TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 992
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Đây là đáp lễ
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 48: Đây là đáp lễ

 

Giọng nói của người đàn ông trời sinh ấm áp, tản ra ở khắp nơi trong ánh sáng mờ ảo, như nhóm lửa nóng, tất cả nhiệt độ đều hội tụ vào trong bàn tay bị anh cầm lấy.

 

Sau đó xuyên qua lớp da thịt, thẳng đến tủy sống mềm mại. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mộ không khỏi trở nên mơ màng: “Cũng... được.”

 

Đồng ý như vậy có thâm ý.

 

Giang Thần Ngộ khẽ cười một tiếng, bàn tay mang theo sự yên lòng vuốt ve lưng của cô.

 

“Mệt thì nói với anh.”

 

Anh cũng không ép cô rất quyết định, mà là giống như làm chủ cách tiến hành theo thứ tự, chủ đạo để cô từng bước hãm sâu.

 

Lý trí của Thẩm Mộ đã sớm bị tước đoạt quyền nói chuyện, chỉ biết gật đầu đồng ý.

 

Cảnh ban đêm cùng cảnh trong lòng đều quá tuyệt vời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sân thượng tòa tháp giống như trở thành hy vọng bị ngăn cách.

 

Bọn họ cùng ngồi trên xích đu, trong không khí nảy ra sự kiều diễm, câu có câu không trò chuyện với nhau, giọng nói vụn vặt không quan trọng, cứ như không biết mệt.

 

Trên đường Giang Thần Ngộ bình tĩnh cởi áo khoác âu phục choàng lên vai của Thẩm Mộ.

 

Thẩm Mộ tưởng rằng anh sợ mình lạnh.

 

Bởi vì buổi tối nhiệt độ trên trời hơi thấp, cô lại lộ ra một mảng da thịt lớn nên sẽ hơi lạnh.

 

Nhưng thật ra không phải như vậy.

 

Tối nay cô làm cho người ta mơ tưởng viển vông, đẹp đến thời gian cũng không thể thích ứng, càng ngày càng khiêu chiến tính nhẫn nại của người đàn ông. 

 

Bóng dáng miêu tả cấp độ sáng tối, chọc cho người ta mê mẩn.

 

Đêm dài trôi qua, giọng nói của cô gái từ từ yếu đi, không biết đã tiến vào thế giới yên tĩnh từ lúc nào.

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ trở nên ấm áp hơn: “Có phải đã mệt rồi hay không?”

 

Đầu ngón tay mềm mại không xương của cô vẫn còn trong lòng bàn tay anh.

 

Nhưng bên cạnh lại không có âm thanh.

 

Giang Thần Ngộ hơi phát giác, vừa quay đầu, bỗng nhiên bả vai trở nên nặng nề.

 

Thẩm Mộ đầu nghiêng đầu tựa vào vai của anh.

 

Cô ngủ rồi.

 

Sau đó chưa được bao lâu đoán chừng trời đã tờ mờ sáng rồi, cuối cùng tinh lực của nữ sinh cũng có hạn, hơn nữa đêm nay cô đã quá căng thẳng, tiêu hao hết dưỡng khí.

 

Tiêu hao dưỡng khí quá nhiều, đại não dễ cảm thấy buồn ngủ.

 

Ví dụ như cô bây giờ, không chịu khống chế nhắm mắt lại, im lặng dựa vào người anh ngủ.

 

Giang Thần Ngộ hít thở, có thể ngửi mùi thơm nhàn nhạt trong tóc của cô, tim càng mềm mại hơn.

 

Không nhẫn tâm đánh thức cô, vì vậy không lăn qua lăn lại một vòng.

 

Mà là nhẹ chân nhẹ tay ôm lấy cô, đến khách sạn bên trong tháp ở gần đây.

 

Khách sạn trên cao thấy được toàn cảnh, cũng không kém hơn “Phòng tổng thống”.

 

Phòng ngủ chính, Thẩm Mộ đang đắp chăn nằm ở trên giường, ngủ rất say sưa.

 

Vẫn mặc váy đen, nhưng giày cao gót đã được người kia cởi ra, áo khoác âu phục cũng bị người kia ném lên ghê sô pha.

 

Sau khi Giang Thần Ngộ rửa mặt rồi đi ra từ phòng vệ sinh, vang lên tiếng chuông cửa

 

Anh đi tới mở cửa, là nữ quản gia phục vụ khách sạn.

 

Nữ quản gia bưng khay, cung kính mỉm cười: “Tổng giám đốc Giang, đây là quần áo và khăn tẩy trang mà ngài cần.”

 

“Cảm ơn.”

 

Giang Thần Ngộ nhận lấy rồi hỏi: “Khăn tẩy trang dùng như thế nào?”

 

Sau khi nữ quản gia giải thích phương pháp sử dụng một cách rõ ràng, Giang Thần Ngộ lại nói tiếng cảm ơn rồi trở về phòng.

 

Bởi vì do các loại xã giao đàm phán, Giang Thần Ngộ là khách quen của tầng thương vụ, cho nên hầu như nhân viên làm việc ở tòa tháp cao Nam Thành đều biết anh.

 

Nữ quản gia vừa trở về, lễ tân trực ca đêm không chờ được nói: “Vừa rồi cô gái mà tổng giám đốc Giang ôm chính là cái người bạo liêu* trên mạng vào mấy ngày trước đúng không?”

 

(*) Bạo liêu ‘爆料’: Đây cũng là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng, không có giá trị pháp lý, không có đủ chứng cứ, có thể là sự thật hoặc không.

 

“Tôi đoán là đúng, nghe nói tổng giám đốc Giang bao cả tầng sân thượng, chắc là đang hẹn hò.”

 

Lễ tân ngạc nhiên: “Vì vậy thật sự là bạn gái à?”

 

Nữ quản gia đè thấp giọng nói: “Không phải là có thể một mình ở khách sạn cả đêm à.”

 

Lễ tân nói: “Tôi hâm mộ quá, một đêm ở phòng toàn cảnh phải đến tám vạn đó!”

 

Phòng ngủ chính.

 

Giang Thần Ngộ ngồi ở mép giường, mở cái túi khăn tẩy trang ra nhìn một cái, chồm người qua chuẩn bị giúp cô tẩy trang.

 

Lúc trước đỉnh tháp quá tối, lúc này trong phòng lại có thể thấy rất rõ ràng.

 

Khuôn mặt trứng ngỗng* của cô gái nhỏ rất duyên dáng, da trắng nõn nhẵn nhụi lại vô cùng mịn màng, khuôn mặt hóa trang rất xinh đẹp, nhưng không dày, ánh mắt đôi môi đỏ vừa đủ đẹp.

 

Hơn nữa cô đang ngủ mơ.

 

Lông mi tinh tế phủ lấy mí mắt, hô hấp nhẹ nhàng.

 

Có lẽ cô ngủ có thói quen ôm đồ vật, ngón tay nắm chặt tấm đệm trước ngực, giống như con mèo nhỏ điềm tĩnh bình yên ở trong giấc mơ đẹp.

 

Rất ngoan ngoãn.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ nhìn khuôn mặt ngủ của cô một lúc, im lặng cong môi.

 

Anh xếp khăn tẩy trang, dùng ngón cái chặn lại, hơi cọ lên mặt của cô, động tác lại vừa nhẹ vừa chậm, giống như là hơi dùng sức sẽ làm cô bị thương vậy.

 

Lớp phấn lót thật mỏng trên khuôn mặt rất dễ đã bị lau sạch, Thẩm Mộ hoàn toàn không có dấu hiệu bị làm cho thức giấc.

 

Nhưng lúc lau đến lớp trang điểm mắt, khăn ướt mềm mại cọ vào hơi ngứa một chút.

 

Thẩm Mộ vô thức run rẩy đôi mắt, giống như lúc nào cũng sẽ tỉnh lại.

 

Giang Thần Ngộ dừng lại, đợi cô ngủ ngon rồi mới chậm rãi tiếp tục.

 

Nhưng da thịt ở mắt quá nhạy cảm, vừa lau hai cái, Thẩm Mộ đã giật giật mí mắt, nghiêng mắt tránh né.

 

Giang Thần Ngộ thuận theo góc độ của cô, hơi nghiêng người một chút.

 

Nhưng mà Thẩm Mộ lại bắt đầu không yên phận, mèo lười nhỏ bị quấy rầy, đưa tay muốn đẩy cái vật không rõ nguồn gốc quấy rầy giấc mơ của người khác.

 

Giang Thần Ngộ né một cái, thấy cô muốn xoa mắt: “Ôi.”

 

Giang Thần Ngộ kịp thời bắt được tay của cô, nhẹ nhàng bỏ lại vào trong chăn, sau đó tiếp tục lau lớp trang điểm mắt còn lại.

 

Thức đêm quá mệt mỏi, về thời gian cũng tính là hơn nửa đêm rồi, bây giờ Thẩm Mộ ngủ rất ngon, sẽ không dễ dàng tỉnh lại.

 

Nhưng tiềm thức có cảm giác, cô không vui nhíu mày, vừa muốn vung tay, Giang Thần Ngộ tức đến cười, dứt khoát nhẹ nhàng nắm chặt tay của cô giam ở bên gối. 

 

“Đừng nhúc nhích nữa.”

 

Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng nói, giọng nói chứa cảm giác dịu dàng, ẩn chứa ý cười nhàn nhạt tràn đầy bất đắc dĩ.

 

Có thể là mơ thấy gì đó, đúng lúc Thẩm Mộ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, giống như là đang trả lời anh.

 

Âm cuối thật dài, từ hai tiếng thăng trầm thành bốn tiếng.

 

Là giọng nói làm nũng mềm mại.

 

Trong lòng Giang Thần Ngộ hơi xao động, ánh mắt nhìn cô dịu dàng như nước.

 

Luồn vào khe hở giữa ngón tay cô, ngón tay cong lại, cùng cô nắm chặt.

 

Ma sát giữa các ngón tay lan ra thành nhiệt độ, kích thích giác quan da thịt.

 

Thẩm Mộ từ từ trở nên yên tĩnh, trong tay cầm lấy đồ vật lại có cảm giác an toàn, cuối cùng cô cũng không lộn xộn nữa.

 

Giang Thần Ngộ yên tĩnh nhìn cô một lúc, môi mỏng nhịn không được nở nụ cười..

 

Tại sao lại đáng yêu như vậy.

 

Đáng yêu mức làm cho người ta muốn cắn một cái.

 

Lau hết lớp trang điểm, Giang Thần Ngộ lại dùng khăn nóng lau mặt cô thêm lần nữa, da trắng trơn bóng, cảm giác dịu dàng ngoan ngoãn tự nhiên của cô đều lộ ra ngoài.

 

Giang Thần Ngộ kẹp khăn lên một chút.

 

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, cười nhạt: “Ngủ ngon.”

 

Đứng dậy, tắt đèn, đi ra khỏi phòng ngủ chính, để cho cô ngủ ngon hơn.

 

Đêm nay, hoặc nói là bình minh.

 

Đắm chìm trong cảm giác nghiện.

 

///

 

Thẩm Mộ ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa.

 

Màn cửa sổ xanh tinh tế che ánh sáng sương mai, ánh sáng ngoài cửa sổ bị chắn lại, ngoài màn cửa sổ để lại dư vị nóng đỏ.

 

Trong phòng tối đen, Thẩm Mộ mơ màng ngồi dậy.

 

Hoàn cảnh mờ mịt sửng sốt một lúc, cô không biết người kia đang ở đâu, bước xuống giường, thuận theo ánh sáng yếu ớt đến bên cạnh cửa sổ.

 

Kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời nóng bỏng lập tức chiếu vào.

 

Thẩm Mộ không thể thích ứng với độ sáng nheo mắt lại, sau một lúc mới chịu được.

 

Nhìn ra xa phong cảnh ngoài cửa sổ, Thẩm Mộ ngơ ngác nắm tóc hai lần.

 

Cô vẫn còn ở trong tháp cao Nam Thành à?

 

Quay đầu lại.

 

Phòng lớn có phong thái xa hoa như vậy, đèn treo thủy tinh lộng lẫy tao nhã, thảm phủ kín ở ghế sô pha, giường lớn và phòng tắm. 

 

Thẩm Mộ chậm rãi nhớ lại, nhớ tới tối hôm qua gặp mặt với người kia, ngồi ở sân thượng đến khuya, nhưng tại sao cô lại ngủ quên thì cô quên rồi.

 

Còn chưa kịp nghĩ lại, nhớ lại cảnh bị người kia nắm tay, cô vội vàng trở nên đỏ mặt.

 

Quét mắt nhìn căn phòng, tìm thấy cái túi trên ghế sô pha.

 

Thẩm Mộ chân trần đạp lên thảm, tìm trong túi, lấy điện thoại ra.

 

Quen tay ấn vào tin nhắn muốn nhắn tin cho anh, nhưng lúc chuẩn bị gõ chữ thì đầu ngón tay dừng lại.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ đột nhiên ý thức được.

 

Bây giờ hình như không cần phải tách riêng tìm anh nữa rồi.

 

Cúi đầu ấn vào Wechat.

 

Nhẹ nhàng gõ ba chữ: Anh ở đâu?

 

Gửi xong tin nhắn, Thẩm Mộ muốn đi tới nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt trước.

 

Nhưng bên kia nhanh chóng trả lời.

 

Hygge: Mở cửa.

 

Thẩm Mộ phản ứng lại, lập tức chạy tới mở cửa phòng ngủ.

 

Quả nhiên người đàn ông ở cửa ra vào.

 

Thay một bộ âu phục mới vừa người lịch sự tao nhã, mái tóc ngắn và ăn mặc đều chỉnh tề.

 

Anh cao hơn cô rất nhiều, đứng ở trước mặt cúi đầu nhìn cô, lại mang theo khí thế chiếm hữu vô hình, nhìn thấy là cô lại cảm thấy sợ hãi.

 

Thẩm Mộ lập tức trở nên sợ hãi: “Anh... Đi đâu vậy?”

 

Váy đen trên người cô bị ép đến có nhiều nếp nhăn, tóc dài rối tung, lộn xộn lại có hơi ngoan ngoãn.

 

Giang Thần Ngộ trả lời: “Ở phòng khách.”

 

Sau đó lại cười: “Nếu không thì ở chung một phòng với em à?”

 

Anh vẫn cứ cố ý nói thêm một câu lấy cô làm niềm vui.

 

Thẩm Mộ hoảng hốt thay đổi chủ đề: “Tối hôm qua em ngủ vào lúc nào vậy?”

 

Giang Thần Ngộ tính thời gian: “Bốn giờ.”

 

Lúc đó buồn ngủ vô cùng, Thẩm Mộ hoàn toàn không nhớ rõ tình hình, nhưng mà nghe vậy tim lại co rút một cái, cô bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại đi đến khách sạn.

 

Thẩm Mộ yếu ớt lén nhìn anh: “Vậy em…”

 

Giang Thần Ngộ bắt được thâm ý của cô một cách chính xác, mỉm cười, giọng nói chậm rãi: “Nhìn thì gầy, nhưng vẫn hơi nặng.”

 

“...” Thật đúng là anh ôm trở về.

 

Thẩm Mộ suy nghĩ một lúc, khuôn mặt lập tức nóng lên.

 

Khóe môi của Giang Thần Ngộ cong lên, nghĩ thầm cô gái này thật sự là có thể chất xấu hổ, hai câu là có thể bị trêu đến khuôn mặt đỏ bừng.

 

Anh nhịn không được duỗi hai ngón tay ra, véo nhẹ gò má của cô.

 

“Dễ xấu hỏi như vậy.”

 

Thẩm Mộ không tránh đi, khẽ hừ một tiếng.

 

Người đàn ông cũng chỉ bóp nhẹ một cái rồi rút tay lại.

 

“Không có, không có đỏ…”

 

Nhịp tim của Thẩm Mộ càng ngày càng nhanh nhưng vẫn không thừa nhận.

 

Giang Thần Ngộ cười nhìn cô gái cứng miệng này, tùy ý nói: “Lại là nóng nữa hả?”

 

Thẩm Mộ hơi chậm rãi, phản ứng được anh đang chỉ cái cớ cô nói vào lúc nắm tay tối hôm qua.

 

“Không mời anh đi vào?” Giang Thần Ngộ ra vẻ nghiêm chỉnh.

 

Cũng không thể để cho anh vẫn đứng ở cửa ra vào.

 

Thẩm Mộ ngoan ngoãn tránh qua một bên, giọng nói dễ nghe kèm theo sự mềm mại: “... Anh vào đi.”

 

Giang Thần Ngộ cười nhìn cô một cái, cất bước trực tiếp đi về phía cái quầy, cầm lấy một cái khay đặt trên mặt bàn, xoay người đưa cho cô.

 

“Thay quần áo, đưa em đi ăn cơm.”

 

Thẩm Mộ cầm lấy nhìn một cái, hình như là một cái váy liền thân màu xanh lá, chắc là anh kêu khách sạn chuẩn bị.

 

Thẩm Mộ lập tức trở nên do dự, muốn hỏi anh có nội y hay không, cũng không thể tắm rửa xong còn phải mặc lại.

 

Nhưng chần chờ một lúc, cô vẫn xấu hổ không mở miệng.

 

Thẩm Mộ đang muốn gật đầu rồi thôi, đã bị người đàn ông nói trúng tim đen.

 

Giang Thần Ngộ hời hợt: “Dưới váy, số đo lớn do chắc là cũng có, anh chưa xem.”

 

Hơi thở của Thẩm Mộ không thông.

 

Hóa ra ngay cả anh cũng kêu khách sạn chuẩn bị nội y...

 

Nói chuyện riêng tư, mặt đỏ là chuyện đương nhiên.

 

Thẩm Mộ thu cằm nói được, sau đó không chậm rãi chút nào, chạy vào phòng tắm.

 

“Lạch cạch”, cửa phòng tắm đóng lại.

 

Yên tĩnh vài giây, một tiếng khóa cửa nhẹ nhàng mà chậm rãi, lén lút vang lên.

 

Nghe rõ là âm thanh đang lặng lẽ kiềm chế.

 

Sợ anh xông vào à?

 

Giang Thần Ngộ bất đắc dĩ bật cười, chậm rãi đi đến cửa sổ chờ cô.

 

Ánh mắt trời bên ngoài rất tươi đẹp, tùy ý chiếu sáng, cửa sổ hình cong có góc nhìn toàn cảnh, phong cảnh ở Nam Thành nhìn một cái là thấy hết.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ yên tĩnh nhìn ra ngoài.

 

Mới đầu không có gì, nhưng rất nhanh phòng tắm đã truyền đến tiếng nước ào ào, hơi câu dẫn người khác.

 

Như đang đánh giá một loại nước hoa đặc biệt.

 

Trước đó yên tĩnh dịu dàng, chính giữa thì kéo dài sâu xa, có thể mơ tưởng viển vông một cách dễ dàng.

 

Tới sau cùng, thì dần dần gia tăng là không khí thơm mát gợi cảm mê người, làm cho người ta động lòng, ham muốn khó nhịn.

 

Khuôn mặt của Giang Thần Ngộ bình tĩnh, nhìn không ra tâm trạng.

 

Thẩm Mộ không thích để cho người khác chờ đợi, vì vậy tắm rất nhanh, cô tìm được một cái túi ở trên tủ, đặt quần áo đã thay vào, sau đó đi ra khỏi phòng tắm.

 

“Em xong rồi.” Giọng nói ngọt ngào.

 

Giang Thần Ngộ nghe tiếng quay đầu, thấy cô ngồi ở mép giường, xoay người mang giày.

 

Váy là khách sạn tạm thời mua, dài đến đầu gối, phong cách cổ áo sơ mi hình chữ V, dịu dàng cổ điển, màu xanh đậm đơn giản tôn lên làn da trắng nõn.

 

Cô mang theo hơi nước trong phòng tắm, không khí cũng như tràn ngập sự mờ mịt.

 

Thẩm Mộ mang giày xong đứng lên, cầm túi trên sô pha đeo lên người, sau đó muốn nói với anh là có thể xuất phát rồi, vừa nâng mắt đã bốn mắt chạm nhau với anh.

 

Giang Thần Ngộ chăm chú nhìn cô.

 

Ánh sáng bên cạnh chiếu tới, ánh mắt của anh lại càng sâu xa hơn, giống như đêm qua.

 

Sau khi có sự chiếm hữu trắng trợn nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy.

 

Giống như đang nhìn món đồ của bản thân mình, không thèm kiêng kị.

 

Nhịp tim của Thẩm Mộ mơ hồ trở nên thấp thỏm, chịu không được cụp mắt.

 

Suy nghĩ một lúc, giọng nói của cô như nước nhỏ giọt: “Anh ở đây, đợi em một chút có được không?”

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ dịu dàng như trước: “Muốn làm gì.”

 

Thẩm Mộ suy nghĩ một chút, không trực tiếp trả lời.

 

Lời nói nhẹ nhàng mềm mại lặp lại: “Chờ em một chút, em sẽ nhanh chóng trở về.”

 

Nói xong Thẩm Mộ đi ra ngoài phòng, lập tức biến mất trong tầm mắt của người kia.

 

Giang Thần Ngộ lại nghe lời cô.

 

Không hỏi đi đâu, chỉ kiên nhẫn ở yên tại chỗ chờ cô.

 

Tầng mười sáu của tòa tháp cao Nam Thành là các cửa hàng trang sức châu báu cao cấp.

 

Nước Pháp liên hợp nhà thiết kế của nhãn hiệu Serein, thường hay thấy ở nước Pháp, chuyên bán trang sức nam.

 

Thẩm Mộ nhớ rõ có một chi nhánh ở tháp Nam Thành.

 

Bởi vì lúc tắm rửa, nhìn thấy vòng cổ kim cương xanh trên cổ ở trong gương, vì vậy Thẩm Mộ cũng muốn mua quà cho anh.

 

Đi vào quầy chuyên doanh Serein, rất nhiều ngọc hiếm.

 

Chủ yếu đều là dây lưng, cà vạt, kẹp cà vạt và nút tay áo.

 

Thẩm Mộ còn chưa bắt đầu chọn, đã bị nút tay áo trưng ở trong tủ kiếng trong suốt hấp dẫn ánh mắt.

 

Một đôi nút tay áo bao bạch kim, trong đó là thạch anh xanh đậm khảm màu bóng tinh khiết.

 

Giống như số mệnh đã định, hoàn toàn xứng đôi với kiểu dáng vòng cổ anh tặng.

 

Thẩm Mộ vừa nhìn đã thích, ánh mắt không rời khỏi tủ kiếng.

 

Có nhân viên cửa hàng tới tiếp đãi cô: “Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì?”

 

Thẩm Mộ suy nghĩ một chút, chỉ vào hỏi.

 

“Cái này, bao nhiêu tiền vậy?”

 

Nhân viên cửa hàng mỉm cười trả lời: “Ánh mắt của ngài thật tốt, đây là kiểu nút tay áo được thiết kế kiểu mới nhất của nhãn hiệu cao cấp chúng tôi, chọn nguyên thạch thiên nhiên vô cùng tinh khiết để chế tạo, trước mắt thì quầy chuyên doanh trong nước triển khai việc chiết khấu, giá bán là ba vạn sáu.”

 

“...”

 

Thẩm Mộ ngơ ngác một lúc, lặp lại lần nữa: “Ba vạn sáu hả?”

 

Nhân viên cửa hàng yên tĩnh nhìn vòng cổ của cô, cố gắng cảm thấy chắc chắn cô sẽ không thiếu tiền, giao dịch có hy vọng, ngay sau đó thái độ trả lời trở nên rất nhiệt tình.

 

Thẩm Mộ nghẹn ngào, kéo môi cười với cô ta.

 

Dưới đáy lòng yên lặng thút thít, nút tay áo của đàn ông đắt như vậy hả...

 

Cô tính nhẩm số tiền còn dư lại ở trong thẻ.

 

Khẽ cắn môi, quyết định sau này phải cố gắng làm việc, ăn mặc tiết kiệm.

 

...

 

Giang Thần Ngộ đợi ở trong phòng khoảng hai mươi phút.

 

Ngoài phòng có tiếng động vang lên.

 

Anh tựa vào ghế sô pha tiện tay xem một quyển tạp chí, nghe tiếng đưa mắt nhìn, thấy bóng dáng màu xanh lục ở lại tầm mắt thêm lần nữa.

 

Giang Thần Ngộ để tạp chí xuống, không nhanh không chậm đứng dậy, buồn cười nhìn cô đến gần: “Đi đâu đó?”

 

Hai tay Thẩm Mộ giấu ở sau lưng, đi đến trước mặt anh.

 

Cô chậm rãi hít thở, đưa cái hộp trong tay ra.

 

“Tặng anh.”

 

Giang Thần Ngộ hơi sửng sốt, cụp mắt nhìn cái hộp gấm nhỏ màu xanh đậm: “Cái gì vậy?”

 

Thẩm Mộ xấu hổ cắn môi, khẽ nói: “Quà đáp lễ.”

 

Giang Thần Ngộ yên lặng một chút, ánh mắt nhìn từ cái hộp vào trong mắt của cô..

 

Giọng nói hơi trong trẻo: “Vừa rồi đi mua cái này?”

 

Thẩm Mộ “Ừm” một tiếng, chớp lông mi dày, làm cho người ta rất yêu thích.

 

Giang Thần Ngộ nhìn chằm chằm cô một lúc, thân thể cao lớn tới gần cô một bước.

 

Nở nụ cười, giọng nói cũng trầm theo.

 

“Làm sao bây giờ, đáng yêu như vậy, thật muốn bắt nạt em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)