TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Hơi thở hấp dẫn
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 36: Hơi thở hấp dẫn

 

Đôi mắt xinh đẹp của Giang Thần Ngộ hơi nhíu lại.

 

Đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ quan sát, yên lặng lướt qua thiếu niên không biết là đến từ đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Câu nói chúng ta về nhà đi, rất bình tĩnh nói ra.

 

Nhưng giống như là cố ý nói cho anh nghe.

 

Môi của Giang Thần Ngộ giống như có một ý cười nhạt, không có tiếp lời.

 

Tinh Đại Lộ cao bằng nửa người bị ôm trong ngực, bị ngăn cản tầm mắt.

 

Thẩm Mộ nghiêng đầu ra từ phía sau con gấu, nhìn về phía anh.

 

Muốn nói lại thôi một lúc, cuối cùng Thẩm Mộ nhẹ nhàng nói: “Vậy em… Đi trước đây.”

 

Lời vẫn chưa nói hết, nhưng Thẩm Mộ không muốn để cho Dụ Bạch đi ra ngoài quá lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô rõ ràng có hơi khó chia lìa.

 

Giang Thần Ngộ hiểu ý cười: “Tới đây bằng gì vậy?”

 

Thẩm Mộ há to miệng, lập tức lại ý thức được tình hình gia đình của Dụ Bạch là một bí mật chưa được công khai trong giới giải trí.

 

Sau khi cân nhắc.

 

Thẩm Mộ mím môi khẽ đổi lại lời nói: “Tiểu Bạch lái xe.”

 

Giang Thần Ngộ không nhiều lời, chỉ hỏi: “Có cần anh tiễn không?”

 

Không hiểu sao anh như là đang nói ——

 

Tách nhau ra, đi với anh đi.

 

Nhưng Thẩm Mộ lập tức lắc đầu.

 

Cô không thể ngồi xem của anh rồi để cho Dụ Bạch tự mình trở về.

 

Hơn nữa anh biến mất mấy ngày, sau khi quây quần với người đẹp, quay về cũng không tới tìm cô, trong lòng của Thẩm Mộ vẫn còn đang nghẹn đó.

 

Nhưng mà xem xét việc anh giúp cô bắt được con gấu, Thẩm Mộ vẫn nói một tiếng “Cảm ơn”.

 

Giang Thần Ngộ lập tức im lặng.

 

Cũng không miễn cưỡng, hời hợt nói: “Trưa thứ hai, anh ở văn phòng.”

 

“Hả?” Lông mi dài mỏng của Thẩm Mộ nâng lên, ngơ ngẩn nhìn nhau.

 

Sau đó nghĩ đến phải trả kẹp cà vạt cho anh.

 

Thẩm Mộ lại chậm rãi cụp mắt xuống: “... Ồ.”

 

Trên mặt thì thuận theo nhưng trong lòng vẫn còn đang thầm oán giận.

 

Một cây kẹp óc chó đã muốn ngậm cô đến không thể thoát được.

 

Cẩu nam nhân.

 

Thẩm Mộ thật muốn lấy ra cái kẹp cà vạt từ trong túi trả lại cho anh.

 

Sau đó nhất phách lưỡng tán* nói ——

 

(*) Nhất phách lưỡng tán (一拍两散): chỉ những chuyện hoàn toàn cắt đứt xem như chưa có gì xảy ra.

 

Đi tìm đám em gái tốt của anh đi!

 

Nhưng Thẩm Mộ chỉ dám ngang ngược ở trong lòng.

 

Khi anh vừa nói, khí thế của cô đã rơi xuống dưới đáy.

 

“Ừm… Hẹn gặp lại.”

 

Con gấu màu hồng làm nền cho cô gái này nhìn như là kẹo đường.

 

Mềm mại xoã tung, làm cho người ta muốn thò đầu ngón tay ra chọc một cái.

 

Giang Thần Ngộ nhìn thẳng vào cô, một lát sau chỉ nói một tiếng được.

 

Đi thì muốn đi thật rồi, nhưng anh cũng không mang theo sự do dự, biết thời biết thế tiễn cô đi, hoàn toàn không có ý muốn giữ cô lại.

 

Đột nhiên trong lòng của Thẩm Mộ lại cảm thấy không vui, bởi vì ở góc nhìn của cô thì là thái độ thờ ơ. 

 

Nhưng mà Thẩm Mộ không nói gì cả.

 

Cô cũng không thể chất vấn ngay trước mặt anh, tại sao dây dưa trong đám người đẹp nhiều ngày, trở về cũng không nói cho cô biết.

 

Cô không tìm được lập trường của mình trong vụ việc này.

 

Ít nhất trước mắt thì vẫn không thể.

 

Mặc dù Dụ Bạch giữ im lặng, nhưng lại đứng kế bên cô.

 

Thấy Thẩm Mộ muốn đi, cậu cầm túi mua sắm đặt ở bên trên.

 

Đợi bọn họ rời khỏi, Phương Thạc đứng ở phía sau mới thức thời bước lên.

 

Anh nhìn chằm chằm bóng lưng xuất sắc to lớn của thiếu niên, nhạy cảm ngửi được mùi thuốc súng, cũng có thể là anh ta tự cho là như vậy.

 

“Tổng giám đốc Giang, tôi sẽ phái người điều tra nam sinh kia.”

 

Phương Thạc ra vẻ làm việc nghĩa không được chùn bước vị, giống như chủ soái thả những binh sĩ mù quáng lao vào trận chiến với những gông cùm.

 

Cảnh ban đêm như nước biển lưu động, trở nên thẩm thấu, chậm rãi hòa hợp vào thân thể của cô gái kia, rất nhanh đã ôm chặt cô một cách thấu triệt, biến mất khỏi tầm mắt.

 

Giang Thần Ngộ im hơi lặng tiếng thu lại tầm mắt, liếc nhìn Phương Thạc.

 

Nhiệt độ trong ánh mắt giảm xuống, như hơi ấm trong đêm đông tự động cắt điện.

 

“Vừa hay nhà bà nội còn thiếu một nhân viên nuôi dưỡng chó chăn cừu.”

 

Phương Thạc sững sờ: “Hả?”

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ rất nhẹ: “Ngày mai trực tiếp đi qua đó.”

 

Suy nghĩ hoà hoãn đến cực hạn, bỗng nhiên Phương Thạc ý thức được bản thân sắp bị giáng chức rồi, hồi hộp khéo léo nở nụ cười: “Đừng như vậy chứ tổng giám đốc Giang… Công việc trên đầu đã bận không chịu được rồi, thật đó.”

 

Giang Thần Ngộ liếc xéo một cái, giày da ưu nhã nâng lên lướt qua anh ta.

 

“Cậu xem ngày nào cậu cũng rất rảnh rỗi.”

 

Phương Thạc theo sát phía sau, cố hết sức cứu lại số phận sắp bay đi của mình: “Đêm nay trở về còn phải tăng ca, cả đêm sửa chữa hết văn bản nữa, còn bên chủ tịch Giang cũng theo không kịp, tôi thông báo cho bộ phận nhân sự nhanh chóng thông báo tuyển dụng người chuyên nghiệp đó, ngài xem có được không?”

 

Không thể trực tiếp một đao tiễn anh ta đi.

 

Giang Thần Ngộ lười trả lời lời nói bậy của anh ta.

 

Sau khi lên xe, chiếc Maybach chạy xuyên qua ánh đèn sáng chói trong toàn thành phố.

 

Ngoài cửa sổ ánh sáng tô lên như làn sương mù sặc sỡ.

 

Phương Thạc ngồi ở ghế lái phụ thuận theo quay đầu lại: “Đúng rồi tổng giám đốc Giang, liên quan đến chuyện nhà của Thẩm tiểu thư đã có tin tức rồi.”

 

Giang Thần Ngộ nghe vậy yên lặng một lúc, giọng nói bình tĩnh: “Nói.”

 

Phương Thạc giống như tìm được khe hở để giãy giụa.

 

Nói ra hết những lời trong lòng, tự mình mạnh mẽ quét thiện cảm.

 

“Sau khi chủ tịch Tống ly hôn với vợ cả, Thẩm tiểu thư xử cho cha nuôi dưỡng, không bao lâu bà nội của Thẩm tiểu thư lại qua đời vì bệnh, lúc ấy bà cụ Thẩm là người không chế thực tại của Tống thị, lúc đó chủ tịch Tống còn chưa có năng lực để một mình đảm nhiệm công việc, bà vừa ngã xuống, quyền khống chế của công ty đã thay đổi, rất nhiều đại cổ đông không phục, dẫn đến ban giám đốc liên tục trở mặt tranh luận, cho đến khi chủ tịch Tống tái hôn, sau khi thế lực của Tạ gia tham gia thì Tống thị mới chậm rãi ổn định trở lại.”

 

Giang Thần Ngộ nhắm mắt yên tĩnh dựa vào ghế, đầu ngón tay để trên đầu gối gõ theo tiết tấu chậm rãi.

 

“Nhưng mà vài năm gần đây tình thế của Tạ gia luôn ngã xuống, không còn cảnh tượng như trước nữa.” Phương Thạc nói tiếp: “À đúng rồi, lúc đầu Tống phu nhân cũng có gia đình mới, gia cảnh của chồng thứ hai rất giàu có, bây giờ sống cũng rất tốt.”

 

Hình như không hứng thú với cái đề tài này.

 

Vẻ mặt của Giang Thần Ngộ lạnh nhạt, chờ anh ta nói chuyện chính.

 

“Thẩm tiểu thư đi tới Tống gia, sống chung một mái hiên với Tạ phu nhân và tiên sinh Tống Thịnh Kỳ, vốn dĩ cũng là bình an vô sự, nhưng mùa hè năm Thẩm tiểu thư tốt nghiệp trung học, hình như trong nhà đã xảy ra chuyện không vui, vì vậy Thẩm tiểu thư theo họ của bà cụ Thẩm, sau đó một mình đi du học ở nước Pháp, bốn năm cũng chưa trở về.”

 

Phương Thạc nói xong, nặng nề thở dài.

 

Thầm nghĩ cô gái nhỏ trong một gia đình ly dị một mình ra nước ngoài trong bốn năm thì thật là không dễ dàng.

 

Bên tai yên lặng, đầu ngón tay của Giang Thần Ngộ dừng lại, cuối cùng nâng mí mắt lên.

 

“Chỉ như vậy?”

 

Phương Thạc sững sờ một lúc, bị anh làm cho hết tự tin: “Ngẩng…”

 

Ba hoa khoác lác một lúc, điểm mấu chốt duy nhất chỉ dùng một câu “Chuyện không vui” nhẹ nhàng lướt qua.

 

Đây chính là trợ lý bỏ gốc lấy ngọn của anh.

 

Thật sự là đủ năng lực đó.

 

Không đưa đi nuôi dưỡng Tôn Đa Đa thì giữ lại có tác dụng gì.

 

Sau khi Giang Thần Ngộ liếc mắt nhìn anh ta thì không để ý tới nữa.

 

///

 

Trên đường về nhà, trong xe radio chuyển qua kênh âm nhạc.

 

Đang mở một ca khúc tiếng Anh không biết tên, giai điệu lệch hướng giống như có bóng xám mông lung.

 

Phía trước đèn xanh đèn đỏ lóe lên nhấp nháy, chiếc xe như bầy cá hợp dòng.

 

Thẩm Mộ yên lặng không lên tiếng ngồi ôm con gấu vào trong lòng. 

 

“Chị Cảnh Lan.”

 

Nghe thấy Dụ Bạch khẽ gọi, ánh mắt buông lỏng của Thẩm Mộ quay về một chút ý thức.

 

Nghiêng mặt về phía cậu: “Hả?”

 

Hai tay của Dụ Bạch nắm lấy tay lái, không chớp mắt nhìn đường xá: “Hai người rất quen thuộc hả?”

 

Thẩm Mộ giật mình một lúc, suy nghĩ cẩn thận cậu đang nói Giang Thần Ngộ.

 

Ánh mắt thoáng qua sự yếu ớt, cô giả vờ không thèm để ý: “À, anh ấy là tổng giám đốc Giang của Giang Thịnh, chắc là em cũng biết.”

 

Dụ Bạch cũng không phải là một hai ngày ở trong giới này, đương nhiên có thể nhận ra Giang Thần Ngộ, nhưng cậu cũng không phải là ý này.

 

Sau khi yên lặng, giọng nói của Dụ Bạch in sâu sự thâm ý.

 

“Chị biết em không phải hỏi cái này.”

 

Lòng của Thẩm Mộ đang phiêu lưu, ngay lập tức không biết định nghĩa như thế nào.

 

Vẫn còn do dự: “Thì cũng... Khá tốt thôi.”

 

Cô thừa nhận đây là lời nói trái lương tâm.

 

Cũng đã trò chuyện bốn năm rồi, còn muốn không quen thuộc như thế nào.

 

Dụ Bạch sâu xa nhìn cô một cái.

 

Cô luôn ôm lấy con gấu chưa từng buông ra.

 

Ở trước mặt người kia, cô biến từ ánh trăng ở chân trời thành con cừu non, cách biệt một trời một vực, là sự mềm mại mà cậu chưa từng thấy.

 

Dụ Bạch im lặng cụp mắt, không nói tiếp nữa.

 

///

 

Bữa tối Thẩm Mộ nấu canh sườn, múc ra một chén canh ấm, còn trong nồi thì chừa lại cho Dụ Hàm, sau khi ăn xong Dụ Bạch ngồi với cô trong phòng khách.

 

Tivi màn hình cong cực lớn, một tập kịch phim vừa mới kết thúc, ngay sau đó đã bắt đầu chiếu quảng cáo một nhãn hiệu điện thoại.

 

Thiếu niên trong màn hình mặc một bộ đồ ở nhà trắng tinh, đeo tai nghe nghiêng người dựa vào ghế sô pha, ánh mặt trời trong sạch ngoài cửa sổ chiếu vào và ánh mắt màu nâu nhạt dưới mi mắt hơi cụp xuống của cậu đều có sự lười biếng, điện thoại ở trên bàn trà bên cạnh có nhịp điệu du dương, chất lượng âm thanh không tổn hại nhẹ nhàng lọt vào trong tai, thoải mái như đám mây trôi lơ lửng.

 

Là quảng cáo do Dụ Bạch đại diện.

 

Đáy mắt của Thẩm Mộ ẩn chứa sự yên tĩnh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng sự chú ý của cô lại không ở cái điện thoại.

 

“Hóa ra em mặc đồ trắng lại đẹp như vậy.”

 

Thẩm Mộ cười nhìn qua người con trai bên cạnh.

 

Dụ Bạch dựa vào ghế sô pha ở phía sau, hơi cúi đầu nghênh đón ánh mắt dịu dàng của cô: “Lần đầu tiên xem hả?”

 

Thẩm Mộ hơi giật mình, bị cậu hỏi khó rồi.

 

Cô rất ít quan tâm đến giới giải trí, ở nước Pháp tất nhiên cũng sẽ không đặc biệt theo dõi.

 

Chợt cảm thấy bốn năm nay mình làm chị gái cũng làm rất thất bại.

 

Thẩm Mộ chợt thấy chính hắn một tỷ tỷ làm được rất thất bại.

 

Thực tế lúc bé trai nhìn chằm chằm cô, một đôi mắt sạch sẽ nổi lên sự chờ đợi thuần khiết.

 

Thẩm Mộ khó mở miệng, cắn môi dưới.

 

Yên lặng một lúc, ngượng ngùng cam đoan với cậu: “Nếu chị rảnh nhất định sẽ bù lại đại diện và phim ảnh của em.”

 

Dụ Bạch không trách cô, chỉ nở nụ cười tràn đầy khí chất trong sáng của thiếu niên.

 

Thẩm Mộ ôm lấy cái gối dựa, tiếp tục xem tivi.

 

Da thịt ở gò má xinh đẹp trắng nõn mịn màng như rau câu.

 

Ánh mắt của Dụ Bạch yên tĩnh chăm chú nhìn cô một lúc, nghiêng người thử tới gần, đưa tay vuốt một ít bụi dính trên tóc của cô.

 

Thẩm Mộ yên tĩnh quay đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười với cậu.

 

Cô nghĩ rằng nam sinh hiểu chuyện lại săn sóc như vậy, thật đáng tiếc vì không phải là chị em ruột.

 

Chuyến bay trễ giờ, thời gian Dụ Hàm về đến nhà muộn hơn một tiếng so với dự tính.

 

Mới vừa vào cửa nhà, Dụ Hàm giống như là bị rút gân lột xương vậy, run rẩy đưa tay ra: “Cứu mạng, canh sườn, canh sườn của tớ…”

 

Thẩm Mộ buồn cười: “Không sao chứ?”

 

Nói xong rồi xách vali của cô ấy, muốn đi cất, nhưng Dụ Bạch đã thuận tay tiếp nhận trước.

 

Dụ Hàm còng lưng bại liệt đi đến bàn ăn.

 

Hấp hối: “Có… Tớ đã là một phế nhân rồi.”

 

Cô ấy rất giống người sống sót tìm được đường sống trong chỗ huấn luyện ma quỷ.

 

Thẩm Mộ đau lòng lại không nhịn được ý cười, mang ra một chén canh sườn từ trong phòng bếp, để ở trước mặt cô ấy.

 

“Nhân lúc còn nóng.”

 

Suýt nữa thì nước mắt của Dụ Hàm đã tuôn trào, hai tay giống như đang nâng lương thực trời ban, hơi có cảm giác nghi lễ ngưng lại một lúc, trang trọng mà đang nghiêm túc.

 

Một giây sau chợt vùi đầu xuống, trực tiếp tiêu diệt.

 

Thẩm Mộ chống cằm ngồi đối diện cô ấy, thấy cô ấy ăn như hổ đói, thỉnh thoảng dặn dò chậm một chút, sợ cô ấy bị nghẹn.

 

Cái chén trống rỗng rồi, Dụ Hàm cũng cải tử hoàn sinh rồi.

 

Cô ấy rút khăn tay lau miệng, sức chiến đấu nổ ra bắt đầu mạnh mẽ lên án ngược lại thầy Mô không phải là người.

 

“Chỉ trong mười tiếng, muốn đi vệ sinh ông ta có thể nhìn đến não của cậu khô héo, tớ mẹ nó trực tiếp hét thật tuyệt!”

 

Sau khi nói một hơi luận văn kiểu oán hận, Dụ Hàm trút hơi thở nặng nề: “Thật là con trai cả tốt lành của mẹ.”

 

Cô ấy như là nhạc rock, vừa rời khỏi thì hằng ngày đều yên tĩnh, vừa về đến thì tiếng động lớn ầm ĩ vang lên.

 

Dụ Bạch cất xong vali rồi đi ra, ánh mắt nhìn qua sảnh phòng khách.

 

“Chị Cảnh Lan, em đi ngủ đây.”

 

Nghe vậy Thẩm Mộ ngước mắt, ý cười ở giữa lông mày vẫn chưa hết: “Được rồi, ngủ ngon.”

 

“Ngủ ngon.”

 

Dụ Hàm bị xem nhẹ chỉ vào cậu, nghiến răng nghiến lợi: “Thằng nhóc thối, cũng không biết quan tâm chị của em, có phải là ruột thịt hay không!”

 

“Không phải.”

 

Dụ Bạch chậm rãi bỏ tay vào túi đi vào phòng rửa mặt.

 

Quả nhiên, Dụ Hàm như quả mìn bị đạp nổ, đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa.

 

Cũng may được Thẩm Mộ an ủi, Dụ Hàm tức giận chậm rãi thuận theo trở lại.

 

Chủ yếu là huấn luyện mệt mỏi đến sụp đổ, nguyên khí của cô ấy vẫn còn chưa hồi phục.

 

Dụ Hàm hít sâu vài hơi, bình tĩnh trở lại, sau đó thay đổi phong cách, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô.

 

Thẩm Mộ bị cô ấy nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên.

 

Sờ sờ mặt: “... Làm sao vậy?”

 

Dụ Hàm nhíu mày, giọng nói sâu xa: “Cậu và tổng giám đốc Giang đi tới bước nào rồi hả?”

 

Lời này có sức hấp dẫn, làm cho người ta mơ tưởng viễn vông.

 

Thẩm Mộ run sợ, cái có cái không bắt đầu sờ tóc: “Không có gì cả, cậu đừng nói bậy…”

 

Ánh mắt né tránh và đứng ngồi không yên chính là điển hình của ăn ở hai lòng.

 

“Thôi đi, với tớ mà cậu còn sợ hãi cái gì, tớ biết là không có tớ là không được mà, được rồi, ông xã đã về rồi đây, tay cầm tay dạy cậu chơi đùa đàn ông!”

 

Dứt lời Dụ Hàm vừa muốn sửa lại thành bà xã, suy nghĩ một chút rồi lại thôi.

 

Cái chữ “Chơi đùa” này lại rất quỷ dị.

 

Thẩm Mộ kinh ngạc một lúc, ngập ngừng nói: “Tớ sẽ không làm cái trò lạt mềm buộc chặt gì đâu.”

 

Lần này Dụ Hàm chỉ thản nhiên cười.

 

“Cậu có muốn bắt lấy anh ta không, có thoát được lòng bàn tay của anh ta không?”

 

“Bây giờ cậu cần làm là nhìn thấy anh ta thì đừng đỏ mặt!”

 

Vải che nắng rơi xuống, tâm tư giấu kín được công khai.

 

Thẩm Mộ không hiểu sao cảm thấy ngại ngùng, lắp bắp: “Cậu, tại sao cậu lại biết tớ nhìn thấy anh ấy thì sẽ đỏ mặt?”

 

Dụ Hàm “A” một tiếng không rõ ý.

 

Mở máy chụp ảnh trong điện thoại đưa màn ảnh cho cô nhìn: “Nhìn đi, tớ chỉ nhắc đến anh ta hai câu mà mặt của cậu cũng có thể hấp một lồng tiểu long bao rồi.”

 

Thẩm Mộ liếc mắt nhìn.

 

Thật đúng là đỏ lên rồi.

 

Giống như dùng son môi bôi lên mặt.

 

Thậm chí xem ra màu sắc còn có xu hướng sâu hơn.

 

Thẩm Mộ vội vàng đẩy màn ảnh ra khỏi mặt: “Thật sự là không có gì.”

 

Thấy vẻ mặt của cô ấy viết “Tớ không tin”.

 

Thẩm Mộ nhấp môi dưới: “Mấy ngày nay anh ấy ở New York, có sự chênh lệch múi giờ cho nên bọn tới cũng không trò chuyện câu nào.”

 

Dụ Hàm mở miệng muốn nói rồi lại dừng lại.

 

Cũng đúng, trong lúc cấp bách cô vẫn còn lướt Weibo để liếm màn hình* một lúc.

 

(*) Liếm màn hình (舔屏): Một cách thể hiện những cảnh yêu thích hoặc yêu thích của bạn trên máy tính hoặc điện thoại, bạn không thể không thè lưỡi ra để liếm màn hình. Tóm lại là miêu tả thấy idol của mình, mình vui quá nên làm ra động tác này.

 

Nhưng mà ở trong mắt Dụ Hàm, pha tử* không có chuyện không thể khắc phục.

 

(*) Pha tử (泡仔): Tên gọi phổ biến của các cô gái theo đuổi các chàng trai.

 

“Trái múi giờ thì đã làm sao, trước khi anh ta ngủ nhận được câu chào buổi sáng của cậu, cái này cũng không thể không trò chuyện được à?”

 

Dụ Hàm không sợ hãi mở tay ra.

 

Ít khi nhìn mặt mà nói chuyện, lại nhìn chằm chằm cô: “Chẳng lẽ cậu cũng không tìm anh ta?”

 

Mu bàn tay của Thẩm Mộ dán trên khuôn mặt để giảm nóng, lắc đầu hai cái, tỏ ý là không có.

 

Thân thể của Dụ Hàm đang lười biếng nằm sấp xuống bàn đã chậm rãi ngồi thẳng.

 

Đột nhiên bật cười: “Haha, có triển vọng đó bảo bối.”

 

Đôi mắt của Thẩm Mộ nhẹ nhàng mở ra, kỳ quái mà lại không hiểu.

 

“Người đẹp ở New York như mây, có lẽ anh ấy cũng không rảnh trả lời tớ.”

 

Suy nghĩ của cô không cần nói cũng biết, Dụ Hàm trêu chọc: “Ôi trời ơi, đúng vậy đó, thật là chán ghét quá đi, bây giờ tớ sẽ gọi cho anh ta hỏi một chút, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ, làm cho bảo bối của chúng ta lẻ loi nhiều người như vậy.”

 

Câu chuyện không đâu vào đâu.

 

Nhưng Thẩm Mộ không chịu được cô ấy trêu chọc như vậy.

 

Nhiệt độ trong ngực trực tiếp vọt thẳng tới cái ót, khẽ trừng cô ấy rồi đứng lên đi về phòng.

 

“Đi ngủ đây.”

 

Dụ Hàm vui đến quên cả trời đất nhìn cô chạy vào trong phòng.

 

Phòng rửa mặt.

 

Dụ Bạch cụp mắt đứng ở trước gương, vài sợi tóc xõa trên trán rủ xuống, yếu ớt che lấy cặp mắt đào hoa u ám kia.

 

Ngoài cửa yên tĩnh, anh yên tĩnh không nói đưa tay lên, túm lấy cái áo T màu đen rồi cởi xuống, đi vào phòng tắm để tắm rửa.

 

///

 

Ban đêm rất yên tĩnh, cửa sổ trong phòng đóng lại.

 

Có lẽ là đêm hè có nhiệt độ cao, Thẩm Mộ khó chịu đến hoảng sợ, vì vậy mở máy điều hòa hơi lạnh.

 

Thẩm Mộ làm ổ trên xích đu, ôm điện thoại xem tin tức.

 

Ngón tay của cô không ngừng trượt lên, màn hình vẫn luôn đang đổi mới, nhưng cô lại không xem được gì cả.

 

Lúc trước là ở New York, vậy bây giờ thì sao?

 

Cũng sắp nửa đêm rồi, mà vẫn chưa thấy anh tới tìm cô.

 

Gió điều hòa mát mẻ giống như cũng không thể làm cho cô bình tĩnh, trong đầu tự sinh ra tạp âm khuyến khích.

 

Thẩm Mộ không tự chủ được ấn vào giao diện Wechat, đang do dự có cần ấn vào anh hay không.

 

Lúc này đột nhiên vang lên một âm thanh thông báo tin nhắn.

 

Ảnh đại diện trống không trên đầu có một dấu chấm đỏ.

 

Thẩm Mộ giật mình vội vàng ấn vào xem.

 

Nhưng mà phản ứng lại mới phát hiện.

 

Là Dụ Hàm.

 

Bất động hai giây, Thẩm Mộ lại mất tinh thần, chậm rãi tựa người lại về phía sau.

 

Dụ Hàm: Sách quý theo đuổi đàn ông một cách chuyên nghiệp của đại sư tình yêu, chương trình học online, chắc chắn vừa dạy đã hiểu!

 

Cô ấy rất giống với người bán hàng trên Wechat.

 

Thẩm Mộ bất đắc dĩ cười, đang muốn trả lời thì màn hình chợt tối lại.

 

Kèm theo tiếng chuông, giao diện nhảy ra một lời mời tham gia cuộc gọi.

 

Đầu của Thẩm Mộ ầm một cái, từ từ ngồi dậy.

 

Tất cả xương cốt ở tứ chi của cô lập tức cứng lại, bởi vì hiển thị biệt danh của đối phương là Hygge.

 

Thẩm Mộ ngây ngốc không biết bây giờ phải làm sao.

 

Vừa rồi tiểu nhân trong lòng vẫn còn oán trách anh thờ ơ.

 

Bây giờ anh thật sự tìm đến rồi, đột nhiên suy nghĩ của Thẩm Mộ lại rơi vào trạng thái hỗn độn.

 

Anh giống như đang trong đêm chung kết trên sân khấu.

 

Thời khắc đẹp đến kinh ngạc lúc cuối cùng, vẫn luôn làm cho tâm trạng của người ta cảm thấy hoảng hốt.

 

Thẩm Mộ cũng quên đeo tai nghe, đầu ngón tay nhảy theo nhịp tim, ấn vào chỗ bắt máy.

 

“Ngủ chưa.”

 

Giọng nói trầm ấm của anh lọt vào tai, hơi thở khuếch tán giống như sự mê hoặc đang tản ra. Huyền ảo như phấn hoa.

 

Trong lòng của Thẩm Mộ trách anh biết rõ còn cố hỏi.

 

Cô là bị mộng du hả, ngủ rồi còn có thể bắt máy.

 

Nhưng trên thực tế, hô hấp của cô ngắn hơn một chút, yếu ớt nói bằng giọng muỗi.

 

“... Chưa.”

 

Bên kia cười khẽ, hô hấp gợi cảm tùy ý mà đến lại rất rõ ràng.

 

Thẩm Mộ nghe đến lông tai nóng lên, cô thật sự rất không có khí thế.

 

Cắn môi gượng gạo: “Tìm em, làm gì vậy?”

 

Người đàn ông có thể còn đang làm việc, lúc đang nói chuyện còn ẩn chứa tiếng lật giấy.

 

“Chỉ cho phép em nghe giọng của anh, không cho phép anh nghe lại à?”

 

Giọng nói của anh hơi khàn, mang theo ý cười.

 

Từ lỗ tai đi vào đầu quả tim, Thẩm Mộ tê dại đến xương cốt cũng có hơi mềm rồi.

 

Bên môi cong lên nụ cười nhẹ đến mức không thể nhìn thấy.

 

Thẩm Mộ giả vờ không hiểu, thu lại giọng trầm của mình rồi nói: “Sau đó thì sao?”

 

Giọng nói của người đàn ông ấm áp: “Ừm, đột nhiên muốn dỗ em.”

 

Giọng nói chậm rãi của anh như kèm theo hiệu quả chữa trị, lúc trước có không vui cũng lập tức bị mài đến bóng loáng.

 

Ngực của Thẩm Mộ phập phồng khó khống chế.

 

Cổ họng của cô như trộn vào mật ong, cố ý làm trái lại: “... Bây giờ em không tức giận.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)