TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.387
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Không phải là cùng một người
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 28: Không phải là cùng một người

 

Người có lòng vô cùng mẫn cảm, một khi có việc không bỏ xuống được, sẽ vĩnh viễn ở trong lòng, giống như cái gai, thỉnh thoảng dùng một chút lực, làm cho người ta tỉnh táo cảm nhận sự đau đớn.

 

Vì vậy Thẩm Mộ vẫn có rất nhiều uất ức.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tính tình vẫn rất dịu dàng ngoan ngoãn.

 

Có khó chịu cũng tự mình yên lặng chịu đựng, sẽ không điên cuồng giải tỏa.

 

Giống như câu nói kia.

 

Ngoại trừ hiểu chuyện, cô không còn lựa chọn nào khác.

 

Tính tình như vậy, trong mắt của tất cả mọi người cô là một cô gái tốt dịu dàng, nói tới cô đều sẽ biểu hiện ra sự yêu thích.

 

Nhưng có rất ít người có thể vượt qua suy nghĩ đi vào trong tim của cô.

 

Bởi vì cô đã quen bảo vệ cánh cửa trái tim, không thể cho qua.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu như lòng của cô bị hiện thực tàn khốc làm cho đóng băng ba thước.

 

Hygge chính là người làm tan băng.

 

Bọn họ có từ trường hợp nhau, ở chung tần số thoải mái nhất.

 

Chỉ cần một câu, không cần nhiều hơn, là anh có thể hiểu được sự yếu đuối và sự xót xa của cô

 

Nhưng muốn hỏi cụ thể rốt cuộc thích anh ở điểm nào, Thẩm Mộ cũng nói không rõ.

 

Xa gần thân sơ*, tự có định vị.
 

(*) Xa gần thân sơ (远近亲疏): Là những người có mối quan hệ rất thân thiết với bạn (họ hàng thân thích,…), nhưng bạn lại không thân thiết với họ, còn có những người không có mối quan hệ thân thiết gần gũi (họ hàng, thân thích,..) thì bạn lại thân thiết với những người đó.

 

Giống như bây giờ.

 

Cái gai trong lòng đâm sâu hơn.

 

Cô hy vọng có thể có người đi cùng, người đầu tiên nghĩ tới chính là anh.

 

Bởi vì Hygge sẽ không hỏi những điều cô không muốn nói.

 

Nhưng anh đều làm chuyện dỗ cô vui vẻ.

 

Giống với bây giờ.

 

Đột nhiên cô nói muốn xem phim, anh nhất định biết rõ tâm trạng của cô không tốt rồi.

 

Thẩm Mộ thở dài, tạm thời rút lại tâm trạng buồn bã ở trong lòng.

 

Làm sao cũng phải nhịn đến khi tan ca về nhà.

 

Thẩm Mộ lên mạng tìm bộ phim điện ảnh đang hot.

 

Chụp màn hình gửi cho anh.

 

Tuy xem phim là hứng thú và yêu thích của chung, bọn họ cũng thường xuyên loại bỏ phim cũ và hẹn nhau mỗi một bộ phim mới chiếu, sau đó chia sẻ cảm nghĩ sau khi xem.

 

Nhưng mà đêm nay muốn anh đặc biệt đi cùng mình, Thẩm Mộ vẫn còn hơi băn khoăn, vì vậy hy vọng có thể xem một bộ mà anh cảm thấy hứng thú.

 

Thẩm Mộ hỏi: Anh muốn xem bộ nào.

 

Hygge: Bộ em muốn xem.

 

Anh không do dự.

 

Thẩm Mộ chợt trở nên ngẩn ngơ.

 

Có lẽ tâm trạng không quá rõ ràng, đột nhiên cô không phân rõ anh đang hỏi cô muốn xem gì hay là nói anh muốn xem bộ mà cô muốn xem?

 

Điện thoại yên lặng nằm trên giấy vẽ.

 

Thẩm Mộ cúi đầu yên lặng suy nghĩ một lúc, đầu ngón tay chọc nhẹ màn hình.

 

Bình tĩnh trả lời: Em muốn xem bộ mà anh muốn xem.

 

Anh chắc chắn là dở khóc dở cười với câu nói của cô.

 

Hygge: Em cái cô gái nhỏ này.

 

Hygge: Hẹn người mà không sắp xếp chuyện trước, tại sao còn muốn anh tự lo nghĩ chứ.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Cô á khẩu không trả lời được: Em sợ anh không thích.

 

Hygge hỏi lại: Nếu như anh không muốn xem, vậy em phải làm sao?.

 

Thẩm Mộ mím môi: Vậy thì không xem nữa...

 

Cô cũng chỉ hỏi một chút mà thôi.

 

Không cố tình gây sự đến ép anh phải đồng ý đi cùng.

 

Hygge thờ ơ: Em đã hẹn anh thành công rồi.

 

Thẩm Mộ cảm thấy khó hiểu câu nói này của anh: Hả?

 

Hygge: Hy vọng em đối với anh.

 

Bỗng nhiên anh cố ý ngừng lại: Chịu trách nhiệm lộ trình.

 

Trái tim phiền muộn của Thẩm Mộ chợt bị nhịp đập khó hiểu làm cho biến mất.

 

Cảm giác ê ẩm ở chóp mũi không tự chủ được tản ra.

 

Cô lơ đãng tiến vào cạm bẫy của anh: Vậy em phải làm sao?

 

Người kia thuận tiện nói tiếp lời của cô.

 

Hygge: Em phải nói.

 

Hygge: Bộ phim này đang chiếu, em muốn anh cùng đi xem với em.

 

Thẩm Mộ lập tức ngay cả trái tim cũng nóng lên.

 

Thất bại trước sự dịu dàng của anh.

 

Cô lại bị móng vuốt của anh, vuốt lông tóc đang nóng nảy lộn xộn của mình thêm lần nữa, dễ dàng như vậy.

 

Thẩm Mộ khẽ cắn môi: À...

 

Sau đó nhăn nhó lại im lặng chọn một bộ phim tình cảm.

 

Nội dung bộ phim đơn giản, vừa xem đã hiểu ngay.

 

Đại khái chính là khi tình yêu dựa vào thực tế, tình yêu của nam nữ đô thị máu chó, tàn bạo, tình yêu sâu sắc và gương vỡ lại lành

 

Nhưng cũng không tệ lắm, xem ra cũng rất thúc giục nước mắt.

 

Cô đang muốn tìm lý do để cho mình khóc một lúc.

 

Thẩm Mộ chụp màn hình cho anh: Vậy cái này có được không?

 

Hygge: Ừm.

 

Hygge: Mấy giờ.

 

Rạp chiếu phim gần Xuân Giang Hoa Đình nhất là ở quảng trường JC, Thẩm Mộ kiểm tra suất chiếu sau tám giờ ở chỗ đó, có một suất là tám giờ hai mươi lăm phút.

 

Cô lại cố ý xem thời gian suất chiếu gần khách sạn Kim Đài ở Bắc Thành, vừa vặn có một suất là tám giờ ba mươi phút, thời gian không kém bao nhiêu.

 

Thẩm Mộ hỏi anh thời gian này như thế nào.

 

Hygge nói được, lại hỏi số chỗ ngồi của cô.

 

Ban ngày chỗ ngồi còn trống, Thẩm Mộ chọn hàng giữa.

 

Xác nhận mua phiếu vé, sau đó nói cho anh biết: Hàng bảy chỗ ngồi số mười tám.

 

Vừa nói xong, Thẩm Mộ nghĩ lại rồi cảm thấy không đúng.

 

Tại sao phải biết số chỗ ngồi của cô?

 

Thẩm Mộ nửa tò mò nửa đùa giỡn nói: Anh là muốn mua chỗ ngồi mười bảy hay mười chín, ngồi kế em xem hả?

 

Trong chữ của anh tràn đầy sự giống thật nhưng mà là giả.

 

Hygge: Không phải như vậy.

 

Hygge: Anh muốn đi tìm em à?

 

Bỗng nhiên nhịp tim của Thẩm Mộ đập lệch nửa nhịp, nhưng rất nhanh trở nên yên tĩnh.

 

Không sợ hãi nói: Nhưng anh đang ở Bắc Thành, không cùng một rạp chiếu phim với em.

 

Ý là bây giờ anh không có ở Nam Thành..

 

Hygge buồn cười: Không sợ anh lập tức trở về hả.

 

Ở chỗ của cô, độ tin cậy vào nhân phẩm của anh vẫn còn rất cao.

 

Thẩm Mộ trắng trợn: Anh đã nói quyền quyết định là của em.

 

Im lặng một lúc.

 

Hygge lạnh nhạt: Em cũng đã nói, đàn ông cũng có kích thích.

 

Tình cảm không chịu khống chế có xu hướng phát triển theo hướng kỳ lạ.

 

Thẩm Mộ lập tức dừng lại.

 

Thay đổi lời nói: Mấy ngày nay anh đều đii công tác ở Bắc Thành hả?

 

Hygge: Vốn tính như vậy.

 

Lời nói của anh có ngụ ý.

 

Lúc này Thẩm Mộ không rõ cho lắm.

 

///

 

Trò chuyện với Hygge xong, tâm trạng của Thẩm Mộ xem như là chậm rãi có thể tiếp tục làm việc, miễn cưỡng chịu đựng một ngày, cô vẫn chưa về nhà, cơm tối cũng không có khẩu vị gì, hơn nữa công ty ở trong quảng trường JC, về nhà rồi lại đi ra ngoài thì rất phiền phức.

 

Thẩm Mộ định đi giết thời gian ở một quán cà phê sách gần đó.

 

Bầu không khí trong quán cà phê sách rất ấm áp, ánh đèn dịu dàng, trang trí chuông gió xinh đẹp ở xung quanh, lúc cơm tối người trong quán không nhiều lắm, có hơi yên tĩnh.

 

Thẩm Mộ tiện tay lấy một cuốn “Sổ tay ghi chép của Thôi Miên Sư” ở trên giá sách.

 

Sau đó gọi một ly cà phê, ngồi vào chỗ ngồi một người gần cửa sổ.

 

Sáng nay Dụ Hàm phải nhanh chóng tới công ty, cho nên bọn họ đi ra ngoài rất gấp, Thẩm Mộ vội vàng thay cái váy này có hơi ngắn, mặc dù không có ôm đùi nhưng cũng cách xa đầu gối rất nhiều.

 

Ghế sô pha một người ở quán cà phê sách hơi thấp, lúc ngồi xuống thì váy khó tránh khỏi bị chạy lên.

 

Thẩm Mộ khép chân ngồi, càng lộ ra vẻ không được tự nhiên.

 

Không biết là do trong tiệm ít người hay là vì cô gái này quá xinh đẹp và bắt mắt, nhân viên phục vụ nữ rất dễ dàng chú ý tới cô, thân thiết lấy một tấm thảm nhỏ đưa cho cô.

 

Thẩm Mộ nghĩ thầm thật tốt quá, quả thực là cứu tinh.

 

Sau khi cười dịu dàng nói cảm ơn với cô ta xong, cuối cùng có thể thoải mái quyết tâm đọc sách.

 

Trong quyển sách này có rất nhiều vụ án, mỗi người đều có riêng phần tâm bệnh của mình, nói như là hồ sơ tâm lý suy luận được tường thuật tại hiện trường, ghi lại thế giới thiện ác.

 

Lúc đầu Thẩm Mộ không thích xem thể loại sách như vậy.

 

Nhưng sau này bởi vì Hygge, không hiểu sao cô có hơi hứng thú với tâm lý tương quan.

 

Quán cà phê sách yên tĩnh khẽ truyền tới khúc nhạc nhẹ nhàng cổ điển và dễ nghe.

 

Thẩm Mộ nhìn thấy một câu ở trong sách ——

 

“Bạn có thể không biết mình muốn gì, cũng không thấy được tương lai của mình, bởi vì mọi thứ của bạn đều dừng ở những khái niệm và kết luận trong nhận định của bạn, ngoại trừ những thứ đó thì bạn không biết gì cả.”

 

Tim của Thẩm Mộ bị kích thích, đột nhiên không kịp đề phòng có sự đồng cảm mạnh mẽ.

 

Cô không phải là người nhìn không được tương lai à?

 

Tay lật giấy của Thẩm Mộ dừng lại, lúc cụp mắt, ánh mắt trở nên sâu thẳm nhẹ nhàng.

 

Buổi sáng trong khu nghỉ ngơi ở sảnh của Cửu Tư, lúc nói chuyện với Tạ Thời Phương, giống như tạp âm nổ vang lại quay trở về bên tai.

 

“Cảnh Lan, gần đây việc chi tiêu kinh tế trong nhà có hơi khó khăn, bên đối tác cũng lẻ tẻ rời đi không ít, dòng tiền lập tức bị chặt đứt, công ty sẽ phải phá sản, dì biết ba của con đi tìm con, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không nói chuyện này cho con biết.”

 

Lúc Tạ Thời Phương nói những lời này, bà ta yếu ớt ôm lấy cánh tay, mặc một bộ trang phục phụ nữ thời Mãn Thanh màu đen, từ ung dung tới cao quý, đều là hình tượng quý phu nhân lạnh lùng trong giới thượng lưu.

 

Thẩm Mộ không thích bà ta, từng nguyện ý giả vờ giả vịt, nhưng cũng chỉ là đã từng.

 

Nghe tới lời nói này, Thẩm Mộ cũng không thờ ơ.

 

Nhưng mà cô có thể làm gì, lấy ơn báo oán hả? Cô không làm được.

 

Cô bình tĩnh đến giọng nói trở nên vô tình.

 

“Tống thị thì sao, không phải đều là nhờ con trai ngài ban tặng hả?”

 

Những lời này đủ để đánh tan sự kiên nhẫn duy nhất của Tạ Thời Phương đối với cô.

 

Tạ Thời Phương khẽ nâng cái cằm lên: “Tính khí ồn ào của đứa trẻ đã qua bốn năm cũng nên có chừng có mực rồi, chuyện của cô với A Kỳ, cũng không ai trách cô, đã lâu như vậy rồi cần gì phải cắn chết không thả chứ?” 

 

Không ai trách cô?

 

Cô đã làm sai chuyện gì mà cần sự tha thứ chứ.

 

Thẩm Mộ chỉ muốn tức giận cười, nhưng thời gian quá lâu rồi, cô cảm thấy mình làm ra phản ứng gì cũng không có ý nghĩa, chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vẻ mặt tràn đầy sự cay nghiệt của người phụ nữ ở trước mặt.

 

“Cô muốn đổi tên, cha của cô cũng đồng ý, ở nước Pháp bốn năm không trở về, ông ấy cũng không ép cô, ông ấy cảm thấy xấu hổ với cô, mọi chuyện đều thuận theo cô, nhưng mà đừng quên tên của cô vẫn ở trên sổ hộ khẩu của Tống gia.”

 

Giọng nói rõ ràng của bà ta làm cho lòng của Thẩm Mộ trở nên nóng nảy.

 

“Rốt cuộc hôm nay bà tới tìm tôi là có ý gì?”

 

Tạ Thời Phương làm ra vẻ đương nhiên rồi nói tiếp: “Nếu như đã tốt nghiệp về nước rồi, hôn sự của cô cũng nên nhanh chóng sắp xếp đi.”

 

Hô hấp của Thẩm Mộ trở nên nặng nề, cô đã nghe hiểu rồi.

 

Cho nên cô là công cụ buôn bán trong mối quan hệ thông gia đúng không?

 

Lúc rời đi, trái tim như bị cắt ra và một thân một mình, bây giờ dùng tới cô rồi, cô phải tha thứ và hy sinh mọi thứ vì cái nhà này.

 

Thẩm Mộ không tức giận nổi nữa, cũng không cười nổi nữa.

 

Chỉ là đã có lời giải thích mới về trình độ vô liêm sỉ của người này.

 

Tạ Thời Phương nói tiếp: “Đương nhiên, nghe nói cô rất thân mật với tổng giám đốc Giang, nếu như hai người có thể thành đôi, vậy thì không gì tốt hơn.”

 

Không cần phải hỏi, bà ta nhất định nghe lời nói kỳ lạ của Tống Thịnh Kỳ.

 

Thẩm Mộ nhắm mắt lại, sau đó khẽ hít thở một hơi.

 

“Ngài có bệnh hả?”

 

Trong trí nhớ cô gái nhỏ luôn thuận theo và dễ bị bắt nạt, đột nhiên trở nên phản nghịch.

 

Tạ Thời Phương kinh ngạc sửng sốt một lúc, sắc mặt cũng đã thay đổi.

 

“Cô…”

 

Thẩm Mộ thờ ơ: “Tôi có thể giúp ngài liên lạc bác sĩ khoa thần kinh.”

 

Tạ Thời Phương hoàn hồn trong sự ngạc nhiên, giận quá hóa cười.

 

Nặng nề nói rõ từng chữ: “Tống thị là do ông nội và bà nội của cô tự tay sáng lập, cô không phải thích bà cụ Thẩm nhất à, nhẫn tâm phó mặc công ty của bà hả?”

 

Người lui tới quán cà phê sách bất giác trở nên nhiều hơn.

 

Ngẫu nhiên có người đi qua đường vô ý đụng vào chuông gió, bỗng nhiên sự yên tĩnh trong quán bị phá nát.

 

Thẩm Mộ đắm chìm trong suy nghĩ chậm rãi thu trở về.

 

Cụp mắt, giữa con mắt không biết đã nhuộm đỏ từ lúc nào.

 

Cô không muốn thất lễ ở nên công cộng, vì vậy giống như che giấu, bưng ly cà phê uống một ngụm. 

 

Ấm áp vào trong cổ họng, Thẩm Mộ vô thức híp mắt lại.

 

Thật khổ sở.

 

Cô quên bỏ đường và sữa đặc tự phục vụ vào trong ly.

 

Giữa răng môi của Thẩm Mộ bị vị chua xót chiếm lấy, đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua pha ly cà phê đen cho người kia, hình như cũng không thêm gì vào.

 

Tại sao anh uống xong mà sắc mặt của anh vẫn không thay đổi...

 

Thẩm Mộ ép buộc bản thân không nghĩ tới cái khác nữa, toàn tâm tập trung tinh thần vào cuốn sách.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã gần tám giờ, sau khi Thẩm Mộ trả lại thảm rồi đi bộ từ quán cà phê sách tới rạp chiếu phim.

 

Lấy phiếu ở máy lấy phiếu tự động, cách giờ chiếu còn mười phút, Thẩm Mộ ngồi ở ghế sô pha trong khu chờ đợi.

 

Người trong rạp chiếu phim đều là đi cùng nhau.

 

Hơn nữa là tám giờ tối, phần lớn đều là cặp đôi hẹn hò.

 

Hình như chỉ có Thẩm Mộ là một thân một mình.

 

Nếu như muốn hỏi một mình xem phim có trải nghiệm gì.

 

Không ai có càng quyền lên tiếng hơn cô.

 

Lúc tâm trạng không tốt, cô thích một mình chạy tới rạp chiếu phim, chọn một bộ phim rất cảm động, sau đó mượn nội dung trong phim, khóc trước màn hình đen kịt ở trong sảnh.

 

Giống như có đủ cớ để chảy nước mắt, cô có thể tùy ý khóc, không cần kiềm chế, không cần tính tiền vì sự yếu đuối của mình.

 

Thẩm Mộ lấy từ trong túi xách ra một cái điện thoại, nói với Hygge là mình đã tới rồi, Hygge cũng nhanh chóng trả lời cô, anh còn ở trên đường.

 

Thẩm Mộ vừa muốn trả lời thì Wechat của Dụ Hàm tới trước một bước.

 

Dụ Hàm: Bảo bối, vừa nãy Bảo Di nói với tớ hôm nay có một người phụ nữ kỳ lạ tìm cậu, còn chọc tức cậu đến sắc mặt rất kém, ai vậy, đừng nói là cái bà già thối tha Tạ Thời Phương nhé! 

 

Thẩm Mộ sững sờ một chút.

 

Mím môi: Không sao, bà ta đã đi rồi.

 

Miệng của Dụ Hàm phun ra hương thơm: Con mẹ nó tớ vừa đi là đã chạy tới bắt nạt câu, có bệnh thì đi chữa bệnh đi, tìm cậu làm gì, cậu cũng không phải là bác sĩ thú y! Tớ thật sự là cầu xin bà ta nhanh chóng thăng thiên đi!

 

Cách màn hình cũng có thể cảm thấy cô ấy đang tức giận.

 

Thẩm Mộ cảm động lại muốn cười: Được rồi, ai nói muốn làm cô gái nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng chứ?

 

Dụ Hàm: Tớ tức đến muốn nôn rồi!

 

Cô ấy hoàn toàn không nhịn được nữa: Cậu ngoan ngoãn ở trong nhà, chờ tớ huấn luyện xong trở về, tớ sẽ mắng chết bà ta!

 

Suy nghĩ một lúc.

 

Thẩm Mộ thành thật khai báo: Tớ đang ở rạp chiếu phim.

 

Sau khi đối phương im lặng một lúc rồi gửi ba hàng dấu chấm hỏi.

 

Dụ Hàm: Một mình?

 

Thẩm Mộ trả lời đúng.

 

Dụ Hàm: Đêm hôm khuya khoắt cậu một mình chạy loạn ở bên ngoài?

 

Dụ Hàm: Trước khi đi tớ đã nói với cậu như thế nào?

 

Dụ Hàm: Tại sao không tìm Bảo Di đi cùng?

 

Thấy ba câu hỏi đoạt mạng của cô ấy, đột nhiên đáy lòng của Thẩm Mộ nổi lên sự cô độc khó có thể giải quyết.

 

Đại khái là bởi vì.

 

Dù là cô ở một mình đã là trạng thái bình thường.

 

Nhưng bây giờ cô rất muốn có người có thể làm chỗ dựa cho cô.

 

Nhưng Dụ Hàm ở Lâm Thành xa xôi, Thẩm Mộ cũng không muốn cô ấy phải lo lắng.

 

Ra vẻ không quan trọng nói: Yên tâm đi, tớ xem xong sẽ đi về nhà.

 

Thẩm Mộ nói phải kiểm tra vé vào rạp rồi.

 

Sau khi Dụ Hàm liên tục nhấn mạnh nói đêm nay mình đều ở đây và có thể giữ liên lạc bất kỳ lúc nào rồi mới thả cô đi.

 

Thẩm Mộ chọn một bộ phim tình cảm, nhưng mà gần hai người mới chiếu, hơn nữa vé cô mua là sảnh IMAX, cho nên suất ghế rất cao.

 

Thẩm Mộ tìm được chỗ ngồi, im lặng ngồi xuống.

 

Ngọn đèn trong rạp chiếu vẫn sáng, màn hình cực lớn đang chiếu chương trình quảng cáo.

 

Thẩm Mộ ngồi ở hàng bảy ghế số mười tám.

 

Chỗ ngồi giữa tốt nhất hoàn toàn không còn chỗ ngồi.

 

Bên trái cô là một nữ sinh, hình như đi cùng với bạn.

 

Ngay từ đầu ghế số mười chín ở bên phải là ghế trống, sau đó không biết khi nào cũng đã người ngồi.

 

Hình như là một người đàn ông trưởng thành.

 

Thẩm Mộ không quay đầu nhìn, chỉ nghe thấy anh ta như có như không khẽ ho hai tiếng, hình như là cố ý.

 

Đột nhiên cô bắt đầu cảm thấy hối hận.

 

Chỗ ngồi bên cạnh cũng đã đầy, xung quanh không phải là bạn bè vui cười thì là đôi tình nhân đang ân ái.

 

Ngay lập tức cô đã có vẻ  hơi dư thừa.

 

Thẩm Mộ không quá tự do, lúc mua phiếu vẫn còn trống, cô không nghĩ tới suất ghế sẽ cao như vậy.

 

Đoán chừng phim điện ảnh sẽ chiếu phim vào mấy phút nữa.

 

Thẩm Mộ chỉ có thể âm thầm thở dài, cúi đầu lấy điện thoại ra, nói với Hygge bên cô sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị tắt điện thoại.

 

Sau khi gửi tin nhắn, Thẩm Mộ bỏ điện thoại vào lại trong túi.

 

Màn hình vẫn còn chiếu quảng cáo du lịch, nhìn thời gian chắc là quảng cáo cuối cùng.

 

“Không muốn ăn kem nữa.”

 

“Ăn không ngon hả?”

 

“Ngán quá.”

 

“Đưa cho anh đi cục cưng, em cầm bắp rang đi.”

 

Phía sau truyền đến giọng nói giận dỗi của nữ sinh và giọng nói cưng chiều của nam sinh.

 

Cưỡng ép nhét thức ăn cho chó hả?

 

Thẩm Mộ chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

 

“Cô gái xinh đẹp, vị trí này có người chưa?”

 

Bên phải người đàn ông trưởng thành ngồi rất lâu, sau đó thử thăm dò tới gần.

 

Thẩm Mộ sững sờ, ánh mắt hơi nghiêng nhìn anh ta, xác định vị này là nam sinh đầu húi cua mặc đồ hip hop thật sự là đang nói với mình, mới lạnh nhạt qua loa trả lời không biết.

 

Nam sinh bình thường đều chọn tiến công với những cô gái nhỏ yếu đuối: “Em một mình tới đây hả?”

 

Trời ơi, đột nhiên cô không muốn xem phim nữa.

 

Thẩm Mộ tùy tiện nói cho có lệ, sau đó không trả lời nữa, dùng túi xách để lên trên đùi bị lộ ra ngoài váy ngắn. 

 

Hy vọng vị đồng chí này tự mình hiểu rõ, hiểu sự kháng cự của cô.

 

Nếu không cô sẽ xem xét có cần trực tiếp rời khỏi rạp hay không.

 

Trong rạp chiếu rất ầm ĩ, hình như nam sinh sợ cô nghe không rõ, nghiêng người tới gần: “Có ngại anh ngồi ở đây không, thuận tiện chứ?”

 

Thẩm Mộ né tránh trong tiềm thức, hơi cau mày.

 

Nếu như anh ta luôn ngồi bên cạnh, chắc chắn cô sẽ không thể yên tâm xem bộ phim này.

 

Thẩm Mộ hơi buồn bực, vừa muốn xoay người rời khỏi.

 

Đúng lúc này, bên phải vang lên một giọng nói lạnh nhạt.

 

“Bất tiện.”

 

Giọng nói kia trong lúc ánh sáng trong sảnh trở nên tối đen, không nặng không nhẹ.

 

Giống như xuyên thấu đám mây nặng nề chậm rãi.

 

Chỉ nghe thấy tiếng nói kia, tim của Thẩm Mộ đã vô ý run lên.

 

Ngẩng đầu nhìn qua, lúc nhìn thấy người kia cô đã sợ đến hô hấp trở nên lộn xộn.

 

Không biết Giang Thần Ngộ đã im lặng đi tới từ lúc nào

 

Áo khoác âu phục khoác lên trên cánh tay trái, hình như anh đi có hơi gấp, tóc tai trở nên rối tung.

 

Vốn dĩ lối đi nhỏ ở chỗ ngồi đã rất hẹp, thân hình anh tuấn cao lớn đứng ở đó, giống như là quân vương trên cung điện rơi vào dân gian.

 

Ánh mắt của các nữ sinh gần đó đều bị sự ngạc nhiên hấp dẫn qua đây.

 

Đó là một hình ảnh rất không chân thật.

 

Sẽ làm cho người ta nghi ngờ có phải là ảo giác hay không.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn sững sờ, vào lúc đó tất cả tinh thần đều bị rút hết.

 

Có lẽ nam sinh bên phải bị khí thế bẩm sinh của anh chèn ép, không khỏi rùng mình một cái, lập tức quên mất bản thân phải nhường chỗ ngồi.

 

Giang Thần Ngộ không nói chuyện, mà đi tới gần Thẩm Mộ một bước.

 

Anh lấy áo khoác âu phục che đùi cho cô, sau đó ánh mắt tuấn tú liếc nhìn nam sinh chiếm chỗ ngồi..

 

Ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, không có tâm tình gì, nhưng không giấu được sự lạnh lùng.

 

Giọng nói của anh trầm xuống.

 

“Cô ấy không phải đi một mình.”

 

“Nhường một chút.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)