TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.268
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Điều bất ngờ đẹp nhất
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 38: Điều bất ngờ đẹp nhất

 

Bên kia thờ ơ trước rồi cười: “Buồn ngủ chưa?”

 

Thẩm Mộ chột dạ một lúc lâu, hơi thở cũng đã hơi run lên: “Có, có một chút…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trốn tránh là thứ triển khai sự lo lắng, con người hoặc là sâu sắc hoặc là nhạt nhẽo đều có thuộc tính như vậy.

 

Thực tế là tính cách hơi sợ hãi việc xã giao.

 

Ví dụ như Thẩm Mộ.

 

Cô thích giấu kín sự chăm chú chế tạo trong đám mây của mình, là vô cùng chìm đắm vào sự lượn quanh trong thế giới xa xôi.

 

Lúc đột nhiên bị kéo xuống, cô đảo mắt biến thành bé thỏ trắng lỡ xông vào nhân gian, ngốc nghếch và bối rối lại khó kiểm soát được tâm trạng của mình vô cùng lo lắng không yên.

 

Cái sân khấu chưa từng quá chăm chú xem.

 

Trong tiềm thức của cô đang kêu gào tránh né.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 Ngay lập tức, Thẩm Mộ nghe thấy anh trầm ấm nói một câu.

 

“Có muốn ngủ hay không?”

 

Giờ phút này giọng nói của anh nghe thấy rất xa xôi, nhưng bám vào giác quan, vững vàng mà kiên định, giống như vì cô mà xây một mặt tường, đón đỡ ánh ánh đèn flash trước đó.

 

Sau khi Sợ bóng sợ gió thì quay đầu lại, mới phát hiện.

 

À, hóa ra bức tường mà cô ở phía sau chính là nhà kiếng trồng hoa có cảm giác an toàn nhất.

 

Nhưng mà có lẽ là hư ảo, suy nghĩ của Thẩm Mộ vẫn còn bay bổng đó.

 

Cô trống rỗng nói một tiếng: “... Ừm.”

 

“Ngủ đi.”

 

Nhiệt độ trong giọng nói của anh vẫn ổn định như trước, dường như vừa rồi chỉ là gió thổi mặt hồ, xao động một cơn sóng khó tin.

 

Thẩm Mộ nghe lời nhắm mắt lại, nhưng cô không ủ rũ chút nào.

 

Trong tai nghe còn thu nạp hơi thở rõ nét của người đàn ông, làm cho người ta lưu luyến.

 

Nằm một chút, Thẩm Mộ trở người hai lần, hai tay chăm chú quấn lấy con Tinh Đại Lộ, giống như là như vậy mới có thể thu được sức mạnh từ trong đó.

 

Thẩm Mộ mất ngủ rồi, bởi vì bị tâm trạng nặng nề ngăn chặn.

 

Tiếng động của cô cũng không an phận bị đối phương thu nạp.

 

Giọng nói và hơi thở yên lặng đã lâu của người kia tràn vào tai nghe: “Muốn nghe bài hát gì không?”

 

Mi dài của Thẩm Mộ nâng lên, giọng nói mông lung tràn ra một tiếng yếu ớt đầy nghi ngờ.

 

“Điều trị mất ngủ.”

 

Anh giống như cười mà không phải cười nhắc tới lời nói trước đó của cô.

 

Thẩm Mộ hơi ngừng lại, âm cuối khó khăn “Ừm” một tiếng, tỏ ý không cần.

 

Đang do dự trong sự yên tĩnh một lúc.

 

Thẩm Mộ khẽ nói: “Gấu bông trong Disney... Em vẫn luôn rất thích.”

 

Đây coi như là trả lời câu hỏi trước đó của anh.

 

Bên kia bất lực cười nói: “Được.”

 

Cằm của Thẩm Mộ chống trên con gấu, lời nói mơ hồ trở nên mềm mại.

 

“Bởi vì khi còn bé đi Disney, đi lạc mất, là bọn họ dẫn em tìm được bà nội.”

 

Ngoại trừ tuổi trẻ là độ tuổi không có gì cả, sở thích thật sự rất đơn giản, có thể chỉ là có hơi tốt một chút trong lúc nông nổi, là có thể đạt được sự say đắm và ưu ái của cô gái nhỏ này trong một thời gian dài. 

 

Bên kia nhẹ nhàng cười, kiên nhẫn nghe cô nói.

 

“Bà nội từng mua cho em nhiều gấu bông.”

 

“Lúc đó còn chưa có Tinh Đại Lộ.”

 

“Sau này Tinh Đại Lộ xuất hiện thì đã không còn ai mua cho em nữa.” 

 

Ánh sáng trong đôi mắt hơi cụp xuống của Thẩm Mộ trở nên xa xăm: “Vì vậy, em đã tự mình mua…”

 

Cô cũng không biết những thứ như là nói nhảm hay gì đó.

 

Chỉ là muốn không có mục đích gì nói cho anh biết, giống như đứa trẻ thành thật với nhau, cho dù là nói những chuyện không quan trọng.”

 

“Bây giờ…”

 

Bây giờ lại có người tặng cho cô.

 

Thẩm Mộ bình tĩnh cụp mắt, bờ môi dịu dàng khẽ nhúc nhích.

 

“C'est La Plus Belle Aubaine Que Je T'ai Rencontré.”

 

—— Gặp được em, là điều bất ngờ đẹp nhất.

 

Ngôn ngữ tao nhã và phát âm kín đáo, chuẩn mực và dễ nghe, giống như lúc con mèo nhà làm ổ trên đầu gối và ngủ say, trong mơ yêu thương nỉ non.

 

Thật ra hơi thở ngắn ngủi hơn bất kỳ câu tiếng Pháp nào mà cô từng nói. 

 

Nhưng cái âm cuối cũng đi ra từ giữa răng môi, lập tức như giãy giụa trong dây cương trói buộc, Thẩm Mộ lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

 

...

 

Phòng sách đơn giản hơi xa xỉ, đèn đuốc sáng trưng trong không gian to lớn như vậy.

 

Mặt bàn màu đen bằng gỗ thật đơn giản, rải vài phần tài liệu, vòng xoay kim loại đặt ở góc trên bên trái im lặng chậm rãi di chuyển.

 

Giang Thần Ngộ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, tai trái đeo tai nghe Bluetooth.

 

Bàn tay nắm cây bút máy bạch kim của anh không khỏi ngừng ở đó.

 

Có lẽ là không nghĩ tới lời nói của cô gái ở bên kia tai nghe.

 

Yên lặng một lúc, Giang Thần Ngộ lùi ra sau ngồi lên ghế làm việc bằng da.

 

Khóe môi của anh khẽ nhếch lên, ngắn ngủi cười một tiếng: “Cố ý?”

 

Hiển nhiên là cho rằng anh nghe không hiểu tiếng Pháp.

 

Tiếng lúng túng của cô gái trong tai nghe rõ nét truyền vào đáy tai.

 

Cô lên tiếng phủ nhận.

 

Giang Thần Ngộ nghe giọng nói ấm áp ngại ngùng như tiếng mèo kêu của cô, vẫn không phiên dịch cho anh, thỉnh thoảng sẽ không nhịn được cười một cái.

 

Đêm khuya yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tim đập.

 

Hốc mắt sâu của nah ẩn chứa sự nuông chiều, giọng nói mang theo sự trưởng thành chỉ có đàn ông mới có.

 

Có thâm ý khác.

 

“Anh biết rồi.”

 

///

 

Cuối tuần này tương đối yên tĩnh.

 

Nguyên nhân chủ yếu là Dụ Hàm trải qua kiếp nạn một tuần đã trờ về, không có sức lực tiếp tục đi ra ngoài nữa.

 

Cho nên bọn họ đều yên ổn ở nhà nghỉ ngơi.

 

Thẩm Mộ rảnh rỗi liền ngồi vẽ tranh ở trước cửa sổ.

 

Tác phẩm đấu vòng loại của IAC đã thông qua tình hình báo danh trên mạng, thật ra cánh cửa đấu vòng loại không cao, cô muốn luyện tập chuẩn bị cho vòng đấu bán kết trước.

 

Nếu như cô không có chút lòng tin này, có lẽ sẽ làm cho giáo sư Hoắc Khắc ở nước Pháp tức đến vểnh râu lên.

 

Mỗi khi Thẩm Mộ suy nghĩ như vậy, cũng nhịn không được cười ra tiếng.

 

Đấu vòng loại có thể thông qua hình thức trên mạng, nhưng đấu bán kết lại không phải là như vậy.

 

Dựa vào năm trước, vòng đấu bán kết của IAC ngoại trừ một vòng tác phẩm trên mạng, vòng thứ hai còn phải mời tác giả tự mình trình diện, một là xác định tính chân thật của tác phẩm, hai là thử thách tác giả phát huy năng lực, yêu cầu vẽ tại chỗ.

 

Cho nên còn chưa bắt đầu thi đấu, tuyển thủ không thể biết trước đề thi.

 

Nhưng mà cũng không tránh được vài thứ lớn, luyện vẽ nhân vật và vật thực nhiều một chút là chính xác không sai.

 

Vừa đúng lúc Dụ Bạch được nghỉ phép, Thẩm Mộ muốn mời cậu làm người mẫu.

 

Tất nhiên Dụ Bạch vui vẻ chấp nhận.

 

Ánh mặt trời ôm lấy khuôn mặt trang nhã như mây của thiếu niên xinh đẹp, quần áo màu trắng có tình trạng sáng lên, đôi môi mỉm cười thuộc về màu đỏ nhạt khỏe mạnh vào độ tuổi đó.

 

Thẩm Mộ cũng cười, đôi mắt trong sáng cong lên.

 

Không keo kiệt chút nào khen biểu hiện của cậu mạnh mẽ đến người mẫu chuyên nghiệp cũng tự xấu hổ vì không bằng cậu.

 

“Em có thể làm người mẫu dài hạn cho chị.”

 

Dụ Bạch duy trì tư thế lười biếng tự nhiên, hơi tựa vào cửa sổ.

 

Lúc đôi mắt nhìn qua cô, giống như ánh mắt trời chiếu vào đều chứa trong đáy mắt.

 

Thẩm Mộ nghe vậy khuôn mặt cười lên: “Em đắt quá rồi.”

 

“Đối với chị thì là miễn phí.” Dụ Bạch nói.

 

Thẩm Mộ ngưng tập trung vào vải vẽ tranh sơn dầu, tập trung tinh thần vào đường nét.

 

Dụ Bạch nhìn ánh mắt thẳng thắn của cô, nhưng sạch sẽ đến không có tạp chất.

 

“Chị Cảnh Lan.”

 

Nghe thấy cậu khẽ gọi, Thẩm Mộ nhìn chằm chằm điều chỉnh nét vẽ.

 

Thuận miệng dịu dàng lên tiếng: “Hả?”

 

Cuối cùng Dụ Bạch vẫn không nói, cười nhạt một tiếng, yên lặng nhìn cô.

 

///

 

Thứ hai.

 

Bộ phận trang trí khôi phục sự náo nhiệt của trước kia.

 

Dụ Hàm dẫn đầu cho các đồng chí trong tổ trang trí, bắt đầu sắc bén nôn ọe hình thức, không kiêng nể gì oán hận hành động của thầy huấn luyện không phải là người.

 

Pha trò hợp tác với vai diễn phụ, tức giận căm phẫn từ từ trèo lên đỉnh.

 

Trong văn phòng nói cười vui vẻ.

 

Thẩm Mộ yên tĩnh ngồi ở vị trí làm việc, bị ép nghe lại lời nói khiển trách nóng nảy của Dụ Hàm thêm một lần nữa, cũng nhịn không được nữa nở nụ cười.

 

Bọn họ vẫn còn đang ồn ào, ngay lập tức không yên tĩnh được.

 

Thẩm Mộ ấn vào Weibo, tùy ý nhìn tin tức hot nhất.

 

[Tập đoàn Tống thị bị nghi ngờ là kinh doanh nhiều hạng mục không tốt, gặp phải nguy cơ bị phá sản, chủ tịch Tống Vệ bị ly hôn]

 

Trong lúc vô tình lướt đến Weibo này, Thẩm Mộ cứng lại.

 

Một lát sau, cô hít thở sâu, giữ im lặng rời khỏi, chỉ làm như chưa từng nhìn thấy.

 

“Tiểu Mộ ——”

 

Nghe thấy tên của mình, Thẩm Mộ vội ngẩng đầu trả lời.

 

Là một vị đồng nghiệp nữ trong nhóm nhỏ hoàn thành cảnh trong bản phác thảo, cần thông qua cô để giao cho Mạc An quyết định.

 

Thẩm Mộ gật đầu hơi mỉm cười: “Được rồi, em đi liền đây.”

 

Cùng lúc đó.

 

Phòng tổng giám đốc.

 

Giang Thần Ngộ bước vào văn phòng, trực tiếp ngồi ở trước bàn.

 

Vẻ mặt của anh lạnh nhạt, vẫn không có cảm xúc như cũ, duy nhất cái gọng kính tơ vàng đã thêm một chút độ nóng cho tính tình lạnh lùng của anh.

 

Phương Thạc để mấy xấp tài liệu và số liệu đã phân loại xong ở trước mặt hắn.

 

Giang Thần Ngộ lạnh nhạt quét mắt một vòng, bỏ qua một phần tài liệu dày ở bên trong.

 

“Không ký của Đường Dật.”

 

Lông mi của Phương Thạc cũng giật mình nâng lên: “Hả, nhãn hiệu châu báu của Đường Dật, thật ra là rất có danh tiếng đó…”

 

Giang Thần Ngộ đã bắt đầu xem cái tài liệu khác.

 

Giọng nói lạnh nhạt: “Bỏ đi.”

 

Quảng trường JC dưới sự quản lý của Giang Thịnh chiếm giữ khu thương mại lớn nhất Nam Thành, tình hình của cửa hàng chuyên doanh châu báu Đường Dật vẫn luôn tốt đẹp, hôm nay hợp đồng sắp đến hạn, tất nhiên hai bên cũng không có đạo lý không tiếp tục ước hẹn nữa.

 

Nhưng vừa rồi người kia mở kim khẩu*, đơn phương kết thúc.

 

(*) Kim khẩu (金口): Chỉ lời nói nói ra khỏi miệng của hoàng đế.

 

Phương Thạc thật sự khó có thể hiểu được, nhưng mà từ trước tới này lời nói của anh không thể thay đổi được, đã xác định rồi là không thể thương lượng nữa, Phương Thạc chỉ quan tâm và làm theo.

 

Phương Thạc đứng ở bên cạnh một lúc, nghĩ đến cái gì, đột nhiên giữ im lặng đi khỏi.

 

Anh ta cúi đầu thao tác vài cái trên Laptop, sau đó ôm tới đặt ở bên tay phải của Giang Thần Ngộ.

 

Lại càng mang tính ám chỉ đẩy về phía trước một tấc.

 

Tay của Giang Thần Ngộ đang lật giấy lại dừng lại, khó hiểu nghiêng mắt nhìn anh ta.

 

Phương Thạc khẽ ho một tiếng, đứng rất ngay ngắn.

 

Nghiêm túc giải thích: “Tổng giám đốc Giang, đây là camera giám sát ở khu vực vị trí công việc số 04 trong bộ phận trang trí.”

 

Giang Thần Ngộ qua loa lướt mắt nhìn màn hình một cái.

 

Hình ảnh theo dõi rất rõ ràng, từ cửa ra vào bằng thủy tinh trong văn phòng thẳng đến bàn công việc gần cửa sổ, mặc dù xa nhưng đủ để thấy rõ từng người.

 

Lông mày anh tuấn của Giang Thần Ngộ hơi cau lại: “Làm gì?”

 

Phương Thạc cho rằng anh sẽ hiểu, nụ cười như người dượng ở khóe miệng cũng chuẩn bị nâng lên rồi, nghe vậy lại sợ run lên.

 

“Anh nhìn kỹ một chút.”

 

Phương Thạc khẽ nhắc nhở: “Thẩm tiểu thư…”

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ lạnh nhạt cụp xuống.

 

Cô gái bên cửa sổ mặc váy gấm dài màu xanh lá nhạt, mái tóc như tơ lụa rủ xuống theo ánh sáng, rối tung ở phía sau, cô nghiêng người nhận một xấp giấy do đồng nghiệp đưa tới, sau đó lại đặt vào công việc dưới tay của mình, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc.

 

Ánh sáng trong văn phòng rất đẹp, sáng sủa sạch sẽ.

 

Rơi vào cửa thủy tinh không nhuốm bụi trần, sạch sẽ sáng ngời đến nhìn thoáng qua khó phân biệt được sự khép mở.

 

Hình như cô không muốn làm chậm trễ tiến độ công việc của người khác, gấp gáp đưa đồ đi, vì vậy bước chân lộn xộn mà lại nhanh, thậm chí vừa cúi đầu chuyên tâm sắp xếp trình tự trang giấy, hoàn toàn là bộ dạng không chú ý.

 

Quả nhiên.

 

Cô theo quán tính đụng đầu vào cửa thủy tinh đang đóng lại.

 

Video giám sát như bộ phim câm, không có thu âm thanh.

 

Thế nhưng lập tức đau đớn “Bịch” một tiếng,  bỗng nhiên cô che trán, lúc thân thể gầy yếu co lại, càng làm cho người xem đồng cảm. 

 

Giang Thần Ngộ thuận theo nhíu mày.

 

Ngay sau đó đã nhìn thấy các nữ sinh trong văn phòng nhao nhao bước tới.

 

Mà cô gái kia bóp trán, liên tục lắc đầu, đại khái là đang cười cậy mạnh.

 

Vẻ mặt của Giang Thần Ngộ nghiêm túc, lại hơi muốn cười.

 

Cô đụng mạnh như vậy vẫn không quên bảo vệ xấp giấy trong ngực.

 

Phương Thạc đứng ở một bên lặng lẽ liếc mắt nhìn, theo dõi vẻ mặt của anh.

 

Rất tốt.

 

Ông chủ đang cười.

 

Ngoài công việc còn phải nghe lệnh của bà cụ Giang, bồi dưỡng cảm tình của ông chủ.

 

Anh ta quá khó khăn rồi.

 

Mà ông chủ còn tính giáng chức anh ta đi nuôi chó nữa.

 

Anh ta thật đúng là người công nhân đầu tiên lấy ơn báo oán mà.

 

Phương Thạc nội tâm bị bản thân cảm động đến không thể.

 

Ôm lấy tâm trạng đừng quấy rầy anh “Nhìn video nhớ người”, chuẩn bị ẩn sâu công cùng danh*, lui về tuyến thứ hai.

 

(*) Ẩn sâu công cùng danh (深藏功与名): Là triết lý Đạo gia, nghĩa đen là không tiết lộ tài hoa và công danh của mình. Nghĩa bóng là để hình dung những người làm chuyện tốt, nhưng lại che giấu danh tính, không muốn người ta biết mình làm.

 

Đã có lực lượng, Phương Thạc ngẩng đầu ưỡn ngực làm người: “Tổng giám đốc Giang, vậy tôi đi thông báo chuyện hợp đồng cho người phụ trách của Đường Dật trước đây.”

 

Giang Thần Ngộ không lộ ra dấu vết thu lại tầm mắt, chỉ vào Laptop.

 

“Cầm đi.”

 

Quá trình phản ứng khoảng ba phẩy năm giây, Phương Thạc: “Hả?”

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ lướt qua bên cạnh, giọng nói lạnh nhạt: “Tôi không thích theo dõi con gái.”

 

/// 

 

Sau khi đưa bản phác thảo cho Mạc An, Thẩm Mộ ngồi lại vào vị trí làm việc.

 

Da thịt trên cái trán của cô mịn màng trắng nõn, cái đụng đầu vừa rồi, lúc này đã có dấu vết muốn sưng đỏ rồi.

 

Dụ Hàm tìm túi chườm nước đá tới, chườm lạnh cho cô.

 

Rồi sau đó không biết làm sao lại lôi kéo cái mũi đập bị thương mấy lần, khó tránh khỏi mang theo một trận cười nhạo “Cô gái xinh đẹp ngốc nghếch” này.

 

Thẩm Mộ khẽ oán giận hai câu, đuổi cô ấy về làm việc trong phòng hóa trang.

 

Bước chân của Dụ Hàm vừa đi.

 

Điện thoại riêng trên bàn lập tức vang lên.

 

Thẩm Mộ ngăn chặn cái túi chườm nước đá ở trên trán, đưa một cái tay khác ra nhận.

 

Không khống chế được độ mạnh yếu, cô ép đến đau nhói.

 

Sau khi dịu dàng nói “Alo”, nhịn không được yếu ớt hí một tiếng.

 

Đầu bên kia điện thoại không nói gì một lúc.

 

Người đàn ông vừa mở miệng thì âm thanh giống như rượu ngon say lòng người đổ vào trong tai.

 

“Đến chỗ của anh.”

 

Tim của Thẩm Mộ cứng lại, bỗng nhiên suy nghĩ đã ở ngoài ngàn dặm.

 

Tinh thần của cô bối rối: “... Ơ?”

 

Giang Thần Ngộ vô cùng nhẹ nhàng cười một tiếng.

 

Thả chậm tốc độ nói chuyện: “Anh chưa nói với em, hôm nay anh ở văn phòng sao?”

 

Thẩm Mộ thăm dò xung quanh hai lần, xác định không ai để ý đến mình.

 

Rồi sau đó đè ép giọng nói, đỏ mặt nhẹ nhàng trả lời: “Nói, nói rồi.”

 

“Vậy tại sao còn không qua đây?” Anh hỏi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)