TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Ở cùng đến khi chúc ngủ ngon
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 30: Ở cùng đến khi chúc ngủ ngon

 

“Có đôi khi sẽ không.”

 

Chỉ tùy ý trả lời mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng giọng nói trầm trầm của anh dễ dàng mê hoặc người khác hãm sâu vào, làm cho cô khó có thể không nghĩ những chuyện kỳ lạ.

 

Con nai nhỏ trong lòng của Thẩm Mộ lập tức không khống chế được bắt đầu chạy loạn

 

Cô hối hận rồi, vừa rồi không nên hỏi...

 

Còn thi đánh cờ, cô là một người đơn giản đến nhìn qua là biết không có đạo hạnh gì, Dụ Hàm cũng dám cho cô dũng khí.

 

Tài năng mới xuất hiện đã thất bại và kết thúc rồi.

 

Thẩm Mộ cũng không có khí thể hỏi anh sẽ không vào lúc nào.

 

Cô chỉ có thể giả vờ ngốc nghếch, ấp úng trả lời một cái, sau đó đưa quần áo về phía trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Áo khoác và…”

 

Mắt nhìn thấy cái khăn bị nắm chặt trong các ngón tay, bỗng nhiên Thẩm Mộ lại không lên tiếng..

 

Cái khăn màu xám đậm vừa ấm vừa trắng, sau khi lau nước mắt, không những bị ẩm ướt mà còn bị cô bóp đến nhăn nhúm, sau chuyện cà vạt lần trước, Thẩm Mộ lại cảm thấy mình chà đạp đồ tốt quý giá của anh thêm một lần nữa.

 

Thẩm Mộ không thể không biết xấu hổ cứ như vậy mà trả cho anh.

 

Tay chậm rãi buông ra, giọng nói lại yếu ớt hơn một chút: “Nếu không, để cho tôi giặt lại đi.”

 

Thấy cô cúi đầu, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh chỉ là không nhìn lên trên.

 

Ý cười lạnh nhạt của Giang Thần Ngộ vẫn không thay đổi.

 

Có khi anh sẽ không từ chối.

 

Ví dụ như là bây giờ.

 

“Ngày mai có một bữa tiệc quan trọng, anh không có ở công ty.”

 

Thẩm Mộ sững sờ một chút.

 

Vậy chính là ngày mai không có cách nào trả lại cho anh, hơn nữa chủ nhật cô cũng không đi làm.

 

Nhưng không hiểu sao giọng nói của anh có cảm giác như là đang báo cáo lịch trình với cô.

 

Thẩm Mộ suy nghĩ đến làm cho mặt của mình đỏ lên.

 

“Vậy... Chờ thứ hai?”

 

Giang Thần Ngộ yên lặng suy nghĩ một lúc: “Sáu giờ tối thứ bảy, anh tới cửa tiểu khu của em.”

 

Anh vội vàng hẹn giờ với cô.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ nổi lên một ý nghĩ ở trong đầu ——

 

Chắc không phải là anh muốn cố ý đến một chuyến chứ, giống như đêm nay vậy...

 

Thẩm Mộ sợ run vài giây.

 

Cô không có chút kinh nghiệm nào về mặt tình cảm, đối mặt với loại tình huống này hoàn toàn không biết phải làm gì và nói gì.

 

Thực tế, đối với người mắc chứng sợ xã hội nhẹ mà nói, quả thật là trừng phạt.

 

Thẩm Mộ chuẩn bị nói “Được, tới lúc đó tôi sẽ đưa xuống cho anh.”

 

Nhưng nghĩ lại thì lại rất muốn biết ý chân thật của anh.

 

Thẩm Mộ yên lặng không một tiếng động nhìn anh, không nhịn được khẽ hỏi: “Là đi ngang qua hả?” 

 

Hay là đặc biệt tới tìm cô?

 

Mặt của Giang Thần Ngộ không đổi sắc, chỉ bình tĩnh nói.

 

“Có phải hay không thì phải xem em.”

 

“...”

 

Đột nhiên tim của Thẩm Mộ nhảy lên đến tần suất chưa bao giờ có.

 

Cô thật sự xong đời rồi.

 

Bây giờ mỗi câu nói của anh, cô đều cảm thấy bất thường.

 

Thiếu chút nữa Thẩm Mộ đã nộp vũ khí đầu hàng.

 

Tại sao anh lại như vậy chứ...

 

Lời nói vẫn luôn là vừa thẳng thắn vừa khó hiểu, giống như là cố ý làm cho cô suy nghĩ lung tung.

 

Thẩm Mộ khó có thể bình tĩnh suy đoán.

 

Chỉ có thể dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy tôi… Sáu giờ ở trước cửa chờ anh.”

 

Nhìn qua thì giống như không có việc gì, thật ra trong lòng của Thẩm Mộ đã sớm nổ thành xe cáp treo rồi.

 

Cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, bị ngu rồi mới có thể nghe theo Dụ Hàm, chơi cái trò gì mà ngụy trang thành con mồi.

 

Nhưng bây giờ nói cái gì cũng không kịp nữa rồi.

 

Tâm tư nhỏ của cô, không nhịn được đã không tản ra được nữa.

 

///

 

Lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim, sắc trời đã tối đen, đầu đường lớn có lác đác vài chiếc xe chạy nhanh như bay, quảng trường JC đã sớm ngừng buôn bán, chỉ có vài ánh đèn mỏng manh ở vài nơi.

 

Cả bầu trời đều lười biếng đắm chìm trong màn đêm.

 

Thẩm Mộ và Giang Thần Ngộ không nhanh không chậm đi dọc theo ven đường.

 

Gần đó có một nhà hàng Nhật bán vào đêm khuya, khoảng cách không xa, đi bộ cũng chỉ có năm sáu phút.

 

Chiếc Maybach đi sau lưng bọn họ.

 

Từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách xa vài mét, đi theo đuôi di chuyển với tốc độ rùa bò, rất hiểu chuyện không quấy rầy.

 

Trong xe, Phương Thạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cầm điện thoại nghiêng người về phía trước, gần như cả người đều dựa vào kính chắn gió.

 

“Tới gần tới gần…”

 

Phương Thạc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không quá rõ ràng.

 

“Tới gần nữa sẽ đụng vào tổng giám đốc Giang luôn rồi.”

 

Tài xế khó xử, nói rồi liếc mắt nhìn về phía bên cạnh, khó hiểu hỏi: “Trợ lý Phương, anh quay video để làm gì vậy?”

 

Phương Thạc Lục quay xong một đoạn video rồi rút lại.

 

Vừa kiểm tra lại hiệu quả vừa nói: “Báo cho chủ tịch Giang, bà cụ ở nhà hy vọng ôm cháu trai.”

 

Tài xế lập tức sợ đến ngây người: “Vẫn chưa thành mà, có phải quá nhanh rồi hay không?”

 

Phương Thạc gửi video nửa đêm tản bộ của hai người cho bà Giang.

 

Cúi đầu lộ ra vẻ đương nhiên lại tràn đầy tự tin trả lời.

 

“Tổng giám đốc Giang cũng từ chối lời mời bữa tối của chủ tịch Từ, nói là xong việc sẽ ngựa không dừng vó chạy thẳng trở về, vì xem phim với cô gái nhà người ta, cái này còn có thể không thành à?”

 

Anh ta không tin.

 

Hơn nữa người kia còn có lòng dạ thảnh thơi như vậy, tản bộ đi ăn đêm.

 

Tài xế từ từ bị anh ta thuyết phục: “Cái này…”

 

Ngoài xe ven đường, hai người sóng vai chậm rãi bước đi.

 

“Tại sao xem đến cái đoạn đó, em lại khóc nhiều như vậy.”

 

Đột nhiên Giang Thần Ngộ hỏi, giống như chỉ là thuận miệng trò chuyện.

 

Đêm khuya cùng anh cô nam quả nữ đi trên đường cái, suy nghĩ của Thẩm Mộ vẫn còn bị kìm hãm, nghe vậy phản ứng một lúc lâu, mới từ từ hoàn hồn.

 

Cả bộ phim cô đều thờ ơ, chỉ nhịn không được nước mắt ở một đoạn kia.

 

Thẩm Mộ nâng ánh mắt bị ánh đèn suy yếu chiếu vào.

 

Người ở trong đêm đều dễ dàng có cảm tính, hơn nữa sau khi cho rằng anh là Hygge, cô đã không còn sự đề phòng.

 

Yên lặng một lúc, giọng nói của Thẩm Mộ rất trầm: “... Nghĩ bà nội của em rồi.”

 

Giang Thần Ngộ liếc mắt nhẹ nhàng nhìn cô một cái.

 

Nhớ lại cô gái đã từng nói, chữ Hi trong bức tranh của cô, là tên của bà nội cô.

 

Trên thực tế, Giang Thần Ngộ chưa bao giờ cho người điều tra cô, lúc trước, anh cũng chỉ là biết rõ cô tên là Tống Cảnh Lan, nhưng ngày hôm đó sau khi Tống Thịnh Kỳ nói cô là em gái của mình, Giang Thần Ngộ mới hiểu rõ cô có quan hệ với Tống thị.

 

Nếu như cô là con gái của chủ tịch đương nhiệm của Tống thị.

 

Vậy bà nội mà cô nói, chính là Thẩm Hi - một trong những người sáng lập tập đoàn Tống thị.

 

Mà Thẩm Hi đã qua đời rất nhiều năm rồi.

 

Đương nhiên Giang Thần Ngộ không hỏi tiếp, chỉ yên lặng đi cùng với trên con đường cái trống trải u ám.

 

Gió đêm lướt nhẹ qua ẩn chứa sự lạnh lẽo, Thẩm Mộ mặc một cái váy ngắn rất mỏng, vô thức ôm chặt áo khoác của anh vào trong ngực.

 

Tim của Thẩm Mộ hơi rung động, hơi mở miệng: “Tổng giám đốc Giang…”

 

Đột nhiên gọi anh như vậy có cảm giác xa lạ lại không được tự nhiên.

 

Giống như đoán được suy nghĩ của cô một cách rõ ràng.

 

Giang Thần Ngộ khẽ cười một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy: “Hả?”

 

Thẩm Mộ lén bình tĩnh tâm trạng, nói bóng nói gió hỏi anh: “Tại sao đột nhiên một mình anh lại tới rạp chiếu phim vậy?”

 

Tuy Dụ Hàm nói không cần nghi ngờ anh đến đây là vì cô.

 

Nhưng cô gái có lòng gây chuyện, vẫn muốn nghe chính miệng anh xác nhận.

 

Giang Thần Ngộ quay đầu, ánh mắt thâm thúy như mực đang nhìn chằm chằm cô.

 

“Em nghĩ sao.” 

 

Thẩm Mộ lại nghẹn ngào lần nữa: “...”

 

Lại như vậy, dụ địch vào lại bị địch tóm ngược, còn bị anh gây khó dễ đến muốn chết rồi.

 

Tiểu nhân trong lòng của Thẩm Mộ bắt đầu điên cuồng đập vào bức tường.

 

Có phải anh chơi không nổi hay không!

 

Tức giận, không cần hỏi anh nữa

 

Cô hoàn toàn là người có hành động tự tới nạp mạng...

 

Lúc này bọn họ đi tới nhà hàng Nhật kia.

 

Cửa ra vào treo lấy một cái đèn lồng có ánh sáng ấm áp, rủ xuống màn cửa màu tối kiểu Nhật.

 

Rất giống bộ phim Nhật Bản “Nhà ăn đêm khuya”.

 

Thẩm Mộ vội vàng đổi chủ đề: “Tới, tới rồi.”

 

Ánh mắt nhìn nhau, Giang Thần Ngộ không tính vạch trần cô.

 

Chỉ mỉm cười thuận theo nói: “Ừ, đi vào thôi.”

 

Sau bữa cơm trưa đến bây giờ, Thẩm Mộ uống một ly cà phê, quả thật cô hơi đói bụng, vì vậy bữa ăn tối chậm trễ này cô ăn rất nghiêm túc, Giang Thần Ngộ không quen ăn vào thời gian này, cũng chỉ đơn giản cùng cô ăn hai miếng. 

 

Trong quán rất yên tĩnh, bọn họ cùng nhau ăn cơm cũng không phải là lần đầu tiên, bữa ăn đồ Nhật này ăn rất qua loa, rồi lại mơ hồ lộ ra bầu không khí chỉ có trong lòng hiểu được.

 

Sau khi kết thúc, Giang Thần Ngộ đưa cô về nhà.

 

Phương Thạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trên đường luôn nở nụ cười vui mừng.

 

Chiếc Maybach quen thuộc chạy đến Xuân Giang Hoa Đình.

 

Thẩm Mộ ôm áo khoác và khăn tay của anh rồi xuống xe, quay đầu lại nói tạm biệt với anh.

 

Vẻ mặt của Giang Thần Ngộ vẫn bình tĩnh ngồi ở đó.

 

Trong đêm tối giọng nói trầm nhẹ của anh bình tĩnh nói: “Thứ bảy gặp.”

 

Những lời này làm cho người mơ màng.

 

Nghe giống như chỉ là lời hẹn bình thường nhưng lại giống như mang theo sự chờ mong gặp cô vào lần sau.

 

Đối với cô gái ngây thơ vừa mới hai mươi mà nói.

 

Lực sát thương hơi mạnh mẽ.

 

Tim của Thẩm Mộ đập thình thịch, nhẹ nhàng thở sâu.

 

Gật đầu ấm áp nói: “Ngủ ngon.”

 

...

 

Maybach chạy thẳng trong đêm.

 

Đi từ Xuân Giang Hoa Đình tới biệt thự Cẩm Đàn.

 

Phương Thạc thân mang trọng trách, cân nhắc lời nói một lúc, cuối cùng mở miệng hỏi người kia đang ngồi ở phía sau: “Tổng giám đốc Giang, ngài là hẹn Thẩm tiểu thư ăn cơm vào thứ bảy đúng không? Có cần tôi đặt nhà hàng không?”

 

“Phòng tổng thống” trên tầng cao nhất của Viễn Châu luôn sẵn sàng chờ lệnh của ngài!

 

Ông chủ!

 

Xông lên!

 

Đương nhiên anh ta biết chừng mực không nói ra câu này.

 

Chỉ tự hô ở trong lòng.

 

Giang Thần Ngộ dựa vào chỗ ngồi, hai mắt hơi nhắm lại, giống như đang suy nghĩ.

 

Sau khi im lặng một lúc lại lạnh nhạt lên tiếng: “Tình hình của Tống thị như thế nào?”

 

Phương Thạc còn đang chờ câu trả lời của anh, không ngờ anh lại chuyển hướng một cách đột ngột như vậy.

 

Sững sờ một chút, anh ta nhanh chóng hiểu được.

 

Lần trước gặp phải Thẩm Mộ và Tống Thịnh Kỳ ở quảng trường JC, Phương Thạc cũng ở đó, anh ta là trợ lý tổng giám đốc, tất nhiên anh ta có thể nắm được mối quan hệ trong đó.

 

Phương Thạc đoán là anh thực sự không phải hỏi chuyện khó khăn trong vòng tài chính của Tống thị.

 

Dù sao anh hiểu rõ hướng đi trong giới kinh doanh như trong lòng bàn tay, không cần phải hỏi.

 

Phương Thạc suy nghĩ một lúc: “Ngài đang hỏi tình hình trong nhà của Thẩm tiểu thư hả?”

 

Giang Thần Ngộ không nhẹ không nặng “Ừ” một tiếng.

 

Việc không quan trọng không liên quan tới chuyện làm ăn, Giang Thần Ngộ đều không quan tâm quá nhiều.

 

Nhưng Phương Thạc đi theo anh nhiều năm như vậy, dù sao anh ta cũng xem không ít tin tức báo chí và các thông tin khác.

 

“Là như vậy, cha của Thẩm tiểu thư chính là Tống Vệ - chủ tịch đương nhiệm của Tống thị, nhưng mà bây giờ Tống phu nhân cũng không phải là vợ cả của chủ tịch Tống, mà là được tái giá vào sáu năm trước, tên là Tạ Thời Phương, vị tiên sinh Tống Thịnh Kỳ cũng là con trai của lần kết hôn thứ hai của bà ta.”

 

Phương Thạc nghiêm túc trả lời xong, hơi do dự một chút.

 

“Về phần tại sao Thẩm tiểu thư lại đổi tên và không trở về nhà thì tôi không biết.”

 

Cái này trên tin tức không có nói.

 

Suy nghĩ một chút, Phương Thạc lại nói: “Tôi có thể giúp ngài điều tra.” 

 

Ánh sáng u ám ở chỗ ngồi phía sau, xem không rõ cảm xúc trên khuôn mặt của anh.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ từ từ nâng lên, đáy mắt có sự gợn sóng rất nhỏ.

 

///

 

Tất cả giống như Alice trong xứ sở thần tiên.

 

Cho nên Thẩm Mộ về đến nhà, tắm rửa xong, nằm dài trên giường, tâm trạng vẫn đang hoảng hốt.

 

Bọn họ là cùng một người, đã đủ làm cho Thẩm Mộ cảm thấy lộn xộn.

 

Tuyệt đối nghĩ không ra, tình hình lại phát triển thẳng đến thoát khỏi sự khống chế của cô.

 

Giữa bọn họ được một cánh cửa sổ màu trắng hơi mờ.

 

Rõ ràng muốn kéo tấm vải ra, để cho từng tia ánh mặt trời chiếu sáng thúc đẩy lẫn nhau.

 

Nhưng vẫn luôn khắc chế trước một giây.

 

Trong lòng biết rõ, hết lần này tới lần khác đều không nói ra khỏi miệng.

 

Trong lòng ngầm hiểu nhau nhưng không nói ra, không cần phải nói ra.

 

Ngược lại hoàn toàn không giống như lời Dụ Hàm đã nói, ai là con mồi của ai.

 

Ít nhất Thẩm Mộ cho là cô không muốn qua loa, sự mông lung trong bốn năm đã có kết quả.

 

Bởi vì nó rất đáng quý.

 

Cô vô cùng quý trọng.

 

Cảm giác này giống như là... Đang đợi thời cơ để nhận ra nhau.

 

Hy vọng lúc đẩy tấm màn này ra, là hòa tan trong truyện cổ tích, mà không phải như bây giờ, ở trong sự hoang dã của cỏ dại rậm rạp sợ đến không kiềm chế được.

 

Đây có lẽ là đến từ trực giác đặc biệt của con gái.

 

Thẩm Mộ tỉ mỉ nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ vào tối nay, hai gò má không tự chủ được trở nên ửng đỏ.

 

Cô nghiêng người lấy điện thoại, mở Wechat ra.

 

Gõ chữ: Bộ phim xem có hay không?

 

Không hay chút nào.

 

Cô chỉ muốn tìm anh trò chuyện thôi.

 

Gửi xong tin nhắn, Thẩm Mộ đã yên lặng nhìn chằm chằm khung chat.

 

Đêm nay cô không buồn ngủ chút nào.

 

Khoảng chừng năm phút sau.

 

Hygge: Không có xem.

 

Thẩm Mộ sững sờ, rõ ràng ngồi bên cạnh cô cùng nhau xem hết.

 

Cô gõ một dấu hỏi rồi gửi đi.

 

Hygge: Suy nghĩ đều ở chỗ khác.

 

Anh thản nhiên nói một câu không rõ ràng.

 

Tâm trạng của Thẩm Mộ giống như phím đàn đang biểu diễn lung tung.

 

Cô cố gắng hồi phục hô hấp.

 

Cắn môi: Thật ra… Em cũng không xem quá nhiều.

 

Nói xong câu nói có ý riêng, Thẩm Mộ cũng xấu hổ bụm mặt.

 

Đột nhiên rất muốn nghe giọng nói của anh, tuy rằng vừa mới tách ra.

 

Nhưng lại ngại nói thẳng ra.

 

Thẩm Mộ gợi ý cho anh: Em ngủ không được.

 

Hygge trả lời: Anh vẫn chưa ngủ.

 

Thẩm Mộ nghi ngờ: Hả?

 

Anh hời hợt: Trò chuyện với em một lúc.

 

Không phải trò chuyện như thế này!

 

Thẩm Mộ truy hỏi: Vậy em vẫn bị mất ngủ thì phải làm sao?

 

Hygge: Ở cùng em cho đến khi chúc ngủ ngon mới thôi.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Là cái cớ của cô quá vụng về rồi hay sao?

 

Hay là anh cố ý làm trái lại cô?

 

Thẩm Mộ hờn dỗi nhíu mày lại.

 

Tiến thêm một bước vào tổ chức ngôn ngữ: Trên mạng nói, mất ngủ có thể dựa vào thính giác để chữa trị.

 

Cũng đã rõ ràng như vậy rồi, cũng không thể không nghe ra ý của cô chứ.

 

Thẩm Mộ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ anh trả lời

 

Nhưng mà một lúc sau, đối phương vẫn không có động tĩnh gì.

 

Thẩm Mộ khẽ cắn môi, gõ một hàng chữ ——

 

Em muốn nghe máy quay đĩa của nhà anh.

 

Một giây sau cô lại xóa bỏ.

 

Sợ anh thật sự mở nhạc cho cô nghe rồi không nói chuyện nữa.

 

Một lúc lâu, Thẩm Mộ không nghĩ ra một cái cớ hợp lý.

 

Cô chán nản lại trút giận quẹt hai cái vào gối nằm.

 

Cô gái mơ hồ trong chuyện tình cảm, không có chút thủ đoạn nào.

 

Ngay lập tức cô cảm thấy, nếu như đêm nay không nghe giọng nói của anh thì cô thật sự có thể sẽ mất ngủ.

 

Thẩm Mộ nhìn cái đèn ngủ u ám ở trên tủ đầu giường.

 

Chán nản thở dài.

 

Lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

【Hygge mời bạn tham gia cuộc trò chuyện】

 

Thẩm Mộ kinh ngạc, chợt ngồi dậy từ trên giường.

 

Anh lại trực tiếp gọi tới...

 

Ngây ngốc tầm mười giây, Thẩm Mộ vội vàng nhảy xuống giường để đi tìm tai nghe, sau đó quay về trên giường, ngừng thở, vội vàng ấn nghe.

 

Giống như lần trước.

 

Vừa kết nối, hai bên đều yên lặng đến không có tiếng động nào.

 

Đối phương khẽ cười một tiếng, giọng nói chậm rãi.

 

“Là muốn nghe máy quay đĩa hay là muốn nghe anh nói chuyện.”

 

Tim của Thẩm Mộ lập tức run lên, giống như có dòng điện chạy khắp toàn thân.

 

Giọng trầm khêu gợi của anh, nhẹ nhàng lại nặng nề kích thích tình cảm sâu sắc của cô.

 

Bây giờ cô đã xác định, vừa rồi anh là đang cố ý trêu chọc cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)