TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.417
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Anh ta đang theo đuổi cậu
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 25: Anh ta đang theo đuổi cậu

 

Dư vị mềm mại của bánh Soufflé tan ra trong miệng.

 

Lúc anh nói chuyện, đầu lưỡi của cô đang tràn đầy mùi sữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Mộ ngây người, suy nghĩ đã lên men thành bánh ngọt, bỗng nhiên cũng trở nên lộn xộn.

 

Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, anh lạnh nhạt nhắc nhở.

 

“Tóc.”

 

Thấy cô vẫn đang cắn cái nĩa, vẻ mặt khó tin và vẫn không nhúc nhích.

 

Đuôi mắt của Giang Thần Ngộ hơi nhướng lên.

 

“Muốn anh buộc giúp em à?”

 

Một lời nói đùa như thật mà là giả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lông mi của Thẩm Mộ chợt run lên.

 

Cô không thể suy nghĩ nữa rồi.

 

Cái nĩa trong tay cũng có hơi cầm không được rồi.

 

Cà vạt mà anh cởi ra có lẽ không dưới mấy vạn.

 

Chỉ là… Cho cô buộc tóc thôi à?

 

Tất cả hành động trước đó, Thẩm Mộ đều có thể hiểu là lễ nghi của quân tử.

 

Nhưng mà bây giờ là vì sao?

 

Cô không rõ, cũng không dám nhận, cũng không thể nhận, nhưng mà lại thiếu tôn trọng.

 

Thẩm Mộ chậm rãi để cái nĩa đang ngậm ở trong miệng xuống.

 

Sau khi suy nghĩ một lúc, không có sức lực nói: “… Sẽ nhăn đó.”

 

“Không sao.”

 

Giọng nói của anh lạnh nhạt, hoàn toàn lơ đễnh.

 

Thẩm Mộ hơi cắn môi, nhận hay không nhận cũng đều rất khó.

 

Cô dễ dàng sinh ra tâm lý mắc nợ một cách nghiêm trọng, một chút ý tốt cũng có thể nhớ rất lâu, đây cũng là nguyên nhân cô sợ một mối quan hệ thân mật ngắn hạn.

 

Đối với người khác mà nói, có lẽ quá trình từ xa lạ đến quen thuộc thì thoải mái đến mức không đáng nhắc tới, cũng có thể thản nhiên nhận ý tốt, nhưng Thẩm Mộ lại không thể, cô là một cô gái vô cùng chậm nhiệt, trong chuyện kết giao cũng ở thế bị động.

 

Trong bốn năm nay Giang Thần Ngộ đã sớm hiểu rõ tính cách của cô gái này.

 

Anh yên lặng đổi cách nói khác: “Nhăn rồi thì giúp anh giặt đi, có được không?”

 

Thẩm Mộ sửng sốt một lúc, hoàn toàn trở nên xoắn xuýt.

 

Không thể không thừa nhận người đàn ông này biết rất rõ tâm tư của cô.

 

Anh sẽ không hỏi cô want or need, bởi vì cô không thể cho một câu trả lời rõ ràng.

 

Nhưng lúc anh hỏi yes or no.

 

Cô nhất định phải lựa chọn, hết lần này tới lần khác cô đều không thể từ chối.

 

Cũng giống như bây giờ.

 

Trong lòng của Thẩm Mộ giãy giụa một lúc lâu

 

Cuối cùng cũng chỉ là chậm rãi gật đầu: “… Được.”

 

Giang Thần Ngộ hơi khoát tay ra hiệu, Thẩm Mộ do dự chậm rãi đưa tay tiếp nhận.

 

Cà vạt này là bản nhỏ, màu xám bạc nguyên chất ẩn giấu lại tao nhã, ngón tay chạm vào cảm thấy rất mềm mại, như là đang sờ vào lông chim vậy.

 

Nhìn qua đã biết rất đắt rồi.

 

Yên lặng một lúc, Thẩm Mộ thành thật nói rõ.

 

“Nhưng mà tôi chưa từng giặt.”

 

Có thể sẽ giặt hư mất, đến lúc đó cô thật sự sẽ đền không nổi…

 

Giang Thần Ngộ ngồi ở đó, vẫn bình tĩnh như cũ, giống như trên đời này không gì mà anh không thể thoải mái ứng phó.

 

“Công cụ tìm kiếm.”

 

Giọng nói của anh bình tĩnh, không chút gợn sóng.

 

Thẩm Mộ trực tiếp á khẩu không nói được gì.

 

Người bình thường không phải là nên nói “Không sao” hả?

 

Sau đó cô sẽ trả lời “Hay là thôi đi, sợ sẽ giặt hư.”

 

Nhưng tại sao anh lại như vậy.

 

Một cơ hội nhỏ nhoi cũng hoàn toàn cắt đứt rồi.

 

Trực tiếp nói một câu “Công cụ tìm kiếm” làm cho cô tự mình suy nghĩ, gân cốt xã giao của cô không linh hoạt lắm, hoàn toàn không rẽ cong được.

 

Thẩm Mộ giật mình một lúc, rơi vào cái bẫy của anh

 

“Ừm... Được rồi.”

 

Bên môi của Giang Thần Ngộ lộ ra vết cười nhàn nhạt: “Cảm ơn.”

 

Không kịp suy nghĩ kĩ, Thẩm Mộ vô thức liên tục lắc đầu nói không có gì.

 

Một lúc sau đột nhiên cô phản ứng lại.

 

Tại sao biến thành anh nói cảm ơn rồi?

 

Nhưng bây giờ cà vạt của anh đã nằm trong lòng bàn tay của cô.

 

Nói cái gì thì cũng đã trễ rồi.

 

Đợi Thẩm Mộ ăn xong bánh Soufflé, Giang Thần Mộ lại thuận tay trả tiền.

 

Nhưng trước đó rõ ràng đã nói là cô mời khách để cảm ơn anh, Giang Thần Ngộ chỉ nói lát nữa sẽ đổi lại là cô.

 

Thẩm Mộ hơi muốn khóc.

 

Cuối cùng là tại sao mọi chuyện lại phát triển thành như bây giờ vậy, tình hình cũng không quá đúng…

 

Gần đó có một quán ăn Trung Quốc rất nổi tiếng, cách The Lock không xa, có lẽ khoảng nửa con đường, vì vậy bọn họ đi bộ qua đó.

 

Nhưng mà ngoại hình của người kia quá hấp dẫn mắt người rồi, trên đường đi, không ít ánh mắt của cô gái đi qua đều cố ý nhìn qua đây.

 

Hiển nhiên là đang nhìn anh.

 

Nhưng mà ngược lại không ai đi tới gần.

 

Có thể là cảm giác xa lạnh trên người anh quá mạnh, làm cho người ta không thể chạm vào.

 

Cũng có thể là vì có một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh.

 

Mặt trời đã xuống núi, sắc trời cũng ở giới hạn nửa tối nửa sáng.

 

Bóng cây trên đường cũng từ từ trở nên sẫm màu.

 

Trước một cửa hàng thời trang YSL Tống Thịnh Kỳ lười biếng tựa vào cây, để điện thoại ở bên tai, trong miệng cắn điếu thuốc.

 

“A Kỳ, con đang ở đâu, đêm nay về nhà ăn cơm đi.”

 

Đầu bên kia điện thoại là giọng nói cưng chiều của một người phụ nữ.

 

Hai ngón tay của Tống Thịnh Kỳ kẹp lấy điếu thuốc, miễn cưỡng nhổ ra một ngụm khói xanh.

 

“Không về.”

 

“Nghe lời, hai ngày nay cha của con đang tức giận, con thu bớt tính khí của con đi.”

 

Tống Thịnh Kỳ run một cái để khói bụi rớt xuống: “Để cho ông ấy tức giận đi.”

 

Giọng nói của người phụ nữ nhỏ lại: “Ôi tổ tông ơi, con an phận một chút đi! Chuyện của Cửu Tư còn chưa giải quyết xong đâu, đạo diễn Trần có lòng tốt giúp đỡ chúng ta, con còn liên lụy tới người ta, kêu cha con phải ăn nói như thế nào đây!”

 

Tống Thịnh Kỳ đang muốn nói gì đó.

 

Bên kia điện thoại truyền đến một câu chửi tức giận ở phía xa.

 

“Bà kêu nó cút đi! Cả đời này cũng không cần trở về nữa! Một phần tiền của tôi nó cũng đừng nghĩ tới!”

 

Người phụ nữ lập tức trở nên luống cuống, vội vàng mở miệng vỗ về khuyên giải.

 

Sau đó Tống Thịnh Kỳ cười nhạo: “Hiếm có.”

 

Tiếng mắng bên kia xa hơn, từ từ bị ngăn lại.

 

Có lẽ người phụ nữ tránh tới chỗ yên tĩnh như là ban công hay là gì đó.

 

“Con trai, con nghe mẹ nói, gần đây công ty xảy ra không ít chuyện, nhiều cái hợp đồng đều đã thất bại, trước hết con đừng làm bậy ở bên ngoài, về giúp đỡ công ty đi, cũng là tốt cho chính con thôi.”

 

Người phụ nữ nói lời thành khẩn, Tống Thịnh Kỳ hút một hơi thuốc lá, không trả lời.

 

Đương nhiên anh ta biết rõ, một khi Tống thị rớt đài, di sản của ông lão kia lạnh rồi thì không nói, anh ta phải đi đâu mới có thể sống một cuộc an nhàn như bây giờ.

 

Tống Thịnh Kỳ nhăn mày lộ ra vẻ bất mãn.

 

Anh ta khó chịu ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy con đường đối diện, hai bóng dáng bắt mắt.

 

Người đàn ông mặc âu phục tối màu, thân hình cao lớn dẻo dai, xa xa cũng có thể cảm nhận được khí chất độc nhất vô nhị của anh.

 

Cô gái đi kế bên anh đi ở bên trong đường, hơi cụp mắt, áo liền thân màu sáng, váy nửa người màu trắng tô thêm màu xanh, hai tay ngoan ngoãn cầm cái túi nhỏ màu mơ ở trước người.

 

Đường Tinh Phẩm là một con đường không rộng, rất ít xe cộ.

 

Xuyên qua ánh mặt trời chưa tối hết, có thể phân biệt rõ khuôn mặt.

 

Tống Thịnh Kỳ dừng một chút, đáy mắt lộ ra vẻ sắc bén.

 

Anh ta hơi híp mắt, đột nhiên nở nụ cười.

 

Kéo dài âm cuối: “Ông ta không phải còn có một đứa con gái tốt à?”

 

Dứt lời, Tống Thịnh Kỳ cắt đứt trò chuyện, vê tàn thuốc vào thân cây để dập thuốc, mở camera.

 

Lúc Đường Nghiên một tay xách túi mua sắm đi ra từ trong cửa hàng thời trang YSL.

 

Tống Thịnh Kỳ vừa vặn gửi ảnh chụp đi rồi tắt Wechat.

 

“Đi thôi.”

 

Cặp môi đỏ mọng của Đường Nghiên nở nụ cười nhẹ nhàng, giống như rất hài lòng với cửa hàng này.

 

Tống Thịnh Kỳ bỏ điện thoại vào túi quần, khôi phục vẻ mặt tùy tiện phóng túng, bước tới hai bước, vô cùng tự nhiên ôm lấy vòng eo thon mềm của cô ta.

 

“Còn muốn đi đâu không?”

 

Đường Nghiên ngầm hiểu, lại cố ý bước tới thổi hơi vào tai của anh ta: “Về nhà thôi, còn có thể đi đâu nữa?”

 

Con gái đã chủ động trêu chọc, phần lớn đàn ông đều không nhịn được.

 

Lòng bàn tay của Tống Thịnh Kỳ mờ ám vuốt ve: “Bảo bối, đêm nay đừng trở về nữa nhé?”

 

///

 

Nửa đường đã đổi bữa này thành cơm tối ở quán ăn Trung Quốc, ngược lại rất thuận lợi.

 

Sau khi kết thúc, Giang Thần Ngộ lái xe đưa Thẩm Mộ về nhà.

 

Đây là lần thứ hai anh tự mình đưa cô trở về.

 

Xuân Giang Hoa Đình.

 

Một chiếc Bugatti màu đen riêng biệt quen thuộc dừng ở cửa tiểu khu.

 

Trở lại nơi quen thuộc, trong lòng của Thẩm Mộ âm thầm thở phào.

 

Một đêm này mặc dù người kia không lạnh lùng như lần đầu gặp mặt, nhưng cô cũng không kiềm chế được sự kích động ở trong lòng.

 

Hoặc là nói tim đập đến mất khống chế rồi.

 

Trong xe ánh sáng nhẹ nhàng sáng lên.

 

Thẩm Mộ cụp mắt cởi dây an toàn, sau đó chào tạm biệt anh.

 

Do dự một lúc, Thẩm Mộ khẽ nói: “Cà vạt… Tôi giặt sạch rồi trả cho ngài.”

 

Giang Thần Ngộ để tay lên tay lái, nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn cô.

 

Mái tóc mềm mại dùng cà vạt của anh buộc hai vòng, phía sau buộc lỏng, cọng dây màu xám bạc thuận theo sợi tóc rủ xuống, ngoài ý muốn rất hợp với màu váy cô mặc hôm nay.

 

Bóng đêm ánh chiều u ám gộp vào nhau.

 

Cô thật sự giống như một tiểu tiên nữ ấm áp yên tĩnh.

 

Bên trong đôi mắt đen như mực của Giang Thần Ngộ có hơi chấn động.

 

Ngưng mắt nhìn cô gái ngoan ngoãn gần trong gang tấc, anh lập tức kích động muốn nói với cô mình là ai.

 

Nhưng cũng chỉ là kích động thôi.

 

Nếu như đã đồng ý với cô từ từ đến, gặp mặt hay không đều do cô quyết định, anh nói lời phải giữ lời.

 

Lại nói tình hình bây giờ, cô thấy anh giống như là thấy sói.

 

Giang Thần Ngộ thật đúng là sợ quá đột ngột sẽ dọa cho người kia chạy đi.

 

“Ừ, không gấp.”

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ trầm và trong.

 

Dừng lại một lúc, chậm rãi nói: “Gần nhất tâm trạng vẫn ổn chứ.”

 

Trước mắt anh càng muốn biết sau khi chia tay cô gái này có đau khổ đến mức không muốn sống hay không, đặc biệt là đêm hôm đó còn khóc rồi ngủ thiếp đi.

 

Nhưng Thẩm Mộ hoàn toàn không biết gì cả.

 

Vấn đề này đối với cô mà nói, đã có xu hướng vượt qua ranh giới quan tâm.

 

Sự oi bức của đêm hè và âm thanh tầm thường đều bị chặn ở ngoài cửa sổ, hơi lạnh hai mươi sáu độ ở trong xe thoải mái dễ chịu, lúc gió mát nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt, quét hơi nóng kia tản đi, làm cho người ta ở trong sự đan xen giữa mê mang và tỉnh táo.

 

Thẩm Mộ sững sờ chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh.

 

Trong lúc đó ngay cả bản năng trốn tránh cũng không hiểu sao đã không còn sót lại chút gì.

 

Bên ngoài cảnh đêm mù mịt, mà bọn họ đang ở trong ánh sáng ấm áp riêng tư, bốn mắt nhìn nhau.

 

Đường nét khuôn mặt của anh và đường nét dưới cằm có thể thấy rất rõ ràng..

 

Bóng dáng thon dài đắm chìm trong ánh sáng, cách cô rất gần nhưng lại có cảm giác giống như núi xa.

 

Thẩm Mộ nhịn không được suy nghĩ, vẻ ngoài của anh có thể đừng ưu việt như vậy không, như vậy có lẽ cô có thể tự do chung đụng với vị lãnh đạo cấp cao nhất.

 

Nhưng anh vẫn có ngũ quan hoàn mỹ đến không tìm được khuyết điểm.

 

Cho dù là hình thượng, khí chất hay là nội hàm, giơ tay nhấc chân đều có sự chín chắn và vững vàng mà người ngoài không thể học được.

 

Mị lực như vậy rất dễ làm cho cô gái không rõ sự đời hiểu lầm đó.

 

Hơn nữa ngoài ra còn có một mặt không biết là vô tình hay cố ý lộ ra vẻ dịu dàng và chu đáo.

 

Bất kể là có phải hiểu lầm ý của anh hay không.

 

Thẩm Mộ đều không chịu đựng được.

 

Cô chỉ có thể giả vờ mơ hồ.

 

Kìm nén sự hoảng hốt, giống như không xảy ra chuyện gì nói: “Ừm, rất tốt.”

 

Lý trí nói cho cô biết không thể ở lại thêm một giây nào nữa.

 

“Ngài lái xe chậm một chút.”

 

Thẩm Mộ lễ phép nói xong, sau khi người kia gật đầu đáp lại, cô nghiêng người đẩy cửa xe ra.

 

Cô gái kia chạy vào tiểu khu, bóng dáng mảnh mai xa dần.

 

Bugatti đậu ở trước cửa một lúc lâu rồi mới chậm rãi khởi động xe rời đi.

 

...

 

Lúc Thẩm Mộ mở cửa vào nhà, Dụ Hàm mới đi ra từ phòng tắm.

 

Cô ấy dùng khăn mặt quấn tóc lên, sau khi tắm xong mặc đồ ngủ ngắn tay, đang muốn nằm ở phòng khách để đắp mặt nạ thì thấy Thẩm Mộ ở cửa, vô cùng hoảng hốt.

 

“Trở về sớm như vậy?”

 

Thẩm Mộ đổi dép lê, đi tới: “Đã tám giờ rồi.”

 

Dụ Hàm ngốc nghếch khó tin ngồi trên sô pha: “Tám giờ còn chưa bắt đầu cuộc sống về đêm, cậu và tổng giám đốc Giang đã đi hẹn hò ở bên ngoài rồi, còn không làm chút gì đó à?”

 

Thẩm Mộ đi tới bàn ăn để uống một ngụm nước, mấp máy đôi môi trơn bóng.

 

Khó hiểu nhìn cô ấy: “Làm chút gì đó?”

 

Tại sao đầu óc của cô gái này có thể chậm chạp như vậy!

 

Người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian đang ở trước mắt cũng không biết nắm chắc cơ hội!

 

Dụ Hàm vô cùng oán hận, điên cuồng vỗ tay ám chỉ: “Hiểu chưa?”

 

Tiếng vỗ tay không ngừng quanh quẩn ở bên tai, Thẩm Mộ khó hiểu nhìn cô ấy một cái, đi thẳng vào phòng bếp, lấy thịt bò ra khỏi tủ lạnh.

 

“Ngày mai phải đi làm đó, không thể ngủ quá muộn.”

 

Sau khi nghe xong, hai tay của Dụ Hàm lập tức mất hứng buông xuống.

 

Rất tốt, không hiểu.

 

Thẩm Mộ vẫn bỏ thịt bò vào máng nước để rã đông trước.

 

Giọng nói có hơi ngượng ngùng: “Còn nữa, tớ là trả ân huệ chứ không phải là hẹn hò với anh ấy.”

 

Dụ Hàm bị dáng vẻ người trong cuộc giả vờ không hiểu max level của cô tức đến thở dài một hơi.

 

“Tớ say rồi.”

 

Chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn cho bữa sáng ngày mai, Thẩm Mộ đi ra khỏi phòng bếp.

 

Nghe vậy tỉ mỉ nhìn sắc mặt của cô ấy: “Uống rượu rồi hả? Tớ pha một ly nước mật ong cho cậu.”

 

Đêm nay cô ấy tớ buổi tụ họp sinh nhật của đồng nghiệp.

 

Dụ Hàm mệt mỏi khoát tay: “Không uống, tớ lái xe đó, tớ uống nước tăng lực.”

 

Vừa nói xong đột nhiên cô ấy phản ứng lại: “Ôi không phải, tớ không phải là say cái này, tớ là…”

 

Lời nói bị chặn ở cổ họng, đến mấy lần cũng không nói ra được.

 

Dụ Hàm dứt khoát không giải thích nữa: “Thôi thôi.”

 

Vẻ mặt của Thẩm Mộ dịu dàng cười nói: “Tớ đi tắm trước đây.”

 

Lúc cô đi vào phòng, bỗng nhiên Dụ Hàm nghiêng mắt nhìn thấy gì đó.

 

Đột nhiên ánh mắt sáng lên: “Đứng lại!”

 

Thẩm Mộ dừng chân quay đầu lại: “Làm sao vậy?”

 

Dụ Hàm kéo lê dép lê chạy tới.

 

Đứng ở trước mặt chất vấn: “Trên tóc của cậu là cái gì vậy?”

 

Thẩm Mộ sững sờ, đột nhiên nghĩ tới cà vạt của người kia vẫn còn buộc trên tóc.

 

Hai gò má của cô lập tức ửng đỏ, chột dạ không nói, bước nhanh vào phòng.

 

Ánh mắt của Dụ Hàm ngưng lại nhạy cảm như thám tử lừng danh, nhanh chóng đuổi theo.

 

“Của tổng giám đốc Giang hả?”

 

“Ôi mẹ nó! Anh ta đưa cho cậu cà vạt để buộc tóc hả?”

 

“A a a, mẹ nó, Aba Aba Aba, ôi mẹ nó thật khủng khiếp!”

 

Thẩm Mộ bị sự khoa trương của cô ấy làm phiến đến trong lòng cũng rất loạn.

 

Chính cô cũng không hiểu có ý gì ở bên trong.

 

Thẩm Mộ đứng đưa lưng lại, cởi cà vạt ra, mái tóc dài lỏng rủ xuống tán ra như vậy.

 

Cô cẩn thận gấp cà vạt để lên bàn trang điểm.

 

Đỏ mặt nói thầm: “Chỉ là bởi vì... Tớ ăn cơm bị bất tiện mà thôi!”

 

“Cái này mà là mà thôi hả?”

 

Dụ Hàm ép buộc bản thân phải bình tĩnh: “Cậu biết bên ngoài có bao nhiêu cô gái nhìn chằm chằm, xếp hàng chờ gả cho anh ta không, cậu thấy anh ta để ý tới ai chưa?”

 

Cô ấy hồi phục hơi thở, nhưng hoàn toàn không bình tĩnh được.

 

“Tớ nói cái gì chứ! Không có người đàn ông nào có sức chống cự với người đẹp!”

 

Lúc cô ấy điên cuồng xúi giục thì tim của Thẩm Mộ đập như trống, vô cùng bất an ngồi ở mép người, cúi đầu xoay đầu ngón tay nhiều lần.

 

Đêm nay mỗi một hành động của người kia cũng làm cho cô không thể nào bỏ qua,

 

Thẩm Mộ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

 

Lo lắng khẽ nói: “Hình như anh ấy đối xử với tớ có hơi tốt…”

 

Dụ Hàm chen mông tới bên cạnh cô: “Đâu chỉ là có hơi! Tổng giám đốc Giang đang theo đuổi cậu đúng không?”

 

Thật ra trong lòng của cô cũng lờ mờ có cảm giác, nhưng cô đâu dám suy nghĩ nhiều, vì vậy lúc Dụ Hàm nói thẳng ra như vậy, tim của Thẩm Mộ hung hăng run lên một cái.

 

Lời nói của Thẩm Mộ nghẹn ở cổ họng: “Đừng, đừng nói lung tung.”

 

Dụ Hàm liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của cô.

 

Trực tiếp vô tình vạch trần: “Còn nhớ thương cái người trong điện thoại đó hả?”

 

Nghĩ đến Hygge, Thẩm Mộ cắn môi, không nói gì.

 

Dụ Hàm không cho cô cơ hội trốn tránh.

 

Đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Nói! Cậu có cảm giác gì với tổng giám đốc Giang?”

 

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Dụ Hàm, Thẩm Mộ chỉ có thể nghiêm túc suy nghĩ.

 

Câu trả lời của cô rất đúng trọng tâm.

 

“Vừa mới bắt đầu thì cảm thấy anh ấy rất khủng bố, liếc nhìn anh ấy cũng giống như rơi vào trong hầm băng vậy, sau đó phát hiện anh ấy cũng rất dịu dàng, đặc biệt là có phong độ thân sĩ, hơn nữa anh ấy rất lợi hại, hoàn toàn khác với mao đầu tiểu tử* có tâm trí chưa trưởng thành.”

 

(*) Mao đầu tiểu tử (毛头小子): Người nhỏ tuổi đầu chỉ mới mọc lông tơ, hay còn gọi là lông tóc chưa mọc hết.

 

Dụ Hàm vui vẻ, ôm lấy vai của cô: “Đối đầu! Cái này thật khủng khiếp!”

 

Nhưng mà đằng sau câu nói kia của Thẩm Mộ, làm cho ánh mắt của Dụ Hàm trợn trắng trực tiếp té xỉu.

 

“Anh ấy rất giống với Hygge…”

 

Phân tích xong, Thẩm Mộ bắt đầu suy nghĩ.

 

Cho dù chưa từng gặp Hygge, nhưng khí chất và nội hàm tất cả đều dựa vào cảm giác, hơn nữa giọng nói và giọng điệu của hai người này đều giống nhau như vậy.

 

Dụ Hàm chống đỡ tới hơi thở cuối cùng, giãy giụa đứng lên, cầm chặt vai của cô lay vài cái.

 

“Nhân vật ảo có thể so với lão đại sống sờ sờ à? Yêu đương với tổng giám đốc Giang, huhuhu, suy nghĩ thôi tớ cũng đã cảm thấy sôi sục ở trong lòng rồi!”

 

Thẩm Mộ không nghe, chậm rãi thu hồi hồi ức.

 

Cô nghiêm túc nhìn chăm chú: “Dụ Hàm, có phải tớ rất tra hay không?”

 

Mặt của Dụ Hàm lập tức lộ ra dấu chấm hỏi: “Hả?”

 

Sau đó Thẩm Mộ hoảng sợ bụm môi: “Tớ cũng được tính là… Đang nuôi cá không?”

 

Trời ơi, tại sao cô lại là loại gái hư như vậy!

 

Ngày kia còn nói với Hygge, cô đang độc thân không nuôi cá đó!

 

Dụ Hàm coi như đã nghe rõ, đứa trẻ này ăn một bữa cơm với một người đàn ông đã cảm thấy mình ngoại tình với người trong Wechat rồi.

 

Đây không phải là vô cùng buồn cười à? 

 

Dụ Hàm im lặng: “Một cô gái ngây thơ như cậu còn muốn nuôi cá? Cậu vẫn là nên lo lắng mình là con cái kia đi.”

 

Nhưng Thẩm Mộ khá nghiêm túc.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như gốm sứ của cô hoàn toàn mất đi huyết sắc, hai con mắt dịu dàng nhìn qua, giống như là một con thỏ con bị hoảng sợ.

 

“Tớ một mình ăn cơm với tổng giám đốc Giang lại còn trò chuyện với Hygge, vô cùng không tốt đó, tớ không thể như vậy…”

 

Khóe môi của Dụ Hàm giật một cái.

 

Ngây thơ, bảo bối nhà cô ấy quá ngây thơ.

 

Bàn tay nhỏ bé chưa từng nắm tay, miệng nhỏ cũng chưa từng hôn, lại giống như phạm tội trùng hôn vậy.

 

Đây là cô gái ngây thơ chưa từng yêu đương đúng không?”

 

Yêu rồi yêu rồi.

 

Dụ Hàm khẽ thở dài, trấn an vỗ cái lưng đang co quắp của cô.

 

“Tớ hiểu rồi, cậu không phải là nuôi cá, cậu chỉ là xem tổng giám đốc Giang thành thế thân mà thôi.”

 

Tim của Thẩm Mộ đập rất nhanh, lòng bàn tay dính chặt hai gò má nóng hổi.

 

Cô cũng sắp khóc rồi: “Tớ phải làm sao bây giờ…”

 

“Cái gì mà làm sao bây giờ, cậu cũng không có bạn trai, bốn năm qua Hygge kia cũng không nói thích cậu mà.”

 

Dụ Hàm vẫn còn đang nghi ngờ cô gái này bị người đàn ông xấu xa trò chuyện ở trên mạng lừa hết thanh xuân.

 

Thẩm Mộ mím môi: “Nhưng mà...

 

“Đừng nhưng mà nữa.”

 

“Bây giờ cậu chọn một đi!”

 

“Cậu muốn người bạn trên mạng hay là muốn Giang lão đại đang theo đuổi cậu?”

 

Dụ Hàm hạ một liều thuốc mạnh thêm một lần nữa, hù dọa cô.

 

“Tổng giám đốc Giang đã tự mình tới bộ phận trang trí để tìm cậu, bây giờ mọi người đều biết hai người đang dây dưa không rõ, không có anh trai nào dám theo đuổi cậu nữa, tự cậu suy nghĩ rõ ràng đi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)