TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.066
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Kim cương xanh như biển sâu
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 47: Kim cương xanh như biển sâu

 

Thẩm Mộ lập tức trở nên tê dại như có một dòng điện nhỏ kích thích đại não.

 

Thật ra trước khi anh nói những lời này, Thẩm Mộ vẫn lọt trong sương mù, hơi mờ mịt về cái này thẳng thắn đã đến thật rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng anh nói một tiếng đứa trẻ thích khóc, cảm giác duy tâm và duy vật lập tức nhét đầy tim của cô, làm cho cô cảm thấy tính chân thật vào lúc này.

 

Thẩm Mộ cũng bởi vì vậy mà trong đầu bị sự xấu hổ chiếm lấy.

 

Cô lặng lẽ ngước mắt, lưu loát xoay chuyển trở nên chân thành: “Thật xin lỗi.”

 

Giang Thần Ngộ khó hiểu cười: “Hả?”

 

Cuối cùng như một con hải âu trắng bay vút ở mặt biển quanh năm đã có dũng khí lên bờ, Thẩm Mộ nhẹ nhàng nói: “Lần trước, em lỡ hẹn với anh.”

 

Đây là lời xin lỗi chính thức của cô, tuy rằng đã trễ bốn năm rồi.

 

Tâm trạng của Giang Thần Ngộ hơi rung động, khẽ cười nói: “Nói thật thì lúc đó cũng không coi là thật, đứa trẻ vừa trưởng thành, có lẽ anh cũng không có hứng thú.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù nhưng mà, nói thế nào cô vẫn còn vô vị đần độn hơn nước trong sạch.

 

Thẩm Mộ nhíu mày khẽ trách: “Cái gì chứ…”

 

Im lặng một lúc, giọng nói của Giang Thần Ngộ trở nên nghiêm chỉnh: “Nhưng nếu như đêm nay không gặp em ở đây, anh có thể sẽ không vui thật đó.”

 

Đối với Thẩm Mộ mà nói, cảm xúc của một thiếu nữ vào lúc mười tám tuổi rất khó quên.

 

Nhưng Giang Thần Ngộ không giống như vậy, tâm trí của anh luôn thành thục hơn người đàn ông cùng độ tuổi, hơn nữa đối phương còn là một đứa trẻ, vì vậy bốn năm trước anh cũng chỉ coi như là có hữu duyên với cô gái này.

 

Đó là ôm tâm trạng thú vị, cảm thấy thú ý nên đặc biệt chú ý hơn.

 

Nhưng mà suy nghĩ sau đó cũng lặng lẽ biến hóa.

 

Mặt của Thẩm Mộ không tự chủ được nóng lên, nửa hiểu nửa không thâm ý của anh, một mặt lại còn đang vui mừng, may là tối nay mình đã tới đây.

 

Hai tay ở sau lưng lén lút kéo ngón tay.

 

Thẩm Mộ khẽ nói rõ: “Nhất định là đến chứ, bởi vì em đổi lại vị trí suy nghĩ, nếu như em là anh, có lẽ em đã sớm tức giận rồi…”

 

Bên môi của Giang Thần Ngộ lộ ra ý cười.

 

Đột nhiên có thể tưởng tượng ra, quá khứ lúc trò chuyện với anh, thỉnh thoảng cô sẽ bị chọc giận đến làm ra bộ dạng đáng yêu giơ chân lên, rất sống động.

 

Giang Thần Ngộ chợt nói: “Tặng em món quà.”

 

Thẩm Mộ sững sờ một lúc, thấy anh lấy từ trong túi âu phục ra một món đồ vật, đưa tới trước mặt cô.

 

Thẩm Mộ do dự nhận lấy: “Đây là cái gì?”

 

Nhìn như hộp đồ trang sức, bằng da đầy xúc cảm, bởi vì ánh sáng hơi tối nên nhìn không rõ lắm, hình như là màu xanh đậm, rất tinh xảo.

 

Giang Thần Ngộ lạnh nhạt cười: “Quà gặp mặt.”

 

Vừa muốn mở ra nhìn xem, nghe vậy Thẩm Mộ dừng lại, đột nhiên có một sự khó chịu nổi lên trong lòng.

 

Cô xấu hổ mở miệng: “Em quên chuẩn bị quà rồi…”

 

Thật sự là chán nản, thậm chí ngay cả quà cũng không nghĩ đến.

 

Bây giờ trong túi chỉ có một cây son môi là đắt tiền nhất, hoàn toàn không có thứ gì có thể coi như quà để trao đổi.

 

Thẩm Mộ lập tức bắt đầu chán nản.

 

Anh sẽ không cảm thấy cô không coi trọng lần gặp mặt này chứ?

 

Giang Thần Ngộ cố ý trêu chọc cô: “Không đoán được anh sẽ tặng cho em sao?”

 

Đây sẽ không chiếm được lý lẽ, giọng nói của Thẩm Mộ nỉ non mềm mại. 

 

“... Đương nhiên là không.”

 

Giang Thần Ngộ có ý vị sâu xa gật đầu: “Còn tưởng rằng em chắc chắn biết rõ, anh muốn tặng cái gì chứ.”

 

“Tại sao?” Là xem ra cô thông minh đến biết trước tương lai nhả

 

Giang Thần Ngộ chỉ cười không nói, mở hộp trang sức trong tay của cô ra, lấy ra một cái vòng cổ kim cương xanh như biển sâu ở bên trong.

 

Ánh đèn lập tức khúc xạ ánh sáng bóng màu xanh ngọc như biển sâu.

 

Vòng cổ thiết kế vừa cái túi màu bạc, trong đó hoàn mỹ rơi xuống một viên kim cương xanh hình giọt nước, màu tươi đẹp mê người, lại như nước chảy sâu thẳm.

 

Ánh mắt dừng ở vòng cổ giữa ngón tay của anh, Thẩm Mộ lập tức trở nên kinh ngạc, vô thức muốn hỏi anh có phải là rất quý hay không.

 

Nhưng mà một giây sau, đột nhiên người đàn ông nghiêng người tới.

 

Giật mình một lúc, hơi lạnh vội vàng chui vào da thịt trên xương quai xanh.

 

Thẩm Mộ khẽ run lên, tim cũng run lên.

 

Bởi vì anh đang tự tay đeo dây chuyền cho cô, cúi đầu xuống, hơi thở như có như không thổi vào bên tai của cô, khóa nhịp tim của cô lại.

 

Quanh thân đều là hơi thở dễ ngửi của anh, có mùi hương thoang thoảng như gỗ Tuyết Tùng, lại có hơi giống biển xanh sâu thẳm, lướt nhẹ qua mũi của cô, mập mờ nóng lên, làm cho người ta xấu hổ.

 

Thẩm Mộ cứng lại không dám nhúc nhích lung tung.

 

“Tóc.”

 

Giọng nói của anh chậm rãi vang lên bên tai, như tình nhân khẽ lẩm bẩm vào ban đêm.

 

Thẩm Mộ nín thở sợ run, lỗ tai bị anh thiêu đến nóng lên.

 

Cô giống như mất đi ý thức chủ quan, giống như mê muội, nghe lời chậm rãi vén tóc qua một bên, lộ ra cái cổ trắng ngần.

 

Giống như chủ động hiến tế mình cho anh.

 

Giang Thần Ngộ lại chăm chú đeo cho cô.

 

Có thể cũng không phải là trong lòng không suy nghĩ chuyện gì khác, chỉ là tạm thời không lộ suy nghĩ xấu ra ngoài.

 

Vòng cổ cài ở sau cổ của cô, Giang Thần Ngộ lại tự nhiên kéo tóc dài của cô trở về phía sau, không có dấu vết cố ý nào.

 

Sau đó anh lại ngồi dậy, cách xa một khoảng cách, Thẩm Mộ lập tức cảm thấy hơi thở đã thông thuận rồi.

 

Giang Thần Ngộ cụp mắt ung dung nhìn một cái, cười nói: “Rất hợp.”

 

Váy đen thắt lưng cao màu thuần khiết đã có thứ làm nền là cẩm thạch, làm cho khí chất của cô trở nên quyến rũ linh động chưa từng thấy vào trước đó.

 

Tim của Thẩm Mộ không ngừng được nhịp đập lung tung.

 

Cô hoàn toàn không có cách nào duy trình vẻ bình tĩnh không xấu hổ ở trước mặt người đàn ông này.

 

Thẩm Mộ cảm thấy lúc này hỏi giá thì quá mất hứng, suy nghĩ một lúc, yên lặng hít thở, lời nói nhỏ nhẹ nói một tiếng “Cảm ơn”.

 

Thẩm Mộ lập tức liên hệ lại vài câu trước đó của anh, chợt phản ứng lại, hình như ý của anh là cô cố ý mặc váy đen là phối hợp với anh vậy.

 

Đầu của Thẩm Mộ ông một tiếng, nhanh chóng suy nghĩ động cơ hợp lý cho mình.

 

“Cái đó… Đêm thọ yến không mặc được, mua rồi thì không thể lãng phí.”

 

Giang Thần Ngộ nhếch môi, giống như than thở mà không phải là than thở: “Hóa ra không phải là mặc cho anh xem.”

 

Thẩm Mộ muốn nói, nhưng lại không nghĩ ra lời giải thích, bởi vì nói như thế nào thì cũng không tự nhiên, cô ăn mặc như vậy đương nhiên là có nguyên nhân là anh.

 

Cô chỉ có thể vô cùng thê thảm cắn môi, không lên tiếng.

 

Giang Thần Ngộ cũng chưa bắt nạt cô xong, ý cười ấm áp: “Có muốn ngồi hay không?”

 

Sau khi nghe xong, Thẩm Mộ như nhận được đại xá, gật đầu như gà con mổ thóc.

 

Đêm càng sâu hơn, trên trời những ngôi sao lẻ tẻ càng sáng chói hơn.

 

Trên đỉnh tháp cho hai người ngồi trên ghế xích đu bằng gỗ mây nhẹ nhàng chậm rãi lắc lư theo biên độ nhỏ.

 

Hai người ngồi kế nhau, thảnh thơi thoải mái.

 

Bầu trời đầy sao như bị vò nát rơi vào trong mắt, Thẩm Mộ ngẩng đầu nhìn cảnh đêm, tâm trạng tràn đầy sự vui vẻ trước giờ chưa từng có.

 

Nhưng mà suy nghĩ đã thu lại phong cảnh nhắc nhở cô ngày hôm nay là thứ hai.

 

Thẩm Mộ giật mình, kinh ngạc hét lên, quay đầu lại: “Ôi…, buổi sáng còn phải đi làm.”

 

Giang Thần Ngộ buồn cười nghiêng đầu nhìn qua.

 

Anh cũng đã ở đây, một ngày không đi làm, công ty cũng sẽ không bị gì.

 

“Cho em nghỉ làm.”

 

Anh rõ ràng là làm việc thiên chuyện tư đó.

 

Trong lòng của người mới làm việc có chút yếu ớt: “Cấp trên cho phép nghỉ có phải là không tốt lắm không?”

 

Giang Thần Ngộ bình thản: “Vậy anh xin nghỉ giúp em.”

 

Tim của Thẩm Mộ lộp bộp một tiếng, vội vàng ngăn cản: “Đừng ——”

 

Nếu như anh thật sự công khai xin nghỉ phép giúp cô, bộ phận trang trí không chắc là sẽ nổi lên sóng gió lớn gì.

 

Nhưng cô cũng không phải là rất muốn chấm dứt cuộc hẹn như vậy.

 

Cân nhắc tình hình, Thẩm Mộ thuận theo nội tâm: “Hay là... Em tự xin.”

 

Giang Thần Ngộ cong môi trêu chọc: “Tại sao lại không hiểu xài đồ cho đúng tác dụng chứ?”

 

Thẩm Mộ làm ra vẻ đương nhiên trả lời: “Anh cũng không phải là vật.”

 

Giọng nói yên lặng hai giây, giọng nói của Giang Thần Ngộ trở nên trầm ấm.

 

“Vậy anh là cái gì?”

 

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Thẩm Mộ vô thức chuyển nghiêng đầu, chợt chạm vào trong đáy mắt sâu thẳm mê người của anh.

 

Anh là cái gì?

 

Cái đề tài này có hàm nghĩ quá sâu, cảm thấy cải trắng hiểu rồi lại không hiểu, không dám tự mình đoán bừa đáp án.

 

“Anh, bản thân anh không biết à?”

 

Thẩm Mộ dời mắt, ném câu hỏi về cho anh.

 

“Anh lớn hơn em bảy tuổi.” Đột nhiên anh nói.

 

Thẩm Mộ giật mình, một lúc sau mới phản ứng lại, khẽ lẩm bẩm: “Bây giờ mới nói với em.”

 

Bốn năm trước phí hết suy nghĩ để hỏi mà cũng không nói cho cô biết.

 

Suy nghĩ một chút thì đã tức giận rồi.

 

Giang Thần Ngộ nhìn xuyên qua suy nghĩ của cô, tựa vào thành ghế lắc lư với cô, nhìn gò má xinh đẹp của cô, bên môi lộ ra đường cong cưng chiều.

 

“Không học tập đàng hoàng, chỉ nghĩ đến chơi đùa, còn trách anh nữa à?”

 

Thẩm Mộ nhếch miệng không phải là quá chịu thua, nhưng cuối cùng là cô đã đuối lý.

 

Vì vậy lập tức chuyển ra lời nói khác: “Vậy anh sắp ba mươi rồi.”

 

Cô đang giả vờ thoải mái, vì vậy lời nói không cẩn thận nghe như là đang trêu chọc người đàn ông đã già rồi.

 

Giang Thần Ngộ cố ý kéo âm cuối: “Ừm, là không trẻ tuổi bằng em.”

 

Thẩm Mộ cảm thấy anh hơi tức giận, không khỏi cắn môi nhịn cười, nhưng vẫn khẽ tràn ra giọng cười.

 

Cô mềm mại lén dỗ dành lại: “Ba mươi cũng không phải là già.”

 

Vô ý lại lặng lẽ bày ra vẻ bản thân anh cũng không ngại.

 

Giang Thần Ngộ dựa ra phía sau, mà hai tay của Thẩm Mộ đang chống ở hai bên ghế ngồi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói xong câu này, cô lại lén xấu hổ, cụp mắt nhìn chằm chằm đôi giày cao gót ở trước mặt.

 

Đột nhiên đầu lại hơi nặng nề.

 

Thẩm Mộ hơi ngừng phản ứng, đột nhiên lông mi rậm rạp ngơ ngẩn không dám chớp mắt.

 

Bởi vì lòng bàn tay của người đàn ông phủ xuống đầu của cô.

 

Anh không nói gì, chỉ là mang theo sức lực dịu dàng dung túng vuốt tóc của cô.

 

Cảnh đêm như vậy rất mập mờ, mỗi một tấc đều đang thôi thúc, tình cảm thấu xương.

 

Nhịp tim của Thẩm Mộ càng lúc càng nhanh, cô nhất định phải nói chút gì đó thôi, nếu không lập tức sẽ chết chìm trong không khí mỏng manh mập mờ này.

 

“Lúc đó anh, lúc đó anh vẫn còn đi học hả?”

 

Thẩm Mộ vẫn nhìn chằm chằm đôi giày như cũ, nói ra từng chữ đều đang lắc lư.

 

So sánh với nhau, hơi thở của người đàn ông rất vững vàng: “Vừa đọc xong thạc sĩ.”

 

Nghe vậy Thẩm Mộ trở nên sững sờ, cảm giác căng thẳng đã hơi bị sự ngạc nhiên thay thế: “Hai mươi lăm tuổi anh đã học xong thạc sĩ rồi hả?”

 

Anh khẽ cười: “Chưa từng thấy nhảy lớp à?”

 

Thẩm Mộ khó tin nói thầm: “Vậy anh cũng nhảy quá nhiều cấp…”

 

Mái tóc của cô gái rất dày, cảm giác mềm mại rất dễ nghiện.

 

Giang Thần Ngộ giống như là từ từ quyến luyến không rời, ngón tay rơi vào giữa tóc của cô, như xoa như chải, đầu ngón tay ngẫu nhiên vô tình đụng vào vành tai của cô.

 

Thẩm Mộ lại hơi co người, nhưng lại không tránh né, giống như muốn từ chối lại ra vẻ mời chào.

 

Giọng nói và động tác của Giang Thần Ngộ giống nhau, đều rất chậm rãi.

 

“Có biết tại sao anh, lúc học hành cũng không tìm bạn gái không.”

 

Cả người của Thẩm Mộ trở nên mềm mại, bị anh nắm mũi dẫn đi: “Vì sao?”

 

“Tuổi của các cô ấy đều lớn hơn anh.” Bởi vì nhảy lớp.

 

Thẩm Mộ lập tức hiểu rõ, có hơi muốn cười, kết quả khóe miệng còn chưa cong lên một đường cong, lập tức nghĩ đến một hàm nghĩa khác.

 

Lắp bắp hỏi: “Vậy nếu gặp phải người trẻ tuổi hơn, anh sẽ… Yêu sao?”

 

Môi mỏng của Giang Thần Ngộ lại cong lên.

 

Muốn nói đây không phải là gặp rồi sao.

 

Nhưng không giấu được cô gái có tâm tư nhỏ rất đáng yêu, thật sự nhịn không được muốn trêu chọc.

 

“Ừm.” Anh không hề bận tâm.

 

Câu trả lời này cũng quá khinh người rồi.

 

Thẩm Mộ á khẩu, lập tức có ý tưởng cố chấp hất anh ra không cho sờ nữa. 

 

Nhưng cô không làm.

 

Thẩm Mộ cau mày đẹp lại: “Tình yêu chị em cũng không phải là không thể.”

 

Lời nói ẩn chứa sự tức giận, có thêm ý phá quán phá suất*.

 

(*) Phá quán phá suất (破罐破摔): Chỉ người mặc cảm tự tin cho mình là người vô dụng.

 

Giang Thần Ngộ im lặng cười, ánh mắt khóa chặt cô: “Anh cho là không thể.”

 

Thật ra đằng sau còn nửa câu ——

 

Tốt nhất là em nên giữ khoảng cách với cái người gọi là em trai của bạn thân.

 

Anh cố gắng đè thấp giọng nói, ý vị rất sâu xa.

 

Thẩm Mộ nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại thêm lần nữa, đột nhiên lại rơi vào ánh mắt bình tĩnh sâu xa của anh.

 

Đôi mắt của anh sâu đen như Mặc Ngọc, đôi mắt này có vài phần anh tuấn sắc bén, dù sao vẫn là sự mạnh mẽ khó diễn tả bằng lời nói, không cho phép nghi ngờ, nhưng lúc trở nên dịu dàng lại nổi lên sự ấm áp hòa tan tâm trạng, có thể làm cho tinh thần của người khác đi sâu vào trong.

 

“Ừm…”

 

Thẩm Mộ cũng không biết chính mình đang nói cái gì, dù sao đã ngốc nghếch trả lời theo lời nói của anh.

 

Lông mi của người đàn ông anh tuấn, lúc đối mặt thì ánh mắt sâu thẳm hình như còn cuốn theo ham muốn chiếm giữ.

 

Trái tim của Thẩm Mộ đập mạnh hơn.

 

Thật lâu sau, cô khó có thể chống cự vội vàng cụp mắt: “Anh đừng nhìn em.”

 

Nhìn ra cô rất khẩn trương.

 

Tứ chi của Thẩm Mộ nhỏ bé, nhưng những nơi nên có thịt thì không thiếu chút nào.

 

Kiểu dáng của váy là ôm người, nhìn từ bên cạnh sang, đường cong hấp dẫn được phác họa rất rõ ràng.

 

Tóc dài, váy đen, cẩm thạch.

 

Cô giống như một đóa hoa màu xanh mê hoặc lòng người đang đua nở trong đêm.

 

Giang Thần Ngộ vẫn nhìn chằm chằm mặt của cô, ánh mắt cũng không hề chớp.

 

Bị vẻ ngoài của người đàn ông quá mức ưu việt nhìn chằm chằm như vậy, làm sao có thể tiếp tục tỉnh táo được.

 

Hai gò má của Thẩm Mộ nóng hổi, toàn thân đều rất nóng.

 

Cô sắp xấu hổ chết rồi.

 

“Đừng nhìn…”

 

Lúc hờn dỗi, Thẩm Mộ trực tiếp bắt đầu ngăn cản ánh mắt của anh.

 

Giang Thần Ngộ chính xác bắt được tay của cô, kéo xuống, ngón tay nắm lại.

 

Không cho phép giãy giụa.

 

Sau đó lại không buông ra.

 

Đầu của Thẩm Mộ ầm một cái, đột nhiên toàn thân trở nên cứng đờ, lồng ngực chậm rãi phập phồng.

 

Tay trái bị lòng bàn tay rộng lớn của anh nắm lại, đặt trên đùi của anh.

 

Ngón tay của anh như có như không vuốt lên lưng bàn của cô, xúc cảm trên da thịt như bị điện giật, kích thích đến tai của Thẩm Mộ cũng đã ửng đỏ.

 

Nhịp tim của cô hoàn toàn không bình thường rồi.

 

Lúc nào cũng có thể có khả năng nhảy lên rất kịch liệt rồi ngừng lại.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh nhìn anh.

 

Cô liên tục không ngừng quay mặt đi, giả vờ thưởng thức hoa cỏ trang trí bên cạnh xích đu.

 

Nhưng suy nghĩ đã sớm bị nhiệt độ lòng bàn tay của người đàn ông thiêu đến hòa tan.

 

Đây là ý gì?

 

Biểu hiện gì vậy?

 

Tại sao anh cũng không nói chuyện?

 

Hu hu hu bây giờ phải phản ứng như thế nào cho chính xác...

 

Thẩm Mộ nói năng lộn xộn ở trong lòng.

 

Không đầu không đuôi nói quanh co một câu: “Sườn xào chua ngọt của nhà ăn trong công ty anh không đủ ngọt.”

 

Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng khẽ cười một tiếng, giọng nói lưu luyến.

 

“Anh đưa em đi ăn chỗ ngọt.”

 

Suy nghĩ xa xôi mạnh mẽ kéo dài, vi phạm đến một khu vực thần bí làm cho lòng người say mê, sau đó không ngừng hãm sâu.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn không có khí thế quay đầu lại.

 

Sợ bị anh phát hiện mình đang xấu hổ.

 

Thẩm Mộ nâng tay lên quạt gió lên khuôn mặt, ý muốn tản nhiệt độ đi, ngược lại là giấu đầu hở đuôi.

 

Ý cười của Giang Thần Ngộ sâu hơn: “Đừng khẩn trương.”

 

Thẩm Mộ dùng giọng nói sợ hãi nhất mạnh miệng: “Không, không có.”

 

Không khí vi diệu đến mức giống như nhiễm thêm màu hồng phấn.

 

Giang Thần Ngộ xoa bóp lòng bàn tay mềm mại của cô: “Ướt rồi.”

 

Hơi thiếu dưỡng khí, Thẩm Mộ chậm rãi hít không khí màu hồng vào: “Là vì, nóng đó.”

 

Giang Thần Ngộ ung dung: “Có muốn buộc tóc lên hay không?”

 

Thẩm Mộ lập tức đánh mất năng lực suy nghĩ, từ từ xoay đầu lại: “Hả?”

 

Chỉ thấy cái cằm của người đàn ông hơi thu lại, ra hiệu cà vạt cho cô.

 

“Tự mình cởi đi.”

 

Đầu óc của Thẩm Mộ chưa kịp xoay chuyển, chỉ biết nhịp tim đập rất nhanh, sự kiều diễm trong bóng đêm giống như có mật ong trực tiếp tưới xuống.

 

Ngay sau đó, mặt của Thẩm Mộ lại trở nên vặn vẹo: “Không được.”

 

Giọng nói hoảng hốt, giống như đang chạy trối chết.

 

Nhưng nụ cười lại lộ ra từ khóe miệng.

 

Thẩm Mộ cắn chặt môi, phòng ngừa đường cong sẽ xảy ra và không thể ngăn cản.

 

Giang Thần Ngộ không hề trêu chọc cô, giọng nói kèm theo sự dịu dàng: “Buồn ngủ không?”

 

Thẩm Mộ thành thật lắc đầu.

 

Yên lặng một lúc, hơi khó mà mở miệng: “Buổi tối em… Không có chỗ ở.”

 

Cô cố gắng để cho giọng nói của mình nghe vào rất bình tĩnh, lấy giọng nói tim không có ý nghĩ mờ ám nói sự thật, nhưng lại giống như không có lợi ích gì, vừa nói ra khỏi miệng, bầu không khí đã không nhận được khống chế trở nên sâu xa.

 

Giang Thần Ngộ nhìn như ngồi trong lòng mà vẫn không loạn*, cong môi hỏi: “Muốn ở đâu?”

 

(*) Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn (坐怀不乱): Chỉ phong cách đàng hoàng của một người đàn ông trong mối quan hệ giữa hai giới và được sử dụng giữa nam và nữ.

 

“Khách sạn, văn phòng, hay là…”

 

Anh dừng lại một giây: “Nhà anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)