì không đau, chỉ là dọa tớ.

 

Ai ngờ tới đột nhiên anh sẽ cúi đầu cắn cô một cái.

 

Dụ Hàm: Cái gì cũng không nói nữa.

 

Dụ Hàm: Chúc mừng bảo bối thoát ế!

 

Dụ Hàm: [Cạn ly.JPG]

 

Thẩm Mộ cắn môi: Thoát ế gì chứ, tại sao tớ lại không biết.

 

Dụ Hàm ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê: Bạn trai mới có thể vừa nắm tay vừa cắn cậu.

 

Mặt của Thẩm Mộ đỏ lên một cách mãnh liệt.

 

Cô muốn làm rõ vấn đề này, dù sao phương hướng phát triển với người kia đã trở nên kỳ lạ rồi.

 

Thẩm Mộ xoắn xuýt nghi ngờ hỏi: Nhưng anh ấy chưa nói...

 

Dụ Hàm bắt đầu dạy học tình yêu: Ôi, người trưởng thành yêu đương, coi trọng nhất là ngầm hiểu nhau, nói ra thì sẽ phá hư bầu không khí, tin tưởng tớ đi bảo bối, cậu và tổng giám đốc Giang là tình chàng ý thiếp!

 

Thẩm Mộ xem hết câu này, hơi thở gấp lại càng gấp hơn.

 

Bởi vì dựa theo lời nói của Dụ Hàm, vậy bọn họ đã là trạng thái yêu đương rồi?

 

Nghĩ như vậy, Thẩm Mộ bị hơi nóng lướt qua mặt, lập tức sinh ra cảm giác gấp gáp.

 

Cô vội hỏi: Bây giờ tớ phải làm sao?

 

Dụ Hàm không nể mặt: Cậu một củ cải trắng thì đừng nghĩ đến vấn đề sâu xa như vậy.

 

Thẩm Mộ: ?

 

Dụ Hàm: Ngoan ngoãn phục tùng tất cả sắp xếp của tổng giám đốc Giang.

 

Dụ Hàm: Cậu chỉ cần —— Hưởng thụ tình yêu!

 

Thẩm Mộ từ từ ngồi thẳng trên giường.

 

Tim của cô rung động không ngừng, cái cổ cũng đã đỏ đến giống như chín mọng, cả người giống như bốc cháy.

 

Thật vậy không?

 

Bọn họ thật sự coi như là đang... Yêu đương rồi hả?

 

Lúc này Thẩm Mộ cũng thở ra khí nóng.

 

Áp má trái bụm má phải, ý muốn làm cho nhiệt độ trên mặt biến mất, nhưng không hiệu quả chút nào.

 

Thẩm Mộ mất hồn một lúc, sau đó trong não liên tục hiện lên cảnh một giây trước khi người đàn ông phủ lên má của cô, khuôn mặt tuấn tú gần như vậy.

 

Dưới tình huống toàn bộ đều vô thức, khóe miệng của Thẩm Mộ không tự chủ được nhếch lên, càng ngày càng sâu.

 

Xong rồi xong rồi xong rồi...

 

Cô giống như đã thành kẻ ngu rồi...

 

///

 

Tất nhiên ngày hôm sau vẫn đi làm như thường.

 

Nhưng mà hôm nay phải đi công ty, Thẩm Mộ có hơi sợ, bởi vì tối hôm qua sau khi Dụ Hàm đi làm về kích động đến quên chích ngừa cho cô.

 

Thứ năm tuần trước tổ chức tiệc tối, hot search giống như phóng ra ngư lôi.

 

Thứ hai Thẩm Mộ không có ở đây, không những là bộ phận trang trí, ngay cả toàn bộ công ty cũng bị nổ tung.

 

Bạn gái tổng giám đốc Giang là thiên kim Tống thị.

 

Thiên kim Tống thị chính là trợ lý mỹ thuật của bộ phận trang trí. 

 

Mọi người đều biết.

 

Quả nhiên, Thẩm Mộ và Dụ Hàm vừa mới vào công ty, đã gặp được ba đến năm đồng nghiệp ở bộ phận trang trí.

 

Nếu như là đồng nghiệp nam thì vẫn còn tốt.

 

Hết lần này tới lần khác là một nhóm nữ đồng nghiệp do Trương Văn Kỳ cầm đầu.

 

Trước đó các cô còn ngáp liên tục, nhìn thấy Thẩm Mộ, bọn họ lập tức hăng hái đến tỉnh táo, dũng cảm giữa cửa vào thang máy.

 

Thẩm Mộ còn chưa nghĩ ra phải đối mặt như thế nào, từ trước đến nay trong công ty đều có thành kiến với Tống thị, nhưng ngoài ý muốn là các cô cũng không quan tâm cô là ai, chỉ nhao nhao điên cuồng tủy hỏi tình yêu của cô và Giang Thần Ngộ.

 

Giữa thang máy to như vậy, các cô gái vây quanh nhiệt tình trò chuyện.

 

“Tiểu Mộ, đêm đó cô cũng đẹp quá rồi, xinh đẹp chết tôi rồi!”

 

“Trời ạ, đây là một lần gần nhất tôi thấy nhân vật nữ trong tiểu thuyết.”

 

“Đây là nam thanh nữ tú được ông trời tác hợp à, yêu rồi yêu rồi!”

 

Các cô quá khoa trương, sự xấu hổ của Thẩm Mộ từ từ bay lên, nhưng ngày hôm qua đã được Dụ Hàm chỉ bảo, cô giống như cũng không còn cách nào phủ nhận cô và Giang Thần Ngộ không phải là quan hệ tình yêu.

 

Nhưng Dụ Hàm cũng không giúp cô nói chuyện.

 

Ngược lại cảnh xuân đầy mặt, đứng ở một bên cùng châm ngòi vào lửa.

 

Thẩm Mộ chỉ qua loa cười một cái, bộ dạng giả vờ như nghe không hiểu.

 

Đợi lúc đi vào thang máy.

 

Đột nhiên Trương Tuệ Kỳ nói: “À ha, đúng rồi!”

 

Thẩm Mộ nghe vậy nhìn qua.

 

Mặt của Trương Tuệ Kỳ lộ vẻ giật mình: “Demo nhạc đệm do Brant hát tặng phim điện ảnh, chúng ta không nghe được, nhưng ở chỗ tổng giám đốc Giang chắc chắn là có.”

 

Thẩm Mộ chớp đôi mắt xinh đẹp, nghĩ thầm sau đó thì sao?

 

Chỉ thấy Trương Tuệ Kỳ đang cong mắt nhìn qua: “Tiểu Mộ, em thử hỏi tổng giám đốc Giang, để cho chúng tôi hưởng thụ sự sướng tai trước được không?”

 

Các nữ đồng nghiệp khác cũng là ánh mắt sáng ngời.

 

“Đúng đúng đúng, tại sao tôi không nghĩ tới viên báu vật là Tiểu Mộ chứ!”

 

“Nói là Tiểu Mộ muốn nghe, tổng giám đốc Giang chắc chắn là không thành vấn đề!”

 

“Tôi cũng muốn nghe Brant hát, nghĩ đến ngày không thể ăn đêm không thể say giấc!”

 

Nghe demo không công khai trước.

 

Hoàn toàn chính là muốn anh mở cửa sau một cách trắng trợn.

 

Thẩm Mộ ngu ngơ, yếu ớt nói: “À, tôi, tôi không thể…”

 

Cô hơi khó khăn, quả thật cũng không có phần tự tin này.

 

Dụ Hàm ôm lấy vai cô, cười haha thêm mắm thêm muối: “Ôi, bạn trai của mình, chuyện làm nũng á!”

 

Dụ Hàm nói như vậy, bầu không khí hoàn toàn bị kéo lên.

 

Lúc các cô hưng phấn và khiêu khích ở bên trong, nhịp tim của Thẩm Mộ đã sót vài nhịp.

 

Thẩm Mộ đang muốn giữ chặt Dụ Hàm để cho cô ấy đừng nói lung tung.

 

Ngay sau đó, lúc này vang lên tiếng giày da từ từ đạp lên gạch men.

 

Hình như ngay tại chỗ rẽ giữa thang máy, cẩn thận nghe thì tiếng bước chân đều mơ hồ lộ ra khí chất tao nhã khó khống chế.

 

Trong lòng Thẩm Mộ hơi rung lên một chút, còn chưa suy nghĩ sâu xa, đột nhiên nhóm đồng nghiệp nữ bên cạnh đồng loạt hét lên.

 

“Tổng, tổng giám đốc Giang!”

 

“Chào buổi sáng tổng giám đốc Giang ——”

 

Các cô ngượng ngùng cười, lập tức đứng tư thế cung kính.

 

Nhưng mà bớt đi sự sợ hãi lúc trước, có lẽ là cảm thấy Thẩm Mộ là bạn gái anh, ít nhiều gì cũng có thể nói chút tình cảm với các cô.

 

Mà bây giờ Thẩm Mộ bị suýt đến suýt nữa sốc hông.

 

Đột nhiên chuyển hướng xuất hiện, cô mạnh mẽ nín thở quay đầu.

 

Không biết người đàn ông đã xuất hiện ở phía sau từ lúc nào, hôm nay anh không có mặc áo khoác âu phục, chỉ mặc áo sơ mi đen tỉ mỉ,

 

Ống tay áo hiện lên ánh sáng màu xanh ngọc, là cái nút tay áo mà cô đã tặng.

 

Chắc là anh muốn đi tới thang máy chuyên dụng.

 

Trước mắt chỉ còn có Thẩm Mộ chưa chào hỏi, hình như có vẻ rất không lễ phép.

 

Thẩm Mộ nắm mép váy, bị ép đến ấp úng mở miệng: “Tổng giám đốc… Giang.”

 

Suy nghĩ một chút cảm thấy hơi xa lạ.

 

Thẩm Mộ mềm mại bổ sung một câu: “... Chào buổi sáng.”

 

Môi mỏng của Giang Thần Ngộ có dấu vết cong lên, chậm rãi đi vào bên trong.

 

Sau đó người đàn ông khẽ cười một tiếng.

 

Lần đầu tiên đồng nghiệp nữ nghe thấy anh ấm áp trả lời: “Chào buổi sáng.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)