TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.437
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Cùng anh đi xem phim
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 27: Cùng anh đi xem phim

 

Chân của cô rất đẹp, thon dài trắng nõn, xương thịt cân xứng.

 

Màu da là màu trắng sữa hòa thêm màu hồng nhả, nhìn vào có thể có cảm xúc mơ màng tới dịu dàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hình như cô chưa từng mang giày cao gót, đường cong của bắp chân rất xinh đẹp.

 

Nhưng mà đôi chân đẹp không tỳ vết này, bị làn váy cuộn lên hoàn toàn lộ ra ngoài, cứ dán sát vào anh như vậy.

 

Cô mang đôi giày đế bằng, lộ ra mắt cá chân xinh xắn.

 

Gót chân đưa lên không trung, mũi chân có hơi yếu ớt.

 

Nhưng mà động tác mất trọng lượng này, vẫn vô cùng xinh đẹp lại giống như ẩn chứa sự dụ dỗ.

 

Chỉ một giây, Giang Thần Ngộ lại đưa tầm mắt ra chỗ khác.

 

Nhưng không nhìn cũng không giải quyết được vấn đề.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô gái trong ngực giống như là bông vải mềm mại xông tới, hơi thở ấm áp ở quanh cổ, mùi thơm của cơ thể sạch sẽ ngọt ngào.

 

Vô cùng dịu dàng, trình độ tiến vào cũng cực cao.

 

Rõ ràng cổ áo bị nới lỏng nhưng Giang Thần Ngộ lại cảm thấy từ từ thở không nổi.

 

Điện thoại để ở bên tai vẫn ở trạng thái đang kết nối.

 

Bà cụ Giang xa xa hỏi một câu nhạy cảm: “Thần Ngộ, bên kia của con có âm thanh gì vậy?”

 

Đập tới sững sờ một chút, bỗng nhiên suy nghĩ của Thẩm Mộ đã trở về, vô thức chống ở lồng ngực của anh, lập tức ngẩng đầu rồi giãy giụa đứng dậy.

 

Chỗ ngồi cách lớp vải quần tây, lúc vô tình vuốt ve lại có độ nóng truyền đến.

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ vô ý trở nên khàn khàn.

 

Ôm lấy vòng eo của cô, đỡ cô một cái.

 

Đợi cô gái này mượn lực của anh để đứng lên, trên người trở nên vừa nhẹ vừa trống, lồng ngực căng thẳng của anh từ từ trở nên bình tĩnh.

 

Thẩm Mộ đứng dậy, yếu ớt trốn xa hai bước, kinh ngạc vuốt làn váy tới đầu gối.

 

May mà đã mặc quần bảo hộ màu da, vẫn chưa lộ hết.

 

Tim của Thẩm Mộ nhảy như sấm, qua một lúc lâu cũng khó bình phục.

 

Ngón tay nắm lấy mép váy, cúi cằm xuống rất câu, chỉ dám nhìn chằm chằm gạch cẩm thạch ở dưới lòng bàn chân.

 

“Thật xin lỗi…”

 

Giọng nói Thẩm Mộ hơi nhẹ nhàng, sợ run rẩy đến mức sắp không nói nên lời.

 

Cảm giác vừa rồi lúc ở trong lòng của người kia vẫn còn quanh quẩn không đi.

 

Hình như anh có cơ ngực...

 

Thẩm Mộ mím môi, khuôn mặt ửng đỏ.

 

Cô giống như khinh khí cầu đã phồng lên đến cực hạn, lúc nào cũng có thể nổ tung.

 

Vừa rồi không cẩn thận để hàm răng cắn vào xương quai xanh của anh, bờ môi của mình cũng đập tới có hơi đau.

 

Thấy cô nhút nhát, Giang Thần Ngộ đang muốn nói gì đó thì giọng nói của bà cụ Giang xuyên tới đáy tai trước một bước.

 

“Con đang ở chung với con gái hả?”

 

“Còn muốn lừa gạt bà! Bà cũng đã nghe được rồi!”

 

Giang Thần Ngộ hơi cau mày: “Không phải như bà đã nghĩ đâu.”

 

Có thông tin của Phương Thạc trước đó, bà cụ Giang luôn cắn chặt không buông.

 

“Con hung dữ với người già có đúng không?”

 

“Bà không nghe con nói, con đưa điện thoại cho cô ấy.”

 

Giang Thần Ngộ bất đắc dĩ: “Bà nội…”

 

“Nhanh lên một chút!”

 

Quả nhiên giọng nói không có dư bất kỳ sự thương lượng nào.

 

Giang Thần Ngộ nhắm mắt bóp sóng mũi cao.

 

Trong công việc anh luôn thuận buồm xuôi gió, duy nhất chỉ cảm thấy hơi đau đầu với bà cụ ở trong nhà.

 

Bà cụ Giang lại là một câu nói bắt buộc, Giang Thần Ngộ chỉ để điện thoại xuống, không nặng không nhẹ nhìn cô gái đang đứng xa vài bước một cái.

 

Ở nước Pháp quá lâu, hình như phong cách ăn mặc của cô cũng lấy kiểu Pháp làm chủ.

 

Xinh đẹp lãng mạn lại nhìn hoài không chán, tóc đen tự nhiên rủ xuống, cô gái tình cảm tràn đầy tính nghệ thuật.

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ trở nên sâu thẳm hơn, lạnh nhạt gọi cô.

 

“Tới đây.”

 

Thẩm Mộ ngẩng đầu, giật mình một lúc, xác định anh đang nói với mình, mới lòng còn sợ hãi lần mà đến gần anh.

 

Cô chậm rãi đứng ở bên cạnh, Giang Thần Ngộ mở loa điện thoại, sau đó đưa cho cô.

 

Thẩm Mộ còn rơi vào trong sự chấn động ở trong lòng mới vừa rồi, cô không còn dư tế bào não suy nghĩ tình huống nữa, đầu óc trống rỗng, chỉ duỗi hai tay ra cầm điện thoại của anh.

 

Động tác rất cẩn thận, cố gắng không đụng vào ngón tay của anh.

 

Thẩm Mộ nhìn thấy giao diện cuộc trò chuyện, ghi chú là bà nội.

 

Cảm giác bị áp bách chậm rãi tập kích, cô đảo mắt muốn trả lại cho anh thì bên kia bà cụ Giang đã lên tiếng trước.

 

“Alo, cô gái nhỏ à.”

 

Giọng nói của người già rất dịu dàng về dễ gần, ẩn chứa ý dò xét.

 

Thẩm Mộ dưới ánh mắt ra hiệu của Giang Thần Ngộ, cô sững sờ đáp lại: “… Chào ngài.”

 

Giọng nói của bà cụ Giang nghe vào rất vui vẻ.

 

“Đừng sợ đừng sợ, đứa trẻ Thần Ngộ này thật sự là không hiểu chuyện, con xem khi nào tiện thì tới chỗ của bà chơi đi.”

 

Chợt nghe bà nội nói xong, đột nhiên màng nhĩ của Thẩm Mộ vù vù hai tiếng.

 

Cô giống như bị móng vuốt gãi vào trong tim, trở nên cứng đờ.

 

Thẩm Mộ há to miệng.

 

Ngoài ý muốn mất đi giọng nói, cũng không biết phải nói gì.

 

Giang Thần Ngộ nặng nề trả lời giúp cô: “Bà nội, con đã nói gần đây công ty rất bận rồi mà.”

 

Không dễ dàng có được cháu dâu, bà cụ Giang không ép quá gấp.

 

Rất dễ nói chuyện cười nói: “Vậy thì như vậy đi, đầu tháng sau bà nội làm thọ yến, đến lúc đó kêu Thần Ngộ đưa con tới đây có được không?”

 

Giang Thần Ngộ yên lặng chớp mắt một cái, không nói gì.

 

Anh có lẽ cũng không nghĩ tới bà nội sẽ hỏi trực tiếp như vậy.

 

Thẩm Mộ tỉnh lại từ trong cảm xúc trước đó, trong tình trạng không ở đây.

 

Nghe vậy ánh mắt trong trẻo của cô nhìn về phía Giang Thần Ngộ.

 

Tầm mắt của anh đang nhìn qua đây, nhưng vẫn im lặng như cũ.

 

Thẩm Mộ tưởng rằng muốn cô giúp dỗ dành người già thôi.

 

Sau khi tự suy nghĩ, cô nhẹ nhàng nói: “Được.”

 

Giang Thần Ngộ không khỏi ngưng lại nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra ánh sáng nhàn nhạt tinh tế.

 

Mà sau khi bà cụ Giang nghe thấy cô đồng ý, ý cười trong lời nói cũng không thu lại được nữa.

 

Đã hẹn xong, bà cụ Giang cũng yên tâm, vì vậy Giang Thần Ngộ cầm lại điện thoại, lúc qua loa nói hai câu rồi chuẩn bị cúp máy, lúc này bà cụ cũng vui vẻ đồng ý.

 

“Không cần xem là thật.”

 

Giang Thần Ngộ ném điện thọa lên trên bàn, thuận miệng làm cho cô yên tâm.

 

Sợ bầu không khí lại không rõ ràng, Thẩm Mộ vội vàng gật đầu đồng ý.

 

Muốn nói vậy cô đi trước đây, lại liếc mắt nhìn thấy trên cổ áo sơ mi trắng tinh của anh, bị quẹt màu son môi của cô.

 

Có một chút màu đỏ bạc hà.

 

Đừng giặt xong cà vạt lại giặt áo sơ mi nữa...

 

Thẩm Mộ sắp hít thở không thông rồi.

 

Giang Thần Ngộ thấy cô vẫn không nhúc nhích: “Làm sao vậy?”

 

Thẩm Mộ lén gãi lòng bàn tay, tiểu nhân ở trong lòng đánh nhau tám trăm hiệp, cuối cùng cô cũng không qua được cái cửa tố chất đạo đức này.

 

Rút một tờ giấy trên bàn của anh, đi tới gần một bước, cúi đầu giúp anh lau.

 

Giang Thần Ngộ hơi dừng lại, ngồi yên không nhúc nhích.

 

Thẩm Mộ đang lau, đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra vị trí xương quai xanh bên phải của anh có một dấu son môi hoàn chỉnh

 

“...”

 

Thẩm Mộ không có khống chế được bàn tay run lên một cái, yên lặng hít một hơi khí lạnh.

 

Cô yên lặng dời khăn tay dời qua đó, không có sự cản trở, rơi xuống xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng lau cho anh.

 

Giang Thần Ngộ im lặng, chỉ là như có như không nâng cái cằm lên.

 

Như là để cho động tác của cô trở nên thuận tiện.

 

Thẩm Mộ che giấu sự hoảng hốt, nín thở tiếp tục.

 

Lúc trước ngoài ý muốn tiếp xúc thân mật, bọn họ đều không nhắc tới lời nào.

 

Nhưng mà cũng chính vì vậy, bầu không khí mập mờ lại bị tô đậm tới cực điểm.

 

Thẩm Mộ rút tay lại, giữa hàng lông mày đang nhăn lại có dấu vết khổ sở.

 

Bình tĩnh nói: “Trên quần áo, lau không được…”

 

Cô sợ hãi giống như là đã gây họa rồi.

 

Ngược lại Giang Thần Ngộ hơi muốn cười: “Sợ cái gì, không kêu cô giặt đâu.”

 

Tim của Thẩm Mộ đập thình thịch, khẽ dò xét anh: “Vậy tổng giám đốc Giang, tôi đi trước đây.”

 

Giang Thần Ngộ uống một ngụm cà phê nguyên chất.

 

“Đi đi.”

 

///

 

Trở lại bộ phận trang trí, bọn họ vẫn còn đang ngủ trưa, không ai để ý Thẩm Mộ đã đi ra ngoài.

 

Vừa rồi cô đã trải qua một cuộc mạo hiểm.

 

Ngồi vào chỗ ngồi thở phào, Thẩm Mộ lại bắt đầu ngẩn người.

 

Cô chưa bao giờ thân mật với đàn ông.

 

Trong nhận thức của Thẩm Mộ, đây là điên cuồng, hơn nữa đối tượng lại là anh.

 

Vì vậy cả buổi chiều Thẩm Mộ đều trở nên thất thần.

 

Cuối cùng, cô quyết định quên đi cái chuyện đáng sợ này.

 

Sau khi tan ca về nhà và ăn tối xong, Dụ Hà bắt đầu thu dọn hành lý.

 

Ngày mai cô ấy phải đi công tác, sáng sớm đã phải bay đi.

 

Thẩm Mộ nhắc cô ấy cất kỹ chứng minh nhân dân, sau đó giúp cô ấy đếm lại tất cả những thứ cần thiết.

 

“Tuần sau, cậu một mình nhớ phải ngoan ngoãn, chú ý an toàn.”

 

Dụ Hàm đóng rương hành lý đầy đồ, đẩy qua một góc ở trong phòng khách.

 

“Tớ biết rồi.”

 

“Cậu không biết lái xe, đi làm thì ngồi xe buýt hoặc gọi xe nhé, đi ra ngoài ngàn vạn lần nhớ kỹ mang theo chìa khóa nhà, có chuyện gì thì có thể gọi cho tớ bất kỳ lúc nào.”

 

Cô ấy quan tâm như là để lại một đứa trẻ ở trong nhà.

 

Thẩm Mộ cười nói: “Tớ là đứa trẻ ba tuổi hả?”

 

Vẻ mặt của Dụ Hàm lộ ra vẻ không thẹn với lòng nói: “Cậu không phải là đứa trẻ ba tuổi, cậu còn chưa đầy ba tháng tuổi nữa.”

 

Để lại một cô gái vừa tiếp túc với xã hội ở một mình trong nhà, Dụ Hàm thật khó có thể yên tâm, sợ cô gái quàng khăn đỏ đơn thuần gặp phải con sói xám, cô ấy đuổi theo cũng đuổi không kịp.

 

Thẩm Mộ vừa bực mình vừa buồn cười, giận dỗi nhìn cô ấy một cái.

 

Ngược lại không có phản bác, chỉ nhắc nhở cô gái ở bên ngoài phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.

 

Trong lòng của Dụ Hàm vẫn không nỡ, nhưng trên mặt vẫn cười như không sao cả, nói cũng không phải một năm nửa năm, một tuần trôi qua rất nhanh, kêu Thẩm Mô ăn ngon ngủ ngon đừng quá nhớ cô ấy.

 

Sáng mai là chuyến bay đơn nhất, không thể muộn dù chỉ là một phút.

 

Thu dọn hành lý xong, Dụ Hàm đã trở về phòng ngủ rồi.

 

Ngày hôm sau sau khi Thẩm Mộ và Dụ Hàm đến công ty, tổ trang điểm đã tập hợp lại cùng nhau xuất phát tới sân bay, văn phòng thiếu đi một nhóm người, nhanh chóng trở nên hơi trống vắng.

 

Buổi sáng vào thời gian làm việc, không biết ai cảm thán một câu: “Một đám lắm mồm đã rời đi, thật sự không quen yên tĩnh như vậy.”

 

Có một đồng nghiệp nữ thuận miệng nói: “Hình như hôm nay tổng giám đốc Giang cũng không tới đây.”

 

Thẩm Mộ cúi đầu đang thử vẽ bản phác thảo, lúc nghe thấy hai chữ kia vô ý ngừng một lúc, sau đó lại bình tĩnh tiếp tục vẽ.

 

Nói đến văn phòng yên tĩnh, ngược lại Thẩm Mộ không cảm thấy khó chịu chút nào.

 

Cô luôn thích hoàn cảnh yên tĩnh.

 

“Tiểu Mộ, em xem thử bức tranh này đi.”

 

Thẩm Mộ ngẩng đầu, thấy Trương Văn Kỳ cầm lấy một tấm bản thảo đi tới đây, cô vội vàng bỏ bút xuống, lên tiếng trả lời rồi nhận lấy xem thử.

 

Bên trong bức tranh là cảnh sáng sớm tinh mơ ở trên biển.

 

Nam chính mặc áo giáp màu bạc lạnh lùng trở về báo thù, đứng ở trên boong tàu chiến hạm, nghênh đón ánh mắt trời và gió biển phá tan mây mù, giống như con rồng dục hỏa trọng sinh đang ngủ say.

 

“Hình ảnh này quay cũng chỉ có ba đến năm giây, nhưng mà đây là bước ngoặt rất quan trọng của nội dung cốt truyện, bây giờ bố cảnh như vậy làm cho chị luôn cảm thấy chỉ có một chút cứng ngắc, không có khí thế gì, em có ý kiến gì không?”

 

Trương Văn Kỳ buồn bã tựa vào bên cạnh bàn của cô.

 

Đột nhiên bị thỉnh giáo vấn đề chuyên nghiệp, Thẩm Mộ hơi lo lắng.

 

Chương trình học ở Mỹ Viện không có dạy cô làm sao chiếu hình ảnh của điện ảnh và truyền hình.

 

Nghiêm túc suy nghĩ một lúc, Thẩm Mộ chỉ có thể đưa ra cách nhìn yếu kém của bản thân từ góc độ thoải mía: “Nếu không thì thử thêm một ít đồ vật đi, ở trên cột buồm của chiến hạm, bố trí vài cái đèn mờ có lẽ có thể làm lộ ra bầu không khí vào buổi sáng tinh mơ.

 

Đột nhiên Trương Văn Kỳ tỉnh ngộ, khen ngợi cô một câu, sau đó nhanh chóng trở lại chỗ ngồi để thay đổi kế hoạch.

 

Ở trong ngành điện ảnh và truyền hình ngành, cô chỉ vừa mới đến, bị tiền bối hỏi cho nên vô cùng khẩn trương, sợ bản thân đưa ra ý kiến sai lầm, từ trước đến này cô cũng không phải là người tự tin.

 

Thẩm Mộ không nhịn được chậm rãi thở ra một hơi.

 

Vừa muốn tiếp tục với bản phác thảo ở trong tay, điện thoại riêng vang lên tiếng “Reng reng reng”.

 

Từng có tình huống trước đó, chuông của điện thoại riêng giống như ma chú, làm cho Thẩm Mộ giật mình.

 

Phản ứng mấy giây mới nhớ tới hôm nay người kia không có ở đây.

 

Thẩm Mộ chậm rãi hoàn hồn, cuối cùng bắt máy.

 

Là điện thoại của sảnh, Bảo Di gọi tới.

 

Nói là có một người phụ nữ tới đây, đang ngồi đợi cô ở khu nghỉ ngơi trong sảnh.

 

Thẩm Mộ cảm thấy mê mang, nghĩ không ra là ai sẽ tới công ty tìm cô.

 

Hơn nữa chuyện cô về nước cũng chưa từng nói với ai, nói chi là chuyện cô thực tập ở Cửu Tư.

 

Thẩm Mộ mơ hồ có hơi bất an, nhưng vẫn đi tới đại sảnh.

 

Ghế sô pha màu đỏ đậm kiểu Châu Âu ở khu nghỉ ngơi, ánh sáng đèn treo thủy tinh chiếu lên trên gạch, lộ ra vài phần lộng lẫy và cảm giác lạnh lẽo.

 

Thẩm Mộ đi ra khỏi thang máy, thấy bóng lưng của một người phụ nữ dựa vào ghế.

 

Bà ta có một mái tóc quăn rối tung, hình như một một cái váy dài liền thân màu đen.

 

“Xin chào, xin hỏi…”

 

Người phụ nữ nghe thấy tiếng nói liền nghiêng đầu, chậm rãi tháo kính râm xuống, lộ ra một khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt, độ tuổi rõ ràng không nhỏ, nhưng hình như không nhìn thấy nếp nhăn ở khóe mắt.

 

Nhìn thấy Thẩm Mộ, bà ta cong môi nở nụ cười giống như không thấy đáy mắt.

 

“Cảnh Lan.”

 

Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười ấm áp của Thẩm Mộ lập tức cứng ở bên môi.

 

Tất cả xương cốt và tứ chi của cô run lên, bỗng nhiên hô hấp trở nên hít thở không thông.

 

Một lúc sau, Thẩm Mộ hít thở sâu: “Tại sao dì biết tôi ở đây?”

 

Người phụ nữ vuốt làn váy ưu nhã đứng dậy, bà mang giày cao gót, cao hơn Thẩm Mộ rất nhiều.

 

“Cha của con rất lo lắng cho con, kêu dì tới khuyên con về nhà.”

 

Lời của bà ta thấu tình đạt lý, nhưng giọng nói không có chút tình cảm sâu sắc nào.

 

Đương nhiên Thẩm Mộ nghe hiểu, cũng hiểu rõ cách đối nhân xử thế của bà ta.

 

Duy trì một phần tỉnh táo và lý trí cuối cùng: “Cảm ơn dì, nhà của các người, tôi sẽ không đi đâu, dì cũng không cần nói thêm nữa.”

 

Thẩm Mộ tự nhận là đã tận tình tận nghĩa rồi, cũng không muốn lộ ra sắc mặt dư thừa, dứt lời thì xoay người muốn rời đi, nhưng một giây sau người phụ nữ đã kêu cô lại.

 

“Có một chuyện vẫn hy vọng là con sẽ biết.”

 

Thẩm Mộ dừng chân, người phụ nữ ở phía sau nói tiếp.

 

“Cho dù nói như thế nào thì ông ấy vẫn là cha của con, nếu như con thật sự nhẫn tâm không thèm quan tâm, cái nhà này cũng không chống đỡ được bao lâu nữa…”

 

/// 

 

Thẩm Mộ không biết mình đã nhịn sự kích động như thế nào khi nghe lời nói của bà ta.

 

Sau khi trở về văn phòng, cô giống như một con rối dây, ngồi không thất thần.

 

Rất lâu rất lâu, ánh mắt của Thẩm Mộ càng khô hơn.

 

Cô tâm phiền ý loạn, thật sự không muốn suy nghĩ nữa, nhưng trong lòng không thể đè nén sự hoảng hốt.

 

Khóe mắt của Thẩm Mộ hơi phiếm hồng, ở văn phòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

 

Cúi đầu ấn vào Wechat: Buổi tối muốn đi rạp chiếu phim, anh có thể đi với em không?

 

Hygge không biết tâm trạng của cô vào lúc này.

 

Nhận được tin nhắn của cô, có lẽ anh cố ý trêu chọc.

 

Anh nói: Muốn gặp mặt anh hả?

 

Trong lòng của Thẩm Mộ vô cùng khó chịu, cúi đầu ở trước bàn làm việc.

 

Gõ chữ: Anh có thể mua vé chiếu gần thời gian của em, đi xem với em có được không?

 

Đối phương im lặng suy nghĩ, có thể là đang suy nghĩ.

 

Hygge: Sau tám giờ được không.

 

Sau đó anh gửi một cái định vị.

 

Biểu hiện mình đang ở khách sạn Kim Đài ở thành Bắc.

 

Thẩm Mộ sửng sốt một chút, bất ngờ vì anh không có ở Nam Thành.

 

Nhưng Thẩm Mộ không hỏi, biết rõ trước tám giờ anh nhất định là đang bận.

 

Thẩm Mộ nhẹ nhàng hít mũi một cái, chỉ nói: Được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)