TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.232
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Ôm Tinh Đại Lộ
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 37: Ôm Tinh Đại Lộ

 

Bên kia như có như không cười một tiếng.

 

“Không tức giận thì cũng có thể dỗ dành.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sự dịu dàng trong giọng nói của anh không tận tâm.

 

Tự nhiên như vậy mà lại chui vào trong đáy tai, đã ngấm gió xuân yên lặng gọt giũa mọi vật, nhắm trúng trái tim run rẩy của cô.

 

Mặt của Thẩm Mộ đỏ tới mang tai.

 

Hóa ra lỗ tai thật sự có thể mang thai.

 

Nhịp tim của cô đang đập theo một tần suất không có quy định, đắm chìm vào trong, trong lúc lơ đãng khóe miệng đã kéo ra một đường cong đến mức không kiềm được.

 

Sự nuông chiều của anh là nút mở máy.

 

Sự manh động trong lòng cô lại có bản năng không sợ hãi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng của Thẩm Mộ nói thầm, bây giờ đang dỗ cô, buổi sáng thì đi đâu rồi.

 

Quả thật cô cũng nói ra như vậy.

 

Nhưng mà giọng nói rất nhỏ, đối phương không thể nghe rõ.

 

“Đang nói thầm cái gì đó.”

 

Bên kia truyền đến giọng trêu chọc đầy thờ ơ.

 

Vừa nghĩ tới muộn như vậy anh mới xuất hiện, vẫn là sắc màu rực rỡ trong nhiều ngày, Thẩm Mộ nhịn không được lên án.

 

Thẩm Mộ ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn là khó tránh chậm chạp.

 

“Em nói anh... Trước đó đều đang làm gì vậy?”

 

Đối phương im lặng một lúc: “Người nào đó bỏ rơi anh mấy ngày rồi.”

 

Giọng nói của anh mang theo một chút cảm giác mông lung, cố ý trở nên chậm rãi.

 

Dường như ẩn chứa hơi thở tinh tế, cắn lỗ tai của cô hỏi ——

 

Tại sao không tìm anh.

 

Thẩm Mộ không khỏi cau mày, hai má hơi phồng lên.

 

Ai bỏ rơi anh chứ, tại sao còn vừa ăn cướp vừa la làng?

 

Chỉ dám oán trách trong phạm vi decibel của những tiếng thì thầm trong yên lặng.

 

Thẩm Mộ yếu ớt oán trách: “Anh cũng không nói gì, còn…”

 

Còn gặp gỡ người đẹp ở New York.

 

Nhưng cô vừa đúng lúc dừng lại, không có nói tiếp.

 

Dù sao bọn họ vẫn chưa chính thức gặp nhau.

 

“Hả?”

 

Giọng nói của người đàn ông mang theo hơi thở lười biếng như vậy, vững vàng chiếm lấy tốc độ nhịp tim của cô, tự nhiên mà điều khiển.

 

Thẩm Mộ không còn chút sức lực nào, yếu ớt mở miệng: “... Anh rất bận.”

 

“Là bận.”

 

Anh không phủ nhận, hơn nữa tiến thêm một bước nói rõ: “Không quá rảnh.”

 

Thẩm Mộ cụp mắt, khẽ nói từng đoạn: “Vì vậy…”

 

Sợ quấy rầy đến anh.

 

“Vì vậy em phải nhớ là chủ động tìm anh.”

 

Âm cuối của anh hơi trầm xuống như gia tăng một năng lực dịu dàng, đẩy cô vào trong nước đường.

 

Trái tim của Thẩm Mộ đã rơi xuống một giây.

 

Sau đó nhiệt độ cả người trực tiếp tăng vọt đến sôi trào.

 

Cô gắt gao cắn môi, mới có thể hơi ngăn chặn việc nâng xương gò má lên.

 

Người này thật phiền phức.

 

Lúc thì làm cho cô ngồi xổm chua xót đau khổ trong một góc, lúc thì lại cho cô ăn một muỗng mật ong.

 

Lồng ngực của Thẩm Mộ thoải mái phập phồng.

 

Lặng lẽ hít sâu, giả vờ bình tĩnh: “À…”

 

Nhưng không có tác dụng gì cả.

 

Giọng nói của cô đều ngấm dần nước đường, ẩm ướt rơi tí tách.

 

Người kia khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười chứa sự bất đắc dĩ.

 

Không nhanh không chậm hỏi: “Muốn ngủ chưa?”

 

Vẫn chưa buồn ngủ, hơn nữa ngày mai là thứ bảy, có đủ lý do thể ngủ trễ.

 

Nhưng Thẩm Mộ rất muốn nằm dài trên giường, đeo tai nghe nghe anh nói chuyện.

 

Thẩm Mộ khẽ phản hồi tình huống: “Em... Còn chưa tắm.”

 

Ẩn chứa một chút ý ám chỉ.

 

Muốn nói lần này có thể đổi lại là anh đợi cô hay không?

 

Hô hấp của đối phương đều đặn và chậm rãi: “Đi đi.”

 

“Vậy còn anh?”

 

Thẩm Mộ nhịn không được truy hỏi, sợ anh cứ như vậy mà kết thúc cuộc trò chuyện.

 

Bên kia yên tĩnh một lúc, giống như hết cách với cô.

 

Giọng nói của anh chứa sự cưng chiều, ấm áp chậm rãi: “Anh tự đợi một lúc.”

 

Ngày hôm kia giọng nói này, anh cũng đã nói như vậy.

 

Nhưng mà đối phương là cô.

 

Thẩm Mộ ngây người trước, kịp phản ứng lại thì che miệng lặng lẽ meo meo cười một tiếng.

 

“Vậy em, rất nhanh.”

 

Anh mỉm cười trả lời một tiếng.

 

Nhưng mà nữ sinh tắm có nhanh thì cũng không nhanh tới đâu.

 

Thẩm Mộ tắm rửa, thổi khô hết tóc, thoáng cái đã qua một tiếng hơn rồi.

 

Cô khẽ đóng cửa phòng ngủ, váy bằng vải bông có đai lưng màu trắng tinh, kéo lê đôi dép chạy về phía trước, sau đó cầm lại điện thoại ở trong xích đu, vén chăn chui vào.

 

Tinh Đại Lộ nằm ở bên gối.

 

Thẩm Mộ đeo tai nghe, tắt đèn ngủ, ngoan ngoãn lên tiếng.

 

“Em xong rồi.”

 

Giọng nói của người đàn ông nhiễm một chút khàn khàn: “Ừm, anh ở đây.”

 

Thẩm Mộ nhẹ nhàng cong môi, sau đó chậm rãi hiểu ra.

 

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, hình như giọng nói của anh có hơi mệt mỏi.

 

Sau đó cô lập tức bắt được tiếng lật giấy nho nhỏ.

 

Thẩm Mộ khẽ hỏi: “Anh đang đọc sách à?”

 

Giọng nói trong lúc anh nghiêm túc vẫn luôn có cảm xúc dịu dàng.

 

“Xử lý vài văn bản tài liệu, sắp xong rồi.”

 

Thẩm Mộ trả lời một tiếng, yên tĩnh nằm đó.

 

Cô ôm con Tinh Đại Lộ ở bên cạnh, mềm mại ôm lấy, nhắm mắt lại, cẩn thận nghe mỗi một tiếng thở của anh trong tai nghe.

 

Hô hấp của người đàn ông nhả ra lại sinh ra sự lưu luyến trong đêm khuya.

 

Sâu xa, chậm rãi, đều đều, cô vẫn tỉnh táo nhưng lại giống như rơi vào trong một giấc mơ đẹp.

 

Thẩm Mộ từ từ trở nên ngây ngốc, bị anh vô ý câu hồn đi.

 

Cô lập tức phát hiện, thật ra cũng không cần anh nói gì, cứ liền mạch như vậy, có thể cảm nhận được hơi thở tồn tại của anh anh, tự nhiên cảm thấy thỏa mãn.

 

“Ngủ rồi?” Anh giống như là cố ý thả nhẹ giọng nói.

 

Thẩm Mộ sững sờ, sự buồn ngủ tản đi: “À...... Chưa ngủ.”

 

Giọng nói khi cô gái muốn ngủ, đều phủ thêm mùi vị trẻ con.

 

Anh cười: “Vậy tại sao lại không nói chuyện?”

 

Thẩm Mộ khẽ ngáp, hai con ngươi mông lung có một lớp nước nhàn nhạt.

 

“Không phải anh muốn xử lý công việc hả…”

 

Hơi ngừng một giây.

 

Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông nhẹ nhàng rơi xuống: “Làm việc cũng có thể trò chuyện với em.”

 

Giọng nói của anh hóa thành một bàn tay dịu dàng, xoay vào tim của cô.

 

Giữa môi của Thẩm Mộ yên lặng nở nụ cười, như đang ghé vào lỗ tai của anh thì thầm nói: “Em ôm con Tinh Đại Lộ ngủ.”

 

Bên kia thì trong lòng đã hiểu rõ nhưng không nói ra lại cười một tiếng rất rõ ràng.

 

Còn muốn cố ý hỏi cô: “Ở đâu ra vậy.”

 

Nửa đêm làm ma pháp, cô biến thành tiểu công chúa dịu dàng ngọt ngào.

 

Mở cờ trong bụng nói cho anh biết: “Bắt được trong máy gắp thú.”

 

Người kia kéo âm cuối “À” một tiếng.

 

Dụng ý sâu xa: “Ai bắt cho em vậy.”

 

Người này.

 

Rõ ràng là đã biết còn muốn hỏi.

 

Hư quá đi.

 

Thẩm Mộ vỗ khuôn mặt, giống như muốn làm cho anh tức giận, mơ hồ trả lời: “Một người chú.”

 

Lúc đối phương lạnh nhạt cười, giọng nói hơi thuần khiết: “Thích không?”

 

Nữ sinh vĩnh viễn đều tiềm ẩn trái tim của thiếu nữ, cho dù tính cách như thế nào, độ tuổi như thế nào, một khi bị kích thích thì sẽ hoàn toàn mềm yếu không có còn sức chống cự nào.

 

Quả thật là Thẩm Mộ đã quyến luyến không rời rồi.

 

Cô không có suy nghĩ nhiều, chỉ thoải mái ôm con gấu.

 

Giọng nói vừa mềm mại vừa dịu dàng tản ra vị ngọt: “Thích.”

 

Cô cũng không phải là giọng nói con nít mềm mại dịu dàng, mà là như ánh mặt trời vào buổi sáng, thoải mái ấm áp, lúc sợ hãi thì mềm mại, lúc làm nũng không tự chủ được lộ ra vẻ đáng yêu.

 

Đối phương yên lặng đến cảm thấy trống rỗng.

 

Giọng nói của người đàn ông chậm rãi: “Là thích Tinh Đại Lộ…”

 

Dừng lại một lúc.

 

Giọng nói của anh từ từ trầm xuống, trong màn đêm mơ màng có một ít sự mê hoặc tâm trí.

 

“Hay là thích người chú bắt con Tinh Đại Lộ.”

 

Suy nghĩ của Thẩm Mộ lập tức bị rút đã thành một khoảng chân không.

 

Giọng nói khi nói câu này có hơi lười biếng, trời sinh nhuộm vẻ vẻ trầm khàn làm cho người ta mê muội, tuần hoàn trong lỗ tai của cô, ý nghĩ sâu sắc và kiều diễm.

 

Ánh đèn ngủ ấm áp giống như hóa thành sương mù, tỏa ra xung quanh.

 

Tóc dài mềm mại lộn xộn ở trên bố, ánh sáng chiếu vào gò má trắng nõn hơi lộ ra của Thẩm Mộ,

 

Cô giống như là đang say rượu, tâm trạng nôn nao, gần như mất đi tiếng nói.

 

Ngay lập tức, suy nghĩ của Thẩm Mộ hoàn toàn trong trạng thái không thể xoay chuyển.

 

Cô vô cùng tỉnh táo, vẫn là không phân rõ tính chân thật của tình huống này.

 

Nếu như lời này có thâm ý khác, nhưng lúc anh trò chuyện, thì lời anh thốt ra lại không thông qua não, giống như là làm ngược lại lý trí trước sau như một của anh.

 

Nhưng muốn nói chỉ là một câu nói đùa không có ảnh hưởng gì, giọng nói của anh lại quá nắm bắt trái tim rồi, suy nghĩ vẫn chưa thỏa mãn.

 

Mặt của Thẩm Mộ nóng lên, căng thẳng mà lại bối rối.

 

Cô từ từ trở nên chân tay luống cuống, vừa gặp chuyện thì đã sợ hãi lo lắng, giống như ác ma dưới đáy lòng cuồn cuộn làm kiểu.

 

Vì vậy bây giờ cuối cùng là muốn nói gì chứ…

 

Đột nhiên cô thấy hối hận vì không lấy sách quý theo đuổi đàn ông chuyên nghiệp của cố vấn tình yêu đại sư Dụ Hàm trước đó.

 

Yên tĩnh thật lâu.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)