TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.414
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Thợ săn cao cấp
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 29: Thợ săn cao cấp

 

Cho dù ngay lập tức không hiểu được thân phận của anh, nhưng người đàn ông mặc âu phục mang giày da nghiêm túc và ánh mắt không giận mà uy, đủ để cho nam sinh này cảm thấy bị áp bức.

 

Nam sinh lập tức có loại ——

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tôi cho là tôi bắt chuyện với một cô gái nhỏ độc thân ngoan ngoãn và dễ bị bắt nạt.

 

Kết quả Con! Mẹ! Nó!

 

Lại là kiều thê lưu lạc bên ngoài của lão đại!

 

Tôi siết cái con mẹ nó! 

 

Bị chính chủ bắt được ở trước mặt mọi người, nam sinh chột dạ đến tứ chi mềm nhũn, vội vàng xin lỗi đứng dậy, chạy trối chết.

 

Lực chú ý của những khán giả khác đều bị hấp dẫn tới chỗ này, có lẽ đều giống như trong tưởng tượng, vì vậy chỉ có thể sự hâm mộ thán phục vào trong bụng, yên lặng thè lưỡi liếm nhan sắc và dáng người của người đàn ông này.

 

Nhưng mà não của người trong cuộc hoàn toàn hỗn loạn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đột nhiên nhịp tim của Thẩm Mộ run rẩy, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

 

Cô nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, tình cảnh này, anh sẽ xuất hiện.

 

Nếu không phải áo khoác âu phục ở trên đùi làm cho cô cảm nhận được độ ấm chân thật của người đàn ông, Thẩm Mộ nhất định cho là mình đang nằm mơ.

 

Thẩm Mộ không còn cách nào suy nghĩ.

 

Chỉ có thể dùng đôi mắt ngập nước mơ hồ, ngơ ngác nhìn anh.

 

Cho đến khi Giang Thần Ngộ cong đôi chân rất dài, chậm rãi ngồi vào chỗ bên phải cô, Thẩm Mộ thật sự ngửi thấy sự mát lạnh nhàn nhàn trên người anh, lúc này suy nghĩ mới trở nên ấm áp.

 

Đây không phải là ảo giác.

 

Hơi thở của anh giống như nước hoa làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

 

Từ khi cô đi vào rạp chiếu phim tới đây, chỉ là thời gian của vài cái quảng cáo.

 

Và từ khi giọng nói trầm ấm của anh xuất hiện trong lỗ tai của cô.

 

Đến bây giờ anh ngồi ở bên cạnh.

 

Gần như không tới một phút.

 

Nhưng một phút ngắn ngủi, nhưng lại dài đằng đẵng như thời gian và không gian của hai bên bị đóng băng.

 

“Anh...”

 

Thẩm Mộ khó khăn lên tiếng lại bị nghẹn lại, mất hết khả năng ngôn ngữ.

 

Mà lúc Giang Thần Ngộ ngồi xuống.

 

Hình như cuối cùng rạp chiếu phim đã đợi được vị khách quý mà nó đã đợi từ rất lâu.

 

Lúc bọn họ nghiêng đầu nhìn nhau.

 

Vừa đúng lúc ánh đèn tắt đi.

 

Màn ảnh tối lại, âm thanh 3D của phần mở đầu phim điện ảnh vây quanh tai.

 

Xung quanh trở nên lờ mờ u ám, chỉ có màn hình lóe lên ánh sáng yếu ớt.

 

Thẩm Mộ không thấy rõ môi của anh khẽ nở nụ cười, chỉ biết bỗng nhiên lỗ tai trở nên ấm áp.

 

Là lòng bàn tay ấm áp của anh tới gần và bụm lỗ tai của cô.

 

Sự tê dại chảy vào trong tim, Thẩm Mộ giống như mắc chứng bệnh mất đi giọng nói, chậm chạp ngẩn người.

 

Hai tay của Giang Thần Ngộ nâng đầu của cô, nhẹ nhàng làm cho nhìn thẳng.

 

“Xem trước đi.”

 

Ánh mắt nhìn lại màn hình, nhưng rất lâu vẫn không quên được độ nóng và giọng nói của anh.

 

Hai gò má của Thẩm Mộ lập tức đỏ bừng, đại não của ngừng suy nghĩ.

 

Cô không biết nói chuyện.

 

Rụt cổ cũng không dám nhìn anh nữa.

 

Chỉ có thể nghe lời không hề chớp mắt nhìn thẳng vào màn hình, nhưng trong lòng đã sớm biến thành một đống lộn xộn rồi.

 

Bộ phim này tên là “Người yêu hai mươi bốn giờ”.

 

Nhưng mà chỉ là nam nữ dưới áp lực của đô thị, cuối cùng không chịu được gánh nặng, ném lại lý trí và phẩm hạnh, tiết mục du lịch của tình yêu tha thiết điên cuồng trong hai mươi bốn giờ.

 

Bình thường gọi là diễm ngộ.

 

Nội dung cũ rích, nhưng kỹ xảo quay phim của đạo diễn vô cùng cao siêu, sự áp bức nặng nề của xã hội và tình cảm ham muốn đều có thể khiến cho người ta cảm động, đám nữ sinh trong rạp đều liên tục khóc nức nở.

 

Ngược lại Thẩm Mộ không bị bộ phim này làm cho khóc.

 

Toàn bộ suy nghĩ của cô đều không có ở đây, vẫn luôn nghĩ tới việc mình và anh xem cùng một bộ phim điện ảnh, đi cùng một cái rạp chiếu phim và đang ngồi ngay bên cạnh.

 

Sự tồn tại của anh làm cho cô mất hồn mất vía.

 

Phim tình cảm đều chạy không khỏi tính cách và dục vọng, mỗi lần chiếu tới hình ảnh uyển chuyển, cô lập tức căng thẳng, không cẩn thận nắm chặt áo khoác âu phục của anh.

 

Người bên cạnh càng yên tĩnh hơn, bầu không khí càng trở nên mập mờ không rõ.

 

Tới cuối phim, Thẩm Mộ không kiềm được nước mắt nữa.

 

Nữ chính ở nước ngoài nhận được tin bà lão cùng ở lớn lên đã qua đời.

 

Cho dù không nhìn thấy nội dung phim trước đó.

 

Chỉ một đoạn này, cũng đủ để cho Thẩm Mộ rơi lệ.

 

Xung quanh đều là tiếng xì mũi và nghẹn ngào.

 

Nhưng Thẩm Mộ không khóc ra tiếng, kiềm chế dùng miệng hít sâu.

 

Chờ người kia duỗi tay tới, lục lọi trong túi áo khoác âu phục trên đùi của cô, sau đó lấy ra một cái khăn đưa tới trước mắt cô, sau đó cách màng nước mắt và ánh sáng u ám Thẩm Mộ mới chậm rãi nhìn về phía anh. 

 

Thẩm Mộ muốn nói mình có khăn tay ở trong túi xách, nhưng hầu như cô luôn nghẹn ngào, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông gần ngay trước mắt, cắn nuốt tinh thần của cô.

 

“Cảm ơn…”

 

Thẩm Mộ cụp mắt, xấu hổ nhận lấy, hơi thở yếu ớt trong cổ họng trở lại bình thường.

 

Khoảng chừng mười phút sau, ánh đèn trong rạp chiếu phim lại sáng lên lần nữa.

 

Thẩm Mộ không chú ý tới kết cục của bộ phim, chỉ biết là đã hết phim, khán giả xung quanh đều đứng lên đi qua đi lại ở lối ra.

 

Nhóm người đầy trong rạp giống như đồng hồ cát từ từ ít đi.

 

Thẩm Mộ vẫn ngồi yên bất động như cũ, hai tiếng này giống như đã mấy đời.

 

“Tại sao còn không đi.”

 

Bên tai, anh nhẹ nhàng hỏi một câu.

 

Tim của Thẩm Mộ nhảy lên, có loại cuối cùng phải đối mặt với sự căng thẳng gì đó.

 

Cô không thích chen chúc, bình thường đều là người cuối cùng đứng dậy.

 

Nhưng cô không giải thích như vậy.

 

Thẩm Mộ hơi quay đầu, không nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lướt qua cánh tay đã để ở thành ghế.

 

“Tại sao anh… Không đi?”

 

Giọng nói của Thẩm Mộ không tự chủ được trở nên dịu dàng, sau khi đã khóc giọng mũi khàn khàn.

 

Cô mơ hồ như là đang thử dò xét.

 

Giang Thần Ngộ khẽ cười một cái.

 

Giọng nói có sức hút mê người ẩn chứa ngụ ý: “Anh đang chờ em.”

 

Cuối cùng là Thẩm Mộ đi theo sau lưng anh đi ra khỏi rạp chiếu phim.

 

Ôm áo khoác của anh, trên đường đều là bộ dạng cụp mắt, hồn cũng đã bay rồi, lúc anh dừng chân còn đụng vào lưng của anh.

 

Giang Thần Ngộ xoay người lại, giống như cười mà không cười nói: “Đang suy nghĩ gì vậy?”

 

Ánh mắt Thẩm Mộ chạm vào anh, quên mất nói xin lỗi, vô thức lắc đầu.

 

Vừa rồi trong rạp phim tối tăm không rõ, lúc này Thẩm Mộ mới phát hiện, hôm nay âu phục của anh có màu kaki xanh, có vẻ không lạnh lùng như vậy, có thêm khí chất tao nhã, hơi giống với thiếu gia quý tộc ở nước ngoài, ăn mặc giống như lúc gặp trưởng bối.

 

Giang Thần Ngộ lấy điện thoại đang rung ở trong túi quần, cụp mắt nhìn, chỉ ghế sô pha ở khu nghỉ ngơi, nói với cô: “Ngồi một chút đi, anh đi nhận điện thoại.”

 

Thẩm Mộ bối rối gật đầu nói được.

 

Đã gần mười một giờ đêm, trong rạp chiếu phim mọi người đã gần như là rời đi hết, người đợi xem phim đêm cũng rất ít, ghế sô pha ở khu nghỉ ngơi của rạp chiếu phim, ngoại trừ hai đôi tình nhân đang nghiêng người dính lấy nhau thì chỉ có Thẩm Mộ ngồi ở đó.

 

Áo khoác âu phục bằng sợi tổng hợp được nhập khẩu rất tinh tế, cảm nhận rất thân thiện với làn da đùi trơn bóng của cô..

 

Thẩm Mộ ngơ ngác siết chặt cái khăn màu trắng ở trong tay.

 

Anh vừa hỏi cô đang suy nghĩ gì.

 

Cô còn có thể suy nghĩ gì, còn phải suy nghĩ gì, còn có thể suy nghĩ như thế nào.

 

Cô còn có thể định nghĩa sự xuất hiện của anh như thế nào.

 

Định nghĩa duyên phận và sự trùng hợp ở trên đời này như thế nào.

 

Tạm thời có thể coi như anh đối xử tốt với cô chỉ là hiểu lầm, giọng nói giống nhau cũng có thể cho là ngẫu nhiên, vậy tối nay là nguyên nhân gì?

 

Vừa đúng vào cái giờ này, giống như cố ý xuất hiện ở bên cạnh cô.

 

Cô tìm không ra lời giải thích.

 

Cũng không thể nói, anh chỉ đến xem phim thôi.

 

Không đi đến rạp chiếu phim tư nhân mà lại đến nơi nhiều người ồn ào, còn xem bộ phim tình cảm cẩu huyết, ham muốn bầu không khí náo nhiệt à?

 

Xâu chuỗi manh mối thành một cái lưới.

 

Ngay cả buổi trà chiều nhỏ bé cũng đang nhắc nhở cô đã bỏ qua một chuyện nhỏ không đáng kể.

 

Bóng bay bị thổi đến cực hạn, nổ đùng một tiếng.

 

Suy nghĩ ngây ngô tích đầy tới đỉnh điểm, Thẩm Mộ bị một gậy gõ tỉnh.

 

Cô muốn điên rồi...

 

Vì ý nghĩ động trời của mình nhưng lại không thể phản bác.

 

Thẩm Mộ thở sâu, lấy từ trong túi xách ra một cái điện thoại.

 

Hygge vẫn chưa trả lời, dường như cũng đang chứng thật gì đó.

 

Ấn vào một cái Wechat được ghim khác.

 

Thẩm Mộ hoảng hốt: Dụ Hàm...

 

Cô giống như sắp bị dọa đến khóc rồi: Cứu mạng...

 

Dụ Hàm nhanh chóng trả lời: Ở đây ở đây! Làm sao vậy bảo bối!

 

Thẩm Mộ nói hết mọi chuyện đang xảy ra vào hôm nay cho cô ấy nghe.

 

Lúc gõ chữ ngón tay đều đang run lên: Cậu nói, bọn họ đừng là một người nha...

 

Có lẽ bên kia cũng bị kinh ngạc đến chưa tỉnh lại.

 

Đoán chừng bị choáng váng cỡ một phút.

 

Dụ Hàm: Bà mẹ nó!!!

 

Cô ấy kêu gào đến muốn vỡ màn hình: Tình yêu trên mạng của cậu cũng đã yêu tới trên người của tổng giám đốc Giang rồi hả???

 

Những lời này hơi rõ ràng, quả thực là sấm sét giữa trời quang.

 

Thẩm Mộ bình tĩnh: Cậu bình tĩnh một chút, tớ cũng không xác định một trăm phần trăm...

 

Thật ra chính cô cũng sắp sụp đổ.

 

Dụ Hàm: Cái này còn muốn xác định như thế nào!

 

Dụ Hàm: Giang lão đại cũng đã rõ ràng như vậy rồi!

 

Dụ Hàm: Chính là đang nói cho cậu biết, anh ta đã đến!

 

Dụ Hàm: Tìm!

 

Dụ Hàm: Cậu!

 

Dụ Hàm: Đó!

 

Thẩm Mộ bị ảnh hưởng bởi sự hùng dũng của cô ấy, tim gan lá lách phổi thận cũng bắt đầu run lên.

 

Thẩm Mộ bắt đầu lừa mình dối người: Nhưng tại sao anh ấy lại biết tớ?

 

Dụ Hàm: Cậu chưa từng nghe lời nói kinh điển của tổng giám đốc bá đạo hả?

 

Thẩm Mộ: Câu nói gì?

 

Dụ Hàm: Trong vòng ba phút tôi muốn tất cả tư liệu của người phụ nữ này!

 

Dụ Hàm: Bốn năm rồi, cậu cho là có thể che giấu hả?

 

Dụ Hàm: Nói không chừng người ta cũng biết hôm nay cậu mặc nội y màu gì!

 

Thẩm Mộ lập tức hít thở không thông: Cậu biến thái...

 

Nhưng sau đó cô bình tĩnh nói: Anh ấy không biết.

 

Dụ Hàm mạnh mẽ phân tích: Tóm lại, hoặc là Giang lão đại chính là đối tượng yêu đương qua mạng của cậu, cố ý tới đây với cậu, hoặc là Giang lão đại chính là đang theo đuổi cậu, thuần thục nắm rõ động thái của cậu, cố ý tới đây với cậu.

 

Dụ Hàm: Dù sao anh ta chính là cố ý tới đây với cậu.

 

Dụ Hàm: Cho dù như thế nào, hai người cũng đã không trong trắng!

 

Thẩm Mộ sắp không thể hít thở rồi.

 

Cô rất muốn lật đổ suy đoán đáng sợ này.

 

Thẩm Mộ: Nhưng vừa rồi anh ấy không nói gì.

 

Lại vô thức tìm chỗ sơ hở hợp lý: Hơn nữa, Hygge đang đi công tác ở Bắc Thành.

 

Bỗng nhiên Dụ Hàm biến mất một lúc.

 

Quay lại bình tĩnh nói: Giúp cậu hỏi rồi, hôm nay tổng giám đốc Giang đi công tác, không có ở Nam Thành.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Hy vọng mong manh lập tức vỡ tan.

 

Dụ Hàm lộ ra sự đau đớn sau khi bị đánh vào mặt

 

Nặng nề cảm thán: Bây giờ tớ có thể hiểu, một vạn mua bức tranh của một học sinh cấp ba, thật sự có thể là người đàn ông độc thân hoàng kim đẹp trai nhiều tiền.

 

Bỗng nhiên cô ấy trở nên vô cùng kích động và vui vẻ.

 

Dụ Hàm: Bảo bối, cậu lợi hại thật đó!

 

Dụ Hàm: Không yêu thì thôi, vừa yêu thì giống như trong truyền thuyết vậy.

 

Dụ Hàm: Cậu cũng tìm một đối tượng yêu đương trên mạng cho tớ đi, không cần tuyệt vời như tổng giám đốc Giang, phẩm chất bằng một phần mười, à không, một phần một ngàn là được!

 

Bây giờ Thẩm Mộ cười không nổi nữa.

 

Mặc dù vẫn chưa giải quyết được sự việc, nhưng cô cũng khó có thể chịu đựng.

 

Quá đột ngột, hoàn toàn vượt qua giới hạn biết trước của cô.

 

Thẩm Mộ nhịn không được trở nên lo lắng: Nếu như anh ấy đã biết là tớ, tại sao vẫn chưa nói...

 

Dụ Hàm suy nghĩ: Tổng giám đốc Giang sợ sẽ dọa đến cậu?

 

Dụ Hàm: Dù sao người bình thường còn không dám tới gần anh ta.

 

Dụ Hàm: Hơn nữa cả ngày cậu đều sợ anh ấy, sợ thành như vậy rồi, đừng gọi là đứa trẻ thích khóc nữa, gọi là đứa trẻ sợ hãi đi.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Cô lo lắng đến sắp ngất đi.

 

Khóc lóc xin giúp đỡ: Bây giờ tớ phải làm sao? Trực tiếp hỏi anh ấy hả?

 

Dụ Hàm nhiệt liệt cổ vũ: Hỏi đi! Gặp mặt tình yêu trên mạng! Xông lên!

 

Thật sự phải hỏi à? Ngộ nhỡ làm ra trò cười thì cũng rất lúng túng.

 

Dù sao cho tới bây giờ, chỉ suy đoán dựa vào sự trùng hợp thôi, còn chưa có chứng cứ trực tiếp chỉ anh là Hygge.

 

Thẩm Mộ nhút nhát đến ngón chân cũng cong lại.

 

Ai ngờ một giây sau.

 

Đột nhiên Dụ Hàm đổi giọng: Thôi đi! Vẫn là đừng hỏi nữa!

 

Tim của Thẩm Mộ thiếu chút nữa vỡ ra: ?

 

Dụ Hàm giật mình: Câu nói kia, tớ hiểu rồi.

 

Thẩm Mộ: Câu nói gì?

 

Dụ Hàm nghiêm túc: Thợ săn cao cấp thường hay vì hình thức xuất hiện của con mồi.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì.

 

Dụ Hàm giải thích cho cô: Tổng giám đốc Giang là người đàn ông cấp cao, làm sao có thể chủ động theo đuổi con mồi, anh ta biết cậu nhưng lại không nói, chỉ đợi cậu tự dâng mình tới cửa, sau đó phản công! Săn giết! Hoàn toàn nuốt mất! Xương cốt cũng không thừa!

 

Thẩm Mộ lập tức không biết giải quyết như thế nào: Cậu là bị chứng vọng tưởng hãm hại hả?

 

Dụ Hàm không phản bác được: Lạt mềm buộc chặt đó bảo bối!

 

Cô ấy tràn đầy kinh nghiệm nói: Về mặt tình cảm con gái tuyệt đối không thể bị động, đặc biệt là loại cải trắng đơn thuần như cậu.

 

Thẩm Mộ muốn nói cô ấy có phải đã chạy lệch rồi hay không.

 

Dụ Hàm đã ý chí hào hùng nói trước: Bây giờ chúng ta phải hoán đổi nhân vật, cướp lại quyền chủ động!

 

Suýt nữa thì Thẩm Mộ đã ngất đi: Vậy tớ nên hỏi hay không...

 

Dụ Hàm nói rõ: Không hỏi, yên tâm đừng vội vàng.

 

Cô ấy truyền thụ kỹ xảo: Cậu cũng ngụy trang thành con mồi, lợi dụng sắc đẹp của cậu, ngầm trêu chọc anh ta, chờ anh ta nhịn không được quăng mũ cởi áo giáp, tự mình khuất phục!

 

Danh ngôn của Dụ Hàm: Tình yêu là một cuộc thi đánh cờ!

 

Cô ấy càng mãnh liệt hơn: Bây giờ cậu phải làm chính là dùng trăm phương ngàn kế thăm dò anh ta! Nhưng nhớ kỹ, cho một chút ngọt ngào rồi lùi lại, để cho anh ta không chiếm được, cảm thấy khó chịu, muốn ngừng mà không được! 

 

Dụ Hàm nói lời thề son sắt: Yên tâm! Ông xã nhất định giúp cậu bắt lấy anh ta!

 

Nói xong cô ấy lập tức thu hồi.

 

Gửi lại một câu: Yên tâm! Bà xã nhất định giúp cậu bắt lấy anh ta!

 

Thẩm Mộ bị cô ấy quấy rầy đến trở nên mơ hồ, hơi không hiểu tình hình bây giờ rồi.

 

Cô cúi đầu chuyên tâm gõ chữ, còn muốn hỏi gì đó.

 

Đúng lúc này một giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền đến từ trên đỉnh đầu.

 

“Đưa em về nhà.”

 

Thẩm Mộ giật mình ngẩng đầu.

 

Chỉ thấy người kia không biết đã nghe xong điện thoại xuất hiện ở trước mặt cô từ lúc nào.

 

Khuôn mặt trắng như gốm sứ lộ ra vẻ bối rối rất rõ ràng.

 

Bỗng nhiên Thẩm Mộ giấu điện thoại vào trong túi xách, lập tức đứng lên.

 

Anh quá cao, Thẩm Mộ phải ngẩng đầu lên, nơi mắt có thể nhìn thấy chính là đường nét khuôn mặt hoàn mỹ và đường nét cằm dưới sâu sắc của anh, mà áo khoác của anh ở trong ngực của cô, trên người anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, bắp thịt lúc ẩn lúc hiện.

 

Trời ơi.

 

Chân thật mềm, cô muốn đứng cũng không yên.

 

Vừa nghĩ tới tỉ lệ lớn nhất anh chính là Hygge.

 

Thẩm Mộ đã hoàn toàn không có cách nào dùng tâm trạng bình thường để đối xử với anh.

 

Tuy rằng bình thường cô cũng rất sợ hãi.

 

Lời nói của Dụ Hàm đang vù vù lung tung vang lên trong đầu của cô.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn rối loạn, ngay cả từ chối hay đồng ý cũng suy nghĩ không rõ.

 

Cô cố gắng điều hòa hô hấp.

 

Giọng nói yếu ớt: “... Ừ.”

 

Cô gái nhỏ ngẩng đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn, có thể bởi vì đã khóc cho nên nhìn qua đôi mắt dịu dàng ẩn chứa sự xinh đẹp ướt át.

 

Giang Thần Ngộ chăm chú nhìn cô một lúc.

 

Nâng giày da lên, từ từ đi một đoạn ngắn về phía trước.

 

Giọng nói chậm rãi: “Không có câu gì muốn hỏi anh à?”

 

Ám chỉ ý hành động rất mạnh.

 

Những lời này cũng rất có ngụ ý.

 

Khoảng cách giữa hai người kéo gần lại một chút, bỗng nhiên Thẩm Mộ cứng đờ không dám lộn xộn, cánh tay ôm áo khoác không khỏi buộc chặt..

 

Ánh mắt nhìn thẳng tới chính là vị trí xương quai xanh của anh.

 

Thẩm Mộ nín thở, trái tim kịch liệt nhanh chóng nhảy lên: “Có thể... Hỏi không?”

 

Đáy mắt của Giang Thần Ngộ giống như có rất nhiều ý cười: “Em hỏi đi.”

 

Thẩm Mộ lén nuốt một cái, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

 

Do dự một lúc, ấp úng lên tiếng: “Tôi… Tôi còn chưa ăn cơm tối.”

 

Sau khi nói ra những lời này, Thẩm Mộ nghĩ thầm bản thân xong đời rồi.

 

Cô đã bị Dụ Hàm dạy hư rồi.

 

Thật sự bắt đầu... Thăm dò anh.

 

Giang Thần Ngộ vô cùng lơ đãng lập tức sững sờ.

 

Sau đó bình tĩnh cười nói: “Anh đưa em đi ăn một chút gì đó, có được không?”

 

Lúc này Thẩm Mộ một cái hố để vùi bản thân mình vào.

 

Tống Cảnh Lan mày còn biết xấu hổ không vậy!

 

Học cái gì lạt mềm buộc chặt chứ!

 

Trong lòng lo lắng đến vò đầu bứt tai.

 

Nhưng trên mặt cô chỉ có thể lộ ra vẻ ngoan ngoãn: “... Được.”

 

Lúc này, sảnh rạp chiếu phim có một cô gái đi tới.

 

Có lẽ đã theo dõi một lúc rồi, thấy bọn họ không có động tác thân mật nào cho nên đoán bọn họ không phải là tình nhân, vì vậy lấy dũng khí đi tới hỏi người kia có thể thêm bạn Wechat không.

 

Đương nhiên, nhất định là bị cự tuyệt.

 

Hơn nữa không có bất kỳ lý do nào.

 

Nhưng mà từ đầu đến cuối người kia vẫn duy trì phong độ thân sĩ, dịu dàng hiểu lễ nghĩa, cũng không làm cho cô gái kia quá khó chịu.

 

Đợi cô ta đi rồi, Thẩm Mộ nhớ tới lần trước ở Nam Đại, anh cũng từng bị mấy cô gái đi tới trước mặt xin phương thức liên lạc.

 

Thẩm Mộ do dự một lúc, nhịn không được khẽ hỏi: “Anh đều… Từ chối người ta như vậy à?”

 

Trực tiếp như vậy.

 

Không lưu tình chút nào.

 

Giang Thần Ngộ chống lại ánh mắt sạch sẽ của cô.

 

Im lặng một lúc, giọng nói có ý sâu xa: “Có đôi khi sẽ không.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)