TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.088
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Dịu dàng cẩn thận
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 51: Dịu dàng cẩn thận

 

Mười phút sau, Thẩm Mộ xuất hiện ở phòng tổng giám đốc tầng hai mươi sáu.

 

Một câu đang chờ cô tan ca của anh đã làm cho Thẩm Mộ không cách nào trốn tránh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh đèn ở đây còn sáng hơn chỗ nhân viên một chút, bước ra khỏi thang máy, đường đi có trải thảm lông nhìn có hơi sâu sắc.

 

Như đi đến một thế giới khác, phía trước là sự thần bí không rõ.

 

Nhưng không phải là sợ hãi, có thể bởi vì cuối cùng đã có ánh sáng sáng hơn chiếu tới.

 

Nhưng mà Thẩm Mộ ở trong sự căng thẳng tột cùng, lo lắng đến vò đầu bứt tai.

 

Cô cũng không kịp thu hồi hai tin nhắn Wechat bất thường kia, nhưng mà trong điện thoại Giang Thần Ngộ không nói chữ nào, Thẩm Mộ không chắc là anh có nghe chưa. 

 

Trước khi tuyên án tử hình là một sự giày vò dài đằng đẵng.

 

Thẩm Mộ hít sâu, đi về phía văn phòng của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cửa cảm ứng bằng thủy tinh lập tức phát ra tiếng vang.

 

Giang Thần Ngộ đưa mắt nhìn, ánh mắt chuyển từ tài liệu tới cánh cửa.

 

Thẩm Mộ đối diện với anh, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc xuất hiện ở trước mặt, chạm thẳng vào ánh mắt xa xăm của anh.

 

Tâm trạng vừa nhìn đã sợ lúc mới quen biết người kia đã trở lại.

 

Thẩm Mộ chợt dừng bước, đột nhiên không nhúc nhích nổi nữa rồi.

 

Đèn thủy tinh trong phòng lớn sáng chói, màn cửa sổ ở bên cửa chưa kéo lên, cảnh đêm bên ngoài không kiêng nể gì ma sát với ánh sáng.

 

Anh đeo gọng kính tơ vàng, khung kính mang theo hai nút tay áo màu xanh bị ánh đèn chiếu sáng rực rỡ.

 

Cô ban ngày thời gian tưởng tượng linh nghiệm, anh màu đen cổ áo sơ mi thật 

 

Tưởng tượng của cô vào buổi sáng đã linh nghiệm rồi, cổ áo sơ mi màu đen của anh đúng là đã tùy ý cởi hai nút, mơ hồ lộ ra cơ bắp dưới cổ.

 

Từ góc độ của Thẩm Mộ sẽ nhìn không rõ.

 

Nhưng loại mơ hồ này, dẫn đến cảm giác dục vọng anh không hư thì là không yêu.

 

Thực tế người đàn ông đang hơi cong môi với cô.

 

Thẩm Mộ lập tức sợ đến run rẩy.

 

Trong cái nhìn chăm chú của anh, đại não của cô không xoay chuyển được, lời chào hỏi đã mắc kẹt lại.

 

Thẩm Mộ lập tức không nghĩ ra nên gọi anh như thế nào mới hợp lý.

 

Trước mắt không có người ngoài cũng không có camera giám sát, vẫn gọi tổng giám đốc Giang thì hình như có hơi không quen thuộc, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác để cô chọn.

 

Vừa căng thẳng, hai tay nắm làn váy ở sau lưng theo thói quen.

 

Thẩm Mộ cực kỳ cố gắng kiềm chế giọng nói trầm bổng, yếu ớt nói: “Tổng, tổng giám đốc Giang…”

 

Giang Thần Ngộ nở nụ cười, nhìn cô sững sờ ở trước cửa: “Anh là sài lang hổ báo hả?”

 

Theo ý nghĩa nào đó mà nói thì đúng là như vậy.

 

Thẩm Mộ căng thẳng lắc đầu: “Không, không phải…”

 

Giang Thần Ngộ kiên nhẫn: “Sợ anh?”

 

Thẩm Mộ lại dao động: “Không có…”

 

“Đứng xa như vậy.”

 

Đây là một câu nói hời hợt, nhưng chính xác là đang chất vấn cô.

 

Bút máy bạch kim rảnh rỗi dựa vào trong những ngón tay của anh, có lẽ là nút áo sơ mi nới lỏng, thu lại phân nửa sự nghiêm túc, phong cách bị giọng kính tơ vàng làm tăng thêm vẻ lưu manh nho nhã.

 

Thẩm Mộ cảm thấy hào quang này của anh càng ép bức người khác hơn.

 

Nhưng vẫn biết điều đi tới gần bàn công việc của anh.

 

Đã tới rất nhiều lần, nhưng lần này lại là sự bi tráng hùng hồn chịu chết mà đi tới.

 

Thẩm Mộ đứng ở trước mặt anh, đứng cách một khoảng cách an toàn với cái bàn.

 

Nhưng một giây sau, Giang Thần Ngộ đặt bút máy xuống, hai ngón tay cong lại gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, ra hiệu cô tới bên cạnh mình.

 

“Tới đây.” Đồng thời ánh mắt của anh rơi xuống màn hình laptop.

 

Thẩm Mộ không khỏi run lên.

 

Cho dù giọng nói của người kia qua loa bình thường, không thấy chỗ khác thường, nhưng cô lại có tật giật mình.

 

Đợi cô chậm chạp đến gần, ngón tay của Giang Thần Ngộ lướt qua laptop, bình tĩnh lên tiếng: “Muốn nghe không?”

 

Đầu của Thẩm Mộ đầu chấn động, còi báo động lập tức vang lên mãnh liệt, vội vàng vẫy tay: “Không có không có, không phải là em muốn nghe đâu, em không muốn nghe…”

 

Giang Thần Ngộ nâng mí mắt, thấy gò má của cô đỏ bừng, vội vàng sợ hãi phủ nhận, bộ dạng vô cùng hoảng sợ.

 

Anh hơi nhíu mày mang theo vẻ nghi ngờ.

 

Thẩm Mộ từ từ bình tĩnh lại từ trong đôi mắt yên tĩnh của anh, ánh mắt liếc nhìn màn hình laptop, phát hiện anh vừa mở tệp âm anh DAW nào đó.

 

Ghi chú ——

 

Đoạn nhạc phim “Mưu kế ngọt ngào” của Brant.

 

Thẩm Mộ lộp bộp một tiếng, lồng ngực chậm rãi phập phồng.

 

Phản ứng một lúc lâu, cô dịu dàng khẽ nói: “Anh đang nói… Nghe demo hả?”

 

Giang Thần Ngộ lộ ra cái nhìn chăm chú nhìn rõ lòng người, giống như đã hiểu gì đó, nhẹ nhàng cười một cái.

 

Anh cười lúc này, Thẩm Mộ khó mà không hiểu thành cô đang chứng minh với anh là mình đã suy nghĩ nhiều. 

 

Có lẽ là buổi sáng ở trong thang máy giọng nói của các đồng nghiệp rất vang, anh đã nghe được cuộc trò chuyện của các cô. 

 

Thẩm Mộ cho là như vậy.

 

Nhịp tim nâng lên đến cổ họng của cô chậm rãi rơi xuống.

 

Tỏ vẻ thoải mái hỏi: “Có thể chứ?”

 

Giang Thần Ngộ bình tĩnh như cũ: “Tùy em.”

 

Bây giờ Thẩm Mộ cho là anh chắc chắn chưa xem cái tài liệu hơi thở của người đàn ông gợi cảm như thế nào kia, chỉ quan tâm là mình may mắn nhanh chóng thu hồi, không có phát hiện đáy mắt của người kia có sự xảo trá lướt qua.

 

Trong lòng phơi phới sung sướng sau khi tìm được đường sống trong cõi chết.

 

Cuối cùng Thẩm Mộ lộ ra một nụ cười ngọt ngào: “Ừm, được thôi.”

 

Chất vải của cái váy trắng có dây áo mỏng manh tự nhiên, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt chưa ngừng ửng hồng của cô một cách rõ ràng, hai con mắt chứa ý cười trong veo, trước sau có sự tương phản rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức sinh ra vẻ đáng yêu.

 

Giang Thần Ngộ hơi cong môi, cụp mắt thu dọn mấy phần hợp đồng đang bày trên mặt bàn.

 

Thờ ơ.

 

“Em cho là anh đang nói gì?”

 

Ý cười của Thẩm Mộ hơi ngừng lại, nhìn anh xếp xong đống hợp đồng, tiện tay để ở bên cạnh, sau đó không nhanh không chậm đứng lên, lập tức thành tư thế nhìn cô từ trên xuống dưới.

 

Trong lòng lộ ra sự lo lắng không yên, đột nhiên Thẩm Mộ không tự tin cho lắm.

 

Ngay lúc cô đang lo sợ bất an, tốc độ nói của người đàn ông chậm dần, câu chữ trầm ấm nhưng rõ nét: “Đi làm không tập trung.”

 

Đột nhiên nụ cười của Thẩm Mộ biến mất.

 

Văn phòng cũng rơi vào sự yên tĩnh.

 

Tối nay Giang Thần Ngộ là cố ý đợi cô ở văn phòng, tất nhiên đã thấy tin nhắn Wechat trước rồi, nhưng mới đầu Giang Thần Ngộ không để ý, dù sao đây cũng không phải là lần đầu cô gửi sai.

 

Nhưng cô gái này làm cho người khác muốn bắt nạt.

 

Tùy tiện có thể làm cho người đàn ông sinh ra tâm trạng xấu xa.

 

Giang Thần Ngộ nhìn cô một lúc, cố ý cúi người đến gần tai của cô, Thẩm Mộ đưa thẳng cổ, tứ chi lập tức trở nên cứng ngắc.

 

Môi của anh kề sát, tuy chưa đụng vào, nhưng dường như nhiệt độ hơi thở đã đốt cháy vành tai của cô.

 

Thẩm Mộ còn đang sợ hãi sững sờ.

 

Bên tai, giọng nói của anh không khỏi trở nên lưu luyến.

 

“Muốn nghe không?”

 

Chỉ ba chữ, giọng nói hoàn toàn trái với trước đó..

 

Lời gợi ý của người phía sau vô cùng rõ ràng.

 

Tim của Thẩm Mộ thắt chặt một cách mạnh mẽ, hô hấp từ từ không thông, bởi vì không có cách nào đoán một giây sau anh muốn làm gì.

 

Bỗng nhiên vòng eo bị anh kéo qua, Thẩm Mộ bối rối, ngón tay vô ý ngăn ở phía trước, vừa vặn chống lại lồng ngực của anh.

 

Nhiệt độ cơ thể đặc biệt thuộc về đàn ông truyền tới, xuyên qua áo sơ mi mỏng có thể cảm nhận cơ bắp cường tráng một cách rõ ràng.

 

Giang Thần Ngộ hỏi lại một lần nữa ở bên tai cô: “Muốn nghe hay không?”

 

Giọng nói nhỏ mê người của anh giống như ẩn chứa sự ham muốn.

 

Đầu óc của Thẩm Mộ lập tức trở nên trống rỗng, cả người đều trở nên khẩn trương, ngón tay nắm lấy áo sơ mi của anh, không tự chủ siết chặt.

 

Có thể là do gần đây, môi của anh vô tình chạm vào lỗ tai của cô.

 

Thẩm Mộ cũng run theo, chỉ cảm thấy thần kinh của mình chưa từng nhạy cảm như vậy, cô xấu hổ cúi đầu, giống như đà điểu cúi đầu vùi vào trong cát.

 

Gần như cả người của cô đều là ổ trong ngực của anh, một người nhỏ bé, cái trán cúi trên mu bàn tay, như là không có chỗ để trốn, muốn chui vào người của anh để trốn.

 

Sau khi sợ hãi một lúc, hình như anh muốn thở gấp cho cô nghe.

 

Bộ dạng xấu hổ thật đáng yêu.

 

Trên đời tại sao có thể có cô gái làm cho người ta yêu thích như vậy.

 

Giang Thần Ngộ nở nụ cười, cuối cùng nhịn không được, hơi thở phát ra tiếng cười khẽ.

 

Đột nhiên có thêm tiếng cười truyền vào tai.

 

Thẩm Mộ dừng một chút, sững sờ ngẩng mặt lên.

 

Vừa nhìn đã thấy cái cằm xinh đẹp linh hoạt của người đàn ông, lại nhìn lên là khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười như ý.

 

Thẩm Mộ hơi ý thức được ——

 

Anh đang làm chuyện xấu.

 

Ngây người một lúc, Thẩm Mộ lập tức đi ra khỏi tâm trạng vừa rồi, trong lòng tràn đầy sợ hãi, một giây ngắn ngủi đã bị sự ngượng ngùng thay thế.

 

Ném mọi thứ ra sau ót, Thẩm Mộ lập tức xấu hổ, tức giận đến chỉ muốn đấm anh: “Anh phiền chết đi được!”

 

Nắm tay không có sức lực, mềm mại, giống như người của cô.

 

Thực tế cô gái nhỏ giận dỗi với đàn ông cũng luôn được lợi.

 

Nụ cười bên môi của Giang Thần Ngộ càng ngày càng sâu.

 

Vòng eo còn bị anh nắm lại, Thẩm Mộ xấu hổ hất ra, đột nhiên xoay người.

 

Giọng nói buồn bực.

 

“Em không nói chuyện với anh nữa.”

 

Giang Thần Ngộ sững sờ lập tức bật cười.

 

Tâm trạng nhỏ này đối với anh mà nói thì là rất ngây thơ, nhưng có lẽ đối phương là cô, anh cũng bằng lòng chiều theo.

 

Giang Thần Ngộ cầm chặt cánh tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng kéo người tới trước mặt: “Được rồi, là anh không đúng, anh xin lỗi.”

 

Bây giờ tim của Thẩm Mộ còn đập rất mạnh, liếc nhìn không nói tiếng nào.

 

Giống như lúc này không dễ dỗ dành.

 

Lòng bàn tay của Giang Thần Ngộ phủ lên tóc của cô, vuốt ve: “Đừng tức giận, anh đã chờ em cả đêm.”

 

Anh dịu dàng như vậy, lực sát thương hơi mạnh.

 

Ánh mắt của Thẩm Mộ hơi xao động, nhưng cuối cùng vẫn giữ vững ranh giới cuối cùng.

 

Cô che hai lỗ tai: “Không nghe.”

 

Giang Thần Ngộ ấn tay của cô, từ từ kéo xuống.

 

Vừa buông ra, Thẩm Mộ lập tức che lại, đang so sánh sự hăng hái với anh.

 

Trong mắt của Giang Thần Ngộ lộ ra ý cười bất đắc dĩ: “Buông ra.”

 

Thẩm Mộ mím môi, phát ra tiếng hừ không dễ phát hiện.

 

Chắc chắn phần lớn cô gái đều có sự sợ hãi, chỉ là chưa gặp phải đối tượng làm càn mà thôi.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ vui mừng về đã quen biết anh trong bốn năm.

 

Có lẽ cũng bởi vì vậy, bây giờ tính tình trong lòng của cô đều không còn sợ anh,

 

Mà anh đang cam tâm tình nguyện nuông chiều cô, xuất phát từ sự thiên vị được lột xác trong bốn năm nay.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ lướt đến đôi môi nhỏ nhắn của cô.

 

Đôi môi của cô rất đẹp, không bôi son môi bóng loáng, trơn bóng đầy đặn, không thấy đường môi, trời sinh có màu đỏ nhạt, làm cho người ta muốn cắn phá quả anh đào.

 

Đột nhiên Giang Thần Ngộ chậm rãi mở miệng: “Không để xuống thật hả?”

 

Thẩm Mộ liếc nhìn anh một cái, nhếch môi lên, dùng hành động nói cho anh biết đáp án.

 

Cô bướng bỉnh không thuận theo, nhưng chẳng biết tại sao đáy mắt của người đàn ông lại lộ ra vẻ ung dung.

 

“Cho em thêm một cơ hội.” Anh nói.

 

Cách lòng bàn tay lại nghe được giọng nói sâu xa nặng nề.

 

Thẩm Mộ không hiểu rõ anh, mí mắt hơi chớp, thuần khiết trẻ con.

 

Giống như cho cô thời gian suy nghĩ.

 

Đoán chừng nhìn nhau khoảng ba giây.

 

Đột nhiên Giang Thần Ngộ cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi thích hợp được hôn.

 

Hơi thở dễ ngửi của người đàn ông không hề báo trước quấn lấy cô, đột nhiên Thẩm Mộ mở to mắt, trước mắt hiện lên ánh sáng, suy nghĩ rầm rầm sụp đổ.

 

Thẩm Mộ lập tức trở nên luống cuống, tiềm thức muốn đẩy anh ra, tay vừa chụp vào áo sơ mi của anh, Giang Thần Ngộ đã lui về sau.

 

Trước sau chỉ có một giây mà thôi.

 

Cô mờ mịt luống cuống, chỉ nhớ rõ môi của anh rất nóng.

 

Một lúc sau, Thẩm Mộ tìm về giọng nói hơi yếu ớt: “Anh…”

 

“Còn tức giận không?”

 

Hơi thở của anh nặng dần, giống như là cố ý hỏi vậy.

 

Thẩm Mộ không rõ hai người có quan hệ gì, nhưng cô không thể suy nghĩ sâu xa.

 

Anh cụp mắt, cô đã bị trêu chọc đến hoang mang lo sợ.

 

Giang Thần Ngộ chỉ mặc một cái áo sơ mi đen đơn giản, kết hợp với mắt kính, lộ ra vẻ lịch sự lại đa tình, cùng với sự gợi cảm lắng đọng theo năm tháng. 

 

Phong cách hấp dẫn đặc biệt này, lúc người đàn ông muốn chinh phục, bạn mới thấy được một mặt này,

 

Anh có thể rất khó khống chế, nhưng trên khuôn mặt đều là cam tâm tình nguyện trở thành tù binh vì cô.

 

Thẩm Mộ không biết làm sao, lông mi cụp xuống hơi run rẩy.

 

Chỉ một lúc, cô đã bị anh hôn đến mơ hồ rồi, sắc mặt ửng hồng, suy nghĩ lộn xộn.

 

Giang Thần Ngộ yên lặng nhìn cô gái ngây thơ sững sờ.

 

Màu mắt sâu như Mặc Ngọc.

 

Anh thừa nhận ở một phương diện nào đó, dễ dàng thành số không với sự kiên nhẫn của cô, có lẽ là quá thích cô. 

 

Ngón tay của Giang Thần Ngộ áp lên gò má của cô, tư thế đỡ lấy cằm của cô, giọng nói từ từ trở nên trầm khàn: “Có muốn để ý tới anh không?”

 

Thẩm Mộ cảm giác mình hoàn toàn bị anh nắm giữ rồi, chỗ trên khuôn mặt bị anh nắm lấy nóng lên một cách mãnh liệt. 

 

Cô nghe lời gật đầu.

 

Khuỷu tay của Giang Thần Ngộ ôm eo cô lại: “Biết anh đang chờ em không?”

 

Thân mật với nhau lần nữa, tính tình gì đó của Thẩm Mộ đều tan thành mây khói.

 

Lúc này cô dịu dàng ngoan ngoãn, giọng nói cũng mềm mại: “Bây giờ… Biết rồi.”

 

Giang Thần Ngộ khẽ cười, mang theo giọng khàn: “Chờ một chút đi ăn cơm với anh.”

 

Thẩm Mộ chậm chạp một lúc, kỳ lạ tại sao giờ này anh còn chưa ăn cơm.

 

Nhưng chưa kịp hỏi, chữ cuối cùng anh hơi trầm xuống, Giang Thần Ngộ cúi người hôn cô.

 

Cảnh đêm ngoài cửa sổ trở nên kỳ lạ

 

Anh không có mút một cái rồi thôi như vừa rồi, tìm được môi của cô, sau đó chậm rãi làm cho nụ hôn trở nên sâu sắc.

 

Ánh đèn thủy tinh chiếu xuống, như nước dội vào bọn họ.

 

Cả mặt cửa sổ sạch sẽ xuyên thấu không có đồ che chắn là màn cửa sổ, cô gái mới thân mật dễ sinh ra sự căng thẳng vì bị theo dõi.

 

Thẩm Mộ ngượng ngùng nhắm mắt, bắt đầu còn hơn run, lo lắng có người nhìn thấy mọi thứ, đến cuối cùng ngón chân cũng trở nên mềm nhũn, trong đầu cũng không nghĩ được cái gì, giống như có vô số dây leo bò lên.

 

Không khí mỏng manh, nhịp tim bị quấn lấy.

 

Nụ hôn đầu của cô gái sẽ có cảm giác thiêng liêng.

 

Cho dù xảy ra một cách đột ngột, nhưng anh cẩn thận dịu dàng làm cho cô không thể chống cự, thậm chí chậm rãi rơi vào tay giặc.

 

Lúc Thẩm Mộ sắp đứng không vững, Giang Thần Ngộ đưa một tay cởi mắt kính xuống, trực tiếp đẩy cô lên mặt bàn.

 

Trước đó một đống hợp đồng được anh sắp xếp rơi từ trên bàn xuống, từng tờ giấy trắng như tuyết bay ra, giống như bọn họ đã mất khống chế.

 

Giang Thần Ngộ không quên đỡ ở phía sau, bảo vệ lưng của cô.

 

Thẩm Mộ ôm lấy eo của anh, u mê suy nghĩ.

 

Đây là một người đàn ông lớn hơn cô bảy tuổi đang hôn cô.

 

Hóa ra đây là hôn môi.

 

Giống như một con nai trong hoa viên tràn ngập sương mù sau cơn mưa, như một ly thủy tinh rót đầy rượu ngon, uống từng chút một, sau đó hoảng hốt, mờ mịt mất nét, say rượu, cô đã không còn là cô.

 

Một giây cuối cùng lúc khí oxy của cô bị chiếm hết, Giang Thần Ngộ buông cô ra.

 

Khuôn mặt thuận tiện rơi vào trong mái tóc dày của cô.

 

Thẩm Mộ được tha lập tức hít khí oxy tươi mới, sau vài hơi thở chật vật rời rạc, suy nghĩ của cô từ từ chăm chỉ vào hơi thở của anh ở bên tai.

 

Không phải là thở hồng hộc như sau khi chạy marathon một cự ly dài.

 

Mà là mang theo sự nhẫn nhịn, trước khi mất khống chế phải nặng nề và trầm ấm tìm lại lý trí.

 

Cô đã nghe được, sự gợi cảm độc quyền thuộc về anh.

 

Rõ ràng không có nói bất kỳ câu nào, khắp nơi đều đang làm cho tim của cô sôi sục.

 

Hai tay của Thẩm Mộ không khỏi ôm chặt anh hơn, sợ mình nằm không vững sẽ trượt xuống.

 

Ngón tay của Giang Thần Ngộ vuốt ve vành tai của cô.

 

Trong cổ là giọng nói khàn còn chưa vững: “Nói cho bạn của em biết, buổi tối anh đưa em về nhà.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)