TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.361
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Tháo cà vạt
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 24: Tháo cà vạt

 

Đi thôi.

 

Đi thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đi thôi...

 

Chỉ là câu nói không thể đơn giản hơn.

 

Nhưng nói ra từ giữa đôi môi của anh, lại giống như được trao cho sự thâm trầm và trữ tình của đàn violin.

 

Như âm thanh xung quanh khối hình học 3D, kêu vo ve bên lỗ tai của Thẩm Mộ.

 

Cô trực tiếp ngây người thành đứa bé ngốc, mất hết tư duy logic.

 

Chỉ ngơ ngác ngẩng cằm lên, nhìn người đàn ông anh tuấn cao hơn cô một khúc đang đứng ở trước mặt.

 

Trên sóng mũi cao của anh còn đeo một cái gọng kính tơ vàng, lúc đeo lên đã hơi thu bớt một ít sự lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy dịu dàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy cô không nhúc nhích, Giang Thần Ngộ ra vẻ không quan trọng nói một câu.

 

“Cũng có thể chờ em tan ca.”

 

Tim của Thẩm Mộ mạnh mẽ nhảy lên.

 

Anh cũng đã tự mình tới rồi, làm sao dám để cho anh đợi nữa.

 

Hơn nữa đang ở văn phòng bộ phận trang trí.

 

Anh là một vị Phật huênh hoang đứng ở đây, người bị khiển trách lương tâm còn không phải là cô sao.

 

“Ngay, ngay lập tức…”

 

Thẩm Mộ vội vàng bắt đầu thu dọn túi xách.

 

Cô thật sự là quá cạn lời với chính mình, luôn thất lễ trước mặt của anh rồi lại khó có thể tự kiềm chế.

 

Giang Thần Ngộ yên lặng trang trọng không nhúc nhích, cứ kiên nhẫn đợi cô như vậy.

 

Các đồng nghiệp nữ đều cắn chặt môi, ép bản thân ngừng tiếng hét muốn hét lên, các đồng nghiệp nam cũng không dám lên tiếng.

 

Chỉ có Dụ Hàm và A Thành đứng bên cạnh bàn làm việc của Thẩm Mộ, đi cũng không được, tiếp tục đứng đây cũng không đúng.

 

Lúng ta lúng túng, đâm lao phải theo lao.

 

Không thể không chào hỏi.

 

Trước khi cơ tim tắc nghẽn Dụ Hàm giả vờ bình tĩnh cười nói: “Chào tổng giám đốc Giang!”

 

Giang Thần Ngộ lạnh nhạt gật đầu.

 

Cái khó nhất là thuộc về A Thành rồi.

 

Hành động vừa rồi của anh ta, trên ý nào đó mà nói thì là đang cố gắng chen nhau với lãnh đạo và cô gái mà anh đã hẹn trước.

 

A Thành nơm nớp lo sợ cũng chào hỏi theo: “Tổng giám đốc Giang…”

 

Giang Thần Ngộ nhẹ nhàng nhìn anh ta một cái.

 

“Đêm nay cô ấy không rảnh.”

 

Nghe qua chỉ là một lời giả thích lơ đãng, giọng nói trần thuật có thể nói là không chút áy náy, hơn nữa còn chí mạng đến nỗi có thể làm cho tất cả xương cốt của người ta lập tức bị tê liệt.

 

A Thành lộ ra vẻ mặt “Xin lỗi vì đã mạo phạm”: “Hiểu rồi hiểu rồi!”

 

Thẩm Mộ suýt nữa ngất xỉu vì nhịp tim tăng một cách đột ngột.

 

Ngài! Nhanh! Chóng! Đừng! Nói! Nữa!

 

Cô nhét hết mọi thứ vào trong túi, nhanh chóng đeo chéo người, sau đó đứng ngay ngắn trước mặt anh.

 

Hơi thở của Thẩm Mộ không ổn định: “... Xong rồi.”

 

Đi nhanh lên đi, nhanh chóng rời khỏi đây đi.

 

Cô đã có thể tưởng tượng ra người trong căn phòng này đang suy nghĩ lung tung ác liệt cỡ nào.

 

Giang Thần Ngộ bình tĩnh như cũ: “Ừm”

 

Anh nghiêng người, từ từ cất bước đi ra ngoài.

 

Cuối cùng Thẩm Mộ ném ánh mắt cầu cứu cho Dụ Hàm, nhưng mà đột nhiên Dụ Hàm lại nghiêng mặt qua một bên, vô tình giả chết.

 

Hết cách rồi, cô chỉ có thể tự mình đi vào mũi dao.

 

Thẩm Mộ hoàn toàn tuyệt vọng, cắn răng, trước mắt bao người đi theo sau lưng Giang Thần Ngộ đi ra ngoài, trên đường đi đều cúi thấp đầu.

 

Lúc bước ra khỏi bộ phận trang trí, thậm chí Thẩm Mộ còn có thể cảm thấy một đám nông dân đang rục rịch trồng dưa ở phía sau.

 

Thang máy rộng rãi, đang vững vàng đi xuống tầng hai.

 

Hai tay của Thẩm Mộ nắm chặt túi đeo ở trước người, ánh mắt ngưng ở giày đế bằng màu mơ của mình, không nói tiếng nào.

 

Đây là lần thứ hai một mình với anh trong thang máy.

 

Lần trước cô cũng sợ hãi đứng ở một góc như vậy, giữ khoảng cách với anh.

 

Giang Thần Ngộ im lặng liếc nhìn cô một cái.

 

Có thể là cũng nghĩ giống như cô, lời nói trầm ổn nhanh chóng như cố ý lại như vô ý.

 

“Lần trước đọc sách gì vậy.”

 

Phần lớn thời gian, giọng nói của anh vẫn luôn lộ ra vẻ không quan tâm, bình thản lại tùy ý, nhưng vẫn có một loại khí thế làm cho người ta không thể bỏ qua.

 

Tim của Thẩm Mộ lập tức bị chiếm lấy, hô hấp trở nên căng thẳng.

 

Cuốn “Kiều thê dụ dỗ tới cửa: Tổng giám đốc ông xã sủng nhẹ một chút” có bìa màu hồng lòe loẹt thật khiến cho người khác khắc sâu ấn tượng.

 

Trời ơi, anh vẫn còn nhớ rõ.

 

A a a a a không thể quên đi hả!

 

Thẩm Mộ túng quẫn đến có thể qua đời.

 

Cô đỏ mặt, không cần suy nghĩ nói: “Không, không phải của tôi…”

 

Vừa nói xong Thẩm Mộ lại ngừng lại, phủ nhận quá nhanh, ngộ nhỡ anh hỏi thêm hai câu nữa rồi liên lụy tới Bảo Di thì xong đời.

 

Thẩm Mộ thiếu chút nữa nói năng lộn xộn, vội vàng chủ động hỏi anh: “Ngài muốn ăn gì?”

 

Lúc thang máy đến tầng hai, “Ting” một tiếng rồi mở ra

.

“Em quyết định.”

 

Giang Thần Ngộ không hỏi cái khác, giống như không có chuyện gì xảy ra.

 

Lúc anh quay đầu lại, đáy mắt mơ hồ nổi lên một chút ý cười, nhưng Thẩm Mộ không chú ý, cô chỉ thở phào, nhịp tim đập rất nhanh, mạnh mẽ chống đỡ thân thể để đuổi theo.

 

Đêm nay không có tài xế đưa đón, mà là Giang Thần Ngộ lái xe.

 

Một chiếc Bugatti riêng biệt, màu đen đậm đậu ở trong gara chuyên dụng của anh.

 

Lúc đi tới, Giang Thần Ngộ thuận tay giúp cô kéo cửa ghế phụ ra.

 

Phương Thạc làm động tác thân sĩ này lại rất thân thiết, nhưng anh làm thì giống như là ảo giác, làm cho người ta nghi ngờ mình có tài đức gì lại được anh ưu ái như vậy.

 

Không ai chịu được việc anh tự mình phục vụ.

 

Thẩm Mộ cũng không ngoại lệ.

 

Cô giữ thẳng lưng, hai tay vội vàng bám lấy cửa xe: “Tôi tự làm.”
 

Nhưng Giang Thần Ngộ chỉ hơi nâng cằm ra hiệu cho cô.

 

“Ngồi xuống đi.”

 

Sự kiên nhẫn của hắn ngược lại làm cho Thẩm Mộ không dám chậm trễ.

 

Hôm nay cô mặc một cái váy nửa người màu trắng, thuê hoa nhí màu xanh, vải lưới mỏng ở bên ngoài che tới vị trí bụng và bắp chân, không tiện đi lại.

 

Thẩm Mộ đưa tay nhấc làn váy, túm lại, bắp chân trong vải lưới mỏng như ẩn như hiện vô tình lộ ra một ít, nhìn thấy một phần da thịt trắng nõn như sữa tươi, trơn bóng không tì vết, đôi chân cân xứng không có chút mỡ thừa.

 

Đợi cô xoay người ngồi vào, thắt dây an toàn, Giang Thần Mộ mới bình tĩnh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.

 

Nếu như là với Dụ Hoặc hoặc đổi lại là bất kỳ ai khác, Thẩm Mộ cũng có thể yên tâm thoải mái cùng nhau đi tới quảng trường JC, tùy ý ăn cơm ở một quán cơm.

 

Nhưng đối phương là Giang Thần Ngộ.

 

Luôn là người không thể chọn trong đám đông, khiến cho anh xuất đầu lộ diện,

 

Ngay sau đó Thẩm Mộ đã nói nhà hàng Pháp ở đường Tây.

 

Giang Thần Ngộ không có ý kiến gì, chỉ hỏi cô địa chỉ rồi lái xe rời đi.

 

Có thể ngay cả ông trời cũng muốn bữa cơm này trở nên thuận lợi, bọn họ đi trên đường đều là đẻn xanh.

 

Vào giờ này trời vẫn sáng, ánh sáng mặt trời lặn về phía Tây khúc xạ vào tấm kính thủy tinh, trực tiếp chiếu vào con ngươi màu nâu nhạt sạch sẽ của Thẩm Mộ.

 

Cô không tự chủ nheo mắt lại, hàng lông mi dài hơi cụp xuống, nhưng vẫn ngồi yên như cũ, không nhúc nhích lung tung, cũng không nhìn lung tung.

 

Cũng may ánh mặt trời đã bớt nóng, không đến mức bỏng người như ban ngày.

 

Đột nhiên trước mặt tối sầm lại.

 

Ánh sáng chói mắt bị cái gì đó ngăn lại, mí mắt lập tức trở nên thoải mái.

 

Lúc Thẩm Mộ kinh ngạc đưa mắt nhìn thì thấy người kia duỗi cánh tay phải, giúp cô mở tấm che nắng ở trước chỗ ngồi.

 

Thẩm Mộ vô thức ngồi thẳng người, ngón tay lén chọc vào túi.

 

Khẽ cảm kích: “Cảm ơn…”

 

Mắt của Giang Thần Ngộ vẫn nhìn thẳng đang lái xe như cũ.

 

Dường như vừa rồi động tác đặc biệt đưa tay ra vì cô giống như chưa từng xảy ra.

 

Anh bình tĩnh mở miệng: “Nhìn hộp tỳ tay đi.”

 

Thẩm Mộ không nghĩ nhiều đã đáp lại một tiếng, nghiêng người mở cái hộp tỳ tay ở giữa anh, bên trong rất sạch sẽ, chỉ có một cái hộp bằng da và một hộp thuốc xem ra cũng rất đắt đỏ.

 

Thẩm Mộ không kìm được hơi giật mình.

 

Anh cũng hút thuốc à?

 

Ngay lúc Thẩm Mộ đang ngây người, đầu ngón tay của Giang Thần Ngộ câu vào mắt kính, một tay tháo xuống đưa cho cô.

 

“Giúp anh để vào đi.”

 

Giọng nói của anh dịu dàng, tự nhiên như chuyện thường ngày của các cặp đôi yêu nhau.

 

Thẩm Mộ run sợ một lúc, vội vàng ngừng suy nghĩ lung tung của mình.

 

“Được.”

 

Thẩm Mộ hơi căng thẳng cẩn thận nhận lấy.

 

Gọng kính tơ vàng của anh rất nhẹ nằm trong lòng bàn tay, lúc này Thẩm Mộ mới phát hiện, đây không phải là kính cận mà là để bảo vệ mắt.

 

Hình như mắt kính còn lưu lại mùi hương trên người anh.

 

Rất nhạt rất nhạt, hơi giống như tuyết, rất mát mẻ, ngửi rất thoải mái.

 

Thẩm Mộ ngoan ngoãn nghe lời, để mắt kính của anh vào trong hộp kính, cuối cùng ánh mắt mới ngừng ở hộp thuốc lá, cô yên lặng đóng hộp tỳ tay lại.

 

Nhà hàng Pháp là nhà hàng độc lập trên con đường Tây.

 

Khai trương đến nay chưa được nửa năm, coi như là một nhà hàng mới, nhưng dựa vào khẩu vị và phục vụ rất tốt cho nên rất hot.

 

Tên nhà hàng là The Lock.

 

Nhà hàng cách xa giao lộ ồn ào, ở một vị trí tương đối yên tĩnh.

 

Bóng cây xanh râm mát che lại, điều kiện trang trí cũng không có sắc thái vô cùng xa hoa, mà lại là trang nhã cổ điển, màu chủ đạo là màu trắng ấm áp, cột hành lang khắc hoa tinh xảo nhưng vô cùng trong trắng thuần khiết và ấm áp.

 

Đi vào chỗ này, thật sự có ảo giác như bước vào đầu đường nước Pháp.

 

Trong lòng và trong mắt đều tràn đầy hơi thở nông thôn lãng mạn kiểu Châu Âu.

 

Thẩm Mộ vẫn rất thích cái này.

 

Nhưng lúc nhân viên phục vụ đưa vào trong nhà hàng, cô đã bắt đầu hối hận rồi.

 

Đưa mắt nhìn, trong sảnh đều là các cặp đôi tay trong tay ôm eo nhau.

 

Đột nhiên có vẻ đi dùng bữa với người này, vô cùng không đúng lúc.

 

Thẩm Mộ đi theo phía sau nhân viên phục vụ, có hơi thất thần.

 

Bỗng nhiên cánh tay bị người kia nhẹ nhàng nắm chặt.

 

Ngón gtay của anh có nhiệt độ ấm áp thuộc về đàn ông, xuyên qua tay áo ngắn tay bằng vải tơ lụa thật mỏng của cô, truyền đến da thịt.

 

Lập tức cảm nhận được sự tê dại giống như dòng điện.

 

Thẩm Mộ không nhịn được co người lại.

 

Không đợi cô gái không tập trung làm thêm phản ứng gì nữa.

 

Giang Thần Ngộ kéo cô tới bên cạnh mình rồi dẫn đi.

 

Sau khi xác định cô đã tránh được một khoảng với nhân viên phục vụ đang bưng khay đồ ăn ở trước mặt, Giang Thần Ngộ mới buông lỏng tay ra.

 

“Nhìn đường.”

 

Thẩm Mộ hoàn hồn trong giọng nói trầm ấm của anh, mới ý thức được vừa rồi bản thân suýt nữa đụng phải người khác.

 

Gò má của cô nóng lên, yếu ớt trả lời: “... Được.”

 

Nhà hàng theo phong cách kiểu Pháp là chính, không có phòng riêng.

 

Nhân viên phục vụ đưa bọn họ tới chỗ ngồi bên cửa sổ, ánh chiều tà vừa vặn nghiêng nghiêng chiếu vào chỗ đó, giống như lá vàng sáng lên rơi lả tả trên bàn.

 

Lúc Giang Thần Ngộ giúp cô kéo cái ghế ra, Thẩm Mộ đang cứng đơ một lúc.

 

Nhưng cô nghĩ lại, đối với anh mà nói sự chu đáo này có lẽ không có ý gì khác, chỉ là tính chất cơ bản mà thôi.

 

Thẩm Mộ cũng không suy nghĩ dư thừa, nhẹ nhàng nói “Cảm ơn”, vuốt vuốt váy nhận sự quan tâm của anh.

 

Tay của Giang Thần Ngộ vẫn còn để trên thành ghế, lúc cô ngồi xuống thì đẩy vào chỗ thích hợp.

 

Không có mùi nước hoa cũng không có mùi thuốc lá nào.

 

Sự nóng lạnh và trong sạch giống như là tuyết im lặng rơi xuống.

 

Da thịt của phần gáy nhạy cảm đến nỗi cảm nhận được hơi thở lạnh nhạt nặng nề của anh.

 

Đột nhiên Thẩm Mộ trở nên hoảng loạn.

 

Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm ở phương diện nam nữ ở chung, rất dễ dàng có thể cảm thấy thân mật.

 

Thật ra chỉ một giây thôi, nhưng tim của Thẩm Mộ đập rất nhanh.

 

Lúc anh ngồi ở phía đối diện, Thẩm Mộ giống như che giấu, vội vàng chủ động đưa menu tới: “Ngài chọn đi.”

 

Biết rõ cô gái này có tính cách thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh, không thích làm chủ cho nên Giang Thần Ngộ cũng không từ chối.

 

Anh phối hợp đơn giản chọn vài món ăn.

 

Giống như lúc trước, không hỏi cô muốn ăn gì mà chỉ hỏi cô có được hay không.

 

Thẩm Mộ cũng không do dự trả lời được, khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt giống như không ham muốn về đồ ăn.

 

Giang Thần Ngộ lạnh nhạt nhìn cô một cái, giống như có điều suy nghĩ.

 

"Có phải đã chán ăn rồi không?”

 

Thẩm Mộ dừng lại, hơi bị sự nhạy cảm của anh thuyết phục.

 

Ở nước Pháp được bốn năm, so với bây giờ cô thật sự tình nguyện chọn hàng quán ven đường.

 

Nhưng bữa cơm này là muốn mời anh, Thẩm Mộ cũng không thèm để ý tới sở thích của mình.

 

Cô nhẹ nhàng cười nói: “Hợp khẩu vị của ngài là được rồi, tôi đều có thể ăn.”

 

Ánh mắt của Giang Thần Ngộ dừng ở nụ cười ấm áp của cô một lúc.

 

Như có như không cong môi: “Không có đạo lý để cho cô gái chiều theo ý mình.”

 

Suy nghĩ của Thẩm Mộ lập tức chậm nửa nhịp.

 

Loại cảm giác quan tâm này, dù chỉ xuất phát từ phong độ của đàn ông, nhưng trong lòng của cô cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

 

Giang Thần Ngộ im lặng một lúc, không nhiều lời mà chỉ gọi nhân viên phục vụ hủy bỏ đơn món ăn đã đặt.

 

Chỉ để lại món bánh Soufflé vừa chọn cho cô.

 

Thẩm Mộ mờ mịt khó hiểu, tưởng là anh không hài lòng với món ăn ở đây.

 

Hoảng sợ vì thất lễ với anh: “Ngài không muốn ăn à, nếu không thì chúng ta đổi chỗ khác đi.”

 

Giang Thần Ngộ không muốn giải thích gì cả: “Ừ, đợi điểm tâm ngọt của em trước, không phải muốn ăn à?”

 

Thẩm Mộ có hơi giật mình.

 

Vừa rồi nhân viên phục vụ bưng khay đi qua, cô chỉ là nhìn thêm một lúc, có rõ ràng như vậy không?

 

Giang Thần Ngộ hoàn toàn nhìn thấu tâm lý của cô.

 

Sau đó anh dựa vào thành ghế, đan tay lại tùy ý để trên chân, bên môi lộ ra nụ cười lười biếng.

 

“Em đã nhìn chằm chằm một lúc lâu.”

 

Hai má của Thẩm Mộ nóng lên, xấu hổ mấp máy môi, chỉ có thể cười mà không nói, kéo mái tóc dài đang rủ xuống đến sau tai.

 

Mùi vị của bánh Soufflé rất thơm và ngọt.

 

Nhưng mà người đàn ông đang ngồi đối diện cô, Thẩm Mộ ăn một miếng nhỏ, nhịp tim cũng không quá ổn định.

 

Cô chỉ luôn cúi đầu, tóc lại luôn không nghe lời rơi xuống, Thẩm Mộ ăn hai miếng phải đưa tay kéo ra sau tai.

 

Giang Thần Ngộ yên lặng nhìn cô một lúc, ngón tay câu tới nút thắt Windsor, giật cà vạt của mình ra.

 

Chậm rãi cởi xuống, đưa tới trước mặt cô gái kia.

 

Cà vạt màu xám bạc.

 

Chất liệu tơ tằm, vải lót bằng lông cừu rất mềm mại.

 

Thẩm Mộ ngơ ngác nhìn từ tay của anh lên trên, ngay lập tức lưu luyến nhìn ánh mắt của anh một cái.

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ ấm áp, ẩn chứa một chút từ tính.

 

“Buộc lên đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)