TÌM NHANH
DỤ NGỌT
View: 1.448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Cô ấy có hẹn rồi
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 23: Cô ấy có hẹn rồi

 

“Ừ, đêm nay tôi rảnh.”

 

Nhớ lại những lời này của anh, âm thanh vẫn còn văng vẳng bên tai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc anh nói chuyện rất thờ ơ nhưng xuyên qua bầu không khí trống trải, truyền vào trong lỗ tai, cũng lờ mờ trở nên lưu luyến không biết tên.

 

Hơn nữa âm thanh bắt tai như vậy, lỗ tai của Thẩm Mộ cảm thấy không xa lạ gì.

 

Nhưng lúc đó đầu óc của cô trống rỗng, cũng quên mua thảm, sau khi qua loa nói vài ba câu thì đã ngây ngốc đi theo con đường cũ trốn về văn phòng.

 

Anh xuất hiện quá đột ngột, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

 

Hơn nữa mời bữa cơm đương nhiên chỉ là lời nói khách khí thôi, Thẩm Mộ lại không ngờ rằng anh xem là thật.

 

Ngón tay của Thẩm Mộ đè lên tờ kịch bản, không có độ mạnh yếu, ánh mắt thất thần dừng trên vài chiếc lá xanh tươi bên ngoài cửa sổ.

 

Cô hoàn toàn mê muội về tình hình hiện tại, cũng không ngăn được nhịp tim đang đập nhanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi ngủ trưa, văn phòng yên tĩnh từ từ có tiếng động vang lên.

 

Đụng vào Dụ Hàm đang ngáp liên tục nằm trên ghế ngồi, cái gối cổ vẫn còn treo trên cổ.

 

Dụ Hàm nghiêng đầu, đầu tóc bù xù, hai mắt mê mang: “Bảo bối, tớ muốn uống nước…”

 

Thẩm Mộ đi tới máy đun nước rót một ly nước rồi đưa cho cô ấy.

 

Lông mi khẽ chớp hai cái, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Dụ Hàm, tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn đi?”

 

Dụ Hàm ngửa đầu ừng ực uống một hơi hết ly nước, thỏa mãn chép miệng: “Được thôi.”

 

Cái bụng đói có hơi nhớ bữa trà chiều hôm qua.

 

Dụ Hàm tùy ý lấy bánh quy trên bàn của cô, mở ra há mồm cắn: “Cậu muốn ăn gì?”

 

Thẩm Mộ ngoan ngoãn kéo ghế tới gần cô ấy một chút.

 

Giọng nói nhỏ nhẹ, săn sóc lại dịu dàng, giọng nói như con suối trong veo chậm rãi chảy qua.

 

“Không phải là cậu thường xuyên hỏi tớ nước Pháp có gì ngon sao, đường Tây có một nhà hàng món Pháp, đánh giá nói mùi vị rất ngon, tớ dẫn cậu đi nếm thử gan ngỗng và gà nấu với rượu đỏ, nếu như cách làm của bánh Souffle chuẩn thì sẽ giống như vị kem tươi, còn có mùi thơm của hoa ngọc lan trắng, cậu nhất định sẽ thích nhưng nếu tổng giám đốc Giang không thích ngọt thì chúng ta gọi hai phần, còn có trứng cá muối…”

 

Miếng bánh quy còn chưa kịp cắn đã rớt xuống.

 

Dụ Hàm bị lắc lư, ngược lại ánh mắt thèm nhỏ dãi lập tức trở nên trống rỗng.

 

Cô ấy chính xác không nhầm nắm được từ khóa muốn thừa nước đục thả câu kia.

 

Dụ Hàm đưa tay ngăn lời nói đường mật hào phóng của cô.

 

“Cái gì? Tổng giám đốc Giang?”

 

Giọng nói của cô ấy hơi lớn, Thẩm Mộ vội vàng ra hiệu nhỏ một chút: “Xuỵt…”

 

Tình trạng của Dụ Hàm vẫn đang ở trên mây: “Cái quái gì vậy?”

 

Thẩm Mộ khó khăn cắn môi, tới gần tai của cô ấy nói vài câu.

 

Sau khi nghe xong Dụ Hàm trợn mắt há mồm, phản ứng giật mình muốn long trời lở đất.

 

Thẩm Mộ chớp hai mắt ngập nước, vô cùng đáng thương lôi kéo làm nũng với cô ấy: “Đi với tớ đi.”

 

Người đàn ông giống như Giang Thần Ngộ, tuy nói có rất nhiều fans bà xã đều nhớ anh mỗi phút mỗi giây, hò hét vì anh cuồng nhiệt vì anh, nhưng nếu muốn cùng nhau ăn cơm thì thật sự chưa ai dám.

 

Anh sinh ra trong nhà quyền quý chân chính, cũng không phải thái tử gia quần áo lụa là tiêu xài hoang phí.

 

Nếu như anh là người rất nghèo ham muốn phung phí và nhiều tình cảm, có lẽ có thể sẽ có cơ hội nói chuyện tình yêu với anh.

 

Đáng tiếc anh không phải.

 

Anh là ánh mặt trời cao ngất, chói mắt nhất và cũng nóng bỏng nhất.

 

Tất cả mọi người đều muốn ôm lấy mặt trời không thể thay thế này, nhưng quá xa rồi, không ai dám đi tới gần, ngay cả dũng khí nhìn cũng không có.

 

Thẩm Mộ cũng cho là như vậy.

 

Nói chi là Dụ Hàm.

 

Cô ấy nghĩ cũng không dám nghĩ: “Cái này không được, cái này…”

 

Dụ Hàm biết khó mà lui, nhanh chóng đứng lên: “Chị Tuệ Kỳ —— Tối nay tới nhà chị ăn chùa một bữa nhé?”

 

“Ôi…”

 

Cô ấy nghe xong rồi trốn, Thẩm Mộ hoàn toàn không thể kéo lại, chỉ có thể tuyệt vọng tự mình buồn rầu.

 

///

 

Tầng hai mươi sáu ở Cửu Tư, phòng tổng giám đốc.

 

Phương Thạc chạy tới chạy lui mấy lần, cuối cùng mang một đống tài liệu để lên trên bàn.

 

Anh ta thở hồng hộc, trong lòng phàn nàn lãnh đạo bóc lột sức lao động, còn phải dựa vào tâm trạng đổi địa điểm phòng làm việc, quả thật là không làm chuyện của người.

 

Nhưng mà không dám lộ ra mặt.

 

Phương Thạc nhìn về phía người đàn ông đứng trước cửa sổ: “Tổng giám đốc Giang, mấy ngày nay các tài liệu cần xử lý đều ở đây rồi.”

 

Giang Thần Ngộ từ từ xoay người lại: “Ừ.”

 

Chờ anh bước tới ngồi vào bàn làm việc, lúc này Phương Thạc mới tiến vào trạng thái làm việc, báo cáo các hạng mục điện ảnh trước mắt đang chuẩn bị khai máy.

 

Mặc dù điện ảnh ở Cửu Tư là chế tác IP rất lớn, nhưng so với hạng mục tài chính vài tỷ thường xuyên của Giang Thịnh, đây chỉ là kết hợp những thứ tương tự hướng tới giải tích cao cấp, cần gì phải phiền anh đích thân ra tay.

 

Trong lòng của tất cả mọi người đã hiểu rõ nhưng không nói ra, cùng nhau cho là do xảy ra chuyện của Lâm Man cho nên tổng giám đốc Giang mới tới chỉnh đốn bầu không khí của công ty, cho nên đám người phía sau đều rất nỗ lực, kịp thời báo cáo tình hình.

 

Nhưng Phương Thạc xem như là người duy nhất biết chuyện này, tất nhiên không cho là vậy.

 

Phương Thạc làm theo lịch trình báo cáo hết công việc cụ thể.

 

Vẻ mặt của Giang Thần Ngộ cũng chỉ nhàn nhạt đơn giản nói hai câu, sau đó tiếp tục xử lý tài liệu của Giang Thịnh.

 

Vô ý nhớ tới lúc chiều đụng phải cô gái kia.

 

Cô cúi đầu vô tội lại sợ hãi và yếu ớt, nói chuyện thì nhát gan, lo lắng đến mức không dám nhìn vào mắt của anh.

 

Bút máy nằm giữa những ngón tay của Giang Thần Ngộ ngừng lại, ánh mắt đen dưới gọng kính tơ vàng phản chiếu ánh sáng.

 

Giống như phản ứng cô nhìn thấy anh, lúc nào cũng như vậy.

 

Anh rất đáng sợ à?

 

Giang Thần Ngộ cụp mắt im lặng một lúc, không nặng không nhẹ nâng mắt lên: “Con gái rất sợ cậu, là vì cái gì?”

 

Phương Thạc đang giúp anh phân loại tài liệu, nghe vậy nghi ngờ lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề.

 

Anh ta ngây ngốc một lúc, suy nghĩ rồi nghi ngờ trả lời: “Cái này… Có thể là bởi vì yêu rồi? Cũng có thể là… Tính cách của đối phương quá hung dữ?”

 

Ngu ngơ nói xong, đột nhiên Phương Thạc trở nên thông suốt.

 

Anh ta đổi lại thành bừng tỉnh nở nụ cười: “Đương nhiên, nếu như đối tượng là ngài thì cũng rất bình thường, ngài cố gắng… Đừng dọa tới người ta.”

 

Ý này rõ ràng là —— Sợ anh không có đạo lý.

 

Giang Thần Ngộ cau mày rất rõ ràng, ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng hơn, cụp mắt ký tên, im lặng không nói.

 

Nếu như vào thường ngày, Phương Thạc chắc chắn không dám nhiều lời.

 

Nhưng bây giờ bất kỳ việc nhỏ không đáng kể nào cũng không thể tránh được ánh mắt của anh, liên tưởng lại sẽ làm cho người ta trở nên hăng hái sôi nổi, cảm xúc dâng trào.

 

Ví dụ như đêm đó tổng giám đốc Giang đang an ủi cô gái nào đó chia tay..

 

Ví dụ như ngày hôm qua tổng giám đốc Giang tiêu tiền như nước mua bữa trà chiều.

 

Ví dụ như bây giờ tổng giám dốc Giang đang ngồi ở đây nhưng lại swoj cô gái nhỏ có sợ anh hay không.

 

Phương Thạc nhếch môi lộ ra vết “Thế nhân đều say mình ta tỉnh”.

 

Làm chuyện dư thừa hỏi: “Tổng giám đốc Giang, đêm hôm đó ngài an ủi cô gái bị thất tình, là Thẩm tiểu thư à?”

 

Không chờ anh phản ứng, Phương Thạc đã khẽ ho một tiếng trước.

 

Ẩn chứa ý vị sâu xa cười nói tiếp: “Tôi lén tìm hiểu rồi, bây giờ Thẩm tiểu thư đang độc thân, vì vậy bây giờ ngài không phải là kẻ thứ ba đâu.”

 

Ngài có thể yên tâm dũng cảm theo đuổi.

 

Xông lên!

 

Phương Thạc khoanh tay trước bụng, mỉm cười giống như mẹ già cảm động đến khóc.

 

Nhưng mà mí mắt của Giang Thần Ngộ cũng chưa chớp một cái, khép lại tài liệu đã ký xem, ném qua bên trái, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn không ra có bất kỳ tâm trạng nào.

 

“Cậu có thể rời đi rồi.”

 

Giọng nói vẫn trầm và lạnh nhạt như cũ.

 

Phương Thạc khẽ cười: “… Được thôi.”

 

Anh ta cất bước rồi lại dừng lại, sợ người kia không biết nắm bắt cơ hội.

 

Dũng cảm xoay người lại, lén nhắc nhở: “Tổng giám đốc Giang, thọ yến của chủ tịch Giang, ngài muốn đưa Thẩm tiểu thư đi theo không, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp trước.”

 

Giang Thần Ngộ nhìn anh ta một cái, nói từng chữ rõ ràng: “Tôi tự lái xe.”

 

Giọng nói không trầm bổng của anh giống như miếng băng mỏng nứt ra, trực tiếp không quan tâm câu đó trước đó của Phương Thạc.

 

—— Anh có thể rời đi, hôm nay tôi tự lái xe trở về, không cần anh ta cũng không cần tài xế, bây giờ lập tức đi ra ngoài cho tôi.

 

Phương Thạc lập tức hiểu ngụ ý cưỡng ép làm cho người ta sợ hãi.

 

Chợt ngậm miệng lại, yên lặng đi ra khỏi phòng làm việc của anh.

 

Đi tới hành lang bên ngoài phòng tổng giám đốc, Phương Thạc vuốt tóc, càng nghĩ càng lo lắng cho ông chủ không hiểu tình yêu.

 

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Phương Thạc lấy từ trong túi quần ra một cái điện thoại.

 

Gửi tin nhắn Wechat: Chủ tịch Giang, tổng giám đốc Giang có biến rồi...

 

///

 

Thẩm Mộ vẫn ngồi ở trước bàn, trên bàn bày kịch bản.

 

Nhưng suy nghĩ của cô đều đang ở câu “Đêm nay rảnh” của người kia, cả buổi chiều vẫn chưa xem tới tờ thứ hai.

 

Vừa nghĩ tới, cô cảm thấy mình sắp tiêu rồi.

 

Nhưng Thẩm Mộ vẫn còn ôm một chút hi vọng.

 

Điện thoại hiện lên năm giờ đúng, cách giờ tan ca còn nửa tiếng nữa.

 

Sau khi gặp người kia ở thang máy vào giữa trưa, bọn họ không có nói trước phải sắp xếp bữa cơm này như thế nào.

 

Vì vậy có lẽ anh chỉ tùy tiện nói thôi.

 

Hơn nữa chút chuyện nhỏ này, nói không ngừng anh quá bận rộn cho nên đã quên rồi.

 

Ngón tay của Thẩm Mộ di chuyển qua lại ở mép trang sách, trong lòng cầu nguyện anh tuyệt đối đừng tưởng thật.

 

Có hơi lo lắng, Thẩm Mộ im lặng thở dài.

 

Đột nhiên điện thoại riêng trên bàn làm việc kêu “Reng reng reng”.

 

Thẩm Mộ lại càng hoảng sợ hơn, nhanh chóng thu hồn suy nghĩ miên mang.

 

Tưởng rằng Mạc An có chuyện cần tìm, cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức cầm ống nghe để tới bên tai.

 

“Alo.” Giọng nói trời sinh mềm mại của cô.

 

Sau khi bắt máy, Thẩm Mộ ngoan ngoãn chờ đối phương phân phó.

 

Một giây sâu, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm tĩnh của người đàn ông.

 

“Qua đây.”

 

Đột nhiên Thẩm Mộ trở nên sợ hãi sững sờ.

 

Vào lúc đó, cô đánh mất năng lực suy nghĩ.

 

Giọng nói này có bảy phần thậm chí giống hệt như của Hygge, bất ngờ chui vào trong lỗ tai của cô, lý trí của cô bị đánh cướp trở nên trống rỗng.

 

Thở gấp đến mức lời nói không rõ ràng.

 

Thẩm Mộ nói không nên lời: “Ngài… Là?”

 

Sau khi im lặng được hai giây.

 

Hơi thở trầm ổn của đối phương mang theo tiếng cười khẽ: “Nghe không ra à?”

 

Giọng nói của anh mơ hồ có ngụ ý.

 

Manh mối của Thẩm Mộ có hơi ít.

 

Âm tiết nghi ngờ yếu ớt chạy trong cổ họng.

 

Giọng nói của Giang Thần Ngộ rất lễ phép: “Tới phòng làm việc của anh.”

 

Dừng một lúc.

 

Anh vô tình hoặc cố ý thêm một câu: “Tầng hai mươi sáu, em đã từng tới rồi.” 

 

Đột nhiên tim của Thẩm Mộ run lên.

 

Cuối cùng ý thức được anh tìm mình để thực hiện lời hứa mời khách.

 

Lòng bàn tay của Thẩm Mộ vội vàng che cái microphone: “Tôi, tôi, tôi vẫn chưa tan ca…”

 

Cô đè ép âm thanh nói vào điện thoại.

 

Như là ăn trộm và chuyện anh đang làm không thể tiết lộ ra ngoài.

 

Giang Thần Ngộ buồn cười: “Cho phép em về sớm.”

 

Làm gì có ai vừa đi làm, ngày hôm sau đã về sớm rồi.

 

Thẩm Mộ bình tĩnh nuốt xuống: “Tôi... Không dám.”

 

Thật sự cũng không dám lấy cớ kéo dài thời gian ăn cơm với anh.

 

Sau khi Giang Thần Ngộ yên tĩnh suy nghĩ, ngược lại không nói gì cả.

 

“Biết rồi.”

 

Cuộc điện thoại này chấm dứt tại đây.

 

Sau khi Thẩm Mộ chậm rãi đặt ống nghe trở về máy riêng, thất thần một lúc lâu vẫn chưa hồi thần.

 

Thật là khủng khiếp...

 

Lòng bàn tay của Thẩm Mộ phủ lên trái tim đang đập loạn xạ, thở dài một hơi.

 

Dụ Hàm họp nhóm nhỏ xong, đi từ phòng hóa trang, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộ, cằn nhằn mệt mỏi.

 

Thẩm Mộ đang suy nghĩ chuyện của mình.

 

Thấy cô ấy đã bận xong, khẽ gọi: “Dụ Hàm…”

 

Kết quả Dụ Hàm theo phản xạ có điều kiện bịch tai lại.

 

Cô ấy dùng cả tính mạng để kháng cự: “Không được không được, muốn tớ đi làm bóng đèn, không bằng cậu đấm một đấm lấy cái mạng heo của tớ đi!”

 

Hai gò má của Thẩm Mộ chợt nóng lên, giận dỗi: “Cái gì vậy…”

 

Cô nhăn nhó một lúc.

 

“Tớ muốn hỏi cậu, có thể nào giọng nói của hai người đặc biệt giống nhau hay không?”

 

Trong mắt của Dụ Hàm lộ ra vẻ nghi ngờ, xác nhận cô gái này không phải đang lừa cô ấy cùng đi ăn cơm, cô ấy mới buông tay xuống.

 

“Cái này thì có gì hiếm chứ, anh họ của tớ và một ông lão hàng xóm của tớ, lúc nói chuyện tớ hoàn toàn không thể phân biệt ai với ai.”

 

Thẩm Mộ cụp mắt suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy suy đoán của mình quá vô lý.

 

Người như anh, làm sao có thể rảnh rỗi trò chuyện với cô trong bốn năm chứ.

 

Hơn nữa anh nghiêm túc như vậy, cũng không giống như người đã dịu dàng dỗ cô ngủ.

 

Thẩm Mộ không nghĩ sâu hơn, chỉ bối rối gật đầu, ngẩn người ngồi yên tại chỗ.

 

Vài phút sau, một đồng nghiệp nam có khuôn mặt xinh đẹp bước tới.

 

Dịu dàng cười với cô: “Đêm nay Tiểu Mộ có rảnh không, sinh nhật của tôi, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa đi.”

 

Tiếng nói vừa dứt, thì đã có người bắt đầu ồn ào.

 

“Ôi, A Thành đối xử khác biệt quá đi, với bọn tôi thì chỉ gửi tin trong nhóm thôi, còn với Tiểu Mộ thì tự mình đi hỏi à?”

 

Hiển nhiên người đàn ông gọi là A Thành đã bắt đầu trở nên căng thẳng.

 

Anh ta oán giận lại: “Mọi người đừng nói lung tung, đối với đồng nghiệp mới, tôi chỉ là lễ phép mà thôi.”

 

Trong tiếng ồn ào, Thẩm Mộ không thể không đứng dậy.

 

Cô lúng túng, không biết phải mở miệng như thế nào: “Cái kia… Tôi…”

 

“Cô ấy có hẹn rồi.”

 

Dụ Hàm vừa định nói giúp cô.

 

Một giọng nói trầm mà lại nghiêm túc vang lên từ phía sau.

 

Mọi người nghe tiếng quay đầu.

 

Chỉ thấy không biết từ khi nào người đàn ông kia đã xuất hiện ở cửa phòng làm việc.

 

Anh mặc âu phục được đặt may tối màu, cà vạt thắt kiểu Windsor có phong cách kiêu ngạo, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, mà bên trong lộ ra khí thế nghiêm túc và không thể tới gần.

 

Văn phòng của bộ phận trang trí to như vậy, đột nhiên yên lặng như tờ.

 

Tất cả mọi người kinh ngạc đến mở to mắt đứng nhìn, rồi lại giống như bị đóng băng.

 

Lồng ngực của Thẩm Mộ chấn động, lỗ tai đùng một tiếng.

 

Trời ơi, cô hoàn toàn không thể nhúc nhích.

 

Giang Thần Ngộ không nhanh không chậm trực tiếp đi tới trước mặt cô.

 

“Đi thôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)