TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.384
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Đập vào trong ngực
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 26: Đập vào trong ngực

 

Ý ở ngoài lời ——

 

Chấm dứt với người bạn trên mạng cashc một tầng mây kia càng sớm càng tốt, luyến tiếc người trước mắt, ngựa không dừng vó chạy vào trong lòng của Giang lão đại cho tớ!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dụ Hàm khoa trương đến mức giống như một giây sau Thẩm Mộ phải lĩnh chứng rồi kết hôn.

 

Cô không biết, trong bốn năm nay, không gì có thể thay thế sự quan trọng của Hygge.

 

Thẩm Mộ vô cùng túng quẫn: “Tớ và tổng giám đốc Giang thật sự không có gì.”

 

Động lòng trong thời gian ngắn là trò chơi mạo hiểm.

 

Hai linh hồn lạ lẫm chạm vào nhau có cảm xúc mạnh mẽ, vô cùng sôi nổi, giống như nếm thử loại rượu mạnh cực nóng.

 

Mà sự ấm áp kiên định sâu sắc lâu ngày, không phải một đoạn tỏ tình trong phim ảnh, mà là văn thơ trữ tình, cùng nhau ngồi ở bờ sông thanh tịnh, nghe một bài dân ca cổ xưa.

 

Hiển nhiên Thẩm Mộ càng hướng về người sau từng chút một.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong nhận thức của cô, hormone vừa thấy đã yêu kiểu động lòng đều là cảm xúc giả.

 

Vì vậy đối với cô mà nói thì Giang Thần Ngộ cũng không chân thật.

 

Cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, anh làm như vậy nhất định là có nguyên nhân khách quan nào đó.

 

Nhưng mà Dụ Hàm vô tình vạch trần cô: “Mặt cũng sắp bị thiêu cháy rồi, còn nói không có gì.”

 

Thẩm Mộ sờ hai gò má của mình, thật đúng như là nóng như bị thiêu cháy.

 

Cô lập tức trở nên hoảng hốt: “Chắc là tớ chỉ thích mặt của anh ấy.”

 

Thấy ánh mắt của Dụ Hàm lập tức bắn ra vẻ nhân thần cộng phẫn*.

 

(*) Nhân thần cộng phẫn (人神共愤): Người và thần đều cùng nhau tức giận.

 

Thẩm Mộ vội vàng yếu ớt giải thích: “Đương nhiên là xuất phát từ sự thưởng thức nghệ thuật, tuyệt đối không chứa tình cảm riêng.”

 

Giống như lúc mới gặp nhau, cô đã triển khai suy nghĩ mời anh làm người mẫu.

 

Thẩm Mộ đổ lỗi cho suy nghĩ này là vì bản năng sáng tác.

 

Dụ Hàm cho là cô đang nói bậy, chỉ tay ra, bốn mắt nhìn nhau: “Cậu vẫn là chọn người bạn trên mạng đó hả?”

 

Thẩm Mộ đè tay của cô xuống: “Tỉnh táo chút đi, tớ cũng không quen tổng giám đốc Giang.”

 

Dụ Hàm vô cùng căm ghét, giận đến đấm lồng ngực.

 

Tim của con gái ngốc này giống như là tảng đá vậy, một đầu ngã vào vườn hoa màu hồng không cách nào kiềm chế của người yêu trên mạng, ngay cả người đàn ông như tổng giám đốc Giang cũng không thể làm cho cô dao động.

 

“Vãi, cái này gọi là không quen vậy cậu muốn thế nào mới gọi là quen?”

 

“Tớ tuyên bố, bây giờ câu là kẻ thù chung của nhân dân!”

 

Thẩm Mộ không hiểu sao bị mang tội, cứng đờ hỏi: “... Tại sao?”

 

Lời nói của Dụ Hàm giả tạo: “Cậu làm cho Giang lão đại bị tổn thương, không có người phụ nữ nào sẽ bỏ qua cho cậu.”

 

Cái gì mà tổn thương hay không tổn thương chứ, rất tự mình đa tình đó.

 

Thẩm Mộ vô cùng xấu hổ, trách mắng: “Ai làm cho anh ấy tổn thương chứ.”

 

“Bảo bối, tớ nghiêm túc nghi ngờ tốc độ vận chuyển suy nghĩ vượt quá năng lực của cậu, rõ ràng để Giang lão đại là một thiên thần giáng trần mà cũng không được!”

 

Thẩm Mộ bối rối một lúc: “Có ý gì?”

 

Vẻ mặt của Dụ Hàm nghiêm túc: “Thường gọi là, trí tuệ, bị tật nguyền.”

 

Thẩm Mộ giống như bị nghẹn ở cổ họng, muốn đá vào mông của cô ấy.

 

Lập tức đuổi cô ấy ra khỏi phòng: “Mau đi thổi khô tóc của cậu đi, coi như bị cảm lạnh.”

 

Trên đường Dụ Hàm vẫn còn lảm nhảm càu nhàu, ý đồ gõ tỉnh trái tim đang ngủ say của cô, nhưng Thẩm Mộ không vì tác động bên ngoài mà thay đổi, đợi sau khi cô ấy rời đi, cô đã ôm quần áo đi thẳng vào phòng tắm.

 

Tắm rửa xong đi ra ngoài, Thẩm Mộ đi tới trước bàn trang điểm, cô muốn vỗ một ít toner.

 

Ngồi xuống, cô lại thấy cái cà vạt màu xác bạc ở trên bàn.

 

Ngay lập tức trong đầu đã nhớ tới lúc người kia đưa cà vạt cho cô, cái nhìn chăm chú không thể tránh né.

 

Vẻ mặt của Thẩm Mộ hơi ngưng lại, dây đeo lộ ra cánh tay vừa trắng vừa mềm mại, mới mang một ít hơi nước từ phòng tắm, trong đêm hè thân thể cảm thấy mát lạnh, rất thoải mái.

 

Nhưng lúc này đã nóng lên một cách đột ngột.

 

Động tác cầm chai toner của Thẩm Mộ dừng lại, mặt nóng tim đập một cách khó hiểu.

 

Cô hít một hơi thật sâu, chỉ có thể tự mình quy về là vì anh rất giống Hygge cho nên dẫn đến cảm xúc sai lầm cho cô.

 

Thẩm Mộ nghĩ, cơm cũng đã mời rồi, ân tình cũng đã trả rồi.

 

Hiện tại phải nhanh chóng trả cà vạt lại cho anh.

 

Thẩm Mộ nhanh chóng sửa soạn cho bản thân, sau đó bắt đầu lên Google xem cách giặt cà vạt.

 

Cuối cùng Thẩm Mộ kết luận là cà vạt dùng nước rửa sạch sẽ dễ bị biến dạng, đặc biệt là phương pháp mới chưa được nghiên cứu, loại chất liệu tơ tằm này cũng thích hợp giặt khô, lại lót một miếng vải trắng ẩm ướt, dùng bàn là ở nhiệt độ thấp để ủi nóng.

 

Trên mạng đều là cách nói y như nhau, nhưng cô vẫn không tin cho lắm.

 

Suy nghĩ một chút, Thẩm Mộ ấn vào Wechat, tìm công cụ tìm kiếm di động của cô.

 

Thẩm Mộ: Anh biết giặt cà vạt chưa?

 

Qua hai phút.

 

Hygge: Không biết.

 

Thẩm Mộ yên lặng một lúc, nhớ tới bình thường có thể anh không đeo cà vạt cho nên không hỏi lại nữa, chỉ buồn bã nói chuyện ăn cơm với cấp trên cho anh nghe.

 

Nói rất sơ lược, nhưng không che giấu.

 

Thẩm Mộ: Em thật sự không dám giặt lung tung.

 

Hygge không cho là đúng: Vậy thì không giặt nữa.

 

Thẩm Mộ khó xử: Không giặt sao được, cũng đã đồng ý rồi.

 

Cô thở dài: Em sợ là không cẩn thận sẽ giặt hư mất, trên mạng nói cà vạt là sợi tổng hợp dễ tổn hại nhất.

 

Hygge yên lặng một lúc, có ảo giác anh đang nghiêm túc giúp cô suy nghĩ biện pháp. 

 

Một lúc sau, anh nói: Hư mất thì em lại mời anh ta ăn bữa cơm.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ trở nên sửng sốt.

 

Anh nhất định là con khỉ cứu binh được phái tới đó.

 

Làm một hồi lại ra một chiêu độc ác đẩy cô vào hang sói.

 

Thật cạn lời.

 

Thẩm Mộ: ...

 

Thẩm Mộ: Anh là người có tốc độ vận chuyển suy nghĩ vượt quá năng lực hả?

 

Cô học đi đôi với hành.

 

Dù sao 2G của anh lướt sóng cũng không thẳng, cũng không biết cô đang nói gì.

 

Nhưng mà vài giây sau.

 

Hygge thờ ơ hỏi: Mắng anh?

 

Thẩm Mộ đang âm thầm đắc ý, vừa nhìn thấy thì đột nhiên toàn thân bị chấn động.

 

Tại! Sao! Anh! Lại! Hiểu! Ra! Rồi!

 

Sinh ra cảm giác chột dạ vì trêu đùa quân nhân ở sau lưng.

 

Thẩm Mộ hoảng hốt thu hồi câu nói này.

 

Hygge khóc không ra nước mắt: Học hư rồi.

 

Da đầu của Thẩm Mộ hơi tê dại: Anh sửa thành 5G lướt sóng vào lúc nào vậy?

 

Hygge: 5G lướt sóng?

 

Thẩm Mộ: ...

 

Xem như cô chưa nói gì.

 

Thẩm Mộ cũng không trông chờ vào anh có thể đưa ra ý kiến mang tính xây dựng về cà vạt nữa, chỉ có thể tự mình từ từ tìm kiếm lời nói của những người bạn trên mạng.

 

Liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn chín giờ tối.

 

Thẩm Mộ không lề mề nữa: Em đi giặt cà vạt đây!

 

Sau đó lại vô thức hỏi anh: Anh nói giặt khô có được không?

 

Hygge không hiểu sao có một giọng nói tùy ý khi cô giả vờ.

 

Anh nói: Được.

 

/// 

 

Sáng hôm sau, Thẩm Mộ và Dụ Hàm đã đến công ty rồi.

 

Bước vào phòng làm việc, Dụ Hàm lặng lẽ ghé vào tai của Thẩm Mộ, có ngụ ý nói một câu chuẩn bị tâm lý thật tốt. 

 

Thẩm Mộ còn đang nghi hoặc, chân trước vừa bước vào văn phòng, sau đó cô lập tức bị bao vây bởi những ánh mắt mãnh liệt như thủy triều của các đồng nghiệp.

 

Bọn hắn bảy mồm tám lưỡi dò xét tình hình, trình độ mạnh mẽ đáng kinh ngạc, quả thật giọng nói còn lớn hơn Dụ Hàm vào tối hôm qua gấp trăm lần.

 

Đại khái ý không thoát khỏi quan hệ của cô và tổng giám đốc Giang.

 

Còn khoa trương hơn là trực tiếp hỏi bọn họ có phải là đã yêu nhau nhiều năm rồi hay không.

 

Bị truy hỏi kiểu phẫu thuật tại chỗ, Thẩm Mộ hoàn toàn trở nên bối rối, cô đánh mất khả năng ngôn ngữ, kinh ngạc sững sờ không biết phải làm như thế nào.

 

Lúc này Dụ Hàm không những không có giúp cô giải vây mà còn tham dự vào trong đó.

 

Cô khó kiềm chế được sự oán giận: “Ôi, các người cũng không biết, tối hôm qua tổng giám đốc Giang còn cầm cổ ơ…”

 

Bỗng nhiên Thẩm Mộ bịch cái miệng không tự coi giữ được của cô ấy.

 

Vội vàng nói tiếp: “À, vì có một người thầy giáo là bạn của tổng giám đốc Giang, cho nên bọn tôi mới quen biết nhau mà thôi.”

 

Cô nói vài ba câu, đã đẩy quan hệ của bọn họ ra một cách sạch sẽ.

 

Cùng lúc đó sự hung dữ trong ánh mắt của Dụ Hàm, nhẫn nhịn nước mắt nuốt cái bí mật động trời về lại trong bụng, tự mình nhẫn nhịn.

 

Hình như mọi người đã bị lừa gạt, cái hiểu cái không gật đầu.

 

Cho dù không phải như suy nghĩ của các cô, nhưng vẫn rất ao ước.

 

Dù sao có thể lén lút quen biết tổng giám đốc Giang, còn cùng nhau ăn bữa cơm, hạnh phúc đến nổ tung rạp rồi có được không!

 

Không bị hỏi kỹ tiếp nữa, Thẩm Mộ lén lút thở phào.

 

Buổi sáng, Mạc An mở cuộc họp tạm thời.

 

Ngoại trừ phân công nhiệm vụ mỹ thuật ở giai đoạn gần đây, cô ta còn thông báo tổ hóa trang đi công tác ở Lâm Thành, vì phải phơi bày hiệu quả điện ảnh một cách tốt nhất, bọn họ cần học tập một khóa huấn luyện hóa trang trong vòng một tuần.

 

Bởi vì thời gian sắp xếp quá gấp, vì vậy ngày mai sẽ xuất phát.

 

Kết thúc cuộc họp trở lại văn phòng, tổ hóa trang đảo mắt đã bắt đầu ôm đầu khóc thét.

 

Thẩm Mộ không quá lý hiểu.

 

Đại khái là bọn họ đi công tác huấn luyện, giống như cuộc thi đại học chạy nước rút, làm cho người ta đau đầu.

 

Mạc An phân nhiệm vụ Thẩm Mộ tương đối nhẹ nhõm, là quay chụp hậu kỳ của một cảnh, cũng không cần phải vội, có thể khiến cho cô đủ thời gian để thích ứng.

 

Nhưng Thẩm Mộ không thích kéo dài, đến mức hơi có chứng cưỡng ép nhất định phải làm tốt chuyện đầu tay mới có thể yên tâm, vì vậy cả buổi sáng cô đều chuyên tâm dựa vào mô tả của kịch bản để tìm kiếm cái tài liệu liên quan. 

 

Cho đến giờ cơm trưa, ở nhà ăn của công ty Thẩm Mộ vô tình nghe thấy đồng nghiệp nữ đang nói nhỏ ở bàn bên cạnh. 

 

Mơ hồ là nói sáng nay ngẫu nhiên gặp được tổng giám đốc Giang ở trong thang máy, sắp bị sự đẹp trai làm cho choáng váng.

 

Thẩm Mộ không khỏi xúc động, người này quả thật là fans bà xã rồi.

 

Sau đó đột nhiên cô nhớ tới cà vạt của anh được bọc lại để ở trong túi của mình.

 

Chắc chắn phải trả cà vạt, nhưng Thẩm Mộ không muốn quá khoe khoang.

 

Cho nên đợi tới lúc nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đi ngủ, cô mới lấy cà vạt ra, lẳng lặng đi ra khỏi văn phòng.

 

...

 

Tầng hai mươi sáu phòng tổng giám đốc.

 

Phương Thạc phân loại văn bản anh đã ký xong rồi thu dọn ổn thỏa để qua một bên

 

Sau đó xem xét nhìn bảng hành trình.

 

“Tổng giám đốc Giang, bảy giờ tối nay ngài có hẹn với chủ tịch Từ, tại khách sạn Kim Đài ở Bắc thành, ba giờ chiều sẽ xuất phát, ngài nghỉ ngơi một lúc trước đi.”

 

Bút máy bạch kim hơi ngừng lại, Giang Thần Ngộ cụp mắt suy nghĩ, lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

 

Chủ tịch Từ trong miệng của Phương Thạc chính là bạn già của bà cụ Giang, Từ thị cũng là nhóm hợp tác lâu dài với Giang Thịnh, cho nên dựa theo lễ nghĩa của hậu bối, hai bên bàn về công việc hợp tác đều là Giang Thần Ngộ tự mình đi.

 

“Vậy Tôi đi ra ngoài trước đây.”

 

Phương Thạc nhanh chóng rời khỏi phòng tổng giám đốc, không quấy rầy sự yên tĩnh của anh.

 

Giang Thần Ngộ để bút xuống rồi đứng dậy, cởi áo khoác của âu phục tùy ý khoác lên thành ghế.

 

Sau đó từ từ cởi cúc tay áo sơ mi, cất bước đi về phía phòng ngủ.

 

Bên này, Thẩm Mộ vừa mới ra khỏi thang máy, vừa vặn gặp phải Phương Thạc đang muốn xuống lầu.

 

Phương Thạc bất ngờ sững sờ trước, sau đó ánh mắt lại trở nên sâu thẳm.

 

“Trầm tiểu thư muốn tìm tổng giám đốc Giang hả?”

 

Thẩm Mộ chào hỏi xong, nghe vậy gật đầu: “Tôi tới trả…”

 

Giọng nói của cô dừng lại.

 

Suy nghĩ một chút rồi đổi lại cách nói: “Trả đồ, tổng giám đốc Giang đang bận hả?”

 

Mắt của Phương Thạc trở nên sắc bén, dễ dàng nhìn thấy cà vạt được xếp gọn trong tay của cô.

 

Hơn nữa là cà vạt của đàn ông.

 

Tổng giám đốc Giang không chạy được rồi.

 

Phương Thạc không nhịn được cong môi lên, suy nghĩ lập tức lan ra.

 

Khó trách chiều hôm qua người kia để cho anh ta tan ca sớm như vậy, hóa ra là buổi tối có hẹn với cô gái nhỏ này, đây là đã làm gì rồi, ngay cả cà vạt cũng rơi ở nhà của người ta.

 

Tổng giám đốc Giang đúng là tổng giám đốc Giang, vừa ra tay liền rất nhanh chuẩn và tàn nhẫn!

 

Sau một lúc không thấy anh ta trả lời, Thẩm Mộ xoắn xuýt lên tiếng: “Trợ lý Phương?”

 

Đột nhiên Phương Thạc hoàn hồn, bình tĩnh nở nụ cười.

 

“Tổng giám đốc Giang ở bên trong đó, Thẩm tiểu thư đi vào là được rồi.”

 

Đáy mắt dịu dàng của Thẩm Mộ lộ ra vẻ nghi ngờ.

 

Vẫn luôn cảm thấy bộ dạng của anh ta không đáng tin.

 

Nhưng Thẩm Mộ cũng không nói gì, sau khi lễ phép nói cảm ơn rồi cùng anh ta tách ra rồi đi vào bên trong.

 

Lúc quay lại, Thẩm Mộ cũng chưa đi ra khỏi thang máy.

 

Chỉ thấy bên ngoài mặt tường màu xám lạnh lẽo cao cấp khảm một cái bảng hiệu có chữ phòng tổng giám đốc.

 

Hôm nay đi dọc theo cái thảm được trải thẳng đến cuối đường, lúc rẽ vào thì Thẩm Mộ mới phát hiện bên trong lại có một động thiên khác.

 

Toàn cảnh văn phòng to như vậy, có thể so với phòng tư nhân, bên ngoài nhìn vào, đại sảnh rộng rãi được trang trí với tông màu mát mẻ, ghế sô pha và bàn làm việc đều đơn giản và hiện đại, màu chủ đạo là màu xám và màu gỗ phong, già dặn nhưng rất kiêu ngạo.

 

Cánh cửa tự động bằng thủy tinh mở ra, Thẩm Mộ nhìn quanh rồi đi vào.

 

Cô nhịn không được cảm thán, nhà thiết kế căn phòng làm việc này nhất định là một bậc thầy, có thể kết hợp giữa thương vụ và khả năng thưởng thức nghệ thuật một cách hoàn mỹ như vậy.

 

Thẩm Mộ đi qua phòng chủ tịch của Tống thị, nhưng trong lòng của cô vẫn còn xa chỗ này.

 

Dừng ở cửa sổ trong suốt sáng sủa, không dính một hạt bụi, giữa hè ánh sáng mắt trời rực rỡ nhảy vào, giống như hiện ra màu vàng lộn xộn, chiếu vào văn phòng to lớn sáng chói và rộng rãi.

 

Thẩm Mộ đi đến trước bàn làm việc, phát hiện người kia hoàn toàn không có ở đây.

 

Đợi được một lúc, xung quanh cũng không có tiếng động gì.

 

Hàng mi thanh tú của Thẩm Mộ ngưng lại, bắt đầu nghi ngờ trợ lý Phương đang lừa cô.

 

“Vù vù ——”

 

Ngay lúc này, đột nhiên điện thoại đặt ở trên bàn rung lên.

 

Thẩm Mộ sửng sốt một chút, chú ý tới điện thoại của anh vẫn còn ở trên mặt bàn, một âm thanh thông báo đang vang lên. 

 

Anh đang ở đâu?

 

Thẩm Mộ nhìn xung quanh vài lần.

 

Suy nghĩ một lúc, cô hắng giọng rồi mở miệng khẽ gọi: “Tổng giám đốc Giang…”

 

Âm cuối của cô vẫn dịu dàng ngọt ngào và nhẹ nhàng.

 

Đột nhiên cửa ẩn ở bức tường trước mặt mở ra, một người đàn ông đi ra từ trong đó.

 

Thẩm Mộ nhìn qua, tầm nhìn trước mặt chạm thẳng vào anh.

 

Yết hầu giống như bị bóp chặt, bỗng nhiên Thẩm Mộ trở nên im bặt.

 

Trước đó còn can đảm gọi anh, gọi người ta ra thật rồi thì cô lại lập tức trở nên sợ hãi và yếu ớt.

 

Cô xuất hiện ở đây, Giang Thần Ngộ cũng hơi bất ngờ.

 

Hơi ngừng một lúc, anh bình tĩnh đi qua đó.

 

Thấy anh đi tới đây, Thẩm Mộ vội vàng giơ hai tay lên.

 

Giọng nói nhẹ nhàng: “Tổng giám đốc Giang, tôi tới trả cà vạt.”

 

Giang Thần Ngộ nhìn thoáng qua nhưng không nhận lấy.

 

“Chờ một chút.”

 

Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như cũ.

 

Nói xong lại ngồi vào trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên, cụp mắt nhìn màn hình.

 

Thẩm Mộ bình tĩnh một lúc rồi ngoan ngoãn nói: “Được thôi.”

 

Trong lòng cũng đang oán trách.

 

Kêu cô để cà vạt ở trên bàn rồi đi không phải là được rồi hả, tại sao còn kêu cô chờ, đứng ở đây cô thật sự sợ muốn chết rồi.

 

Thẩm Mộ đang oán trách thì đột nhiên nghe thấy người kia nói: “Giúp tôi pha một ly cà phê, cảm ơn.”

 

Đột nhiên bị sai khiến, Thẩm Mộ càng trở nên mờ mịt.

 

Ngây người một lúc, mới vội vàng gật đầu: “Được.”

 

Cô suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng ở cà vạt lên bàn của anh, sau đó đi đến bên cạnh bàn cà phê, nghiên cứu máy pha cà phê công nghệ cao ở trên bàn.

 

Thẩm Mộ không biết làm, vừa muốn quay đầu hỏi anh sử dụng như thế nào thì phía sau truyền đến âm thanh anh đang nói chuyện điện thoại.

 

“Bà nội.”

 

“Gần đây con bận việc, đợi qua mấy ngày nữa.”

 

“Được rồi, nhất định sẽ đi.”

 

Thẩm Mộ im lặng, đành phải cắn môi tự mình bắt đầu chơi đùa rồi.

 

Cũng may cô hay dùng máy pha cà phê, suy nghĩ một lúc lại phát hiện cũng không phải là quá khó.

 

Khoảng ba đến năm phút, Thẩm Mộ đã pha xong một ly cà phê đen.

 

Mà Giang Thần Ngộ vẫn còn đang nghe điện thoại.

 

Anh chưa nói có cần bỏ đường hay không, Thẩm Mộ lấy hai khối đường đặt lên đĩa, sau đó bưng qua cho anh.

 

Cà phê vừa nấu xong cho nên còn hơi nóng.

 

Thẩm Mộ bưng một ly sứ màu trắng đứng ở bên cạnh bàn, không biết để ở đâu.

 

“Không có chuyện đó.”

 

“Phương Thạc nói với bà hả?”

 

Giang Thần Ngộ vừa nghe điện thoại, vừa đưa mắt nhìn cô một cái.

 

Thấy cô vẫn chưa để xuống, anh đưa tay tùy ý chỉ xuống cái bàn.

 

Thẩm Mộ hiểu ý, chậm rãi đi tới gần anh, cẩn thận đặt cà phê tới trước mặt anh.

 

Cô đứng ở trước bàn, mà anh lại ngồi ở cái ghế sau lưng cô, cách cô rất gần.

 

Thẩm Mộ đặt ly cà phê xong, đã muốn lập tức lui ra đứng đợi ở bên cạnh.

 

Ai ngờ vừa mới xoay người đi được nửa bước, gót chân đã vô ý đạp vào giày da của anh.

 

Lòng bàn chân ngoài ý muốn trượt một cái, Thẩm Mộ không đứng vững,  đột nhiên lảo đảo nhào về bên cạnh.

 

Cô gái trước mặt hoảng sợ khẽ hét lên một tiếng, cả người ngã vào người của anh.

 

Ánh mắt bình tĩnh của Giang Thần Ngộ vụt sáng, anh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo của cô, vững vàng ôm vào trong người.

 

Cúc áo sơ mi trắng của anh nới lỏng hai cúc, lồng ngực cường tráng nửa hiện ra.

 

Thẩm Mộ mạnh mẽ ngã ngồi vào trên đùi của anh, cả khuôn mặt đập vào trong cổ của anh.

 

Hô hấp của Giang Thần Ngộ cứng lại.

 

Anh rõ ràng cảm nhận được môi của cô gái mềm mại này đang dán vào xương quai xanh của anh.

 

Ánh mắt cụp xuống.

 

Lại phát hiện người trong ngực vừa té như vậy, váy màu hồng cánh sen vén lên đến cái đùi, một mảnh da thịt trắng như tuyết sáng bóng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)