TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.468
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Muốn lên đây không
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 31: Muốn lên đây không

 

Hai gò má của Thẩm Mộ bị đun nóng, giống như đang sôi sùng sục.

 

Nhịp tim thật vất vả mới ổn định được lại không thể ổn nữa rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bắt đầu chỉ muốn nghe giọng nói của anh.

 

Hoàn toàn quên mất suy nghĩ sau khi nghe xong thì bản thân phải làm gì.

 

Thẩm Mộ đỏ mặt chui vào trong chăn.

 

Muốn nói, muốn nghe anh nói chuyện.

 

Thế nhưng không quá rụt rè, cũng không phải là cô có thể nói ra khỏi miệng.

 

Cô lén tháo tai nghe xuống rồi đưa ra xa, hít một hơi thật sâu, để cho mình can đảm một chút.

 

“Chỉ có thể... Chọn một à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Mộ tràn ra một câu nói khẽ, giống như con mèo đưa đệm thịt nhỏ trắng nõn ra đang thử dò xét.

 

Đối phương khẽ cười, hô hấp giống như cố ý chậm lại.

 

“Có thể chọn cả hai.”

 

Thẩm Mộ lập tức đắm chìm trong sự nuông chiều của anh.

 

Một lúc thì làm cho sự nôn nóng của cô cào vào trong tim, một lúc thì làm cho tim cô sôi sùng sục.

 

Tại sao anh có thể! Phạm quy như vậy!

 

Thẩm Mộ nhếch môi lộ ra một đường cong: “... Ừm.”

 

Sau đó cô nghe thấy tiếng lộc cộc quen thuộc.

 

Giọng nói ấm áp của người kia kèm theo khúc dương cầm chậm rãi lọt vào trong tai: “Thiên không chi thành.”

 

Đêm nay cho cô nghe là bài “Thiên không chi thành”.

 

Khúc nhạc nhẹ nhàng tinh tế đắm chìm trong máy hát đĩa. giống như nhìn thấy lâu đài bằng mây biến ảo ở trước mặt, xinh đẹp mà yên tĩnh.

 

“Thật thích…”

 

Thẩm Mộ khẽ trả lời, giống như nữ sinh nhỏ còn trong trắng xấu hổ mang theo sự sợ hãi khẽ nói.

 

Hơi thở của người đàn ông mơ hồ mang theo tiếng cười.

 

Giọng nói của anh rõ ràng sâu sắc: “Tự mình chờ một chút nhé?”

 

Giọng nói không hiểu sao trở nên cưng chiều, giống như là đang trưng cầu sự đồng ý của cô.

 

Thẩm Mộ vừa run sợ vừa tò mò anh muốn đi làm gì, muốn đi bao lâu, khi nào thì trở về, lại vừa xấu hổ mở miệng.

 

“À…”

 

Cô lập tức xoắn xuýt giữa hỏi hay không hỏi.

 

Âm cuối không tự chủ được kéo dài, lộ ra vẻ như là nửa phút cũng luyến tiếc anh.

 

Đối phương mang theo ý cười, giọng trầm vừa phải.

 

“Anh đi tắm.”

 

Tai nghe thu toàn bộ giọng nói dễ nghe của anh vào trong tai.

 

Hòa hợp trong màn đêm, làm cho người ta giống như rơi vào sự kiều diễm của cảnh trong mơ.

 

Ngay lập tức Thẩm Mộ mặt đỏ tới mang tai, vội vàng nói được.

 

Vừa nghĩ tới vừa rồi bản thân không hiểu sao tồn tại suy nghĩ không muốn thả anh đi, đột nhiên túng quẫn kéo chăn che mặt thật chặt.

 

Tiếng động của người đàn ông ở bên tai tản ra xa, khúc dương cầm vẫn thong thả diễn tấu vang lên.

 

Giai điệu tươi mát đi vào trong màn đêm mờ mịt, tràn ngập vẻ không chân thực.

 

Thẩm Mộ ngoan ngoãn nằm đó, nhắm mắt yên lặng lắng nghe, đột nhiên cảm thấy giống như là nằm mơ.

 

Cho tới bây giờ, đối với tất cả mọi thứ, cô vẫn cảm thấy hư ảo.

 

Nhưng đó là làm cho người ta sung sướng, thế giới của cô tràn đầy bong bóng màu hồng.

 

Không biết qua bao lâu, cuộc gọi kia lại có tiếng động lần nữa.

 

Là anh tắm xong đi tới, hơi thở nặng nề nhàn nhạt xuất hiện trong tai nghe thêm lần nữa.

 

Anh khẽ hỏi: “Ngủ rồi hả?”

 

Cán của máy hát đĩa vẫn chưa trở lại vị trí cũ, khúc nhạc của đĩa than vẫn còn đó.

 

Rõ ràng anh cũng không rời khỏi quá lâu, cô lại có cảm thấy như cách một đời.

 

Hàng mi dài của Thẩm Mộ nâng lên.

 

Anh vừa trở về, trái tim bay bổng giống như đã có chỗ đặt chân.

 

Nằm lâu rồi, giọng nói của Thẩm Mộ trở nên dịu dàng: “Vẫn chưa.”

 

“Đang chờ anh à?”

 

Giọng nói của anh giống như nhuộm hơi nước mờ mịt trong phòng tắm.

 

Khẽ mở miệng đã thấm vào từng tế bào trong cơ thể của cô.

 

Tim của Thẩm Mộ đập thình thịch.

 

Anh phiền thật đấy.

 

Cứ biết rõ rồi mà vẫn còn cố hỏi.

 

Thẩm Mộ cắn một cái Giang Nam mềm điều, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Vẫn chủ buồn ngủ.”

 

Chỉ nghe thấy anh mỉm cười nói: “Vậy chờ anh hai phút.”

 

Thẩm Mộ hơi sững sờ, lúc này cô không thể nhịn được nữa.

 

Lười biếng hỏi anh: “Anh đi đâu?”

 

“Sấy tóc.”

 

Anh vô tình hay cố ý khống chế giọng điệu nói: “Không cho anh thổi à?”

 

Thẩm Mộ suy nghĩ một lúc đã bị đường mật mờ ám đông cứng lại.

 

Suy nghĩ kéo dài hai giây, cô lập tức kinh ngạc, phun ra nuốt vào: “Anh đi…”

 

Anh vừa đi, Thẩm Mộ không nhịn được oán giận đấm vào cái gối vài cái.

 

Cô là một con mèo nhỏ, mù quáng mạnh mẽ xông vào trong hoa viên màu hồng do anh tạo ra.

 

Tối nay Thẩm Mộ mới phát hiện, hóa ra đàn ông sấy tóc nhanh như vậy.

 

Xoay qua xoay lại, thật sự chỉ cần hai phút.

 

Lúc anh trở lại không nói gì, nhưng Thẩm Mộ nghe thấy khúc dương cầm xa dần, có lẽ anh đã cầm điện thoại rời xa máy hát đĩa.

 

Trong tai nghe là tiếng sột soạt, hình như anh đang đi lại, sau đó còn có tiếng vén chăn nho nhỏ vang lên.

 

Thẩm Mộ lộ nửa ánh mắt trong veo ra ngoài chăn.

 

Cảm nhận được tiếng hít thở bình tĩnh của anh tới gần tai nghe.

 

Âm nhạc xa xa rất khẽ, đột nhiên bối cảnh biến thành hơi thở của anh.

 

Anh như có như không thở dài một tiếng, hơi mệt mỏi lười biếng và hơi tùy ý.

 

Không có cảm xúc gì, chỉ là sau một ngày mệt mỏi, lơ đãng bày tỏ sự lười biếng, nhưng cái chi tiết này lại càng say sưa hơn.

 

Thẩm Mộ bắt được tiếng động nhỏ đến không thể nghe này.

 

Giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ: “Anh lên giường rồi sao?”

 

Từ lỗ mũi của anh tràn ra một tiếng “Ừ” .

 

Khẽ cười hỏi: “Sao lại biết vậy?”

 

Thẩm Mộ thuận theo trả lời: “Bởi vì đã nghe thấy âm thanh của anh.”

 

“Âm thanh gì?”

 

Giọng nói của anh hơi khàn và lười biếng giống như là đang nằm.

 

Bên tai của Thẩm Mộ không khỏi trở nên mềm mại.

 

Do dự không suy nghĩ nhiều: “... Tiếng thở.”

 

Bên kia yên lặng một lúc, giọng nói dù bận vẫn ung dung*.

 

(*) Dù bận vẫn ung dung (好整以暇): nghĩa là bình tĩnh và không bối rối trong lúc hỗn loạn hoặc trong lúc bận rộn.

 

“Thở?”

 

Suy nghĩ của Thẩm Mộ bị đứt đoạn, bỗng nhiên phát hiện cách nói này có ý không rõ.

 

Cô vội vàng ấp úng phủ nhận: “Ừm, không phải…”

 

Cân nhắc giải thích, nhưng Thẩm Mộ hoàn toàn không có lời nào.

 

Cô không có cách nào dùng từ ngữ chính xác để bày tỏ, âm thanh lôi cuốn gợi cảm vừa gần lại vừa xa.

 

Cũng may người kia cũng không làm khó cô, chỉ cười một tiếng.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn xấu hổ, không biết phải nói gì nữa.

 

Hai bên cũng trở nên yên tĩnh như vậy.

 

Vì vậy hơi thở lúc sâu lúc cạn của anh càng rõ ràng hơn, giống như dây leo quấn quanh lỗ tai cô.

 

Ngực của Thẩm Mộ đang phập phồng, hô hấp cũng chậm dần theo anh.

 

Đột nhiên ý thức được, cho dù có nghe hay không nghe giọng nói của anh, cô đều không thể ngủ được.

 

Tối nay nhất định sẽ mất ngủ.

 

“Đứa trẻ thích khóc.”

 

Anh không nhanh không chậm gọi cô.

 

Thẩm Mộ vừa ủ ra được cơn buồn ngủ cũng đột nhiên trở nên tỉnh táo..

 

Cô khắc chế tần suất nhịp tim, lên tiếng trả lời.


“Tại sao gọi là đứa trẻ thích không?”

 

Anh thật sự đang trò chuyện với cô.

 

Nghĩ đến có thể anh cũng giống như mình, bây giờ đang nhắm mắt lại, trong phòng yên tĩnh chỉ có một ánh đèn ngủ hơi sáng, tất cả suy nghĩ đều ngưng tụ trong giọng nói của nhau.

 

Vành tai của Thẩm Mộ nhịn không được bắt đầu đỏ lên.

 

“Khi còn bé em rất thích khóc.”

 

Giọng nói của cô như ngọn gió nhẹ lướt qua đám mây: “Bà nội luôn gọi em là đứa trẻ thích khóc.”

 

Cho nên tên Wechat của cô là đứa trẻ thích khóc.

 

Cũng chưa từng sửa đổi.

 

Im lặng một lúc, người kia yên lặng nở nụ cười ấm áp: “Bây giờ cũng rất thích khóc.”

 

Cái người này.

 

Lại muốn trêu chọc cô, làm tổn thương cô.

 

Thẩm Mộ ấm ức lại không thể phản bác, chỉ có thể giống như giận mà không giận lẩm bẩm một tiếng.

 

Cuối cùng nhận lại là hơi thở mang theo một chút ý cười của người đàn ông.

 

Trong đêm bọn họ đều để ý lẫn nhau, buổi tối trở nên rất kỳ lạ.

 

Trong lòng yên tĩnh vô hạn, trái tim mềm mại lại càng mềm mại hơn, giống như chảy trong mây nước trăng mờ.

 

Câu có câu không, càng trò chuyện càng khuya.

 

Có thể là đã sau nửa đêm.

 

Thẩm Mộ từ từ buồn ngủ đến mông lung, nửa mê nửa tỉnh.

 

Mơ hồ nói ra câu hỏi đã muốn hỏi từ lâu: “Anh có hút thuốc không…”

 

“Không hút.”

 

Giọng nói trả lời của anh rất nhẹ, cẩn thận không đánh thức cô.

 

“Ồ…”

 

///

 

Thẩm Mộ cũng không biết mình ngủ vào lúc nào.

 

Lúc tỉnh dậy trời đã sáng rồi, vẫn giống như bình thường, cả đêm gọi điện thoại với anh cho đến khi điện thoại tự động tắt máy.

 

Dụ Hàm không có ở đây, Thẩm Mộ phải tự mình đón xe bus, cho dù ngủ muộn cho nên buồn ngủ đến không chịu được, cô vẫn quả quyết thức dậy, mang theo điện thoại đã hết pin tới công ty để sạc.

 

May mà không đến trễ, Thẩm Mộ đúng giờ đến công ty.

 

Lúc đi qua trước bàn, Bảo Di vui vẻ chào hỏi cô, nói là giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Thẩm Mộ cười nói được.

 

Sau khi ngồi vào văn phòng như thường ngày, Thẩm Mộ bật nguồn điện thoại.

 

Điện thoại mất đi sinh mạng cuối cùng nhận được truyền dẫn linh hồn.

 

Vừa sạc đủ pin để khởi động máy, vừa mở ra, Wechat của Dụ Hàm giống như đoạt mệnh liên hoàn ném bom tới.

 

Cô ấy đang điên cuồng hỏi chuyện xảy ra tiếp theo vào đêm qua, gào khóc đòi ăn.

 

Vừa nghĩ tới người kia đã muốn đỏ mặt tim run rồi.

 

Chính cô vẫn còn giống như đang trong mơ.

 

Thẩm Mộ giả vờ tự bình tĩnh trả lời: Không xảy ra chuyện gì, bình an vô sự.

 

Thật ra trong lòng của cô muốn phun ra mạch máu, pháo hoa bắn ra xung quanh.

 

Dụ Hàm: Tớ không tin!

 

Cô ấy chắc như đinh đóng cột: Làm sao Giang lão đại có thể không hẹn cậu gặp mặt lần sau!

 

Bị một câu vạch trần, tim của Thẩm Mộ lập tức chột dạ,

 

Vẫn là thành thật khai báo: Hẹn rồi...

 

Dụ Hàm kích động đến nổ tung: Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!!

 

Thẩm Mộ ngăn cô ấy nghĩ ngợi lung tung: Là trả âu phục của anh ấy.

 

Sau đó thẳng thắn nói chuyện đó cho cô ấy nghe.

 

Cũng chỉ là vừa đúng lúc người kia tiện đường đi ngang qua thôi.

 

Giọng nói của Dụ Hàm hiểu rõ mọi thứ: Đều là mượn cớ, tớ đã nói gì rồi! Cậu đã bị người ta dắt mũi đi rồi bảo bối!”

 

Sợ cô ấy lại lung tung đưa ra ý nghĩ xấu quấy rối suy đoán của mình.

 

Thẩm Mộ giống như tự lừa dối mình: Trả cho anh ấy rồi tớ sẽ lên lầu, không làm gì cả.

 

Dụ Hàm: Như vậy sao được!

 

Dụ Hàm: Cậu trở nên kiêu ngạo cho tớ có được không?

 

Thẩm Mộ: ?

 

Dụ Hàm lời lẽ đanh thép nói: Trả quần áo xong làm gì cũng phải hỏi người ta ăn cơm chưa, xem anh ta có phản ứng gì chứ?

 

Thẩm Mộ cảm thấy mình lại bị dao động: Không phải là cậu nói đừng quá chủ động hay sao.

 

Dụ Hàm có tầm xa hướng dẫn: Hỏi xong rồi thì mặc kệ anh ta trả lời như thế nào, cậu đều phải đi về nhà, giữ gìn thái độ thần bí, để cho anh ta suy nghĩ đến trăm móng vuốt cào vào trong tim.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Nếu như Dụ Hàm biết rõ tối hôm qua người bị trăm móng vuốt cào vào trong tim chính là cô, chắc chắn sẽ liên tục trách mắng cô.

 

Thẩm Mộ triển khai bản lĩnh không biết gì, tạm thời qua loa bỏ qua chuyện này.

 

Buổi sáng lúc làm việc, Thẩm Mộ nghĩ đến cái gì đó, thông qua ngân hàng trong điện thoại để kiểm tra số dư còn lại.

 

Cô im lặng một lúc, kéo từ danh sách đen ra một dãy số, soạn tin nhắn gửi đi rồi lập tức kéo vào danh sách đen.

 

Sau đó giữ im lặng tiếp tục vẽ bản phác thảo cảnh mà hôm qua vẫn chưa vẽ xong.

 

Đợi đến giữa trưa, Bảo Di vui vẻ chạy tới bộ phận trang trí để tìm cô.

 

“Mộ Mộ, ăn cơm thôi.”

 

Thẩm Mộ trả lời một tiếng rồi để bút vẽ đã cầm cả buổi sáng xuống, cùng cô ta đi tới nhà ăn.

 

Tuy thời gian các cô quen biết nhau cũng không dài, Thẩm Mộ cũng không phải là người giỏi xã giao, nhưng Bảo Di chính là người hay nói, trên đường đi thân mật kéo cánh tay của Thẩm Mộ, cười haha nói mãi không hết lời, giống như oán hận vì gặp cô quá muộn.

 

Ai mà không thích cô gái dịu dàng xinh đẹp chứ.

 

Đương nhiên Thẩm Mộ cũng có thiện cảm với cô gái đáng yêu này.

 

Trên đường đi, cô suy nghĩ một lúc, khẽ gọi: “Bảo Di.”

 

Bảo Di ơi một tiếng rồi quay đầu lại nhìn cô.

 

“Có thể giúp tôi một chuyện không?”

 

Thấy cô ta liên tục gật đầu, Thẩm Mộ mới nói tiếp: “Tôi muốn gửi một thứ.”

 

Cô nhớ rõ trước bàn là chỗ nhận gửi bưu kiện.

 

Bảo Di cười nói: “Được, là cái gì vậy, đưa cho tôi là được.”

 

“Chi phiếu, ăn cơm xong tôi sẽ đưa cho cô.”

 

Thẩm Mộ cố gắng để cho giọng nói của mình nghe rất bình thường.

 

Bảo Di hơi sững sờ một lúc, nhưng không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười đồng ý. 

 

///

 

Tòa cao ốc tập đoàn Tống thị.

 

Văn phòng xem như là tráng lệ, ai cũng không có tinh thần gì, không phải là không tập trung ngửa người tựa vào trên ghế bàn việc thì là tụm vào nhau khẽ oán trách.

 

Cả tòa cao ốc đắm chìm trong tử khí nặng nề.

 

Dường như bốn xà tám cột*đều có thể sập xuống bất kỳ lúc nào.

 

(*) Bốn xà tám cột (四梁八柱): Xà, cột chống đỡ nhà.

 

Phòng chủ tịch.

 

Một xấp tài liệu nặng nề “Ầm” một tiếng rơi xuống đất, trang giấy bay lên.

 

“Bây giờ mấy hạng mục đang tiến hành cũng phải ngừng hết đi, kêu con của bà tới đây nhìn xem chuyện tốt mà nó đã làm.”

 

Vẻ mặt của Tạ Thời Phương thay đổi, nhưng trên mặt không làm ầm lên.

 

Liếc nhìn vẻ mặt tràn đầy sự tức giận của người đàn ông: “Bọn họ không hợp tác thì tìm nhà khác, anh tức giận với em làm gì?”

 

Tống Vệ ngồi trước bàn làm việc, tức giận đập bàn: “Tống thị đi vào sổ đen của Giang Thịnh sổ đen, ai còn dám hợp tác với chúng ta! Bà cho là việc này vẫn là bí mật trong công ty hả?”

 

Nghe vậy, Tạ Thời Phương mím môi không lên tiếng.

 

Nếu như muốn nói, tình hình hôm nay của Tống thị đều là họa của Tống Thịnh Kỳ gây ra ở Cửu Tư, rút dây động rừng.

 

Tuy nói quy tắc ngầm tại trong giới cũng rất bình thường, nhưng không may bị Giang Thần Ngộ biết được, anh một mắt nhắm một mắt mở thì còn đỡ, nhưng anh lại hạ một mệnh lệnh chết chóc, ngăn chặn bất kỳ hình thức hợp tác nào với Tống thị.

 

Kể từ đó, chuyện này chưa truyền tới trong môi giới, nhưng giấy không gói được lửa, trong giới kinh doanh người nào cũng là nhân tinh*, ai sẽ nguyện ý vì Tống thị nho nhỏ mà đắc tội với Giang Thịnh chứ.

 

(*) Nhân tinh (人精): Người lâu năm, người có nhiều kinh nghiệm.

 

Tạ Thời Phương vẫn đứng về phía con trai của mình.

 

Bà ta mặc một cái váy dài màu đỏ sậm xinh đẹp ôm cánh tay đứng đó, bất y bất nhiêu: “Ông tức giận thì cái vấn đề này có thể giải quyết rồi à?”

 

Tống Vệ bực bội đến mức không có tâm trạng cãi nhau với bà ta.

 

Ông vỗ trán, cầm điện thoại trên bàn muốn tìm đường đi.

 

Mở cái điện thoại bị ném ở một góc cả buổi sáng, nhìn thấy vài đoạn tin nhắn ngắn.

 

Người gửi đến là một dãy số nhớ kỹ ở trong lòng.

 

Vẻ mặt giận đến không kìm được của Tống Vệ lộ ra vẻ kinh ngạc, sự buồn bực tản đi, lập tức mở ra xem.

 

“Tôi gửi cho ngài một tờ chi phiếu, bên trong có một trăm hai mươi vạn, là bốn năm ở nước Pháp tiết kiệm được, tôi biết, ngài kêu dì Tạ hàng năm gửi cho tôi một trăm vạn, nhưng ba năm sau đó mỗi năm bà ta chỉ cho tôi ba mươi vạn, còn dư lại thì tôi không rõ lắm, đương nhiên ngoại trừ học phí và tiền sinh hoạt, tôi cũng đủ dùng, tôi cũng không phải muốn tính toán, chỉ là muốn nói với ngày, số tiền kia ngài tự giữ lại đi, nếu như công ty không ổn thì ngài vẫn còn có đường lui.”

 

“Hôm qua dì Tạ tới tìm tôi, nếu như ý của ngài cũng muốn ép tôi thông gia, vậy có thể chúng ta chỉ có thể gặp ở tòa án.”

 

“Cho dù xảy ra chuyện gì, ngài nuôi dưỡng tôi nhiều năm như vậy, tôi cũng không có cách nào hoàn toàn coi ngày là người xa lạ, nhưng mà tôi cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi.”

 

Ánh mắt của Tống Vệ từ vui mừng đến kinh ngạc, có một ít may mắn trong sự bi ai.

 

Độ tuổi chưa tới năm mươi, cũng đã có tóc bạc và hốc mắt hãm sâu, lộ ra vẻ già nua.

 

Tống Vệ bình tình một lúc lâu, cuối cùng lông mày run lên, sắc mặt hoàn toàn trở nên nặng nề.

 

Hai tay của ông từ từ nắm chặt, lúc ngẩng đầu lên đáy mắt bắn ra ánh sáng lạnh lùng: “Bà đi tìm Cảnh Lan rồi hả?”

 

Giọng nói lạnh lùng mang theo sự tàn nhẫn này, Tạ Thời Phương nghe xong liền cảm thấy hoảng hốt.

 

Tạ Thời Phương còn chưa kịp tìm cớ thì lại thấy vẻ mặt của ông trở nên vặn vẹo, đột nhiên đập bàn đứng lên, lửa giận bốc cháy hét lên.

 

“Tôi kêu bà hàng năm cho con bé một trăm vạn, bà còn dám lấy tiền sinh hoạt của con bé sau lưng tôi!”

 

Những lời này như sấm sét liên tục đánh xuống.

 

Bỗng nhiên sắc mặt của Tạ Thời Phương thay đổi, bắp chân trở nên yếu ớt, thiếu chút nữa đứng không vững.

 

///

 

Thứ bảy tới như lời đã hẹn.

 

Ánh nắng mặt trời tươi đẹp, chiếu vào rèm cửa sổ, vầng sáng chập chờn.

 

Không cần đi làm nhưng Thẩm Mộ rời giường rất sớm.

 

Cô muốn nghĩ thừa dịp ánh nắng mặt trời tươi đẹp, giặt cái khăn tay rồi phơi khô.

 

Sân thượng tỏa ra mùi hương mát mẻ của nước giặt quần áo.

 

Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ở trong nước đầy bọt, nhẹ nhàng chà cái khăn.

 

Sau khi Thẩm Mộ cẩn thận giặt xong rồi thì đi phơi nắng, lại lấy ra một cái bàn ủi nhỏ, treo áo khoác âu phục của người kia lên, cẩn thận ủi thẳng.

 

Âu phục màu kaki xanh, nhìn dưới ánh mặt trời cảm thấy rất dịu dàng.

 

Đêm đó không thấy anh mặc, trong ấn tượng âu phục của anh đều là màu đậm, có vẻ lạnh lùng không hợp tình người, không biết anh mặc bộ này có mùi gì.

 

Cái màu sắc này, giống như sẽ tăng thêm làn da trắng trẻo của anh.

 

Nghĩ vậy, khuôn mặt trắng sữa của Thẩm đã hơi ửng đỏ.

 

Ngực của cô chậm rãi phập phồng, lắc đầu không nghĩ lung tung nữa, sau khi ủi xong thì trở về phòng.

 

Làm xong hết mọi thứ, Thẩm Mộ thay áo ngủ, chuẩn bị ra ngoài đi đến siêu thị mua một ít rau củ tươi tốt.

 

Tìm được điện thoại trên bàn trang điểm, Thẩm Mộ nhìn thấy tin nhắn Wechat của Tần Qua.

 

Anh ta nói mấy ngày gần đây đều đi điều tra nghiên cứu ở bên ngoài, không có trong nhà, sợ chủ nhật cô tới lấy tài liệu sẽ tới vô ích.

 

Thẩm Mộ sợ run một lúc, vội vàng trả lời anh ta.

 

Suýt nữa cô đã quên mất chuyện này.

 

Chỉ là một thứ bảy bình thường mà thôi.

 

Nhưng mà từ siêu thị trở về, thu dọn phòng một chút, Thẩm Mộ mở giá vẽ ra, nhưng vẫn không bình tĩnh để vẽ tranh.

 

Chính cô cũng không hiểu tại sao.

 

Đáy lòng luôn có sự chờ mong khó hiểu, mà sự chờ mong này là mờ mịt.

 

Bạn biết nó đang nảy sinh nhưng lại không biết nó nở hoa vào lúc nào.

 

Bốn giờ chiều bắt đầu, Thẩm Mộ tựa vào ghế nằm bên cửa sổ, xem hai trang sách rồi lại nhịn không được ấn mở điện thoại xem thời gian.

 

Cuộc hẹn với người kia là sáu giờ.

 

Thẩm Mộ không tự chủ được cụp mắt suy nghĩ, anh thật sự sẽ đến chứ?

 

Thở dài, cô cảm giác mình không ổn rồi.

 

Một cuộc hẹn với anh, cả ngày cô đều không thể tập trung, dường như bị câu hồn đi rồi.

 

Thẩm Mộ dứt khoát đặt sách xuống, đến phòng tắm gọi đầu tắm rửa, sau đó lại bắt đầu bận rộn trong phòng bếp để giết thời gian.

 

Mặt trời náo loạn cả một ngày cuối cùng cũng từ từ xuống núi.

 

Phòng bếp.

 

Sau khi Thẩm Mộ rửa sạch rau củ, tìm được điện thoại trên bàn ngọc lưu ly.

 

Năm giờ bốn mươi phút.

 

Đột nhiên tim của cô trở nên sợ hãi.

 

Thẩm Mộ chạy đến phòng ngủ thay một cái váy liền áo màu sáng, sau đó ôm áo khoác đã được xếp gọn gàng và cái khăn đi ra ngoài.

 

Xuống dưới sớm một chút chính là lễ phép.

 

Ừm, cô nhịn không được tìm một cái cớ cho sự vội vã của mình.

 

Thẩm Mộ cứ như vậy đi ra ngoài.

 

Cho là anh chắc chắn vẫn chưa tới, bản thân phải đợi thêm một lúc, vì vậy càng đến gần cửa tiểu khu thì Thẩm Mộ cũng không còn lo lắng nữa.

 

Nhưng không nghĩ tới vừa đi tới tiểu khu.

 

Vậy mà chiếc Maybach quen thuộc đã đậu sát bên đường.

 

Bỗng nhiên Thẩm Mộ dừng chân, khẩn trương đến mức hô hấp bắt đầu dồn dập.

 

Một giây trước thật ra cô vẫn còn đang lo lắng, anh có quên hay không...

 

Làm sao bây giờ, chân có hơi mềm.

 

Còn xa có vài thước, đột nhiên cô không dám đi về phía trước.

 

Lúc này, giống như có cảm ứng.

 

Cửa sổ xe của chỗ ngồi phía sau hạ xuống, sườn mặt hoàn mỹ của người kia từ từ hiện ra trước mặt.

 

Sau đó Thẩm Mộ thấy anh đưa mắt nhìn qua đây.

 

Cách một con đường, lướt qua mọi thứ bên cạnh, vững vàng đối mặt với cô.

 

Tim của Thẩm Mộ run lên.

 

Chỉ là không gặp chưa được hai ngày, tại sao cô có ảo giác lâu ngày không gặp.

 

Không thể để anh chờ đợi, Thẩm Mộ cắn môi dưới, vội vàng chậm chạy tới đó.

 

Ôm âu phục và cái khăn của anh, đứng ở bên cửa sổ xe của anh.

 

“Anh… Tới đây lúc nào vậy?”

 

Cô nhẹ nhàng thở dốc, ép buộc bản thân phải bình tĩnh.

 

Giang Thần Ngộ ngồi ở trong xe nhẹ nhàng nở nụ cười: “Được một lúc rồi.”

 

Vì vậy, là anh đang chờ cô.

 

Tim của Thẩm Mộ đập rất nhanh, sợ hãi đưa quần áo trong ngực tới.

 

Tránh ánh mắt của anh, khẽ nói: “Đã giặt rồi.”

 

Giang Thần Ngộ trầm giọng nói được.

 

Nhưng không nhận lấy.

 

Vào cái giờ này, sắc trời không đủ ánh sáng.

 

Khuôn mặt của Thẩm Mộ mơ hồ trở nên ửng đỏ, cũng không biết anh có ý gì.

 

Ánh mắt thay đổi, cô thử hỏi: “Anh ăn cơm tối chưa?”

 

Gió hoàng hôn mang đến mùi thơm nhẹ nhàng của tóc của cô.

 

Cô mặc cái váy màu trắng, làn váy đang nhẹ nhàng tung bay, ngoan ngoãn giống như con một mèo nhỏ.

 

Bờ môi của Giang Thần nhếch lên một đường cong: “Một mình à?”

 

Không hiểu sao trái tim trở nên rung động.

 

Câu hỏi ngược của anh giống như dán cô vào trong bình mật ngọt.

 

Thẩm Mộ mím môi gật đầu: “Ừ, chuẩn bị làm cơm tối.”

 

Suy nghĩ hoàn toàn không chịu sự khống chế của cô.

 

Dứt lời, cô lại ấm áp nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh… Muốn lên đó không?”

 

Sau đó lúc này Thẩm Mộ mới nghĩ đến.

 

Cô thật có lỗi với Dụ Hàm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)